Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

- Bình Dị -

Mở đầu

Tác giả
Tác giả
Not support
Giữa bầu trời lạnh giá của mùa đông.
Tuyết trắng rơi rả dày đặc bao trùm một mảng đất trời rộng lớn.
Đó là những bông tuyết với hàng tỉ chi chít họa tiết kết lại, tạo ra một hình thù đặc biệt của riêng nó.
Bông tuyết ấy, là một đóa hoa vừa huyền ảo, vừa lạ thường. Lại độc đáo khiến ta phải tò mò.
Khoác lên mình một sự sắc sảo và tinh tế. Bông hoa tráng lệ ấy mang đến cho ta một cảm giác mát mẻ và lạnh giá. Nhỏ đến mức ta không thể nhìn thấy bông hoa ấy. Mà chỉ có thể nhìn vẻ đẹp của nó bằng sự quan sát kỉ lưỡng.
Với sự tinh tế của một bông hoa huyền ảo xinh đẹp. Tên gọi của nó cũng mang lại vẻ đẹp âm u không kém phần nổi bật sắc sảo, hay lộng lẫy với bộ cánh trắng kiêu sa của mình khoác lên. Tên của loài hoa ấy là.. .•°Tuyết°•.
Tuyết đang rơi. Nhuộm một màu khác.
Màu đỏ thẫm của máu..
NovelToon
___
Sâu trong một nơi hoang vu, trên một ngọn đồi dốc nhỏ, giữa rừng thông. Rải rác xung quanh là bãi phế liệu, máy móc hỏng hóc với những tàn dư đồ vật, thức ăn và nhiều vật liệu khác.
Có một ngôi nhà gỗ xập xễ, đỗ nát vương vấn chút mùi khói tàn phát ra từ ống khói nhỏ cũ kĩ.
Trong căn nhà ấy là những âm thanh to búa mang lời trách mắng, cùng bầu không khí ngộp ngạt, căng thẳng.
?
Mày!
?
MÀY..!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
SÚC VẬT KHỐN KHIẾP!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
TẠI MÀY..!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
MÀ LŨ CHÓ KIA..! *Gằn giọng*
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
KHÔNG CẤP TIỀN CHO TAO NỮA!!
Người đàn ông lộ rõ vẻ mặt đỏ bừng đầy tức giận của mình.
Đôi lông mày dày của ông cau lại, mắt mở to. Đầy sự uất giận, ghét bỏ mà giương ánh mắt lạnh lùng của mình lên trừng cậu thiếu niên kia.
Khuôn mặt ông căng cứng, nhăn nhó, lộ rõ vẻ tức giận đến căng thẳng mà phát run bần bật. Hàm răng cũng vì thế mà trở nên sắc bén, nghiến răng, nghiến lợi đầy uất hận.
Ông đả kích, tức giận lên thiếu niên.
Lấy cậu ấy như một bao cát xả giận không thương tiếc, vừa mắng, vừa chửi rủa, vừa đánh đập cậu, rồi lại đổ lỗi mà tát cậu như thể rằng tất cả những chuyện xấu trên đời, đều là lỗi của chàng thiếu nhiên nhỏ.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
- TÁT CẬU-
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
THẰNG CHÓ!!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Để xem tao xử lí mày thế nào..!!
Cậu sợ hãi, ấp úng đầy hoảng loạn, muốn lên tiếng giải thích cho người đàn ông.
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
C..co.n
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
CÂM!
Nhưng chưa kịp giải thích cậu đã bị ông làm cho giật mình mà im lặng.
Ông quát thật to. To đến nỗi những con sóc ngoài kia bị giật mình một phen mà chạy đi thật nhanh.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
NÍN MÕM CHÓ MÀY LẠI CHO TAO!!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
TAO CHO M LÊN TIẾNG CHƯA THẰNG HẠ ĐẲNG?!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
-Tức giận nắm tóc cậu-
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
Đ.a..u.. *Nhắm chặt mắt*
Theo phản xạ tự nhiên, cậu khẽ kêu lên trong cơn đau đột ngột khi bị nắm tóc.
Chữ "đau" của cậu nói với một âm giọng rất nhỏ, như thể rằng, cậu đang tự thì thầm với chính bản thân của mình.
Như thể...
Rằng chỉ cần cậu dám nói quá to, hay kể cả là cất lên một lời than vãn nhỏ nhặt, và rồi để người kia nghe thấy.
Cậu sẽ khiến người đàn ông đáng sợ trước mắt ngày càng dữ tợn hơn với mình, mặc dù cậu chẳng làm điều gì sai cả.
Cậu nhắm chặt mắt, để có thể phản kháng đôi chút, tuy chẳng đáng kể là bao nhiêu.
Cậu muốn vùng vẫy, cậu muốn đáp trả lại con quỷ dữ trước mắt.
Dù là vậy cậu vẫn rất sợ, sợ lắm nhưng chỉ có thể im lặng cầu mong sự tha thứ, khoan dung từ con thú dữ trước mặt, mà không thể làm gì khác, trong sự đau đớn bất lực từ chính bản thân mình.
Bỗng một tiếng khác cất lên.
Kọt Kẹt!
Tiếng đôi giày cao gót bước xuống bậc thang gỗ cũ kĩ.
Lấp ló từ xa một dáng hình uyển chuyển đỏng đảnh mờ nhạt dần tiến đến người đàn ông đang mắng chửi thiếu niên nhỏ.
Giọng nói bất mãn cất lên.
?
Chồng à. Mới vừa giáng sinh thôi mà. Đừng la như thế, hỏng tai em~
Một người đàn bà tiến đến cất giọng nhàn nhã ỏng ả của mình đáp với người đàn ông, vừa cười vừa nói nhưng lại đầy sự oán trách dấy lên. Lại nhân tiện khẽ khom người xuống. Một tay chạm vào vai người đàn ông, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ chiếc cằm mà cong người ôm sát.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Em đừng có mà bao che cho nó cục cưng à.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Em nhìn xem sao lại không la cho được.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Với lại..
Người đàn ông không vội đáp, chỉ khẽ liếc nhìn thiếu niên đầy gian xảo.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Không phải rất vui sao.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Nuôi một con chó thôi mà có gì đâu phải lo.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Mình nuôi nó, tạo ra nó sao lại không được chơi với nó đúng không?
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Chỉ là đánh vài cái, có chết thì cứ cho động vật hoang dã ăn là được.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Nói chung là không cần phải lo.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Cũng không ai thèm để ý tới nơi này huống hồ với một cái xác bốc mùi chứ.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Không phải nơi đây là vậy sao?
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Từ đầu đến cuối, cái nơi ổ chuột quái quỷ này.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Làm gì mà có ai để tâm nhiều cơ chứ. Cùng lắm là chu cấp cho chúng ta, chứ cũng không ngó ngàng sống chết ra sao.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Thì bé cưng cứ tha hồ thoải mái chơi đùa.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Haha.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
*Cười nhẹ*
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Vợ yêu của anh tới đây nào~. Chúng ta cùng xử lí nó nhé. -Vòng tay kéo vợ xuống đặt lên đùi mình-
Mỹ Hoàng Điệu
Mỹ Hoàng Điệu
Phì~ Anh đúng là ác mà, làm như vậy là phạm tội đấy~ Em không thích làm bẩn tay mình đâu chồng à. -Khoác cổ chồng, dựa người, mỉm cười-
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Hửm-? *Cười*
Mỹ Hoàng Điệu
Mỹ Hoàng Điệu
Đừng giả bộ tỏ vẻ không hiểu thế chứ. Làm CON CHÓ đang run rẩy không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo kìa~
Mỹ Hoàng Điệu
Mỹ Hoàng Điệu
Nếu chó không ngoan cũng đừng cho chết dễ dàng vậy chứ?
Mỹ Hoàng Điệu
Mỹ Hoàng Điệu
Nếu không thì nuôi uổng công quá.
Mỹ Hoàng Điệu
Mỹ Hoàng Điệu
Phải để nó nếm nỗi đau, mua vui cho ta đến khi nào thỏa mãn mới tính là chuộc tội chứ đúng không chồng nào?
Mỹ Hoàng Điệu
Mỹ Hoàng Điệu
Hì hì~
Mỹ Hoàng Điệu
Mỹ Hoàng Điệu
Làm gì thì chúng ta cùng làm nào được không nè~
Cô vừa nói, vừa để lộ hàm ý nói đến cậu thiếu niên trước mắt với khuôn mặt rũ xuống, da mặt xanh xao, không kìm chế được mà run cầm cập đầy sợ hãi kia.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
*Liếc nhìn*
Ông nhìn thiếu niên trước mắt rồi xoay mắt về vợ mình chậm rãi.
Dường như rất hài lòng với khung cảnh hiện tại mà cười phà lên như thể vô cùng thỏa mãn.
Chả thể hiểu được những người này nghĩ gì, đã trải qua những gì mà lại suy nghĩ tàn độc đến thế.
Thật khó hiểu, cũng thật khó chịu làm sao. Sao lại đối xử với con mình như vậy chứ, như một con chó không bằng cầm thú, súc sinh vậy.
Thằng bé cũng chả tội tình gì, chỉ chắc rằng là do số thằng bé quá khổ..
Mới phải phong ba bão táp, chịu những thứ người không ra người, thú không ra thú như thế này.
Giọng cười bỡn cợt, hàm ý ác độc, tâm địa hung tàn, cười đùa nỗi đau người khác như một trò chơi trẻ con.
Là những gì được miêu tả với hai người cha mẹ này.
Tiếng cười dần bớt bỗng nghe một tiếng hô hào như sét đánh ngang tai, xé tan lòng ngực, tim phổi của cậu.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
NóI Hay, RẤT HAY!!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
HaHaHa.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Được Được!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Nói đúng lắm, phải làm như thế mới đúng chứ!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Là ta nhìn không thấu đáo, đã lỗ mãng rồi.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
ĐƯỢC!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
VẬY CỨ LÀM THEO Ý EM HẾT!!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
*Hô Lớn*
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Hahahha!!
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Cùng xử lí nào...~ *Chầm chậm cất giọng*
Phạm An Hạ trầm mặt, sợ hãi muốn chạy thoát nhưng không thể, chân cậu vốn không còn một sức lực nào, cơ thể gầy đến đáng sợ, trơ xương hốc hác, vô cùng tội nghiệp, nhìn kiểu gì cũng là không chạy nỗi.
Chỉ có thể trầm mặc chờ đợi cơn hành hạ sắp đến.
Tự than vãn với bản thân cũng tự an ủi bản thân.
Thật cô đơn và tội nghiệp làm sao, một bóng lưng lạnh lẽo.
Một bờ vai nhỏ nhoi.
Không nơi nương tựa, không một hơi ấm đến với cậu.
...
Cậu thầm nghĩ trong lòng.
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Sẽ không sao đâu"
Cậu nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng như lần trước..
Nghĩ lại nghĩ lui thì vẫn là tự dối lòng mà thôi, cậu biết rằng cậu sắp chết rồi.
Cậu còn biết rằng, cậu muốn tới cuối ít ra có thể vùng vẫy đôi chút, nhưng cậu lại chẳng có sức nào để làm vậy.
Cậu điềm tĩnh, bình yên đến lạ thường.
Đó chỉ là trong phút chốc, cậu mệt đến phát điên rồi, cậu căm hận họ, cậu sợ hãi thế giới này.
Cậu muốn khóc.
Cậu cũng đang tự khuyên bản thân chấp nhận số phận đến đau lòng.
Nhưng rồi suy nghĩ lại một lần nữa rối ren, khiến cậu cười phà lên trong dòng suy nghĩ nhớ lại đoạn thội thoại khi nãy, mà bỡn cợt đùa trong bất lực đầy tuyệt vọng.
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"HHAHA..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Được sao, đúng sao!!?"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Thật sự là tôi không thể hiểu nỗi!!?"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Thế nào là đúng!?"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"THẾ NÀO LÀ SAI HAHAHH..!!"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Thật nực cười làm sao, đến chạy chốn cũng không thể chạy..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Đến chết cũng không được an nghỉ."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Đến chết cũng không thể ăn no."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Đến chết cũng không có nỗi một hơi ấm."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG BIẾT HẠNH PHÚC Ở ĐÂUU!!"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Thì tôi còn sợ hãi làm gì, sao lại phải sợ hãi như vậy cơ chứ..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Như một thói quen... Chết rồi mới thoát được, thì sao lại phải sợ"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Sao mà biết được.."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Tôi cũng muốn sống.."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Nhưng mà là có thể sống thật hạnh phúc..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Làm sao mà tôi không muốn sống cơ chứ..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Chỉ chắc đời quá khổ, cuộc đời quá khốc liệt..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Chỉ chắc..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Kiếp này không có duyên.. với thứ được gọi là phúc."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"H.a..."
Câu lại rơi vào khoảng lặng chờ đợi.
Sẽ có chuyện gì đến với cậu đây, cậu sẽ trải qua những gì tiếp theo...?
?
___
Bóng tối dần phủ, thắp lên những ngọn đèn lóa mắt lỗng lẫy khắp phố. Tưng bừng chờ màn đêm tiến đến.
Nhưng.. lại là cõi mộng chấm dứt ánh sáng sự sống của một cậu thiếu niên.
...
Noenl tới, màn đêm mở. Bóng tối bao trùm cả mảng đất trời. Ngọn đèn thắp lên, ngọn lửa vụt tắt...
___
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
...-Bấu chặt tay vào nhau-
Cậu cắn môi, tay báu chặt lấy nhau, mặt cúi đầu xuống rũ mái tóc dài che khuất gương mặt, dường như nỗi uất ức sắp nghẹn trào, đôi mắt cay cay đọng hai ba giọt lệ chả thể rơi xuống, thù nhưng không thể trả, hận nhưng không thể làm gì, tức giận cũng không dám để trong lòng quá lâu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Chính là cuộc đời mà cậu phải chấp nhận.
___
Tuyết rơi...
Tuyết rơi.
...
Giữa bầu trời lạnh giá. Đêm Noenl tới. Các cặp đôi cùng nhau hát vọng lên bài ca giáng sinh, chào đón một lễ hội đầy sắc màu trước ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng cuộc đời họ. Trước một bầu trời đen lấp lánh muôn ánh sao. Một mảng màu đầy sâu thẳm, tuyệt đẹp, sắc xảo. Cất lên những lời hứa hẹn, hay những lời thề thốt bày tỏ tấm lòng: "Nguyện vì em cuối đời bên nhau..." Họ giành cho nhau những niềm hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương. Cho nhau từng hơi thở, sự ấm áp, tình cảm mà họ đang có.
...
Tuyết rơi...
Tuyết rơi.
Vang âm.
Một tiếng hét thất thanh trong làn tuyết ồ ạt.
....
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
CỨU VỚI..! CỨU TÔI VỚIII.!
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
LÀM ƠN MÀ LÀM ƠN..!
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
LÀM ƠNN! CHA ƠI! MẸ ƠI! CON XIN LỖ..I LÀM ƠN THA CHO CON..!
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
LÀM ƠNNN.!
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
LÀm ơ..nn!
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
L..àm ơ..n....
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
L..am.
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
O.n..
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
...
Tiếng hét ấy nhỏ dần. Cầu mong ai đó có thể cứu cậu ấy.
Đau đến không thể tả. Con người bị bạo hành đến bộ dạng không thể nhìn ra.
Máu ướt đẫm bao trùm làng tuyết trắng mịn. Theo hơi lạnh thấm dần đều.
Thiếu niên với mái tóc đen dính đầy màu đỏ. Hơi ấm hóa thành khí lạnh.
Cậu thiếu niên ấy, mắt không còn có thể nhắm... Sâu thẳm như bầu trời.
Chỉ khác rằng đôi mắt không thề có một tia ánh sáng nào trong ấy. Một bầu trời tối tăm. Một... Hố đen nhỏ.
Tạm biệt...
Chàng thiếu niên.
....
________________

#1 Đêm Máu

Tác giả
Tác giả
Not support
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Ngốc đầu lên nào thằng chó này!! Mày nghĩ? Tao cho mày chết dễ dàng thế hả Nhảm Nhí!! -Nắm tóc cậu kéo lên-
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
* Cười khẩy *
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
- Đá vào người cậu, giẫm đạp lên gương mặt và thân xác cậu -
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
Ức.. *Khụ
Cậu không còn sức để vùng vẫy.
Hết lần này đến lần khác đã không biết bao nhiêu lần cậu bị đem làm trò chơi tiêu khiển cho cha mẹ...
Sự đả kích từ thân thể khiến cậu dường như tê liệt các bộ phận tứ chi của mình.
Mùa đông đến, tuyết rơi dầy đặc, lạnh thấu xương người. Cậu một con người không thể phản kháng hay la hét gì nữa chỉ có thể cam chịu nỗi đau lẫn cơn giá lạnh buốt thấm từng lớp thịt trên làn da đầy vết tích hành hạ.
Máu cũng vì thế mà nhỏ giọt như suối.
Thấm đẫm cả một vùng tuyết.
Xung quanh chỉ thấy mùi máu tanh khiết của cậu và những hơi lạnh dần thấm đều qua từng hơi thở yếu ớt.
Cậu không biết mình có thể chống cự được bao lâu nữa, nếu giờ vẫn có thể để cho cậu suy nghĩ được đã là một sự chống cự để níu lấy mạng sống của cậu trên thế giới tàn nhẫn này rồi.
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
..."Đau quá.. đau .. Đau .đau quá đau đau.. Đau..ĐAu.. Đau quá. đau quá ..Đau quá."!!
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
.."Thậ....t sự hơi ..cũn.g kh...ông còn ba...o nhi..êu... cứu tôi.. cứu tôi với.. cứu.. cứu tôi.. đau quá. đau quá.. cứu tôi .. tôi đau quá.. đau quá..."!!
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Là..m ơn.."
Cậu đau đớn đến tột cùng, như vết thương vắt chanh sát muối, như cách xẻ thịt qua từng lớp da đầy đau đớn rỉ máu mà còn thấm từng cơn lạnh giá liên tục, khiến cậu thật sự sống cũng không bằng chết, chết cũng không thể không mang theo cơn đau đớn phai nhòa.
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
Dậy đi nào ~ Sao lại chết dễ thế được. Để tao giúp mày tận hưởng thiên đường nhé. -Giựt tóc cậu lên, kéo cả người cậu-
Phạm Cục Tính
Phạm Cục Tính
-Ném cậu thật mạnh rồi đá cậu-
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Đau quá."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Tôi..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Thật sự rất đau."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Liệu ai có thể bên tôi không?"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Giúp tôi với được không..?"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Cho tôi thứ được gọi là hạnh phúc ấy."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Được không?"
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Tôi đau quá..."
Phạm An Hạ
Phạm An Hạ
"Rất đau..."
Van xin đến vô vọng.
Hy vọng không thể thành.
Tiếng lòng không ai lắng nghe.
Cô đơn, mệt mỏi, kiệt sức.
"Đau không..? Đau lắm... Nhưng có thể làm được gì sao..?"
Cậu tự hỏi cũng tự trả lời bản thân mình.. Vì sẽ không ai đáp lại câu hỏi của cậu ngoà.i bản thân cậu...
Không một ai... ngoài cậu.
...
Họ hành hạ cậu hết lần này đến lần khác, sống cũng không thể sống, chết cũng không thể chết, sống với chết gần nhau đến vậy, cậu sao lại nằm ở giữa nó chứ, cậu đau quá, nhưng còn làm được gì ngoài để họ hành hạ mình trong sự khống khổ của tuyệt vọng đau đớn, sống không bằng chết...
Để mà nói.
Chàng thiếu niên Đã bị sát hại bởi chính cha mẹ ruột CỦA MÌNH!
Họ lấy từng lưỡi dao sắc nhọn.
Chặt thịt cậu ra như động vật Từng khúc một đều tuôn ra những giọt máu đỏ Rơi rả Rỉ ra Rơi xuống Từng hạt Tí tách Vang lên Dần dần Trở thành Vũng máu Tươi đỏ Sẫm màu ..
Đem từng khúc thịt vào rừng mà chẳng thề tội lỗi.
Trăm mảnh.
NovelToon
Mùi thịt tươi lan tỏa.
Những con sói đói khát đã tấp nập vồ lấy những miếng thịt một cách ngon lành.
Từng cơ bắp xương tủy.
Đều không còn gì.
Ngoài vũng máu tươi nóng được làm lạnh.
Trong làn tuyết trắng mịn.
NovelToon
Vĩnh
Biệt.
Chàng thiếu niên.
.
Con người.
Là loài động vật.
Ăn thịt cấp cao.
Đầy.
Ghê tởm.
____________

Chapter 3

Tác giả
Tác giả
Not support
Thoại Ẩn:
Tuyết rơi tuyết tàn.
Gió vẫn khẽ lướt.
____
"Đào Quyết ta không thể"
"Còn sống được nữa"
...
"Ta chờ ngươi"
...
"Sao lại phải chờ"
...?
"Để được bên ngươi"
"Bên người mình thương"
"Người mà mình yêu"
...
"Ta cũng sẽ chờ"
"Đây sẽ là lời"
"Hứa của đôi ta"
...
"Không phải lời hứa"
"Mà là tấm lòng"
"Là vì một người"
"Mà mình yêu thương"
"Người mà ta nguyện"
"Dành cả tấm lòng"
"Cho riêng người ấy"
"Người ấy.."
"Cũng đã cho ta"
"Vô cùng nhiều thứ"
"Cho ta.."
"Nụ hôn nồng nàn"
"Cả niềm vui sướng"
"Mỗi lúc ở bên"
"Cho ta nụ cười"
"Làm ta bồi hồi"
"Điên đảo say đắm"
"Chỉ vì một nụ cười"
"Rạng rỡ ngàn xuân"
"Ta cũng đã vì"
"Người ấy mà rơi lệ"
"Cũng như.."
"Có những khoảng khắc"
"Ta phải kiệt quệ"
"Với sự nhí nhảnh"
"Quậy phá của hắn"
"Còn hắn thì.."
"Luôn làm ta.."
"Lúc nào cũng lo lắng"
"Còn làm ta..."
"Vô cùng khó chịu.."
"Quá đáng nhất là"
"Hắn đã quậy phá"
"Ta đủ thứ rồi"
"Còn dám phá luôn..."
"Trái tim của ta"
"Khiến ta yêu hắn"
"Cho ta hạnh phúc"
"Vô cùng hạnh phúc"
"Với sự ấm áp"
"Mà hắn mang lại"
"Không biết từ khi nào"
"Mà ta đã không thể"
"Ngừng sao xuyến hắn"
"Ta yêu hắn"
"Hắn chính xác là"
"Một bức họa đẹp"
"Xinh đẹp động lòng"
"Hắn chính là người của ta"
"Chính là người trước mắt"
"Trước ánh sáng bầu trời.."
"Hắn.."
"Và cả ta"
"Vốn đã là.."
"Đạo lữ của nhau"
...
"Hahahaha"
"Chúng ta không phải.."
...
"Tại sao lại không"
"Chúng ta.."
...!?
"Chúng ta là gì"
"Hãy để lần sau"
"Ta sẽ trả lời"
_______________
_______
NovelToon
Oán hận thù khí.
Mây đen kéo tới.
Cơn bão sấm chớp.
Nổi dậy vùng vẫy.
Rồi cũng sẽ được.
Đan lại màu trắng.
Của bầu trời kia.
Yên bình gió thuận.
Sẽ kéo kí ức.
Vào sự quên lãng.
"Nhưng có một thứ"
"Ta sẽ không quên"
"Sẽ không thể quên"
"Chỉ muốn giữ mãi"
"Người mà ta thương"
"Người mà ta yêu"
"Yêu ngươi chính là"
"Tâm nguyện mà ta"
"Luôn muốn giữ mãi"
"Chính là tấm lòng"
"Là những khoảng khắc"
"Là vì định mệnh"
"Một đời không quên"
"Vạn kiếp nhung nhớ"
"Vĩnh viễn luân hồi"
"Chỉ yêu mình ngươi"
"Một người duy nhất"
"Người định mệnh sắp đặt"
"Cho một mình ta"
"Đã là định mệnh"
"Tuyệt nhiên không thể"
"Quên ngươi được rồi"
"Phu quân của ta"
____
Cơn gió lặng lội chinh phục phương xa khắp nơi vạn dặm muôn ngàn cảnh vật sự sống trên thế giới không ngừng.
Những dòng nước liên tục đấu đá thể hiện sự xinh đẹp của mình trên khắp một biển xanh vời vợi bao la kia.
Còn em có như nó không, em không phải phong cảnh, cũng không phải là những làn gió, cũng chả phải đồ vật, em chính là một con người, một sinh vật có sự sống vẹn toàn.
Nhưng cuộc đời quá khốc liệt.
Dù vậy. Em có là làn gió em cũng không thể nghỉ ngơi, em có là biển cũng không thể ngừng đấu đá, em có là cỏ cũng phải đấu tranh dành sự sống, em có là động vật cũng không thể thoát khỏi nỗi đau, nó cũng sẽ không bao giờ cho em biết cảm giác hạnh phúc là gì, em nghĩ em sẽ được hạnh phúc sao?
Em ơi, dù em có là gì cũng không thể tránh những cơn dốc của mình, em chỉ cần là em, là một người chân chính, cuộc đời sẽ không ngừng vồ dập nhưng sẽ không một ai có thể tước đi cuộc đời hay quyết định của mình, em hãy cứ sống rồi sẽ có một ngày em biết hạnh phúc là gì, cuộc đời đã cho em sống, em hãy cứ sống đi, em hãy vì em, nếu không là vì cuộc sống đã cho em sống đi nhé, hãy mạnh mẽ lên, em rồi sẽ hạnh phúc.
Vẫn sẽ có người chờ em, chờ em mãi, chờ em đến bên người ấy, chờ em về bên người ấy, nên rằng em hãy sống, sống thật hạnh phúc, sống vì em, sống đi, để được đáp lại, em có thể cảm nhận nó, em đang sống, chỉ cần em nỗ lực, em nghĩ đến nó, em ơi, cố lên, sẽ có người chờ em, hãy tin vào nó nhé.
Thì em mới có cơ hội gặp người đó.
Gặp hạnh phúc mà em nỗ lực có được.
Em hỏi có nên tin vào nó.
Em không cần tin nó.
Em hãy tin bản thân mình.
Có thể làm được.
Và.
Sẽ làm được.
Đừng ngoảnh lại hãy nhìn về trước mắt, tiến bước.
Tiến bước từng bước một.
Rồi em sẽ cảm nhận được.
Thế nào là tin tưởng bản thân.
Là sự sống của mình đang hiện diện.
Tiến lên...
Để tiếp bước.
Tiến lên...
Để thành công.
Tiến lên...
Để chiến thắng.
Em nhé.
____
Mưa rơi.
?
Dạ?
?
Vâng con xuống liền
?
Mẹ chờ con tí ạ
?
Con xuống liền
NovelToon
Vội vàng mà bỏ lỡ bức họa.
Một thanh thiếu niên bỏ quên một khoảng khắc.
Một viên ngọc đang phát sáng.
Có lẽ là một sợi dây chuyền khá bắt mắt.
Một sợi dây với những họa tiết tỉ mỉ nhưng lại nhỏ nhắn khiến cho nó không quá phô trương mà lại rất thanh tao, giản dị lại sang trọng thanh thoát.
Với một viên ngọc nhỏ được đính trên sợi dây lại rất bóng loáng rực rỡ, pha giữa sắc xanh ngọc với sắc đỏ hồng tạo nên hiệu ứng nhẹ nhàng dịu mắt vừa lại hòa hợp với người đeo nó.
Phải khâm phục ai đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trang sức lung linh như vậy.
NovelToon
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play