Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 1 : Lừa dối

Cô là con gái của một ông trùm buông ma tuý khét tiếng, là tội phạm đang bị truy nã bởi những cảnh sát cấp cao.

Là con của một tội phạm nhưng lại đem lòng yêu một cảnh sát chức cao vọng trọng, cũng là người phụ trách truy bắt cha cô. Tuy biết tình yêu này không nên xảy ra nhưng bản thân cô lại không thể nào dứt ra được, mãi chìm đắm trong đó, nhưng cho đến một ngày...

" Nhược Vũ, em đồng ý lấy anh không? Làm thiếu phu nhân của Lộ gia ? "

" Nhưng... "

" Em yên tâm, dù có chuyện gì anh vẫn sẽ không lừa dối em , không bỏ rơi em. Anh dùng tính mạng của mình đảm bảo "

" Được ! Em đồng ý "

Vì hai từ " Đồng ý " vừa thốt ra chưa kịp suy nghĩ kia mà sau này nó khiến cô hối hận cả một đời, khiến cha cô cùng bản thân mình rơi vào bước đường cùng của cái chết !

Ngày cô và hắn tổ chức lễ cưới dưới sự phản đối của nhiều người , cha cô và mọi người trong tổ chức đều có mặt dự lễ thành hôn, cùng đồng nghiệp của hắn. Vào giây phút sắp trao nhẫn thì nhiều cảnh sát bổng ập vào nổ súng, cha cô và mọi người bị đám cảnh sát bao vây. Ông ngỡ ngàng nhìn cô như không tin vào mắt mình, mà cô lại không thể tin được người lập ra kế hoạch này lại là hắn, người cô tin tưởng và yêu thương nhất !

" Lộ... Lộ Lục Quân ! Anh... Sao lại.. "

Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, muốn hắn cho cô một lời giải thích nhưng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc kia làm trái tim cô đau nhói

" Mau bắt tất cả bọn chúng về tra hỏi "

Hắn lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không cảm xúc không một lần nhìn về phía cô.

Nhược Vũ thấy cha mình bị bắt đi liền một thân mặc váy cưới chạy đến ngăn cản, nước mắt chảy từ khi nào

" Không được. Các người không được mang cha tôi đi, không được "

" Lam Nhược Vũ, cha cô là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, phải đem về xử tội. Chúng tôi chỉ đang làm theo nhiệm vụ, mong cô tránh ra "

" Không. Đừng mang cha tôi đi, làm ơn"

Cô ôm lấy cha mình nhất quyết không cho cảnh sát mang đi, cô cuối đầu bật khóc nức nở

" Cha. Nhược Vũ xin lỗi, Nhược Vũ không biết sẽ xảy ra chuyện này, con không muốn cha bị bắt đâu. Làm ơn đừng bỏ con "

Lập Thành nhìn con gái của mình bị người mình yêu phản bội, lợi dụng tình cảm mà đưa ông vào tròng không khỏi đau lòng, ông mỉm cười nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô con gái bẻ bỏng của mình

" Nhược Vũ ngoan, đừng khóc. Cha sẽ không an tâm mà đi mất. Cha không trách con, không trách. Cho nên con đừng dằn vặt bản thân có được không? Sau này không còn cha bên cạnh, con phải tự chăm sóc lấy bản thân, không được để bản thân chịu khổ có biết không? Đợi cha ra tù, cha nhất định sẽ bù đắp cho con. Nhược Vũ, ta xin lỗi "

Dứt lời, ông theo các vị cảnh sát mà bước đi. Để lại Nhược Vũ quỳ rạp xuống đất mà bật khóc, là cô có lỗi với cha, có lỗi với mọi người, hại mọi người phải vào tù, tất cả là do cô.

Lộ Lục Quân chậm rãi bước đến, hắn nhìn cô một lát sau đó ra lệnh cho người thân cận bên mình

" Đưa thiếu phu nhân về nhà ! "

" Vâng "

Hắn liền rời đi, để mặc cô bật khóc mà không một lời an ủi, không một lời giải thích. Đây là một kế hoạch do hắn lập ra để có thể một lần bắt trọn ông trùm cùng bọn tội phạm trong đường dây buông ma tuý, dùng con gái của ông trùm để truy tìm tung tích ! Thành công không ngoài dự đoán.

--------------

Tại phòng giam, Lộ Lục Quân mặc quân phục ngồi đối diện Lập Thành cha cô, gương mặt lạnh không cảm xúc mà tra hỏi

" Những kho hàng lậu của ông đang cất giấu ở đâu ?

Lập Thành nhìn hắn mà bật cười, gương mặt nhiều nếp nhăn trải qua nhiều thanh xuân của cuộc đời

" Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều trong kế hoạch của cậu sao ? "

" Phải ! "

" Haha, thật không hổ danh thiếu tá Lộ Lục Quân. Một khi ra tay liền thu được cá về lưới trong tấm tắt "

" Ý ông là gì ? "

Hắn nhíu mày nhìn Lập Thành, cả người toát ra sát khí đáng sợ, gây áp lực cho đối phương.

" Tôi không ngờ vì muốn bắt tôi, cậu lại tàn nhẫn lợi dùng tình cảm cùng lòng tin của đứa con gái duy nhất của tôi. Cậu Lộ có thấy bản thân mình rất ác độc không? "

Lộ Lục Quân dựa người vào thành ghế, hai chân vắt chéo lên nhau , nở nụ cười lạnh lẽo

" Tôi là làm theo nhiệm vụ, muốn bắt được một con cá lớn thì phải bắt con của nó trước để dụ cá lớn ra, sau đó một lưới bao trọn. Ông nói là ác độc ? Không, đó là sự khôn ngoan ! Là do con gái ông quá ngu ngốc mà thôi . "

" Tôi nói cho ông biết. Những gì tôi làm với con gái ông chưa hết đâu ! Tôi phải bắt cô ta trả giá vì những hành động của ông gây ra ! "

" Cậu dám ? "

Lập Thành kích động đứng dậy, ông tức giận nhìn hắn mà thở mạnh, ánh mắt hằn lên máu .

Hắn bật cười, cả người đứng dậy cuối người mặt đối mặt với ông

" Ông nhớ 3 năm trước, ông đã tông phải một cô gái trong lúc ông đi lấy kho hàng ma tuý kia không? . Ông biết cô gái đó là ai không? Là vợ sắp cưới của tôi ! Vì ông mà bây giờ cô ấy trở thành một kẻ mù loà không thể thấy được ánh sáng. Những gì ông đã làm với cô ấy nhất định tôi sẽ khiến con gái ông trả giá ! Bây giờ thì ông vào tù mà tận hưởng những giây phút cuối của cuộc đời đi "

Vừa dứt lời, hắn sải bước ra ngoài, đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận của hắn.

Lập Thành ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu

" Nhược Vũ. Ta xin lỗi con, xin lỗi con Nhược Vũ. Ta là người cha tồi "

---------

Chương 2 : Đớn đau

Nhược Vũ sau khi trở về biệt thự của hắn, cô vẫn mặc áo cưới trên người, gương mặt thẩn thờ, rủ rượi, đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương.

Cạch

Lộ Lục Quân một thân cảnh phục bước vào, hắn đứng nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt có chút thương hại không còn vẻ dịu dàng dành cho cô như trước

" Cô muốn tỏ ra thương hại cho ai xem ? Cha cô là tội phạm, sớm muộn gì cũng phải vào tù. Cô đang là phải vui mừng vì đã giúp chúng tôi bắt được tội phạm truy nã chứ ? "

Nhược Vũ đưa đôi mắt tràn ngập đau thương nhìn hắn, cả người đứng dậy chạy đến nắm lấy áo hắn

" Lộ Lục Quân, tại sao anh lại lợi dùng tình cảm của tôi dành cho anh như vậy ? Lợi dụng tôi mà bắt cha tôi cùng mọi người vào tù, anh không thấy tội lỗi sao ? "

Hắn lạnh nhạt hất tay cô ra khỏi người mình, ánh mắt màu hổ phách lạnh lẽo dán chặt trên người cô

" Lam Nhược Vũ. Là do cô tự đâm đầu vào chuyện tình cảm này. Bản thân cô cũng nên biết con gái tội phạm không nên yêu cảnh sát! Là do cô quá ngu ngốc "

Cô thẩn thờ ngồi thụp xuống sàn nhà, bật cười nhưng nước mắt lại rơi

" Haha. Phải, là tôi ngu ngốc. Ngu ngốc nên mới phá bỏ rào cản mà yêu anh, ngu ngốc vì quá tin những lời đường mật kia của anh, yêu anh vô điều kiện, ngu ngốc đồng ý kết hôn cùng anh. Để rồi cha tôi phải vào tù, tôi mang danh bao che tội phạm truy nã. Phải, là do tôi ngu ngốc "

Lộ Lục Quân nhìn biểu cảm của cô mà trong lòng có chút gì đó đau nhói khó nói nên lời nhưng cũng chỉ một chút, hắn gạt bỏ những cảm xúc khó hiểu kia rồi sải bước ra ngoài, để lại một câu nói

" Bây giờ cô đã là thiếu phu nhân của Lộ gia, cho nên hãy giữ mặt mũi cho Lộ gia đi "

" Tôi muốn ly hôn ! "

" Cô nói cái gì? "

Hắn quay người lại nhíu mày nhìn cô, câu nói này không hiểu sao làm hắn vô cùng tức giận.

Nhược Vũ nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập câm phẫn làm hắn có chút ngạc nhiên. Cô không lạnh nhạt mà đáp, giọng bình tĩnh đến lạ thường

" Ly hôn. Tôi muốn ly hôn "

Lộ Lục Quân cười lạnh, hắn bước ra khỏi cánh cửa để lại một lời cảnh cáo cho cô

" Cô có nghĩ thì cùng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ đồng ý ly hôn. Tôi chưa bắt cô trả hết nợ mà cha cô gây ra thì cô đừng mong thoát khỏi Lộ gia này một bước ! "

Rầm

Hắn mạnh tay đóng cửa phòng. Nhược Vũ cười chế giễu , cô biết hắn cưới cô là có mục đích cho nên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô . Nhưng mà dù hắn đối xử với cô như vậy, với cha cô như vậy sao trái tim cô vẫn một mực hướng về hắn như vậy ? Do cô nhu nhược hay do trái tim cô vẫn còn yêu hắn, chưa thể nào từ bỏ được ? Thật đáng thương mà.

Nhược Vũ cô tự nhốt mình trong phòng cho đến tối, không ăn uống, không thay đồ, vẫn mặc chiếc váy cưới mà cô đã cùng hắn chọn suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô không muốn gặp hắn, không muốn hắn bộ dạng thảm hại của mình

Cốc cốc

" Thiếu phu nhân, mời cô xuống ăn tối "

" .... "

" Thiếu phu nhân ? "

" Được. Tôi sẽ xuống ngay "

" Vâng "

Nhược Vũ hít một hơi thật sâu, người chậm rãi đứng dậy bước vào phòng tắm, gột bỏ những u buồn kia, sự yếu đuối kia để đối mặt những thứ trước mắt sắp tới. Nhìn mình trong gương, cô bật cười mỉa mai, đôi mắt sưng húp lên trong thật đáng thương làm sao nhưng đối với hắn chắc là thảm hại. Cô từ từ cởi bỏ chiếc váy cưới trên người mình xuống và thay một bộ đồ mới lên người, ném bỏ chiếc váy cưới kia vào thùng rác bên cạnh. Dù giữ lại nó thì cũng không có lợi ích gì, nhìn thấy nó lại khiến cô gợi lên nổi buồn ngày hôm nay, vứt bỏ nó là điều tốt nhất.

Nhược Vũ chậm rãi bước xuống lầu, đến gần bàn ăn thì không thấy hắn đâu , chắc hắn cũng không muốn thấy cô cho nên không muốn ở nhà, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải khó xử. Cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn những thức ăn đẹp mắt trên bàn mà lòng lạnh lẽo, cầm lấy đũa mà bỏ vào miệng, sự nhạt nhẽo lang toả khắp khoang miệng, khó khăn mà nuốt xuống

" Lộ Lục Quân đâu rồi ? "

" Thưa thiếu gia đã ra ngoài, cậu ấy tối nay sẽ không về nên dặn phu nhân đừng đợi "

" Ừm "

Cô trả lời một tiếng cho có lệ, một mình giải quyết hết số thức ăn ở trên bàn trong sự cô đơn, lạnh lẽo.

Ăn xong, cô lại lên phòng của mình, vừa bước lên cầu thang thì sự bàn tán của người giúp việc lọt vào tai cô

" Nhìn cô ta xem, là con gái của một kẻ tội phạm mà tỏ ra mình thanh cao, cô ta cũng xứng làm thiếu phu nhân sao ?"

" Thật không hiểu thiếu gia tại sao lại đem cô ta về nhà "

" Thật tội nghiệp cô Cẩn Y "

" Suỵt... "

......

Nhược Vũ bỏ qua tai những lời nói đó mà tiếp tục bước lên cầu thang về phòng của mình, cô là con của tội phạm, cô biết chứ ! Cô không xứng với anh, có biết chứ ! Là do cô tự chuốc lấy nên phải tự cam chịu, không quyền than trách. Nhưng Cẩn Y là ai ? Mà cô cũng không cần quan tâm, không liên quan đến cô. Nhược Vũ vào phòng khoá chặt cửa, cả người nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo kia, khoé mắt lại rơi nưới mắt, đưa tay hai tay ôm lấy gương mặt mà bật khóc

" Cha. Nhược Vũ sẽ sống thật tốt, cha nhớ phải giữ gìn sức khoẻ mà về với Nhược Vũ . Nhược Vũ có lỗi với cha "

Dần dần cô mệt mõi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Cạch

Cánh cửa phòng được mở ra, tiếng giày vang lên trong căn phòng. Lộ Lục Quân nhìn người con gái ngủ trên giường mà ánh mắt trở nên thâm trầm, hắn nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt

" Nhược Vũ xin lỗi, đừng bỏ Nhược Vũ mà đi "

Không biết cô nằm mơ thấy gì mà lời bật ra có chút đau khổ, có chút bức lực.

Lộ Lục Quân nhìn cô một lát sau đó lại ra ngoài, nhè nhẹ đóng chặt cửa. Hắn dựa người vào cánh cửa, lôi ra trong túi quần một đíu thuốc bỏ vào miệng, gương mặt lộ ra vẻ khó dò, khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

" Lam Nhược Vũ, lừa dối cô như vậy thật không tốt nhưng đó là những gì mà cô phải trả giá ! Có trách thì trách cô là con gái của tội phạm truy nã "

Hắn chậm rãi rời đi, khói thuốc lượn lờ trong khí mang một nét u sầu cùng ma mị.

Chương 3 : Người tôi yêu

Sáng hôm sau, Nhược Vũ đã dậy từ rất sớm, cô mặc trên người một chiếc váy màu trắng vô cùng đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh thoát, đơn thuần của một cô gái. Cô một mình đi dạo trong sân khu biệt thư to lớn, ngồi trên xích đu màu trắng trong vườn mà hít thở không khí trong lành, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi mắt to tròn xinh đẹp hiện lên một nét cười

" Mẹ. Mẹ trên trời cao nhất định phải phù hộ cho cha được an toàn. "

Gâu gâu

Tiếng sủa đột nhiên vang lên, một chú chó to lớn trắng toát chạy đến bên cạnh cô mà sủa, nó thè lưỡi liếm nhẹ nơi chân của một cái như để cô biết sự hiện diện của mình. Nhược Vũ giật mình cuối nhìn sinh vật đang liếm tay mình mà ngạc nhiên , hai mắt cô chợt loé lên tia sáng, gương mặt vui vẻ đưa tay xoa đầu con chó

" Nhóc con, em chui từ đâu ra vậy ? "

" Gâu "

Con chó sủa một cái như trả lời cô, nó thè lưỡi vui vẻ đi đến đến để đầu lên đùi cô .

Cô bật cười, đưa tay xoa đầu nó, xoa đến bộ lông trắng mượt như tuyết kia mà thích thú. Cô rất thích chó, thật sự rất thích ! Trước kia cô có nuôi một con chó nhỏ lông xù rất đáng yêu, cô yêu thương nó như một người bạn của mình vậy nhưng trải qua một cơn bạo bệnh, nó đã rời xa cô, khi đó cô khóc rất nhiều, cha cô tìm đủ mọi cách dỗ cô nhưng cô vẫn không nín. Nghĩ tới đây cô vô thức bật cười.

Tay khẽ chạm đến cổ của nó thì thấy được một chiếc vòng cổ, cô cuối người xem chữ trên mặt vòng cổ

Là Tiểu Bạch sao ?

" Tiểu Bạch "

" Gâu "

Cô bật cười, cùng nó mà chơi đùa. Vậy bây giờ cô đã có một người bạn để chơi cùng, không phải cô đơn trong căn biệt thự này.

Bên trong nhà, Lộ Lục Quân tay ôm một người con gái bước vào, hắn đứng nhìn bên ngoài sân nhìn thấy cô chơi đùa cùng con chó mà hắn đã mua thì có hơi sửng người, cô một thân váy trắng đơn giản, toát lên vẻ thanh thoát của một thiếu nữ, chơi đùa cùng con chó Tiểu Bạch như một thiên thần vậy, khiến hắn không khỏi bị thu hút

" Tiểu Bạch, lại đây "

" Gâu "

" Tiểu Bạch "

Hắn ngây ngẩn nhìn vẻ đẹp đó mà trái tim vô thức run lên mảnh liệt nhưng sau đó bị dập tắt bởi giọng nói của cô gái đứng bên cạnh

" Lục Quân. Anh làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ? "

" Không sao. Anh đưa em vào trong "

Lộ Lục Quân lấy lại bình tĩnh dìu cô gái kia vào trong nhà.

Sau khi chơi đùa mỏi mệt với Tiểu Bạch, cô cùng nó đi vào trong ăn sáng. Đến bàn ăn thì thấy sự hiện diện của một cô gái trên bàn ăn , cô ấy gương mặt thật xinh đẹp, trên ngoài toát ra vẻ sang trọng cùng thanh thoát, nhưng mắt lại bị một tấm vải trắng che lại, cô đưa mắt nhìn sang Lộ Lục Quân, nhìn thấy hắn dịu dàng chăm sóc cho cô ấy, đút cho cô ấy ăn, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương cùng nuông chiều mà lúc trước cô đã từng được nhận nhưng bây giờ là sự lạnh nhạt cùng khinh thường từ hắn. Nhược Vũ phớt lờ hành động của hai người họ, cùng Tiểu Bạch đến bàn ăn ngồi xuống, thấy cô người giúp việc nhanh chóng đem thức ăn đến, lấy một phần cho Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch ăn ngon lành mà cô vui vẻ cười, sau đó cũng ăn phần của mình .

" Nhược Vũ, đây là Cẩn Y. Từ giờ cô ấy sẽ sống ở đây "

" Chào chị Nhược Vũ, em nghe Lục Quân kể về chị. Mong sau này chị giúp đỡ "

" Ừm "

Cô lạnh nhạt mà nói, tiếp tục cuối người giải quyết phần ăn của mình.

Cẩn Y thấy cô dường như không có thiện cảm với mình liền đưa tay mò lấy ly nước bên cạnh đưa về không trung như muốn mời cô uống nước

" Chị Nhược Vũ, em mời chị uống nước"

Cạch

Cẩn Y như cố ý nghiêng cái ly làm ly rớt xuống bàn khiến nước đổ lên váy của cô ướt một mảng , cô nhanh chóng lùi ghế đứng dậy lấy giấy trên bàn mà lau lấy. Cô ấy đứng dậy đưa tay quơ qua mà xin lỗi tới tấp

" Chị. Em... Em xin lỗi , em không cố ý. Do.. Do em không thể nhìn thấy, cho nên... "

" Không sao. Tôi no rồi, lên phòng trước "

Cô lạnh nhạt trả lời, không nhìn hắn với Cẩn Y lấy một cái, nhanh chóng xoay người lên lầu, Tiểu Bạch cũng lẽo đẽo theo sau.

Sau khi cô đi, Cẩn Y quay sang nói với hắn giọng có chút ấm ức cùng có lỗi

" Lục Quân. Chị ấy giận em rồi sao ? Do em mà chị ấy chưa ăn sáng hết "

Hắn đưa mắt nhìn bát súp vẫn còn đầy sau đó dời mắt nhìn lên trên lầu mà trầm ngâm giọng trầm xuống

" Mặc kệ cô ta, anh đút em ăn. Ăn xong chúng ta đến bệnh viện "

" Vâng ! "

[...]

Trên phòng của mình, Nhược Vũ ngồi thụp người xuống mà lặng lẽ khóc. Cô đột nhiên cảm thấy tủi thân, cảm thấy cô đơn lạ thường, nhìn hắn dịu dàng với người con gái khác trước mặt mình mà tim cứ nhói lên từng hồi. Lạnh nhạt, không quan tâm chỉ là một cái cớ để cho hắn biết cô vẫn mạnh mẽ, không yếu đuối như trước để hắn phải khinh thường, chán ghét. Cô yêu hắn như vậy, yêu đến ngu ngốc, yêu đến bất chấp nhưng nhận lại là sự lừa dối, sự lợi dụng, sự thất vọng.

" Gâu "

Tiểu Bạch ngồi bên cạnh thấy cô khóc liền sủa một cái rồi đến dựa đầu vào vai cô mà an ủi. Nhược Vũ khẽ cười, đưa tay xoa đầu lấy nó

" Cảm ơn Tiểu Bạch "

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhược Vũ nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt mình rồi đứng dậy bước đến mở cửa, đập vào mắt cô là thân ảnh to lớn của Lộ Lục Quân, cô nhíu mày lạnh nhạt hỏi

" Anh tìm tôi có chuyện gì ? "

Hắn đưa mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, lại nhìn chiếc váy vẫn còn ướt kia mà nhíu mày .

Cô khóc sao ?

" Lộ Lục Quân ! "

" Cẩn Y cô ấy không thấy được ánh sáng, những ngày sau cô nhớ giúp đỡ cô ấy. Tốt nhất đừng làm gì tổn hại đến cô ấy ! "

Cô nở nụ cười chế giễu, ngước mặt lên nhìn hắn

" Đây là muốn lên nhắc nhở tôi sao ? Theo như tôi biết, cô Cẩn Y kia hình như là tình nhân của anh ? "

" Cô ấy không phải tình nhân , cô ấy là người tôi yêu ! "

Hắn tức giận trừng mắt với cô, gằn giọng khẳng định câu nói của mình.

Nhược Vũ có chút ngỡ ngàng với câu trả lời này của hắn, sau đó lại bật cười, nụ cười có chút mỉa mai

" Phải rồi. Là người anh yêu, phải. Xin lỗi đã xúc phạm đến. Được rồi, anh có thể đi "

Lộ Lục Quân quay người bước đi thì bị câu nói của cô làm cho khựng lại

" Lộ Lục Quân, từ trước tới giờ anh có từng yêu tôi không? Hay tất cả chỉ là sự lừa dối trong kế hoạch của anh ? "

Cô nhìn tấm lưng cao lớn kia mà lòng có chút mong đợi, chỉ cần hắn nói có, chỉ cần hắn nói có thôi là cô mãn nguyện rồi. Nhưng câu nói của hắn lại khiến cô thất vọng, khiến sự hy vọng kia tan vỡ , trái tim như rỉ máu .

" Trước giờ, tôi chưa từng yêu cô. Người tôi yêu chỉ có duy nhất Cẩn Y "

Dứt lời hắn liền rời đi, để lại cô gái đau đớn ngồi thụp xuống đất mà cười chế giễu cho tình yêu ngu ngốc của mình. Nước mắt tuông ra như hạt trân châu đứt dây, thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp.

" Thì ra... Thì ra là do em đa tình. Từ trước đến giờ em đa tình yêu anh, yêu anh đến điên cuồng. Lộ Lục Quân, anh thật sự rất vô tình, anh có biết không? "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play