Một cô tiểu thư quý tộc lớn ở thủ đô đã cãi lại lời bố mình và bỏ nhà đi chỉ để cưới một chàng trai nhỏ bé không quê quán, không tài sản. Hai người từ hai bàn tay trắng cố gắng chăm chỉ qua nhiều năm buôn bán khắp nơi mới trở thành một thương nhân có tiếng và giàu có. Nhưng ông trời mãi không ban cho họ được một người con, sau bao nhiêu lời cầu khẩn, van xin qua từng năm tháng cuối cùng họ cũng có được một người con gái.
Từ khi sinh ra Callirhoe đã phải mang bệnh tim trong người, bố mẹ Callirhoe mời rất nhiều bác sĩ giỏi từ mọi nơi đến để chữa bệnh cho con nhưng vẫn không có một chút tiến triển. Tới khi Callirhoe lớn lên thêm một chút nữa, bố mẹ Callirhoe lại phát hiện ra rằng con của họ còn bị bệnh kiếm thính, điều đó khiến Callirhoe khá tự ti nên ít khi xuất hiện ở những chỗ đông người hay trong các buổi họp mặt, xã giao của cha mẹ.
Trong một chuyến đi buôn, bố mẹ Callirhoe đã không may mắn mất sớm do tai nạn chìm tàu khi Callirhoe chỉ mới sáu tuổi. Tuy con gái đã đoạn tuyệt quan hệ với mình và bỏ nhà đi theo người khác sau đó không may mất sớm, nhưng ông ngoại Callirhoe vẫn không đành lòng đoạn tuyệt với cô cháu gái duy nhất của mình nên đã đi một quãng đường xa từ thủ đô đến chỗ Callirhoe để đón cô bé về nhà chăm sóc, bảo bọc.
Vì không thích sự ồn ào phía ngoài xã hội nên Callirhoe luôn nhốt mình trong nhà và say mê với các bức tranh sơn dầu do mình tạo ra. Ngoài ông ngoại thì người Callirhoe thân thiết nhất trong nhà chỉ có mỗi chị hầu nữ Liyla, đa số các bức tranh trong nhà do Callirhoe vẽ nên đều được lấy cảm hứng khi Liyla làm việc nhà. Tình cảm của Callirhoe và chị người hầu Liyla ngày càng thân thiết như người trong nhà vậy, nơi nào Liyla đi qua thì Callirhoe sẽ đi theo sau đó.
Lúc đang trên đường đi làm việc về, ông ngoại Callirhoe bắt gặp một cô bé lang thang không tên không tuổi đang xin ăn ở góc phố. Tay chân cô bé run rẩy vì đói, quần áo trên người bên lành bên vá, cả tài sản chỉ có cái bao bố làm chăn và cái bát ăn bị mẻ. Nghĩ đứa trẻ bằng tuổi cháu gái mình nên ông đã tốt bụng dẫn cô bé về nhà để làm hầu gái riêng cho Callirhoe và đặt tên cho cô bé là Nabiya. Ngoài mặt, Nabiya được nhận làm hầu gái trong nhà nhưng ông ngoại Callirhoe không yêu cầu cô bé phải làm bất cứ công việc nhà nào, ông chỉ cần Nabiya vui vẻ bầu bạn với Callirhoe là đủ.
Sở thích của Callirhoe và Nabiya khá giống nhau nên hai người dần trở thành người bạn thân thiết của nhau. Callirhoe có thứ gì hay, có món gì ngon đều chạy đến chia sẻ với Nabiya đầu tiên, ngoài mặt thì Nabiya luôn vui vẻ nhưng bên trong lại ganh ghét, đố kỵ với Callirhoe về mọi thứ.
Từ khi Nabiya đến, quan hệ giữa Liyla và Callirhoe dần trở nên xa cách, Callirhoe ít khi quan tâm và bám theo Liyla nữa, điều đó khiến cho Liyla bắt đầu cảm thấy ghét Nabiya và xem cô gái đó là ‘kẻ chen ngang’ vào mối quan hệ giữa mình và cô chủ nhỏ.
Sự ghen ghét về cuộc sống đầy đủ mọi thứ của Callirhoe khiến Nabiya cảm thấy bực tức, nhân lúc ông ngoại đưa Callirhoe ra ngoài và những người khác đang tụ tập ở bếp ăn trưa thì Nabiya đã bắt lấy chú mèo cưng của Callirhoe đem đến nhà kho và dùng gậy để đập chết nó. Đúng lúc đó Liyla nghe thấy tiếng kêu thảm của chú mèo nên chạy vào và ngăn Nabiya lại, sau đó giữa Liyla và Nabiya xảy ra cuộc ẩu đả lớn.
Nabiya còn nhỏ không đánh bại được Liyla nên đã bị xô ngã, nhưng Liyla không ngờ Nabiya lại đem theo dao trong người. Nhân lúc Liyla không để ý, Nabiya đã rút con dao ra xông lên thật nhanh và đâm vào bụng Liyla. Vết thương nặng khiến Liyla ngã xuống tại chỗ, Nabiya hốt hoảng chạy ra ngoài nhưng không may đá phải cây đèn dầu khiến nó rơi vào thùng đựng giấy làm cả nhà kho bốc cháy.
Nhưng vì để bản thân không bị phát hiện là người đã giết chết Liyla và phóng hoả đốt nhà kho, Nabiya nhanh chóng chạy vào bên trong nhà kho đang bốc cháy lần nữa và tìm một nơi an toàn nằm xuống kêu cứu.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, các hầu nữ khác trong nhà nhanh chóng chạy đến và xách nước dập lửa. Người làm vườn quấn lấy chăn ướt chạy vào trong đám cháy và ôm lấy Nabiya đang ngất đi dưới sàn chạy ra ngoài.
Sau khi mọi người dập tắt được đám lửa thì mọi thứ bên trong đều biến thành tro tàn. Đúng lúc đó ông ngoại và Callirhoe cũng đã về tới, Nabiya đáng thương liền khóc lóc và đổ mọi tội lỗi lên người Liyla.
“Vì ghét cháu nên chị Liyla đã bắt cóc và dùng gậy đánh chết chú mèo của tiểu thư Callirhoe trong nhà kho nhầm đổ tội lên người cháu…Nhưng chị không ngờ là bị cháu phát hiện được, sau đó chị Liyla muốn dùng gậy và đánh chết luôn cả cháu nhưng không may chị vấp té làm cây đèn dầu đổ xuống trúng váy chị rồi bốc cháy. Sau đó cháu sợ quá nên cũng ngất xỉu…Rồi cháu không biết gì cả…”.
Vì mọi thứ đều bị cháy rụi nên không thể điều tra được thêm chứng cứ nào nữa, mọi người đành phải tin lời Nabiya nói. Cảm thấy mọi người đều tin lời mình, Nabiya tỏ ra một nụ cười đắt ý dành tặng cho Liyla trong đống tro tàn.
Nhưng Nabiya không ngờ rằng lúc cô được người làm vườn cứu ra ngoài thì Liyla đang cố vùng vẩy trong đám lửa cố gắng xé vải từ váy quấn ngang bụng cầm máu và leo lên cửa sổ trên nóc nhà nhảy ra bên ngoài. Sau đó Liyla bò qua một cái lỗ hỏng của hàng rào ra khỏi khuôn viên nhà và được chú đưa thư chạy ngang cứu.
Năm Callirhoe mười sáu tuổi, ông ngoại Callirhoe vì ốm nặng nên đã qua đời. Số tài sản mà ông ngoại để lại cho Callirhoe đủ để cho cô ấy sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ đến cuối đời.
Callirhoe luôn chán ghét nơi thủ đô ồn ào nên đã nghĩ đến ý tưởng chuyển nhà đến một nơi yên tĩnh để sống.
Callirhoe dùng một số tiền mua một miếng đất khá rộng ở vùng biển phía Tây vì cô từng nghe Nabiya nói rằng:
“Khi tôi còn đi lang thang kiếm sống thì có đi qua vùng biển ở phía Tây, bình minh ở vùng biển đó rất đẹp, không khí lại yên tĩnh rất thích hợp để vẽ tranh”.
Khi nghe tin Callirhoe muốn chuyển đến vùng biển phía Tây sống vì nghe theo lời kể của mình khi xưa, Nabiya liền cảm thấy căm ghét hơn với Callirloe vì nghĩ rằng cô ấy muốn khơi dậy quá khứ đau khổ của bản thân mình.
Vì cần người thiết kế bản vẽ ngôi nhà như mong muốn, Callirhoe lại không tiện ra ngoài nên đã nhờ Nabiya đi tìm cho mình một kiến trúc sư. Nabiya luôn thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của một anh kiến trúc sư trẻ tuổi tên Finch ở trong thủ đô nhưng ngại không dám lại gần. Lợi dụng lúc Callirhoe nhờ mình tìm kiến trúc sư, Nabiya đã đi đến nhờ Finch giúp, mục đích khác là muốn kéo gần mối quan hệ giữa mình và Finch.
Hằng ngày, Nabiya đều chủ động đứng đón trước cổng đợi Finch đến để dẫn anh ta vào nhà gặp Callirhoe, đến chiều lại nồng nhiệt tiễn Finch từ chỗ Callirhoe về đến tận cửa nhà anh ta.
Nhưng không ngờ, Finch và Callirhoe vừa gặp mặt lần đầu đã yêu thầm nhau, khi biết rõ căn bệnh mà Callirhoe đang mang trong người, Finch đã cố gắng tỏ ra lịch sự và thân thiện nhất có thể để bản thân Callirhoe không cảm thấy tự ti. Thời gian làm việc với nhau khá lâu khiến tình cảm của hai người dần sâu đậm, hằng ngày Finch đồng ý đi chung với Nabiya về nhà chỉ vì để tìm hiểu thêm về sở thích của Callirhoe nhưng Nabiya lại tưởng rằng Finch muốn bắt chuyện nhiều hơn với mình.
Khi ngôi nhà của Callirhoe ở vùng biển phía Tây được hoàn thành. Nabiya đã chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị tỏ tình với Finch lúc cô tiễn anh ta đi về nhà hôm nay, nhưng không ngờ hôm nay Callirhoe lại nhiệt tình tiễn Finch về vì muốn cảm ơn anh ta đã giúp mình hoàn thành bản vẽ.
Ở giữa khu chợ thủ đô, với sự chứng kiến của tất cả mọi người Finch quỳ một chân xuống, tay cầm một chiếc nhẫn đính một viên hồng ngọc nhỏ. Nabiya đứng phía sau Callirhoe, tưởng rằng Finch tỏ tình với mình, lúc Nabiya vui sướng định bước lên đeo chiếc nhẫn thì Finch lại đeo nó vào tay Callirhoe.
“Callirhoe, tôi sẽ cố gắng để sau này có thể lấy được em, tôi xin hứa. Hãy đợi tôi nhé, nhất định tôi sẽ làm được”.
Nabiya bất động nhìn chằm chằm vào khung cảnh lãng mạn giữa Callirhoe và Finch sau đó nắm chặt tay thành nấm đấm, xen vào đám đông đang chúc mừng Callirhoe và Finch rồi chạy ra ngoài. Nabiya chạy đến một khu hẻm nhỏ, chưa bao giờ cô căm hận muốn giết chết một ai đến vậy, Nabiya tức tối dẫm nát lên món quà cô định tặng cho Finch, tay nhặt lên một viên đá lớn liên tục đập mạnh lên bức tường phía trước đến khi nó nứt ra.
“Callirhoe, cô ta có gì mà hơn tôi chứ! Tai cô ta có vấn đề, nói chuyện còn chẳng ra chữ, cơ thể thì yếu đuối chẳng khác nào một đứa vô dụng...Tại sao? Tại sao ai cũng thích cô ta chứ? Sao cô ta có tất cả còn tôi thì không?... Callirhoe! Một ngày nào đó tôi sẽ dành lấy hết mọi thứ của cô như cái cách cô đã lấy đi mọi thứ đáng lẽ là của tôi. Chết đi, Callirloe”.
...
Một năm sau, Finch trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng và thành công. Finch đi đến vùng biển phía Tây, nơi mà Callirhoe đang sống, Callirhoe lúc đó đang đi dạo trên bãi biển một mình lúc hoàng hôn, Finch bỏ mũ xuống mỉm cười đứng đối diện Callirloe, hai người chạy đến ôm nhau.
“Tiểu thư Callirhoe của tôi, tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ thành công và đến tìm em mà. Em vẫn còn nhớ lời hứa đó của tôi mà đúng không? Tôi đã đến với em rồi đây!”.
“Finch…Anh…đến…thật rồi?”.
“Callirhoe! Tôi yêu em”.
Vài tháng sau, Finch và Callirhoe tổ chức lễ cưới với nhau.
Sau đó Callirhoe mang thai. Vì ganh ghét với Callirloe, hằng ngày khi nấu thuốc bổ cho Callirhoe uống dưỡng thai, Nabiya luôn lén bỏ thêm một ít thuốc khác vào nhằm khiến cơ thể Callirhoe trở nên yếu đi.
Đến ngày sinh, Finch hồi hộp đợi Callirhoe và đứa con của mình ở bên ngoài. Nabiya lặng lẽ đứng trong góc phòng nhìn Callirhoe đau đớn để sinh ra được đứa con. Đúng như dự đoán của Nabiya, sau khi sinh ra được con gái thì cơ thể Callirhoe rất yếu và có dấu hiệu xuất huyết. Người hầu và bà mụ thấy tình hình không ổn định chạy đi mời bác sĩ nhưng bị Nabiya dùng tiền mua chuộc bắt hai người họ giữ im lặng.
Nabiya bước lại gần Callirhoe đang thoi thóp trên giường, kẽ nói to vào tai Callirhoe:
“Tiểu thư Callirhoe, cô có biết tại sao ông ngoại cô mất không? Đáng lẽ là bệnh ông ấy không có nặng đâu, là tôi đã đổi thuốc chữa bệnh của ông ấy và thay bằng thuốc độc đó. À còn nữa…Liyla hầu gái yêu quý của tiểu thư là do tôi đâm chết rồi thiêu cháy, cả con mèo của tiểu thư nữa. Thuốc dưỡng thai của tiểu thư cũng bị tôi đổi thành thuốc khác nữa đấy!...”
Callirhoe nghe xong liền kích động định ngồi dậy nhưng lại tái phát lên căn bệnh đau tim sau đó bắt đầu co giật. Nabiya cầm lên một chiếc gối rồi đè lên mặt Callirhoe đến khi Callirhoe nghừng giãy dụa mà chết.
“Yên tâm mà chết đi tiểu thư, tôi cũng sẽ tiễn con gái của tiểu thư đi theo cô liền thôi. Nếu cô không yên tâm về chồng của mình tôi có thể thay cô làm vợ anh ấy!”.
Nabiya nhìn xuống đứa bé gái vừa được sinh ra sau đó định đưa tay bóp mũi khiến đứa trẻ chết nhưng Finch đã chạy vào đó kịp vì lo lắng cho vợ. Thấy tình hình không ổn, Nabiya liền ôm đứa trẻ lên và đánh mạnh cho đứa trẻ khóc.
Finch lại gần Callirhoe đang nằm im trên giường và nhìn những người xung quanh, bà mụ và hầu nữ kia quỳ xuống và im lặng. Nabiya bắt đầu ôm đứa trẻ đang khóc, quỳ xuống và tự diễn.
“Xin lỗi cậu chủ! Tiểu thư vì cố sinh đứa trẻ nên đã bị xuất huyết, chúng tôi định đi mời bác sĩ đến nhưng tiểu thư không đợi được”.
Finch đau đớn ôm lấy Callirhoe không còn một chút cử động trong tay và khóc lớn, lời hứa cuối cùng anh hứa với Callirhoe sẽ chăm sóc cho con gái thật tốt. Sau khi chôn cất vợ đầy đủ, Finch lấy tên mà lúc trước Callirhoe từng nói để đặt cho con gái:
“Nếu… chúng ta sinh ra… một…bé gái, em…muốn anh…đặt tên con bé…là… Soraya”.
Sau khi mọi thứ về cái chết của Callirhoe im dịu xuống, Nabiya liền thuê người bắt cóc người hầu nữ đã phụ bà mụ đỡ đẻ cho Callirhoe lại. Sau đó dùng tính mạng gia đình cô ta ép cô ta phải đến trước Finch và nói rằng sau khi sinh xong Callirhoe bị xuất huyết, bà mụ cản không cho mời bác sĩ đến mà lại lấy thuốc gia truyền ra cho Callirhoe uống, vì sốc thuốc đó mà Callirhoe lên cơn co giật sau đó chết.
Sau đó bà mụ bị bắt lại, vì bị câm nên không thể nào có thể chỉ ra được tội lỗi của Nabiya và ở tù oan. Vài ngày sau, người ta đã phát hiện ra hầu nữ kia đã chết đuối ở bờ sông nhưng lại không rõ nguyên nhân.
Soraya càng lớn càng giống với Callirhoe điều đó khiến Finch cũng đỡ nhớ hơn về người vợ đã mất của mình, Finch dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho con gái để cô bé nhận được đầu đủ tình yêu thương, Nabiya cũng lợi dụng thời cơ an ủi Finch và chăm lo cho Soraya như mẹ con.
Một hôm, Nabiya tranh giữ Soraya cho Finch để Finch có thể tập trung làm việc, sau khi dỗ dành Soraya ngủ xong Nabiya bỏ một ít thuốc ngủ vào nước trà nóng và đem tới văn phòng của Finch. Finch không nghi ngờ mà uống ly trà do Nabiya đem đến sau đó rơi vào mưu kế Nabiya.
Sau khi ngủ một đêm với Finch, Nabiya khóc lóc đòi Finch chịu trách nhiệm với mình nhưng Finch lại cho cô một khoảng tiền và bảo Nabiya rời đi. Nabiya không muốn cầm khoảng tiền và rời đi một cách dễ dàng như vậy nên đã đồng ý với Finch rằng sẽ không nói những chuyện từng xảy ra và sống như chưa có chuyện gì.
Từ đó Nabiya luôn tìm cách lại gần Finch nhưng đều bị anh né tránh, kể cả Soraya đều bị Finch ngăn cản không cho Nabiya lại gần. Vài tháng sau, Nabiya phát hiện rằng bản thân mình đã có thai lại đi đến tìm Finch lần nữa để đòi trách nhiệm nhưng lại nhận được sự khinh bỉ.
“Tôi biết cô có ý định gì! Làm sao tôi có thể biết cái thai đó có phải là của tôi hay không? Một là tự nhận lấy số tiền này và biến khỏi tầm mắt của tôi và con gái tôi, hai là để tôi đưa tiền cho người khác để họ đưa cô đến nơi khác!”.
Nabiya thất bại trong việc níu kéo Finch, nên đã chuyển đối tượng sang Soraya. Nabiya cho đám trẻ trong làng một số tiền để ăn vặt và bảo tụi trẻ không được chơi với Soraya vì những người không có mẹ rất xui xẻo. Đúng như dự đoán, Soraya bị bọn trẻ xa lánh và ngây thơ chạy về bảo với Finch rằng mình muốn có mẹ.
Nabiya ôm chiếc bụng to của mình quỳ gối trước cửa nhà Finch và khóc lóc vì muốn mọi người chú ý đến, sau đó nói với họ rằng Finch làm mình có thai rồi ruồng bỏ trách nhiệm. Với áp lực từ những người trong thị trấn, Finch đành phải chấp nhận kết hôn với Nabiya.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play