[Tường Lâm] Tình Nhân
Chương 1: BIẾN CỐ LỚN
Đào Tổng, một doanh nhân thành đạt, tiếng tăm lẫy lừng, chưa từng xem ai vào mắt.
Ông Hạ, người đang nắm Top 1 trong tay, là một CEO có tiếng.
Trong một đêm sương gió bão bùng, Đào Tổng cho người tới bao vây lấy Hạ Gia.
Khẩu súng trên tay Gã nhắm ngay Ông Hạ đang ngồi trên ghế sofa uống trà.
Một tiếng súng chói tai vừa vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Ông Hạ gục xuống đất, tay giơ lên cao nhìn lấy Đào Tổng.
Gã ta cười nhếch, xoay xoay khẩu súng trong tay ra vẻ đắc thắng.
Người làm trong nhà vừa bế cậu xuống, nhìn một vũng máu dài trên sàn không khỏi kinh ngạc.
Đào Tổng
Ông Hạ, Ông thua tôi rồi đấy!
Nghiêm Hồ Tửu
30 chưa phải là Tết đâu Đào Tổng!
Nghiêm Hồ Tửu
/cầm khẩu súng, tiến bước vào trong/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Pa.
Nghiêm Hồ Tửu
Đưa đứa bé cho..
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/bước lại, dành bế/
Nghiêm Hồ Tửu
Xin lỗi, thằng bạn già này lại tới muộn một bước rồi.
Nghiêm Hồ Tửu
Ông yên nghĩ, tôi sẽ thay Ông chăm sóc thằng bé.
Vệ Sĩ: Ông Chủ có việc gì căn dặn? /đi vào/
Nghiêm Hồ Tửu
Cho người mai táng cho Ông Hạ đàng hoàng.
Nghiêm Hồ Tửu
À còn nữa, cho người đuổi theo tên Đào Tổng kia, tên đó vừa mới nhảy ra khỏi đây từ cửa sổ.
Vệ Sĩ nghe xong, nhanh chóng chạy đi.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Pa.
Nghiêm Hồ Tửu
Bé này tên gì?
Nghiêm Hồ Tửu
/nhìn người làm/
Người làm: Dạ thưa Ông Nghiêm, Cậu Chủ tên Hạ Tuấn Lâm, tên ở nhà là Hạ Nhi. /trả lời tất tần tật về cậu/
Nghiêm Hồ Tửu
Cho người dọn lại Hạ Gia.
Nghiêm Hồ Tửu
/bỏ ra ngoài/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Hạ Nhi..
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Oaaaa..
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/mút tay Hắn/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Dơ!
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/rút tay mình ra/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Oa oa oa...
Người làm: Cậu chủ đang khát sữa.. /đưa chai sữa/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/cầm lấy/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/đút chai sữa vào/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/há miệng, ngậm/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/nhếch miệng/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
*Nuôi lớn rồi thịt*
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/bỏ ra ngoài/
Tác Giả Là Con Trai_k5
Xin phép được nói: Truyện lúc ngược lúc ngọt.
Tác Giả Là Con Trai_k5
Tác giả tên Đan, cứ gọi là Đan. Không nhận anh em dòng họ, rất cám ơn!
Tác Giả Là Con Trai_k5
Đọc truyện vui vẻ, bảng xếp hạng sẽ tính theo Top 7, bạn xin thì mình vẫn tặng.
Tác Giả Là Con Trai_k5
23 giờ tối nay sẽ bắt đầu tranh hạng, còn vote và quảng cáo ai còn thì cứ tặng thoải mái.
Tác Giả Là Con Trai_k5
Like và cmt để mình có thêm động lực ra nhiều chap hơn.
Tác Giả Là Con Trai_k5
Gọi sai mình xin phép không tặng, các bạn có thể rút kinh nghiệm để lần sau cmt đúng hơn💕
Tác Giả Là Con Trai_k5
CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC.
Chương 2: CHUYẾN XE TỪ GIÃ
Hạ Tuấn Lâm
Đinh Ca, em đi đây.
Đinh Trình Hâm
Anh nói em bao nhiêu lần rồi?
Đinh Trình Hâm
Vẫn muốn đi?
Hạ Tuấn Lâm
Xem anh ấy có còn nhớ em không.
Đinh Trình Hâm
Anh đi bán bánh đây.
Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài cửa, nhìn lấy căn nhà cũ kĩ đã gắn bó với mình nhiều năm liền.
Trong lòng vừa muốn đi lại vừa muốn ở, nó thật mẫu thuẫn làm sao!
Hạ Tuấn Lâm nhìn ngắm thật kĩ, thật kĩ rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Chuyến xe đầu tiên của ngày mới, Hạ Tuấn Lâm bước chân trái lên trước, chân phải theo sau.
Hạ Tuấn Lâm
/kéo vali, tìm chỗ ngồi/
Vì trời còn sớm, trong xe chỉ lác đác vài người, Hạ Tuấn Lâm ngồi với tư thế thoải mái nhất trên ghế, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài.
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường êm ái, không gồ ghề, không gây ra tiếng động lớn, khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh ơi, chúng ta đi đâu dạ?
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/ngước mặt, hỏi/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Chúng ta đi mua kẹo đấy bé con.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/dắt tay/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/ẵm lên/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/bất ngờ, ôm cổ Hắn/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Lấy tôi 1 thùng..
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Nhiều lắm, bé ôm không nỗi..
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Tôi ôm giúp bé, chịu không?
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Dạ chịu.
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/mừng, giơ tay lên/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/nắm lấy tay bé con/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Hôn tôi một cái.
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
*Moazzz*
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ở đây này.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/chỉ môi mình/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/phồng má, lắc đầu/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh lại dụ bé nữa đúng không?
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
*Chụt*
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Tôi đóng dấu bé rồi đấy.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Bé liệu hồn mà ngoan ngoãn với tôi đi.
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/bĩu môi/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh kì..
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ăn kẹo không nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/giơ lên cao/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/mếu/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Ăn ăn, bé ăn mà..
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/xé/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/đưa/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/nhận/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/ẵm đi/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/mặt nhăn nhó/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh ơi, ồn quá à..
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/úp mặt/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ngoan, ngủ đi.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Một lát sẽ hết ồn.
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Thật ạ?
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/ngẩng mặt, hỏi/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừm, thật.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/dụ dỗ/
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
/gật gù, nhắm mắt/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/xoa tóc bé, hôn lên đỉnh đầu/
Cái mùi thơm của dầu gội, phảng phất và nồng nàn lại ấm ấm đầu mũi khi hôn phải.
Hạ Tuấn Lâm khẽ dụi đầu, tiếp tục thiếp đi trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
Chiếc xe dừng lại trạm, Nghiêm Hạo Tường bế bé lên, đưa cho người nọ.
Đinh Trình Hâm
Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừ, em ấy bị gì nhớ báo tôi biết.
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Call mỗi ngày!
Bác Tài: Hai người nói xong chưa? Sắp trễ trạm kế tiếp rồi.. /nhắc nhở/
Đinh Trình Hâm
Đi liền đây..
Đinh Trình Hâm
/quay ra sau, trả lời lại/
Đinh Trình Hâm
Tôi đi đây, bảo trọng!
Đinh Trình Hâm
/bế cậu lên xe/
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
/nhìn theo/
Chiếc xe dần khuất hẳn, Nghiêm Hạo Tường cũng bắt taxi về nhà.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng..đừng bỏ em..
Bác Tài: Cậu trai trẻ, tới nơi rồi. /gọi cậu dậy/
Hạ Tuấn Lâm
Chú gọi cháu có việc gì không?
Hạ Tuấn Lâm
/dụi mắt, hỏi/
Bác Tài Xế: Tới nơi rồi.. /trả lời, đẩy vai ý bảo cậu xuống xe/
Hạ Tuấn Lâm
/lấy vali, rời khỏi xe/
Tác Giả Là Con Trai_k5
Tặng nương nương thôi nha, lỡ nửa tháng Đan lại thêm một bộ thì không có điểm tranh tiếp á🤣
Tác Giả Là Con Trai_k5
Rồi bai, ngày mới tốt lành🍀
Chương 3: TRƯỢT
Hạ Tuấn Lâm đứng dưới Công Ty, ngước nhìn lên tòa cao ốc đồ sộ, với kích thước to lớn, đầy nguy nga và tráng lệ.
Hạ Tuấn Lâm
/mạnh dạn bước vào trong/
Hạ Tuấn Lâm đi tới cửa, thấy mọi người bu đông một chỗ.
Bản thân không quen ai, chỉ đành hỏi tạm Chú Bảo Vệ.
Hạ Tuấn Lâm
Chú, cháu hỏi một chút.
Bảo Vệ: Cậu cứ hỏi đi, tôi biết sẽ trả lời. (đứng nghe)
Hạ Tuấn Lâm
Chỗ này đang tuyển Thư Ký đúng không?
Bảo Vệ: À đúng đúng, cháu vào đó nộp hồ sơ.
Bảo Vệ: Sau đó qua hàng ghế kia ngồi đợi người ta kêu tên là có thể vào. /chỉ chỉ/
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, cháu cám ơn.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng hiểu, mở balo ra, lấy hồ sơ mang lại chỗ đông người đó.
Trước khi rời khỏi đám đông, cậu vẫn không quên bỏ thêm một cuốn sổ nhỏ vào trong đó.
Có trời mới hiểu được cậu!
Mỗi người vào chưa tới 2 phút đã ra, tỉ lệ trượt là rất cao!
Nhân Viên
Mời người tiếp theo.
Nhân Viên
Cậu Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
/run, đi nhanh vào/
Nghiêm Hạo Tường
Vì sao muốn làm Thư Ký?
Hạ Tuấn Lâm
Muốn ở gần anh.
Nghiêm Hạo Tường
Mời cậu nhận lại hồ sơ.
Nghiêm Hạo Tường
/xoay ghế/
Hạ Tuấn Lâm
/bước lại bàn, nhìn Hắn/
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Anh thấy nó rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
/cười nhẹ, bỏ đi/
Hóa ra cũng chỉ có Hạ Tuấn Lâm này là nhớ Hắn.
Cậu tưởng khi mình tới đây Nghiêm Hạo Tường sẽ vui lắm chứ?
Không ngờ lại tồi tệ tới mức này.
Bóng lưng nhỏ bé dần khuất hẳn.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới chịu nằm ngửa ra ghế xoay, khẽ thở dài một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường
Con Thỏ Tinh nhà em!
Nghiêm Hạo Tường
Tới đây để làm gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường
(day day thái dương)
Hạ Tuấn Lâm nhận được cuộc gọi từ bạn của anh cậu.
Bạn của anh cậu biết được Nghiêm Thị không nhận cậu.
Sẵn có việc trống, gọi Hạ Tuấn Lâm bắt taxi tới đó, cho cậu thử việc.
Tác Giả Là Con Trai_k5
Tặng Top 11 nè🍀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play