Người Tình Bí Mật
chap 1
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm lụa, căn phòng rộng thoang thoảng mùi hoa nhập khẩu. Người hầu nhẹ nhàng gõ cửa
:Thưa tiểu thư, đã đến giờ chuẩn bị đến trường rồi ạ.
Tôn Nữ Lạc Tranh
chuẩn bị xe đi
:dạ, tôi đã bảo tài xế rồi ạ
Sân trường buổi sáng. Học sinh tụ tập thành nhóm, tiếng cười nói rộn ràng. Một chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng tiến vào cổng, thu hút mọi ánh nhìn.
Tôn Nữ Lạc Tranh
/bước xuống/
Một vài học sinh bất giác ngừng nói, mắt dõi theo từng bước cô. Không chỉ vì nhan sắc nổi bật, mà còn vì cách cô bước đi — tự tin, ung dung, như thể cả khoảng sân này chỉ là phông nền cho mình.
Tôn Nữ Lạc Tranh
“Hy vọng nơi này… sẽ không nhàm chán”
Tôn Nữ Lạc Tranh
/bước đi/
Hành lang dài, nắng hắt vào qua khung cửa, phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Lạc Tranh bước đi một mình, tay cầm tờ giấy thông báo nhập học
Tôn Nữ Lạc Tranh
“lớp 12H3?”
Cô đảo mắt nhìn xung quanh — học sinh tụ tập thành từng nhóm, nói cười ồn ào, nhưng chẳng ai khiến cô muốn mở lời.
Vì mải chú ý tìm số lớp, cô không để ý một bóng người vừa lao ra từ khúc cua
Va chạm bất ngờ khiến tập vở rơi xuống đất. Cô hơi cau mày, định nói gì đó, nhưng khi ngẩng lên… ánh mắt cô khựng lại
Trước mặt cô là một chàng trai cũng mặc đồng phục giống mình. Gương mặt anh điềm tĩnh, đôi mắt đen thẫm sâu và sắc, nhưng lại ẩn một tia bất cần, như thể mọi quy tắc trên đời đều chẳng đáng để anh bận tâm. Đôi môi hơi cong thành nụ cười nửa miệng — cái kiểu cười vừa ngạo mạn vừa khiêu khích, như đang thách thức người đối diện tiến thêm một bước.
chap 2
đẹp trai đến mức nguy hiểm, lại mang theo mùi vị của sự nổi loạn… một vẻ đẹp khiến người ta nghiện mà không hay
Nguyễn Hoàng Thế Anh
xin lỗi
Nguyễn Hoàng Thế Anh
tôi không chú ý đường
Nguyễn Hoàng Thế Anh
/ cúi xuống, chậm rãi nhặt cuốn sổ/
Cô nhận lại sổ, cố giữ vẻ kiêu kỳ thường thấy
đôi mắt thoáng lướt qua cô, không dài, không ngắn… nhưng đủ để khiến tim cô lỡ một nhịp
Nguyễn Hoàng Thế Anh
/bước đi/
Nguyễn Hoàng Thế Anh
/quay lại/
Tôn Nữ Lạc Tranh
lớp 12H3 ở đâu?
Nguyễn Hoàng Thế Anh
cuối hành lang, rẽ trái
Tôn Nữ Lạc Tranh
/nhìn anh/
Tôn Nữ Lạc Tranh
“cậu ta học lớp nào thế”
Tôn Nữ Lạc Tranh
/bước vào lớp/
Tôn Nữ Lạc Tranh
chung lớp à
Cao Khả Hân
gọi là định mệnh
Cao Khả Hân
tìm lớp có lâu không
Cao Khả Hân
ê đi xuống sân bóng rổ không
Cao Khả Hân
có nhieu điều thú vị lắm
Tôn Nữ Lạc Tranh
có gì mà thú vị
Cao Khả Hân
m đi đi rồi biết
ở dưới sân vang lên tiếng bóng nẩy và tiếng giày ma sát trên nền gạch không ít nữ sinh đứng tụm lại
Tôn Nữ Lạc Tranh
/nhìn xuống/
Đúng lúc ấy, Thế Anh quay sang, ánh mắt lạnh lùng chạm vào cô. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trái tim cô như hụt một nhịp
Tôn Nữ Lạc Tranh
kia là ai vậy
Cao Khả Hân
ý m là Thế Anh à
Cao Khả Hân
m biết không, cậu ta là kiểu con trai vừa khiến người ta muốn tránh xa, vừa khiến người ta muốn lại gần. Gia thế thì bình thường, không phải con nhà giàu như bọn mình, nhưng nổi tiếng vì đẹp trai, học giỏi.Nhưng chẳng mấy khi nghiêm túc, đặc biệt là thể thao thì miễn bàn. Mỗi lần cậu ta chơi bóng rổ, cả đám con gái như phát cuồng.
Cao Khả Hân
Nhưng mà… tiếp cận cậu ta không dễ. Cậu ta ít nói, chẳng bao giờ thân thiện với ai.
Tôn Nữ Lạc Tranh
Gia cảnh thế mà vẫn dám ngông à?
Cao Khả Hân
sao tự nhiên m hỏi
chap 3
Lạc Tranh quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn lướt ra sân bóng
Tôn Nữ Lạc Tranh
m biết rõ về gia thế cậu ta v
Cao Khả Hân
chơi xong rồi hả
Hàn Trương Việt
muốn nạp năng lượng
Hàn Trương Việt
/nhìn Hân/
Cao Khả Hân
đang ở trường đó
Cao Khả Hân
cậu ta chơi chung với Trương Việt
Hàn Trương Việt
/nhìn cô/
Hàn Trương Việt
/hỏi Hân/
Cao Khả Hân
người mà em hay nhắc với anh đấy
Tôn Nữ Lạc Tranh
/quay mặt đi chỗ khác/
Hàn Trương Việt
/vẫy tay/
Thế Anh đang đứng dưới sân bóng rổ, cầm quả bóng trong tay. Anh liếc sang Trương Việt, hơi nhíu mày nhưng vẫn bước tới
Hàn Trương Việt
Mày mang bóng lên phòng thể chất cất đi, tao có việc bận
Hàn Trương Việt
/khoác vai Hân/
Nguyễn Hoàng Thế Anh
/gật nhẹ/
Hàn Trương Việt
được rồi bé cưng
Hàn Trương Việt
đi ăn thôi
Cao Khả Hân
m đi chung luôn không
Tôn Nữ Lạc Tranh
t về lớp trước
Tôn Nữ Lạc Tranh
tụi m đi đi
Tôn Nữ Lạc Tranh
cho chai nước suối
Cao Khả Hân
nhớ đường về lớp không vậy
Lạc Tranh vừa bước khỏi cầu thang, định rẽ về lớp mình thì bất giác ngoái lại. Ở hành lang phía sau, Thế Anh đang cầm quả bóng rổ, bước chậm rãi về hướng phòng thể chất.
Chỉ vài giây thôi, nhưng anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt đen sâu, lạnh lùng nhưng lại khiến người ta khó rời đi.
cứ như thế đã một tuần trôi qua,mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cho đến hôm nay
hs nam
mày thì có cái gì mà nhiều đứa mê thế nhỉ
hs nam
chỉ ra oai được với mấy đứa con gái
hs nữ
Thế Anh cậu nghèo sao mà cậu sĩ thế
hs nữ
Ái Vi xinh đẹp nhà bọn t thích m là phước ba đời rồi còn không biết hưởng
Ái Vi
cậu có muốn suy nghĩ lại không
Ái Vi
tôi có thể cho cậu tiền để tiêu hàng tháng đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play