Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÌNH MỘT ĐÊM: CHÂN TRỜI GÓC BỂ ĐỀU LÀ EM

Chương 1

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bao trùm lấy sự nhộn nhịp của thủ đô. Bóng dáng một người phụ nữ vừa hoàn thành xong đống công việc của mình, tay thoăn thoắt thu dọn đồ đạc để trở về nhà.

“Chị Phương, em về trước nhé.”

“Ừ, em về cẩn thận đấy. Trời bên ngoài mưa rất to đấy.”

“Vâng, em biết rồi. Chị cũng về sớm đi nhé.”

“Ừ.”

Người con gái nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, gấp gáp bắt một chiếc xe để tránh cơn mưa đang xối xả trút xuống mặt đường kia.

“Bác tài, cho tôi về địa chỉ này nhé.”

“Được.”

Chiếc xe rẽ bánh, dần dần rời khỏi sự nháo nhiệt của thủ đô, trở về căn nhà quen thuộc của cô. Người con gái ấy không ai khác chính là Đông Phương Ngôn Diễm.

Vừa về đến nhà, cô còn chưa kịp đặt lưng xuống để nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ đang gọi đến nhưng cơn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc khiến cho cô chẳng còn muốn tiếp nhận bất kỳ sự phàn nàn nào, việc duy nhất bây giờ cô cần làm chính là nghỉ ngơi, chắc chắn là như vậy.

Nhưng hình như đối phương vẫn không chịu dừng lại, tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên như thúc giục Đông Phương Ngôn Diễm nghe máy.

Đông Phương Ngôn Diễm vơ vào tìm điện thoại trong túi xách, giở ra thì đối phương đã tắt máy. Cô định bỏ sang một bên để chuẩn bị đi tắm thì đối phương lại gửi cho cô một đoạn tin nhắn với nội dung khá kỳ quặc.

“Phòng 302, khách sạn Rex.”

Đông Phương Ngôn Diễm trố mắt nhìn dòng tin nhắn kia, bất giác nghĩ chắc là đối phương gửi nhầm. Cô quẳng điện thoại sang một bên, cầm lấy quần áo đi tắm.

“Muốn biết được bộ mặt thật sự của Quách Dĩ Lâm thì đến ngay.”

Chẳng biết đối phương có ý đồ gì nhưng những dòng tin nhắn gửi đến đều như đang muốn thúc giục Đông Phương Ngôn Diễm nhanh chóng có mặt.

Cô tắm xong, trở ra đã thấy điện thoại bị đối phương liên tục khủng bố. Đối phương còn gửi hẳn hình ảnh nhạy cảm sang cho Đông Phương Ngôn Diễm xem.

“Quách Dĩ Lâm?”

Người đàn ông trong tấm ảnh được gửi đến kia không ai khác chính là Quách Dĩ Lâm – người yêu của Đông Phương Ngôn Diễm. À không, là bạn trai cũ mới đúng. Hắn ta chẳng còn tư cách để được cái danh xưng người yêu ấy nữa.

Nếu bạn phát hiện người yêu của bạn phản bội, bạn sẽ làm như thế nào, phải làm sao cho phải?

Đông Phương Ngôn Diễm cười khuẩy, cô nở một nụ cười chua xót. Cô chẳng hề nôn nóng hay gấp gáp tìm đến địa chỉ kia, cô chọn cho mình một chiếc váy thật xinh đẹp, thật quyến rũ, trang điểm thêm một tí cho tươi tắn rồi mới cầm lấy túi xách rời khỏi nhà.

Đông Phương Ngôn Diễm bắt xe đến thẳng vị trí kia. Mới đầu lễ tân khách sạn còn chần chừ vì thông tin khách hàng cần được bảo mật, đấy chính là nguyên tắc nhưng nhìn dáng vẻ của Đông Phương Ngôn Diễm, người con gái kia lại chẳng đành lòng từ chối, cô hỏi qua ý kiến của quản lý rồi để Ngôn Diễm đi lên trên.

Thang máy kêu lên một tiếng “Tinggg”, Đông Phương Ngôn Diễm đứng trước của phòng 302. Tiếng thở dốc dồn dập từ bên trong vang lên, những âm thanh ám muội khiến người ta đỏ mặt truyền qua lớp cửa truyền thẳng vào tai Đông Phương Ngôn Diễm, như những cây kim nhọn trực tiếp đâm vào trái tim cô.

Đông Phương Ngôn Diễm từ tốn vẹt chiếc thẻ phòng, qua cánh cửa sang trọng của khách sạn, bóng lưng quen thuộc của người đàn ông đang hung hăn ma sát trên cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ bên dưới. Người phụ nữ kia liên tục uốn éo, phát ra những âm thanh đỏ mặt.

Cô như chẳng thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cô hít một hơi sâu, chậm rãi lên tiếng.

“Dĩ Lâm.”

Hai người đang chìm ngập trong cơn khoái lạc, nghe tiếng động liền dừng lại. Người phụ nữ mơ màng nhìn Đông Phương Ngôn Diễm, e thẹn kéo chăn che đi cơ thể đang trần trụi kia, đuôi mắt vẽ lên ý cười, thách thức nhìn Đông Phương Ngôn Diễm.

Người đang ông nghe giọng nói quen thuộc, hắn ta dừng động tác, khẽ nhíu mày quay lại, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ quen thuộc đang đứng yên ở cửa, chằng hề lúng túng, hắn ta chậm rãi đứng dậy mặc quần áo.

Người con gái kia cũng từ trên giường ngồi dậy, bàn tay giữ chặt lấy tấm chăn dày đang che đi những điểm nhạy cảm kia, gương mặt làm ra vẻ sửng sốt khi nhìn thấy Đông Phương Ngôn Diễm.

“Chị Ngôn Diễm.”

Cô gái kia kêu Đông Phương Ngôn Diễm một tiếng chị. Đúng vậy! Cô ta chính là người em khóa dưới của cô, cô ta sống cùng với Đông Phương Ngôn Diễm sau khi Ngôn Diễm trở về thủ đô làm việc sau nhiều năm du học tại Singapore. Ngôn Diễm nghĩ hoàn cảnh của cô ta giống mình, cũng khó khăn đi lên, dù sao cũng là đồng hương nên cô chằng hề chần chừ mà quyết định cho cô ta sống chung, cưu mang cô ta nhưng Đông Phương Ngôn Diễm chẳng ngờ cô ta lại trả ơn cô bằng cách lên giường với bạn trai của cô.

Cô ta làm dáng vẻ nức nở, nhìn Ngôn Diễm lên tiếng: “Chị Ngôn Diễm... em là yêu Quách Dĩ Lâm thật lòng. Em đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng thật sự em không làm được. Em thật sự rất yêu anh ấy. Em biết em chẳng có tư cách để nói những lời nà nhưng em... em mong chị hãy tác hợp cho em và anh ấy.”

Đông Phương Ngôn Diễm nở một nụ cười lạnh, thật đáng khen cho tài năng diễn xuất của cô ta. Chỉ với vài cuộc gọi, vài dòng tin nhắn kèm một tấm ảnh nhạy cảm cùng Quách Dĩ Lâm đưa cô đến đây, để cô tận mắt chứng kiến một màn ân ân ái ái của hai người, bây giờ lại quay sang đóng vai nạn nhân, bày ra một vở kịch ủy khuất tựa như cô mới là người cản trở tình yêu của bọn họ.

“Dĩ Lâm và chị thật sự không hợp nhau đâu.” Cô ta tráo trở lên tiếng.

“Cô nói đúng lắm, người tệ bạc như hắn ta thật sự không hợp với tôi. Tôi không hèn hạ như hắn ta. Đúng ra hai người phải là một đôi từ rất lâu rồi, nồi nào thì úp vung đấy cô nói có phải không?” Đông Phương Ngôn Diễm chậm rãi lên tiếng.

Người đàn ông vẫn im lắng, hắn ta lười biếng dựa vào thành giường, một lúc lâu mới cất cái giọng ghê tởm lên tiếng.

“Đông Phương Ngôn Diễm, tôi ở bên cạnh em bốn năm, nhưng em cho tôi được cái gì ngoài những cái ôm? Em nói xem, em bảo thủ như vậy tôi phải làm thế nào? Tôi là đàn ông, tôi cũng có những nhu cầu riêng của mình mà em? Tôi làm sao yêu em được đây? Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy cho tôi những gì tôi muốn, cô ấy rất yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy. Cô ấy nói đúng rồi đấy, chúng ta không hợp nhau đâu. Đã là thời nào rồi mà còn cái tình yêu chỉ ôm, hôn bình thường, tình đồng chí đấy à?”

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng vào vẻ mặt đểu cáng của Quách Dĩ Lâm khiến cho khuôn mặt của hắn ta lệch sang một bên, hằn rõ năm dấu tay của Đông Phương Ngôn Diễm.

Hắn quay lại nhìn cô, cười khuẩy nói tiếp: “Có trách thì trách em quá ngây thơ.”

Chương 2

Tình cảm bốn năm qua của cô phút chốc vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh, hàng ngàn mảnh vỡ sắc bén cứa vào trái tim cô.

Đúng vậy! Là cô quá ngây thơ khi không nhận ra, cô đã quá ngây thơ để bọn họ qua mặt, là cô quá ngây thơ khi nghĩ tình yêu đơn thuần chỉ cần hai người dành hết tình cảm cho nhau là đủ.

Bốn năm... tình yêu đầu đời của cô cứ như một quả bóng lơ lửng giữa trời, mặc cho người ta chơi đùa, đến khi chán chê lại nhẫn tâm chích cho nó vỡ tan tành.

Đông Phương Ngôn Diễm xoay người lại, hít một hơi thật sâu, hai tay bấu chặt vào nhau tới mức các móng tay cứ như vậy đâm sâu vào da thịt. Cô không khóc, cô không cho phép mình khóc trước mặt bọn họ, bình thản rời khỏi.

Cơn mưa vẫn còn đang lất phất. Hạt mưa bé tí hơi xuống mặt đường. Câu nói của Quách Dĩ Lâm cứ vang lên trong đầu cô.

“Em bảo thủ như vậy tôi làm sao yêu em được đây?”

“Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có nhu cầu riêng của mình.”

Từ nhỏ đến lớn, trên người cô lúc nào cũng đeo cái nhãn kiên cường, mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ cho phép bản thân mình yếu đuối đơn giản vì cô biết dù cho có yếu đuối cũng chẳng ai quan tâm, chỉ có sự chê cười khinh khi của người khác mà thôi.

Và lần này cũng không ngoại lệ, Đông Phương Ngôn Diễm nhận thức rõ bọn họ không đáng để cô phải bận tâm. Cô nên vui mừng khi nhận ra bộ mặt thật của hắn ta mới phải.

Ở cái thủ đô nháo nhiệt này, Đông Phương Ngôn Diễm chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Cô chẳng biết phải đi đâu, làm gì tiếp theo, chứ như vậy Đông Phương Ngôn Diễm lại tìm đến quán bar uống rượu.

Đông Phương Ngôn Diễm uống nhiều đến mức đầu óc mơ màng, chẳng còn tỉnh táo. Cô nhìn những người đàn ông đang có mặt ở đây, lại nghĩ đến những lời Quách Dĩ Lâm nói, cô liền cười khuẩy, đàn ông các người đều như nhau, đều chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Ngôn Diễm không còn tỉnh táo, lại bị những lời của Quách Dĩ Lâm đả kích, cô liền nảy ra một ý định hết sức táo bạo.

Người đàn ông với thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh đang ngồi nhâm nhi ly rượu kế bên lọt vào tầm mắt của Đông Phương Ngôn Diễm.

“Nói, anh bao nhiêu tiền?”

Đôi mắt linh động của cô nhìn người đàn ông xa lạ kia, chính là hôm nay vừa bị người yêu phản bội, lại phũ phàng chê cô bảo thủ, tấm thân xử nữ này hẳn cũng không cần phải giữ nữa.

Người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu khẽ đưa mắt đánh giá người con gái trước mặt rồi lại phớt lờ đi, trực tiếp bơ đi lời nói của đối phương.

“Này, tôi đang hỏi anh đấy? Bao nhiêu tiền thì bán đêm nay của anh cho tôi?”

Vu tổng của Lạc Thần hôm nay lại trở thành trai bao sao? Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Những người có mặt, chứng kiến cảnh Đông Phương Ngôn Diễm cả gan đòi mua một đêm của anh trong lòng thầm cầu phúc cho cô.

“Cô có bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông với đôi mắt đầy đánh giá lên tiếng, trên đời này còn có người giàu hơn anh sao?

“Bà đây không thiếu tiền. Anh muốn bao nhiêu? Tiền thì bà đây không thiếu, chủ yếu là anh phải ngoan.”

Nói xong, Đông Phương Ngôn Diễm to gan lấy tay sờ nhẹ vào khuôn mặt điển trai kia, mà không nhận thức được mình đang đùa giỡn với lửa.

Ánh mắt người đàn ông hơi khựng ại, rất thú vị, lần đầu tiên trong đời có người dám nói với anh những lời như vậy, muốn mua đời trai của anh sao, môi khẽ nhếch lên, người đàn ông quyết định chơi đùa với chú thỏ con trước mặt.

“Thành giao.”

Người đàn ông trực tiếp cầm lấy ly rượu lên uống cạn, đứng lên, trực tiếp kéo cô lên thẳng phòng VIP.

Trong căn phòng VIP lúc này, anh lười biếng dựa vào giường, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng: “Rồi cô muốn làm gì tôi, làm đi.”

“Ơ hay, anh là đàn ông người làm phải là anh mới đúng chứ?”

Đông Phương Ngôn Diễm đưa cặp mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh, trai bao mà không biết tự chủ động còn quay ra hỏi ngược lại cô sao?

“Người ta đây cũng mới là lần đầu.”

Người đàn ông chẳng hề vội vàng hay vồ vập lấy Đông Phương Ngôn Diễm, anh ta tỉnh bơ đáp, ý chính là muốn trêu chọc người con gái trước mặt.

“Cái gì?”

Đông Phương Ngôn Diễm như hét lên, cái quái gì đang xảy ra thế này?

“Em hét to như vậy làm gì? Người ta thật sự không biết. Chi bằng em dạy tôi đi, tôi đây rất sẵn lòng học hỏi.”

Người đàn ông thư thả ngả người về phía sau cho Đông Phương Ngôn Diễm ngồi lên người, lại thấy cô chẳng chịu hành động, ngồi cắn móng tay nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng của một kẻ say rượu.

“Em đơ ra đó làm gì? Không phải em muốn mua tôi sao?”

“Sao không tiếp tục đi?”

“Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Tiếp theo phải làm sao?”

“Làm chuyện ấy.”

“Chuyện ấy là chuyện gì?”

Không hề vội vàng, thái độ của anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, thư thả trả lời từng câu hỏi của cô, đến cả chính bản thân anh cũng không hiểu bản thân mình hôm nay bị làm sao, thế nào mà lại ngoan ngoãn cho Đông Phương Ngôn Diễm xem như một thú vui mà bùa bỡn.

“Làm chuyện người lớn.”

“Làm chuyện người lớn? Là làm chuyện gì?”

“Là làm chuyện con nít không thể làm được.”

“Ồ.”

Anh biết cô đã say, đang chìm trong ánh mắt mơ màng kia thì Đông Phương Ngôn Diễm không biết lấy lực từ đâu mà xé toạc chiếc sơ mi trắng của anh, thân hình săn chắc phơi bày ra trước mắt cô.

“Tôi mua đêm nay của anh, mua luôn cả lần đầu của anh nên tiểu thịt tươi à, anh nên ngoan ngoãn một chút.” Vừa nói, Đông Phương Ngôn Diễm vừa nấc, trong cơn say cứ như vậy muốn dây dưa với người đàn ông kia.

Đồng tử anh chấn động, lần đầu tiên trong cuộc đời có một người phụ nữ cả gan trèo lên người anh, xé tan tành chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, lại còn hung hăn đòi mua đời trai của anh???

Đôi mắt đầy mỹ vị nhìn người con gái đang làm loạn trên người anh, còn cả gan gọi anh là tiểu thịt tươi.

“Em cởi quần cho tôi đi.”

Đông Phương Ngôn Diễm bực bội trước yêu cầu của anh, cô cúi người xuống đè người anh ra cắn thật mạnh sau đó mới chậm rãi đưa tay xuống bên dưới, chậm chạp cởi thắt lưng tiếp đến lại cởi khuy quần của anh ra.

Cự long được giải phóng, đập thẳng vào ánh mắt đờ đờ của Đông Phương Ngôn Diễm. Cô hối hận rồi, dừng lại ở đây có được không?

“Sao thế? Hối hận rồi? Không muốn mua tôi nữa à?”

“Tôi... tôi...”

Người đàn ông nhìn bộ dạng xấu hổ kia của Đông Phương Ngôn Diễm, hai tay kéo sát người cô về phía trước, đối mặt với anh. Đông Phương Ngôn Diễm vừa ngại ngùng vừa xấu hổ mà quay mặt sang một bên.

Anh lại gian tà giữ người cô lại, ghét sát vào tai cô, thì thầm: “Giờ em có mua đời trai của tôi nữa không? Hay để tôi hành động thay em nhé?”

Chương 3

Đông Phương Ngôn Diễm hít một hơi sâu, chẳng biết cô lấy dũng khí ở đây ra mà hùng hổ lên tiếng: “Bà đây là người trả tiền nên đương nhiên người chà đạp anh là tôi mới phải.”

Anh nhìn thấy thái độ quay ngoắt kia của Đông Phương Ngôn Diễm liền bật cười: “Nào tới đây, tôi đang đợi em cưỡng bức tôi đây?”

“Không cần ngại ngùng, em trả tiền thì tôi trao thân.”

Có lẽ do tác dụng của rượu mà khiến Đông Phương Ngôn Diễm mạnh bạo hơn bao giờ hết, cô trực tiếp áp môi xuống hôn lấy anh, vừa vụng về vừa ngọt ngào khiến trái tim anh ngứa ngáy hết cả lên. Tiếp theo, cô cả gan sờ soạn khắp cả người anh khiến anh thầm chửi thề một tiếng.

Không kiềm chế được nữa, anh lật úp người lại, trực tiếp đem người Đông Phương Ngôn Diễm áp chế dưới thân hình to lớn của anh. Đông Phương Ngôn Diễm hốt hoảng: “Này, anh muốn làm gì thế?”

Anh nhìn cô cười đến tà mị nói: “Làm chuyện người lớn nên làm.”

Anh đưa gương mặt điển trai của mình đến gần cô, cạ chiếc mũi cao lên mũi cô, phả hơi thở nam tính vào mặt cô: “Chúng ta bắt đầu làm chuyện ấy được chưa?”

“Để tôi suy nghĩ đã.” Đông Phương Ngôn Diễm bày ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ xem tôi nên làm gì?”

“Không nói nhiều, em lôi tôi lên giường thì bắt buộc phải làm. Hối hận cũng đã muộn.”

Anh không còn đủ kiên nhẫn với cô nữa, trực tiếp áp người xuống hôn cô. Anh hôn rất chuyên nghiệp, nụ hôn sâu của anh khiến Đông Phương Ngôn Diễm nhất thời không tự chủ được mà rên lên thành tiếng.

“Bấy nhiêu thôi mà cũng khiến em thỏa mãn như vậy?”

Hơi thở nam tính cùng giọng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến cô mê man nhìn anh, đầu óc dần mơ hồ, nhưng có một điều cô chắc chắn chính là người đàn ông trước mặt vô cùng điển trai.

Ánh mắt anh nóng rực nhìn Đông Phương Ngôn Diễm, cả thân hình to lớn của anh đè lên người cô, dùng đôi môi mình phủ lên môi đôi môi cô, Đông Phương Ngôn Diễm vụng về đáp trả khiến anh càng dễ dàng tiến sâu hơn vào bên trong khoang miệng cô, không ngừng càng quấy như muốn hút đi hết mật ngọt từ miệng cô.

Bàn tay di chuyển khắp cơ thể cô,tìm nơi to tròn đang phập phồng kia mà xoa nắng khiến Đông Phương Ngôn Diễm một lần nữa run lên vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người khác giới như vậy.

Đôi môi anh cũng chẳng chịu rời khỏi cô, mải mê hôn đến nỗi môi cô sưng đỏ lên khiến anh vô cùng mãn nguyện, tay xoa bóp ngực cô.

Người Đông Phương Ngôn Diễm mê man, cảm giác cơ thể mình đang nóng dần lên, bên dưới cô ươn ướt, cảm giác cực kỳ khóc chịu.

Anh chậm rãi tách hai chân cô ra, dùng tay thăm dò nơi tư mật của Đông Phương Ngôn Diễm.

“Ưm... đừng. Anh làm gì vậy chứ?”

“Em nói thử xem?”

Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng mà cúi người xuống hôn nơi đó của cô. Đông Phương Ngôn Diễm khẽ rùng mình, hai chân theo phản xạ mà khép lại.

“Anh điên rồi, anh làm gì thế hả?”

Không để cô có cơ hội vùng vẫy phản kháng, anh di chuyển lên vành tai cô, nhẹ nhàng cắn mít, cảm giác còn đê mê hơn nữa. Cảm giác của Đông Phương Ngôn Diễm lúc này rất khó tả, muốn anh dừng lại hành động của mình nhưng lời nói không tài nào phát ra được, miệng phát ra vài tiếng rên khe khẽ, cơ thể cảm thấy vô cùng kích thích trước sự động chạm của anh.

“Ưm... nhột...”

Anh khẽ nhếch môi cười, ngón tay không ngừng mơn trớn cơ thể cô. Khi cảm thấy nơi đó của cô đã đủ ướt, anh nhẹ nhàng nâng hai chân cô lên, dùng ánh mắt ma mị nhìn cô.

“Em sẽ không hối hận?”

“Không hối hận.” Đông Phương Ngôn Diễm quả quyết.

“Vậy được, ông đây chiều lòng em.”

Anh trực tiếp đem cự long đưa vào bên trong cô. Cảm giác khít chặt của Đông Phương Ngôn Diễm khiến anh cũng vô cùng khó chịu. Đông Phương Ngôn Diễm cảm giác người mình như bị xé toạc thành hai mảnh, cô đau đớn khi bị anh lắp đầy.

“Không làm nữa. Đau quá...”

“Anh mau rút ra đi. Nhanh lên.”

“Súng đã lên nòng em nghĩ còn có thể rút lại không?”

“Anh còn không rút ra tôi sẽ không trả tiền cho anh. Một xu cũng không có.” Đông Phương Ngôn Diễm đe dọa nhưng lời nói của cô chỉ như mèo vào, chẳng có một chút sát thương nào đối với anh.

“Tôi không thiếu tiền. Em không trả tiền cũng không sao nhưng đêm nay người liệt giường chắc chắn là em.”

Bên dưới của Đông Phương Ngôn Diễm chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Người đàn ông mơ màng nhìn chúng, hành động của anh cũng trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu hơn hẳn. Dù không có dòng máu kia thì khi vừa tiến vào bên trong cô anh cũng đã biết cô không nói đùa, đây chính là lần đầu tiên của cô.

“Ngoan, thả lỏng một chút.”

“Em căng thẳng như vậy cả hai đều sẽ rất không thoải mái.”

“Tôi... tôi không biết.” Cả người Đông Phương Ngôn Diễm đơ ra, cô không biết mình phải làm gì cả, cô thật sự không biết.

“Nghe tôi, thả lỏng người ra... nhé?”

Đông Phương Ngôn Diễm gật đầu đồng ý, cô từ từ thả lỏng người ra cho anh đi vào bên trong. Cảm giác của cô khít chặt bao lấy khiến anh gầm lên một tiếng thỏa mãn.

Anh chậm rãi ma sát, Đông Phương Ngôn Diễm cũng dần thả lòng người ra, cơn đau cũng dần tan biến mất. Cả người cô bị cuốn theo từng nhịp với anh.

Giọng cô nỉ non, ánh mắt mê man, vụng về phối hợp cùng anh.

“Em tên gì?”

“Ngôn Diễm.... Đông Phương Ngôn Diễm.”

“Ừ.”

Anh nâng hai chân cô lên quấn lấy eo mình sau đó hếch người, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong cô, hung hăn muốn chiếm lấy cô.

“Ngoan một chút sẽ không đau.”

“Ừm.”

Anh thấy cô đã dần bắt được nhịp, cũng không cần kiềm chế nữa, cứ như vậy mạnh mẽ ra vào bên trong người Đông Phương Ngôn Diễm.

Cứ như thế cả đêm hai con người xa lạ chẳng biết gì về nhau ấy thế mà lại quấn lấy nhau cả một đêm. Anh điên cuồng muốn chiếm lấy cô, anh càng không nghĩ mình lại trở nên mất khống chế trước người con gái này như vậy.

Cơn khoái cảm ập đến, anh ra sức luân động trong người cô. Khi Đông Phương Ngôn Diễm lên đỉnh, anh ghét sát vào tai cô thì thầm: “Nhớ cho kỹ, người đàn ông đang hung hăn chiếm lấy cơ thể em là anh, Vu Hoằng Dương.”

Vu Hoằng Dương – người con trai út của gia tộc họ Vu. Anh ta năm nay đã 32 tuổi nhưng đã nắm trong tay cả một tập đoàn lớn mạnh, bất kỳ ai nghe đến cái tên Vu Hoằng Dương đều phải sợ hãi với con người cực kỳ lạnh lùng và nhẫn tâm này. Trên thương trường, anh luôn dứt khoát và chưa từng có một tiền lệ nương tay với kẻ nào dám ngán đường đi của anh.

Vu Hoằng Dương sinh ra và lớn lên trong một gia tộc cực kỳ giàu có nhưng tất cả những gì anh có được ngày hôm nay chính là do một tay anh gây dựng nên, không hề phụ thuộc vào bất cứ thứ gì của nhà họ Vu. Có lẽ cũng vì thế mà dù anh là người con út nhưng lời nói của anh trong Vu gia cực kỳ có trọng lượng.

Trong gia tộc họ Vu, ngoài Vu lão gia thì Vu Hoằng Dương chính là người nắm quyền lực lớn nhất trong gia đình. Mọi việc trong gia đình đều phải thông qua ý kiến của anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play