Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phải Lòng Kẻ Đào Hoa

mở đầu

Tại một cửa hàng trang sức xa xỉ..
/tiếng bước chân/
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Tôi sẽ mua hết số trang sức này, nên hãy gói lại cho tôi *vừa đi vừa nói*
Nhân viên
Nhân viên
Dạ thưa cô *gấp rút chạy đi*
Một lát sau..
/Tiếng bước chân/
Thư Di
Thư Di
Đã lâu chưa gặp nhỉ *giọng nói khinh bỉ*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Thư Di..cô ta đến đây làm gì vậy *nói nhỏ*
Thư Di
Thư Di
Sao nào, gặp lại bạn cũ bộ cô không thích sao
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Niềm vinh hạnh gì đưa cô bạn thời cấp 3 của tôi tới đây nhỉ *nhếch mép cười*
Thư Di
Thư Di
Đơn giản là tôi muốn tới đâu mua đồ thôi, bộ có gì to tát sao hả.
/bước chân/
Nhân viên
Nhân viên
Dạ thưa cô Vương, những món đồ của cô đã được chúng tôi gói lại rồi ạ.
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Umm..*nhìn về phía Thư Di*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Thật sự rất xin lỗi, nhưng cô thấy rồi đấy đồ của tôi đã được gói xong nên tôi phải về *mỉm cười*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Hẹn khi nào gặp lại nhé *bỏ đi*
Thư Di
Thư Di
Giai Kỳ cô hãy đợi đấy! rồi một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô giống như trong quá khứ *nói nhỏ, vẻ mặt tức giận*
________________________________
Tại một quán bar nổi tiếng..
nhộn nhịp, sôi động
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
hú.......
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Hiên Hiên à cậu thấy không, mấy cô gái trong đây cô nào cô nấy đẹp xỉu luôn đấy *vừa nói, vừa cười*
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Cậu nói đúng đó, mấy cô gái trong đây đường nào ra đường nấy *cười*
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Đến đây rồi mà lại không nói cho mình biết, cậu đúng là anh em tôi không đấy
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Ai biểu cậu không cập nhật thông tin sớm làm chi *cười*
một cô gái bước tới ngã vào lòng Hạo Hiên..
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Lâu quá em chưa gặp anh *ngã vào lòng*
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Chúng ta mới gặp nhau mới bao lâu đâu *đẩy ra*
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều luôn á
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Nếu ngày hôm đó mà không có anh em cũng không biết làm sao nữa *ngã vào lòng*
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Thật ra anh chỉ thấy người gặp nguy mà cứu thôi chứ không có ý gì cả *đẩy ra*
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Này Hiên Hiên à chuyện gì thế, sao mình không nghe cậu kể gì hết vậy *tò mò*
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Ờ.....
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Chuyện là hôm ở sòng bài, em bị người ta chơi xấu, nên ván nào cũng thua. Nếu ngày hôm đó anh ấy không cứu em thì chắc bây giờ em đã bị bán đi rồi mất *khóc*
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Thôi chuyện qua rồi nên ta hãy quên đi nhé *an ủi*
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Dạ! thôi em đi nhé, còn nhiều việc em phải xử lí nữa *lau nước mắt *
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Bye~ *đứng dậy đi*
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ghê thật đấy
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Làm anh hùng cứu mỹ nhân đồ ha *trêu chọc*
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Cua gái thì phải vậy chứ *cười*
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Tớ bái cậu làm sư phụ nhé
Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên
Được cho cậu theo tớ học nhé *haha*

Ba tôi là người tồi tệ

Tiếng xe..
Quản gia
Quản gia
Mau ra mở cửa cho tiểu thư, cô ấy về rồi kìa *ra lệnh*
Mở cửa..
xe chạy vào
tiếng bước chân...
Ba cô đang ngồi trước bàn ăn..
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Nào con không định ngồi ăn cùng ta à
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Con không ăn đâu *giọng nói hờ ơ*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
*chủng bị bước lên cầu thang*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Ăn một ít thôi cũng được *níu kéo*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Vâng..*tiến lại bàn ăn*
không khí của bàn ăn trở nên im lặng
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Đợt này ba về, sẽ ở lại đây luôn hả *vừa ăn, vừa nói*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Umm.. Ba định ở lại đây hưởng tuổi già luôn *nhẹ nhàng*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Con nghĩ đợt này ba về đột xuất như vậy chắc phải có việc gì đó nhỉ *tò mò*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Thật ra không giấu con, ba có một người bạn ông ấy có một đứa con trai nhờ ba mai mối dùm...*nhẹ nhàng*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Và ba mai mối con với đứa con trai của ông ấy đúng hông *cắt lời*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Bị con bắt bài rồi đó *cười*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Hazzz
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Con đã nói với ba là con chưa muốn...
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Chưa muốn yêu đương gì cả, muốn được tự do, được là chính mình đúng không *nhẹ nhàng*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Ba biết, nhưng bây giờ con thấy đấy ta đã già rồi, ta không yên tâm để con phải sống một mình như vậy cả.
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Dù nói gì đi nữa con không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu *tức giận*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Con có thể lo cho bản thân mình, dù không có ai cạnh bên
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Vậy con hãy chứng minh cho ta thấy đi..Cho ta thấy con sẽ sống như thế nào *tức giận*
không khí trở nên căng thẳng
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Người đâu mau mang hết đồ của tiểu thư Gia Kỳ ra ngoài cho ta *đứng dậy*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
*bất ngờ*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Chỉ được đem quần áo, còn toàn trang sức, thẻ tính dụng, tiền mặc và những món đồ có giá trị tất cả không được mang theo
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Ba...Ba làm gì vậy*bất ngờ*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Con nói con có thể lo cho bản thân mình mà *cười*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Vậy hãy chứng minh cho ta thấy đi
đồ của Gia Kỳ được đem xuống
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Thấy gì chưa đồ con đã tới rồi kìa, mau ra khỏi nhà của ta đi
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Được nếu ba nói vậy con sẽ đi *cầm vali*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Còn chần chừ gì nữa mau đi đi, con đợi ta tiễn con à *cười*
Gia Kỳ quay lưng ra khỏi nhà
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Ba làm vậy thật với mình sau *nói nhỏ*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
*quay lưng lại nhìn ngôi nhà của mình*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
*bỏ đi*
Quản gia
Quản gia
Lão gia ông định làm như vậy với cô ấy sao?
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
hazzz..con bé thật ngang bướng ta không còn cách nào để nó thay đổi cả
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Chuyện trong quá khứ đã làm cho tư tưởng của nó thay đổi
Quản gia
Quản gia
Liệu cô ấy có chịu nổi được hay không hả lão gia, một tiểu thư danh giá nay phải lủi thủi bên ngoài như thế *lo lắng*
Vương Gia Kiệt
Vương Gia Kiệt
Tôi không biết, nhưng tôi chắc nó sẽ biết cách làm nó hòa hợp với cuộc sống ngoài kia..hazz *lo lắng*

Ngôi nhà thứ hai

Gia Kỳ lủi thủi đi trên đường
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Bây giờ mình phải làm sao đây *lo lắng*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Không có tiền thì làm sao thuê khách sạn để ở đây..
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Mình có phải là con ruột của ông í không biết nữa, tự nhiên lại đuổi mình ra khỏi nhà
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Giờ mình biết phải làm sao đây *bất lực*
Một lúc sau
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
A
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Tuệ Tuệ có thể giúp mình
Gia Kỳ lấy điện thoại ra điện cho Gia Tuệ
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Làm ơn bắt máy đi mà *cầu xin*
reng reng
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Ai điện thế nhỉ *tò mò*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Kỳ Kỳ điện mình làm chi vậy nhỉ *thắc mắc*
nhắc máy
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Tớ nghe...
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Mừng chết đi được...huhu
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Tuệ Tuệ mau cứu mình với
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Nói cậu đang ở đâu đi, mình sẽ qua liền..
Một lát sau
Tuệ Tuệ tới nơi Gia Kỳ đợi, rồi hai cô nàng ngồi lại và lắng nghe câu chuyện của Kỳ Kỳ
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Thì ra là như vậy, bây giờ cậu không còn nơi để về nữa rồi *thấu hiểu*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Thôi thì ở tạm nhà mình đi
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Được không đấy
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Được
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Huhu..cảm ơn cậu rất nhiều luôn á
hai cô nàng cùng về nhà Gia Tuệ
Đứng trước cửa nhà
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Đây là nhà cậu hả *bất ngờ*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Tại sao trước giờ cậu không nói cho mình biết là nhà cậu bán đồ ăn vậy
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Có nói nhưng cậu có nhớ đâu *bất lực*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
ờ..ờ *ngại*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Thôi vào nhà đi
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Umm
bước vào nhà
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Mẹ ơi con về rồi
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Về rồi sao *vui vẻ*
Gia Kỳ bước vào
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Hả ai đây con, bạn con à *tò mò*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Đây là Gia Kỳ người bạn mà con hay nhắc với mẹ á
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
À! thì ra là Kỳ Kỳ
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Cô nghe Tuệ Tuệ nhà cô nhắc nhiều về con, mà nay cô mới được gặp *tiến lại*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Dạ con chào cô
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Thôi vào nhà đi rồi nói tiếp
Tại phòng khách..
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Đây con uống đi *đưa ly nước*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Dạ con cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Làm phiền gì chứ
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Cứ thoải mái như ở nhà đi con *nhẹ nhàng*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Vâng
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Thôi con ngồi đây chơi đi cô về bếp là ít đồ
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Dạ cô cứ đi đi
Tại phòng bếp..
bước vào
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
*ngó nhìn*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Mẹ! con có chuyện muốn nói
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Chuyện gì? *quay sang*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Mẹ có thể cho Kỳ Kỳ ở lại nhà mình được hông vậy ạ *cầu xin*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Nhà cậu ấy có chút chuyện nên bây giờ cậu ấy không thể về được đó ạ
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Umm
Mẹ Tuệ Tuệ
Mẹ Tuệ Tuệ
Nếu bạn con bị vấn đề như vậy, thì cứ để con bé ở lại nhà mình *hiền lành*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm *hứng khởi*
Tuệ Tuệ chạy lon ton ra phòng khách
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Kỳ Kỳ à mẹ mình đã cho cậu ở lại nhà mình rồi *vui mừng*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Thiệt á *vui mừng*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Thật đấy *cười*
Vương Gia Kỳ
Vương Gia Kỳ
Dậy là mình không lo, không có nhà ở ra *vui mừng*
Trương Gia Tuệ
Trương Gia Tuệ
Đúng vậy *cười*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play