[Genshin Impact] - Falling With Em -
Mùa Lá Phong Đỏ [Kazuha]
Có lần trong Ấm Trần Ca, bạn đã hỏi Kazuha rằng anh ấy có điều gì muốn làm không
Khi ấy, anh đã đưa cho bạn một mẫu tiêu bản của lá phong được bảo quản cẩn thận và bảo
Kaedehara Kazuha
Vậy xin dùng lá phong này làm tín vật, xin hẹn trước với cậu
Kaedehara Kazuha
Vào mùa lá phong rực đỏ lần sau, sẽ cùng nhau về quê nhà.
Và giờ đây, khi hè đã chuyển sang thu
Khi cả hai cùng nhau bước qua từng tán lá phong đỏ tuyệt đẹp trong ánh nắng chiều tà
Rằng tay nắm tay nhau, cười đùa khi nào sẽ hết mùa thu?
Cậu
Có lẽ là đến tháng 11 năm nay là mùa thu hết rồi nhỉ?
Kaedehara Kazuha
Hm, đúng là vậy thật.
Kaedehara Kazuha
Nhưng cậu biết không? Nhờ mùa thu năm nay, được bên cậu
Kaedehara Kazuha
Tôi sau này đã có thể tự tin nói với chị đại Beidou rằng không cần nhất thiết phải về quê nhà nữa
Kaedehara Kazuha
Vì miễn là được ở bên cậu, thì sẽ vẫn là mùa thu có lá phong rực rỡ
Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi cười
Cười vì lại được bên nhau thêm một ngày nữa
Cười vì lại được kể cho người kia nghe những câu chuyện trong chuyến hành trình của mình
Cậu
Này Kazuha, cậu xem, thấy khung cảnh nơi đây như nào?
Nhà Lữ Hành thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt
Chàng Ronin chỉ lặng nhìn khung cảnh rồi thầm bình phẩm
Kaedehara Kazuha
Nó đẹp, nhưng tôi thường không để ý nó lắm..
Chàng Ronin nhìn lại khung cảnh lần nữa, nói đúng hơn là nhìn Nhà Lữ Hành
Kaedehara Kazuha
Nhưng để ý kĩ, cảnh sắc đẹp như vậy cũng thật khiến lòng người thấy dễ chịu.
Cậu
Thật không? Vì trong có vẻ như có điều gì đó khiến cậu nói khác đi ý nghĩ ban đầu nhỉ
Kaedehara Kazuha
Vậy sao? Chắc là nhờ gió đã đưa đến cho tôi cái nhìn mới về khung cảnh này rồi
- Hạ thì giao Thu, Tôi thì gặp nàng -
- Đem kèm sính lễ, Gặp Nàng hỏi han -
Táo Đỏ Và Rượu Nho [Venti]
Đêm nay, lại thêm một đêm trằn trọc
Nhà Lữ Hành chỉ có thể nhìn ngắm lấy cả biển sao kia
Cô bé Paimon nói nhiều thường ngày nay cũng đã ngủ mất
Giờ chỉ còn mỗi Nhà Lữ Hành thôi..
Venti
Miễn là cậu vẫn có thể cảm nhận hơi gió thổi xung quanh, thì tức có tôi bên cạnh!
Chả hiểu sao lúc này, trong đầu cô lại bất giác nhớ lại lời nói của nhà thơ nào đó..
Gió cũng thật tình cờ khi cứ luân chuyển xung quanh cô lúc này..
Cậu
Hm… Cũng lâu rồi, liệu Thành Mondstadt vẫn còn chào đón những vị khách cũ không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Nhà Lữ Hành lại bỗng phấn chấn lên
Cứ thế mà bắt đầu lên lịch trình, rồi nghĩ ra cả một hàng dài danh sách món yêu thích của nhà thơ kia
Cậu
Có lẽ những quả táo và rượu nho vẫn là lựa chọn tốt nhất!
Cô đã nghĩ ra cả cảnh nhà thơ kia đang ngân nga nốt thơ trên cây rồi bất ngờ mà giả vờ ngã cho cô đỡ như mọi khi
Những suy nghĩ về cuộc gặp mặt sắp tới cứ thế đưa Nhà Lữ Hành vào trong giấc ngủ say xưa
Cậu đang ngủ, bỗng cảm nhận được thứ gì đó… Hoặc ai đó đang cố đánh thức cậu dậy
Paimon
Tỉnh dậy đi Nhà Lữ Hành ngáy ngủ của tớ!!
Paimon
Ơn Archon! Cậu mà không tỉnh dậy là Paimon tớ khóc chết mất!
Cậu
Tớ xin lỗi! Có lẽ do tớ ngủ không sớm lắm
Paimon
Ừmmm, vậy cậu tỉnh táo rồi chứ?
Cậu
Ừ mà Paimon, cậu có muốn quay về Mondstadt một chuyến không?
Paimon
Mình ăn gì đó trước rồi hẳn đi được không!
Cậu
Ôi trời, hoá ra là Paimon đói à?
Cậu
Để tớ nấu cho cậu ăn nhé!
Paimon
Nhà Lữ Hành là tuyệt nhất Teyvat!!
Hai người bạn đồng hành cứ thế mà vui đùa rồi cùng ăn sáng..
Chẳng mấy chốc sau họ đã về được Liyue đầu tiên..
Paimon thì cặm cụi bàn chuyện với vài người quen trên đường
Riêng Nhà Lữ Hành giờ lại đang học hỏi các bà chủ tiệm trái cây rằng táo như nào mới là ngon và mọng nước nhất…
Paimon
Này Luminee, cậu hái nhiều táo quá vậyyy?
Cậu
Tớ hái táo để còn gặp người quen ấy mà..
Paimon
Người quen… Là ai mới được chứ?
Paimon
Nè nè, cậu mà không nói là thám tử Pai tớ sẽ đi tìm hiểu đóo!
Cậu
Ahh! Là V-Venti! Được chưa..
Paimon
Ô, hoá ra là cái tên nhà thơ liêu lỏng đó hảaa
Cậu
Này!! Cậu nghĩ gì thế! Tớ chỉ là hái táo để khi gặp lại cậu ấy còn có quà để tặng thôi nhé!
Paimon
Nhà Lữ Hành đúng là lớn thật rồi..
Cuối cùng cả hai cũng đã đến được thành Mondstadt
Paimon
Mệt quá! Mãi mới tới!
Cậu
Cậu luôn bay mà Paimon..
Paimon
Bay cũng biết mệt chứ!
Bỗng có vài người trong thành nhận ra cả hai
Họ chạy lại và hỏi thăm khiến Paimon chóng váng
Cậu
Ah… Paimon ở đây nhé! Tớ sẽ đi một lát..!
Paimon cố gắng đưa tay ra cầu cứu, nhưng vô dụng..
Cậu đã thăm thành Mondstadt xong rồi
Giờ cậu đang đi đến quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ để mua món cuối cùng trong danh sách quà tặng..
Tiếng chuông cửa đang yên bỗng vang lên
Làm Charles đang nhàn rỗi chú ý
Charles
Ô, là Kỵ Sĩ Danh Dự của chúng ta này!
Charles
Chà, lâu rồi mới gặp lại cô đấy!
Cậu
Aha, đúng là lâu thật mới thấy lại anh Charles đây
Cậu
Ừ mà trông anh có vẻ nhàn thế?
Charles
Ây.. Đừng nói toẹt ra thế chứ!
Charles
Tôi còn vừa lo là thiếu gia vào quán đây, may đó lại là cô!
Cậu
Ô, vậy xem như tôi là một vận may nhỉ?
Charles
Vậy nay Kỵ Sĩ Danh Dự của chúng ta muốn mua gì nào?
Cậu
Ah, tôi muốn mua quà gặp mặt cho tên nhà thơ nào đấy thôi ấy mà
Charles
Ô, cứ tưởng là người lạ chứ
Charles
Hoá ra đã không lạ, lại còn là khách quen
Cậu
Vậy sao aha? Vậy cứ lấy và trang trí giúp cho tôi loại mà khách quen của quán thích nhất nhé!
Charles
Nay cô định chơi tất tay ư?
Cậu
À.. Lấy loại rẻ một chút..
Charles
Đùa cô thôi, yên tâm, tôi hứa là sẽ giảm nửa giá!
Cậu
C-Cảm ơn anh Charles nhiều!
Charles
Rồi rồi, miễn đừng có nói với thiếu gia là được!
Nhà Lữ Hành lúc này đã ra ngoài thành Mondstadt
Cô đã đi đến Phong Khởi Địa một mình
Cậu
Hm… Vẫn là mùi hương của gió..
Cậu
Nói đúng hơn thì là mùi hương của cậu nhỉ.. Venti?
Venti
Ahhh, tôi đang định xuất hiện bất ngờ mà!!
Venti lém lỉnh nhìn dọc nhìn ngang Nhà Lữ Hành
Cậu
Nhìn gì ấy? Tôi không có đem theo quà tặng gặp mặt đâu
Venti
K-Không tin ahaaaa! Tôi nghe rõ ràng cậu đã hái táo và mua quà tặng tôi màaa!
Venti bấy giờ như một đứa trẻ con đòi quà
Venti
Ehe! Tôi biết ngay cậu sẽ đem theo mà!
Cậu
Cậu đúng là giỏi làm trẻ con thật đó!
Venti
Làm trẻ con để còn ăn vạ người thương chứ…
Venti khoái chí nâng niu sờ mó lấy chai rượu nho tuyệt hảo
Anh ta thấy nó tuyệt vì một phần là thứ anh yêu thích
Còn lại thì là do được tặng bởi người anh thương
Venti
Ehe! Nhà Lữ Hành vẫn luôn tuyệt như vậy saoo?
Cậu
Haha, nếu không nhờ có gió thì tôi chẳng tuyệt như giờ đâu!
Chỉ là đôi lời qua lại đã nhanh chóng khiến cuộc trò chuyện đầy ấp tiếng cười vui
Tên nhà thơ khoái chí mà nắm lấy tay Nhà Lữ Hành
Quả thật là cơ hội khi anh ta đã thành công làm cô gái nhỏ đỏ bừng mặt..
Nhà thơ thì cứ say xưa nắm tay người thương mà ngân nga nốt nhạc
Nhà Lữ Hành thì chăm chú lắng nghe
Nhìn vào ai cũng có thể nói rõ là một đôi
Chỉ có điều họ thường luôn chối..
Cậu
Tôi đang thắc mắc.. Liệu cơn gió đã nhắc nhở tôi về Mondstadt
Cậu
Có phải là cậu không nhỉ?
Venti
Không cần thắc mắc đâu
Venti
Bất cứ nơi nào có gió, thì đừng quan trọng nó ở đâu
Venti
Chỉ cần cậu nhớ đến tôi ngay lúc đó là được!
- Gió chưa thổi, tim đã xao xuyến -
- Tình cảm này, trót lọt do duyên -
Sa Mạc Nóng, Hay Do Cậu? [Cyno]
Hôm nay, lại là một ngày nổi hứng của Nhà Lữ Hành thân thương
Cậu lại mặc xác Paimon ở chỗ Tighnari và Collei mà một mình đi đến hẳn làng Aaru
Tất nhiên là để đi gặp Candace và Dehya rồi
Chỉ là, hôm trước cậu và Paimon cùng nhau tham gia một lễ hội trong thành Sumeru
Nhưng duy nhất lại không có mặt của Cyno, do cậu ta bận rộn với vai trò tổng quản Mahamatra mấy ngày đấy
Và chính Candace cùng Dehya đã đề nghị Nhà Lữ Hành cùng đến làng Aaru để gặp cậu ấy
Có lẽ do cậu cũng hơi nhớ cậu ta, nên đã đồng ý
Và thế là có câu chuyện của hiện giờ
Rằng Cyno đã không đến như dự kiến
Còn Candace và Dehya cũng bận mất tiêu, và phải để mặc cậu một mình về lại rừng mưa
Dù từ đây về rừng mưa không đến nổi quá xa
Nhưng… Do đã tốn nhiều sức trước đó
Cộng thêm bình nước dự trữ cũng hết bất chợt
Khiến Nhà Lữ Hành giờ đây đang chết khô
Vừa kiệt sức vừa thiếu nước khiến cậu trở nên mơ màng
Dường như sẽ ngất bất cứ lúc nào
Cậu
..Đúng là may khi đã không đưa Paimon theo…
Cậu
Chứ không cậu ấy sẽ cằn nhằn suốt đường về mất..
Cậu
…Mà mình có về nổi không..?
Đầu cậu choáng váng do nóng
Đúng thật là cái nóng của sa mạc không đùa được mà
Cậu ngất ngay sau đó không lâu
Cậu có thể cảm nhận mình được một ai đó bế…
Đã là giữa khuya… Nhưng khoan đã?
Paimon
Tighnari!!! Lumine tỉnh dậy rồi!!!
Paimon
Cậu có biết Paimon tớ lo cho cậu thế nào không hả?!
Cậu
Khoan đã… Làm sao tớ về được đây vậy..?
Paimon
Là cái tên tổng quản Mahamatra kia đưa cậu về đó!!
Paimon
Um! Tôi và Collei đang cùng đi hái tường vi Sumeru giúp Tighnari
Paimon
Thì bỗng tên Cyno đến khi đang bế cậu trên tay!
Paimon
Nhìn cậu ta còn hốt hoảng hơn cả tớ cơ!
Paimon
Hic! Rốt cuộc là cậu đi vào sa mạc một mình để làm gì vậy chứ?
Paimon
Rồi cái tên cáo xanh kia đâu rồi?
Paimon
Đợi tớ, tớ đi tìm cậu ta!
Nhà Lữ Hành không khỏi đỏ mặt
Chịu rồi, ai bảo cậu ấy vô ý mà bế con gái người ta kiểu đó chứ
Chí ít cũng là phải cõng..
Cậu
Mình nghĩ gì vậy chứ.. Chỉ là bế đưa mình về thôi…
Cậu
..Nhưng cậu ấy lo lắng cho mình ư…
Bỗng bên ngoài phát ra tiếng hắt hơi
Cậu
Paimon ư? Hay là Tighnari?
Tự hỏi là ai, nhưng họ không trả lời..
Cyno
..Giọng tôi dễ nhận ra vậy sao?
Cậu
Chỉ là.. Tự nhiên tôi nghĩ đến cậu, và đoán đại..
Cyno
Vậy cậu mà cũng để tâm đến người bận rộn như tôi nhỉ?
Cậu
…Nếu mà nói là bận rộn thì chắc không chỉ cậu…
Paimon
Nhà Lữ Hành đã tỉnh rồi! Cậu mau về đi, không là cậu ấy đi mất đó!
Tighnari
..Cậu tả cậu ấy nghe sao như mèo con vậy..?
Paimon
Hừm! Nếu mà mèo con hay tự tiện đi lạc, thì Lumine chính là một chú mèo con ngốc!
Tighnari
Uh..? Vậy đợi tôi tí, tôi gom lại đống thảo mộc này đã..
Tighnari
Đừng lo quá, cậu ấy có người để tâm rồi
Paimon
Collei á? Nhưng Collei đang đi tuần cùng mọi người mà..?
Quay lại chỗ Lumine và Cyno
Cả hai cứ thế nhìn nhau mà im lặng
Chả biết nói gì ngoài bầu không khí ngại ngùng của cả hai
Cyno
..Ừ.. Nghe truyện cười chứ?
Cyno
/Cyno buồn một chút trong tim 💔/
Cậu
Vậy dạo này cậu bận lắm sao..?
Cậu
Ý tôi là.. Lễ hội lần trước trong thành, không thấy cậu..
Cyno
Lễ hội lần trước á.. Tighnari cũng có bảo tôi tham gia
Cyno
Nhưng lễ hội khi đấy khá đông, có một vài đối tượng Mahamatra đang truy bắt cũng trà trộn vào đó..
Cyno
Nên là tôi chẳng có thời gian tham gia lễ hội cùng cậu và mọi người
Cậu
Tiếc quá.. Hôm đó có rất nhiều vòng hoa…
Cậu
Tôi cũng muốn lấy một cái cho cậu, nhưng vì sợ nó héo trước khi trao đến tay cậu nên tôi đã không lấy…
Cyno
..Tự nhiên cũng thấy tiếc
Cyno
Sắp tới đây, trong thành Sumeru vẫn còn vài lễ hội…
Bỗng cậu nắm lấy tay Lumine
Cyno
Lần này, tôi muốn được cùng cậu trải nghiệm những lễ hội truyền thống của Sumeru, cậu chấp nhận chứ?
Cậu
“Nghe gì mà y chang tỏ tình vậy cha!”
Hai người cứ thế mà bật cười
Đâu có biết bên ngoài là Tighnari và Paimon theo dõi từ nãy đến giờ
Bỗng Collei về, cô cũng bị Paimon kéo vào theo dõi chung
Tighnari
Tên Cyno này.. Tôi phải dạy hắn về sự lãng mạn mới được..
Paimon
Lumine cũng thật là! Tôi cũng phải dạy cậu ấy cách hẹn hò thôi..
Collei ngồi cạnh thấy hơi sai?
Ủa, hai người này nói nghe như chuyên gia luôn?
Bộ họ từng hẹn hò rồi hả ta..
- Nếu ốc đảo là thứ làm dịu đi cái nóng Sa Mạc -
- Thì em sẽ là người làm dịu đi cái nóng trong tôi -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play