[Đam Mỹ] Thầy À Anh Yêu Em
Chapter 1: Công việc mới
Buổi chiều buồn với ánh chiều tàn chiếu vào dãy hành lang dài vô tận của một ngôi trường rộng lớn đầy những tán cây tươi mát
Trụ điện cao vút đằng xa đã lóe lên ánh đèn đỏ chớp nháy nhận biết được màn đêm sẽ đến
chàng trai tóc đen mặc áo sơ mi trắng đi qua từng lớp học cầm trên tay một túi hình chữ nhật có màu nâu trông cậu thật mệt mỏi
Lê Xuân Phúc
Vậy là từ giờ đã có trường nhận mình rồi
Lê Xuân Phúc
Haa.. Có tiền lo cho ba mẹ rồi
em vui mừng ôm lấy chiếc túi chứa hồ sơ xin việc rộn ràng bước xuống cầu thang
Em là Lê Xuân Phúc 25 tuổi là sinh viên vừa tốt nghiệp loại giỏi thuộc Đại Học Sư Phạm, em cao 1m72 dáng vẻ chững chạc, gương mặt sáng sủa
Hiện tại em đã bắt đầu chuỗi ngày dạy và làm việc trong ngôi trường đoan trang này nhưng nó lại chứa rất nhiều những thành phần phức tạp của học sinh
Lê Xuân Phúc
Trông không khí này phải về nhà ăn mừng thôi
Lê Xuân Phúc
//bước xuống//
em tung ta tung tăng bước tới sảnh chờ
Hoàng Mai An
Ấy! //va phải//
Chưa đón nhận được cơn gió mát khi bước xuống 2 bật thang thì em đã va phải cô gái ấy
*xào xạc* tiếng giấy tờ bay phấp phới rồi về với đất mẹ và trước mắt em là một cô gái vô cùng xinh đẹp
Cái nét đẹp hiền hòa và khả ái của người con gái Việt làm cậu phải khựng lại vài nhịp
Hoàng Mai An
Chết rồi giấy tờ của tuii //ngồi xuống nhặt lấy//
Lê Xuân Phúc
Ơ.. tôi xin lỗi nhé //ngồi xuống phụ giúp//
Những mảnh giấy nằm lăn lóc một khoảng giữa sảnh rộng mênh mông làm thời gian lâu hơn nữa
Lê Xuân Phúc
Em có sao không? //chăm chú gom lại mà nói//
Hoàng Mai An
Em gì mà em, tôi là giáo viên đây này
Lê Xuân Phúc
Ủa? Àa à tôi mới vào dạy nên không biết
Hoàng Mai An
Ái chà giáo viên mới~ //mừng rỡ//
Hoàng Mai An
Làm quen nhaa, tui mới dạy được một học kì á có gì giúp đỡ cho~
Lê Xuân Phúc
Được vậy thì tốt quá
Hai người cùng sắp xếp lại cách tờ giấy thành một sấp rồi em giao lại cho cô ấy
Hoàng Mai An
//cười// tui tên Mai An
nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai của mùa xuân như cơn gió mát lay động trái tim em liên hồi
Lê Xuân Phúc
.. t-tui tên Xuân Phúc
Cả hai nhìn nhau một sự gần gũi và thân thương bao quanh, cảm giác đối phương thật rạng rỡ
Là ai tui hổng biết
//đi xuống//
*bẹp* một bàn chân dẫm lên sấp giấy trong phút chót giữa hai đôi mắt đang ngắm nhìn
Giá như hai người không ngồi ở đó mà ngắm nhìn nhau thì đã khác
Hoàng Mai An
Úiiii trời ớiii!!
Cậu học sinh đó đóng mọc một dấu chân rồi bỏ đi không hay biết chuyện gì vì còn đeo tai nghe và cấm đầu vào chiếc điện thoại
Lê Xuân Phúc
Emm gì ơi //kêu gọi//
Cô quăng sấp giấy nhăn nheo méo mó dơ dáy vào người em rồi đứng dậy hừng hực đi tới chắn ngang cậu học sinh kia
Hoàng Lục Anh
Hửm?? Gì đấy?
Hoàng Mai An
Em bỏ tai nghe ra không cô tịch thu đấy
Hoàng Mai An
Sao cô nói quài mà em vẫn ru rú bên mấy thứ điện tử này vậy, em có biết vì nó mà em làm hư giấy tờ của nhà trường không? //bức xúc//
Hoàng Lục Anh
Bà già này tránh ra!
Lê Xuân Phúc
//đi tới// Này, em mới dẫm phải giấy tờ của cô ấy đấy
Hoàng Lục Anh
Ai biểu mấy người để trước đường đi của tôi?
Lê Xuân Phúc
Sao em có thể nói như vậy? //ngơ ngác và khó chịu//
Hoàng Lục Anh
Lớn hơn ai mà xưng em
Hoàng Lục Anh
Này mấy người không có tư cách gì cấm tôi nghe chưa, và tôi cũng không có lỗi
Cậu ta nói xong khiến hai người tức á khẩu thì vênh váo bước đi còn vô ý va phải vai em
Lê Xuân Phúc
Học sinh gì kì vậy trời?
Hoàng Mai An
ông không biết đâu, học sinh trường này toàn quỷ ma thôi
Hoàng Mai An
Nhất là khối 11 và khối 12 á, nguy hiểm cực kì luôn kiểu toàn là con nhà giàu, con ông cháu cha nên là tụi nó rất ăn chơi á
Lê Xuân Phúc
Thế sao, hèn gì...
Hoàng Mai An
Ông hãy cùng tui dạy ở nơi địa ngục trần gian này nha, tui chán phát điên rồi đấy //mệt mỏi//
Lê Xuân Phúc
Chắc phải vậy rồi,... vậy chỗ giấy tờ này xử lý như thế nào đây
Hoàng Mai An
Về làm lại thôi, tại vì đây là danh sách của các lớp của mấy em mới lên á
..........................
Những chiếc xe trên con phố tấp tập ngoài kia cứ thế lăn bánh vụt qua những ánh đèn vội vã như một dòng chảy ánh sáng rực cả màn đêm, đây là những gì mà một thành phố không thể thiếu
Nhưng ở đó, khác với sự ồn ào nhộn nhịp là những con hẻm nhỏ yên tĩnh và ảm đạm
Em cầm một túi đồ ăn kha khá to, bước đi lê thê dưới ánh đèn vàng giữa những căn nhà tone giản dị
Lu Lu
Gâu gâu gâu //vẫy đuôi mừng rỡ//
Một con chó cỏ có bộ da nâu thấy em liền vội mừng mà hoăng hoắc chiếc đuôi như gặp lại người bạn thân thiết
Lê Xuân Phúc
Ây Lu Lu, chủ mày chưa về sao? //xoa đầu nó//
Lu Lu
Hhehehe gâu gâu //lè lưỡi liếm tay em//
Lê Xuân Phúc
Nhột hahha.. //vui đùa//
Lê Xuân Phúc
À tao có mua bánh mì này //lụt lội chiếc túi//
Lu Lu
Híc híc //ngửi thấy//
Lê Xuân Phúc
Ta đa~ đây nè
Em đưa bịch bánh lên miệng gậm lấy dễ dàng xé ra như cách thông thường mà người dân Việt hay làm
Lu Lu
//nảy người lên// He he gâu gâu gâu
Lê Xuân Phúc
Này ăn đi tao còn về với ba mẹ
Em đưa ổ bánh mì trên tay cho con chó ấy gậm lấy, hài lòng thấy nó đã ăn ngon lành rồi em bỏ đi
Em đi từng bước gần đến căn nhà còn sáng trưng nơi mà mái hiên còn sập xệ, bức tường đã lem màu cũ kỉ nhưng nó ấm cúng vô cùng
Lê Xuân Phúc
Ba mẹ ơi~ //vui vẻ chạy lại//
Ông Lê
Ơi, Phúc nó về rồi bà ơi //ngó ra//
Người đàn ông đã lớn tuổi ngồi uống rượu bên thềm nhà trông ngóng em dần đi đến
Lê Xuân Phúc
//chạy lại// Ba ơi con có này khoe nè
Ông Lê
Cẩn thận cái đầu kìa
*rầm* em đập đầu vào mái hiên thấp vì nó từ lâu đã không thể trụ được nên nhìn nó khấp khểnh phải cúi người mới đi vào được
Ông Lê
U đầu rồi chứ gì, hahhah
Em xoa xoa cái trán đang sưng rồi ngay ngắn khoanh tay hô một tiếng tha thiết
Lê Xuân Phúc
Thưa ba con mới về
Đến một chiếc bàn thôi ngôi nhà này cũng không cần thiết mà sắm sửa, chỉ vì còn những thứ nên chi trả hơn
Người phụ nữ mộc mạc tóc tai rối bời đặt mâm cơm đạm bạc xuống sàn
Lê Xuân Phúc
Dạ, thưa mẹ con mới về
Bà Lê
Con cầm theo túi gì vậy?
Lê Xuân Phúc
Ba mẹ ba mẹ! //gấp gáp đặt đồ ăn lên bàn gần đó//
Lê Xuân Phúc
Đây là đồ ăn con mua
Bà Lê
Ăn mừng gì hả ông nhỏ? Có bạn gái rồi à hahahah
Ông Lê
Ui trời, bà để con nó nói
Lê Xuân Phúc
Con.. Có công việc đầu tiên rồi!!
Bà Lê
Hả, thật sao? //bất ngờ//
Bà Lê
Trời ơi con giỏi quá
Ông Lê
Hừm, ráng mà làm đấy
Lê Xuân Phúc
Dạ ba mẹ yên tâm nha con sẽ phụ ba mẹ
Ông Lê
//cười// Ừa, vậy vui rồi thôi mau mau cất đồ đi rồi ra ăn cơm
Em đi vào trong tắm rửa kĩ càng rồi mặc một bộ đồ đơn giản rồi đi ra
Bà Lê
Hơi, mẹ chỉ yên tâm mỗi con thôi
Bà Lê
//lườm ông Lê// Còn ba mày thì bỏ rồi
Ông nhìn bà đặt mạnh chai rượu xuống
Bà Lê
Suốt ngày ổng cứ nhậu nhẹt, riết bệnh rồi khổ đời con
Lê Xuân Phúc
Thôi thôi, thôi mà mẹ
Ông Lê
Mẹ mày cứ lèm bèm //cầm chén cơm lên ăn//
Một chảo cá linh kho thơm lừng bày ra giữa, đặt cạnh là đĩa rau lang luộc chín còn nóng hổi
Em không chê bai mà gấp lên ăn với cơm ngon lành
cả nhà cùng vui đùa bên nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ như đẩy lùi những mệt mỏi
Sứa🪼 - tg
Anyeong mọi người
Sứa🪼 - tg
Cảm ơn vì đã ghé quaa
Sứa🪼 - tg
Đây là chap đầu mong mọi người vui vẻ đón nhận và đồng hành xuyên suốt bộ truyện
Sứa🪼 - tg
Chúc độc giả một ngày vui vẻ
Chapter 2: Đối mặt
Một cuộc gọi đột ngột vào buổi tối muộn màng
Em đang nghiêng cứu những cách dạy hiệu quả trên mạng thì nhấc máy lên nghe ngay lập tức
Vì chẳng ai khác đấy là cuộc gọi từ người bạn thân thiết của em
Em nghe rõ tiếng nhạc sập xình ù cả tai phát ra, em cố gắng nghe lấy giọng của người đó
Lê Xuân Phúc
📲 Chuyện gì thế?
Trương Bội Châu
📲 Ê cốt ơi!
Trương Bội Châu
📲 T-tao đang không ổn..
Lê Xuân Phúc
📲 Hả? Mày như nào nói tao nghe? //khó hiểu//
Trương Bội Châu
📲 Tao đang ở bar, nãy tao say quá có mấy thằng giang hồ lại làm quen xong rồi tao cũng ngu..
Lê Xuân Phúc
📲 rồi mày có sao không?
Trương Bội Châu
📲 Tao lỡ để cho tụi nó giở trò rồi, tao kiếm cớ gọi cho mẹ rồi đi vệ sinh rồi ói đây này
Trương Bội Châu
📲 Mẹ nó tao rén quá, hay mày rước tao đi
Lê Xuân Phúc
📲 Tao đã bảo mày không được để say cơ mà?! //mắng nhiếc//
Lê Xuân Phúc
📲 Bây giờ mày ở bar nào? //lật đật đứng dậy//
Trương Bội Châu
📲 Bar Lost In The Cloud, tao ở nhà vệ sinh á nha
Lê Xuân Phúc
📲 Ở yên đấy, mày không xong với tao đâu
Em cúp máy rồi vội vàng mặc chiếc áo hoodie vào rồi đội chiếc mũ lưỡi chai một cách nhanh nhạy
Đi ra khỏi phòng, nói vài tiếng ạ thưa với ba mẹ rồi em sỏ đôi giày vào trong một nốt nhạc
Đứng trước cánh cổng sang trọng đến lóe mắt không khác gì cổng đám cưới em đi dưới quê
em hít một hơi thật sâu lấy tự tin tiến vào
Lê Xuân Phúc
"Mong không có người quen nào thấy"
Là ai tui hổng biết
NV: Ơ? Anh trai đây đi đâu vậy?
Lê Xuân Phúc
Ờ ờm tôi đi kiếm bạn tôi.. ở trong kia ấy //ăn nói một cách vụn về//
Là ai tui hổng biết
NV: Anh coi lại trang phục giúp tôi
Lê Xuân Phúc
S-sao vậy? cho tôi vào một chút thôi
Lê Xuân Phúc
Anh muốn bao nhiêu cũng được
Là ai tui hổng biết
NV: Trời ạ, ăn mặc quê mùa như vậy sao tôi biết anh muốn làm gì ở trỏng //bất mãn//
Lê Xuân Phúc
Haizz tôi đâu có ăn cắp ăn trộm gì đâu //gãi đầu//
Em sốt ruột muốn ói máu thế mà cậu nhân viên kia vẫn e dè không một chút gì là tôn trọng
Là ai tui hổng biết
NV: Thôi thôi, cha nội ơi nói tiếng nữa tôi gọi công an còng đầu anh đó
Lê Xuân Phúc
Overthinking cấp vô cực à trời??
Là ai tui hổng biết
NV: Nói chứ anh không có phải là người xấu tôi cũng không cho!
Là ai tui hổng biết
NV: Tại vì nhìn anh bần hèn quá!
Bổng một người đi tới ngạo nghễ gác tay lên vai em
Lê Xuân Phúc
??? //né tránh//
Hoàng Lục Anh
Ái chà, coi bộ có người muốn gọi công an đến tóm quán bar của Hoàng gia à?
Là ai tui hổng biết
NV: A ơ cậu chủ, chào cậu! //cúi đầu//
Lê Xuân Phúc
"Ơ.. là cậu học sinh vừa nãy sao, mình không lầm chứ?"
Nguyễn Tùng Quân
Trời trời coi nó nổ kìa
Hoàng Lục Anh
Con người với nhau thôi mà~
Hoàng Lục Anh
Trang phục bần hèn thì có sao chứ//cười cợt//
Hoàng Lục Anh
Cứ cho vào đi
Là ai tui hổng biết
NV: Dạ dạ cậu nói chí phải!
Lê Xuân Phúc
Haaa thế tôi đi đây! //mừng rỡ//
Hoàng Lục Anh
Hahaha, để coi người ta kêu là lao công hay là trai bao
Em vừa quay đi thì khựng lại bởi câu nói khiếm nhã của anh ta
Răng nghiến vào nhau buộc em phải quay sang và nói
Lê Xuân Phúc
Nè dù cậu có muốn nói gì tôi thì biết tôi ra sao đi thì hẳn nói!
Lê Xuân Phúc
Còn giờ tôi đang vội tôi chả quan tâm cậu nói cái mẹ gì tôi đâu!!!
Nói rồi em hừng hực bỏ vào trong
Hoàng Lục Anh
Mẹ nó cái thằng xấc láo //nổi giận//
Nguyễn Tùng Quân
Hay để tao lôi nó lại cho một bài học
Hoàng Lục Anh
Khỏi.. Tao thấy thú vị lắm đó, phải biết nó là ai mới được!
Anh ta là Hoàng Lục Anh, cao 1m85 và hiện đang là một thiếu gia nhà tài phiệt Hoàng gia và anh cũng là học sinh khi gặp được Lê Xuân Phúc ở trường học
Đập vào mắt em là những con người ăn mặc phóng khoáng, nhảy nhót tưng bừng trên nền nhạc dj kèm cả ánh đèn chớp nhoáng
Em len lỏi qua từng con người nồng nặc bia rượu và chứng kiến thêm những cặp đôi đang âu yếm nhau một cách khoái chí làm em hãi hùng
Là ai tui hổng biết
em ơi cho anh chai rượu vang //nhìn em//
Lê Xuân Phúc
//vội vàng đi qua//
Là ai tui hổng biết
Ơ em ơi? Em ơi?
Lê Xuân Phúc
"nơi này phức tạp quá"
Cuối cùng em cũng đến được nhà vệ sinh
Nhìn tấm biển của phụ nữ em chợt bối rối
Lê Xuân Phúc
"Trời.. rồi sao đây?"
Lê Xuân Phúc
"Quên đem điện thoại nữa chứ"
Lê Xuân Phúc
Haizz ngu quá
Lê Xuân Phúc
"Mong chỉ có nó chỉ có nó thôi "//thành khẩn cầu mong//
Trương Bội Châu
Ốiiii bạn tôi~ //mừng rỡ//
Trương Bội Châu
//chạy lại nhảy lên người em//
Trương Bội Châu
Oaaa chỉ có mày là tốt với tao nhất~
Cô mừng rỡ vì một lần nữa em lại giúp đỡ cô trong suốt 7 năm qua, cô luôn luôn là người bạn thân phách lối và năng nổ mà em yêu quý
Lê Xuân Phúc
Ư trời ơi nặng như heo vậy má
Em gồng cả hai tay giữ cô lại
Trương Bội Châu
Moa~ cảm ơn nhiều //hôn em//
Lê Xuân Phúc
Trời.. mày khùng hả //ngỡ ngàng//
Ủa ai vậy
//trông thấy// Oi ba má ơi chơi public
Lê Xuân Phúc
ch*t mợ!! //hoảng hốt nhảy dựng//
Trương Bội Châu
Áa á té té
Trương Bội Châu
Ui da, bể mông tao
Lê Xuân Phúc
Tại mày không đó!!
Trương Bội Châu
Ố là la, chuyên mục đóng giả là** tìn** nhân
Hai người cùng dắt nhau ra khỏi trốn nhà vệ sinh bất ổn ấy
Cô nàng bám víu vào em ỏng ẹo đi ra hiện diện trước vài trục người
Là ai tui hổng biết
1. Ê bây ơi, nó có bồ rồi bậy lắm..!
Là ai tui hổng biết
2. má, chờ để húp nãy giờ mà lại vậy, thôi kiếm mối khác
Lê Xuân Phúc
Ê tao thấy hiệu quả //xì xầm//
Hai người thành công đi ra tới sảnh
Bước sang cánh cửa, em còn đang vui vẻ cùng cô thì lại bất cẩn va phải người đang đi vào
Hoàng Lục Anh
Chật.. sao con người cậu phiền phức thế?
Lê Xuân Phúc
Là vô ý thôi mà?
Hoàng Lục Anh
Chứ không phải cậu muốn ve vãn tôi à?
Trương Bội Châu
Phụt.. hahhahaha thì ra cũng có người thấy mày bot
Lê Xuân Phúc
//liếc// mày bạn tao nha!
Trương Bội Châu
Dà dà //gật gù//
Lê Xuân Phúc
//nhìn anh// Mắc mớ gì cậu lại nói tôi như vậy? Tôi đụng chạm gì cậu?
Lê Xuân Phúc
Bộ ngoại hình của tôi như vậy là chính xác làm trai bao à?
Hoàng Lục Anh
Hơ, ai biết đâu sau này
Hoàng Lục Anh
Coi chừng tôi là người khởi đầu sự nghiệp của cậu đấy hahhaha
Trương Bội Châu
Hừm //nhếch mép//
Trương Bội Châu
Nghe cho kĩ
Trương Bội Châu
Chẳng qua là Xuân Phúc bạn tôi do nó nghèo thôi, chứ nó mà giàu là còn bỉ ổi ác cả anh đấy //vênh váo//
Lê Xuân Phúc
//bỏ đi// về nhanh đi
Trương Bội Châu
Chờ tao//đi theo//
Hoàng Lục Anh
... //nhìn theo//
Nguyễn Tùng Quân
//đi tới// Thấy sao?
Hoàng Lục Anh
Là Xuân Phúc sao.. //cười bí ẩn//
Chapter 3: chuyện đời
Trong một ăn vinh thự cao sang giữa lòng Sài Gòn mà không ai là không biết căn nhà ấy là của gia tộc Hoàng
Gia tộc Hoàng mệnh danh là một dòng tộc quyền quý có cuộc sống vương giả mà ai cũng ngưỡng mộ
Tiền tài, quyền lực và danh vọng
Nhưng mặc tối thì chất chứa đầy đến căn phòng khách còn ngạt mùi ác khí
Ông Hoàng
Thật là tức tôi mà //giận dữ//
Ông Hoàng đi vào nhà tỏ vẻ giận dữ nhìn khắp cái phòng khách rộng rãi
Ông Hoàng
Thằng Lục Anh đâu?!!
Bà Quý
//đi ra// Ơ, gì vậy anh?
Bà Quý từ trên lầu vội vàng đi xuống, ở sau còn cặp theo hai cô người hàu
Ông quăng chiếc túi xách cho cô hầu kia rồi đi đến sofa bố chí giữa nhà làm tâm điểm
Ông Hoàng
Mấy cô lên lầu 3 kêu thằng Lục Anh xuống mau đi
Người hầu
Dạ d-.. //bị cắt lời//
Hoàng Lục Anh
Khỏi đi ba, con xuống rồi
Anh đi từng bước thảnh thơi còn quên bỏ chiếc tai nghe ra mà đi xuống
Vừa thấy anh ông liền đập bàn
Ông Hoàng
Từ nay về sau phải chuyên tâm học hành cho tao!!
Ông Hoàng
Đây là lần cuối tao nộp đơn cho mày học đấy!
Bà Quý
Ừ ờ.. phải rồi Lục Anh, con gắng mà học lên con
Nói rồi ông lấy ra một tờ giấy đặt mạnh xuống bàn
Hoàng Lục Anh
//đi lại và cầm lên//
Anh tháo chiếc tai nghe xuống cổ rồi nhìn ông như nghiêm túc bước vào cuộc trò chuyện
Hoàng Lục Anh
Đơn nhập học... kí tên Hoàng Đại Nam.. //chăm chú đọc//
Hoàng Lục Anh
Hơ, ba bỏ bao tiền vào một tờ đơn rẻ rách như vậy thế?
Ông Hoàng
15 triệu tao phải chi ra để cho mày đi học một lần nữa đấy!!
Ông Hoàng
KHÔNG THÌ MÀY ĐÃ BỊ ĐUỔI VỀ HẠI DANH TIẾNG CẢ DÒNG HỌ NÀY RỒI!! //chỉ vào mặt anh//
Ông Hoàng
Thà là mày đừng có gây nên chuyện tầy trời 2 năm trước thì đã khác!!!
Ông Hoàng
Khụ khụ.. //ho//
Bà Quý
Ơ kìa anh, bình tĩnh đã lại quá khích rồi~ //lo lắng//
Người hầu
Ông chủ , nước đây ạ
Hoàng Lục Anh
Suốt ngày danh tiếng.. suốt ngày sĩ diện //lẩm bẩm//
Hoàng Lục Anh
Vừa lòng ba là được chứ gì!
Anh chán nản đeo chiếc tai nghe lên và bỏ đi
Ông Hoàng
Thằng kia! Mày mà không lo học tao đuổi mày khỏi nhà! //hét lên//
Bà Quý
Con cái nó lớn rồi, nói nhẹ nhàng là nó nghe thôi mà~
Ông Hoàng
Chỉ tức... không biết tại sao càng lớn nó càng lầm lì.. lại còn trở nên hư hỏng
Bà Quý
Dạ, em cũng thấy vậy
Ông Hoàng
Không biết có phải là từ ngày bà ta bỏ đi không nữa.. ?
Đột nhiên nét mặt bà ta trở nên khác đi, ánh mắt suy tính và đôi mày nhướng lên khi ông tự hỏi như thế
Lúc này anh đang đi trên một đoạn hành lang sáng sủa của lầu 3
Vượt qua vài căn phòng anh đi vào một căn phòng ở cuối cùng nơi mà khung cửa sổ để một cây hoa lưu ly xinh tươi đang đón nắng
Hoàng Lục Anh
//nhìn xung quanh//
Hoàng Lục Anh
Haiz.. //thở dài//
Anh chìm vào căn phòng u tối lóe vài ánh sáng xanh của chiếc đèn bể cá trông lung linh biết bao
Anh tìm tới nguồn ánh sáng kia, ngồi lên chiếc ghế và ngã đầu nhìn ngắm bể cá nemo nhỏ nhắn kia nhiều suy tư
Hoàng Lục Anh
Ước gì có thể cút khỏi nơi này
"Thà là mày không gây ra chuyện tầy trời thì đã khác!!" Anh hồi tưởng lại câu nói của ông
Nghĩ đến lòng anh lại đau nhói, nhớ đến những sự tình của quá khứ qua câu nói của ông khiến anh thêm rối bời
Hoàng Lục Anh
.. Làm sao để tim ngừng đau đây
Hoàng Lục Anh
... //suy nghĩ//
"Nè dù cậu có muốn nói gì tôi thì biết tôi ra sao đi thì hẳn nói " Anh nghĩ ngay đến Lê Xuân Phúc
Ánh mắt long lanh tinh khiết của em khi nhìn anh là thứ mà anh nghĩ ngay đến hai hạt kim cương quý giá hay một con mèo hóng hách mà anh biết
Hoàng Lục Anh
Tại sao con trai có thể xinh xắn đến vậy chứ?
Hoàng Lục Anh
Tôi muốn biết cậu quá trời đi Lê Xuân Phúc
Lê Xuân Phúc
Hớooo.. HẮT XÌI!!
Lê Xuân Phúc
Không lẽ mới sáng mà lại cảm rồi hả trời
Hoàng Mai An
Trời, làm giáo viên mà bị cảm làm sao dạy được //đi đến//
Lê Xuân Phúc
Oa, chào cô nha
Em đang ngồi ở phòng giáo viên trên trường mà mình sắp dạy học, cô lại gần mời em một ly cà phê một cách tự nhiên như chiêu đãi
Lê Xuân Phúc
Mà phòng đẹp quá, đa năng nữa
Hoàng Mai An
Ừ vậy cứ thoải mái đi ha
Bổng cô đặt sấp giấy lên bàn rồi giao cho em
Hoàng Mai An
Đây là giáo án, kế hoạch dạy học của ông trong hai học kì tới
Hoàng Mai An
Đấy để kiểm tra coi ông như thế nào rồi mới xét cho ông chủ nhiệm, dạy khối nào
Lê Xuân Phúc
Chắc phải tả văn luôn quá haha
Lê Xuân Phúc
Mà cô dạy bộ môn gì?
Hoàng Mai An
Tui dạy môn toán
Lê Xuân Phúc
Chà vậy cô giỏi quá rồi
Lê Xuân Phúc
Thiệt ra thì tôi cũng từng muốn dạy toán nhưng tôi chọn bộ môn văn vì tôi giỏi môn đấy
Hoàng Mai An
Ra vậy, ai cũng có tài lẻ riêng cho mình mà
Lê Xuân Phúc
Vâng.. "người gì đâu mà nói chuyện cuốn quá"
Hoàng Mai An
Hình như tui chưa hỏi tuổi của ông, nhìn ông trẻ măng à
Hoàng Mai An
haha tui 26 gọi chị đii //đắc ý//
Lê Xuân Phúc
Hảa?? //bất ngờ//
Em ngỡ ngàng rơi cả chiếc bút
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp cao quý trước mặt em chỉ há hốc mồm vì không thể nào chấp nhận tuổi tác như vậy
Lê Xuân Phúc
Trời ơi, tại tôi không biết nên trước có lỡ vô lễ cho tôi xin lỗi nha! //ngại ngùng//
Hoàng Mai An
Haha, không chịu xưng em kìa!
Hoàng Mai An
Thôi không sao
<<Hoàng Mai An, 26 tuổi, cao 1m67 hiện đang làm việc chung trường với Lê Xuân Phúc>>
Em nhìn lại thì mới biết chiếc bút đã nằm yên ắng ở mặt sàn
Em cúi xuống nhặt lấy và bổng nhận thấy đang có một bóng người đứng ngoài cửa
Là ai tui hổng biết
E hèm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play