Hàn Quốc.
Thành phố Seoul.
Tòa nhà chính của băng Bạch Hồ (Baek Ho).
Lưu Ngọc Luy co quắp ngồi trên ghế, không dám ngẩng đầu, một cử động nhỏ cũng không dám động, nội tâm rơi xuống hai hàng nước mắt, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, tự động thu mình lại thành một cục.
Xung quanh phạm vi trăm mét tính từ căn phòng này trở đi, khắp nơi đều có một đám đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, bên hông còn trang bị cả súng và dao, vẻ mặt ai nấy cũng nghiêm nghị, hung ác. Cậu không sợ tới vỡ mật đã xem như tốt lắm rồi.
Ngồi ở chính vị là một ông cụ râu tóc bạc phơ, dù đã trải qua bao nhiêu sương gió cuộc đời vẫn có thể nhìn ra được nét phong độ của thời trẻ trung. Ông ấy ngồi đó, khí thế áp đảo, như một ngọn núi lớn đổ ập về phía mấy người có mặt trong phòng.
Đó là Lưu Vạn Xuân, ông trùm khét tiếng của băng đảng xã hội đen lớn nhất nhì Hàn Quốc. Cũng chính là, ông nội của Lưu Ngọc Luy.
Lưu Ngọc Luy run bần bật, như thỏ vào hang sói, thiếu điều chôn đầu xuống đá hoa cương lót sàn khóc chít chít.
Đáng sợ quá, cho cậu về nhà đi mà.
"Ngọc Luy, ngẩng đầu lên." Ông ấy nghiêm khắc, to tiếng nói.
Lưu Ngọc Luy hít một hơi, dù hoảng một đống nhưng vẫn nghe lời ông nội: "...Dạ."
Trong phòng ngoài cậu ra, còn có ba người đàn ông khác, sự hiện diện của họ không thể nào bị bỏ qua.
Cậu bị mắc kẹt vào tình huống này, phải kể đến năm ngày trước...
________
Năm ngày trước.
Việt Nam.
Idol quốc dân Lưu Ngọc Ly vừa tròn 20 năm hoạt động trong showbiz, xuất thân là diễn viên nhí vì có khuôn mặt đẹp. Sau đó cậu lại học thêm về âm nhạc, cảm thấy hứng thú với giai điệu hơn là diễn xuất, năm 10 tham gia debut trở thành một trong ba thành viên của nhóm nhạc nhí (Có chút giống với TFBOYS).
Lúc nhỏ thì có rất nhiều thời gian hoạt động cùng nhau nhưng lớn lên thì không còn, nhiều vấn đề cũng theo đó mà phát sinh, nhóm nhạc tiến đến tan rã. Thị trường Việt cũng không ưa chuộng loại hình phát triển nhóm nhạc, tập trung vào giọng ca đơn nhiều hơn, công ty chủ quản đã muốn giải tán nhóm từ lâu.
Suốt hai mươi mấy năm hoạt động thì đêm nay chính là đêm đầu tiên cậu nhận được giải thưởng danh giá nhất nước mình, Idol hàng đầu Việt Nam.
Lễ trao giải được tổ chức ở nhà hát Hòa Bình, con đường mà lúc nào cũng có kẹt xe vào giờ cao điểm.
Lưu Ngọc Ly lần này chắc chắn ôm giải thưởng về tay, hớn ha hớn hở đi trước ba tiếng đồng hồ.
Kết quả, cả người lẫn xe đều kẹt cứng ngắc: "..."
Lưu Ngọc Ly như ngồi trên đống lửa, đứng ở đống than: "Sao chưa nhích được miếng nào nữa ạ?"
"Ngã tư đằng trước xảy ra tai nạn xe liên hoàn, hiện trường tai nạn kinh khủng khiếp luôn, muốn dọn cũng hơi lâu..." Trợ lý cũng gấp, nhưng chỉ có thể chờ đợi.
Hiện tại không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại, phía trước có xe, phía sau cũng có xe. Ngồi trong không gian eo hẹp như xe hơi chỉ càng làm tăng thêm căng thẳng cho Lưu Ngọc Ly. Cậu đành sử dụng điện thoại giết thời gian, nghe mấy bài hát nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.
Một tiếng sau.
7 giờ tối.
Không thể chờ đợi được nữa, Lưu Ngọc Ly mang mũ nón vào, mở cửa xe: "Để em chạy bộ tới, có Google Map chắc sẽ không lạc đâu!"
Phịch!
Trợ lý cũng vội vàng ló đầu ra gọi theo: "Ngọc Ly, cẩn thận đấy!"
Đường Ba Tháng Hai là một trong những con đường đông đúc của thành phố, trên vỉa hè thì vẫn còn có thể đi được, chỉ cần cậu cẩn thận không đụng đến hàng quán của người ta là được.
Nhưng, Lưu Ngọc Ly vẫn lạc đường.
Không phải cậu định hướng kém, mà là Google chỉ sai thôi!
Con hẻm này rõ ràng là hẻm cụt. Chẳng lẽ muốn cậu trèo tường mà đi à?
Cậu ngừng bước chân, khóc không ra nước mắt cầu cứu trợ lý: "Alo anh, hiện tại em ở..."
Hai tiếng sau.
Lưu Ngọc Ly gục ngã, ngồi xuống băng ghế trống trong công viên, hụ hụ ôm mặt.
Đừng nói lãnh giải thưởng gì nữa, cậu hiện tại đang ở đâu, chính bản thân cũng không rõ.
Vì không thể đến dự nên cậu buồn bực mở phát sóng trực tiếp lễ trao giải lên xem, vừa lúc nghe được tin chấn động từ MC: "Lần này chúng ta hân hạnh chào mừng Noah đến làm khách mời đặc biệt! Giải thưởng Idol top 1 của chúng ta sẽ do chính tay anh ấy trao tặng!"
Lưu Ngọc Ly trừng lớn mắt, đứng phắt dậy.
Làm Idol quốc dân nhưng cậu cũng thích đu thần tượng như bao người khác, Giang Noah chính là Idol của cậu. Được chính tay anh trao cúp cho, được gần gũi tiếp xúc với thần tượng, đứng chung một khung hình, còn gì tuyệt vời hơn.
Cậu hừng hực khí thế ấn mở Google Map lần nữa.
Lần này, dù có phải vượt nóc băng tường cậu cũng phải tới!
Trở lại với con hẻm cụt khi nãy.
Lưu Ngọc Ly xách thùng rác qua làm bệ đỡ, vừa muốn trèo tường qua đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở đằng xa chạy tới, giống như có ai đang bị rượt đuổi.
"Đừng để tụi nó sống!"
"Bên này!"
"Trong hẻm!"
Dù thành phố có yên bình phát triển thế nào, vẫn có không ít thành phần lạc lối, dưới màn đêm của thành thị.
Có hai người chật vật chạy vào trong con hẻm, nhìn thấy cậu, cũng sững sốt.
Pằng! Pằng!
"Á!"
Phịch!
Lưu Ngọc Ly thấy tình hình không ổn vừa muốn chạy, đã bị một trong hai gã bị truy đuổi nắm chân lại, dùng làm lá chắn, chắn đạn.
Sau đó, làm gì còn sau đó nữa.
Mở mắt ra lần nữa, cậu đã biến thành Lưu Ngọc Luy, cháu trai duy nhất của ông trùm xã hội đen, chuẩn bị kế thừa gia nghiệp.
Lưu Ngọc Ly bây giờ biến thành Lưu Ngọc Luy, mặt cũng khác, tuổi tác cũng khác, cậu không còn là cậu nữa.
Đầu thai nhà nào không tốt, cứ nhất thiết phải là xã hội đen sao!
Đã từng có trải nghiệm không mấy tốt đẹp với dân xã hội đen cho nên rất sợ bọn họ. Bản thân cậu là người của công chúng cho nên không muốn dính líu gì tới tổ chức phi pháp, hiện tại cũng vậy.
Đột nhiên biến thành người khác, cậu rất hoảng, nhốt mình trong phòng 3 ngày liền, sụt sịt khóc vì không thể đến dự lễ trao giải, không thể gặp mặt Idol. Đã thế nguyên chủ còn là dân anh chị, hung tàn thích bạo lực ăn nói thô lỗ.
Hơn nữa, những khi nhìn mình trong gương, Lưu Ngọc Luy lại bị tạo hình của nguyên chủ làm cho hoảng hồn, thiếu điều ngất xỉu.
Đối với một idol quốc dân, gương mặt thân quen của các tờ tạp chí lớn mà nói, thẩm mỹ của nguyên chủ đúng thật là xúc phạm người nhìn.
Mái tóc trải qua hơn mấy lần tẩy nhuộm cho nên khô quắt, sơ cứng thô ráp như lông nhím. Cái màu vừa đỏ vừa cam nổi bật y hệt gà chọi, đã vậy còn vuốt keo cho dựng đứng lên như răng cưa. Style HKT* đã lỗi thời từ đời nào rồi mà vẫn còn sử dụng, cậu thật không hiểu nổi.
*HKT một nhóm nhạc Việt Nam đã từng rất hot
Làn da tuy trắng nõn nhưng bên đây một vết xước bên kia một vết cào, cậu không nhìn được phần lưng nhưng chắc cũng không ít sẹo đâu.
Lưu Ngọc Luy có gương mặt đẹp, nho nhỏ vừa gọn không quá phình cũng không quá nhọn. Ngũ quan tinh xảo, ưa nhìn, theo mắt nhìn của Idol top 1 của cậu thì là rất xinh đẹp.
Có điều, mặt thì đẹp nhưng da mặt thì như giấy nhám, khô quắt, không trơn cũng không láng mịn, đã vậy còn có mụn li ti chút chít, trên sống mũi mụn đầu đen hoành hoành, cái đẹp cũng bị mụn các loại che lấp mất. Hình dạng của môi đẹp thì có đẹp nhưng khô khan, nguyên chủ thường xuyên cắn môi cho nên có chút trầy da.
Làm Lưu Ngọc Luy chỉ muốn đi skincare gấp.
Đó là chưa nói đến cách ăn mặc be bét của nguyên chủ, áo sơ mi sọc phối với quần Jean quê mùa, gu ăn mặc từ đời ba, đời chú truyền lại cho.
Lưu Ngọc Luy không biết tại sao mình lại thành người này, nhưng chứng cứ ở hiện trường cho thấy, nguyên chủ tự sát.
Cậu ta còn để lại cả di thư...
À, đâu, là bức thư tình gửi cho một người nào đó tên là Lương Hàn Văn.
Chịu nguyên chủ rồi đấy, tự tử mà đi viết thư tình, yêu vào mất não à.
"..."
Hơi đâu mà lo cho người đã khuất nữa, cậu cũng phải tìm cách thoát khỏi ổ xã hội đen này mới được.
...
Nhốt mình trong phòng đến ngày thứ 3.
Rầm!
Một đám đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen đeo kính đen phá cửa xông vào, giơ súng ngắm khắp phòng: "Cậu chủ! Cậu chủ có đây không!"
Bịch!
"Á!"
Lưu Ngọc Luy đang ngủ sau khi xử lý hiện trường án mạng, cộng thêm việc nghe được tin không tốt, càng sốc, lúc nãy mới nằm được một lúc. Lơ mơ nhìn thấy họng súng đen ngòm, kinh hách bò dậy, chân giẫm trúng tấm chăn, trượt chân làm một cú chó gặm bùn.
Đói ba ngày cộng thêm căng thẳng quá độ, bò không đứng dậy, vinh quang ngất xỉu.
"Cậu chủ!"
"Mau! Mau gọi cho bác sĩ!"
"Báo với gia chủ đi!"
"Dạ! Dạ!"
"Nhanh lên!"
Một đám tráng hán cơ bắp cuống cuồng cả lên.
________
Ngày hôm sau.
Lưu Ngọc Luy tỉnh lại, trên tay ghim tiêm truyền dịch, còn tưởng rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Ngước lên nhìn trần nhà đen thùi quen thuộc, cậu liền biết mình vẫn còn trong ổ Mafia.
"..." Hãy nói với cậu đây là mơ đi.
Cậu nghiêng đầu qua một bên để xem phải truyền nước bao lâu nữa thì thấy một thanh niên đang ngồi trên ghế, hơi sửng sốt.
A-Ai vậy?
Thanh niên tuổi tầm 20, mặt búp bê, đôi mắt to tinh tường, đồng tử có màu nhạt, nhuộm tóc màu xanh nước biển...trông thì có chút cá tính. Trái ngược với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu là thân hình cao trên mét tám, bắp tay rắn chắc, bờ vai rộng.
Giống như câu, mặt của Hằng Nga, thân hình như Chú Cuội.
Jo Seo Yun thấy cậu liếc qua, bật tiếng cười nhạo, gác chân lên giường mà không thèm cởi giày, mỉa mai châm chọc: "Nghe nói mày ngất xỉu vì tuyệt thực? Ha ha ha! Tao nghe xong mắc cười quá phải về đây cười vào mặt mày đấy. Ha ha ha!" Tuy là người Hàn Quốc nhưng cậu ta phát âm tiếng Việt không khó nghe.
"..." Gì vậy trời.
Lưu Ngọc Luy lựa chọn làm ngơ, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Cậu đang thiếu ngủ rất trầm trọng, muốn gì thì cũng chờ cậu chăm sóc sức khỏe trước đã.
Biến giùm đi.
Jo Seo Yun cười cợt thêm một lúc nữa thì nhàm chán nhắm lại miệng, cảm thấy khó hiểu. Cậu không có nhảy dựng lên chỉa súng vào đầu mình, cũng không mắng thô tục giống như mọi khi, hơi không quen.
Cậu ta tự thông não, cho rằng cậu đang mệt, không có sức cãi lại.
Jo Seo Hun kéo ghế đứng lên, chán nản ra mặt: "Chán phèo, tao còn tưởng sẽ có một trận solo với mày. Không hiểu nổi tại sao ông già lại chọn mày làm người thừa kế, rõ ràng tao có bản lĩnh hơn!"
"Lưu Ngọc Lu, đợi đó cho tao!"
Rầm!
Cậu ta dùng sức kéo cửa rồi lại dùng sức thật mạnh đóng cửa, làm cho một hàng vệ sĩ bên ngoài giật mình.
"..." Lưu Ngọc Lu?
Lưu Ngọc Luy từ trong chăn ló đầu ra, vỗ vỗ ngực, Jo Seo Yun nhìn thì cười cười vậy thôi, chứ rất có thể sẽ lao vào đấm cậu bất cứ lúc nào.
Cậu mếu máo, ỉu xìu: "Mình muốn về nhà..." Ở đây ai cũng đáng sợ hết.
Lúc Jo Seo Yun dùng tay kéo cửa, cậu để ý thấy trên tay hắn có xăm hình, một mảng lớn, là con chó hay là con chim gì đó. Và cả cách cậu ta nói chuyện, giống như đã không ít lần đánh nhau với cậu.
Làm sao bây giờ, cậu cũng đâu phải Lưu Ngọc Luy thật, thế nào cũng sẽ bị người khác phát hiện ra không đúng.
Sẽ bị đổ bê tông vào mồm rồi ném xuống Thái Bình Dương mất!
Truyền dịch, truyền nước biển hơn 4 tiếng, Lưu Ngọc Luy lần nữa được đưa về phòng cũng đã gần nửa đêm.
Trong nhà, ngoài dàn vệ sĩ vest đen kính đen ra, còn có quản gia, người giúp việc. Quản gia là một ông lão cao lớn, tuy tóc đã bạc đầu nhưng vẫn còn giữ được phong độ. Quản gia theo hầu ông nội của cậu hơn 50 năm, cũng từng là một tay đấm siêu cừ của băng đảng.
Quản gia họ Triệu, cho nên mọi người đều gọi ông là ông hoặc chú Triệu cho thân thiết.
Nhìn Lưu Ngọc Luy cứ ỉu xìu uể oải từ lúc nằm ở phòng bệnh trong nhà, ông không khỏi đau lòng an ủi: "Cậu chủ nhỏ, tươi tỉnh lên nào, chỉ là thất tình thôi mà. Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, đừng mãi treo cổ trên một thân cây..." Sau đó là một đống câu an ủi tâm linh nhỏ bé của cậu.
Lưu Ngọc Luy trừng lớn mắt, há hốc: "...Dạ?"
Ông Triệu lắc đầu tỏ vẻ thương mà không giúp được gì, vỗ vai cậu: "Thật ra bọn ông điều biết, cậu không cần phải quá khổ sở. Mau vào nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gia chủ trở về rồi, đừng làm ông ấy lo lắng."
Gia chủ, cũng tức là ông nội của nguyên thân.
Không ai cảm thấy Lưu Ngọc Luy khác thường, vì bọn họ nghĩ cậu đang thất tình, tâm trạng tuột xuống.
Ông Triệu đóng cửa phòng giúp cậu: "Cậu chủ nhỏ ngủ ngon, ông sẽ dặn đầu bếp ngày mai làm món bít tết cho cậu."
Cạch.
Lưu Ngọc Luy nhìn cửa phòng, dại ra trong chốc lát. Ai cũng biết tâm tư của nguyên chủ, chỉ có cậu ta nghĩ là mình giấu rất khá.
Tự tử vì tình đúng là hành vi ngu xuẩn nhất cậu từng thấy.
Yêu một người không khó, khó là, có thể yêu mãi một người hay không thôi.
Cậu chưa mở bức thư tình của nguyên chủ ra đọc, không biết lời văn có giống như nết người hay không. Lưu Ngọc Luy là giang hồ, phương thức yêu đương của giang hồ cũng rất kì quặc, động một tí là moi tim, phèo, phổi ra chứng minh tâm ý.
Ba ngày này không phải cậu không muốn tìm cách liên lạc với trợ lý, công ty quản lý, nhưng điều bị bọn họ mắng chửi thậm tệ, cho rằng cậu là tên bệnh thần kinh gọi tới phá rối. Không lâu sau cậu mới biết được một tin chấn động.
Lưu Ngọc Ly chết rồi! Cậu ngỏm rồi!
Truyền hình, báo đài Việt Nam đã có đưa tin tức xác thực, cậu đã chết, thi thể cũng bị đem đi chôn cất ở quê hương Tân An. Một đám người hâm mộ tổ chức thành một đoàn thể đi đám tang của thần tượng.
Lưu Ngọc Ly không có người thân, bị ném vào trại mồ côi khi còn quấn tã, dựa vào khuôn mặt xinh xắn được công ty giải trí mời chào. Cậu học hết cấp 2 thì không học lên nữa, chú tâm vào sự nghiệp. Dấn thân vào làng giải trí một là vì nó kiếm tiền nhanh, hai là vì cậu muốn trở nên nổi tiếng, tìm cho ra người thân đã bỏ rơi mình năm xưa, chỉ muốn hỏi một câu thôi: Tại sao lại không cần con?
Đến chết nguyện vọng nho nhỏ cũng không thể thực hiện được. Nhưng được nhiều người như vậy thương nhớ tới mình, cũng xem như là có chút an ủi.
Thế mà, hiện tại đến cả một người thương cậu cũng không có, mất trắng tất cả chỉ sau một cái mở mắt.
Cậu không khỏi mất mát, bi thương, nghẹn ngào cảm xúc.
"Hu h-"
Rầm!
Đùng!
Pằng pằng!
"Đại ca Choi, có kẻ đột nhập!"
"Gọi thêm mấy anh em nữa đi!"
"Đừng để cho bọn nó đụng tới cậu chủ nhỏ!"
"Qua bên kia!"
"Dạ!"
Bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân, tiếng nói chuyện thô lỗ của đám đàn ông, tiếng súng, tiếng đánh nhau bốp chát, huỳnh huỵch không dứt.
"...Hu."
Lưu Ngọc Luy quấn chặt mấy lớp chăn bông, run bần bật, sợ mình bị ám sát. Sao cậu lại quên thân phận bây giờ của mình là thiếu chủ của bang Bạch Hồ được chứ.
Xã hội đen toàn là người đáng sợ, xăm trổ, cao to đen hôi, mặt mày bặm trợn, ấn tượng của cậu về tổ chức bạo lực này càng kém.
Cậu sợ lắm luôn.
Cứ đà này sẽ liên tiếp mất ngủ cho xem.
...
Một lúc sau.
"Khò...khò...khò..."
__________
Ngày hôm sau.
Cốc cốc cốc.
"Cậu chủ nhỏ, thức dậy đi."
Lưu Ngọc Luy ngủ một hơi tới chiều, mặt trời chiếu qua mông mới nhập nhèm bừng tỉnh. Thời tiết ở Hàn Quốc khá mát mẻ, không nóng như mùa hè ở nước ta, khoảng 11 giờ đã tỉnh vì nóng, thiếu điều hòa là không thể ngủ được.
Nghe được tiếng tiếng gọi của ông Triệu, cậu mơ màng kiếm chăn, che kín mít qua đầu, cuộn tròn thành kén, ngủ tiếp. Hôm qua nhiệt độ mát lạnh, cái chăn đã bị cậu đá vào trong góc. Cậu đã bị cái giường này chinh phục, vừa mềm vừa ấm lại nhẵn nhụi.
Bên ngoài, thấy người trong phòng mãi mà chưa đáp lại, ông Triệu nhìn qua thanh niên đứng cạnh mình: "Hay là để cho cậu chủ nhỏ ngủ thêm một lúc nữa...Cậu Lương cứ ra phòng khách ngồi trước đi?" Hiện tại cũng mới qua 2 giờ chiều thôi.
Thanh niên cao khoảng một mét chín mấy, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng bạc, văn nhã trí thức. Nếu Lưu Ngọc Luy có mặt ở đây, chắc chắn sẽ khen không ngớt miệng cái khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo có thể xuất đạo này.
Lương Hàn Văn đẩy mắt kính, phát hiện cửa phòng khóa trái, anh ta nhíu mày, nói với quản gia: "Đi lấy chìa khóa lại đây."
Quản gia bất đắc dĩ tuân theo.
Cạch.
Lương Hàn Văn bước tới đầu giường, từ trong túi áo lấy ra súng, lên nòng, kề họng súng ngay trán con sâu ngủ trên giường: "Lưu Ngọc Luy, dậy đi."
Lưu Ngọc Luy bị dí súng vào đầu, vừa cứng vừa lạnh làm cậu không thoải mái, quơ quơ đầu, mở to mắt, sau khi nhìn thấy cái đó ghé sát vào da đầu mình, cậu nhắm hai mắt lại, im thin thít.
"??"
Vậy mà còn ngủ tiếp?
Quản gia thấy cậu vậy mà còn ngủ được, tiến lên lay lay, Lương Hàn Văn cũng không đùa, sẽ bắn cậu chủ nhỏ thật.
Ông lay người một hồi, phát hiện ra gì đó, hét lên với đám vest đen bên ngoài: "Cậu chủ nhỏ ngất xỉu rồi, mau mau gọi bác sĩ tới đây!"
"Dạ!"
Lương Hàn Văn cứng người: "...?" Đùa à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play