Ông Vu vốn dĩ có hai người vợ, người vợ đầu tiên mất cách đây gần bốn mươi năm do bị tai nạn giao thông, khi con gái chung của cả hai là Vu Tiệp Trân chỉ vừa lên ba tuổi.
Cách chín năm sau đó, dưới sự giới thiệu của các cô và được Vu Tiệp Trân đồng ý, ông Vu đã mở lòng tìm hiểu một cô gái, cuối cùng sau gần một năm quen nhau thì cả hai chính thức về chung nhà và chào đón con chung chính là Vu Duẫn.
Mối quan hệ mẹ kế và con chồng từ trước tới nay vô cùng tốt đẹp, đối xử với nhau văn minh, không hề có sự khoảng cách, luôn luôn tôn trọng đối phương và xem như ruột thịt.
Về phần tài sản cũng rất đồng đều, Vu Duẫn là con trai có thể chịu được áp lực nhiều hơn nên bắt buộc phải gánh vác tiếp quản tập đoàn Vu Hoàng do ông tự tay thành lập, còn các chuỗi nhà hàng khách sạn, các khu nghỉ dưỡng, bất động sản...đều là của Vu Tiệp Trân.
Những ngày gần cuối năm không khí thật mát mẻ và dễ chịu, tuy công việc bận bịu nhưng tối nay vẫn sắp xếp và hẹn với Đinh Tẫn Dực đến Khưu Gia thăm Khưu Đông Bách xuất viện vừa từ thành phố A trở về.
Lúc này, sau khi nói về chuyện tình cảm của Khưu Đông Bách và Đinh Tẫn Dực, thì bỗng dưng Vu Duẫn thay đổi sắc mặt trở nên trầm lặng hơn hẳn, khiến cho hai người bạn thân chú ý.
Đinh Tẫn Dực lên tiếng:
“ Tôi vừa nghe mẹ tôi nói, cậu sắp lấy vợ phải không? Là cô gái mà cậu có hôn ước ư? ”
Vu Duẫn lập tức gật đầu, nâng tách cafe lên miệng uống lấy một ngụm, sau đó đặt xuống dưới bàn rồi nghiêm túc trả lời:
“ Ừ, ba tháng nữa sẽ kết hôn! ”
“ Hửm? Sao gấp vậy? Thế mà cậu không thông báo! ”
“ Cũng vừa quyết định hôm qua thôi, định thông báo thì cậu hỏi đấy! ”
Sắc mặt của Vu Duẫn cũng không đến nổi tệ hại, dường như tự nguyện chấp thuận thực hiện hôn ước giữa ông của anh và ông của Lam Xảo Nhiên cô đã thỏa thuận, hứa hẹn với nhau từ rất lâu về trước.
Hiện tại, Lam Xảo Nhiên đã hoàn thành chương trình học tập và lấy bằng Thạc sĩ. Do Vu Duẫn cũng đã đến tuổi lập gia đình, thế nên bên Vu Gia nhanh chóng sang nhà ông bà Lam hỏi ý, mong muốn cưới cô cho anh và nhắc lại hôn ước đã giao ước từ trước.
Ông cô vẫn khỏe mạnh, ông bà Lam không có ý kiến ngược lại còn thúc giục, chỉ có Lam Xảo Nhiên là chưa gật đầu. Thế nhưng, dưới sự khuyên nhủ của gia đình, có cả sự bắt ép từ vị trí ông cô và hai ngày trước thì cô đã đồng ý.
Vào hơn hai năm trước, những ngày gần cuối cuộc đời, ông nội Lam có đến thăm ông nội Vu. Và khi đó, có sự chứng kiến của Vu Duẫn lẫn tất cả người họ Vu, ông anh vẫn còn nhớ rõ và nhắc đến hôn ước, căn dặn anh nhất định phải thực hiện, bởi vì đó là cô gái ông ấy đã chọn là cháu dâu.
“ Lúc trước bảo tôi nên xác định rõ ràng trong tim, sau đó hãy bắt đầu một mối quan hệ...Còn cậu, cậu đã thông suốt trái tim mình chưa? ”
Nghe Đinh Tẫn Dực nói thế, Khưu Đông Bách lại nghiêm túc bồi thêm, cất tiếng:
“ Hôn nhân là chuyện cả đời, cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. ”
Và rồi, Vu Duẫn điềm tĩnh nhìn hai người bạn thân thành thật trả lời:
“ Tôi có thích cô ấy! ”
...----------------...
“ Cái gì? Cậu đồng ý rồi hả? ”
Tối nay, Lam Xảo Nhiên có hẹn với một cô bạn tên là Tịch Tố Hinh đi ăn đồ nướng. Cả hai chơi thân với nhau từ năm học cấp hai đến nay, dù vui hay buồn cũng đều chia sẻ cùng đối phương, dĩ nhiên ngay cả việc mình có hôn ước với Vu Duẫn.
Vừa nghe xong thông tin, cô ấy vô cùng chấn động, bởi vì cả hai vừa du học trở về, còn rất nhiều điều được bàn tính nhưng vẫn chưa thực hiện cùng nhau.
Lúc này, Lam Xảo Nhiên buồn bã gật đầu, xong rồi lên tiếng trả lời:
“ Ừ, hai ngày nữa bên nhà anh ấy sẽ sang thông báo thời gian kết hôn, hy vọng là cuối năm sau...Tớ chưa muốn lấy chồng chút nào hết! ”
Lam Xảo Nhiên đặt mạnh đôi đũa xuống bàn với thái độ cọc cằn cực kỳ khó chịu, tuy đã đồng ý nhưng cô vẫn chưa tự chấp nhận với bản thân rằng mình sắp theo chồng và bị ràng buộc bởi một người nào đó.
Thấy thế, Tịch Tố Hinh lại dè dặt lên tiếng:
“ Ông của cậu ép cậu sao? Sao không nhường hôn ước đó cho em họ cậu đi. ”
“ Không được, cứ phải là tớ đấy. Ông nội Vu và ông tớ là anh em thân thiết từ hồi còn trẻ, giúp đỡ gia đình tớ rất nhiều nên mới có ngày hôm nay...hazzz tớ thực sự...thực sự... thực sự chẳng có cách nào để từ chối! ”
Tịch Tố Hinh trầm tư, híp mắt suy tính tìm cách giúp cho bạn thân. Sau đó, ánh mắt của cô ấy đột nhiên sáng rực hẳn lên, đôi môi vẻ ra nụ cười tràn đầy tự tin, cất tiếng:
“ Cậu đồng ý, nhưng mà bảo với ông rằng muốn tìm hiểu Vu Duẫn thêm một thời gian, có tình cảm thì mới chấp nhận kết hôn. Sau đó, cậu làm cho anh ta bất mãn về cậu, thế nào cũng chủ động hủy bỏ hôn ước thôi. ”
Lam Xảo Nhiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt não nề thê lương, trả lời:
“ Làm như vậy thì bên Vu Gia sẽ nghĩ thế nào về gia đình của tớ, tớ không thể chỉ biết cho bản thân mình được. ”
Lam Xảo Nhiên cô từng hy vọng Vu Duẫn sẽ từ chối hủy bỏ hôn ước giữa cả hai, nhưng với tình hình hiện tại thì xem như đã bị dập tắt.
Gia đình của cô ngày trước rất khó khăn, nếu không có ông nội Vu giúp đỡ, thì cô của cô đã qua đời khi còn trẻ vì không có tiền chữa bệnh, càng chẳng có cuộc sống sung túc, giàu sang như ngày hôm nay.
Thế nhưng, cô thực sự không sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân, chỉ vừa du học trở về và còn biết bao mục tiêu chưa được thực hiện.
Cô đã xin thêm thời gian, ít nhất cũng phải một năm để cho cả hai tìm hiểu và cô ổn định công việc, nhưng ông cô nhất định không đồng ý, bảo rằng [ Ông đã già yếu và cận kề với cái chết rồi, muốn chứng kiến ngày cháu và tiểu Duẫn kết hôn để hoàn thành lời hứa, như thế thì ông mới có mặt mũi lúc gặp người anh thân thiết của ông. Nếu không, ông ăn nói làm sao đây tiểu Nhiên? ].
“ Nhưng mà gả cho Vu Duẫn cũng sướng muốn chết, làm dâu hào môn, biết bao nhiêu cô gái ao ước được như cậu đấy, vậy mà cậu còn ngồi ở đây than thở. ”
...----------------...
Lễ 30/4 - 1/5 vui vẻ nha mọi người!
Dự kiến tác phẩm này khoảng 50-60 chương, kết HE, có hài ngọt, có ngược đan xen, với những tình tiết nhẹ nhàng không quá kịch tính, yêu thương thì ủng hộ bé nhé, trân trọng cảm ơn!
Đừng quên hai ảnh là Đinh Tẫn Dực và Khưu Đông Bách ha🤣
Hai hôm sau, ở biệt thự nhà Lam Xảo Nhiên, có năm người của Vu Gia sang với mục đích thông báo thời gian và bàn tính vài điều quan trọng.
Ở sofa phòng khách, chỉ người lớn góp mặt và nhân vật chính là Vu Duẫn. Lúc này, ông Vu Hoằng, bác trai của anh nhìn ông bà Lam lên tiếng:
“ Mấy ngày trước ba của Vu Duẫn gọi qua, bảo hôm nay sẽ sang đây, thế là tôi và vợ tôi gấp rút từ Mỹ về ngay, rất nôn nóng để hoàn thành di nguyện của ba và ông chúng tôi. ”
Ông bà Lam cười nhẹ từ tốn gật đầu, cách hành xử vô cùng nhã nhặn để phù hợp với gia đình của họ. Thú thật gả con gái vào Vu Gia ai không muốn, còn là Vu Duẫn, một chàng trai đỉnh đạc, thông minh, tài giỏi, sự nghiệp vững chắc,...chưa từng dính vào bất cứ scandal gái gú hay ăn chơi nào, nhắc đến chỉ là những điều tốt đẹp.
Nghe anh trai nói thế, ông Vu lại tiếp lời:
“ Chú Lam và anh chị Lam đây, có ý kiến gì về thời gian chúng tôi đã chọn không? Hay là có yêu cầu điều gì? Cứ việc nói, đừng ngại, chúng ta giờ đây cũng xem như là thông gia rồi. ”
Lúc này, ông Lam điềm đạm trả lời:
“ Chúng tôi đã chấp nhận gả thì tùy bên nhà anh chị chọn thời gian và sắp xếp! ”
Cùng thời điểm, vợ ông Vu Hoằng ló ngó trước sau tìm kiếm, lập tức cất tiếng:
“ Xảo Nhiên đâu nhỉ? Bưng trà rót nước xong rồi chạy đi mất tiêu! ”
Sau đó, bà ấy nhìn qua Vu Duẫn, nói tiếp:
“ Mau vào trong tìm Xảo Nhiên đi, con bé ngại đấy, bây giờ cũng xem như đã trở thành vợ chồng. ”
Vu Duẫn khe khẽ hắng giọng, tác phong hôm nay đặc biệt nghiêm chỉnh và chính chắn. Sau câu nói của bà ấy mạnh dạn đứng dậy, cúi đầu trước ông nội Lam và ông bà Lam, lễ phép lên tiếng:
“ Cháu xin phép! ”
“ Ừm... ”
Thế nhưng, vừa xoay người bước đi thì sắc mặt của Vu Duẫn đã biến đổi trở nên tức giận, cuối cùng dừng lại nơi góc khuất không để ai nhìn thấy, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại vừa hết rung từ trong túi áo vest, lướt trên màn hình kiểm tra rồi lập tức gọi lại cho người vừa gọi đến, nóng tính nghiến răng cất tiếng:
“ Cậu và Đinh Tẫn Dực mắc cái giống gì mà thay phiên nhau gọi tôi vậy? Đã bảo hôm nay tôi bận, báo cũng vừa phải thôi chứ. ”
Cũng may Vu Duẫn anh thông minh, sớm tắt chuông điện thoại, chứ để hai thằng ‘ báo ’ này phá đám thì khỏi lấy vợ.
Đổi lại, là tiếng cười trầm ồn đầy hả hê của Khưu Đông Bách, quả thật anh muốn chạy tới đấm cho vài cái bất tỉnh lập tức.
“ Sao rồi, người ta chịu gả con gái cho cậu không? ”
“ Tôi chứ chẳng phải là cậu! Này, thời gian rảnh thay vì báo bạn thì suy nghĩ cho cuộc đời của mình đi, tại sao bị người ta từ chối tình cảm? Còn Đinh... để mai tôi lên tập đoàn rồi giải quyết! ”
Bỗng dưng, đang nói thì Vu Duẫn cúp ngang, cố tỏ ra dáng vẻ tự nhiên và sắc mặt ôn hòa bình thường như vừa nói chuyện với đối tác hoặc nhân viên chẳng hạn, bởi vì tình cờ nhìn thấy bóng dáng Lam Xảo Nhiên từ phòng bếp đi ra.
Hôn ước này, không hẳn là đang ép anh, ban đầu anh có khó chịu và định trong lòng sẽ hủy bỏ khi ông nội Vu qua đời. Thế nhưng, từ lúc gặp Lam Xảo Nhiên vào ngày cô cùng ông nội Lam đến thăm ông anh, thì dường như chẳng còn suy nghĩ đó, cứ xuôi theo ba mẹ và mọi người.
Anh từng yêu, từng nhung nhớ, nên dễ dàng nhận ra mình có thích cô.
Chính là đôi mắt to tròn sáng ngời ấy, và một nét đẹp tự nhiên, quyến rũ, sắc sảo không hòa lẫn với bất kỳ ai, nó làm trái tim của anh lần nữa thổn thức và rung rinh.
Qua bao nhiêu năm, hình tượng bạn gái lý tưởng của Vu Duẫn vẫn không thay đổi.
Lúc này, Lam Xảo Nhiên nhìn thấy chậm chạp đến gần, đôi mắt thẹn thùng rõ ràng, do ngượng ngùng nên cứ lắp bắp:
“ Anh... anh... định đi đâu? ”
“ À... ba mẹ bảo tôi vào tìm con dâu! ”
Lam Xảo Nhiên nhất thời ngây người, gò má bất giác đỏ lên, bàn tay lúng túng bấu víu vào nhau xoay đi lẫn tránh ánh mắt của Vu Duẫn.
Thấy thế, Vu Duẫn tiếp tục lên tiếng:
“ Em có dự định sẽ nộp đơn xin việc vào tập đoàn nào chưa? ”
“ Vẫn đang tìm hiểu thêm, xem nơi nào sẽ phù hợp nhất. ”
Và rồi, Vu Duẫn lại lia mắt đến ghế xích đu gần đó, đột nhiên nắm lấy cổ tay của Lam Xảo Nhiên nhẹ nhàng kéo đi, đôi chân cô ban đầu ngượng ngập mấy bước, nhưng sau đó lại phối hợp cùng anh.
Lên tiếng:
“ Phù hợp dĩ nhiên là tập đoàn Vu Hoàng rồi đúng không? Khi nào sẵn sàng đi làm thì nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp vị trí đúng theo chuyên ngành, năng lực và danh phận của em! ”
Vừa nói hết câu, thì Lam Xảo Nhiên cũng đã được Vu Duẫn cho ngồi xuống chiếc xe xích đu và anh cũng ngồi ở bên cạnh. Lúc này, cô nhìn sang anh lắc đầu, cất lời:
“ Tôi dành thời gian gần năm năm để học, thế nên không cần phải dựa vào ai cả, tôi sẽ tự đi xin việc và phỏng vấn như các nhân viên bình thường khác, để biết được năng lực thực sự của mình. ”
Vu Duẫn nhếch môi cười nhẹ, sau đó gật đầu rồi lên tiếng:
“ Vậy em cứ nộp đơn đi, tôi sẽ đích thân phỏng vấn. ”
“ Anh muốn tôi bị áp lực đến ngất xỉu à? ”
...----------------...
Like ủng hộ nhé mn, lấy động lực full trong 15 ngày💪
“ Anh muốn tôi bị áp lực đến ngất xỉu à? ”
Lần này, Vu Duẫn nhoẻn miệng nở nụ cười thật rõ, thực sự khuôn mặt của anh vô cùng hài hòa và góc cạnh cân đối, thể hiện khí chất nam nhi mạnh mẽ, khiến biết bao nhiêu cô gái có cả những thiên kim tiểu thư mê mẩn nhưng không thể tiếp cận.
Mặc dù cũng khá tự tin đấy, nhưng đối diện trước Vu Duẫn anh với tư cách nhân viên và Tổng giám đốc thì cô rất sợ.
Lúc này, đột nhiên Lam Xảo Nhiên thở ra một hơi vô cùng nặng nề, cuối cùng tiếp tục nhìn sang Vu Duẫn trực tiếp va chạm ánh mắt, lưỡng lự suy nghĩ một chút rồi cất tiếng:
“ Vu Duẫn, tôi có yêu cầu bốn điều và anh phải đồng ý, như thế thì tôi mới chấp nhận kết hôn. ”
“ Em nói đi. ”
Sau đó, Lam Xảo Nhiên âm thầm hít một hơi lấy cam đảm, mạnh dạn nói:
“ Thứ nhất, bốn năm đầu tiên tôi muốn sống riêng. ”
“ Được! ”
Vu Duẫn vốn dĩ sống riêng từ lúc du học trở về, cũng giống như Đinh Tẫn Dực và Khưu Đông Bách, thường là cuối tuần hay có việc gì đó mới trở về dinh thự Vu Hoàng. Thế nên, yêu cầu của cô, anh có thể đáp ứng.
“ Thứ hai, tuy đã trở thành vợ chồng nhưng anh phải tôn trọng tôi, quyền riêng tư và cả cuộc sống cá nhân của tôi, không được xen vào bất cứ việc gì và đổi ngược lại tôi cũng thế. Thành thật thì tôi chưa có ý định kết hôn bây giờ, muốn tự do thực hiện các mục tiêu mình đã đặt ra. ”
“ Được! ”
“ Điều thứ ba khá quan trọng, là hôn lễ phải được tổ chức bí mật, tôi không muốn lúc đi làm bị soi mói và cứ phải gắn liền với tên của anh. ”
Lam Xảo Nhiên cô đã đoán được câu nói: “ là vợ của Vu Duẫn nên mới được thăng chức ”, cô muốn đi lên bằng thực lực và được công nhận bởi điều đó, phải khiến đối thủ cạnh tranh tâm phục khẩu phục. Và dù cô đi làm ở tập đoàn khác, thì họ cũng sẽ có lý do nói rằng “ là Vu Duẫn gây áp lực ”.
“ Em cũng biết điều đó rất khó. ”
“ Nhưng anh có thể làm được mà. ”
Vu Gia từ trước đến nay vốn được chú ý quan tâm, hơn nữa anh còn là cháu nội cuối cùng chưa lập gia đình, lại thêm Tổng giám đốc tập đoàn Vu Hoàng, phóng viên căn bản đang rình rập từng ngày.
“ Tôi chỉ có thể hứa là không để hình ảnh của em lộ ra bên ngoài, còn hôn lễ bí mật thì chẳng thể làm được. ”
Ánh mắt của Lam Xảo Nhiên có chút lay động, đang suy ngẫm và tìm cách giải quyết nhưng hoàn toàn chẳng có.
Vốn dĩ Vu Gia danh tiếng lừng lẫy bậc nhất tại thành phố E, Vu Duẫn lúc nào cũng được đặt trên bàn cân so sánh với các anh họ, từ thành tích học tập, sự nghiệp cho đến tất cả.
Nói về áp lực, thì Khưu Đông Bách và Đinh Tẫn Dực nhẹ hơn anh rất nhiều.
“ Cũng được! ”
“ Vậy điều cuối cùng là gì? ”
Lam Xảo Nhiên có chút khập khựng, nhưng sau đó dứt khoát lên tiếng:
“ Ít nhất cũng phải bốn năm nữa mới sinh con. ”
Không gian sau đó yên ắng đến lạ thường, chỉ có ánh mắt của cả hai đang nhìn nhau chăm chú, nhưng vốn dĩ lần đầu tiếp xúc gần gũi nên không chẩn đoán được đối phương đang suy nghĩ thế nào và quyết định ra sao.
Hai phút sau, Vu Duẫn nặng nề lên tiếng:
“ Được! ”
Lam Xảo Nhiên thoải mái mỉm cười, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cứ sợ Vu Duẫn sẽ không đồng ý và căn bản ngày tháng đã được người lớn ấn định, cô cũng chẳng thể chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này.
“ Vậy anh có yêu cầu gì không? ”
“ Yêu cầu của tôi, em không thể thực hiện được. ”
Nếu nói rằng, anh muốn cô ở nhà chỉ cần làm vợ anh thôi thì sao?
Sớm biết câu trả lời và kết quả nên anh không cần phải hỏi hay yêu cầu điều đối phương chẳng thể làm được.
Sau đó, anh lại nói:
“ Chỉ cần em hiếu thảo, lễ phép, hiểu chuyện và hòa đồng, như thế là được rồi. ”
“ Anh làm như tôi hỗn xược hay lỗ mãng, khó chịu lắm vậy. Tôi cũng được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, có gì mà không thể thực hiện được. ”
Cơ mặt của Vu Duẫn giãn nở dễ chịu vài phần, đặt cánh tay về sau thành ghế, điều đó làm cho Lam Xảo Nhiên có chút cảm giác như được bảo vệ và có một nơi vững chắc để cô dựa vào.
23 tuổi, nhưng chưa một lần yêu ai, chính xác là cô không dám yêu đương, cũng chỉ vì hai chữ ‘ hôn ước ’ đè nặng trong tim, muốn mở lòng chấp nhận người đó nhưng e ngại rằng cả hai sẽ có kết cục sầu bi.
“ Điều phải thực hiện ngay bây giờ là...em xưng hộ thế nào? ”
“ Vậy anh xưng hô thế nào? Vợ chồng thì phải bình đẳng! ”
Vu Duẫn bật cười, xem ra cô vợ này của anh cũng có tầm lắm đây!
“ Em mong muốn xưng hô thế nào? ”
Hai chữ ‘ mong muốn ’ được Vu Duẫn nhấn nhá, làm cho ánh mắt của Lam Xảo Nhiên bất giác thẹn thùng, sau đó xoay đi lãng tránh trả lời:
” Thì cứ như người ta đi. ”
Bỗng dưng có nhiều tiếng cười khe khẽ vang lên, chắc chắn không phải cả hai. Nghe thấy, Lam Xảo Nhiên lập tức xoay sang và vội vàng đứng dậy khỏi ghế, ngại ngùng cúi mặt nhưng lén lút nhìn qua Vu Duẫn, xem anh phản ứng thế nào.
Chỉ là, Vu Duẫn cũng đúng lên, vẫn giữ thái độ lễ phép và nghiêm túc trước người lớn, lần này bàn tay còn đặt lên phần eo của cô ma sát nhẹ nhàng.
Lúc này, vợ ông Vu Hoằng nhìn qua bà Vu mỉm cười, cất lời:
“ Thím cứ lo xa, sợ hai đứa trẻ không có tình cảm hôn nhân chẳng được hạnh phúc, bây giờ thì đã an tâm rồi phải không? ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play