Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Của Tôi

Chapter 1

Janus
Janus
*ôm y * chào... anh
Denpy
Denpy
*ôm y *được rồi ngủ tiềp đi nào không sao rồi
Denpy
Denpy
nào ngủ đi anh ở đây
Janus
Janus
* bất lực bật khóc *
Denpy
Denpy
*dỗ dành y* không sao có anh rồi
Denpy xót khi em gái. của anh. ấy khóc rồi dỗ cho cô ngủ
Denpy
Denpy
* nghĩ * anh sẽ khiến họ phải chả giá đắt khi đã làm cho nhóc khóc
Denpy : 18 tuổi hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học ****
Janus : 16 tuổi hiện đang học ở trường cấp 3 cô ấy có rất ít bạn bè
một hôm nọ janus đang đi làm thêm về thì gặp lưu manh
Dương Minh
Dương Minh
chào cô em đi chơi với bọn anh không *khoác tay lên người y*
Janus
Janus
*đẩy y ra* cút
Dương Minh
Dương Minh
em làm vậy tôi càng thích * cầm mạnh tay y*
đúng lúc đó denpy đi tới
Denpy
Denpy
* nhìn thấy chạy lại đá vào người hắn * tránh xa khỏi em gái ta ra
Dương Minh
Dương Minh
hơ ngươi dám đá ta * rút dao ra chém vào y *
Janus
Janus
*nhìn thấy hắn rút rao ra chạy lại đẩy y nói lớn * DENPY CẨN THẬN
Denpy
Denpy
* bị y đẩy mạnh ra xa * janus không được tránh ra ngay cho anh
Dương Minh
Dương Minh
*chém một nhát vào cánh tay y * ha ha tình anh em. của các người tình cảm nhỉ
Janus
Janus
*bị chém vào tay ngất đi *
Janus là người sợ máu
Denpy
Denpy
* đá vào hắn đập vào mặt hắn liên tục * ngươi dám làm em gái ta bị thương
Denpy
Denpy
ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong * tỏa ra sát khí *
Dương Minh
Dương Minh
*nhìn y rồi ngập ngừng đứng dậy * tôi ...tôi xin lỗi xin lỗi
Dương Minh
Dương Minh
xin hãy tha cho tôi
Denpy
Denpy
* mặc kệ y bế Janus lên *
trước đó một người qua đường đã gọi cho bệnh viện các bác sĩ nhanh chóng đến và đưa bệnh nhân đi băng bó
Denpy
Denpy
*ngồi trên xe nắm tay em * em nhất định không được xảy ra chuyện gì
Trường An
Trường An
người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục trả viện phí chúng tôi sẽ băng bó vết thương cho bệnh nhân
Denpy
Denpy
cảm ơn bác sĩ nhiều * chạy đi trả tiền viện phí *
* bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh * được rồi đã băng bó xong người nhà bệnh nhân có thể vào thăm
tác giả
tác giả
cảm ơn mọi người đã ủng hộ
tác giả
tác giả
hãy chờ xem chap sau nha byee mọi người

chapter 2

Denpy
Denpy
* chạy vào phòng y nhìn em vẫn còn bất tỉnh * tại sao ...tại sao
Denpy
Denpy
tại sao lại đẩy anh ra đáng ra anh là người bị thương chứ phải anh xin lỗi mà ...xin lỗi em xin em tỉnh lại đi Janus
Denpy
Denpy
* cầm tay y * xin em tỉnh lại đi ....
Denpy
Denpy
*mua cháo về đút cho em * không sao có anh đây rồi ...xin em mau tỉnh lại đi nhóc
Denpy
Denpy
*suy sụp *
1 tuần nhanh chóng trôi qua Janus vẫn chưa tỉnh lại
vào một hôm buổi tối
Janus
Janus
* nhúc nhích tay *
Denpy
Denpy
* nhìn thấy em cử động lập tức chạy đi gọi bác sĩ *
Trường An
Trường An
không sao rồi có thể sẽ nhanh chóng phục hồi anh chăm sóc cho bệnh nhân cẩn thận trông anh tiều tụy nhiều đấy
Denpy
Denpy
vâng cảm ơn bác sĩ
Denpy
Denpy
* mừng rỡ khi nghe tin này *
Denpy
Denpy
* đút cháo cho em *
Janus
Janus
* từ từ mở mắt * denpy ...Denpy
Denpy
Denpy
*dìu em dậy * anh đây... anh đây
Denpy
Denpy
*không kìm được ôm y vào lòng * em tỉnh lại tốt quá rồi
Janus
Janus
em hôn mê được mấy ngày rồi -?
Denpy
Denpy
....được một tuần rồi
Janus
Janus
vâng * nhìn y * mặt anh sao tiều tụy quá vậy
Janus
Janus
có phải anh không ăn mấy ngày nay phải không
Denpy
Denpy
anh...anh đâu có đâu * mặt hốt hoảng *
Janus
Janus
anh nói dối... anh dám nói dối em
Denpy
Denpy
anh thật sự không có mà...
Janus
Janus
* không để ý đến y *
Denpy
Denpy
* ôm y * là do anh sai ..anh không nên làm như vậy anh xin lỗi
Denpy
Denpy
anh sẽ đi ăn ngay mà đừng giận anh được chứ
Janus
Janus
không * mặc kệ y *
Denpy
Denpy
*nhìn y rồi ra ngoài mua đồ ăn cho mình và em *
Denpy
Denpy
* người ta va phải anh khi đang đi mua đồ ăn *
Quang Vinh
Quang Vinh
*nhìn y * cho tôi xin lỗi đã va phải anh
Denpy
Denpy
um không sao * nhìn y, nghĩ, thấy quen mắt *
Denpy
Denpy
* nghĩ mà thôi kệ đi mua đồ ăn cho em và mình *
Quang Vinh
Quang Vinh
* nhìn y * hm .. có lẽ cậu quên tôi rồi sao cậu chủ tôi đã phải đi tìm cậu mãi đó
Denpy
Denpy
* mở cửa phòng bệnh * em ăn cháo đi anh sẽ ăn mà
Janus
Janus
* cầm lấy bát cháo rồi ngồi ăn * được rồi tạm tha thứ cho anh
Denpy
Denpy
thật vậy sao
Janus
Janus
chỉ cần anh hứa sẽ không nhịn ăn nữa thì em sẽ tha
Denpy
Denpy
được rồi anh hứa mà * ngọt táo cho em *
Quang Vinh
Quang Vinh
* nhìn qua khe cửa * tôi sẽ đưa ngài về nơi của ngài thưa chủ nhân * rời đi *

chapter 3

tác giả
tác giả
chào mọi người đã quay trở lại chuyện mong mọi người thích nó
tác giả
tác giả
giờ thì tiếp tục thôi nào
Trường An
Trường An
bệnh nhân có thể xuất viện được rồi mời anh đi theo tôi để làm thủ tục xuất viện
Denpy
Denpy
*đi theo làm thủ tục xuất viện xong bế y lên * đi về nào nhóc
Janus
Janus
* im cho y bế *
Denpy
Denpy
*cho em vào xe * bác tài đi thôi
Janus
Janus
*ngủ gục lên người y *
Tùng Anh*tài xế *
Tùng Anh*tài xế *
anh muốn đi đâu tôi đưa anh đến đó
Denpy
Denpy
ngõ 25 Thành Phố NPC
Tùng Anh*tài xế *
Tùng Anh*tài xế *
* lái xe đến đó*
Tùng Anh*tài xế *
Tùng Anh*tài xế *
được rồi tới nơi mời hai người xuống xe
Tùng Anh*tài xế *
Tùng Anh*tài xế *
tổng của hai người là 100
Denpy
Denpy
* đưa tiền *cảm ơn bác tài
Tùng Anh*tài xế *
Tùng Anh*tài xế *
*phóng vụt đi chở khách *
phía khác
Quang Vinh
Quang Vinh
điều tra về người tên là denpy cho tôi
Quang Vinh
Quang Vinh
tôi cần tất cả thông tin về cậu ấy
Trường An
Trường An
vâng thưa ngài
Trường an là thư kí riêng của quang vinh cũng là hacker đứng dậy thế giới
Quang vinh người sở hữu của thành phố NPC
thành phố NPC là một trong những thành phố phát triển nhất đứng đầu thế giới giới không ai sánh bằng
Quang Vinh
Quang Vinh
* gọi điện thoại cho denpy *
Denpy
Denpy
* nhìn lên thấy số lạ rồi nghe máy * chào anh -?
Quang Vinh
Quang Vinh
chào anh tôi có thể gặp anh một chút được không
Denpy
Denpy
cậu là ai tôi không quen biết cậu thì phải
Quang Vinh
Quang Vinh
anh sẽ biết rõ ngay thôi tôi gửi địa chỉ anh tới nhé người cha của tập đoàn tôi muốn tuyển dụng anh thấy năng lực của anh không tồi
Quang Vinh
Quang Vinh
chúng ta có thể đến để thảo luận được không
Denpy
Denpy
* do dự* ...hm được rồi anh gửi địa chỉ tôi sẽ đến
Quang Vinh
Quang Vinh
trung tâm thương mại lớn nhất của NPC quầy cafe tôi ở trong phòng riêng anh đến thì nói để tôi gửi số phòng
Denpy
Denpy
um *lái xe đi *
đến nơi
Denpy
Denpy
* gọi điện * tôi đến rồi anh ở đâu
Quang Vinh
Quang Vinh
được rồi tôi ra đón anh
Quang Vinh
Quang Vinh
* ra đến chỗ y * cậu là denpy phải không
Denpy
Denpy
um là tôi sao anh lại biết tôi chứ
Quang Vinh
Quang Vinh
cậu vào đây nói chuyện đã
Denpy
Denpy
* đi theo hắn *
Quang Vinh
Quang Vinh
* quỳ xuống * chào ngài cậu chủ
Denpy
Denpy
* nhìn y * tôi đâu phải cậu chủ của cậu
Quang Vinh
Quang Vinh
xin lỗi nhưng anh phải biết điều này : lúc anh còn ba tuổi bố mẹ anh đã li hôn anh không còn ai để chăm sóc . vào lúc cậu 16 tuổi cậu đã đưa quyền cho tôi quản lí lại công ty, chắc do anh bị mất trí nhớ nên đã quên đi nó rồi
Denpy
Denpy
* hàng loạt kí ức ùa về * đầu tôi * choáng ngất đi*
Quang Vinh
Quang Vinh
* vôi vàng đưa cậu vào bệnh viện *
sau khoảng 30 p
cậu tỉnh lại
Denpy
Denpy
*ngồi dậy nhìn y * quang vinh là anh phải không
Quang Vinh
Quang Vinh
* quỳ xuống * cuối cùng ngài cũng nhớ ra tôi rồi
Denpy
Denpy
* giọng nghiêm khắc * đứng lên tôi nhớ lại hết rồi
Denpy
Denpy
phía công ty như thế nào -?
Quang Vinh
Quang Vinh
thưa ngài phía công ty rất ổn định ạ
Denpy
Denpy
haz được rồi tôi sẽ quay về tiếp quản công ty cậu không phải lo hiện tại thân phận của tôi không được tiết lộ cậu hiểu chưa
Quang Vinh
Quang Vinh
rõ thưa ngài
Quang Vinh
Quang Vinh
* chuyển cổ phần hết sang cho ngài đưa thẻ đen cho ngài * đây là thẻ của ngài ạ mật khẩu là ngày sinh của ngài
Denpy
Denpy
được rồi để đấy cho tôi
sau một hồi nói chuyện
Denpy quyết định đi về nhà
Denpy
Denpy
* lái xe về *
thôi bye nhaasaa tôi buồn ngủ rồi mai ra truyện tiếp nha
chúc ngủ ngon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play