Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu_Tô] Còn Yêu Em Không?

1

.
Tô Tân Hạo cực kỳ hận Chu Chí Hâm. Tại sao ư? Tại vì anh ta cướp hết tất cả mọi thứ từ em. Gia đình, tiền bạc, nhan sắc,...Từ bé, em đã rất hận anh.
Đến lúc 16 tuổi, em quen một cậu bạn tên Đặng Quỳnh. Hai ngưòi yêu nhau thắm thiết nhưng người luôn chen ngang em và cậu ấy là anh. Luôn ngăn cấm, cấm cản em.
Em cũng vì quá tức giận, vừa hận vừa ghét anh nên đã đi theo Đặng Quỳnh. Bỏ lại anh. Lúc biết anh thích mình, em trở nên ghét ra mặt. Luôn chửi vả sỉ nhục anh.
Hận anh cho đến tận ngày này.
Coi anh như đồ thừa thãi.
_____
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
Ký vào đây đi.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
....
Tô Tân Hạo tay chân bị trói chặt ngồi trên ghế, ra sức lắc đầu nhưng không nói được vì bị bịp miệng. Chu Chí Hâm đứng sững nhìn Đặng Quỳnh, trên tay anh ta là tờ chuyển nhượng cổ phần công ty.
Nhưng lần này, em đang là con tin. Chỉ vì mù quáng đi theo Đặng Quỳnh, em đã bị anh ta lừa. Biết được anh ta sẽ cướp tài sản Chu gia cũng như Chu thị. Em đã cố gắng khuyên nhủ nhưng đều đổ sông đổ bể.
Đến một hôm, anh ta trói em đưa đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Và kể cho em kế hoạch cũng như là âm mưu lợi dụng em.
Em lúc đó suy sụp, chỉ muốn ai đó có thể cứu mình. Lúc đó, em mới biết anh khuyên mình là đúng không hề sai. Em chỉ muốn anh có thể cứu được em ra khỏi nơi này, để em có thể chuộc tội với anh.
Nhưng...
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
Ký vào đi. Nhanh lên.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
....
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Chu..Đừng ký!..."
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Lắc đầu/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Quay ra nhìn em/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Mình xin lỗi....
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Không..Chu ơi..."
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Mình xin lỗi...
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Nhưng...cậu quan trọng hơn..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Không.."
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Tôi ký. Nhưng phải thả cậu ấy đi. /Nhìn Đặng Quỳnh/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Không...!" /Lắc đầu/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Ưm...ư.../Không nói được/
Đặng Quỳnh nhếch môi cười kinh. Ném vào người anh cây bút.
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
Ký đi rồi tao thả.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Cầm cây bút/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Đừng../Thoát được liền lên tiếng/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Đừng ký mà..
Cả người em vẫn bị trói, chỉ có miệng là thoát được.
Đặng Quỳnh cầm khẩu súng về phía Tô Tân Hạo. Ánh mắt lạnh tanh nhìn. Tô Tân Hạo giờ mới biết mình đã bị lừa, người em yêu nhất đang muốn kết liễu em, chiếm tài sảm của Chu Chí Hâm. Còn người yêu em thì hi sinh tất cả cho em, nhưng không nhận lại được một thứ gì.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Bỏ súng xuống.
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
/Bắn vào vai trái anh/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
CHÍ HÂM!!
Lúc này, tim của em nhói đau. Nhìn viên đạn xuyên qua vai anh. Cả người em cứ đau như ngàn mũi dao đâm vào.
Em nhận ra được, người thật lòng yêu em là Chu Chí Hâm. Chứ không phải là Đặng Quỳnh. Là em mù quáng, em không biết đúng sai. Nhưng đối mắt với tình cảnh này. Em không làm được gì cả. Không cứu được anh, nhìn anh bị anh ta bắn như vậy, em chỉ muốn xông lên đấm cho anh ta nhưng không thể.
Lần này em cảm thấy mình vô dụng.
Cứu người thương cũng không được. Chỉ biết nhìn người đó bị hành hạ mà không làm được một chút gì cả.
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
Kí đi.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Ah.../Đau/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Chu Ơi..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Mắt rưng rưng nhìn anh/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Kí vào tờ đơn/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí!!
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
/Giật lấy tờ giấy/
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
Hahaha..
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
Giờ đây Chu Thị đã là của tao!
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Không...
Anh đi tới chỗ em, áp tay lên má em.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu quan trọng hơn..
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Mình...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Không..A Chí à...
Đặng Quỳnh đứng từ xa, tay cầm khẩu súng. Chĩa khẩu súng vào sau lưng Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo nhìn thấy. Em cố gắng nói cho anh nhưng anh chưa kịp quay đầu, viên đạn đã bay xuyên vào người anh.
ĐÙNG
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A..A Chí...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Ngỡ ngàng/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Ngã ra đất/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A CHÍ!!!
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Cố gắng thoát khỏi dây trói/
Nhìn cảnh người thương ngã xuống đất trước mắt mình. Em sợ hãi chỉ muốn chạy tới ôm vào nhưng không được.
Đặng Quỳnh đang sung sướng nhìn máu chảy thành dòng sau lưng anh, nụ cười trở nên man dợ.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Thoát được khỏi dây trói/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Lao tới đấm Đặng Quỳnh/
Đặng Quỳnh
Đặng Quỳnh
Ah! Thằng..Ch.ó!
Em không còn nghe một gì nữa mà đấm anh ta nhiều phát đến lúc mặt hắn ta nát bét toàn máu chảy ra. Vứt xác anh ta ở đấy, em lững tững đi tới chỗ anh. Ôm lấy cả cơ thể có chút lạnh ngắt. Mắt không ngừng tuôn chảy những giọt lệ mặn chát.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí...Cậu mở mắt dậy đi..Hức../Ôm lấy đầu anh/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Hạo...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Ơi..Mình đây...Mình đây....
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Áp tay mình lên má em/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Mình..không trụ..được....Nữa...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Không..Cậu đừng ngủ..Mình xin cậu đấy!..
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Mình...
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Tay rớt xuống/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A..CHÍ!!
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Cậu tỉnh lại cho mình...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Ôm anh vào lòng/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Cậu đừng ngủ...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Khóc nấc/
Tô Tân Hạo đứng dậy, đặt anh nằm thẳng. Bản thân đi tới chỗ Đặng Quỳnh bị đấm đến nát mặt kia, nhặt lấy khẩu súng bên cạnh.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Nằm xuống cạnh anh/
Hai người nằm cạnh nhau, tay đan tay.
Một người mặt trắng, thân ngưòi lạnh toát. Người thì đau lòng, cơ thể gầy gò nằm cạnh nhau.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Giơ khẩu súng chĩa vào thái dương/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí. Mình tới tìm cậu đây.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Đợi mình nhé.
ĐÙNG
Hai con người nằm cạnh nhau. Tay đan tay, máu chảy ra hòa vài nhau thành một vũng máu lớn. Chìm dần, ngấm vào quần áo hai người thành một màu đỏ tưoi. Màu đỏ như bộ áo cưới. Nhưng tiếc, đây không phải là lễ cưới.
.
End
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Hii
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Lại là Su đâyy
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Sau hơn 2 ngày đấu tranh tư tưởng. Tui quyết định sẽ ra bộ trùng sinh trước.
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Đến khi bộ kia end xg, sẽ ra tiếp bộ xuyên không.
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Mọi ngừi ủng hộ tui bộ này nhaaa
Ngao Su-Tác giả hảo soái
Ngao Su-Tác giả hảo soái
<333

2

.
Bíp Bíp Bíp
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Cau mày/
Bí ẩn
Bí ẩn
Hạo Hạo..
Bí ẩn
Bí ẩn
Hạo Hạo...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Giọng ai nghe quen vậy?"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Mở mắt/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"A..Chí.."
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Hạo Hạo..
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu còn thấy mệt không?...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Rưng rưng/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Hạo Hạo...
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu đừng khóc...Có chuyện gì vậy??
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Vồ tới ôm lấy anh/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí..đừng bỏ mình..
Chu Chí Hâm cau mày, gì đây? Mới ngã cầu thang xong mà đầu óc cậu ấy bị làm sao vậy?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
"Cậu ấy sao vậy? Bỏ gì?"
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
"Mà cậu ấy gọi mình...A Chí?"
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu gọi mình là gì cơ?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí..
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu có bị sốt không vậy?
Anh áp tay mình lên trán của em. Trán vẫn bình thường mà sao đầu óc bị gì vậy? Nói năng xưng hô, hành động khác quá.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Dụi dụi bụng anh/
Em ngồi ở giường, mặt áp vào bụng anh, tay vòng qua sau mà ôm lấy.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Nhột. /Đẩy nhẹ đầu em/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Vẫn dụi/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Mình tự bắn chết mình mà. Sao lại ở đây rồi? Hình như đây là phòng y tế của trường học"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Nghĩ/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Mình được trùng sinh về rồi!?"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Vậy A Chí trước mặt đây là người thật.."
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí..
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
A Chí.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Sao vậy?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Mình tưởng cậu ngủ đứng../Chu môi/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Cười/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Ngốc.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Cậu ấy cười kìa!"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Bọn mình bây giờ bao nhiêu tuổi vậy?
Chu Chí Hâm thắc mắc. Em ngã cầu thang đập đầu có tý mà giờ biến thành người khác rồi? Chả nhớ bản thân mình bao nhiêu tuổi nữa. Hay là mất trí nhớ? Nhưng cô y tá nói là va chạm nhẹ mà? Hay cô ấy nói sai ta?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu ngủ xong một giấc mà quên luôn à?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Trả lời mình đii /Mè nheo/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Trả lời mình ii
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
16.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Mình được trùng sinh về năm 16 tuổi! Lần này mình không nên đi theo vết xe đổ kia nữa!"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Với cả người yêu mình, đang đây mà~"
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Bây giờ cậu định ôm mình tới bao giờ? Tý còn 2 tiết nữa đấy.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Cúp đi, ở đây với mình..
Chu Chí Hâm lại thêm một phen ngỡ ngàng. Gì đây? Cậu bạn này chán học à? Không phải là cậu ấy chăm học lắm sao. Mà tên Đặng Quỳnh còn đang nhốn nhạo ở trong lớp đòi ra gặp cậu kia kìa.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Không phải thường ngày cậu chăm lắm à?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Tên Đặng Quỳnh vẫn còn chờ cậu kia kìa.
Khi anh nhắc lại cái tên đó, kí ức kiếp trước lại ùa về khiến cho em sợ hãi mà run lên, ôm chặt lấy anh. Cái cảnh anh ngã xuống ngay trước mặt em.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu buông tớ ra không?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Hong.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Lắc đầu/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
....
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Nè, mình hỏi cậu được không? /Nhìn Chu/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Ừm.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Cậu yêu tớ hong?
Chu Chí Hâm nghe xong lặng người. Nhìn xuống người phía dưới đang úp mặt vào bụng mình mà dụi dụi như mèo con. Em dụi được một lúc ngước lên nhìn anh vì mãi không thấy anh trả lời. Đột nhiên, bên má bị véo một cái đau.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Hỏi lăng nha lăng nhăng.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Đau..A Chí đau..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Huhu...Cậu véo má mình. Cậu nạt mình..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Hong chịu..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Dụi tiếp vào bụng anh/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
"Con cừu nhỏ này"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Nhưng cậu trả lời mình đi.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Cậu yêu mình hong?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
..Yêu
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Nhiều hong??
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Nhiều.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
"Nhiều tới điên"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Có thật hong?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Có voi đòi tiên à? /Nhíu mày/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Hongg. Trả lời mìnhh
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Hong về mình méc mama đấy!
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Cóa yêu mình hongg
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Có.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Thiệt hongg
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Thiệt.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Hihii /Cười/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu trẻ con từ bao giờ thế hả? /Nhéo má em/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Không phải ngày nào cậu cũng chửi mắng tớ à?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Đâuu..Đó là Hạo Hạo của quá khứ! Hong phải Hạo Hạo bây giờ.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Haizz..Cậu tỉnh rồi thì tý nữa về lớp học đi. Tý là tiết của bà Toán đấy.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Hình như lúc đấy là mình đang ngồi với A Chí"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Tên Đặng Quỳnh với mình học chung lớp.."
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Vậy thì lúc học lấy điện thoại nhắn anh ta, chia tay, tránh mặt anh ta. Là được."
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Có A Chí chống lưng màa~"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Trời ơi, Hạo Hạo nhà mình thông minh quá." /Cười/
Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm của em, đang trầm rồi lại tự cười lên làm cho anh rén ra mặt. Không phải là ngủ xong một giấc cậu ấy tu tiên hành đạo rồi không mà trông cậu ấy sợ quá.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Ôm anh tiếp/ Tý chép bài hộ mình ii
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Mình lười lắm..
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
"Đây không phải Hạo Hạo tôi biết."
.
End

3

.
Tan học
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Trời ơi, cực hình!"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Tên chó kia cứ bám theo hoài!"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Bảo chia tay, đồng ý nhanh như gió í"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Thế mà ngày xưa mình không biết."
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Đúng là ngáo"
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Uida! /Đập đầu/
Vừa đi trên đường vừa nghĩ. Từ lúc quay lại lớp học, tên ch.ó ch.ết Đặng Quỳnh cứ liên tục léo nhéo bên tai em. Em thề là nếu không có Chu Chí Hâm ở đấy, em sẽ đập cho tên đó không thấy mặt trời đầu, mặt trăng nơi nào.
Xong lúc trong giờ em nhắn cho hắn ta, chia tay vì em hết hứng thú và thấy hắn không còn giá trị. Anh ta rep tin nhắn rất nhanh, nhìn thấy vậy còn nhanh hơn lúc bình thường. Anh ta đồng ý ngay, xong còn tặng thêm cho em quả block wechat.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Xoa trán/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Đau v.ãi l.ồn
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Ahh..Không biết về có sưng một cục không nữa. Đập mạnh vậy mà.
Đang mải suy nghĩ, đi trên đường, Tô Tân Hạo xui rủi đập ngay quả mặt vào cột điện kêu một tiếng to dã man. May là chỗ đó ít người qua lại nên không ai để ý. Chứ không mất mặt chết!!
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Haiz..Xong rồi..
Thế là suốt dọc đường đi, em phải lấy tạm một cái mũ ra che đi cái phần đỏ chót của trán.
______
Tô gia
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Nhìn ngắm ngôi nhà/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Ngôi nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm của mình..."
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Nhưng chỉ trong một giây bị phá nát...."
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Cúi gằm mặt/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Mình hứa sẽ thay đổi cái số phận của bản thân. Không sai trái, đi vào vết xe đen sì kia nữa."
Cạch
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Ba ma. Con về rồi /Mở cửa/
Mama Tô
Mama Tô
Hạo Nhi nhà ta về rồi phải không.
Mama Tô
Mama Tô
Lại đây, lại đây. Ăn chút đồ đi.
Em đi tới cạnh mẹ mình. Nhìn đồ ăn trên bàn, toàn món em thích. Trong lòng em bỗng có cảm giác ân hận vì kiếp trước phụ lòng ba với mẹ.
Mama Tô
Mama Tô
/Áp tay lên má em/
Mama Tô
Mama Tô
Con sao thế?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Quệt nước mắt/ Hong có gì đâu ạ..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Ôm lấy mẹ Tô/
Mama Tô
Mama Tô
Nay còn bày đặt ôm cơ. /Khinh bủy/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Thì seooo
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Bĩu môi/
Baba Tô
Baba Tô
/Đi xuống từ cầu thang/
Baba Tô
Baba Tô
Thế bỏ thằng kia chưa?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Bỏ rùii
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Anh ta trả lời như vớ được vàng í.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
"Ba luôn luôn hỏi mình câu này, có lần trong 1 ngày hỏi 3 lần"
Baba Tô
Baba Tô
Ba đã bảo rồi không nghe.
Baba Tô
Baba Tô
Sao về rồi không tháo mũ?
Em giờ mới nhớ mình vẫn còn đang đeo cái mũ để che đi vết đập đầu vào cột điện
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Con..Con lên cất ngay
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Phi thẳng lên trên tầng/
Baba Tô
Baba Tô
/Lắc đầu ngao ngán/
Trên phòng
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Đỏ quá chời.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Soi gương/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Sờ nhẹ vào/
Trời ơi nó đau như là giật luôn. Chạm nhẹ là vừa đau vừa giật. Nếu mà va vào tiếp chắc chết luôn.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Làm nào che bây giờ..
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Nghĩ/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Ah! Lấy phấn của mama đánh
Với ý tưởng trong đầu, em từ tốn nhẹ nhàng đi trên hành lang sang phòng ba mẹ mình. Mở ra lấy trộm hộp phấn ở bàn rồi về lại phòng
Khi lấy được, em cầm lên phủ chỗ vết đỏ. Dù đau nhưng chịu thôi. Phấn của mẹ rất trắng, y hệt như da em nên không lo bị lộ.
Thế là cả tối hôm đó, em che giấu được ba mẹ mình cái vết đỏ trên trán.
_____
Sáng hôm sau
Tinh Tong
.
Cạch
Mama Tô
Mama Tô
Chu nhi đó hả. Vào đi. /Mở cửa/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Con chào cô.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Con tới gọi Hạo Hạo đi học ạ.
Mama Tô
Mama Tô
Thằng bé vẫn ngủ trên phòng.
Mama Tô
Mama Tô
Lên gọi hộ cô nhé /Cười/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Vâng.
Anh bước đến phòng em. Vừa mở của ra, đập ngay vào mắt anh là một cục u to tổ vật trở trên trán em. Trong khi đó, em vẫn đang nằm say sưa ngủ.
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Kinh hãi nhìn cục u/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Chạm vào/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Ah!!
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Tỉnh dậy/
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Chu Chu!?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Xoay mặt em/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cậu làm gì mà trán sưng to này?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Tại..Tại...
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
M..Mình bị đập í. Đập vào cột điện. Hì hì /Cười/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Bất lực nhìn em/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Giờ cậu định đi học với cái đầu kiểu này?
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
Mình..Hong biết...
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
/Lắc đầu/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
/Tay đập trán/
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Lại nghỉ chăm cậu thôi.
Tô Tân Hạo [Em]
Tô Tân Hạo [Em]
??
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play