[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Mong Manh
Chương 1: Làm với con trai cảm giác như thế nào?
Thanh Ân
Chúc mừng anh hai giành được dự án lớn.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng đèn chùm bao phủ xung quanh bởi một màu vàng nhạt lung linh lung linh.
Chỉ có hình dáng hai chàng trai cầm trên tay ly rượu đứng ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng qua cửa sổ.
Thanh Ân
Cụng cái nữa nào.
Thanh Ân
Khà... quá đã(Khè lưỡi đầy sảng khoái)
Thanh Ân
Sau dự án này em đảm bảo ba anh không còn nghi ngờ về chỗ đứng trong lĩnh vực kinh doanh của anh nữa.
Phúc Khải nghe nói cũng sướng tai, mỉm cười tự tin nói.
Phúc Khải
Đây chỉ là món quà nhỏ thôi, một khi anh mày nghiêm túc ai có thể vượt qua được.
Thanh Ân
Anh hai nói chí phải, thằng em này còn học hỏi nhiều.
Thanh Ân rót thêm rượu vào ly.
Thanh Ân
Em chúc anh có thêm nhiều dự án mới.
Thanh Ân
Làm xong cái này anh em mình đi bar giải trí chứ hả, nghe nói có mấy cô em mới tuyển.
Thanh Ân
Múp rụp... Thanh Ân xoa xoa tay làm điệu vỗ mông)
Phúc Khải
Bớt bớt lại dùm tao.(biểu cảm kì thị)
Thanh Ân
Anh hai không thích à?
Thanh Ân
Đừng nói trong lúc làm anh không vỗ mông cô gái nào hết nha.
Thanh Ân
Thiếu bước đó là không phát huy hết năng lực đâu.
Phúc Khải mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên trần.
Phúc Khải
Sao mà thiếu bước đó được.
Phúc Khải
Nhưng anh khác mày, vỗ cái đó của con trai thích hơn nhiều.
Dòng rượu chưa vào thanh quản đã bị Thanh Ân phun ra, sững sốt.
Thanh Ân
Anh... Anh... Anh
Thanh Ân
Thích con trai từ khi nào vậy?
Phúc Khải
Thái độ vậy là sao?
Thanh Ân
Dạ không không...
Thanh Ân
Em muốn biết có thật làm với con trai thú vị hơn nhiều không?
Chương 2: Người hợp gu xuất hiện
Phúc Khải
Muốn biết lắm hả?
Thanh Ân
Hông... hông... hông(lắc đầu lia lịa)
Phúc Khải
Có cơ hội thử đi, biết đâu tìm được chân ái của cuộc đời mình.
Phúc Khải cười to bật lửa châm điếu thuốc trên miệng phì phèo vài hơi, mắt nhìn xa xăm.
Máu tò mò trong người Thanh Ân vẫn chưa lặng tò mò lại gần hỏi tiếp.
Thanh Ân
Nếu anh có cảm giác với con trai, vậy anh có cảm giác với em không?
Phúc Khải ngưng một nhịp ngẩng người nhìn Thanh Lâm.
Phúc Khải
Nếu anh nói có thì sao?
Phúc Khải
Mày có cho anh không? (nghiêm túc)
Thanh Ân ngập ngừng trong lo sợ chỉ khiến Phúc Khải thêm mắc cười choàng tay vỗ vào vai cậu một cái rõ đau.
Phúc Khải
Nguyên tắc của anh không chơi anh em.
Phúc Khải
Điệu này là kì thị rồi nè.
Phúc Khải
Nếu không muốn đi chung thì tách ra, anh không ép.
Phúc Khải càng nói như thế Thanh Ân còn lo lắng hơn vội vã đáp lại.
Thanh Ân
Em còn sống đến hôm nay là nhờ công của anh.
Thanh Ân
Dù anh có như thế nào em vẫn muốn ở bên cạnh anh.
Phúc Khải
Lúc nãy em nói đi bar mà, ra lấy xe đi.
Thanh Ân
Tuân lệnh anh hai
Nụ cười trở lại trên môi, Thanh Ân gấp gáp quay người đi ngay.
Chiếc xe dừng lại trước bảng hiệu bar gay to đùng.
Phúc Khải bước ra khỏi xe, đứng bất động nhìn rồi quay sang Thanh Ân.
Không để đại ca hỏi, Thanh Ân cười hì trả lời ngay.
Thanh Ân
Lúc trước em không biết nên cứ đưa anh đến chỗ anh không thích.
Phúc Khải
Nếu mày không muốn vào thì đừng ép.
Thanh Ân
Em theo anh hai, không chơi uống rượu cũng được mà ha.
Phúc Khải
Không uổng công anh tin tưởng mày.
Phúc Khải mỉm cười hài lòng, nhanh chân bước vào. Bên trong ngoài những ánh đèn xanh đỏ tím vàng ra, không khí rất dễ chịu. Điệu nhạc du dương, các cặp đôi trải dài trên những quầy rượu. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt đưa tình với nhau từ xa.
Phúc Khải cũng chọn cho mình kế cách người kế bên khoảng vài ghế. Ánh mắt cũng tranh thủ đưa qua lại tìm người hợp mắt.
Ánh mắt vô tình chạm phải chàng trai thân hình mảnh dẻ bước đi xiên xẹo vào nhà vệ sinh.
Phúc Khải
Người hợp gu xuất hiện rồi kìa. (cười gian manh)
Chương 3: Bị gài
Thanh Ân chăm chú vào ly rượu của mình không dám ngó nghiêng, cho đến khi Phúc Khải đứng lên cậu mới rời mắt khỏi ly rượu.
Phúc Khải đặt gói thuốc lên bàn bước nhanh theo hướng người lúc nãy vừa đi. Đến gần cửa có một người với dáng vẻ hớt hãi chạy ngang.
Chàng thanh niên thân hình mảnh dẻ hất tay gả đó, ôm ngực hét lên
Nhật Lâm
Đừng động vào tôi.
Nhật Lâm
Nam Khanh... Anh... Anh... (thở dốc)
Nhật Lâm
Cho tôi uống cái gì?
Nhật Lâm
Nóng... Nóng quá...
Gương mặt hớt hãi vừa nãy biến mất thay vào đó là cặp mắt gian manh, môi nhếch lên.
Nam Khanh
Một chút thuốc cho cuộc tình thăng hoa thôi.
Nhật Lâm vung nắm đấm bước nhanh tới không còn sức ngã khuỵu vịn tay vào bồn rửa mặt.
Nam Khanh bước đến nắm lấy chùm tóc trên đỉnh đầu cậu giật ngược ra sau.
Nam Khanh
Bây giờ mày đang ở thế bị động rồi đừng nên phản kháng làm gì.
Nam Khanh
Ông chủ Trần là người rất phóng khoáng, chỉ cần mày nằm yên phục vụ xong đêm nay em mày sẽ có tiền học trong môi trường tốt.
Nhật Lâm
Mày đi mà làm, thằng chó.
Nhật Lâm bị một cái tát từ Nam Khanh ngã ngửa ra sàn. Hắn mím môi nắm lấy tay cậu đỡ lên một cách thô bạo.
Nam Khanh
Không chịu cũng phải chịu tao đã nhận tiền của ông ta rồi, đi mau.
Nam Khanh vác Nhật Lâm trên vai.
Nhật Lâm
Không, buông ra... buông ra...
Nhật Lâm vùng vẫy trong vô vọng, cơ thể không còn sức để kháng cứ đôi mắt lim dim trong dòng nước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play