[Sparkle X Stelle] Đoàn Kịch Không Gian : Honkai Star Rail
Hồi XIII Chương VI
Khẽ rõ vào răng 3 tiếng “Hu,hu,hu”, đó là tiếng khóc của một thành viên trong đoàn kịch Con Rối.
Người diễn kịch ôm trán khi thút thít:
Diễn viên kịch
“Tôi…tôi... Thật sự là không cố ý mà?! Tôi có thể chữa lành cho cô ấy về những tổn thất tinh thần.”
Thanh âm của một người diễn viên khác vang lên trên sân khấu:
Diễn viên kịch
"*thở* Rút cái lưỡi tinh ranh đó của cô lại đi, Adalie ạ! Mời cô về cho.”
Người diễn kịch lúc này hạ tay xuống và cắn nhẹ môi dưới biểu hiện cho sự buồn bã khi tràn ngập đau buồn.
Người diễn kịch kia lại phản bác:
Diễn viên kịch
“Nhưng xin hãy tin tôi, trong thế giới hai màu trắng đen ấy của cô ấy, sẽ có một ráng đỏ lướt qua. Khi cô ấy đưa ra lựa chọn, chắc chắn nó sẽ xuất hiện một lần nữa.”
Adalie cúi thấp đầu khi nói, cô ấy dường như sắp không giữ được bình tĩnh, tay run lên như muốn kìm nén những dòng cảm xúc không ngừng quấy rối mình trong những lúc quan trọng như thế này.
Diễn viên kịch
“Đừng nói nữa…đủ rồi, tôi đã nghe thấy tất cả. Cô chỉ là một kẻ bịp bợm mà thôi, đừng tỏ vẻ trịch thượng với tôi.”.
Adalie cố gắng giải thích cho những lý luận không cánh của mình, tuy nhiên, cô ta có lẽ đã quên sạch lời thoại nhân vật của mình:
Diễn viên kịch
"Tôi..t-tôi không..."
Một âm thanh bất chợt phát ra từ phía xa sân khấu của hai người diễn kịch.
Một người thiếu nữ trẻ nhỏ nhắn, có mái tóc đen được buộc thành hai bím cao bước lên sân khấu tán dương những người đồng nghiệp của mình.
Sparkle
"Hahah... Làm tốt lắm~ “chúng ta” đã xong hồi XIII của chương VI, bây giờ đã là tối muộn, hãy nghỉ ngơi đi nhé~ Tôi rất mong chờ màn trình diễn của các vị vào ngày mai..."
Cô ta bước đến và hạ tấm màn khép lại màn tập kịch hôm nay.
Đó là vở kịch “Mặt Nạ” do người thiếu nữ mang tên Sparkle đảm nhận. Rạng sáng ngày mai, cô ta sẽ lần nữa bước lên sân khấu trình diễn vở kịch tiếng tăm của mình, phấn khích…phấn khích…
Đến lúc hoàng hôn đổ bóng xuống sân khấu, cũng là lúc các thành viên của Con Rối chào tạm biệt nhau để có một khởi đầu suôn sẻ vào hôm sau.
Tuy nhiên vẫn còn một thành viên nán lại nơi lộng lẫy này, một cô gái tóc đen buộc đuôi ngựa đôi duyên dáng di chuyển trên sân khấu như một con cá, từng bước khiêu vũ tiến lên rồi lại lùi xuống kết thúc bằng một vòng tròn nhỏ.
Ta-da, tiếng cười xen lẫn tiếng lầm than của người con gái khẽ rít lên:
Sparkle
Ám ảnh với diễn xuất chính là nhà viết kịch đại tài “Sparkle” này đây~
Người phụ nữ trẻ dang tay lên nhẹ nhàng nhấc chiếc mặt nạ kitsune nhuốm sắc bạch hồng lên khỏi đỉnh đầu. Lại dịu dàng dùng đôi tay mảnh khảnh nâng đỡ chiếc mặt nạ áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Một tiếng cười khúc khích phát ra từ sân khấu vào lúc sau nửa đêm. Cô gái trẻ giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại chiếc mặt nạ kitsune ở lại với mặt sàn lạnh lẽo của sân khấu không đèn.
Đêm Trước Vở Kịch
Là một thành viên của Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, cô ta khao khát giải trí, cô chán nản đến phát điên. Lao đầu vào gõ trên chiếc máy đánh chữ đã bị gỉ tự bao giờ cho đến khi đôi tay đỏ ao vì mỏi nhừ, *cót két*, một âm thanh nhỏ bắt nguồn từ chiếc máy đánh chữ đã cũ kỹ.
Một mớ kịch bản lộn xộn ở phía sau cùng với nhiều vai diễn bị lãng tránh. Cô ta mải mê với con chữ, khiêu vũ với vai diễn *của mình* cho đến khi tình cờ bị bắt gặp...
Sparkle lúc này không hề cải trang, đã bị bắt gặp với đôi tay đỏ như bộ kimono ngắn của mình. Như lẽ thường, cô ta không có chút gì gọi là ấn tượng hay thậm chí xấu hổ về việc mình bị phát hiện khi nhập vai quá mức vào một nhân vật mà cô ta đã viết trong nội dung của một kịch bản ngẫu nhiên. Mà còn cảm thấy tự hào.
Hai người trong một căn phòng cứ thế mà nhìn nhau trong sự lặng thinh. Phải có một nút thắt nào đó cho sự cao trào!
Đột nhiên, người thiếu nữ trẻ nhấc chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt của mình, để lộ dung mạo.
Nàng mảnh dẻ, rõ là một thiếu nữ mới lớn, với thân hình tuyệt đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Nét mặt mảnh mai, kiều diễm; Những lọn tóc đen ôm lấy khuôn mặt và buông lơi theo cần cổ thanh tú, còn đôi mắt, nếu biểu cảm dịu dàng, thì hẳn là khó cưỡng. Cũng may cho con tim mềm yếu của kẻ kia...
Thứ tình cảm duy nhất ánh lên trong đôi mắt ấy là sự điên cuồng pha chút gì đấy tuyệt vọng là nét bất thường duy nhất của nàng.
Sau khi tháo chiếc mặt nạ ra. Với ngoại hình còn nguyên vẹn, cô ấy đã trở lại với vai chính *Sparkle* - cô ấy đã chuyển đổi vai trò nhanh chóng, nhưng lần này tâm trạng của cô ta đã thay đổi đáng kể. Có điều gì đó làm cô khó chịu...
Sparkle
"Nè nè, tôi nghĩ sự im lặng của *lông xám* là điều khiến tôi chán nản nhất. Hãy nói điều gì đó đi. Tiếp tục đi. Bất cứ điều gì. Hãy nói chuyện."
Trong giọng nói của cô có chút tuyệt vọng khác thường. Trước khi kẻ kia kịp phản ứng, lại có sự thay đổi vai trò, lần này cô đã khoác lên một diện mạo khác - Black Swan.
Black Swan
"Khách Vô Danh có bao giờ cảm thấy...trống rỗng không? Đừng cảm thấy như phải trả lời tôi."
Sparkle lúc này là Black Swan đang lẩm bẩm, giọng méo mó vì chiếc mặt nạ.
Stelle
"Tôi đoán là... Có lẽ? Tôi không cảm thấy chắc chắn về lời nói của mình."
Stelle
"Nếu giấc mơ đẹp này đã định sẵn chắc chắn sẽ tan vỡ, tất cả mọi sự vật trong đấy đều phải biến mất. Bạn bè, người thân, người lạ...đến cả những cơn gió thoảng, đàn chim cố với đến không trung, những vì tinh tú...đến cả bản thân tôi..."
Cảm giác như lúc này Stelle chỉ đang độc thoại trong phút chốc. Cô ấy đang xoa cằm trong sự suy ngẫm, bỗng giật mình và nhìn sang hướng người đang đứng đối diện mình là Black Swan.
Stelle
"Không phải Người Lưu Giữ Ký Ức... Cô ấy không thể ở đây vào lúc sau nửa đêm như thế này. Cô lạ thật đấy...Cô thật sự là Black Swan ư?"
Stelle như bị che mắt trong lúc Sparkle nhẹ nhàng chuyển đổi vai diễn của mình. Như thể một con cá Vàng nhảy múa cùng những dảy lụa đỏ lướt ngang qua đôi mắt của cô và hình bóng xuất hiện lại là Black Swan.
Black Swan
"Hm? Bị cô phát hiện rồi ư? Dù gì người ta cũng không phải là *Người Lưu Giữ Ký Ức* thực sự mà."
Người phụ nữ trẻ trung nhẹ nhàng cười khúc khích trước tình huống dở cười này.
Bỗng có một giọng nữ cao rền vang phát ra từ người phụ nữ trẻ bí ẩn:
Người phụ nữ dùng tay phải đưa ra sau lưng lấy chiếc mặt nạ cáo và dùng đôi tay áp chiếc nạ lên khuôn mặt đang nở nụ cười yếu ớt của mình. Hai dảy lửa đỏ rực sáng lên viền theo đằng sau chiếc nạ cáo.
Khi chiếc mặt nạ kitsune từ từ rơi xuống, tách ra làm đôi và bị thiêu cháy bởi ánh lửa hồng. Bây giờ trước mắt Stelle lại là Sparkle, không còn là Black Swan nữa. Không nói thêm lời nào, Sparkle thay vào đó chỉ nghiêng đầu sang một bên.
Có phải cô ấy đang chờ đợi điều gì đó? Hay câu trả lời của Stelle lúc nãy chưa đủ làm cô ấy thoả mãn?
Người thiếu nữ thở dài, chậm rãi nói:
Cô lẩm bẩm với giọng run run.
Sparkle
"Tôi chỉ muốn là... chính mình. Không đeo mặt nạ."
Nụ cười dần tắt khi lời nói từ từ thoát ra khỏi miệng người Sparkle. Một sự im lặng khó xử.
Sparkle
"Tôi mệt mỏi với việc phải giả làm người khác rồi. Tôi... Tôi thậm chí còn không biết mình phải là ai nữa."
Stelle chỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Nhận thấy được điều đó, Sparkle dừng lại một chút, hơi thở cô run rẩy - cô chưa bao giờ mở lòng với ai về điều này...
Sparkle
"T-tôi chỉ mong mọi người hiểu."
Sau đó cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh trước khi nói tiếp, cô ấy không muốn phải làm bộ mặt xấu trước người khác.
Sparkle
"Rằng tôi không chỉ là những vai diễn mà tôi thể hiện trong vở kịch do bản thân sáng tác. Tôi đã đi lưu diễn cùng đoàn kịch của mình ở nhiều nơi. Tôi... còn hơn thế nữa! Tôi không phải là một Kẻ Hề biểu diễn cho người khác..."
Stelle lúc này chỉ thở dài, cô ấy nhìn người bạn của mình với vẻ trầm ngâm. Tíc tắc, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Stelle vốn là một người kiệm lời, cô ấy chỉ hành động khi cần thiết.
Stelle
"Tôi đoán là cô cần một cái ôm? Khuôn mặt của cô đã tiết lộ điều đó với tôi, cho dù là một bậc kỳ tài thì cũng không thể che giấu được mớ hỗn độn đó mà phải không?"
Sparkle sững người một lúc, ánh mắt cô chao đảo với vẽ sốc rõ ràng. Cô ấy chưa bao giờ được *ôm* ( Ít nhất là tính từ lúc cô ấy hành nghề viết kịch đến bây giờ.) Có phải cô ấy đang mơ? Người này có thật không?
Sparkle
"Ồ! Tuyệt thật đấy! Vậy điều đó có nghĩa là tôi có thể ôm cô vào lòng? Đó không phải là một cú ác ý! Tôi khẳng định."
Một nụ cười bắt đầu nở trên khuôn mặt của nhà viết kịch. Có lẽ đây là lúc màn đêm phải hạ màn nhường sân khấu cho 2 kẻ đơn độc.
Sống dù chỉ một vai hề, cũng phải đi đến tận cùng đày ải. Một xã hội đặc trưng bởi nó mang lại một âm hưởng cô đơn khó đến khó tả. Đôi khi cô gái trẻ ngàn mặt không chỉ cảm thấy bản thân mình bị tách biệt khỏi xã hội mà còn từ chính bản thân cô ấy nữa.
Những con chữ như dấu máu vương trên tuyết, dẫn đưa ta vào một mê lộ không lối thoát của nỗi cô đơn rực rỡ kiếp người.
Con đường nhỏ này đưa ta về đâu?
Vở Kịch Mặt Nạ
Tiếng đàn Cello phát ra từ trên khán đài, đó là một thanh âm trầm. Kết hợp cùng những hợp âm dịu dàng từ chiếc đại đàn dương cầm vang lên khúc ca Thời Khắc Hoàng Kim. Tạo nên một bức tranh xa hoa trải đầy hoa tươi trên thảm đỏ.
Một ánh đèn cam vàng sáng lên, soi chiếu vào khuôn mặt ưu tú của hai người diễn viên, một nam một nữ. Mở đầu cho màn trình diễn là một điệu nhảy, người phụ nữ duyên dáng nhấc bổng gót chân nhảy sang phía bên kia và dừng tại mặt sàn gỗ được đánh bóng. Và gã còn lại thì cuốn mình theo màn khiêu vũ bất đắc dĩ.
Tiếng Cello đã dừng, piano cũng ngừng. Tấm màn đỏ thẳm trên sân khấu khép lại một lúc lâu. Một sợi dây thừng dày dặn được thả lỏng xuống.
Một người phụ nữ trẻ với thân hình nhỏ nhắn từng bước xuất hiện trên sân khấu, một tay giữ chiếc mặt nạ cáo, tay còn lại giữ chặt sợi dây thừng kia.
1 - 2 - 3. Cô ta kéo lần lượt 3 lần, sợi dây thừng lúc này bị kéo lên một cách vội vàng, thoát khỏi cái nắm của người phụ nữ trẻ. Nhường ánh đèn cho cảnh vật đã được bố trí từ trước sau khi hai tấm màn đỏ được kéo căng ra sau ngược hướng.
Lúc này người phụ nữ trẻ cũng biến mất, để lại chiếc mặt nạ kitsune đã nằm vất vưởng trên mặt sàn.
"Ban đầu, cô ấy chỉ *đóng vai Sparkle*, một nhân vật trên sân khấu. Đến màn trình diễn thứ 99, cô ấy bắt đầu *phản ánh Sparkle*, nhập vai vào nhân vật. Đến màn trình diễn thứ 990, cô ấy *trở thành Sparkle*, bắt đầu đánh mất chính mình..."
"Hiện tại, cô ấy *là Sparkle*, một nhân vật có cảm xúc riêng."
Lắng nghe giọng nói từ chiếc mặt nạ trên sân khấu. Các vị khán giả khi này bỗng cảm thấy kỳ lạ, có phần khó chịu. Chiếc mặt nạ cáo lúc này không còn trên sân khấu nữa mà biến mất sau ánh lửa hồng rực lên. Tất cả từ từ chú ý đến màn kịch đang diễn ra.
Mặt Nạ là vở kịch gần như là kể về quá khứ của nhà viết kịch bị vây trong cùng khốn. Gồm mười ba hồi và [...]. Nhân vật trung tâm của vở kịch là *Mặt Nạ*, một vật vô tri vô giác, vô nghĩa. Và một bé gái mồ côi bị bỏ rơi, không có quyền tự do lựa chọn. Vở kịch chỉ một ý tưởng bộc phát do Sparkle nghĩ ra, có thể là một câu chuyện bịa, cũng có thể là cánh tay vén màn quá khứ.
Lại một cô gái với mái đầu đen được buộc đuôi ngựa đôi bước ra dõng dạc đứng trên sân khấu. Trên tay giữ chiếc mặt nạ kitsune. Cô bé cất lời:
Sparkle
"Mặt nạ yêu quý của tôi. Khi tôi vui, bạn cười. Khi tôi tức giận, bạn cười. Giống như một tấm màn che mà tôi có thể ẩn mình dưới đó, người dưới tấm màn đó là..."
Stelle đang dán mắt vào cô bé đang diễn xuất trên sân khấu. Hoàn toàn không bận tâm đến kẻ đang từng bước tiến đến từ phía sau. Tiếng đôi guốc gỗ vang bên tai cô.
Stelle lúc này mới nghiêng mặt về phía sau, cô ngẩng đầu lên. Một cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt trên vai vị khách bối rối này.
Stelle
"Huh? Sao cô lại ở đây? Không phải đang diễn xuất trên sân khấu sao? Vở kịch vẫn đang tiếp tục-"
Cô gái tóc xám vội vàng nhìn lên sân khấu. Rõ ràng là Sparkle vẫn đang ở đó cùng với một người diễn viên khác. Vậy cô gái này là ai?
Sparkle
"Tôi chỉ muốn đóng vai phụ ở một góc, vỗ tay khích lệ những người trên sân khấu, tạo không khí sôi động, rồi khi diễn xuất cao trào..."
Sparkle
"Đột nhiên bay vút lên không trung, bùm! Như pháo hoa rực rỡ - Nhân vật chính liệu có dám làm như vậy không?"
Người thiếu nữ kia cắt lời:
Stelle
"Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ở đây, vậy cô gái đang đứng trên sân khấu kia là?"
Stelle nhìn cô gái đang đứng sừng sững trước mắt, không một lời giải thích gì thêm. Cô nuốt nước bọt, dường như đang nghi ngờ nhân sinh.
Sparkle
"Quên nó đi, *chúng ta* hãy ở đây cùng xem tiết mục của *tôi* nhé?"
Chưa kịp đồng ý, cô gái tóc xám kia lại ngơ ngác một lần nữa khi nhà viết kịch kia lại biến mất, để lại một chiếc mặt nạ cáo rơi xuống nền gỗ. Cô nhặt nó lên và nhìn sang phía bên cạnh, lại là Sparkle?
Nhà viết kịch bên cạnh búng tay một cái *tách*. Một ngọn lửa hồng bùng lên trên tay cô, dường như cảm nhận được sức nóng, cô gái vội vứt nó đi. Nó đó bị thiêu rụi hoàn toàn.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo xương sống của Stelle. Người con gái kia trông có vẻ không hề bình thường, luôn bày ra những trò đùa quái gở.
Stelle
"Khoan đã...lúc nãy vừa có một người đàn ông ăn mặc trang trọng ngồi cạnh tôi, sao bây giờ lại là cô?"
Cô gái ranh mãnh kia phớt lờ lời nói của nhà khai phá, trực tiếp đổi chủ đề. Mở đầu bằng một tiếng cười khúc khích.
Sparkle
"Tôi thích những câu chuyện hài - Thế giới này quá đau khổ, thù hận quá sâu!"
Cô chỉ tay về hướng Sparkle đang nằm gục trên sân khấu, vui vẻ đợi phản ứng của Stelle trong sự ngờ vực.
Sparkle
"Tất nhiên, những câu chuyện hài không thể khiến thế giới tốt hơn, nhưng ít nhất chúng không khiến thế giới trở nên giả tạo hơn, chẳng phải sao?"
Stelle có lẽ đang đề phòng trước cô gái đang tươi cười kia. Người đang đung đưa đôi chân, lặng lẽ khích lệ cho kẻ trên sân khấu. Xem kịch thôi thì có cần phải kịch tính như vậy không?
Nếu như đèn cháy nhanh một chút, trời chậm sáng hơn một chút thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play