Sủng Lâu Thành Yêu
chương 1
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong, một người phụ nữ trung niên bước ra.
Khuôn mặt phúc hậu nhìn người đang đợi trước cửa, thở dài một tiếng nói.
Nhân vật phụ
Phu nhân, có thể qua chỗ khác nói chuyện không?
Vừa nói bà vừa cẩn thận đóng cửa phòng, dù sao bên trong vẫn còn cô bé. Nếu nói trước cửa như này sẽ không ổn.
Cố Ninh
* gật đầu * vậy chúng ta qua vườn hoa nói.
Nắng nhẹ chiếu xuống mặt cỏ xanh, lấp lánh những giọt sương còn đọng.
Cố Ninh thanh nhã rót trà cho người đối diện, xong lại rót cho mình. Trầm mặc lắng nghe bà ấy nói
Nhân vật phụ
* nhận lấy chén trà * Cảm ơn.
Nhân vật phụ
Mấy ngày hôm nay tiếp xúc, tôi thấy chứng rối loạn lo âu xã hội này của tiểu thư không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc.
Nhân vật phụ
Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ lên kế hoạch điều trị bằng liệu pháp.
Cố Ninh
Có thể nói rõ hơn chút không?
Nhân vật phụ
Được, phương pháp điều trị bằng liệu pháp này…
Cố Ninh
( nghiêm túc lắng nghe )
Nhân vật phụ
Hơn nữa, vì chuyện của Lão phu nhân nên tiểu thư hiện tại xem ra cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Nhân vật phụ
Vậy nên tôi nghĩ khoảng thời gian điều trị sẽ khá lâu.
Cố Ninh
Không sao, chỉ cần con bé có thể tốt lên thì bao lâu cũng được.
Nhân vật phụ
Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng gia đình cũng đừng nóng vội. Nên để tiểu thư từ từ tốt lên.
Cố Ninh
Được, bác sĩ Trần vất vả rồi.
Người ngồi đối diện này là chuyên gia tâm lý được Du gia mời tới.
Cách đây không lâu, Du lão phu nhân vì bệnh mà qua đời. Tiểu thư Du gia từ nhỏ đã sống cùng cha mẹ ở biệt viện trên núi giờ mới chuyển đến sống cùng gia đình anh cả.
chương 2
Người trong giới đều biết, năm ấy người đứng đầu Du gia từ sớm đã sinh được một cậu con trai, bồi dưỡng từ nhỏ, sau khi đủ năng lực liền để sản nghiệp Du gia cho con trai quản lý.
Hai vợ chồng sau đó chuyển tới biệt viện trên núi an tịnh. Đến muộn mới có một đứa con gái, tiểu thư Du gia từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có đó, chính là công chúa được cả Du gia sủng ái. Chỉ là năm 4 tuổi bị bắt cóc, khi ấy thủ phạm là kẻ thù của Du gia trên thương trường.
Cô bé may mắn không bị làm sao, lúc tìm thấy thuốc mê còn chưa tan hết thì người kia đã bị bắt. Nhưng vợ chồng Du gia lại hết mực lo lắng cho đứa con gái bảo bối này.
Sau ngày hôm ấy, vì sự an toàn của cô bé mà bọn họ luôn chú ý đến, chỉ để cô loanh quanh ở biện viện trong núi. Từ đó, cũng ít người gặp được vị tiểu thư này.
Hai năm trước, chủ tịch Du không may gặp tai nạn trên đường mà qua đời, vợ ông vì chồng mà mang tâm bệnh, vừa đi cách đây không lâu.
Công chúa nhỏ được bao bọc từ bé, tính cách cũng nhút nhát hơn bình thường. Sau việc này, cô bé cũng không thể ở biệt viện trong núi được nữa vì vậy mà chuyển tới nhà anh cả.
Tiễn bác sĩ về xong, Cố Ninh quay lại vườn hoa, ánh mắt lo âu hướng về phía cửa sổ phòng bị che kín rèm
Du Miên hiện tại mới 12 tuổi. Trước đấy mỗi lần gặp, mọi người chỉ cảm thấy là đó một cô bé đáng yêu nhưng lại rất nhát người lạ, hầu như cô bé chỉ tiếp xúc với người nhà.
Ngày tổ chức lễ tang cho lão phu nhân. Cô bé vừa khóc vừa núp sau lưng Cố Ninh, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bài vị. Giữa hôm ấy, Du Miên đột nhiên ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại đã là ba ngày sau. Từ sau hôm ấy, cô bé cả ngày đều nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai.
chương 3
Lâu ngày, Du Miên mới tiếp xúc với Cố Ninh nhiều hơn một chút.
Cố Ninh vốn đã yêu thương cô bé từ sớm, hiện tại lại càng quan tâm cô hơn. Coi cô như con gái ruột mà sủng.
Ngay cả Du Thành- anh trai của Du Miên cũng không thể dỗ dành em gái. Chỉ có thể đau lòng nhìn em gái quấn lấy vợ.
Trôi qua hai tháng, bọn họ dần cảm thấy cô bé có gì không đúng. Thế nên mới có cuộc trò chuyện của Cố Ninh và chuyên gia tâm lý vừa rồi.
Du Miên, cô bé mắc chứng sợ xã hội.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng như sợ người bên trong giật mình
Cố Ninh
Miên Miên, chị vào nhé.
Bên trong vang lên một tiếng đáp lại nho nhỏ.
Cố Ninh
* đẩy cửa bước vào *
Rèm phòng được đóng kín, đèn điện được bật sáng. Du Miên đang ngồi cạnh giá vẽ, cô bé cúi đầu, một tay pha màu vẽ, tay còn lại đang ôm lấy thỏ bông đặt trong lòng.
Cố Ninh
* nhẹ nhàng đi tới cạnh cô bé *
Du Miên
* chầm chậm ngẩng đầu lên * Chị.
Giọng Du Miên rất nhỏ, nếu không phải không gian hiện tại rất tĩnh lặng, có lẽ đã không nghe được.
Thường ngày, Cố Ninh cũng hay nhìn vào khẩu hình miệng mới nhận ra cô bé nói gì.
Cố Ninh nhìn Du Miên tay cầm cọ đã thấm màu mà giấy vẽ lại trắng tinh, không một vết tích.
Cố Ninh
* nhẹ nhàng vuốt tóc Du Miên * Miên Miên vẽ gì thế?
Du Miên
( ngây người nhìn mặt giấy trắng tinh )..vẽ..em không biết vẽ gì ah.
Cố Ninh
* dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Du Miên * vậy, khi nào có ý tưởng, vẽ xong Miên Miên có thể cho chị xem được không?
Du Miên
* gật gật * được ah.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play