Thiếu Nữ Hoa Bỉ Ngạn
chương 1 gia đình tan vỡ
Vào mùa hè năm ấy mẹ của cô hạ sinh ra anh trai cô trong sự đau đớn của lần đầu làm mẹ mẹ của cô rất hạnh phúc vì đã sinh ra anh trai của cô
Diệp phàm (mẹ)
lưu vũ em sinh ra được con của chúng ta rồi này
Diệp phàm (mẹ)
Nên đặt tên nó là gì nhỉ
lưu vũ (bố)
Hay đặt tên cho con là dĩ phong nha vợ
Diệp phàm (mẹ)
Tên này cũng hay thôi thì lấy tên này vậy
Diệp phàm (mẹ)
Từ nay con tên là dĩ phong là con trai của mẹ
Lưu vũ lần đầu làm bố rất là bỡ ngỡ nhưng dần dần anh đã từng bước để trở thành một người bố có trách nhiệm cho đến khi có đứa thứ hai tức là cô thì cả nhà đều rất mong đợi cô chào đời
Diệp phàm (mẹ)
Con bé ở trong bụng chắc là nó cũng muốn được ra ngoài để ăn cơm cùng chúng ta đó
Lưu vũ gé sát tai vào gần bụng của mẹ cô rồi nói
lưu vũ (bố)
A con bé đang động đậy này thật tuyệt vời làm sao
dĩ phong (anh trai)
Em gái nhất định là sẽ rất dễ thương rồi
vào mùa đông năm đó mẹ cô sinh ra cô trong sự đau đớn từ cửa tử mẹ cô sau khi sinh thì mất chỉ để lại cô trong tiếng khóc chào đời
Bác sĩ bế con của anh ra ngoài và nói
Bác sĩ
lưu vũ chúng tôi chân thành xin lỗi anh vì vợ anh đã mất rồi nhưng mà đứa bé thì vẫn bình an vô sự
lưu vũ (bố)
Anh nói gì cơ chứ vợ tôi đã chết ư?
lưu vũ (bố)
không thể nào chắc chắn là anh đang nói dối tôi đúng không bác sĩ
Bố của cô bất giác rơi vào sự tuyệt vọng khi mẹ cô mất ông đã quyết định sẽ nuôi cô và anh trai của cô khôn lớn. Cho nên cũng kể từ ngày hôm đó bố cô luôn luôn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi hai anh em cô ăn bố cô đã thêu một bảo mẫu để chăm sóc cô và anh trai cô trong khi đi làm việc
tiểu Đào
dì tiêu à anh dĩ phong chưa về hả gì
dì tiêu (bảo mẫu)
Tiểu Đào ngoan anh trai của con đang đi học tí nữa sẽ về thôi
tiểu Đào
Vậy thì con sẽ đợi anh về ăn cơm
dì tiêu (bảo mẫu)
Tiểu Đào thật sự rất biết quan tâm đến anh đó
cô đợi anh trai ở cửa rất lâu cho đến khi thấy bóng dáng của anh trai cô liền vui mừng chạy đến chỗ của anh
Cô chạy thật nhanh về phía anh trai cậu bế cô lên và nói
tiểu Đào
Anh dĩ phong anh có biết là em đợi anh từ rất lâu rồi đó
dĩ phong (anh trai)
lần sau em đừng đứng ở cửa đợi anh nữa nha
dĩ phong (anh trai)
Em nhỏ bé như thế này sức khỏe cũng yếu mà không nên đứng lâu hiểu chưa
dĩ phong (anh trai)
Giờ chúng ta vào nhà ăn cơm nha
hai anh em ăn cơm với nhau tronb sự hạnh phúc một cuộc gọi đến đã cắt ngang họ khi đang ăn cơm dì vương liền nghe điện thoại
dì tiêu (bảo mẫu)
Alo cậu chủ à
dì tiêu (bảo mẫu)
cậu gọi cho tôi là có chuyện gì vậy
lưu vũ (bố)
Dì vương dì bảo với bọn trẻ là hôm nay tôi sẽ về nhà ăn cơm cùng với chúng
dì tiêu (bảo mẫu)
tôi viết rồi thưa cậu chủ
dì tiêu (bảo mẫu)
hai đứa bố của các cháu sắp về nhà để ăn cơm với hai đứa rồi đó
tiểu Đào
Anh dĩ phong vậy là ba người chúng ta sắp được ăn cơm chung với nhau rồi
dĩ phong (anh trai)
Um đúng vậy
Hai anh em liền trở lại trạng thái vui vẻ
Cánh cửa nhà được mở ra bóng dáng của bố cô đã xuất hiện cô liền chạy đến bố và nói
tiểu Đào
Bố về rồi mau vào ăn cơm với tụi con đi bố
lưu vũ (bố)
vậy chúng ta đi ăn cơm thôi
bố cô bế cô lên và đi vào phòng ăn
Cả ba người đều rất vui vẻ trong bữa cơm ngày hôm đó
đến sáng hôm sau bố của cô đã đi làm từ sớm ông gọi điện cho dì vương
lưu vũ (bố)
alo dì tiêu à tôi nhờ dì chăm sóc hai đứa nhỏ nha
dì tiêu (bảo mẫu)
Vâng thưa cậu chủ cậu cứ yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ
lưu vũ (bố)
Tôi có việc phải đi công tác một thời gian
lưu vũ (bố)
nên trong mấy ngày tôi đi nhờ dì chăm sóc chúng
dì tiêu (bảo mẫu)
Tôi biết rồi
Sau đó bố của cô tắt máy điện thoại và rời khỏi nhà lên một chiếc ôtô và đi công tác
Cô tỉnh dậy lại trong sự mơ màng
tiểu Đào
à mà mình quên mất bố lại đi công tác nữa rồi
Anh trai của cô liền đi vào phòng và nói
dĩ phong (anh trai)
Tiểu Đào em mau thay quần áo để chuẩn bị đi học đi
tiểu Đào
Em biết rồi anh trai
Một lúc sau cô đã thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong cô liền đi xuống lầu
dì tiêu (bảo mẫu)
Tiểu Đào con mau xuống ăn sáng đi
lưu vũ (bố)
Con biết rồi dì
Cô với anh trai ăn sáng xong rồi thì chú quản gia lại chở họ đi học
quản gia
Giờ thì chúng ta xuất phát đi học thôi
quản gia
Hai đứa nhớ là phải đợi chú đến đón nha
đến trường học anh đưa cô xuống trước và chở người anh đi trường sau
trong giờ học cô rất tích cực học tập và nhảy múa
Trong lúc cô đang học thì cô giáo ra ngoài nghe điện thoại có vẻ như là có chuyện không hay đã xảy ra một lúc sau cô vào lớp và nói
cô giáo
em tiểu Đào em ra đây với cô một chút
Cô đi ra ngoài theo cô giáo đến hàng lang thì dừng lại và nói
cô giáo
Tiểu Đào à bố của em trong lúc đi công tác không may gặp phải tai nạn mà đã chết rồi
tiểu Đào
đó là sự thật hả cô??
Cô lúc này cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn
tiểu Đào
Cô ơi cô có thể đưa em đến chỗ bố em được không ạ
cô giáo
được rồi để cô đưa em đến bệnh viện
Sau đó cô và cô giáo bắt taxi đến chỗ bệnh viện
Sau khi đến bệnh viện một nhóm y tá đưa một bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu cô liền hỏi
tiểu Đào
đó có phải là bố của cháu không ạ
Bác sĩ
mà cháu là người nhà của bệnh nhân à
Bác sĩ
Xin lỗi bố cháu đã mất rồi
tiểu Đào
đó không phải là sự thật đúng không cô giáo
cô giáo
Cô xin lỗi đó là sự thật
Cô đau khổ mà ngồi sụp xuống và khóc trong tuyệt vọng tiếng khóc của cô vang vọng trong bệnh viện một cách bi thương
Nhưng điều đó chưa phải là tồi tệ nhất
cô giáo
Tiểu Đào cô vừa nhận được tin trong lúc anh trai của em cũng biết tin là bố của em mất anh trai của em trong lúc chạy đến đây lúc đi qua đường không may đã gặp phải tai nạn ngoài ý muốn
tiểu Đào
sao từng người một lại rời khỏi em như thế này
Cô bé đau đớn vô cùng cô lại khóc lên trong sự đau khổ và tuyệt vọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play