Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] Chúng Ta Từng Hạnh Phúc

#Vô tình

ở một quán Bar nhỏ,một cô gái ngồi trầm ngâm lạc lõng giữa đám đông đang tươi vui kia,tay người con gái ấy khẽ siết lại nghĩ gì đó rồi lại buông lỏng tay ra
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhìn về một phía*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"thế giới rộng đến nhường nào hay chỉ thu bé lại trong tầm mắt,sao em lại cứ vô tình gặp chị"
Cô từ từ cúi mặt xuống,không nhìn về hướng đó nữa,hít lấy một hơi sâu rồi rời khỏi quán bar
Ngày năm tháng nào đó chúng ta vô tình gặp,vô tình quen,vô tình yêu nhau và vô tình làm tổn thương nhau,vô tình lạc nhau rồi lại vô tình gặp lại thật nực cười ai còn yêu ai chứ..
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bàn việc tới đây được rồi,cậu không thấy trời trễ lắm rồi sao?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Haiz biết rồi bà cụ,này nảy tao thấy người yêu cũ của mày đấy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeyoung sao? *nhìn xung quanh*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
sao kiếm dữ vậy?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
thì..chỉ tò mò
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chắc chưa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
...
Nàng im lặng,chị cũng không nhắc đến nữa
Nàng đi về trên đoạn đường khá vắng,trên chiếc xe ô tô nàng liên tục nhìn ra ngoài
Từng hình bóng của mình với cô đi cùng nhau với chiếc xe máy cũ khiến nàng ngơ ra mà chạy xe cũng chậm lại rồi ngưng hẵn,thì ra nàng chỉ là thấy hai người giống với nàng và cô mấy năm trước
im lặng,sự im lặng ngày hôm đó đã làm tan vỡ cả một cuộc tình ngỡ như vĩnh cửu
Chơi thân với nhau từ nhỏ như hình với bóng cô lúc 16 cô lại vô tình thích thầm nàng,nhưng nàng thích con trai rồi trôi nhanh đến cô 17 nàng 19 khi nàng thất tình vì tên trap boy kia cô đã vô tình lỡ miệng nói thích nàng,khi cô 18 nàng 20 nàng mới chấp nhận lời tỏ tình kiên trì của cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*xiếc chặt lấy vô lăng*
Vài phút vô tình đôi khi sẽ khiến hai người bên cạnh nhau 23 năm yêu nhau 5 năm buông tay nhau và trở thành người lạ
Giá như 2 năm trước,cô không trẻ con,nàng không vô tình thẩn thờ với những hành động ân cần của cô,thì có lẻ đến giờ
Chúng ta vẫn hạnh phúc..
chứ không phải dành từ chúng ta từng hạnh phúc như bây giờ
Cô đi về nhà đã vội vung chân đá vào bàn,trên bàn lại có bình hoa nó ngã xuống và vỡ nát ra từng mảnh
Mắt cô từ lúc nào đã long lanh rồi lại rơi giọt nước mắt
ngồi quỵ xuống ôm lấy đầu mình,chẳng hiểu sao lại bật khóc nức nở,chắc vì nhớ,chắc vì còn thương,chắc vì được nhìn chứ không được ôm
Một chiếc bình thủy tinh vỡ nát làm sao ghép lại nó hoàn hảo,tình yêu cô dành cho người yêu thương vỡ nát rồi dù có quỳ xuống nhặt từng mảnh nhỏ để ghép lại..nó không lành mà chỉ khiến tay ta chảy máu
Chẳng phải,chúng ta từng hành phúc,từng có được những phút giây yên bình,giờ lại có sự nghiệp,có tất cả,có sự trưởng thành nhưng mãi không có hạnh phúc như ta đã từng.
To be continued
Fic này ghi chơi chơi cho vui,lúc nào hứng thì có chap

#Mong Manh

trong căn phòng nọ,chỉ gọn đủ hai người
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chị nhìn xem nay em đạt điểm thi cao nhất luôn đấy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
ò Sóc chuột của chị giỏi vậy sao? em muốn chị tặng quà gì không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em đâu phải trẻ con được điểm cao là đòi quà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*bật cười*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em chỉ muốn chị cứ như vậy,bên cạnh em
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
đương nhiên,chị làm sao mà rời xa em được
Chị..làm sao mà rời xa em được
Cũng là ngôi nhà nhỏ ấy,căn phòng ngày ấy nhưng giờ chỉ còn cô không rời đi
lúc trước căn nhà ấy là thuê,giờ cô là chủ,cô chỉ mua nó lại để có thể nhìn ngắm nó,lâu lâu cô lại đến dọn,những hồi ức mong manh ấy cứ làm cô bị cuốn vào không thoát ra được,chắc là do cô quá yêu đuối không thể như nàng..như nàng mà bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến cô ra khỏi cuộc đời của nàng
Cô ngồi dựa vào từng nhìn ngôi nhà trống rỗng,không có gì lưu lại chỉ có khung cảnh nhỏ và vài tấm hình dán mà cô với nàng dán vào để che đi mấy vết lõm trên tường
Trong đó có hình con vịt nhỏ và một son sóc chuột nhìn nó được dán vào sát bên nhau cô bất giác sờ lên nó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
rốt cuộc,sự im lặng ngày hôm đó là gì
Rầm!
Ngày hôm ấy,trời mưa to,sấm chớp lớn làm cô sợ hãi mà nhụi vào người nàng,bao năm cô vẫn bậy nhưng bây giờ cô chẳng có ai để dựa vào mà chỉ biết ôm lấy mình bịt tai lại
Nàng chạy xe trên đường thấy có sấm chớp mạnh lại khiến nàng nhớ đến cô
Chẳng hiểu sao nàng lại lo cho cô,giờ này cô thế nào,công việc của cô có ổn hay không,ngày tháng qua không có nàng bên cạnh cô đã trải qua những cơn mưa lớn như này như thế nào,có còn trẻ con trốn vào một góc,có còn nhào vào lòng người mình thương mà làm nũng..
Ngày mẹ cô mất là ngày mưa,ngày ba cô bị bắt vì tội bạo hành cũng là ngày mưa,ngày nàng đi cũng vậy
cơn mưa dường như là nổi ám ảnh của cô
Nhưng nàng bây giờ không thể che chở cho cô nữa,ngày mẹ cô mất mẹ với ba nàng đã nhận nuôi cô với họ nàng với cô là chị em rất tốt,đến khi biết họ có tình cảm lại muốn chia cách họ,cô muốn níu nhưng nàng lại buông,đến giờ nếu gặp ba mẹ nàng cô vẫn lễ phép gọi bằng ba mẹ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
chuyện hợp đồng đó cứ để sau,tôi cần mấy người giải quyết việc đơn kiện!
do có vài đơn kiện không đúng sự thật về công ty nên nàng rất bực bội,đã nói cấp dưới tìm luật sư với người bên kiện để đối chất nhưng mãi cấp dưới của nàng vẫn chưa làm xong
.
.
để tôi gọi..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không cần đâu,hình như anh gọi tôi rất nhiều cuốc
Nàng nghe giọng cô liền đứng hình,tay sẽ siết lấy bản hợp đồng trên tay,không dám quay lại nhìn
.
.
Vâng vâng,Sếp đây là Luật Sư Park
nghe đến Luật Sư Park nàn càng chắc chắn hơn,hít một hơi sâu mới quay lại nhìn cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngơ ra*
vì họ chỉ đưa job cho cô chứ đâu nói ai đứng sau là ai
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi là Lalisa *đưa tay ra*
được vài giây cô mới chợt tỉnh mà bắt tay nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi,Park Chaeyoung
To be continued

#Chìm Sâu

*fic xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại có gì hơi rối bỏ qua cho tui
-> ->
Cả hai chợt buông tay nhau ra rồi đi đến bàn họp,cô chỉ chăm chú nhìn vào văn bản và những dữ liệu mà tên nhân viên kia cung cấp cho cô
nàng không nhìn cô
Họ ngồi gần nhưng trái tim họ lại không gần nhau,cô có rất nhiều điều muốn hỏi,hỏi vì sao nàng rời bỏ cô,nàng lại muốn nhìn cô nhưng lại không dám nhìn
Cả hai đều chìm sâu theo dòng suy nghĩ của chính mình,chẳng ai nói với ai một câu nào,không khí trong phòng họp cũng trở nên lắng xuống
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lili có việc gì dị
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
đừng gọi Lili
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngưng tay vạch trang tài liệu lại*
cô chỉ ngưng lại khi hai cái từ Lili đó được phát lên rồi lại từ từ vạch qua trang khác tiếp tục đọc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa hay giờ em gọi chị là Lili nha
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
gọi vậy trẻ con lắm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng em thấy được mà chị dễ thương mà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeyoung!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Yah đã bảo là không mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili ya~
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em! Em được lắm *xắn tay áo*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị..chị nè không được làm gì em đấy nhá
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lili hở? Chị cho em biết tay! *đè cô xuống chọt lét*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hahah..thôi mà em xin lỗi
Nàng chợt nhớ đến rồi thở dài nhìn sang cô bây giờ
Từng đường nét như cũ,chỉ là không còn trẻ con như trước,nói trắng hơn là không còn là của nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
kiện ngược lại cũng không khó,chỉ là quá ít bằng chứng để phản ánh lại
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Vậy là phải cần thêm để chắc chắn?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ùm đúng vậy
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lisa,cậu định kiện lại thật à chuyện cũng đâu đi quá xa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*dựa vào ghế nhìn nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi chỉ muốn dùng quyền lợi của mình và chứng minh những gì họ kiện là sai sự thật
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy được thôi,tôi làm được *thẩy tệp tài liệu lên bàn*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không gì thì tôi đi
Cô đứng lên không nhìn nàng mà nhanh chóng rời đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeng..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xin lỗi,tôi tên Chaeyoung,cô kêu tôi vậy còn việc gì để nói à *quay lại*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
không..gì..
Nghe vậy cô cũng không nói gì mà quay lưng bỏ đi
Nàng im lặng nhìn bóng lưng cô đi xa dần,dù biết không còn yêu nhau nữa nhưng sự lạnh lùng đó của cô làm trái tim nàng đau thắt lại
Jisoo biết nên cũng không nói gì để nàng được yên tĩnh
Quá khứ kia chìm sâu vào đáy biển,trái tim cô cũng chìm theo,nhưng nổi đau kia vẫn còn
Nàng cứ ngồi một mình bên trong phòng họp,cô thì đi từng bước bên ven sông Hàn rộng lớn
Mỗi người mỗi không gian riêng biệt,nhưng tâm trí của họ cùng một hướng..hướng về đối phương dù biết họ sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại những ngày tháng trước
Chẳng bao giờ có thể quay lại ngày ấy để níu kéo tình yêu này
Cứ để tình yêu ấy được quên lãng chìm sâu dưới đáy lòng,cất giấu đi
giá như có thời gian kia có thể quay lại,giá như ngày đó đừng yêu nhau,giá như tất cả là giấc mơ để khi cả hai tỉnh dậy vẫn còn nắm lấy tay nhau
To be continued

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play