Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phản Kháng Có Thời Hạn

Chương 1

Tiền Truyện
Đôi mắt màu lam nhạt khe khẽ nheo lại, môi nở một nụ cười nhạt.
?
?
Bảo Vật Raven... đang ở trong tay đứa con trai độc tôn của Windsor sao ?
Bỗng, hắn nở một nụ cười kì bí.
__________
Chương 1
Ánh sáng trắng mờ ảo chiếu xuống dáng người mảnh khảnh thiếu niên.
Xiềng xích siết chặt lấy đôi tay, treo lơ lửng trên không trung. Cơ thể cậu không một mảnh vải, những vết roi màu hồng nhạt in trên làn da tái nhợt. Đầu Mặc Tử gập xuống hệt như con rối gỗ không có linh hồn, nhưng dưới mái tóc dài rối bời, đôi mắt màu nâu nhạt lại hơi nhếch lên, không chút ánh sáng.
Không gian yên tĩnh, không có tiếng rên la, không có tiếng khóc lóc, lại xuất hiện tiếng bước chân.
Nó đánh thẳng vào thính giác của Mặc Tử. Dù không có áp lực, song, trái tim cậu lại run lên, nỗi sợ hãi thay nhau kéo đến, bao lấy cả cơ thể Mặc Tử.
Run rẩy...run rẩy, tiếng bước chân càng ngày càng lớn...-- tới khi nó dừng hẳn trước mặt cậu.
Mặc Tử không dám ngẩng đầu lên, phía trước mờ dần, ẩm ướt quanh tròng mắt.
Bỗng nhiên, có một bàn tay nâng cằm cậu lên, nó lạnh băng, như là tuyết vậy.
Giọng nói mềm mại, nhưng lạnh lùng tựa chuông bạc rung trong gió.
?
?
Nói xem, Bảo Vật Raven... ở đâu hả ?
Mặc Tử co người. Người ở trước mặt cậu...chính là Ernest, thần của vùng đất Perness, cũng là nhân vật chủ chốt trong tựa game Mặc Tử mới chơi gần đây.
Hắn là boss cuối của trò chơi, nên nhan sắc của Erness cũng không hề tầm thường. Hắn sở hữu khuôn mặt không nhiều biểu cảm, nước da tái nhợt, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt màu lam đặc biệt cùng mái tóc màu trắng.
Theo đó, Ernest rất thích mặc bộ áo choàng màu trắng. Cơ thể hắn một màu thuần khiết, thế nhưng, tính cách lại độc đoán khó lường.
.....
Thấy Mặc Tử bất động, Ernest nheo nhẹ đôi mắt, lực từ tay cũng nâng lên, thành công khiến cậu rên rỉ một tiếng.
Mặc Tử
Mặc Tử
[ Ah...]
Đau đớn khiến Mặc Tử thoát khỏi suy nghĩ vởn vơ trong đầu mình. Mắt co lại, cậu đối mặt với Ernest trước mặt. Nhân vật nguy hiểm như này, Mặc Tử thật không dám hành động tùy tiện.
Nhất là khi, cậu chẳng hề biết tung tích Bảo Vật Raven ở đâu cả !
Nhưng, với sự khó đoán của Ernest, cậu không dám làm liều nói ra sự thật chút nào.
Nhất là khi cậu xuyên vào một nhân vật lề đường, một NPC mà thôi !

Chương 2

Chương 2
Thở dốc vì cơn đau từ cằm, lẫn cơ thể. Ernest cuối cùng cũng rút tay ra, nhàn nhạt nhìn cậu, nhưng Mặc Tử nghĩ...Hắn có lẽ không để cậu vào mắt đâu.
Ernest
Ernest
Sao nào ? Bảo Vật Của Raven... ngươi có muốn nói không... ?
Mặc Tử biết, câu hỏi này... nếu không trả lời, cậu sẽ đi đời luôn !
Nuốt nuốt nước bọt, lí trí Mặc Tử phân ra hai con đường khác biệt.
Mặc Tử
Mặc Tử
[ Thuần khiết: Nói sự thật cho Ernest biết đi ! Loại người như hắn ta... trông có vẻ không thích bị lừa gạt đâu ! ]
Mặc Tử
Mặc Tử
[ Mưu mẹo: Nói dối hắn đi ! Nói dối hắn đi ! lỡ nói thật, Ernest không vui thì sao ? ]
Mặc Tử không biết nên nghe theo lí trí nào nữa. Bỗng đầu cậu xẹt qua một đoạn đối thoại trong game.
Ernest bị nhân vật chính lừa gạt, đến lúc biết sự thật... Thì nhân vật chính đã bị truy nã khắp Perness, còn mang theo Bảo Vật Raven đi.
Mà đoạn này là sau khi Edwards Jessi bị bắt do nghi ngờ ăn cắp Bảo Vật Raven.
....
Tung tích của Bảo Vật Raven, chắc chắn nhân vật chính biết, mà nhân vật chính....là anh họ của Jessi, Liam.
Mắt Mặc Tử sáng lên, vội ngẩng mặt nhìn thẳng vào Ernest. Vốn cậu đã có chút tự tin hơn, nhưng khi đối đầu với khí thế lạnh băng từ hắn, lại cúi đầu xuống.
Thế nhưng, cậu vẫn mở miệng nói.
Mặc Tử
Mặc Tử
Bảo Vật Raven, thật sự không nằm trong tay hạ thần, mà là một người trong dòng họ khác, chính là Liam, hẳn là ngài biết...
Đã hai ngày, Mặc Tử chưa uống được giọt nước nào, nên lúc giọng nói khô khốc phát ra, cuống họng cậu cũng đau điếng, nhưng chẳng là gì so với cái chết sắp ập tới cả.
Mặc Tử
Mặc Tử
[ Đau, có chút đau này đã là gì ! ]

Chương 3

Chương 3
Mặc Tử còn nghĩ Ernest sẽ nói gì nữa chứ, ai ngờ, hắn im lặng một hồi lâu khiến cậu có chút lo lắng.
Nâng mặt lên, Mặc Tử muốn quan sát thử biểu cảm của Ernest.
...Ngoài ý muốn, hắn chẳng hề để lộ cảm xúc gì, vẫn lẳng lặng nhìn cậu.
Trái tim Mặc Tử run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt lại, tưởng rằng câu trả lời của mình đã khiến Ernest tức giận, muốn giết chết cậu !
Nhưng, lại chẳng hề có cơn đau nào, mà là giọng nói lạnh lùng của Ernest.
Ernest
Ernest
Ta đã sớm biết là hắn, nhưng, không hề có bằng chứng buộc tội.
Ernest
Ernest
Tra khảo, cũng đã làm, nhưng hắn có gia chủ Edwards lẫn Windsor hỗ trợ sau lưng.
Ernest
Ernest
Không có bằng chứng đủ thuyết phục, sẽ không thể bắt người.
Không hiểu vì sao Ernest lại nói những điều đó với cậu. Bất chợt, những xiềng xích đang trói chặt tay biến mất, trọng lực kéo theo cơ thể cậu đổ gục xuống.
Ernest
Ernest
Ta không nghĩ ngươi lại thành thật như vậy đấy.
Khẽ thở dài, Ernest nói tiếp:
Ernest
Ernest
Chuyện này, ta biết ngươi bị vu oan, mọi bằng chứng phạm tội đều hướng về phía ngươi cả...
Ernest
Ernest
Tuy nhiên, nếu ngươi giúp ta điều tra được tên Liam, tìm chứng cứ phạm tội của hắn, ta sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi, và một số tiền ngươi muốn.
Mặc Tử ngạc nhiên, thế là cậu thoát khỏi cái chết rồi sao ?
Đau đớn trên cơ thể không phải là nhỏ, trước đó hai ngày, cậu còn cứng đầu nên bị ăn khá nhiều đòn roi, ngã xuống đất càng làm vết thương đau hơn, nhưng so với niềm vui sướng hiện tại, nó chẳng là gì cả.
Mặc Tử rất thức thời đáp
Mặc Tử
Mặc Tử
Được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play