Áo Cưới Giấy : Tôi Thay Đồng Nghiệp Sống Tiếp.
Nhập hồn vào đồng nghiệp
Ở hang "Chia lìa" ở trấn Xương Lê.
Nhiếp Mạc Lê
Không được nếu ta đi khỏi đây thì phải đi cùng nhau!
Trương Hoài (pháp sư)
Chúng ta sẽ có cách để giải quyết lời nguyền mà!
Trương Thần Thụy
Qua đây với chúng tôi!
Tiêu Trì nhìn họ rồi anh mỉm cười nói.
Tiêu Trì
Lời nguyền này rất là nguy hiểm, tôi chết đi sẽ là giải pháp tốt nhất.
Nhiếp Mạc Lê
Này bọn tôi cấm anh nói bừa! (tức giận)
Trương Thần Thụy
Qua đây với chúng tôi!
Trương Hoài (pháp sư)
Nhất định sẽ có cách để giải lời nguyền mà.
Tiêu Trì vẫn đứng yên đó anh nói ra những lời trăn trối.
Tiêu Trì
Mọi người sống tốt nhé!
Tiêu Trì
Nhớ nói với Hề Nguyệt Dao là.....
Tiêu Trì
Tôi yêu cô ấy nhiều lắm!
Tiêu Trì
Vĩnh biệt mọi người!
Sau đó anh ngả người ra sau rồi rơi xuống vực trước sự hoảng hồn của cả ba người kia.
Sau khi nhảy xuống thì cuộc đời anh tua chậm lại y như một bộ phim vậy. Những giọt nước mắt của anh không ngừng rơi.
Tiêu Trì
Vĩnh biệt, người con gái mà anh yêu! (nhắm mắt)
Không biết thời gian trôi qua bao lâu thì Tiêu Trì tỉnh lại.
Anh thấy trên người mình không có vết thương nào cả. Anh vội bật dậy.
Tiêu Trì
Ủa mình chưa chết sao?
Khi quay qua đằng kia anh thấy Kỳ Nương Tử đang nhìn anh.
Tiêu Trì
Cô làm hả? Sao không để tôi chết cho xong.
Bị đổ oan Kỳ Nương Tử tức điên lên cô ta chỉ tay về một hướng rồi nói.
Kỳ Nương Tử
Hừ tôi có làm quái gì đâu, nhìn sang đằng kia đi!
Tiêu Trì nhìn sang đằng kia anh thấy cơ thể mình à không.... phải là thân xác của anh đầu thì bê bết máu.....
Kỳ Nương Tử nhìn lên bên trên cô ta nói.
Kỳ Nương Tử
Bọn họ muốn xuống đây cứu anh nhưng mà họ buộc phải đi khỏi đây rồi!
Kỳ Nương Tử
Nơi này sắp sập!
Tiêu Trì
Vậy ư! (đứng lên)
Anh vươn vai một hồi rồi nói.
Tiêu Trì
Giờ chỉ chờ Hắc Bạch Vô Thường bắt tôi đi thôi!
Kỳ Nương Tử suy nghĩ một lúc nói.
Kỳ Nương Tử
Thế anh có muốn sống một cuộc đời mới không?
Kỳ Nương Tử
Tôi nghĩ anh cũng muốn sống đúng không?
Tiêu Trì khẽ gật đầu anh muốn sống được nhìn thấy Tiểu Hề hạnh phúc với người sau này là chồng của cô thì quá tốt rồi.
Kỳ Nương Tử làm phép biến ra một sợi lụa đỏ cô ta nói.
Tiêu Trì
Để làm gì? (nghi hoặc)
Kỳ Nương Tử
Cầm nhanh! (tức giận)
Tiêu Trì
Được rồi đừng nóng!(cầm vào)
Sau khi anh cầm lấy sợi lụa thì.....
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Á....
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Cái gì vậy?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Giọng của mình.... còn...
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Cơ thể này.....
Tiêu Trì vội chộp lấy cái gương trên bàn.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Đây đây là... cơ thể của bác sĩ Lưu mà.
Kỳ Nương Tử
Anh thích cơ thể mới này không? (xuất hiện)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Sao cô lại đưa tôi vào cơ thể của bác sĩ Lưu?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Hay là.....
Anh vội lật chăn ra rồi hét.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Cô cho hồn cô ấy thoát ra ngoài rồi để tôi thế vào mau thu hồi lại đi!
Kỳ Nương Tử
Anh hiểu lầm rồi!
Kỳ Nương Tử
Cô ta đã chết trước khi anh nhập hồn vào rồi!
Kỳ Nương Tử
Chốc nữa ký ức của cô ta sẽ tràn vào đầu anh!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ra vậy.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi còn biết đường để trả ơn cô ấy.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Mà....
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Sao cô cho tôi nhập vào người phụ nữ vậy?
Kỳ Nương Tử
Có thân xác là ngon rồi còn chê hả? (tức giận)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi biết rồi! Không phàn nàn nữa.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Mà khi tôi để lộ thân phận thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Kỳ Nương Tử
Không sao cả với lại có ai tin đâu.....
Kỳ Nương Tử
Họ tưởng anh bị điên đấy!
Kỳ Nương Tử
Thôi tạm biệt khi nào anh gặp khó khăn thì tôi sẽ giúp.
Sau khi Kỳ Nương Tử biến mất Tiêu Thư đi xung quanh căn phòng rồi nghĩ.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Vậy đây chắc là nhà chồng của bác sĩ Lưu.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ra ngoài cho thoải mái vậy! (lấy áo khoác)
Đột nhiên ký ức của bác sĩ Lưu tràn vào đầu anh.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ui.....(khụy xuống)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ký ức của bác sĩ Lưu sao?
Sau khi đi dạo một hồi anh từ từ nhớ hết ký ức của bác sĩ Lưu.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Không ngờ cuộc đời của bác sĩ Lưu lại bi đát như vậy!
Đứng yên chờ đèn đỏ Tiêu Thư nghĩ.
Tiêu Trì
Từ giờ người nhà của cô sẽ là người nhà của tôi!
Tiêu Trì
Nhũng kẻ làm cô đau khổ tôi sẽ giúp cô trả thù!
Đột nhiên điện thoại của cô vang lên.
Cô lấy điện thoại ra nhìn thấy tên cô cười khẩy rồi nói.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Định gọi cho hắn nhưng hắn lại tự động gọi tới!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Gặp hắn thì mình sẽ yêu cầu ly hôn! (cất điện thoại vào túi)
Tác giả
Nhớ để lại cảm nhận nha.
Tác giả
Giờ tui phải học để chuẩn bị thi đây.
Ly hôn tên chồng "tra nam"
Sau khi nghe điện thoại xong Tiêu Thư đi đến bệnh viện tư nhân ở gần đó.
Vừa đi vào bên trong phòng cấp cứu.
Một người đàn ông tiến tới túm cổ tay của Tiêu Thư anh ta nói.
Giang Trùng Khiết
Vào hiến máu cho Lệ Lệ nhanh.
Tiêu Trì
Giang Trùng Khiết là chồng của bác sĩ Lưu.
Tiêu Trì
Mình có gặp hắn mấy lần tưởng hắn như nào ai dè....
Thấy vợ mình vẫn im lặng hắn hét.
Giang Trùng Khiết
Cô điếc đấy đúng không?
Giang Trùng Khiết
Mau vào......
Tiêu Trì sôi máu lên khi nghĩ về nỗi khổ của bác sĩ Lưu anh vung tay lên tát cho tên "tra nam" một cú trời giáng.
Cú tát đó mạnh đến mức khiến anh ta ngã xuống đất.
Giang Trùng Khiết
Cô hôm nay ăn cái gì mà gan lớn vậy? (ôm bên má bị tát rồi đứng lên)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi nghĩ anh mới gan lớn ấy.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Dám bắt tôi hiến máu cho người đàn bà "ghẻ rách" của anh!
Giang Trùng Khiết
Tôi là chồng cô, cô phải nghe theo!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Anh là mẹ tôi hay cái gì mà tôi phải nghe theo anh hả? (hét lớn)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Bao giờ anh nằm trong phả hệ nhà tôi đi thì tôi nghe lời!
Giang Trùng Khiết
Cô.... (vung tay định tát Tiêu Thư)
Tiêu Thư chặn lại cổ tay của Trùng Khiết và cô châm biếm anh ta.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Anh nghĩ bây giờ tôi vẫn hiền hả?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Con này vẫn hiền nhưng..... (trừng mắt)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Không dễ đụng vào đâu! (đẩy ra)
Đột nhiên một giọng của một người phụ nữ vang lên.
Doãn Lệ Lệ
Anh Trùng Khiết ! (khoác tay hắn)
Doãn Lệ Lệ
Chị Tiêu Thư không thích hiến máu cho em thì thôi!
Doãn Lệ Lệ
Em không muốn vì.....
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Em không muốn vì em mà hai người cãi nhau đúng không?
Tiêu Trì
Cái thứ văn phong trong phim tổng tài "cẩu huyết" mình lạ gì nữa.
Giang Trùng Khiết
Lệ Lệ không làm gì sai mà cô dám mắng cô ấy. (trừng mắt)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Sao tôi dám mắng cô ta đó.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Anh làm gì được tôi?
Doãn Lệ Lệ
Anh ơi em không muốn chị Tiêu Thư hiến máu cho em nữa!
Giang Trùng Khiết
Lệ Lệ ngoan đừng buồn. (an ủi)
Tiêu Thư chỉ cười khẩy khi nghe Lệ Lệ nói vậy.
Tiêu Trì
Mình đã đọc ký ức của bác sĩ Lưu và biết cô ả Doãn Lệ Lệ thâm độc như thế nào.
Tiêu Trì
Nếu không mình đã bị lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ của ả rồi.
Giang Trùng Khiết
Nói chung là cô mau vào hiến máu cho Lệ Lệ nếu không.....
Chưa kịp nói dứt câu thì Tiêu Thư nói.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Nếu không anh sẽ ly hôn với tôi hả?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Xin lỗi, tôi đang mong anh nói câu đó ra đấy!
Tiêu Thư ghé sát tai Trùng Khiết và nói.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi có mắt như mù mới vớ phải cái hạng đàn ông" tra nam "như anh!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Với lại tí nữa tôi định sang để nói chuyện với bà nội về vấn đề này.
Giang Trùng Khiết
Cô dám....
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi dám đấy!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Bà nội anh là người sẽ không dung túng cho anh đâu.
Thấy tình hình căng thẳng Lệ Lệ bắt đầu màn diễn xuất của mình.
Doãn Lệ Lệ
Khiết Khiết ơi em đau quá.
Giang Trùng Khiết
Đợi anh đưa em vào phòng rồi anh đi gọi bác sĩ cho. (lo lắng)
Sau đó anh ta bế Lệ Lệ lên rồi trừng mắt nhìn Tiêu Thư.
Giang Trùng Khiết
Chuyện này vẫn chưa xong đâu.
Đợi cho đôi "Ngưu tầm ngưu, Mã tầm Mã" đi vào bên trong phòng bệnh cô nói.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Để rồi xem.
Sau đó cô quay đầu đi nhanh đến nhà bà nội của Giang Trùng Khiết.
Một người đàn bà lớn tuổi đang cặm cụi làm vườn bà ấy quay đầu nhìn thấy Tiêu Thư bà vui vẻ nói.
Bà Giang
Cháu dâu của bà đến chơi hả?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Cháu chào bà Giang.
Bà Giang
Vào nhà đi đứng ngoài làm gì cho nắng nôi cháu!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Vâng ạ!
Khi đi vào bên trong căn biện thự cô nghĩ.
Tiêu Trì
Bà Giang đối tốt với bác sĩ Lưu còn coi cô ấy là cháu gái nữa.
Tiêu Trì
Không biết bà ấy có chấp thuận cho thằng cháu trai của bà ấy ly hôn không?
Tiêu Trì
Bắt đầu màn "đáng thương " của mình tâm huyết nhất đi nào!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Bà ơi!
Tiêu Thư quỳ xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bà nội.
Bà Giang
Sao cháu lại quỳ xuống vậy?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Bà nội cháu xin lỗi bà có thể cho phép cháu ly hôn với anh Trùng Khiết được không ạ? (khóc)
Bà Giang
Nào có gì thì lên ghế ngồi chứ đừng quỳ. (cầm lấy cánh tay của Tiêu Thư)
Sau khi ổn định lại ở trên ghế Tiêu Thư kể hết những ấm ức mình phải chịu trong suốt thời gian qua.
Nghe xong bà Giang vô cùng tức giận.
Bà Giang
Cháu mau ly hôn với Trùng Khiết đi!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Nhưng mà.. hic... hic....
Bà Giang
Cháu cứ ly hôn với thằng nhóc đó đi!
Bà Giang
Mặc dù sau này cháu không còn là người nhà họ Giang nữa.
Bà Giang
Bà vẫn sẽ coi cháu như cháu ruột của bà!
Bà Giang
Với lại cháu mà ưng ai thì bà sẽ thay mặt cha mẹ cháu...
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Bà ơi... hic... hic.... (ôm lấy bà Giang)
Bà Giang
Nín đi! (dỗ dành)
Trong lòng Tiêu Trì cười thầm nghĩ.
Tiêu Trì
Đại thành công rồi!
Sau đó bà Giang gọi cho Giang Trùng Khiết yêu cầu anh ta phải về ngay để ly hôn với cháu dâu bà.
Sau khi hai người họ ly hôn xong.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Phù.(vươn vai)
Giang Trùng Khiết cứ nghĩ là Tiêu Thư đang "Làm mềm buộc chặt" với mình nên anh ta nói.
Giang Trùng Khiết
Nếu cô.....
Chưa kịp để anh ta nói hết Tiêu Thư bịt miệng anh ta lại rồi nói.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Đừng nói mấy cái câu như" Tôi cho em cơ hội..... " nữa.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi nghe câu nào từ anh tôi buồn nôn đến đó!
Tiêu Thư nói xong vội rời khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của Trùng Khiết.
Sau khi ly hôn điều đầu tiên cô đến cửa hàng của Đạo sĩ.
Trương Hoài (pháp sư)
Hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Sao pháp sư uể oải vậy?
Trương Hoài (pháp sư)
Sao cô biết tôi là pháp sư? (bật dậy)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi là Tiêu Trì này!
Trương Hoài không thể tin được cô đến sờ trán Tiêu Thư nói.
Trương Hoài (pháp sư)
Cô bị sốt hả?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Trời ơi! Tôi Tiêu Trì này.
Nhận thấy nói bằng lời Trương Hoài vẫn không tin nên Tiêu Thư nói ngày tháng năm sinh của Trương Hoài với cả chuyện cô đánh vỡ bình của Đạo sĩ nữa.
Đến lúc này Trương Hoài mới tin.
Trương Hoài (pháp sư)
Anh là Tiêu Trì thật sao?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tất nhiên rồi!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Nếu cô không tin được nữa ấy!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Thì tôi đi nói với Đạo sĩ chuyện cô làm vỡ bình. (quay đi)
Trương Hoài (pháp sư)
Khoan( kéo lấy tay Tiêu Thư)
Trương Hoài (pháp sư)
Tôi tin, tôi tin, anh mà nói cái chuyện đó ra thì......
Trương Hoài (pháp sư)
Tôi chết đòn với sư phụ mất!
Sau đó hai người ngồi lại Tiêu Thư đã kể lại cho Trương Hoài nghe mọi chuyện.
Trương Hoài (pháp sư)
Kỳ Nương Tử đã giúp anh ư?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Đúng vậy! (gật đầu)
Trương Hoài (pháp sư)
Hôm mà anh nhảy xuống vực, chúng tôi muốn cứu anh lên nhưng do hang động sắp xập rồi....
Trương Hoài (pháp sư)
Nên chúng tôi phải rời khỏi đó.
Trương Hoài (pháp sư)
Thôi anh vẫn ổn là được!
Trương Hoài (pháp sư)
Chỉ hơi nữ tính thôi! (che miệng cười)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Pháp sư hay nhỉ! (tức giận)
Sau Trương Hoài đưa lại điện thoại của Tiêu Trì cho Tiêu Thư thì anh tạm biệt Trương Hoài để đi ra về.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Đi đâu bây giờ?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Về nhà tên tra nam kia để dọn đồ là điều phải làm rồi!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Hay đi shopping thử xem.
Sau đó Tiêu Thư đi vào một cửa hàng shopping ở gần đó.
Nhân viên ở cửa hàng đó bất ngờ khi nhìn thấy một nữ thần bước vào cửa hàng của mình.
Nhân viên
Má ơi, nữ thần vào quán!(suy nghĩ)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Xin lỗi....
Chưa để Tiêu Thư nói.....
Nhân viên
Mời quý khách vào ạ! (kéo Tiêu Thư vào trong chỗ thử đồ)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ơ..... (bất ngờ khi vào ghế ngồi)
Nhân viên
Quý khách để tôi buộc tóc cho(nhân viên đó búi tóc cho cô)
Sau khi búi tóc cho Tiêu Thư xong cô nhân viên đi đến chỗ đồ rồi điên cuồng lục lọi.
Tiêu Thư nhìn trong gương rồi nghĩ.
Nhân viên
Mời quý khách thử bộ này ạ! (mang một bộ đồ ra)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ơ... (cầm lấy bộ đồ mà nhân viên dúi vào)
Không biết bằng một ma lực thần kỳ nào mà Tiêu Thư mới vào được phòng thay đồ.
Tiêu Trì
Có phải là cơ thể của mình đâu!
Tiêu Trì
Thôi nhắm mắt thay đồ vậy!
Sau khi nhắm mắt thay đồ xong thì cô mở rèm ra.
Nhân viên
Cha mẹ ơi đẹp quá! (lấy điện thoại chụp hình)
Tiêu Thư nhìn vào gương lớn.
Nhân viên
Thêm bộ nữa đi quý khách! (lấy thêm bộ đồ nữa)
Sau đó Tiêu Thư mua sạch những bộ đồ mà mình thử.
Cũng may là cô thử ít chứ tiền đâu mà trả hết.
Tác giả
Đây là chương cuối trc khi tui đi thi nè.
Kế hoạch của "Matcha"
Sau khi xách những bộ đồ về đến biện thự.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Giờ về dọn đồ của mình đi thôi!
Đồ của bác sĩ Lưu cũng ít nên dọn cũng nhanh.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Đi thôi nào!
Chưa kịp xách đồ ra thì.....
Giang Trùng Khiết
Em định chơi trò "Làm mềm buộc chặt" với tôi bao giờ?
Tiêu Trì
"Đậu xanh" cái thứ ảo tưởng.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Anh vẫn cứ nghĩ tôi "Làm mềm buộc chặt " với anh hả?
Giang Trùng Khiết dồn Lưu Tiêu Thư vào tường.
Tiêu Trì
Trời ơi cái gì vậy?
Giang Trùng Khiết
Ngoan nào đừng "Làm mềm buộc chặt " nữa! (cầm lấy cằm của Tiêu Thư)
Tiêu Trì
Tên "cẩu" Giang Trùng Khiết này muốn chết hả? (tức giận)
Giang Trùng Khiết
Mai đến cục dân chính........
Tiêu Thư cho tên "cẩu" Trùng Khiết kia vài chưởng khiến hắn nằm xuống đất đau đớn kêu lên.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Đồ ảo tưởng!
Mãi đến khi Tiêu Thư rời đi Trùng Khiết vẫn nghĩ cô vẫn "Làm mềm buộc chặt " với anh ta.
Ở trên đường Tiêu Thư ghé vào khách sạn cách nhà Giang Trùng Khiết khá xa.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Giờ thuê một phòng ở khách sạn vậy!
Điện thoại của anh vang lên.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Là pháp sư Trương ư! (nhìn vào điện thoại)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Alo pháp sư Trương.
Trương Hoài (pháp sư)
Anh đang ở đâu vậy?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi đang ở chỗ khách sạn " Lady " nè!
Trương Hoài (pháp sư)
Lát nữa anh đến cửa hàng tang lễ nhé!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Chi vậy?
Trương Hoài (pháp sư)
Đến đi rồi sẽ biết!
Sau đó Trương Hoài dập máy vội.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Thôi đưa đồ lên phòng đi đã rồi cứ đến thử xem sao.
Sau đó Tiêu Thư chạy đến cửa hàng tang lễ.
Trương Hoài, Thần Thụy, Mạc Lê.
Thần Thụy và Mạc Lê : Cô gái đó là bất ngờ cô dành cho bọn tôi hả?
Trương Hoài (pháp sư)
Cứ từ từ nào....
Trương Hoài (pháp sư)
Cho tôi giới thiệu cái!
Chưa để Tiêu Thư hiểu gì....
Trương Hoài (pháp sư)
Xin giới thiệu với hai người đây là bác sĩ Tiêu!
Cái gì!?: Thần Thụy và Mạc Lê.
Dù đã được Trương Hoài kể lại nhưng việc này vẫn rất khó tin.
Trương Thần Thụy
Này cô không đùa tôi chứ?
Nhiếp Mạc Lê
Đây là bác sĩ Lưu mà!
Trương Hoài (pháp sư)
Yên nào! Nghe tôi kể lại cho.
Sau khi nghe kể một hồi thì hai người kia vẫn không tin.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Thần Thụy hôm ngã xuống hồ nước anh hô....
Nghe thấy đó Thần Thụy lên bịt miệng cô lại rồi quay đầu nói.
Trương Thần Thụy
Đúng là Tiêu Trì rồi!
Một lúc sau tất cả ngồi nói chuyện thì Mạc Lê nói.
Nhiếp Mạc Lê
Kỳ Nương Tử đã giúp anh vào trong thân xác này ư?
Trương Thần Thụy
Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách về điều này!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tuy khó tin nhưng đó là sự thật!
Sau đó bọn họ nói chuyện một lúc thì....
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Tôi về đây!
Trương Hoài (pháp sư)
Cũng muộn rồi! (xem đồng hồ)
Trương Thần Thụy
Tôi cũng về đây!(đứng lên)
Nhiếp Mạc Lê
Tôi cũng vậy!
Sau đó cả ba chào tạm biệt Trương Hoài rồi đi về.
Đi trên đường Tiêu Thư chạy đi trước.
Trương Thần Thụy
Đi từ từ thôi!
Nhiếp Mạc Lê
Đi chậm thôi!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ui có sao đâu!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Wá.....(bị bàn tay lạ kéo đi mất)
Đám bắt cóc
Im đi đồ quỷ cái! (bịt thuốc mê)
Tiêu Thư dù cố gắng chống cự nhưng cô không thể chống lại thuốc mê.
Tiêu Trì! Mạc Lê và Thần Thụy hét lớn.
Khi Thần Thụy và Mạc Lê chạy tới thì thấy Tiêu Thư bị lôi lên xe ôtô đen.
Nhiếp Mạc Lê
Thần Thụy anh ở lại đây gọi cảnh sát!
Nhiếp Mạc Lê
Tôi đi theo xem bọn chúng định đưa Tiêu Trì đi đâu!
Trương Thần Thụy
Không được nguy hiểm lắm! (phản đối)
Nhiếp Mạc Lê
Bọn chúng sắp đi rồi!
Thần Thụy thấy không thể ngăn được Mạc Lê nên anh kêu cô cẩn thận.
Sau đó Mạc Lê chạy đi, Thần Thụy thì báo cảnh sát.
Ở một khu chung cư bỏ hoang.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ưm.... (mở mắt)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Chỗ này là chỗ nào vậy? (nhìn xung quanh)
Mất một lúc Tiêu Thư mới nhận ra.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Haizzz nơi này là chung cư bỏ hoang của thành phố mà!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Thôi, tìm cách tháo dây trói ra đã!
Doãn Lệ Lệ
Cuối cùng cô cũng tỉnh! (đi đến)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Hừ tôi biết ngay là cô mà!
Doãn Lệ Lệ
Xíu nữa sẽ có vài anh "phục vụ" cô đó!
Tiêu Trì
Mình tưởng con khốn này thâm nhẹ ai dè....
Tiêu Trì
Thâm cực nặng luôn!
Doãn Lệ Lệ
Rồi tẹo nữa anh Trùng Khiết sẽ thấy cảnh này... Haha. (quay đi)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
....... (thoát khỏi dây trói)
Sau đó Tiêu Thư đánh ngất con ả Lệ Lệ.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Cái thứ vô liêm sỉ cô nghĩ tôi không có cách thoát hả?
Phía Mạc Lê, cô nghĩ chúng sẽ giấu anh ở tòa chung cư bỏ hoang của thành phố.
Cô đụng mặt mấy tên bắt cóc.
Bọn chúng lao lên muốn đánh cô nhưng đâu có dễ xơi như vậy.
Đai đen karate và taekwondo, với lại cô mới học thêm quyền Anh nữa nên đám này chỉ là tép riu đối với cô.
Nhiếp Mạc Lê
Hừ đám tép riu này kém phết! (phàn nàn)
Sau đó cô trói chúng lại rồi chạy lên tầng.
Lên đến nơi thì Mạc Lê thấy Tiêu Thư đang trói Lệ Lệ lại.
Nhiếp Mạc Lê
Anh có ổn không đấy? (chạy đến)
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Ổn lòi lìa! (nhìn Mạc Lê)
Nhiếp Mạc Lê
Anh đang trói ai lại vậy?
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Hừ con đàn bà của tên "cẩu" Giang Trùng Khiết ấy mà!
Nhiếp Mạc Lê
Để tôi trói cô ta lại cho! (đi đến chỗ cái ghế)
Nhiếp Mạc Lê
Không lại mất công bẩn tay anh!
Sau đó Mạc Lê đến trói Lệ Lệ lại.
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Mà sao cô không trói cô ả liền vào ghế vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Lát nữa anh sẽ biết! (cười)
Lệ Lệ tỉnh lại cô ả thấy mình đang bị trói trên ghế.
Doãn Lệ Lệ
Đồ khốn, hai người mau thả tôi ra!
Lưu Tiêu Thư (Tiêu Trì)
Cô tưởng tôi ngu hả?
Sau đó cô ả bắt đầu hét ra những câu "thâm Thúy" nhất của cuộc đời.
Hai người kia mặc xác cô ả muốn chửi gì thì chửi.
Sau đó Mạc Lê gọi cho Thần Thụy, anh báo lại cho cảnh sát ở bên cạnh vị trí của hai cô gái.
Đưa đám bắt cóc về đồn "uống nước chè".
Còn cô ả Doãn Lệ Lệ thì cảnh sát làm cách nào cũng không thể cởi trói cho cô ả.
Bên cạnh đó thì Mạc Lê và Tiêu Thư đang nói chuyện với cảnh sát.
Tiêu Trì nhìn cảnh sát đang chật vật cởi trói cho Doãn Lệ Lệ.
Tiêu Trì
Mình hiểu ra lý do vì sao.....
Tiêu Trì
Mạc Lê lại không trói cô ả Doãn Lệ Lệ lại vào liền ghế rồi!
Tác giả
Ko bt có bất ổn quá ko?
Tác giả
Tạm biệt mọi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play