Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cách Huấn Luyện Em Trai Trở Thành Một "Boy Tinh Tế"

Bí mật không thể bật mí

Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Hô hô hô, con trai à, chúng ta có một bí mật muốn nói với con:>
Ôn Kiều
Ôn Kiều
Ừm ừm! //Vui vẻ//
Ôn Kiều
Ôn Kiều
Mẹ đã chờ ngày này suốt đó! Sinh nhật 15 tuổi của con
Ôn Kiều
Ôn Kiều
//Cười xinh đẹp//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
...Bí mật con thuộc dòng dõi nhà tài phiệt?
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Ủa sao con biết vậy?
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Thở dài// Đoán chút là biết ngay mà
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Trước giờ ba mẹ có giấu con được điều gì đâu
Ôn Kiều
Ôn Kiều
Ơ... chúng ta đâu đến mức đó //Xoa cổ//
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Hừ hừ! //Tự hào// Con trai chúng ta thông minh phải biết
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Thế con đoán được cha định làm gì tiếp theo không? //Cười nham nhở//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
...
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Mong không phải là chuyện gì điên khùng"
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ba cứ nói đi, con không đoán được đâu.
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Ta sẽ chính thức ra mắt con với dòng họ!!!
Ôn Kiều
Ôn Kiều
Ôi chao! Anh yêu à~ //Mắt ngấn nước//
Ôn Kiều
Ôn Kiều
Anh thật mạnh mẽ! Em tự hào về anh!
Ôn Kiều
Ôn Kiều
//Ôm chầm//
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
//Ôm lại//
Nguỵ Thiệu Anh mắt cá chết nhìn đôi tình nhân hôn nhau đắm đuối
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Mẹ ơi là mẹ. Con mới là người phải ra mắt mà"
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Thở dài//
Gia đình chúng tôi luôn luôn ồn ào như vậy đấy, nói thực thì cuộc sống thế này quá viên mãn rồi, tài phiệt tài phiết tôi đếch quan tâm
Tôi có chút lo lắng, nhiều bộ phim tài phiệt đấu đá rồi âm mưu ghê lắm, rồi nam phụ công tử bột não tàn. Tôi lo rằng sự ồn ào này sẽ biến mất như cái cách hạnh phúc được đặt trên một tấm kính mỏng tang.
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Với tính cách của ba tôi..."
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ba có chắc là tự rời nhà chứ không phải là bị gạch tên khỏi gia phả chứ?
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ba nói thật đi
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Con sợ đến đó lại bị đuổi về là nhục lắm.
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
//Hôn cái chóc vào má vợ//
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Hình như con không tin anh, tình yêu của anh ạ.
___
Hình như ban nãy tôi thấy chiếc xe chở chúng tôi đi qua cổng vào rồi
Nhưng ban nãy của tôi cũng tầm khoảng 15 phút, gia đình tôi ngồi đúng 15 phút để xe đi từ cổng vào tới nhà chính.
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Khoảng đất ban nãy là sân nhà à? Đám nhà giàu này lố quá rồi đấy"

Ra mắt

Xe đỗ trước cửa một biệt thự. Không xa hoa như tôi tưởng và cũng có phần nhỏ bé so với khoảng sân vườn. Nhưng cư nhiên người như tôi không thể nói căn nhà này nhỏ bé được
Nhưng ba tôi thì có.
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Đây là nhà ông nội con, cũng là ba của ba đó //Xoa đầu tôi//
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Nhà này hơi nhỏ nhỉ? //Cười mỉm// Để con thất vọng rồi
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Không... con không-
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Con xí xoá hen? Ông nội con cũng già rồi //Nói nhỏ//
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Ông chỉ thích mấy đồ mộc mạc xưa cũ thôi, sân rộng cũng chỉ để tập thể dục
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Ông bảo là xây nhà nhỏ để mỗi lần con cháu về dễ gặp mặt hơn //Cười//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ba ơi ba //Kéo áo//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Sao đông người trước cửa quá vậy ba?
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
"Con tui đáng yêu quá!!!! ><"
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
"Chộ ôi, nhỏ sợ người lạ nên bám vô người mày kìa há há"
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
"Hừm... trong tình huống này mày phải là điểm tựa cho nó!"
Tưởng tượng
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ba ơi... //Mắt rưng rưng//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Con sợ quá, ba bế con vào nha?
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Bế như ngày xưa ba bế con... //Thủ thỉ//
Thực tế
Nguỵ Thiên
Nguỵ Thiên
Con ơi~~ Con sợ thì ba bế công chúa cho con vào nha
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ba thôi đi //Bước ra xe//
Ai đó?
Ai đó?
Tài xế: Ặc... Thiếu gia
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Nhìn// "Chết cha, hình như tài xế phải mở cửa xe giúp mình"
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Mấy thông tục đó phiền phức mất thời gian lắm
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Bỏ đi cho tôi nhé?
Ai đó?
Ai đó?
Tài xế: //Đổ mồ hôi ròng ròng//
Ai đó?
Ai đó?
Tài xế: Thiếu gia... Thiếu chủ sẽ trách phạt tôi mất
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Nhướn mày// Ông là người của ông tôi hay chú tôi?
Ai đó?
Ai đó?
Tài xế: Là người của cựu chủ tịch...
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ông tôi không ở đây, ông lo gì chứ?
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Nếu chú tôi trách phạt ông thì bảo đó là lỗi tôi không biết phép tắc
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Đi thẳng tới cửa chính//
Người hầu hai bên thấy tôi đến đều cúi người chào tôi, cảm giác này thực sự không quen lắm, lưng tôi bất giác cứng hẳn.
Nhưng giữa những người ăn mặc đồng phục người hầu, một chàng trai trẻ đẹp mặc quần áo như đắp giẻ lau lên người nhìn chằm chằm tôi
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Tên đó..." //Chạm mắt//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Đắp giẻ lau lên người mà trông cũng đẹp nữa"
Chàng trai chạm mắt tôi cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu ta chạy xuyên qua đám người hầu, đâm thẳng vào người tôi không phanh
Hai tay dang rộng, như máy bay mà bổ nhào vào người tôi. Môi hôn tôi cái chóc.

Ngất xỉu

Không ngoài dự đoán, hai chúng tôi ngã lăn ra đất
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Hehe! //Cười tươi rói//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Th-
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Th? //Nghiêng đầu//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Thằng Dở Hơi Này?!!
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Cáu// Ai dạy mi phép tắc được bổ nhào vào người mới gặp lần đầu vậy hả? Duma đầu tao đập xuống đất rồi đó biết không? Bao nhiêu tri thức ngọc ngà trân quý trôi ra đất rồi đấy? Còn nữa, tao mà không đỡ là mày cũng lăn xuống cầu thang rồi! Từ giờ bỏ ngay cái thói cún con này đi, ai cũng bị mày đập cho đau đầu đau mỏ thế này thì thế giới diệt vong hết
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Sao? Bị mắng tới ngu người rồi hả?
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Đếch nói gì đi! //Cọc tính//
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Ơ- ơ?
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Nãy giờ anh ôm chặt đầu tui thế, sao tui nói...
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Thả ngay lập tức//
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Á!! Úi- //Ngã lăn xuống cầu thang//
Ai đó?
Ai đó?
Người hầu: Thiếu gia à!
Cũng may mà ban nãy hai người lăn xuống mấy bậc rồi, Thiệu Anh chỉ thả tay cho cậu ta lăn nốt ba bậc cuối
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Đau quá đi..." //Sờ đầu//
Trước ánh mắt ngạc nhiên của chục người, tầm nhìn của tôi mơ hồ rồi tan rã, đen kịt một màu
___
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Dần tỉnh lại//
Ôn Kiều
Ôn Kiều
Con yêu à! //Ôm chặt//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Ư- ư... //Khó thở//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Mẹ... mẹ- con chết mất, chết mất
Ôn Kiều
Ôn Kiều
Ui! So sorry baby:(
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Cuối cùng thì lần ra mắt của mình đã thành thảm hoạ..."
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Sờ băng gạc trên đầu//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"?Sao nghe như ra mắt gia đình người yêu vậy nhỉ"
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Đúng là bị đập đầu điên thật rồi... //Lẩm bẩm//
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Anh... anh ơi //Ló mặt từ cửa//
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Hứ" //Quay mặt đi//
Thoáng thấy trên mặt Lâm Giai Y có vết băng bó, động tác tôi khựng lại
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
"Cậu ta bị thương... chẳng lẽ do mình?"
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
//Tội lỗi// "Khoảng cách từ đó xuống mặt đất có quá 0,8m đâu?"
Nguỵ Thiệu Anh
Nguỵ Thiệu Anh
Khụ... ờm
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
//Rón rén bước vào//
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Em xin lỗi...
Lâm Giai Y
Lâm Giai Y
Tha lỗi cho em nha? Em hứa sẽ không như vậy nữa //Chắp tay//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play