[ĐN Tokyo Revengers] Chim Và Lồng.
#1
[ĐN Tokyo Revengers] Chim Và Lồng.
Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ làm bật lên gương mặt tuyệt sắc của một mỹ nhân tóc trắng.
Đầu tóc dù có bù xù nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không lẫn đi đâu được, vẫn là một tuyệt sắc giai nhân làm bao chàng trai phải đau khổ.
Vị mỹ nhân ấy là Stephen Calista.
Là con gái của một nhà tài phiệt ở bang California, Mỹ.
Tương lai của vị tiểu thư hào kiệt ấy chắc sẽ là một chú chim tự do tung cánh đi chu du khắp nơi, khám phá thế giới rộng lớn mênh mông này.
Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc hơn so với những gì chúng ta nghĩ.
Chú chim nhỏ thay vì được vui vẻ hót ca trên bầu trời thì lại có một sợi dây xích trói buộc chú chim ấy lại một nơi lạnh lẽo thiếu hơi người.
Thứ mà vị tiểu thư ấy thấy mỗi ngày chỉ đơn giản là những bức tường, một khung cửa sổ nhỏ nhưng không bao giờ được mở ra.
Cứ đến tối muộn, sẽ có một người đàn ông đến đó, hắn ta có mái tóc màu trắng ngắn và ánh mắt luôn rất đáng sợ.
Thế giới rộng lớn mênh mông tự bao giờ lại chỉ còn là một cái lồng bằng sắt.
Không được cho phép, chú chim không thể ra khỏi lồng, không thể được tự do, không thể được hót ca như thể nó đã từng mong ước.
Nó chỉ biết khóc và khóc, hoàn toàn không biết làm gì khác hơn.
Trên tay nó có một cái vòng định vị không thể tháo rời, dù nó có chạy hay đi đến đâu hắn vẫn có thể bắt nó về lại lồng được.
Sống một cuộc sống không khác gì tù binh đã khiến nó nhiều lần muốn tự kết thúc đời mình, nhưng nó chẳng thể làm vậy được.
Hắn đã nói với nó rằng nếu nó dám có ý định tự vẫn, cha mẹ nó sẽ có những cái ch*t thê thảm nhất.
Nhưng họ không liên quan gì đến chuyện này, nó không thể làm liên lụy đến họ được.
Nó chỉ có thể đành ngậm ngùi sống với cuộc sống ràng buộc về thể xác lẫn tinh thần như này.
#2
Phải chăng là vì gương mặt không góc chết này mà nó phải chịu khổ?
Hay là do thân xác mỹ miều này vốn sinh ra là để đánh đổi tự do của nó?
/Cộc cộc/ - Tiếng chân đang đi vang vọng bên ngoài căn phòng rồi dừng hẳn ở trước cửa.
Cánh cửa mở ra, một gã đàn ông mái tóc màu trắng với khí chất bức người bước vào.
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy đó lại ánh lên sự chiếm hữu khi nhìn thấy người con gái đang ngồi trên giường.
Nhìn những giọt nước mắt và sự cam chịu số phận này của nó, gã thỏa mãn cười hài lòng.
Sano Manjirou_Mikey
Nếu lúc trước em ngoan như này, thì đâu phải chịu khổ?
Stephen Calista
Nếu sớm biết kết cục sẽ như thế này tôi thà bỏ mặc anh ngày hôm đó còn hơn.
Ánh mắt nó bùng lên một sự ghét bỏ và hận thù sâu đến tận xương tủy, nhưng đằng sau những nỗi uất ức đó vẫn còn có chút gì đó là tình yêu.
Sano Manjirou_Mikey
Nếu lúc đó em có bỏ mặc tôi thì việc ông trời định đoạt em là của tôi vẫn vậy thôi.
Sano Manjirou_Mikey
Đừng đổ lỗi cho những gì đã xảy ra, mà hãy ngoan ngoãn ở yên nơi này làm người của tôi.
Stephen Calista
Ha, tôi còn có thể lựa chọn sao? //ghét bỏ//
Gã tiến lại gần chiếc giường, đưa tay ra ôm nó vào lòng, dúi đầu sâu vào cổ nó mà hít hà mùi hương quen thuộc
Nó cũng không đẩy gã ra vì nó biết dù có làm thế thì cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến nó tốn sức thêm mà thôi
Sano Manjirou_Mikey
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ như thế nữa.
Sano Manjirou_Mikey
Tôi không thích.
Stephen Calista
Không thích đấy là chuyện của an-
Nó chưa kịp nói dứt câu liền bị khóa môi lại bởi Mikey.
Đây không phải là lần đầu nó và gã hôn nhau, nhưng lần này nó thấy có chút đắng.
Sano Manjirou_Mikey
Tôi bảo không thích thì em không được làm nữa, em hiểu không?
Sano Manjirou_Mikey
Bằng không thì..
Sano Manjirou_Mikey
Em ghét tôi lắm mà đúng không? Vậy nếu tôi làm như thế lần nữa thì sao nhỉ?
Gã nhếch mép, đưa tay kéo nhẹ chiếc áo hai dây của nó xuống để lộ một bên ng*c trắng nõn nà.
Nó vội đưa tay lên kéo áo, ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn gã.
Sano Manjirou_Mikey
Em tiếp xúc với ai hay làm gì đều phải hỏi ý kiến của tôi.
Stephen Calista
Cút! Tôi ghét anh đồ khốn!! Anh không phải chủ nhân của cuộc đời tôi!
Sano Manjirou_Mikey
Tôi không phải chủ nhân của cuộc đời em, nhưng em là của tôi!
Stephen Calista
//Ghét bỏ//
#3
Nhìn thấy ánh mắt đó của nó, gã im lặng, ánh mắt không rõ đang vui hay đang buồn.
Chỉ thấy gã nhẹ nhàng đưa đôi tay lạnh lẽo vuốt ve đôi chân trắng dài của nó, nâng niu như ngọc quý, miệng nhếch lên cười.
Trước cái nụ cười đó, nó chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Một nỗi sợ đến ám ảnh luôn dâng trào mỗi khi gã sờ vào chân nó.
Có lẽ gã rất yêu thích đôi chân này, nhưng nếu vậy thì hà cớ gì phải phế nó?
Đôi tay gã dừng lại, gã cúi xuống hôn nhẹ vào chân nó.
Có lẽ đây là khung cảnh lãng mạn nhỉ? Nhưng đó là với những cặp đôi khác, còn đối với nó, đây chỉ là sự ghê tởm mà thôi.
Sano Manjirou_Mikey
Quả nhiên chân em chỉ đẹp khi không thể di chuyển.
Gã hôn chân nó một hồi lâu rồi lại gục lên vai nó, đôi mắt gã khẽ khép lại.
Sano Manjirou_Mikey
Sao lại không ăn uống gì vậy?
Sano Manjirou_Mikey
Em muốn tìm đến cái ch*t để rời khỏi tôi à?
Stephen Calista
Chim mà gãy cánh, anh nghĩ nó còn sống để làm gì?
Gã bật cười, một nụ cười điên loạn hơn bao giờ hết, một nụ cười nghe thôi đã khiến con người ta phải sợ hãi.
Đối với nó, nụ cười này còn hơn cả ác quỷ.
Gã bỗng dừng cười, hai tay đặt lên vai nó mà bóp mạnh, nó ngỡ như xương nó sắp nát đến nơi rồi.
Sano Manjirou_Mikey
Tôi chưa cho em chết, em liền không được chết!
Tay gã cứ thế mà bóp mạnh hơn, đến nỗi nó bật khóc gã mới dừng lại.
Sano Manjirou_Mikey
Suy nghĩ không tốt tí nào, cần phải phạt mới được thôi nhỉ?
Gã vừa nói dứt câu liền đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi ra, nó đưa ánh mắt sợ hãi muôn phần ghét bỏ nhìn gã.
Stephen Calista
Anh đừng qua đây!! //Sợ hãi//
Sano Manjirou_Mikey
Em nghĩ em cản được tôi?
Cứ như thế, hết cởi áo lại đến cởi quần, gã từ từ tiến lại, đưa tay ra giữ hai tay nó lại.
Nó cố gắng vùng vậy nhưng chân đã bị phế, nó không còn cách nào để thoát khỏi gã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play