-“Ta bất tử. Tam giới rộng lớn, vũ trụ vô hạn, nhưng không ai có thể thách thức quyền lực của ta.”- Một bóng đen ngồi trên dung nham, bóc một nắm đá nóng chảy rực đỏ, giọng nói vang vọng trong không trung:
- “Dựa vào ngươi mà cũng dám dùng kiếm đối đầu với ta?”
Khí lạnh của thanh kiếm quấn quanh không trung, một nam nhân đứng giữa trời, nụ cười ngạo nghễ trên môi, thái độ còn tự mãn hơn cả Ma Tôn. Hắn ta mỉa mai:
-“Ngươi không dám à?”
-“Ha ha ha! Không dám?” Ma Tôn cười phá lên, nham thạch trong tay hắn bùng cháy, tạo ra một thanh kiếm lửa sáng chói. Nhiệt độ từ thanh kiếm khiến không khí xung quanh như sôi sục. Hắn hướng về phía nam nhân với ánh mắt đầy giễu cợt.
- “Xích Địa Thần Quân dựa vào ngươi mà cũng dám lớn tiếng với ta?"
Ma Tôn nhếch môi, nụ cười lạnh lùng ẩn chứa sự đe dọa. Hắn đứng dậy, mái tóc bạc của hắn tung bay dữ dội trong ngọn gió nóng. Đôi chân trần vừa chạm đất, ngọn núi lửa dưới chân hắn rung chuyển như đang phản ứng trước uy quyền của hắn. Sự hiện diện của hắn làm mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, chỉ còn lại hơi nóng và tiếng cười đầy sức mạnh.
Ma Tôn cười cợt nhả, nụ cười mang theo cả sát khí. Hắn đứng trên đỉnh núi lửa, hơi nóng cuồn cuộn xung quanh, khiến đá nham thạch tan chảy theo từng cử động của hắn. Mái tóc bạc dài phủ kín bờ vai, bay loạn xạ trong làn gió nóng. Hắn bước từng bước chậm rãi, mỗi bước chân lại khiến đất dưới chân hắn rung chuyển.
-"Ngươi có biết không, Xích Địa Thần Quân?" Hắn nói, giọng nói trầm và vang như tiếng sấm.
-"chính tay ngươi giết chết người mình yêu haizz thật đáng thương cho con thỏ đó.Nếu giờ ngươi đầu hàng thì ta và ngươi cùng nhau tung hoành tam giới...ngươi thấy sao?"
Nguyệt Sơ cầm kiếm, đứng giữa không trung, mắt không chớp nhìn thẳng vào Ma Tôn. Khí lạnh tỏa ra từ thanh trường kiếm của anh ta, đối lập hoàn toàn với sức nóng đang bao trùm khắp nơi.
- "Ngủ mà mơ!!" Nguyệt Sơ hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không hề nao núng.
-"Hay là ta cùng chơi trò chơi giữa sự sống và cái chết đi, một trong hai chỉ có một được sống!!ngươi dám?"Ma Tôn đáp, thanh kiếm lửa trong tay hắn bắt đầu chuyển động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Nguyệt Sơ cười nhạt, thanh kiếm trong tay anh ta bừng lên ánh sáng lạnh lẽo. "Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à?" Anh ta bước tới, đôi chân lơ lửng giữa không trung, mắt như chứa ngọn lửa "Từ lúc đứng ở trước mặt ngươi ta đã quyết định rồi. Nguyệt Sơ ta nguyện chết vì tam giới chúng sinh!!Vì nàng ấy yêu thế giới này nên ta phải bảo vệ thế giới này."
Cuộc đối đầu bắt đầu khi Ma Tôn vung thanh kiếm lửa, chém xuống với sức mạnh của một ngọn núi. Nguyệt Sơ cầm kiếm chống lại, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Khí lạnh và lửa nóng giao tranh, tạo nên những luồng năng lượng mạnh mẽ. Trận chiến giữa họ không chỉ là về sức mạnh, mà còn là về ý chí và sự kiêu hãnh của hai thế lực đối lập.Trận đại chiến giữa Ma Tôn thượng cổ và Xích Địa Thần Quân đã khiến cho thiên địa rung chuyển, ngày đêm lẫn lộn, tinh tú trên trời cũng xáo trộn. Cuộc chiến ấy là một trận quyết đấu vĩ đại, khiến tam giới phải rúng động và đẩy các thế lực vào cuộc chiến khốc liệt. Ma Tôn, với sức mạnh tà ác của mình, đã hoành hành tam giới và gây ra vô số hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, hắn đã bại dưới tay Xích Địa Thần Quân.
Nguyệt Sơ bước ra khỏi trận chiến đằng sau là cát mù mịt không thấy nổi chút ánh sáng.Đôi mắt sắt bén lạnh như băng tiến về phía trước, trên thanh kiếm còn rỉ máu.Anh cắm kiếm nguyên thần xuống đất dùng sức mạnh của mình để phong ấn Ma Tôn cùng toàn bộ ma giới đồng thời tạo ra ranh giới giữa Tiên và Yêu.
Trong trận chiến cuối cùng, Ma Tôn dù đã bị đánh bại bởi kiếm nguyên thần của Xích Địa Thần Quân nhưng hắn bất tử không thể bị đánh bại. Ma Tôn chỉ bị trọng thương nên vẫn có thể gây ra nhiều tai ương nếu không được khống chế. Vì vậy, Xích Địa Thần Quân đã phải dùng hết thảy nguyên thần của mình để phong ấn Ma Tôn cùng với toàn bộ ma giới trong Cửu Châu Bát Hoang.Nhưng vì nguyên thần suy kiệt cũng may một Nguyệt Sơ vẫn còn một chút nguyên thần sót lại dưới nhân gian...Trải qua 3 nghìn năm cuối cùng hắn cũng được đi lịch kiếp dưới nhân gian.Nếu lần lịch kiếp này thành công thì Thần Quân sẽ sống lại còn không sẽ bị tan thành tro bụi vĩnh viễn. Tam giới hiện tại đã thái bình chia thành 3 phe Yêu giới, tiên giới và quỷ giới nhưng phong ấn cũng dần rạn nứt yêu ma cũng đang dần thoát ra.
Dưới chân có một con đường lát đá xanh, đi xuyên qua giữa ranh giới sống chết, người ta gọi là Hoàng Tuyền. Ngẩng đầu lên, một dòng sông nước xanh thẳm chảy cuồn cuộn, đó là sông Vong Xuyên, nơi phản chiếu mọi kiếp sống. Trên sông có một cây cầu mang tên Nại Hà, bước qua là quên hết mọi thứ ở cõi trần. Cuối con đường là một hòn đá, người ta gọi là đá Tam Sinh, đánh dấu sự kết thúc của kiếp này và sự bắt đầu của kiếp mới.
Hoàng Tuyền, Vong Xuyên, Nại Hà, và Tam Sinh—những nơi mà số phận và luân hồi gặp nhau. Một bước là mọi thứ thay đổi, mọi ký ức trở thành quá khứ. Nhưng chính tại nơi này, số phận cũng có thể bị đảo ngược, nếu ai đó đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
Lạc Yên, một nàng thỏ trắng của tiên giới, muốn lịch kiếp để trải nghiệm thế gian bụi trần. Khi lần đầu tiên đặt chân vào thế giới bên ngoài, nàng bị cuốn hút bởi sự mới lạ và âm nhạc dân gian êm dịu của vùng Ngô Giang Nam. Cô nghe những giai điệu từ xa vọng lại, nhẹ nhàng, lãng mạn, giống như đang dẫn dắt mọi linh hồn trên đường Hoàng Tuyền đi về phía Nại Hà.
Nhưng sự thật không đẹp đẽ như âm nhạc. Một ngày, khi Lạc Yên đi dạo dọc sông Vong Xuyên, cô nhìn thấy những bóng ma treo cổ, lưỡi thè dài, ngân nga giai điệu Giang Nam. Âm thanh êm dịu đó bỗng trở thành nỗi kinh hoàng, và hình ảnh đáng sợ ấy như một cú sốc đánh thẳng vào tim Lạc Yên. Cô nhận ra rằng Quỷ giới không chỉ là những câu chuyện huyền bí, mà là nơi của những linh hồn bị dày vò và mất mát.
Nàng thỏ trắng Lạc Yên hiểu rằng tiên giới và cõi trần là hai thế giới khác nhau, mỗi nơi đều có những bí ẩn và nguy hiểm riêng. Nhưng dù sợ hãi, cô quyết định lịch kiếp xuống nhân gian để xem thử hỉ nộ ái ố của trần gian.
Sau khi nhìn thấy những linh hồn lởn vởn trên sông Vong Xuyên, Lạc Yên cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Cô là một nàng thỏ trắng của tiên giới, thuần khiết và ngây thơ, không quen với những cảnh tượng tăm tối của quỷ giới.
Sự tò mò vẫn thôi thúc cô tiếp tục hành trình. Lạc Yên muốn khám phá sâu hơn về cõi trần, tìm hiểu những gì ẩn sau âm nhạc ngọt ngào của Giang Nam, và khám phá ý nghĩa thực sự của cuộc sống sau cái chết.
Người ta kể rằng ca khúc nổi tiếng đó được Ngao Ca, người đứng đầu Quỷ giới, sáng tác và truyền bá tại cầu Nại Hà. Để tôn vinh chúng sinh tam giới, ông đã dành hàng trăm năm để hoàn thành nó. Khi ca khúc được công bố, khắp tam giới đều tràn ngập tiếng hát ấy. Từ tiên nhân đến yêu ma, ai ai cũng ca ngợi Quỷ Vương Ngao Ca về lòng trắc ẩn và khí chất hào hùng của ông.
Tuy nhiên, những người đến tham dự buổi tiệc đại xá của Quỷ giới đã chứng kiến những điều kỳ lạ. Những quỷ hồn treo cổ xuất hiện khắp đại điện, hát theo điệu nhạc Giang Nam với trang phục sặc sỡ. Khi buổi tiệc kết thúc, các tiên yêu tham gia, bất kể tu vi cao thấp, đều bị quỷ sai lôi ra khỏi Quỷ giới. Cảnh tượng này làm mọi người bàng hoàng.
Sự kiện đó đã gây chấn động khắp tam giới, khiến nhiều người phải nhìn nhận lại về Quỷ Vương Ngao Ca. Dù vẻ đẹp và sự quyến rũ của ông ấy vẫn là đề tài nóng bỏng, nhưng sự đáng sợ của Quỷ giới khiến nhiều người dè chừng.
Lạc Yên khi còn ở tiên giới, nghe được từ một tiểu quỷ về những gì đã xảy ra với các tiên yêu tại yến tiệc. Cô nghe những lời kể rùng rợn về những quỷ hồn và những tiếng cười ma quái. Ban đầu, cô cảm thấy lo sợ, nhưng sau khi nghe nhiều câu chuyện, cô lại cười khẽ.
......................
Quay lại chuyện chính Lạc Yên nhìn xung quang thấy một nam nhân nằm trên cái cây héo queo héo quắt bên cạnh cây cầu liền lại gần thì hắn liền nhảy xuống.Trông hắn dung mạo cũng được mặc bộ y phục màu xanh trên vai còn có con quỷ nhỏ mắt trợn tròn bám lên khiến Lạc Yên hơi sợ.
-" Muội lại đến đây làm gì ? Không ở yên trên Tiên Giới trông coi sổ số mệnh đi!"- Hắn nhíu mày nhìn cô vẻ mặt khó hiểu
Cảm thấy mệt mỏi, Lạc Yên đi xuống cầu Nại Hà và vẫy tay về phía Tu Ngôn, người giữ canh Mạnh Bà, "Ta đi lịch kiếp tìm hiểu chốn bụi trần.Đưa canh đây nhanh lên, ta còn nhiều việc phải làm, huynh đừng làm chậm trễ con đường vinh hoa phú quý của ta!"
Tu Ngôn, vốn đã quá quen với sự phiền nhiễu từ nàng, chỉ khẽ nhướng mày và vung tay. Trong cái chén màu xanh biếc trên bàn, xuất hiện một làn khói tỏa hương thơm ngát. Anh ta lạnh nhạt đáp: "Uống xong thì đi đi, ta không có thời gian đâu."
Lạc Yên nở nụ cười, cầm chén canh lên và uống cạn trong một hơi. Tu Ngôn chỉ lắc đầu, suy nghĩ về sự khác biệt giữa nàng và những linh hồn khác. Hầu hết những người đầu thai đều cảm thấy lưu luyến với kiếp trước, nhưng Lạc Yên thì khác. Nàng luôn dứt khoát, không chút vương vấn.
Sau khi uống xong, Lạc Yên chuẩn bị nhảy xuống sông Vong Xuyên, nhưng đột nhiên cô ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi quay sang Tu Ngôn.
"Tu Ngôn, huynh đã ở cầu Nại Hà hàng ngàn năm rồi, huynh có từng gặp ai xui xẻo như ta không?" cô hỏi, giọng đầy tò mò.
Tu Ngôn nghiêm túc lắc đầu, "Chưa từng thấy, thậm chí nửa người cũng không". Tu ngôn thầm nghĩ *chắc chắn cô lại bị đám tiểu tiên lừa gạt, thật đúng là ngây thơ*
Lạc Yên có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó, cô hỏi tiếp, "Vậy tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Có giải thích nào hợp lý không?" Mắt cô sáng lên, mong chờ một câu trả lời từ Tu Ngôn.
Tu Ngôn nhún vai, "Có lẽ vì kiếp trước muội đã phạm sai lầm gì đó" anh ta nói đùa, nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
-"Hoặc có thể vì nàng không biết điểm dừng. Trong khi những linh hồn khác đang tìm cách ở tiên giới, nàng lại muốn lịch kiếp tìm kiếm vinh hoa phú quý. Chắc chắn đó là đang muốn gây phiền phức cho ta"
Lạc Yên cười khẽ:
Đúng là ta thích những thứ thú vị, nhưng vẫn không lý giải được tại sao ta lại xui xẻo như vậy," - nàng thở dài:
"Thôi được, ít nhất ta cũng có chút canh Mạnh Bà để quên đi mọi thứ."
Tu Ngôn nhìn nàng một cách đầy ẩn ý:"Hãy cẩn thận khi mong muốn quên đi quá khứ. Không phải mọi thứ đều nên bị lãng quên, và không phải ai cũng có cơ hội làm lại.Muội đúng là kì lạ, muội không sợ tiên giới sẽ trách phạt việc muội trốn việc chạy xuống đây đòi lịch kiếp sao?"
Lạc Yên khẽ nhướng mày, suy nghĩ về lời khuyên của Tu Ngôn rồi nói:
- "Ta sợ thì đã không ở đây nhưng huynh nói đúng ta có nhiều thứ cần quên, nhưng có lẽ có những thứ ta nên nhớ" - Và với một cái nhún vai.Lạc Yên đứng trên cầu Nại Hà, nhìn xuống dòng sông Vong Xuyên cuồn cuộn. Dòng sông đó không chỉ cuốn đi mọi ký ức của những linh hồn đang chuyển thế, mà còn là biểu tượng của sự không chắc chắn về tương lai. Cô chần chừ một lúc, lời nói của Tu Ngôn vẫn vang vọng trong tâm trí.
Lạc Yên tự hỏi liệu những ký ức nào sẽ trở lại khi cô bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, cô biết rằng canh Mạnh Bà là thứ giúp xóa nhòa mọi thứ, điều cần thiết để đầu thai mà không còn gánh nặng của kiếp trước.
Cô quay lại nhìn Tu Ngôn, người đã ở đây hàng ngàn năm. Khuôn mặt của anh ta luôn lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn có chút ánh sáng ẩn sâu. Lạc Yên thầm nghĩ, một người sống qua hàng thiên niên kỷ như vậy sẽ có những câu chuyện gì để kể? Và liệu có phải Tu Ngôn cũng đã uống canh Mạnh Bà nhiều lần, đến mức không còn gì để nhớ?
"Có bao giờ huynh nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?" Lạc Yên hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Tu Ngôn nhìn ra xa, không trả lời ngay. Cuối cùng, anh ta nói: "Ta là người canh giữ cầu Nại Hà. Nhiệm vụ của ta là đảm bảo mọi linh hồn được chuyển thế đúng cách. Ta không thể rời đi, ngay cả khi muốn."
Lạc Yên nhún vai :"Huynh đã làm việc này bao lâu rồi? thật nhàm chán chết đi được giống như ta ngày ngày ngồi trông cây số mệnh buồn chết lại còn bị mấy tiểu tiên có yêu lực lớn hơn coi thường."
Tu Ngôn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi:"Có những người sinh ra để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng trật tự. Ta là một trong số đó. Đối với ta, điều quan trọng là giữ cho dòng chảy của luân hồi không bị gián đoạn."
Lạc Yên cảm thấy ngưỡng mộ đối với Tu Ngôn, nhưng cô biết rằng bản thân không giống như anh ta. Cô thích phiêu lưu, thích thay đổi, và không muốn bị ràng buộc vào một nơi duy nhất.
"Thôi được, ta không muốn làm phiền huynh thêm nữa" Lạc Yên nói, giọng trầm hơn
Tu Ngôn gật đầu:"Đi đi nhưng đừng quên nếu lịch kiếp thất bại muội sẽ tan thành tro bụi!!"
Chưa để hắn nói hết câu thì nàng Lạc Yên nhảy xuống dòng sông Vong Xuyên.Tu Ngôn nhìn theo khuôn mặt hơi đờ đẫn.
Sau khi lịch kiếp cô trở thành Huyện Chủ Vĩnh An tên thật là Lý Lạc Yên, con gái yêu của Tần Vương.Nàng sống trong Tần Vương phủ được thị nữ hầu hạ, được thị vệ bảo vệ.Có quan hệ tốt với tỉ tỉ Vĩnh Ninh lại có thanh mai trúc mã Ngụy Phong Thần. Sinh ra trong nhung lụa, sống trong cung điện lộng lẫy, nhưng Vĩnh Ninh lại mang trong mình nỗi sợ hãi về thế giới bên ngoài. Nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt sáng như ngọc, và sự thuần khiết của một vị tiên nhìn trong sáng ngây thơ như một thỏ trắng nhỏ nhắn.Mái tóc đen làn da trắng như tuyết.
Mọi người đều biết, Vĩnh An Huyện Chủ như châu như ngọc là hòn ngọc quý trên tay bệ hạ từ nhỏ là người thích khóc.
Không giống Vĩnh Ninh dù là nữ tử nhưng văn võ song toàn còn Vĩnh An Huyện Chủ chính là một đóa hoa được nuôi lớn trong nhà kính. Huyết thống và địa vị cho phép nàng kiêu ngạo hống hách, nhưng không hiểu tại sao không thấy chút nào tính tình của Huyện Chủ trên người nàng. Dù nói chuyện với nô bộc hèn mọn, giọng nói của Lạc Yên vẫn nho nhỏ, còn lắp bắp ngượng ngùng, mềm mại và dịu dàng, giọng nói của đối phương chỉ cần lớn hơn một chút, hốc mắt của nàng đã đỏ như thỏ, giống như nàng mới là tiểu nô bị chủ tử dạy dỗ vậy.
Từ nhỏ nàng không phải chịu khổ, được cha bảo vệ rất tốt, chưa từng thấy những điều kinh khủng của thế gian này, tạo ra tính tình thuần lương như tờ giấy trắng.
Một hôm khi Lạc Yên đang dạo chơi hoa viên thì bỗng Lý Ninh Nhi bất ngờ ở đằng sau hù nàng khiến nàng giật mình, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe.Ninh Nhi cốc trán nàng nói:
-"Nhát gan quá vậy, tới giờ mà vẫn giật mình chưa gì đã gần khóc rồi.Muội nói xem nếu muội cứ thế này thì sau này không có ta muội sẽ như thế nào".
-"Ninh Nhi tỷ đúng là càng ngày càng xấu tính lúc nào cũng dọa ta"- Lạc Yên mếu máo giận dỗi nói
-"Được rồi được rồi, đi thôi, ta đưa muội đi gặp lang quân như ý "
-"Ta làm gì có lang quân như ý nào." - Lạc Yên lắp bắp đáp
-" Nghe nói hôm nay Ngụy Phong Thần đá cầu trên sân muội không muốn đi xem sao ?" Ninh Nhi vừa dứt lời thì hai mắt của Lạc Yên đã mở to tròn, mặt đỏ ửng, ngại ngùng lí nhí nói:
-"Phong Thần ca ca sao? Ta xem huynh ấy làm gì ?" - Lạc Yên quay đi mặt đỏ bừng như trái cà chua nhưng Ninh Nhi vẫn không ngừng cười trêu chọc nàng
-" Mấy năm trước Phong Thần cứu muội ngã từ dưới sông lên thì ta thấy lần nào muội gặp hắn thì muội cũng đỏ mặt nên muội không giấu được ta đâu...muội nghĩ ta mù chắc?"
Lạc Yên cười mỉm trong lòng thầm vui nhớ lại khoảng khắc Phong Thần cứu mình.Khi ấy nàng chỉ mới 14 tuổi không may trượt chân té xuống ao.Chính Phong Thần cứu nàng, từ đó nàng đã thầm thương trộm nhớ Phong Thần.
-" ah!Phải rồi cho muội này" - Ninh Nhi từ trong tay áo lấy ra một túi tiền màu xanh trên đó còn thêu hình con thỏ nhỏ xinh chính tay nàng thêu tặng cho Lạc Yên rồi hai người nhìn nhau cười.
- " Xấu như vậy à? Đây là gì vậy"- Lạc Yên ngây thơ hỏi thì Ninh Nhi mặt đã phụng phịu vì lời chê của Lạc Yên
-" M-Muội có biết ta vì làm cái này mà kim đâm rách cả tay vậy mà muội còn chê trách"- Ninh Nhi khoanh tay quay mặt sang chỗ khác giận dỗi.Lạc Yên cười, nụ cười tỏa nắng chiều tà
-"Ayo xấu thì xấu thật nhưng ta thích..hì hì...ta xem nào tỉ bị đâm chỗ nào? "- Lạc Yên trấn an cầm tay Ninh Nhi xem
-" thôi không sao mà..Đi thôi không thì trận đấu hết mất"
-" Khoan đã ta cũng có quà cho tỉ,hôm nay ta xin được 2 lá bùa bình an một cái cho tỉ còn một cái..."
-" Còn một cái...? Cho ...Phong Thần...Aya muội xin thì muội phải đích thân đưa cho huynh ấy."- Ninh Nhi nhét một lá bùa vào tay Lạc Yên, cái còn lại nhét vào trong người.
-"ta..."
-" Này Muội đeo cái này lên" - Ninh Nhi đưa cho Lạc Yên một cái mặt nạ
-" Ta đeo cái này làm gì?"
-"Đeo để người khác không nhận ra.Ta phải bảo vệ muội "
-" Vậy tỉ phải làm sao?" - Lạc Yên vừa dứt câu thì Ninh Nhi cười lớn
-"Muội thấy ta sợ ai chưa hahaha...Đi thôi "dứt lời Ninh Nhi dắt Lạc Yên đưa nàng đi xem trận đá cầu của Phong Thần ca ca và đội của bộ lạc A Thịnh.
Trên đường đi ngang qua hoa viên, cả hai vô tình chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Một nam nhân với ánh mắt lạnh lùng cầm kiếm và một người chững tuổi quỳ xuống dập đầu van xin, hắn đập đầu đến mức chảy máu ở trán, máu nhỏ giọt xuống miệng hắn.
-" Ta cầu xin ngài...xin ngài...ta cầu xin ngài tha cho ta ... ta không bán đứng Tần Vương, cầu xin ngài,cầu xin ngài....đừng giết ta...xin ngài...ta không làm lộ tin tức...cầu xin ngài..."
Dù cầu xin thế nào vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng không mảy may rung động.
Thống lĩnh trẻ tuổi đứng trong sân, ánh sáng ban ngày chiếu trên người hắn không tăng thêm ấm áp, trước mặt chỉ có một cái bóng dài.Chỉ thấy hắn vung kiếm một đường ở cổ nam nhân kia thì hắn liền ngã xuống. Mũi kiếm hơi chếch xuống, máu tươi vẫn còn nhỏ giọt từ lưỡi kiếm sắc bén.
Thi thể đã bị kéo đi, để lại vết máu dài trên lớp gạch xanh. Các cung nhân quét dọn im bặt, đã quen với việc dọn dẹp sạch sẽ những vết tích như thế này.
Chỉ một lát sau, tất cả những gì xảy ra ở đây đều biến mất không dấu vết.
Một người biến mất khỏi thế gian.
Như con giun con dế bị chôn vùi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Nhi ngay lập tức giơ tay chặn đi hình ảnh kinh hoàng trước mắt Lạc Yên. Mặc dù đã bị che khuất tầm nhìn, Lạc Yên vẫn kịp nhìn thấy toàn bộ.
Người kia, vẻ ngoài lạnh lùng và sắc bén, hơi cúi đầu, mặt không cảm xúc, trường kiếm trong tay thu lại vào vỏ.
Dù đã thu kiếm lại, nhưng Lạc Yên vẫn cảm thấy kiếm khí chưa tan. Người kia giơ tay, những họa tiết thêu trên tay áo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi kiếm. Hắn có lẽ cảm giác được có người tới, nhưng đến bây giờ mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai cô nương trên hành lang, ánh mắt lạnh lùng.
Như tuyết, như băng, như đêm lạnh với khói lửa.
Ninh Nhi kéo Lạc Yên cúi đầu bước nhanh qua, nàng có thể cảm nhận đầu ngón tay của Ninh Nhi nắm chặt mình rất lạnh, mồ hôi thấm ra lòng bàn tay. Nhưng nàng lại làm rơi lá bùa hộ mệnh khi nãy.Sau khi hai người rời khỏi thì hắn liền lại gần chỗ khi nãy họ đứng nhặt lá bùa lên nhìn theo bóng lưng họ.Chỉ đến khi không còn thấy bóng dáng người nọ nữa, Vĩnh Ninh quận chúa tự xưng "không sợ trời không sợ đất" mới quay đầu nhìn lại, vẫn còn sợ hãi: "Lạc Yên, Trác Lan Giang này không phải người lương thiện, về sau cách xa hắn một chút, không được đến gần."
Tiểu công chúa cụp mắt, nắm chặt váy, cũng không trả lời.Lạc Yên từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, được bảo bọc kỹ lưỡng, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng bạo lực như vậy. Tính tình nàng dịu dàng, và gan của nàng cũng không lớn. Gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như thế, nàng không thể không run rẩy cả người.
Lúc này nàng mới lắp bắp trả lời:"Trước kia, Phong Thần ca ca đã nói với ta rằng người này vô cùng máu lạnh" - Lạc Yên nói giọng còn run rẩy.vị nghĩa tử của Trác công này mười phần lãnh huyết, hiển nhiên là một thanh kiếm giết người. Lúc nói, vẻ mặt của hắn rất phức tạp, vừa kiêng kị, vừa chán ghét. Lạc Yên không hiểu rõ. Văn nhã lễ nghĩa như Ngụy Phong Thần, Lạc Yên chưa bao giờ thấy hắn lộ ra ánh mắt như vậy.
Cũng đúng.
Người như Lan Giang, tay dính đầy máu, là cái bóng trầm mặc độc hành trong bóng tối, khác một trời một vực với công tử học hành thi thư lễ nhạc.
Nhưng Lạc Yên luôn cảm thấy lời nói truyền bên ngoài về hắn không hẳn là đúng.
Nếu không, sao nàng lại nhìn thấy trong mắt hắn, một vẻ giống như đứa trẻ làm sai chuyện mà không biết làm thế nào.
...----------------...
-" Trước tiên mặc kệ chuyện này..chúng ta đi xem Phong Thần ca ca" - Ninh Nhi trấn an
Lý Ninh Nhi, so với Lạc Yên, dũng cảm hơn rất nhiều. Cô dám nghĩ cách lén chạy ra ngoài chơi, dù biết rằng sẽ bị quở trách khi trở về. Ninh Nhi được cha bồi dưỡng như một nam tử, cô thông minh và không sợ hãi trước nguy hiểm. Lạc Yên thật sự ngưỡng mộ cô, nhưng cũng biết rằng mình không đủ can đảm để làm những điều đó.
Lạc Yên biết mình nhát gan, dễ bị dọa sợ. Nàng đã từng lấy hết dũng khí để thử học hỏi sự dũng cảm từ Ninh Y, nhưng cuối cùng nàng luôn là người cần được bảo vệ. Với cha mẹ, Ninh Nhi và Phong Thần ca ca, Lạc Yên ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ luôn an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play