Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Em Vào Mùa Hạ

Chương 1: Yêu thầm mười năm

Sân bay thành phố E

Tháng tư là tháng của các lễ hội, vào tháng này mỗi năm nước X sẽ đón một lượng du khách lớn đến vui chơi, sân bay hôm nay tấp nập người qua kẻ lại, số lượng người cực kỳ đông. Diệp Chi Lan lái chiếc xe Lamborghini mà mình yêu thích đến đón bạn, chỉ mới vừa đặt chân xuống sân bay cô đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Diệp Chi Lan khoác lên người một chiếc áo sơ mi màu hồng trắng để lộ một bên vai phối cùng với chiếc quần jeans màu xanh dương, gương mặt xinh đẹp của cô khiến mọi người đi ngang qua phải liếc mắt nhìn một chút, mặc dù cô đã mang kính mát nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp ấy.

Diệp tiểu thư hơi vén tay áo lên để xem đồng hồ, rõ ràng là đã đúng giờ rồi sao giờ này “vịt” của cô vẫn chưa ra nữa nhỉ? Suy nghĩ mới hiện lên thì cô đã nhìn thấy bạn thân của mình xuất hiện.

Trác Hiểu Phong vừa đẩy hành lý ra khỏi cửa an ninh đã nhìn thấy cô bạn thân của mình, cậu vẫy vẫy tay nhanh chóng đẩy hành lý của mình đến chỗ Diệp Chi Lan. Trác thiếu gia đảo mắt nhìn xung quanh Diệp Chi Lan, thấy không có ai nữa cậu liền bĩu môi chọc ghẹo: “Hôm nay cậu được ra ngoài một mình luôn à? Không có vệ sĩ đi theo? Hôm nay cún nhỏ của tớ được thả đi chơi một mình?”

Diệp Chi Lan đánh nhẹ vào bên đầu của Trác Hiểu Phong: “Cái mỏ của cậu bớt bớt lại đi, cậu mà còn nói với tớ cái giọng điệu này thì… tớ sẽ mách với chú của cậu về chuyện cậu dám tự ý bay về đây đấy.” Đôi mày của cô nhướng nhướng lên giả vờ hâm dọa cậu bạn thân.

Trác Hiểu Phong nghe đến chú của mình thì nụ cười vụt tắt, gương mặt có hơi tái đi, hắng giọng nói: “Cậu đừng có dọa tớ, nếu cậu dám mách chú ấy thì tớ… tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn, tuyệt giao luôn.”

“Thế à? Thế thì tuyệt giao đi.” Diệp tiểu thư bĩu môi, hất mặt thách thức sau đó xoay người mở cửa bước lên xe.

Trác thiếu gia mím môi im bặt vội chạy vòng qua xe ngồi vào ghế lái phụ, trước khi khởi động xe cậu lay lay cánh tay của cô làm nũng: “Tớ xin lỗi, đừng tuyệt giao với tớ, cậu tuyệt giao với tớ rồi thì ai sẽ làm bia đỡ đạn cho tớ đây, chỉ có cậu mới giúp được tớ mỗi lần tớ bị chú út mắng thôi.”

Diệp tiểu thư lườm lườm cậu bạn thân của mình một cái, tốt lành dữ.

Cô vừa khởi động xe chuẩn bị rời khỏi sân bay thì bất ngờ có một chiếc xe màu đen chặn lại, Diệp Chi Lan cùng Trác Hiểu Phong nuốt nước bọt, nín thở khi nhận ra chiếc xe đó là của ai. Diệp tiểu thư nhăn mặt, lắc đầu nói: “Đừng nhìn tớ như thế, tớ thề là tớ không có nói cho chú ấy biết là cậu về đây, ngoại trừ tớ thì chỉ có Diễm Tinh là biết chuyện này thôi.”

Trác Hiểu Phong hoảng loạn muốn chạy trốn thì chú của cậu đã gõ cửa xe, anh một thân tây trang, đôi mắt sắc lạnh ra hiệu cho Trác Hiểu Phong xuống xe. Cậu quay sang đánh mắt cầu cứu Diệp Chi Lan rồi chầm chậm bước xuống, cố cười cười lấy lòng: “Chú!”

“Cháu hay nhỉ, dám trốn về đây. Nói! Cháu đột nhiên về đây là muốn bày trò gì nữa?” Trác Dương Kỳ lạnh giọng chất vấn.

“Cháu... cháu không muốn nối nghiệp gia đình đâu, cháu muốn làm cảnh sát, cháu về đây là để làm cảnh sát.” Trác Hiểu Phong cắn môi cố lấy hết can đảm nói cho Trác Dương Kỳ biết ước mơ, mong muốn của mình.

Diệp Chi Lan thấy sắc mặt của Trác Dương Kỳ không ổn lắm, cô hít một hơi thật sâu tiến đến gần anh lên tiếng: “Chú Dương Kỳ! Chú đừng tức giận, cháu nghĩ chú thừa biết đây không phải là lần đầu Hiểu Phong trốn về nước, hơn nữa chú cũng biết rõ ở nước ngoài cậu ấy không có học ngành quản trị kinh doanh. Chú đã nhiều lần dung túng cho cậu ấy như thế rồi thì lần này chú hãy ủng hộ cậu ấy luôn đi ạ.”

Trác Dương Kỳ đưa mắt nhìn Diệp Chi Lan, ánh mắt đã nhu hoà lại một chút, nhưng gương mặt vẫn rất nghiêm túc, cất giọng đáp lại lời của cô: “Chú dung túng cho nó là bởi vì chú nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời của nó, sau này nó cũng sẽ quay trở về nối nghiệp gia đình, không nghĩ nó lại kiên quyết làm cảnh sát như thế. Chuyện này đến tay anh của chú thì nó mềm xương đấy.”

Diệp Chi Lan cảm nhận được Trác Dương Kỳ hình như không có tức giận là mấy, ánh mắt cũng có một chút dịu dàng, cô bạo gan dùng tuyệt chiêu của mình. Diệp Chi Lan nắm tay áo của anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp bắt đầu làm nũng: “Chú! Chú giúp Hiểu Phong đi ạ, chỉ cần chú lên tiếng ủng hộ, nói giúp cậu ấy một tiếng trước mặt chú Huy và ông nội thì chắc chắn hai người họ sẽ đồng ý mà.”

Trước giờ tuyệt chiêu này chưa bao giờ thất bại khi thực hiện với Trác Dương Kỳ, anh luôn chiều theo ý cô mỗi khi cô làm nũng, Diệp Chi Lan cảm thấy lần này cũng vậy.

Trác Dương Kỳ thở dài bất lực, anh đúng là không có sức chống cự trước chiêu làm nũng này của Diệp Chi Lan, anh bất lực đành gật đầu đồng ý giúp đỡ: “Chú sẽ nói giúp Hiểu Phong trước mặt ba của nó, còn những chuyện khác thì nó phải tự lo liệu.”

“Chú là số một! Cháu yêu chú nhất.” Trác Hiểu Phong vui vẻ nhảy cẫng lên muốn nhào đến ôm chú của mình nhưng phải phanh gấp khi nhận được cặp mắt sắc bén của Trác Dương Kỳ, cậu gãi gãi đầu lẩm bẩm trong miệng: “Rồi rốt cuộc ai mới là cháu ruột của chú ấy vậy?”

Trác Hiểu Phong thầm nghĩ cái chiêu làm nũng của nhỏ bạn thân rất hữu dụng, cậu có nên học hỏi không nhỉ? Vừa thử tưởng tượng ra cảnh mình làm nũng với chú út cậu đã mắc ói, cái này không hợp với cậu, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã sởn hết da gà.

Trác thiếu gia chợt nhớ ra ngoại trừ cậu quay về đây thực hiện ước mơ của mình, cậu còn muốn biết thêm một chuyện, cậu khoác tay lên vai của Diệp Chi Lan hỏi: “Phải rồi, tớ về đây ngoại trừ chuyện làm cảnh sát còn muốn hỏi cậu về cái người mà cậu đã yêu thầm suốt mười năm đấy. Nói! Người đó là ai? Là ai mà có thể chiếm trái tim cậu tận mười năm vậy hả?”

Chương 2: Tai nạn nhỏ

Sắc mặt của Trác Dương Kỳ thay đổi, đôi mày nhíu chặt, cặp mắt sắc bén khi biết Diệp Chi Lan đang thích thầm một chàng trai, hơn nữa còn thích tận mười năm: “Chi Lan! Cháu đã có người mình thích rồi à? Thích tận mười năm? Cháu mau nói cho chú biết đi, người đó là ai vậy?”

“Hiện tại cháu không nói đâu, đợi khi nào đến sinh nhật cháu thì hai người sẽ biết thôi, khi đấy cháu sẽ tỏ tình với người đó.” Diệp Chi Lan cười cười lắc đầu đáp lại, nói ra bây giờ thì quá bình thường rồi. Nhớ lại những hành động, cử chỉ mà anh đã dành cho cô thì cô rất tự tin mình sẽ tỏ tình thành công.

Trác Hiểu Phong mong chờ sinh nhật của Diệp Chi Lan đến thật mau để biết người bạn thân của mình thích là ai, cậu tò mò chết đi được.

Trác Dương Kỳ cũng tò mò muốn biết chàng trai mà cô thích là ai, nhưng trái ngược với tâm trạng của Trác Hiểu Phong anh có chút khó chịu, bực bội thậm chí là sinh ra ác cảm với người Diệp Chi Lan thích.

Chú út đã đến tận sân bay rồi thì Trác Hiểu Phong không còn lý do gì để có thể đi chung với Diệp Chi Lan, cậu lại bắt đầu diễn tiểu phẩm vẫy tay chia xa cô nhưng hai người yêu nhau bị gia đình ngăn cấm vậy, vừa vẫy tay cậu vừa giả vờ sụt sùi quyến luyến.

Diệp Chi Lan ôm mặt bất lực với Trác Hiểu Phong, giả vờ không quen biết với đứa bạn thích diễn sâu này, ở cạnh có ngày cô phải sắm thêm quần, chứ một cái thì đội không đủ.

Trên đường quay trở về nhà, có một chiếc xe vô tình tông trúng xe của Diệp Chi Lan khiến cho đầu của cô đập vào vô lăng, cô ôm cái trán bị chảy máu định rời khỏi xe nhưng lại choáng váng rồi ngất đi.

Chủ nhân của chiếc xe kia vội chạy đến mở cửa xe lay nhẹ người của Diệp Chi Lan: “Cô gì ơi, cô không sao chứ?” Thấy cô không có chút phản ứng nào anh ta hốt hoảng vội bế cô ra khỏi xe rồi bắt xe đến bệnh viện. Trên đường đi, anh ta gọi cho trợ lý xử lý giúp mình vụ tai nạn này.

Khi Diệp Chi Lan tỉnh lại đã là buổi chiều, nhìn lên trần nhà cô ôm cái trán đã được băng bó ngồi dậy, đây không phải là phòng của mình sao? Cô nhớ hình như bản thân bị tai nạn sau đó ngất đi mà, sao bây giờ lại ở nhà rồi?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái bước vào với nét mặt giận dữ, bà tiến thẳng đến chỗ của Diệp Chi Lan giáng xuống mặt của cô một cái tát thật mạnh khiến cho mặt của cô lệch hẳn sang một bên. Diệp tiểu thư biết mình đã làm sai điều gì nên vội xuống giường quỳ xuống trước mặt của bà: “Con xin lỗi, là con bất cẩn, con không nên để mình xảy ra tai nạn.”

Hà Mộng Đình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn không đổi: “Sau này đi ra ngoài nhớ mang theo vệ sĩ, con mà có chuyện gì thì anh trai và chị gái của con phải làm sao đây?”

“Con biết rồi ạ, sau này con sẽ không ra ngoài một mình nữa.” Diệp Chi Lan cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại, đợi sau khi Hà Mộng Đình hoàn toàn rời khỏi phòng cô mới dám đứng dậy.

Mở điện thoại lên, Diệp tiểu thư nhìn thấy tin nhắn nhỏ bạn thân gửi đến muốn hẹn cô đến quán bar Diamond uống rượu, cô nằm trên giường lười biếng nhắn lại một chữ ừ rồi tắt máy. Diệp Chi Lan ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt cứ ngỡ nhìn lên trần nhưng sâu trong ánh mắt lại xa xăm vô tận: “Biết khi nào mình mới thoát khỏi những chuyện như thế này đây, có phải chỉ có cái chết mới có thể giải thoát không?”

Diệp Chi Lan nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này, cô không được chết được, cô còn chưa tỏ tình, chưa được hẹn hò với chú Dương Kỳ của cô nữa cơ mà.

…………………………………………………

Quán bar Diamond

Diệp tiểu thư đến nơi đã là tám giờ rưỡi, Đường Diễm Tinh ngồi bên cạnh Trác Hiểu Phong thấy cô đến thì bĩu môi, chậc chậc vài tiếng: “Hay nhỉ, hẹn tám giờ mà tận tám giờ ba mươi cậu mới đến.”

“Cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi tớ đồng ý đến đi.” Diệp Chi Lan hất mặt cười cười đáp lại sau đó ngồi xuống bên cạnh Đường Diễm Tinh.

Đến lúc này, cả Đường Diễm Tinh lẫn Trác Hiểu Phong mới để ý thấy trên trán của Diệp Chi Lan đang bị thương, cậu nhíu mày lên tiếng hỏi: “Trán của cậu bị làm sao vậy? Mới hồi trưa vẫn còn ổn cơ mà, sao bây giờ lại bị thương rồi?”

Diệp Chi Lan tựa lưng vào ghế, dáng vẻ có chút lười biếng kể lại chuyện lúc trưa, sắc mặt của Đường Diễm Tinh ngay tức khắc thay đổi: “Nói như vậy thì mặt cậu bị sưng là do mụ phù thủy đó đánh đúng không?”

Diệp tiểu thư nhướng mày thay cho câu trả lời, cái tát đó đối với người khác thì có thể là rất đau nhưng đối với cô thì chả có hề hấn gì, cô đã quá quen với chuyện này rồi, một cái tát có lẽ còn quá nhẹ đối với họ.

“Đây không phải là bé Hoa Lan của chúng ta hay sao? Sao em lại ở đây?” Tô Như Ý bà chủ quán bar Diamond vừa đi vào cùng Trác Dương Kỳ thì đã nhìn thấy Diệp Chi Lan, khóe môi của cô liền cong lên cất giọng nói.

Đôi mắt của Diệp Chi Lan sáng lên khi thấy Tô Như Ý, hôm nay nữ thần của cô mặc áo croptop màu trắng cùng chiếc quần bó đen, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác ngắn trông ngầu quá đi mất.

Mắt của Diệp tiểu thư còn sáng hơn khi thấy Trác Dương Kỳ, cô cười tươi híp cả hai mắt, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn không còn bộ dạng bất cần đời nữa: “Chú Dương Kỳ!”

Trác Dương Kỳ mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu của Diệp Chi Lan: “Đừng có uống nhiều rượu đấy, không tốt đâu.”

Trác Hiểu Phong bĩu môi, khuyên người ta đừng uống nhiều rượu thế mà chú cứ cách vài ngày lại say bí tỉ, cậu muốn phản bác lại lời của Trác Dương Kỳ nhưng không dám, cậu mà dám nói ra mấy lời như thế có khi chú của cậu cạo trọc đầu cậu luôn.

Tô Như Ý đứng bên cạnh thấy hành động xoa đầu của Trác Dương Kỳ thì nhíu mày, lườm lườm anh, lại nữa rồi, không biết đến khi nào mới dừng lại mấy cái hành động này đây.

Chương 3: Trác Dương Kỳ bị thương

Trác Dương Kỳ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Lan, lúc này anh mới thấy vết thương trên trán cùng với một bên mặt của cô bị sưng, khi nãy do tóc mái cùng với mái tóc dài của cô đã che khuất đi nên anh không thấy được, bây giờ ngồi gần anh thấy rất rõ. Đôi mày của Trác Dương Kỳ nhíu chặt, sắc mặt có hơi tối lại hỏi: “Trán của cháu bị sao vậy? Còn nữa, sao mặt của cháu lại sưng như thế? Là ai đã đánh cháu?”

Diệp Chi Lan còn chưa kịp nói gì thì Đường Diễm Tinh đã nhếch mép lên tiếng trả lời thay: “Là cháu cưng của chú gây ra đó ạ.” Lâu rồi không thấy bộ dạng như sợ sệt như cún cụp đôi của Trác Hiểu Phong, cô phải trêu chọc tên bạn thân này một chút mới được.

Trác Hiểu Phong giật mình sợ đến mức suýt bay cả hồn vía, cậu lắc đầu lia lịa vội nói ngay: “Trời mẹ ơi! Trời đất chứng giám, có cho cháu mười cái lá gan cháu cũng không dám động đến bà cố nội này đâu, nếu cháu dám làm gì Chi Lan thì Đường Diễm Tinh đi ra ngoài sẽ giẫm phải phân chó.” Dám quăng cái nồi này cho cậu, cứ chờ đó cậu sẽ báo thù.

Đường tiểu thư giơ tay lên định đánh Trác Hiểu Phong thì chợt nhớ vẫn còn có Trác Dương Kỳ ở đây, đánh chó cũng phải nể mặt chủ nên thôi cô đành nhịn vậy.

Diệp Chi Lan đã quá quen với cảnh chí chóe này, cô khẽ cười nói: “Là cháu không cẩn thận tông xe với người khác, mấy vết thương này cũng là do vụ tai nạn này gây ra đó ạ.” Cũng may là năm dấu tay đã biến mất không thì không biết phải giấu như thế nào rồi.

Trác Dương Kỳ không nghi ngờ gì, xoa nhẹ cái má sưng vù kia của cô: “Sau này cháu nhớ cẩn thận một chút.”

Diệp Chi Lan đột nhiên đứng dậy: “Cháu xin phép đi vệ sinh một chút.” Cô mà còn ngồi ở đây để anh xoa mặt chắc cô ngất xỉu mất.

Tô Như Ý khẽ cau mày khi thấy mặt của Diệp Chi Lan có chút đỏ, tai cũng đỏ, cô thở dài lắc đầu, xem ra bé Hoa Lan của cô không thể thoát khỏi mị lực của Trác Dương Kỳ rồi.

Diệp Chi Lan từ trong nhà vệ sinh bước ra thì vô tình va phải một gã đàn ông, cô nói một tiếng xin lỗi rồi cất bước rời đi, nhưng lại bị gã đàn ông đó kéo giật ngược lại, hắn không nói không rằng định tấn công cô, Diệp Chi Lan nhanh nhẹn né được đòn đánh của hắn, cô nhíu mày nhìn bộ dạng lúc này của hắn, gã này chơi thuốc rồi.

Trác Dương Kỳ vô tình nghe được một vài người nói có đánh nhau trong khu vực nhà vệ sinh thì vội đứng dậy chạy đi, Tô Như Ý cùng Trác Hiểu Phong và Đường Diễm Tinh cũng vội vàng chạy đến đó.

Vừa đến nơi, Trác Dương Kỳ đã nhìn thấy gã nghiện kia cầm dao lao về phía của Diệp Chi Lan, anh không nghĩ ngợi nhiều liền chạy nhanh đến giơ tay bảo vệ cho cô, con dao cắt một đường trên cánh tay của anh.

Diệp Chi Lan tức giận, quăng cho gã nghiện đó một cặp mắt sắc lạnh như muốn giết người, cô nâng chân phải của mình lên chuẩn bị tung một cú đá thì Trác Hiểu Phong bất ngờ lao đến cùng Đường Diễm Tinh đánh gã tới tấp.

Bảo vệ chạy đến khống chế tên nghiện đó rồi đưa đến đồn cảnh sát, Diệp Chi Lan lo lắng cho vết thương của Trác Dương Kỳ, cô nhăn mặt hỏi han: “Chú không sao chứ? Để cháu đưa chú đến bệnh viện.”

“Không sao, lát nữa để Như Ý băng bó cho chú một chút là xong.” Trác Dương Kỳ khẽ lắc đầu, chỉ có chút vết thương này thì cần gì đến bệnh viện.

“Chảy máu nhiều như thế làm sao có thể băng bó qua loa.” Diệp tiểu thư nhất quyết phải đưa Trác Dương Kỳ tới bệnh viện cho bằng được, đến bệnh viện chính tai nghe bác sĩ nói vết thương không có vấn đề gì cô mới yên tâm.

Trác Dương Kỳ chịu thua cô rồi, anh thở dài bất lực đành cùng Diệp Chi Lan đến bệnh viện. Tô Như Ý cùng Trác Hiểu Phong, Đường Diễm Tinh cũng nhanh chân đi theo. Vừa bước ra đến cửa, mọi người nhìn thấy có mấy cảnh sát đang đi vào, Diệp Chi Lan nhìn người dẫn đầu cô nuốt nước bọt mở miệng gọi: “Anh cả!”

Diệp Khởi Dương đưa mắt nhìn Diệp Chi Lan rồi lại chuyển sang cánh tay đang bị thương được băng bó qua loa của Trác Dương Kỳ, anh nhíu mày nhớ lại mới vừa khi nãy bảo vệ đưa một tên nghiện ra ngoài bèn cất giọng hỏi: “Tên nghiện khi nãy được bảo vệ kéo ra đã tấn công em và mọi người đúng không?”

Diệp tiểu thư sợ sệt khẽ gật đầu, Diệp Khởi Dương nhìn hai vệ sĩ của cô bằng cặp mắt sắc như dao: “Hai người làm vệ sĩ kiểu gì vậy?”

“Anh đừng trách hai người họ, là do em bảo hai người họ đừng đi cùng em vào bên trong quán, em hứa sau này sẽ không như thế nữa.” Diệp Chi Lan vội giải thích, cô cảm thấy có lỗi với hai vệ sĩ vô cùng, cũng vì cô mà hai người mới bị mắng, có khi còn bị đuổi việc. Cô chỉ muốn thoải mái, không bị ai giám sát nào có ngờ lại gặp phải tên nghiện chứ.

Diệp Khởi Dương không nói đến chuyện này nữa, anh quay sang nhìn Tô Như Ý: “Cô là bà chủ ở đây đúng không? Có người báo nói quán bar của cô có người sử dụng chất kích thích, tôi đến đây là để kiểm tra.” Anh đã từng nghe nói bạn thân của Trác Dương Kỳ là bà chủ quán bar này, Tô Như Ý lại đứng bên cạnh Trác Dương Kỳ nên anh mới có thể dễ dàng đoán ra cô là bà chủ.

Tô Như Ý làm ăn ngay thẳng nên không có gì phải lo sợ chuyện kiểm tra, khám xét cả, cô cất tiếng nói: “Chi Lan! Em cùng Hiểu Phong và Diễm Tinh đưa Dương Kỳ đến bệnh viện đi, chị phải ở lại đây rồi.”

Diệp Chi Lan gật đầu sau đó nhanh chóng đưa Trác Dương Kỳ lên xe đi đến bệnh viện, đi một mạch lướt qua anh cả của mình, cô không dám nhìn Diệp Khởi Dương, cô sợ mình sẽ bị mắng, tệ hơn nữa là chuyện này nếu đến tai của ba mẹ cô lại bị đánh.

Đến bệnh viện, Diệp Chi Lan không ngừng khấn vái là đừng gặp chị hai của mình, nhưng ông trời thật biết trêu cô, chỉ mới vừa đặt chân vào bệnh viện cô đã chạm mặt Diệp Vĩnh Hi. Diệp Chi Lan mấp máy môi muốn nói rõ mọi chuyện cho chị gái mình nghe thì Diệp Vĩnh Hi ngăn lại: “Em không cần phải nói gì nữa đâu, chị mới nhận được tin nhắn của anh cả, anh ấy nói cho chị biết chuyện vừa mới xảy ra rồi. Chú Dương Kỳ! Chú hãy vào trong đi ạ, cháu giúp chú băng bó lại vết thương.”

Trác Dương Kỳ vừa đi vào phòng thì Đường Diễm Tinh ngay lập tức hỏi: “Tối nay cậu có muốn đến nhà tớ ở một đêm không? Anh cả và chị hai của cậu đều biết chuyện cậu bị tên nghiện tấn công suýt bị thương rồi, cậu mà về đó thế nào cũng bị đánh cho bầm mình.”

“Không sao đâu, cùng lắm thì mặt chỉ bị sưng một chút thôi, cha mẹ sẽ không lấy roi đánh tớ đâu, ngày mai tớ sẽ tham sự sinh nhật của chú An Ca, họ sẽ không để có vết thương nào xuất hiện trên người tớ đâu.” Diệp Chi Lan lắc đầu đáp lại, ánh mắt đượm buồn khi nhắc đến mấy chuyện này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play