Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Hạnh Phúc Nơi Cuối Đường

Chap 1: Một trang mới.

Không ai có thể lựa chọn được rằng nơi mình sinh ra là một nơi đầy đủ tiện nghi, đầy đủ cha mẹ, được ăn học đàng hoàng, không lo về tiền bạc, có danh tiếng,...
Và tất nhiên Su Moon cũng thế.
Nhưng thay vì được sinh ra ở một nơi hoành tráng mà bao người mơ ước với nhà cao cửa rộng, cha mẹ giàu có, bạn bè đầy đủ, luôn được mọi người chú ý và làm quen.
Thì Su Moon lại lớn lên trong cô nhi viện và được gia đình của U Jin nhận nuôi khi cậu lên 10 tuổi.
Cha mẹ của Su Moon là 1 "con nghiện bài bạc" đúng chuẩn đến mức số nợ mà họ gánh lên đến cả vài tỉ đồng. Không biết thân biết phận lại còn ăn nằm thiếu hiểu biết khiến sự ra đời của Su Moon là "ngoài ý muốn".
Và tất nhiên với số nợ lên đến cả vài tỉ họ không có khả năng nuôi Su Moon ăn học đàng hoàng và lớn lên như bao người khác.
Nuôi được cho đến lúc 2 tuổi họ đã đem Su Moon tay chân vẫn còn yếu, khuôn mặt và khoé môi vẫn cứ khóc vì thiếu sữa mẹ để vào 1 góc cây với lá thư "hãy nhận nuôi cậu bé này, chúng tôi biết ơn anh chị nhiều lắm" rồi bỏ đi biệt xứ.
Đến giờ không ai biết được họ đã làm gì và đi đâu, thậm chí còn sống hay không.
Sau đó 1 người trong cô nhi viện vô tình đi đến nơi mà họ bỏ lại Su Moon và đã nhìn thấy cậu rồi đem về cô nhi viện và nhận nuôi cậu.
Từ đó cậu lớn lên trong cô nhi viện cùng với sự dạy dỗ yêu thương của mọi người và vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè trong đó.
A
A
Này Su Moon không biết sau này khi lớn lên cậu muốn làm gì nhỉ?
Su Moon
Su Moon
Hmm...để tớ xem nào.
Su Moon
Su Moon
Sau nay tớ sẽ chăm chỉ học thật giỏi, sau đó làm 1 người giàu có rồi tớ sẽ giúp đỡ những "đứa trẻ" có hoàn cảnh như chúng ta có một mái nhà hạnh phúc cùng những người yêu thương bọn trẻ hết lòng.
Người ta nói rằng "càng hiểu chuyện càng đau khổ".
Đúng với câu nói đấy, cứ mỗi khi về đêm Su Moon luôn nằm trằn trọc với đầy dãy những suy nghĩ về ba mẹ của mình.
Su Moon
Su Moon
"Tại sao họ lại sinh ra mình rồi bỏ mặc mình đi vậy chứ?".
Su Moon
Su Moon
"Mình đâu có bảo họ phải sinh ra mình đâu".
Su Moon
Su Moon
"Dù có như nào mình vẫn mong sẽ có 1 ngày gặp lại họ".
Mỗi ngày mỗi ngày em vẫn mang niềm ao ước "vô vọng" ấy cho đến khi lên 10.
Vào một buổi sáng đẹp trời khi Su Moon vẫn con rong chơi cùng các bạn ngoài sân cùng những tia nắng nhẹ nhàng hoà tan cùng những lời hót của các chú chim trên những cành cây.
Thì 1 gia đình "giàu có" đi đến cô nhi viện này để thăm mọi người sẵn nhận nuôi một đứa trẻ.
Ba mẹ U Jin mãi mê thăm các bé khác và nói chuyện cùng người chăm sóc trẻ em nên chẳng quan tâm mấy đến con mình.
Tuy cùng bằng lứa tuổi nhưng U Jin được sinh ra trong một ngôi già giàu có nứt vách nên thái độ của U Jin cũng khinh thường các bạn xung quanh vì bọn họ không bằng cậu.
Nhưng 1 đứa bằng tuổi U Jin đã thành công thu hút lấy sự chú ý của cậu. Đó là Su Moon.
U Jin
U Jin
Này thằng kia! Mau lại đây tao bảo.
Nghe thấy U Jin nhìn chằm chằm và gọi mình nên Su Moon cũng ngoan ngoãn nghe theo mà lại gần. Khi đã đến trước mặt theo lời U Jin, U Jin bắt đầu hỏi.
U Jin
U Jin
Mày mấy tuổi?
Su Moon
Su Moon
Tớ 10 tuổi.
U Jin
U Jin
Vậy mày bằng tuổi của tao rồi.
Nói xong U Jin nhìn sơ qua 1 lượt từ đầu đến chân Su Moon rồi liên tục nhéo má cậu nói.
U Jin
U Jin
Trông mày bẩn quá đấy!
U Jin
U Jin
Mấy ngày rồi mày chưa tắm vậy hả?
Bị nhéo má một cách mạnh bạo nên Su Moon tỏ ra đau và la lên.
Su Moon
Su Moon
A, đau quá cậu bỏ ra đi.
U Jin
U Jin
Aizzz, có thể mà cũng đau, đàn ông con trai gì mà yếu xìu.
Thấy ba mẹ mình đi đến U Jin ngay lập tức quyết định ngay lập tức. Cậu kéo áo mẹ.
U Jin
U Jin
Mẹ, con muốn nhận nuôi bạn này.
Tay cậu chỉ sang bên Su Moon.
Mẹ
Mẹ
Trời, con chắc chắn chưa đấy?
U Jin
U Jin
Dạ rồi ạ, con thích bạn này!
U Jin
U Jin
Nhận về nuôi con sẽ chăm sóc cho nó bớt dơ bẩn như bây giờ đi.
Mẹ
Mẹ
Con cẩn thận lời nói của mình đấy.
Nói rồi cô quay sang Su Moon và hỏi nhỏ nhẹ.
Mẹ
Mẹ
Này con bao nhiêu tuổi?
Su Moon
Su Moon
Dạ con 10 tuổi ạ.
Mẹ
Mẹ
Ơ thế bằng thằng con của cô này, hai đứa chung lứa rồi.
Mẹ
Mẹ
Thế con có thích thằng con của cô không?
Su Moon rất muốn trả lời "Không" tuy nhiên khi nhìn qua lại thấy U Jin làm vẻ mặt đáng thương và cầu xin, và suy nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ được mở ra 1 trang mới nên cậu đã dẹp bỏ suy nghĩ đấy đi.
Su Moon
Su Moon
Dạ có!
Cô đưa tay xoa đầu Su Moôn một cách trìu mến.
Mẹ
Mẹ
Ừm vậy chúng ta sẽ nhận nuôi con nhé!
Sau kho hoàn tất tất cả các thủ tục xong và Su Moon cũng chào tạm biệt các bạn xong thì bọn họ lên chiếc xe hơi đắt đỏ rồi di chuyển về nhà.
Đối với Su Moon đó là "1 trang mới".

Chap 2: Ngôi trường mới.

Vào buổi sáng sớm như bao ngày, Su Moon dậy sớm để chuẩn bị cặp sách và xuống nhà là làm thức ăn sáng cùng mẹ mình.
Mùi hương hấp dẫn từ những miếng thịt bò cùng trứng chiên và các loại nước sốt nhanh chóng lan truyền đến phòng Su Moon và quyến rũ lấy cậu.
Cậu cứ bị nó quyến rũ và dẫn xuống đến phòng bếp cho đến khi mẹ bắt chuyện với cậu.
Mẹ
Mẹ
Ơ con dậy rồi à?
Giật mình ra khỏi sự quyến rũ đấy.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Dạ vâng, hôm nay tuy cũng là ngày đi học nhưng nó khác với mọi ngày mà mẹ.
Mẹ
Mẹ
Ừ nhỉ?
Mẹ
Mẹ
Hôm nay con chuyển đến trường Woo Jin học mà.
Mẹ
Mẹ
Chắc hẳn con hồi hộp lắm phải không nè?
Nụ cười ấm áp và tình yêu thương của mẹ dành cho Su Moon khiến cậu cảm thấy từng lời nói và hành động của bà thật ấm ấp.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Tất nhiên rồi ạ.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Có ai mà đi đến một nơi mới để học tập mà không hồi hộp đâu mẹ. Con hồi hộp đến mức không thể ngủ ngon luôn nè.
Mẹ ôm bụng cười phá lên.
Mẹ
Mẹ
Há há há há há.
Mẹ
Mẹ
Có gì đâu mà mày hồi hộp dữ vậy con.
Mẹ
Mẹ
Há há há.
Tiếng cười nhanh chóng bị dập tắt bởi 1 giọng nói đầy nam tính.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Mới sáng sớm mà mẹ làm gì cười om xòm lên hết vậy hả?
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Nhức đầu quá à.
Woo Jin vừa đi xuống cầu thang rồi đi ra chỗ mẹ, ngón tay anh còn ngoáy ngoáy trong lỗ tai. Anh nhăn mặt nói.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Sao mà mới sáng sớm mà mẹ cười phá lên như thế chứ.
Mẹ cậu lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Từ thái độ ấm áp vui cười khi nói chuyện với Su Moon, khi thấy Woo Jin mặt bà lại ụ 1 cục đã thế còn nổi đoá.
Bà táng vào đầu thằng con trai mình 1 một cái tuy nhiên đã trượt mất vì Woo Jin cao tận 1m88.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Sao mẹ lại đánh con, ơ kìa.
Mẹ
Mẹ
Mày ấy!
Mẹ đưa tay sang chỉ Su Moon.
Mẹ
Mẹ
Mày dễ thương, ngoan ngoãn như Su Moon thì tao đâu có nổi quạo với mày.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Ủa? Con đã làm gì có lỗi đâu mẹ...?
Woo Jin cau mày liếc nhẹ qua Su Moon một cái rồi nói tiếp.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Thằng này chỉ là con nuôi thôi chứ có phải con ruột đâu mà mẹ thương nó dữ vậy!?
Mẹ
Mẹ
Nè, mày cẩn thận lời nói của mày đấy Woo Jin. Tại vì nó ngoan nên tao mới thương nó.
Thấy không khí giữa hai mẹ con Woo Jin sáng sớm quá căng thẳng, Su Moon lên tiếng can ngăn, đánh trống lảng mẹ và Woo Jin
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Mình ăn sáng thôi mẹ, không lại trễ giờ học đấy.
Mẹ khựng lại rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.
Mẹ
Mẹ
Ừ nhỉ. Thôi hai đứa ra bàn đi để mẹ bưng thức ăn ra cho.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Thôi để con phụ mẹ.
Lúc này Woo Jin đã ra bàn nhưng khó chịu ra mặt vì cậu cho rằng Su Moon cứ cố gắng lấy lòng mẹ cậu. Cậu gằn giọng nói.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Mẹ bảo sao thì làm như vậy đi, nghe lời và làm "con ngoan" dùm cái!
Nghe xong Su Moon cũng không dám hó hé gì mà ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ mẹ bưng thức ăn ra.
Trong bữa ăn cả 3 người đều ăn rất ngon. Ta có thể thấy được thức ăn được làm từ tay của người mẹ ngon đến cỡ nào qua thái độ ăn hấp tấp, nhai nhòm nhoèm, hưởng thức hương vị của cả 3 người.
Trong không gian sang trọng của căn biệt thự cùng với lời nói qua lại và những nụ cười cùng tình cảm của họ dành cho nhau đã làm ngôi nhà "thiếu bóng người đàn ông" lại trở nên ấm hơn bao giờ hết.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Đồ ăn mẹ làm công nhận ngon thật luôn ấy.
Su Moon đưa tay cái lên, kí hiệu "Ok".
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Tuyệt cú mèo.
Ngại ngùng trước lời khen của Su Moon, mẹ chỉ cười ngượng 1 cái rồi đưa tay đánh nhẹ vào vai cậu.
Mẹ
Mẹ
Thằng này chứ khéo khen.
Mẹ
Mẹ
Mẹ thấy cũng tạm thôi mà có phải là ngon như đầu bếp số 1 thế giới làm đâu.
Miệng vẫn nhai miếng thịt bò đậm đà, nhai nhòm nhoèm cậu trả lời.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Không.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Đối với con thì đồ ăn mẹ làm là ngon nhất thế giới này rồi, không có bất kì ai làm mà ngon hơn mẹ cả...!
Mẹ
Mẹ
Thôi đừng có khen nữa, mẹ ngại chết mất.
Mẹ
Mẹ
Không tới mức đó đâu.
Giọng nói trầm trầm pha thêm sự nam tính của Woo Jin cất lên.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Nó nói đúng rồi đấy mẹ.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Ngon nhức nách ạ.
Nghe được lời khen của "con trai ruột" bà mẹ giật mình quay sang trả lời nhưng khuôn mặt có chút khó hiểu.
Mẹ
Mẹ
Hôm nay mày cũng bày đặt khen mẹ nữa hả?
Đầu vẫn cắm cúi ăn, tay vẫn cầm nĩa và muỗng. Woo Jin không nhìn thẳng mặt mẹ mình mà trả lời.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Bày đặt gì đâu, thì ngon nên con khen ngon thôi.
Mẹ
Mẹ
Mọi ngày có thấy mày hó hé lời nào đâu?
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Thì hôm nay hó hé nè.
Mẹ
Mẹ
Nói 1 câu là mày trả lời 1 câu à. Quá trời rồi.
Lại lật mặt 360 độ, với thái độ trìu mến và nhẹ nhàng. Cô chống cằm rồi hỏi Woo Jin.
Mẹ
Mẹ
Con có biết hôm nay Su Moon sẽ chuyển đến trường con không đấy?
Cậu ngửng mặt lên, vẻ mặt giả bộ tỏ ra không viết trong khi đã biết rồi.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Vậy hả mẹ?
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Thì sao? Đâu có liên quan đến con.
Mẹ
Mẹ
Con phải giúp đỡ Su Moon chứ. Dù sao thằng nhỏ cũng mới chuyển đến nên không biết được nhiều như con đâu.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Vào thì lo học thôi chứ nhiều chuyện chi...?
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Thôi thôi con không liện quan gì đâu, phiền chết đi được.
Cậu quơ tay rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Nhưng chưa kịp há họng ăn thì lại phải há họng vì đau.
Không hiểu sao khi thấy thái độ và lời nói của Woo Jin, trong lòng Su Moon có 1 chút hụt hẫng....
Sau khi nghe câu trả lời không lọt lỗ tai của thằng con mình, bà mẹ không nhẹ nhàng nữa mà nhéo cho Woo Jin 1 cái.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
A, đau quá mẹ...!
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Mẹ làm gì vậy?
Tay vẫn cứ nhéo mồm vẫn cứ la làng.
Mẹ
Mẹ
Mày nghĩ sao mà trả lời mẹ kiểu đấy hả Woo Jin?
Mẹ
Mẹ
2 đứa phải giúp đỡ nhau chứ sao lại trả lời như kiểu 2 đứa là người dưng vậy.
Mẹ
Mẹ
Phải giúp Su Moon nghe chưa thằng nhóc trời đánh.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Aaaa, dạ rồi con biết rồi. Mẹ bỏ ra đi đau quá huhuu.
Cho đến khi Su Moon lên tiếng, mọi chuyện mới yên ắng trở lại.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Mẹ ơi đừng có nhéo cậu ấy, tụi con thân nhau lắm ạ. Mẹ không phải lo đâu.
Cô bỏ ra ngay.
Mẹ
Mẹ
À vậy hả...?
Mẹ
Mẹ
Vậy được rồi hihi.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Tụi con ăn xong rồi, tụi con đi học trước nha mama yêu dấu.
Mẹ
Mẹ
Ỏ, con trai yêu đi học vui vẻ nhé!
Từ lúc nãy đến giờ Woo Jin vẫn suýt xoa và xoa liên tục lên chỗ bị nhéo. Cậu bực bội nói thầm trong miệng.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Aizz, đau chết đi được.
2 hai xách cặp đi ra đến cửa rồi quay đầu lại đồng thanh.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Thưa mẹ con đi học!
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Thưa mẹ con đi học!

Chap 3: Vô tình đụng nhau.

Sự ảnh hưởng của 1 người giàu rất lớn, khi đi đến bất cứ nơi đâu đều được mọi người quan tâm, bắt chuyện, làm quen, xin Facebook và Instagram,...
Nhưng đối với họ, đó chỉ là sự giả tạo của con người, phiền phức và không đáng quan tâm.
Khi chiếc xe hơi đắt tiền của Woo Jin dừng lại trước cổng trường. Tất cả mọi người đều phải khựng lại né sang một bên để quan sát.
Vì họ biết rằng đó là chiếc xe đắt tiền nhất nước và người sở hữu chiếc xe ấy không ai khác chính là Woo Jin.
Các học sinh khác liền bàn tán xôn xao khi thấy hình dáng của Woo Jin bước ra từ phía trong chiếc xe "độc nhất" đấy.
Nhưng đối với cậu những người ấy luôn là những thứ râu ria, phiền phức.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Ngoài đấy có chuyện gì vậy Woo Jin?
Cậu ngoáy tai nhăn mặt rồi nghĩ thầm trong đầu.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
"Haiz, sao bọn này chúng nó phiền thế nhỉ? Lần đầu thấy xe như này à, đúng là bọn nghèo".
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Thì ba cái thứ phiền phức thôi chứ có gì đâu, cậu mau ra đi.
Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao kia Woo Jin đeo cặp đi thẳng vào trong trường một cách thong thả.
Những lời bàn tán lại càng xôn xao hơn và to hơn khi mọi người lại thấy Su Moon bước ra từ trong chiếc xe đắt đỏ ấy.
Lần đầu tiên được mọi người để ý đến và bàn tán như vậy bản thân Su Moon cũng hoang mang mà dè dặt bước đi.
Thấy tình hình xung quanh khá ồn ào, rồi nhìn lại Su Moon thì lại thấy cậu sợ sợ dè dặt từng bước đi chầm chậm.
Woo Jin lập tức bày ra vẻ mặt cọc cằn liếc mọi người.
Vẻ mặt của Woo Jin khiến ai thấy xong cũng tỏ ra "Rén" nên phần lớn sự bàn tán là giảm đi phần nào. Nhờ thế mà Su Moon cũng thoải mái khi vào trong trường hơn.
Vào trong trường rồi nhưng Su Moon cứ lẽo đẽo theo sau khiến Woo Jin khó chịu mà quay ra sau hỏi.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Cậu làm cái gì mà đi theo tớ hoài vậy?
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Bộ chung lớp hay gì?
Su Moon bày ra vẻ mặt nhút nhát và ngại ngùng gãi đầu hỏi Woo Jin.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
C...cậu có biết phòng giáo vụ ở đâu không?
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Tớ được dặn dò là khi đến trường hãy đến phòng giáo vụ gặp cô Kim để biết lớp học.
Woo Jin thở dài 1 tiếng rồi bất lực chỉ cho Su Moon hướng đi về phòng giáo vụ.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
T...tớ cảm ơn! Cậu vào lớp học đi.
Đã định đi rồi nhưng thấy mẫu giấy nhỏ mà Su Moon vẫn mân mê những ngón tay trên đó nên cậu lại khựng lại.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Cậu cầm mẫu giấy gì đây?
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
À, cái này hả?
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Là giấy thông tin của tớ ấy mà.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Ờ.
Lee Woo Jin
Lee Woo Jin
Vậy tôi đi trước. Mau chóng lên phòng giáo vụ rồi vào lớp đi.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Ừm, cậu đi trước đi.
Sau khi nhìn bóng dáng cao lớn của Woo Jin ngày càng xa xa. Su Moon cũng bắt đầu dựa trên những gì mà Woo Jin đã chỉ rồi mò đến phòng giáo vụ.
Cậu đi lên cầu thang, đi qua các lớp học, hành lang, từng hàng cây. Tất cả đều lạ lẫm đối với cậu.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Woa, ngôi trường này công nhận lớn thiệt chứ. Đi mãi mà không hết.
Cậu cứ mãi mê ngắm cảnh, ngắm cây, vừa đi vừa hát trong miệng mà mất tập trung đụng vào người khác. Cụ thể là trán cậu đập vào bờ vai săn chắc của Moon Seo.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
A, đau quá.
Su Moon vừa xoa chán vừa nói.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Cậu gì ơi, cậu có sao không?
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Xin lỗi cậu nha tớ lo mãi mê hoà mình vào khung cảnh quá nên không để ý va chạm phải cậu.
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Tớ không sao!
Ngay khi nhìn thấy "vẻ đẹp trời ban" của Moon Seo. Su Moon như đã mê muội vẻ đẹp ấy của cậu. Ngay lập tức Su Moon đã đứng hình nhìn chằm chằm vào "kiệt tác trời ban" ấy như thể đang hưởng thức nó vậy.
Thấy Su Moon cứ nhìn chằm chằm mình không chợp mắt. Moon Seo thấy lạ lạ mới động chạm vai cậu lắc lắc.
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Này cậu ơi, cậu có sao không đấy?
Su Moon giật mình.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Hả gì? Ai ai? Sao chăng gì?
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Thấy cậu va phải tôi nên tôi mới không biết cậu có làm sao không.
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Thấy cậu cứ đực ra đó nên tôi khá lo...nhưng mà bây giờ chắc không sao rồi nhỉ?
Su Moon luống cuống tay chân, tay cậu cứ quơ qua quơ lại tròn vô thức. Mặt cậu còn đỏ lên và không dám nhìn thẳng mặt Moon Seo.
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
À à tôi không sao...
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
X...xin lỗi cậu nhiều!
Lim Sun Moon
Lim Sun Moon
Thôi tớ đi trước nhé!
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
K...khoan khoan đã!
Chưa kịp nói gì mà Su Moon đã chạy mất tiêu, không thấy bóng dáng.
Moon Seo cầm lấy tờ giấy thông tin của cậu làm rơi dưới đất lên rồi đọc.
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Lim Su Moon...?
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Học sinh mới chuyển đến hả ta...?
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Haiz, chắc cậu ta đi đến phòng giáo vụ để nhận lớp rồi. Phải đi đến đấy để đưa cho cậu ta thôi.
Lim Moon Seo
Lim Moon Seo
Người gì đâu mà bất cẩn thế không biết...haizz.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play