Sắc Dục? [Đn Toàn Trí Độc Giả/ORV]
1#;
"Anh không còn sức lực, anh giãy giụa rất nhiều lần nhưng thế giới này lại quá tàn nhẫn"
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Cậu chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng ba chẳng hề thương mẹ, nhưng tại sao mẹ cứ một mực muốn cưới ba? để rồi ba như một kẻ bị cưỡng ép phải cưới mẹ rồi sinh cậu ra. Nhìn xem, rõ ràng cậu là con trai, cậu cũng đẹp, cậu nghe bảo con trai thì sẽ được ba mẹ yêu thương nhưng...
- Ba chàng thèm nhìn cậu một cái, lúc nào cũng buông lời ác độc vào cậu, đánh cậu những ngày mẹ vắng nhà. Cậu đau lắm cơ, mẹ biết nhưng mẹ lại nhắm mắt làm ngơ. "Mẹ ơi, mẹ có biết, con đã đau đến mức nào không?"
- Lúc nào cậu cũng nức nở nói với mẹ, rõ ràng là không thương nhưng sao một mực níu kéo? mẹ ơi, đau quá
Vân vân
- Mẹ... con không chịu nổi nữa mất...
- Cậu vừa được mẹ băng bó những vết thương trên cả cơ thể vừa nức nở, sóng mũi cũng đỏ lên, đôi mắt đỏ cùng với những giọt nước mắt đua nhau chảy ra như một vòi nước chẳng chịu dừng. Cậu cố kìm giọng lắm để nói ra một câu hoàn hảo nhất nhưng không thể ngăn chặn tiếng nấc giữa những lời nói
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:... con yêu à... hãy tha lỗi cho ba con--
Vân vân
- Mẹ ơi, con xin mẹ, con đã tha lỗi ba bao lần rồi? ba có bao giờ thương con đâu? con đã rất ngoan!
Vân vân
- Thậm chí con còn chẳng làm gì, con đã dọn dẹp nhà cửa, đã học được điểm cao, đã ngoan ngoãn lắm rồi
Vân vân
- ... nhưng ba vẫn đánh con đấy thôi..
- Cậu vừa khóc vừa cười, nhưng nụ cười lại méo xệch giống như một nụ cười gượng gạo
Vân vân
- Mẹ ơi, con đau lắm mẹ vó biết không? con không chịu nổi đâu, ngày nào cũng bị đánh thế này...
Vân vân
-... con đến là điên mất? !
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:... com trai... mẹ... mẹ xin lỗi con..
- Bà không biết phải làm sao, chỉ biết kéo con mình vào lòng mà khóc nức nở. Bà biết phải làm sao, khi bà quá yêu chồng mình... vì vậy mà làm tổn thương đến đứa con trai của bà...
- Hôm nay cậu cũng bị đánh, ba nhậu say, dùng dây điện liên tục quất vào người cậu. Cậu chỉ là con nít, làm sao chống chọi lại đàn ông trưởng thành? cậu khóc, ừ cậu khóc rất nhiều, cậu gào lên gọi mẹ đến khàn cổ, ca cơ thể liên tục bị cơn đau làm cho tê cứng. Cậu ôm người vào một góc
- Ba cậu liên tục đánh vung vút vào cơ thể cậu, vừa đánh vừa chửi rủa
Nhan Vat Ben Le
Ba:Mẹ mày! thằng cho, mày giống y chang con gái mẹ mày? !
Nhan Vat Ben Le
Ba :Tao không yêu con nhỏ đó! vậy mà cứ ép tao là sao!?
Nhan Vat Ben Le
Ba:Chỉ là do con ả đó ngu si, một lòng yêu tao!
Nhan Vat Ben Le
Ba:Tao ghét ả! ghét luôn cả mày! đồ trời đánh!
Nhan Vat Ben Le
Ba:Tạo sao lại không cho tao đến với người tao thương chứ!
Nhan Vat Ben Le
Ba:Tại sao! TẠI SAO VẬY HẢ!!!
Vân vân
- Hức... hức.. con.. con không biết ba ơi.. hức... con đau... đau quá ba ơi!
Vân vân
- Hức... ba.. hức... đừng đánh con nữa, con đau quá ba ơi, con đau quá! chết con mất ! chết con rồi ba ơi... oaa...
Nhan Vat Ben Le
Bác sĩ:Xin người nhà phải để ý đến con nhà mình, cậu bé đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nặng...
Nhan Vat Ben Le
Bác sĩ:Theo hình chụp x quang cho thấy, con đã bị tổn thương nặng nề ở hai phần tay và xém gãy hết hai đôi tay...
Nhan Vat Ben Le
Bác sĩ:Con còn có nhiều vết thương khắp cơ thể, nếu không may đưa đến bệnh viện kịp e là con sẽ bị mất máu rồi qua đời...
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:Ôi trời ơi... con tôi...
Nhan Vat Ben Le
Bác sĩ:Xin cô chăm sóc con thật kĩ và... đừng đánh con nhà...
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:Tôi cảm ơn bác sĩ...
- Cậu vươn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh mây trắng, tiếng chim hót líu lo bay lượng trên bầu trời. Những tiếng cười nói của mấy đứa trẻ bằng tuổi cậu đang chơi đùa ở dưới sân, nó vui vẻ khi được ba mẹ dẫn đi chơi
Vân vân
- "Gia đình đó... hạnh phúc quá..."
Vân vân
-"Mình cũng muốn... một gia đình như thế..."
- Cậu rũ mi nhìn xuống cảnh gia đình đó, miệng không kìm được cong lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng trở nên gượng gạo rồi tắt ngúm. Vẻ mặt lại đầy mệt mỏi và thống khổ, cả đôi mắt giờ như muốn xưng phù lên, cơn đau ở mắt liên tục kéo đến, vừa sót vừa đau khiến cậu như chẳng muốn mở mắt ra...
Vân vân
- Mẹ thấy không... cậu ấy... có gia đình... và cậu ấy được đi chơi cùng ba mẹ..
Vân vân
- Nhìn họ vui thật ha...?
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:Con ơi.. mẹ xin lỗi... là mẹ không tốt... con ơi... hức
- Bà lại chẳng kìm được lòng mình mà ôm chặt lấy cậu mà nức nở, cậu giờ cũng chả buồn mà quan tâm lấy nó...
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:Con ơi! con ơi... con bình tĩnh đi! đây chẳng phải lỗi tại con!
Vân vân
- Mẹ ơi... mẹ ơi... sao ba lại nằm đó? sao ba lại chảy máu? mẹ ơi! sao con lại cầm dao thế này!!!
- Cậu sợ hãi đến mức vứt con dao dính đầy máu xuống sàn nhà, cậu co người lại mà ôm lấy cả cơ thể đang run lên bần bật theo từng giây. Cảm xúc cậu giờ hỗn loạn quá, cậu không nhớ gì cả, ba chết rồi
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:Con trai ngoan của mẹ... đây không phải lỗi tại con... là mẹ không tốt
- Bà mỉm cười nhẹ nhàng trấn an con trai mình rồi hôn lên trán con một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc con trai mình mà an ủi
Vân vân
- Mẹ ơi... con giết người rồi... giết người rồi...!
- Cậu chẳng biết nữa, giờ đầu óc cậu chỉ toàn hình ảnh máu me của ba mình, cậu nức nở nắm chặt lấy áo mẹ mình run rẩy.
Nhan Vat Ben Le
Mẹ:Con ngoan nhé? không sao đâu... con mệt rồi... ngủ ngoan con nhé?
Vân vân
- Mẹ! mẹ... con... g.. giết người... rồ...
- Chưa nói xong, cậu thấy mắt mình nặng trĩu rồi thế là cậu ngất đi trong lòng mẹ...
- Sáng hôm sau, cậu hay tin mẹ mình đi lên đồn cảnh sát, đầu thú rằng đã giết chồng khi con ngủ
2#:
" Cuộc đời này có những thứ không trân trọng thì mất đi, nhưng cũng có những thứ mà bản thân rất giữ gìn mà cũng không tài nào giữ được "
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Mọi chuyện kết thúc, cậu chuyển sang sống cùng người thân duy nhất là bà. Cậu bắt đầu đi học rồi đậu vào một trường không quá nổi bật, nghe bảo trường cậu chỉ cần đi vài km là sẽ đến trường nữ sinh Daepong rồi
- Ở ngôi trường này, cậu được khá nhiều bạn nữ để mắt đến, vì sao á? chính xác là vì gương mặt điển trai, làn da trắng như sứ, học lực thì lúc nào cũng nằm bản đầu toàn trường (có khi còn toàn tỉnh), thể dục thể thao thì xuất sắc khỏi bàn, thuộc kiểu con trai lạnh lùng, ít nói, và rất tinh tế~
- Cậu cũng chẳng để ý gì mấy, một vài thằng bạn của cậu cũng nhiều lần than vãn với cậu rằng khi đi cùng cậu họ như là bóng đèn để cậu tỏa sáng vậy. Cậu cũng không quan tâm lắm, thực chất cậu rất tự tin về gương mặt này của cậu, gen mẹ cậu trội hơn nên cậu rất giống mẹ, đẹp trai
Nhan Vat Ben Le
Trọng tài:Bên A dành chiến thắng!
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Phù... ~
- Cậu thỏa mãn nhìn bàn thắng nghiên về phía đội mình mà thích thú, cậu đang chơi bóng rổ. Gương mặt xinh đẹp nay đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc phần nào bị mồ hôi làm cho ước đi một phần, miệng cong cong lên nụ cười tự hào làm mấy cô nữ xinh gần đó hú hét
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
-"Mình thể hiện quá hả ta...?"
Nhan Vat Ben Le
Bạn:sướng nhất mày rồi nhá, lúc nào cũng được mấy cô nữ xinh vây quanh
- Một cậu bạn tiếng tới, khoác tay qua cổ cậu mà chất vấn.
Nhan Vat Ben Le
Bạn:Tao còn chẳng lấy một em nữ xinh nào ngó tới, đúng là bất công mà!
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Biết sao không?
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Vì tao đẹp trai..
- Cậu nhếch miệng cười khẩy, cậu bạn kia thì sịch keo cứng ngắt nhưng nhanh chóng lấy lại sự thông suốt liền vả bom bốp vào lưng cậu
Nhan Vat Ben Le
Bạn:thằng cho này! mày còn dám trêu tao?!
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Trêu gì, bố nói sự thật thôi ku, giờ lo mà vào lớp đi kìa
- Vẫn như thế, những ngày tháng vui vẻ ở trên lớp vẫn như thế
- Nay lớp cậu được xuống phòng để thực hành, cậu nghiêm túc thực hành theo đề bài. Nhóm ít nhất cần có 4-5 người vì không đủ thành viên nên nhóm cậu đã mời đại một bạn nữ trong lớp vào chung, có lẽ vì bạn ấy crush cậu? nên trông bạn có phần lúng túng
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Cậu làm được không?
Nhan Vat Ben Le
Bạn nữ:ah... tớ... chỉ là phương trình này tớ không giải được nên... chẳng thể ghi chép lại...
- Cô bạn ấy nghe cậu hỏi liền buồn rầu trả lời, trong nhóm chỉ có mình cậu giỏi, cô thì như vị overthinking nên nghĩ quá trời viễn cảnh cậu chán ghét khi mời vào một thành viên vô dụng như cô.
- Cậu thì tinh ý phát hiện ra biểu cảm lúng túng và buồn rầu của cô bạn thì lại dịu giọng an ủi
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Đừng căng thẳng quá, đây... để tớ chỉ cậu giải phương trình này
Nhan Vat Ben Le
Bạn nữ:ah, phiền cậu quá!
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Không sao, dù sao thì chúng ta cũng là một nhóm mà?
Nhan Vat Ben Le
Bạn:"Móe... coi nó thả thính kìa... đến con trai còn dính!!!!!mọe chơi với thằng này mà tinh thần yếu thì sẽ bị cho nó làm gay mất thôi!!!!"
- Vâng, chính xác như lời cậu bạn đó nói, chơi chung với cậu mà tinh thần không vững chắc chắn sẽ bị cậu bẻ cho gay mất. Thật ra đây không phải ý của cậu, mấy chuyện liên quan đến tình yêu thì cậu dở lắm, hành động chỉ là bản năng thôi, nên đôi khi lại bị chửi là tra nam... nam trà xanh, hơ hơ
- Lại là một buổi thực hành, cậu chăm chú mổ theo yêu cầu của giáo viên. Hôm nay cậu có tiết thực hành mổ xẻ để tìm hiểu về loài ếch và đương nhiêu mấy cô nàng ẻo lả trong lớp thì luôn...
Nhan Vat Ben Le
Bạn nữ nào đó:Ahhhh! đừng trêu tớ nữa mà!
Nhan Vat Ben Le
Bạn nữ nào đó:con đó ghê quá!
Nhan Vat Ben Le
Bạn nữ nào đó:Áhhh
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
-"hơ hơ..."
- Cậu thì chẳng mẩy may quan tâm lắm chỉ là hơi ồn thôi, cậu cuối cùng cũng hoàn thành bài của mình. Nhìn sang cậu bạn bên cạnh thấy cậu ta vẫn lúi húi tay chân chẳng biết nên sử lí con ếch như thế nào thì đã được cậu đến gần chỉ dẫn
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Cậu nên làm thế này để cố định ếch trên bàn , như thế mới được thầy cô nâng điểm
Nhan Vat Ben Le
Bạn nam:ah, cảm ơn cậu nhiều nhé!
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Không gì đâu...
- Nói cậu thích giúp đỡ người khác thì đúng rồi đó, cậu siêu muốn giúp đỡ người khác nhưng lại lấy lý do là "giữ hình tượng cho bản thân" mà thôi. Cậu tốt bụng lắm, có lẽ một phần là do chuyện ở quá khứ khiến cậu trở nên như thế này...
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
-"Phù... mùa đông năm nay lạnh thật, thở ra khói rồi"
- Cậu đút hai tay vào trong túi áo khoác, hôm nay cậu muốn đi ra ngoài thư giãn đầu óc một chút, vì đang là mùa đông nên cậu có quấn một chiếc khăn dày do chính tay cậu đan, nhắc lại, chính tay cậu đan (mọe người chồng quốc dân đây còn gì)
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
-"Chẳng biết mẹ giờ ở trên đó có lạnh không nữa... nhớ mẹ quá"
- Hehe, giờ cậu có khác gì con nít đâu. Vẻ ngoài lạnh lùng ấy cũng chỉ là vỏ bọc, thật ra suy nghĩ của cậu rất giống con nít, tuy không thể hiện nhưng suy nghĩ lúc nào cũng nũng nịu, muốn được cưng chiều
Vân vân
: Lạnh quá... lại quên mang khăng quàng rồi...
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
-"Sao trông quen vậy ta?"
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Lee Jihye?
Tun
_ Cấu hình nhân vật lần này là pé bự >:3
Tun
_ Pé bự Lie, siêu cấp đáng yêu!
3#:
" Nếu như có kiếp sau, anh nguyện làm một hạt mưa, thay thế giọt nước mắt đau thương, lướt qua đáy mắt em "
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Chay nước được mở nắp, một luồng khói trắng mờ ảo bốc lên, thứ nước màu nâu nhẹ thơm mùi cà phê nóng được rót ra chiếc nắp của chay nước. Cậu đưa ly cà phê vẫn còn ấm nóng cho người bên cạnh
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Chẹp... chắc là mấy năm rồi
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Cậu ngày xinh đẹp ra nhỉ?
- Cả hai từng là bạn thở nhỏ, nhưng vì vài lý do mà gia đình cậu phải chuyển đi xa. Lúc nhỏ, trong mắt cậu cô bạn này là người khá ngông cuồng, trông như con trai vậy, nhưng dù sao vẫn là con gái, vẫn sẽ dễ dàng khóc nấc lên khi đến nơi quá tối hoặc đi lạc
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- hm! cà phê ngon vậy, cậu pha à?
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Ừm, nay ngày nghỉ, tớ ra ngoài đi dạo sẵn pha chút cà phê để có gì lạnh quá thì lấy ra uống
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Cậu uống thêm không?
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Nếu cậu cho thì tôi không khách sáo đâu ~
- Cậu vẫn im lặng nhìn cô bạn vẫn đang thỏa mãn uống cạn dần bình cà phê nhỏ cậu mang theo, cả hai cứ ngồi ôn lai chuyện cũ giống như cặp bạn thân già đang ôn lại chuyện cũ vậy
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Nhớ lúc đó trong cậu lùn lùn, cắt tóc ngắn nhìn như con trai vậy
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Còn cậu lúc đó chả hiểu sao lại để tóc dài ra, hm, hình như dài gần đến vai này này
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Nhìn như con gái vậy
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Vậy sao?
- Khóe môi cậu cong cong lên nụ cười nhẹ, cô bạn ngồi canh cậu thấy thế lại chẹp miệng suy tư chống tay vào má nhìn cậu đâm chiu
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Dù đã cắt tóc rồi nhưng nhìn góc nào thì cậu vẫn có nét giống con gái lắm đấy
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Đúng là cái mặt tiền của cậu mà, tôi cũng muốn
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Cậu giờ đã rất xinh rồi đấy
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Tớ nói thật
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Lại thả thính tôi nữa
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Thôi, cậu khờ lắm, không nên biết đâu
- Cậu ngơ ngác nhìn cô, đúng như cô nghĩ, dù cho có lớn lên thì EQ cậu vẫn nằm im ở một mức độ:))
- Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống cơ thể cậu, mái tóc đen và đôi vai cũng đã đầy những bông tuyết lạnh lẽo. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước rồi lại đưa đôi tay trần phủi đi một mảng tuyết nằm trên một tản đá
- Đây là bia mộ của mẹ cậu, ở canh là mộ của ba cậu...
𝐋𝐞𝐞 𝐉𝐢𝐡𝐲𝐞
- Vậy ra là dì ấy đã giết ba cậu rồi bị kết án tử hình à?
- Cô trầm mặt, không muốn đề cập về chuyện này lắm... cậu rũ mi rồi lại nhẹ mỉm cười buồn
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Ừm... thật ra mẹ tôi... qua đời khi đang chịu án tù chung thân cơ...
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Mẹ tôi bị bệnh...
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
- Thôi, mình đi về đi, tớ thắp hương xong rồi
- Cậu quay người rồi cùng đi với cô, đi một lúc thì mới nhận ra cô không mang khăng quàng cổ nên đã lấy chiếc khăng len của mình rồi tỉ mỉ quấn quanh cổ cô để giữ ấm
- Rồi cả hai không nói gì thêm, cứ từng bước đi trên nền tuyết để lại những bước chân còn vương vấn trên nền tuyết. Phía sau họ còn có một người phụ nữ mờ mờ ảo ảo nhìn họ mỉm cười nhẹ nhàng rồi biến mất theo làng gió tuyết
- Mong rằng... sau này sẽ không có chuyện gì xảy đến với cậu, một đứa trẻ đáng thương, chỉ mong cần được yêu thương và bảo bọc trước cái lạnh của mùa đông này, chỉ cần thế thôi đã quá đủ rồi...
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 - 𝐋𝐢𝐞
-... haha... 💦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play