Nửa đêm, trong căn phòng xa hoa, Vương Bắc Thiên rủ mắt nhìn vào bức ảnh một cô gái đang mỉm cười xinh đẹp, nụ cười mang lại cho người khác cảm giác dịu dàng bình yên, người trong ảnh là Ninh An Tuyết người yêu hiện tại của anh, nhưng có lẽ trong vài phút nữa sẽ không còn như vậy nữa
Bỗng anh nhấc máy lên gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia: " Bắc Thiên à? Có chuyện gì vậy anh, đã tối rồi anh vẫn chưa ngủ nữa sao? "
Nghe giọng nói êm tai, dịu dàng quen thuộc lòng anh đột nhiên dâng lên cảm xúc ấm áp nhưng nhoi nhói khó tả. Im lặng được tầm vài giây thì bên kia gấp gáp hỏi tiếp: "Anh sao vậy? Anh bị làm sao à". Cô gái lo lắng hỏi
Cuối cùng anh quyết định cất tiếng: " An Tuyết, chúng ta dừng lại em nhé!"
An Tuyết ở đầu dây bên kia cảm thấy tim như dừng đi một nhịp sau khi câu nói của anh cất lên. Cô lo lắng hỏi: "Anh đang nói gì vậy, sao lại..."
Chưa kịp đợi cô nói hết câu Bắc Thiên đã lên tiếng: "Anh biết 3 năm qua là một khoảng thời gian dài, đó là thanh xuân quý giá của em nhưng hiện tại anh cảm thấy không còn yêu em nữa nên anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi"
Ninh An Tuyết cảm thấy đầu óc trống rỗng cất tiếng: "Bắc Thiên à, anh đừng đùa nữa, hôm nay đâu phải là cá tháng tư đâu anh"
Bắc Thiên hít thở nhẹ nói: "Anh không đùa, thật sự là như vậy. Em đừng cố chấp thay đổi sự thật nữa"
"Anh à có chuyện gì mình từ từ nói nhé. Anh đừng làm em sợ". Cô cố kìm nén cảm giác khó thở nói
Rồi cô nói tiếp: "Ngày mai, 6 giờ chúng ta hãy gặp nhau ở công viên gần gần trường cùng nhau giải quyết vấn đề nhé"
Vương Bắc Thiên như sợ mình sẽ bị mềm lòng vội vã nói: "Anh đã nói rồi mà, mình chẳng còn gì để giải quyết với nhau nữa hết. Em có hiểu không?"
"Em không hiểu gì cả, ngày mai chúng ta không gặp không về!", nói rồi cô nhanh chóng cúp máy như để anh không thể từ chối việc này
Sau khi cúp máy xong cô vẫn chưa hoàn hồn lại, thả dài cơ thể xuống giường. Cánh tay bấu víu vào drap giường, tim khẽ nhói lên, lòng khó hiểu vì sao hôm nay anh lại nói những lời khó hiểu như vậy trong khi hôm qua còn nói sẽ mãi yêu cô. Mãi suy nghĩ lăn tăn một lúc cô khẽ vỗ vỗ hai bên mặt để tự trấn an mình rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm gì đó. Nếu là đùa thì ngày mai cô sẽ cho anh một trận no đòn cho coi. Sau khi tự trấn an mình xong cô dần chìm vào giấc ngủ vì hôm nay cô đã học rất nhiều vì là năm cuối đại hoc lại còn chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường top nên học vất vả như vậy cũng dễ hiểu
Còn bên này, Bắc Thiên cũng khẽ thở dài nằm lên giường. Đôi mắt mệt mỏi trầm tư hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng
_______________
Đến chiều tối hôm sau, như đúng hẹn cô đi đến công viên gần trường. Khi đi đến ghế đá gần chỗ đài phun nước cô và anh hay ngồi thì đã thấy anh ngồi ở đấy rồi
Thấy thế An Tuyết nhanh chóng đi đến ngồi xuống kế bên anh cười rạng rỡ đang định hỏi anh đợi lâu chưa thì anh đã cất tiếng trước: "Có gì thì mau nói nhanh đi tôi không phải là người có sự kiên nhẫn quá đâu"
Bất ngờ trước thái độ chưa từng thấy này của anh, Ninh An Tuyết ngập ngừng nói: " Bắc Thiên...ừm..chuyện đêm qua anh nói là như thế nào vậy"
Vẫn giữ nét mặt lạnh tanh ấy anh trả lời: "Đã nói rõ như thế rồi còn không chịu hiểu à? Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa tôi đã hết tình cảm với em rồi. Đừng cố chấp bám víu tôi nữa, thật sự phiền phức đó Ninh An Tuyết"
Cô gái nghe thế lại càng sửng sốt: "Anh đừng hòng lừa em. Anh đã nói sẽ luôn bên cạnh em mà", An Tuyết dùng chút sự bình tĩnh cuối cùng lên tiếng
Anh trầm ngâm khoảng 2 giây rồi nói: "Em tin lời nói của tôi thật à? Nực cười thật đấy từng tuổi này rồi mà ai nói gì cũng tin thế. Đúng là ngu ngốc mà", lời nói của anh mang theo giọng châm biếm, cười cợt
Đến đây An Tuyết đã không chịu được nữa bỗng xông tới hôn lên môi Bắc Thiên, rồi hướng đôi mắt ngập nước long lanh đối diện anh, lời nói ngắt quãng: "Bắc Thiên..anh..h..hãy nói với..em t..tất cả chỉ là trò đùa đi anh"
Vương Bắc Thiên bất chợt bị hôn phút chốt ngây ngốc cảm nhận sự ấm áp, dịu ngọt từ môi cô nhưng nhanh chóng lấy lạnh bình tĩnh đáp: "Haha, cô nghĩ gì vậy tôi đây có dư nhiều thời gian để nói đùa vậy à? Thời gian qua tôi nghĩ cô sẽ đem lại cảm giác mới mẻ cho tôi nên tôi mới quen cô thôi. Đừng tự ảo tưởng nữa"
Đến đây cô không còn sức lực gì nữa ngây người nhìn Vương Bắc Thiên lắp bắp: "Anh nói dối, anh nói dối!", cô khóc lóc đáp lời
Trái tim anh nhói lên trong giây lát rồi lên tiếng: "Em vẫn không muốn rời xa tôi à? Nhưng đáng tiếc giờ tôi tìm được thú vui mới rồi. Nhưng nếu...", nói tới đây anh cười khẩy nhìn cô tiếp tục: "Nhưng nếu em muốn để lại kỉ niệm sâu sắc cho tôi thì đêm nay vào khách sạn với tôi đi. Vì dù sao nhìn em cũng được đó. Tôi sẽ trả tiền thêm cho em, như vậy có được không?"
Một lần nữa trái tim của Ninh An Tuyết như bị ngàn mũi kim đâm vào làm nó trở nên đau nhói. Từ khi nào người đàn anh khoá trên luôn ôn hoà dịu dàng lại có thể nói ra những lời như vậy với cô, có lẽ đây quả thực là một cú sốc nặng nề với cô gái
Từ từ lấy lại bình tĩnh cô hỏi anh một lần nữa: "Vương Bắc Thiên, em chỉ nói một lần nữa nếu anh đang đùa xin hãy dừng lại vì nó không vui một chút nào đâu anh à"
Bắc Thiên một lần nữa cười khẩy, vỗ vỗ lên má phải của cô đáp lời: "Cô bé à, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, em quả thật cố chấp đấy!"
Dùng giọng điệu như không thể kiên nhẫn được nữa anh tiếp tục: "Bây giờ một là chúng ta dừng lại ở đây và giải tán đi về nhà, hai là em có thể cùng tôi vào khách sạn để vui chơi một tí rồi tạm biệt nhau mãi mãi. Em thích cái nào chọn đi"
Cảm xúc của An Tuyết lúc này như chạm đáy, cô giơ tay tát vào má của anh một cái, tức giận nói: "Được thôi! Nếu Vương thiếu đã nói vậy rồi thì tôi xin lỗi đã làm phiền anh, vĩnh biệt!", rồi cô ngay lập tức quay người rời đi và cũng để tránh cho anh thấy mình sắp vỡ oà mất rồi
An Tuyết đi được khoảng một đoạn xa gần đến trạm xe buýt để về nhà do cứ dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt thì vô tình đụng phải lưng của một người. Mở mắt ra thì cô nhận ra đó là người bạn học cùng khoá với mình là Châu Thuận Trì. Hai người nhìn nhau đầy khó xử nhìn nhau. Cô thấy vậy lên tiếng nho nhỏ trước:" Xin lỗi, tôi không cố ý"
Lúc này người bạn cùng khoá ấy mới hoàn hồn lên tiếng: "À, không có gì đâu mà cậu bị làm sao thế, có cần tôi giúp gì không?"
An Tuyết áy ngại đáp: "Không có gì đâu"
Thuận Trì thấy vậy hỏi tiếp: "Tối rồi cậu còn đi đâu à đoạn đường này vắng nên khá nguy hiểm đó"
"À cảm ơn, tôi chỉ định đi đến trạm xe buýt để về nhà thôi", cô điềm tĩnh đáp
Thấy thế Châu Thuận Trì tiếp tục: "Ồ cũng trùng hợp tôi cũng đi đến đó, chúng ta đi cùng cho an toàn nhé"
Cô bối rối không biết trả lời sao cho phải vì cô khá dè đặt với người lạ. Nhìn thấy nét lo lắng bối rối trong mắt cô anh liền nói: "Tôi thật sự không phải người xấu đâu. Cậu hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Tôi thề đấy", rồi nở nụ cười thật tươi.Cô suy nghĩ giây lát rồi cũng đồng ý đi cùng
Một phía xa xa Bắc Thiên chạy theo cô vì sợ cô đi đường tối gặp nguy hiểm thấy cảnh này lòng dâng lên nỗi niềm khó nói. Nhưng rồi tự cười xởi lởi thầm mắng bản thân: "Đã đến lúc mày tự buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Mày cũng tự quyết định chọn con đường này mà đau khổ cái khỉ gì chứ"
Anh thì vẫn đứng yên đó cảm nhận một bên gò má có một chút đau rát rồi cười chua xót xoay người đi về hướng ngược lại. Có lẽ đây là kết thúc, một dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp đẽ. Hai người mỗi người một hướng, một người đau đớn, một người chua xót. Dường như định mệnh đang trêu ngươi họ, giữa thế giới cả tỉ người mang họ đến bên nhau rồi lại bắt cả hai phải tách ra khi tình cảm đang rất lớn. Đúng thật là trêu ngươi
Lúc đến trạm xe buýt An Tuyết và Thuận Trì ngồi đợi tầm 5 phút thì xe cũng đến. Lúc lên xe cả hai cùng ngồi ở hàng ghế cuối. Do còn khá xa lạ nên không ai nói với ai câu gì. Sau một lúc Thuận Trì thấy thế thì định mở lời bắt chuyện thì đã thấy cô gái đã ngủ gật từ khi nào, đang nhìn thì bỗng cậu hơi bất ngờ vì cô ngã vào vai cậu mà ngủ yên. Thôi thì cứ để vậy đi, cậu tự nghĩ thầm rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố vắng lặng về đêm. Nhưng trong tâm trí cậu lúc này cũng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh đôi mắt long lanh ngập nước khi nãy của cô, ánh mắt thuần khiết lại mang một chút nhẹ nhàng mà u uất. Trong tim như có một dòng suối nhỏ chảy qua. Hình như hiện giờ trên xe một người mang trái tim tan vỡ vì yêu, một người bắt đầu cảm nhận được cảm xúc kì lạ của trái tim thoang thoảng yêu thương
Sau một lúc cô giật mình tỉnh dậy chớp chớp mắt vài cái cô bàng hoàng nhận ra mình đang tựa vào vai của người khác. Vội rời khỏi bờ vai rắn chắn ấy cô bối rối cất lời: "Thành thật xin lỗi vì hôm nay khá mệt nên tôi ngủ quên mất", ánh mắt đầy lo lắng nhìn sang bên cạnh
Cậu chợt cười xoà lên tiếng: "À không..", đang nói giữa chừng cậu bỗng dừng lại một giây rồi nhanh chóng tiếp lời: "Hmmm...vậy bữa nào cậu mời tôi đi ăn đi coi đi chuộc lỗi", anh cười tinh nghịch
An Tuyết ngơ người một lúc thầm nghĩ *ôi thôi chết rồi*, đang suy nghĩ nên từ chối khéo như thế nào vì cô khá hướng nội nên rất sợ dính vào mấy chuyện như này, bỗng giọng cậu bạn tỏ vẻ tuổi thân nói: "Cậu ghét mình sao, chỉ là đi ăn một bữa thôi mà.."
Thấy thế Ninh An Tuyết hoảng sợ hơn nữa cô đáp: "Ờm.. ý tôi không phải vậy nhưng chúng ta chỉ là người lạ nên.."
"À", cậu chưa đợi cô nói hết thì vội nói "Tôi hiểu rồi, vậy giờ chúng ta kết bạn nhé. Tên cậu là gì", cậu hớn hở híp mắt hỏi
*rồi xong* cô tự nhủ với lòng mình. Cô cười qua loa nói: "Tôi là Ninh An Tuyết rất vui được làm quen"
"Ồ tên hay thật đấy!", Thuận Trì cười nhìn cô, đợi vài giây thấy cô không có ý định hỏi tiếp anh xụ mặt hỏi: "Ơ, cậu không hỏi tên tôi sao?"
Lúc này nhận thức được tình hình cô ậm ừ đáp: "Đâu đâu có tôi hỏi chứ, tên cậu là gì? "
Cậu nhanh nhảu nói: "Châu Thuận Trì là tên của tôi, cậu cứ gọi là Thuận Trì hay A Trì cũng được ", suy nghĩ một lúc anh nói tiếp: "Cậu có mạng xã hội không chúng ta kết bạn đi để cậu mời tôi đi ăn nữa chứ"
Cô nghe thế mặc dù không muốn lắm nhưng vì lịch sự nên cũng cho cậu tài khoản mạng xã hội. Trao đổi xong Thuận Trì định hỏi chừng nào An Tuyết mời cậu đi ăn thì bỗng xe buýt dừng lại một trạm rồi An Tuyết nhanh hơn nói: "Tạm biệt nha, tôi phải đi rồi"
Cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy cô vội vã rời đi, lòng hờn dỗi vì cô không nhắc gì về việc mời mình đi ăn hay cô ấy không muốn gặp lại mình nhỉ nhưng cậu cười nhếch mép tự nói với lòng *An Tuyết à tôi nhất định sẽ làm cậu hết xa lánh tôi, vì ai rồi cũng phải mê tôi thôi, haha*, cậu tự cười thầm như một người kém bình thường, dù cậu là hotboy nhà giàu. Nhắc đến đây tác giả xin ít phút than nhẹ gia cảnh nhà Châu Thuận Trì cũng có 'chút ít của cải', trắng ra là nhà kinh doanh có vài ba cái nhà hàng năm sao, vài cái khách sạn hạng sang, vài ba khu resort, tiền tiêu cũng vừa đủ dùng, một tháng có thể đi du lịch Châu Âu mấy chục lần, mua được vài chiếc xe ô tô,.. chứ cũng không có gì đáng chú ý nhỉ.. Nhưng Thuận Trì à cậu thấy gì không cái nết của cậu đã rơi đi đâu rồi kìa đúng là 'Ông trời sẽ không cho ai tất cả mà'..
Thấy vài người trên xe nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu cậu ho khụ khụ vài cái lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa có gì rồi tiếp tục ngắm đường phố về đêm cho đến khi về nhà
Bên phía An Tuyết cho đến khi về nhà cô lục tủ lạnh rồi nấu cái gì đó ăn lót bụng rồi đi tắm rửa sạch sẽ, lên giường định bật nhạc chill chill để thanh tẩy đi những phiền phức hôm nay thì khi bật điện thoại lên cô thấy tin nhắn của ai đó vừa gửi đến ít phút
"- An Tuyết à, cậu về tới nhà chưa?"
Cô thở dài chợt nhớ ra đã cho cậu bạn kia tài khoản của mình, bây giờ cô thật sự hối hận rồi. Haizz thôi kệ trả lời cho lịch sự cô đáp lại:
"- À, cảm ơn tôi đã về rồi"
Thấy cô trả lời nhạt nhẽo như vậy mà không nói gì thêm cậu nhắn tiếp:
"- Quan trọng ở đây là cậu còn nhớ gì không đấyy"
Bên đây An Tuyết nhăn mặt khó hiểu rồi trả lời:
"- Quên gì cơ ?"
"- Biết ngay mà, đồ tồi tệ cậu đã không nhớ việc mời tôi đi ăn để hối lỗi saoooo", gửi kèm icon dỗi
Đến đây cô à một tiếng rồi thầm nghĩ thôi kệ đi ăn một lần để dứt hẳn cái tên này đi đi nên cô đáp:
"- À, vậy khi nào cậu rảnh?"
Thấy được dòng tin nhắn đợi mòn mỏi nãy giờ cậu nhanh chóng rep lại:
"- Vậy trưa mai cậu thấy sao"
"- Ừm, vậy nhé, tôi bận rồi, bye", đến dây cô thở phào nhẹ nhõm rồi trùm chăn bật nhạc rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay mới hơn 8 giờ tối một chút cô đã buồn ngủ lắm rồi có lẽ vì hôm nay thật sự mệt mỏi
Còn bên đây về phía cậu bạn kia vừa mới vui vẻ chưa được mấy giấy cậu lại cảm thấy như rơi xuống địa ngục nhưng cũng chả thể làm gì cậu đáp:
"- Oke, bye buổi tối vui vẻ nhé!"
Nhắn rồi cậu đợi vài phút không thấy cô đáp nữa, lòng gào thét dữ dội * gì cơ không chúc mình buổi tối vui vẻ lại sao??? đúng là đồ trái tim sắt đá người ta đã nhiệt tình tới vậy rồi màaaa, chắc là chán ghét tôi lắm chứ gì đồ tệ bạc*, không biết từ khi nào hotboy của chúng ta đã bị mắc chứng overlinhtinh rồi nè. À mà cũng đúng 'Đâu ai là người bình thường khi yêu' phải không các bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play