Người Tình Meo Meo.
1. Canteen.
Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại.
Mang đi không khí ói ả khó chịu.
Giờ đây chỉ còn tia nắng dịu nhẹ, mang theo gió heo may của tiết trời.
Phan Phương Vi
AAAAAAAA !!!
Vương Gia Mẫn
Thần kinh hả bé yêu?
Chu Nhã Tịnh
*chống cằm nhìn ra phía bạn học đang ồn ào*
Chu Nhã Tịnh
Không tin là vào năm học rồi đấy.
Phan Phương Vi
Bé chưa chơi đãaa.
Phan Phương Vi
Mới ngày nào còn nghỉ hè nhắm mắt mở ra y rằng tới ngày đi học rồi.
Phan Phương Vi
*phụng phịu*
Vương Gia Mẫn
Thôi đi cô ạ, chơi hết cả hè giờ than nhanh cơ đấy. *bấm điện thoại*
Chu Nhã Tịnh
Cuối cấp rồi, ráng lên các ghệ của anh. *cười cười*
Phan Phương Vi
( 17 tuổi )
Phan Phương Vi
Bé không muốn học nữa.. *nằm ườn ra bàn*
Vương Gia Mẫn
*vừa bấm điện thoại vừa lắc đầu ngao ngán*
Nhã Tịnh nhìn hai con người lười biếng đằng trước mà khẽ chán nản.
Bỗng có hộp sữa được đặt lên bàn ngay trước mặt cô.
Phan Phương Vi
*ngóc đầu dậy hóng*
Nhân vật nam
E-Em tặng chị Nhã Tịnh ạ! *mặt đỏ bừng*
Nhân vật nam
Mong chị không chê..
Chu Nhã Tịnh
Chị cảm ơn *cười*
Nhân vật nam
Vâng ạ !!! *chạy một mạch về phía đám bạn*
Phan Phương Vi
Đầu năm lại có người tặng quà cho Tịnh Tịnh nhà ta rồii.
Vương Gia Mẫn
Cô vợ quốc dân mà.
Chu Nhã Tịnh
*cầm hộp sữa nhét vào cặp*
Chu Nhã Tịnh
Kìa trêu kìa *liếc 2 cô*
Phan Phương Vi
Nè! Bé đói quá học 2 tiết rồi mới được nghỉ ăn trưa đó!
Vương Gia Mẫn
Ừm ừm tao cũng đói. *bấm điện thoại*
Chu Nhã Tịnh
Ăn gì? Tiện tao mua luôn đây.
Phan Phương Vi
Cơm nắm thôi ạ!
Phan Phương Vi
Bé có nước rồi. *lắc lắc chai nước trong tay*
Vương Gia Mẫn
Bánh mì nhé..
Chu Nhã Tịnh
“ăn gì giờ nhỉ?”
Sau một hồi không biết ăn gì thì cô quyết định ăn mì trộn.
Canteen ở đây tuy hơi đông chứ được cái đồ ăn cũng ít =)))
Chu Nhã Tịnh
Em lấy thêm phần mì trộn.
Liêu Tuấn Nhật
1 phần mì trộn.
Nhân vật nữ
Nhân viên bán hàng: …
Nhân vật nữ
Nhân viên bán hàng: À.. Thật sự chị không biết ai là người đến trước luôn đó, chỉ còn 1 phần thôi.. *khó xử*
Chu Nhã Tịnh
Vậy thôi lấy cho em thêm phần cơm nắm là được rồi ạ, nhường cậu ấy.
Liêu Tuấn Nhật
“nhìn quen quen”
Liêu Tuấn Nhật
Vậy tôi cảm ơn *cười*
Nhân vật nữ
Nhân viên bán hàng: Phần của bé đẹp đây.
Chu Nhã Tịnh
Em cảm ơn ạ. *rời đi trước*
Liêu Tuấn Nhật
*nhìn theo*
Vương Gia Mẫn
Cảm ơn ghệ đẹp nha~
Chu Nhã Tịnh
Ăn từ từ thôi, ai tranh ăn với mày hả em?
Phan Phương Vi
*lắc lắc đầu*
Phan Phương Vi
Sắp..Sắp vô tiết rr
Vương Gia Mẫn
*vứt điện thoại qua bên*
Vương Gia Mẫn
*ăn lấy ăn để*
Vương Gia Mẫn
Sao mày không nói sớm !!!
2. Meo Meo
Liêu Tuấn Nhật
💬 Hú các mày.
Liêu Tuấn Nhật
💬 Nãy mới gặp chị kia xinh điênnn UvU
Cao Minh Phúc
💬 Rồi mày có vô học không?
Cao Minh Phúc
💬 Hồi điểm danh đấy, anh không cứu mày đâu.
Đường Gia Long
💬 @Tuấn Nhật lẹ đi em êy
Bạn học nam ở đâyy
*ồn ào x2*
Phan Phương Vi
Về thoaiii!
Vương Gia Mẫn
Chỉ thế là nhanh.
Chu Nhã Tịnh
*đeo cặp lên 1 bên vai*
Chu Nhã Tịnh
Bé cưng đi bộ à? *nhìn Vi*
Phan Phương Vi
*lắc lắc đầu*
Vương Gia Mẫn
Tao đèo nó về. *hất mặt qua Vi*
Chu Nhã Tịnh
Vậy là tao về một mình. *ủ rũ*
Phan Phương Vi
Hong hong saoo *vỗ vai Nhã Tịnh*
Vương Gia Mẫn
Gặp lại sau ha, bọn tao về trước. *vẫy tay*
Vương Gia Mẫn
*xách Vi theo*
Phan Phương Vi
*bị lôi đi*
Phan Phương Vi
Bai baii chị yêu. *hôn gió*
Chớp mắt nắng chẳng còn nữa bầy trời chuyển sang màu âm u.
Từng hạt mưa rơi tí tách.
Trong một thoáng người cô đã ướt sủng, run lên vì lạnh.
Nhã Tịnh tìm một chỗ trú đành đợi tạnh mưa rồi về vì nhà cô cũng khá xa.
Chu Nhã Tịnh
Xui thật đấy.
Chu Nhã Tịnh
*run vì lạnh*
Chu Nhã Tịnh
Nào tạnh mưa nhanh đi để ta còn về.. *nhìn lên trời*
Một con mèo nhỏ ngồi kế bên cô nãy giờ mới lên tiếng.
Chu Nhã Tịnh
*bế lên ôm vô người*
Chu Nhã Tịnh
Chắc cưng lạnh lắm, ướt thế này cơ mà. *nhìn bé mèo trong tay*
Nó dụi dụi vào tay cô khẽ kêu.
Chu Nhã Tịnh
Oaaaa, cưng quá đi mất.
Chu Nhã Tịnh
Nhìn cưng chắc có chủ nuôi nấng nhỉ.
Chu Nhã Tịnh
Ú nu thế này mà~
Chu Nhã Tịnh
*nhéo nhéo nghịch người bé mèo*
Tô Tử Sâm
Nấm ơi, Nấm chạy đâu mất rồi..
Tô Tử Sâm
*che ô đi tìm mèo cưng*
Chuyện là mèo của tên này nghe tiếng sấm nên khá hoảng chạy ra khỏi nhà lúc anh không để ý.
Lúc chạy ra thì chẳng thấy đâu bây giờ phải lội mưa tìm mèo cưng đây mà.
Mèo nhỏ thấy anh liền nhảy khỏi tay Nhã Tịnh mà leo lên người anh.
Tô Tử Sâm
*lo lắng ôm bé mèo trên tay*
Tô Tử Sâm
À.. Chị tìm thấy mèo của tôi..
Tô Tử Sâm
*nhìn đồng phục giống trường anh đang học* Giờ này chị vẫn chưa về à?
Chu Nhã Tịnh
Tôi hả? Tôi không có đem ô theo mà trời mưa mất rồi. *cười ngượng*
Chu Nhã Tịnh
Nên đành ngồi đợi tạnh mới về thì tình cờ thấy mèo của cậu ở đây cũng ướt cả người.
Chu Nhã Tịnh
Thôi mau về đi, chừng cả bé lẫn cậu đều cảm đấy.
Tô Tử Sâm
… *nhìn Nhã Tịnh cũng chả khá hơn mèo của anh là mấy*
Tô Tử Sâm
Chị đi cùng tôi đi.
Tô Tử Sâm
Chị đi về cùng tôi đi.
Tô Tử Sâm
Mưa thế này còn lâu mới tạnh đấy.
Tô Tử Sâm
Tôi cho chị trú tạm, nhà tôi gần đây thôi.
Chu Nhã Tịnh
Vậy có phiền cậu không..?
Tô Tử Sâm
Chị muốn mèo của tôi cảm sao?
Chu Nhã Tịnh
*cũng hơi lo lo*
Chu Nhã Tịnh
Vậy cũng được.
3. Cậu tên gì?
Tô Tử Sâm
Chị cứ tự nhiên sử dụng nhà tắm nhé.
Tô Tử Sâm
Tôi sấy cho Nấm đã một hồi cảm thì toi.
Chu Nhã Tịnh
Nhưng mà tôi làm gì có đồ để thay..
Tô Tử Sâm
Chị lấy đồ của tôi mặc cũng được, dù sao nhìn chị cũng nhỏ con hơn tôi nhiều đấy.
Chu Nhã Tịnh
Cậu chê tôi lùn một cách tinh tế đó hả?
Tô Tử Sâm
Oan cho tôi quá..
Tô Tử Sâm
Chị mau thay đồ đi coi chừng cảm thật đấy.
Chu Nhã Tịnh
“nhỏ con gì chứ!”
Tô Tử Sâm
Nhà tắm trong phòng ngủ của tôi đấy, mở tủ ra thích cái nào lấy mặc đi.
Chu Nhã Tịnh
Cậu không ngại à, tôi là con gái đấy?
Tô Tử Sâm
Tôi muốn giúp đỡ chị thôi dù sao chị cũng giúp tôi trông con béo này một lúc mà nhỡ may nó đi lung tung bị bắt mất thì sao.
Tô Tử Sâm
Có qua có lại thôi mà.
Chu Nhã Tịnh
*nghe có lý nên gật đầu theo*
Chu Nhã Tịnh
Nè.. Rộng thật đấy.
Tô Tử Sâm
*nhìn từ trên xuống*
Chu Nhã Tịnh
Tôi biết tôi đ-
Chu Nhã Tịnh
*ngồi xuống ghế*
Tô Tử Sâm
*vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh*
Nấm vừa sấy khô xong liền nhảy lên đùi cô nằm.
Tô Tử Sâm
Thứ mê sắc. *lườm Nấm*
Chu Nhã Tịnh
Bé tên là.. Nấm nhỉ?
Tô Tử Sâm
*lấy đồ ăn cho Nấm*
Chu Nhã Tịnh
*Mân mê tay Nấm*
Chu Nhã Tịnh
Mà.. Cậu tên gì?
Tô Tử Sâm
Giờ chị mới hỏi tên tôi hả?
Chu Nhã Tịnh
Cậu cũng có hỏi tôi đâu. *lí nhí*
Tô Tử Sâm
Ai mà không biết chị là Chu Nhã Tịnh chứ.
Chu Nhã Tịnh
Tôi nổi thế à.. *bối rối*
Tô Tử Sâm
Mấy thằng lớp tôi ngày nào chẳng nhắc tên chị.
Tô Tử Sâm
*gõ gõ cái chén ăn của Nấm*
Nấm nhảy vụt khỏi tay Nhã Tịnh chạy xuống ăn.
Chu Nhã Tịnh
Ồ.. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi à? Xưng chị miết thế? Tôi đâu có già đến thế.
Tô Tử Sâm
Tôi mới 16 tuổi thôi.
Chu Nhã Tịnh
Có 1 tuổi chứ mấy.. *đung đưa chân*
Chiều cao của cô không phải là thấp nhưng so với anh thì chắc gọi lùn cũng đúng..
Tô Tử Sâm
*nhìn chân cô đung đưa không chạm đất*
Chu Nhã Tịnh
Cậu cười cái gì.
Tô Tử Sâm
Chị dễ thương thế?
Tô Tử Sâm
Mấy thằng bạn tôi miêu tả chị nghiêm túc lắm cơ mà..
Chu Nhã Tịnh
Tôi chỉ lịch sự trả lời họ thôi.
Tô Tử Sâm
Hửm? *ngước lên nhìn cô*
Chu Nhã Tịnh
Mưa tạnh rồi, tôi về nhé.
Chu Nhã Tịnh
Đồ ngày mai tôi sẽ trả.
Chu Nhã Tịnh
Tạm biệt Nấm Nấm nhóo
Chu Nhã Tịnh
*bế Nấm lên hun cái chụt*
Tô Tử Sâm
Để tôi tiễn chị.
Tô Tử Sâm
Quỷ nhỏ sao mày lại được chị ấy hôn.. *lườm Nấm*
Nấm: *chạy lên giường ngủ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play