Rốt cuộc thì chữ hiếu nó nặng như thế nào? Tại sao lại có những đứa trẻ tựa như đã chết lại có thể tồn tại vì cái chữ này cơ chứ? Dường như chẳng thể nào thoát ra được mớ suy nghĩ của chính bản thân con người của mình, hầu hết chả ai muốn bất hiếu. Vậy nên những con người tựa như đã ra đi lại có thể bám trụ đến tận ngày nay.
Không phải họ yếu đuối cũng chẳng phải họ không muốn sống, chỉ vì thế giới này quá khắc nghiệt rồi, ai cũng muốn bản thân là người tốt nhưng rồi sao? Họ ẩn danh lên mạnh xã hội và chà đạp một con người khác bằng từ ngữ không hay, những ngôn từ không nên xuất hiện nhất, vậy thì rốt cuộc họ có là một con người tốt không?
Có đáng để lên tiếng hay không?
“Người tốt cái chó gì! Lũ người chỉ biết hùa theo số đông để hạ bệ người khác, chẳng có kẻ nào giữ được cái đầu lạnh để biết những việc chúng làm có ý nghĩa như thế nào cả! Những phát ngôn đó có khi còn khiến con người ta nghĩ tào lao rồi lại có chuyện chẳng hay!”
Hồng bạn thân cô đang cầm điện thoại vừa lướt vừa chửi bới đám người trên mạng kia, cũng đúng thôi, hầu hết những thứ trên mạng xã hội điều là giả mà, đâu ai muốn lộ mặt để bị chỉ trích, ấy vậy nhưng khi có những người can đảm dám đưa gương mặt của họ lên thì lại bị những người đó vào nhận xét như đúng rồi.
Xấu hay đẹp là quyền của người ta họ có quyền nhận xét sao? Họ có quyền xúc phạm người khác sao?
Cô thừa biết cái thế giới này nó khốn nạn như thế nào vì vẻ bề ngoài, xấu thì bị chê, đẹp thì người khác lại bảo mình phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt như ý, Hồng nhìn thấy nụ cười bất lực của cô thì nheo mắt:
“Mày không muốn lấy lại danh dự và sự trong sạch của bản thân sao? Cứ để bọn người đó bôi tro trát trấu như vậy sao? Nhi à, tỉnh táo lại mà nhìn tình hình hiện tại đi, mày xem lũ khốn đó bình luận những gì dưới cái clip nóng ghép mặt mày kìa!?”
Kiều Nhi là tên cô, một cái tên nhẹ nhàng dịu dàng nhưng cuộc sống này chẳng hề dịu dàng với cô như thế, khoảng thời gian một tháng trước có một kẻ nào đó ghép mặt cô vào clip nóng của một cô gái nào đấy và phát tán nó trên mạng, dù đã dùng mọi cách để ngăn chặn video đó nhưng công sức của cô và những người khác điều trở nên vô nghĩa trước thế lực trong tối kia.
Từng ngày trôi qua cô đã phải nhận nhiều cú sốc khác nhau khi là nhân vật chính trong cái video đó, những kẻ cô chưa bao giờ quen biết cũng mò đến trang cá nhân trên Facebook của cô, chúng nhắn tin nhiều đến nỗi cô phải xóa tất cả mọi thứ về bản thân trên ứng dụng ấy, khủng hoảng lần đầu tiên này cũng phần nào đó khiến Kiều Nhi rơi vào trầm cảm.
"Sẽ được sao?" Kiều Nhi run run hỏi ngược lại Hồng, rất nhanh cô đã nhận được câu trả lời:
"Chắc chắn được! Mày tin tao không? Để tao tìm cái thằng mất dạy dám ghép mặt mày vào cái clip đó rồi đánh nó một trận sống chết chả biết ra sao! Tính con Hồng này một khi đã nóng lên thì đừng gọi bố mẹ nó là ai."
Đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên má cô nói:
"Mọi chuyện không dễ như vậy một chút nào, anh hai tao cũng nói như mày đấy thôi, nhưng đã qua một tháng rồi mày hiểu không? Tao chả còn hy vọng gì về việc tìm được kẻ đầu sỏ nữa rồi."
"Từ bỏ là từ bỏ thể éo nào được hả!? Chẳng lẽ thằng chết bầm đó không lộ ra manh mối chắc? Mày cứ nhìn đi, tao sẽ lôi nó từ cái mạng xã hội này ra đến đời thật cho mày coi."
Lời Hồng nói cũng chẳng phải đùa vì cô bạn này của Kiều Nhi đang phát triển những hạn mục máy móc công nghệ hiện đại cao, cô định sẽ không nói với Hồng vì tính cách đụng là chậm này của cô ấy, nhưng thật trớ trêu làm sao Hồng lại lướt gặp cái clip nóng đó trên một bài chia sẻ trên Facebook, quả thật muốn giấu cũng không thể mà, cô ảo não xoa hai thái dương:
"Công việc của mày thì sao? Mày biết lý do tao không nói với mày việc này là gì không? Hở có chuyện thì mày lại bỏ công việc sang một bên rồi lại bị đuổi việc, được rồi Hồng ơi, trong clip đó cũng chẳng phải là tao mà."
"Được rồi? Là được như thế méo nào? Mặc dù trong clip không phải mày nhưng nó dám ghép mặt mày vào đó là một hành vi sai trái! Vã lại mày có thể trơ trơ ra nhìn cái clip đó ngày một phát tán rộng hơn sao? Mày nên nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đi Nhi à, lũ người trên kia không hề phân biệt trong đó có phải là mày hay không đâu! Một tháng chứ ít ỏi gì? Mày cũng đã trải nghiệm những kẻ bi.ến th.ái nhắn tin quấy rối rồi đấy thôi. Lũ chúng nó chỉ muốn thỏa mãn cái đầu dưới chứ nào có tìm hiểu người trong clip là người bị hại hay tự nguyện bao giờ!?"
Kiều Nhi cúi mặt, hai tay đan vào nhau run lên từng hồi, quả thật một tháng qua cô đã phải nhận rất nhiều những hình ảnh bỏng mắt đến từ những kẻ đó chỉ vì cái clip ấy, Hồng thấy phản ứng đó của cô mà đau lòng thở dài:
"Chúng ta là bạn, có chuyện gì thì mày cũng phải báo với tao một tiếng chứ tại sao lại im im chịu một mình thế hả?"
"Tao...tao.. sợ"
"Có tao ở đây rồi mày không cần sợ cái gì nữa hết Nhi à! Đã là bạn bè thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!"
Hồng đứng lên nhẹ nhàng đi đến chỗ Kiều Nhi ngồi ôm cô vào lòng, ngước mặt nhìn Hồng cô ấp úng:
"Nếu vậy thì bây giờ... Bây giờ phải làm gì đây? Tao đã thử rất nhiều cách từ việc thuê một hacker chuyên nghiệp nhưng vẫn chẳng thể gỡ cái clip đó xuống được..."
Hồng cười khẩy:
"Ha! Mày quên chức vụ của tao là gì rồi à? Thằng khốn đó nó sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi còng số tám đâu mày ạ, những việc sai trái mà thằng này làm đã phạm vào luật điều 155. Bộ luật hành sự! Theo điều hành sự 155 thì người dám lấy hình ảnh của người khác đăng lên với mục đích bôi nhọ thì sẽ bị xử phạt một là tiền hai là sẽ phải đi cải tạo đến ba năm!"
"Nhưng mà việc cải tạo này cũng không phải giam giữ..."
"Tao sẽ tống nó vào tù cho mày coi! Chắc chắn đây không phải lần một lần hai nó thực hiện những hành vi sai trái này với những cô gái đâu!"
Nghe cô bạn nói chắc nịch như thế khiến Kiều Nhi cũng bớt đi phần nào đó nặng nề trong tâm, với tay cầm chiếc điện thoại đang nằm lẻ loi trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, mở điện thoại lên thứ đập vào mắt cô là hàng loạt những con số lạ gọi đến máy, cô đã tải lại Facebook để theo dõi những thứ trên ấy, nhưng quả thật khi thấy những bình luận cợt nhả kia càng làm cô trở nên vô lực.
Nhìn từng tài khoản cá nhân của từng người bình luận trên clip ấy, cô thật sự không hiểu bọn người đó đang nghĩ cái gì trong bộ não ấy nữa, phải chi những người bình luận là những kẻ chưa lập gia đình thì cô còn phần nào đó nghĩ thoáng hơn, nhưng cô lướt mười cái bình luận thì hết sáu cái là những ông chú lớn tuổi chụp ảnh cùng vợ con làm ảnh đại diện thế mà vẫn có thể bình luận những câu thô tục vô cùng.
Hồng giật điện thoại trên tay cô mà quát:
"Xem cái gì mà xem! Mày đừng có xem nữa, tất cả những thằng bình luận trên đây chả tốt đẹp gì cả, trên hết tao còn thấy tội nghiệp cho vợ con của mấy người đó đấy vì đã cưới phải một thằng chồng như thế!"
Có chút bất cần đời Kiều Nhi dựa lưng lên sofa mệt mỏi thả lỏng cơ thể giương mắt nhìn trần nhà trắng tinh, Hồng ngồi xuống cạnh cô thở một hơi dài nói:
"Mày yên tâm, chuyện này không sớm thì muộn chắc chắn tao sẽ tìm được cách giải quyết cho mày!"
"Sao cũng được" Không nhanh không chậm cô đáp một câu nhẹ tựa như không có chuyện gì.
Reng...reng...reng..
Từng hồi chuông liên tục vang lên, Hồng đang cầm chiếc điện thoại liền đưa lên xem là ai gọi đến, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi Hồng lại ngạc nhiên đến trợn tròn mắt lắp bắp:
"Nhi...nhi ơi... Mẹ mày gọi này, có nghe không?"
Gương mặt bất cần đời của Kiều Nhi vừa nghe được nhiêu đó thôi đã bật người ngồi dậy ngay ngắn, cô cầm lấy chiếc điện thoại mà Hồng đưa sang thở ra một hơi lấy lại gương mặt tươi như hoa mà nghe máy:
"Dạ con nghe đây mẹ yêu"
"Dạo này con sao rồi Nhi? Chủ nhật này có về nhà không để mẹ biết mẹ nấu đồ ăn cho"
Khác với thái độ ủ rũ khi nói chuyện với Hồng thì cô bây giờ lại cười rất tươi mà đáp:
"Tuần này con không về được mẹ ơi chắc để tháng sau con về nha mẹ, công việc dạo này cũng hơi bận rộn nên con cũng không có thời gian gọi về cho mẹ nhiều được, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh đó nha, à còn nữa, anh hai có bảo với con anh ấy sẽ về nên mẹ gọi anh ấy thử nha."
"Vậy sao, con cũng phải giữ gìn sức khỏe nha Nhi, nhớ ăn uống đầy đủ đừng có mà bỏ bữa rồi bệnh ra đó không ai lo đâu."
Kiều Nhi mỉm cười: "Dạ, con biết rồi, có gì tối về con gọi lại cho mẹ nha giờ con hơn bận chút."
"Ừm"
Tút.. tút...
Vừa cúp máy xong cũng là lúc hai mắt Kiều Nhi đã đỏ hoe, cô nào dám kể chuyện bản thân gặp cho mẹ chứ, người mà cô luôn yêu thương nhất thì làm sao cô nở lòng nào kể mấy thứ ấy ra đây? Tinh thần cô ngày một đi xuống một cách trầm trọng cũng làm Hồng chịu thua:
"Mày có thể lấy lại tinh thần không hả Nhi? Mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc thì tại sao phải xoắn lên như thế chứ? Mày cứ ở đây tao đi về lại trụ sở cái đã hình như lại có vụ gì đó xảy ra nữa rồi!"
Hồng vừa nhận được tin nhắn thì liền chạy đi, bóng cô bạn dần biến mất sau cánh cửa, nếu để nói về Hồng thì cô chẳng biết phải diễn tả từ đâu về cô bạn đa tài này nữa, gia đình Hồng có một nhà máy chuyên sản xuất những vật dụng công nghệ còn cô ấy lại là một cảnh sát đặc nhiệm, nếu để đưa lên bàn cân so sánh thì chắc chắn cô chẳng có cửa thắng được Hồng.
Uể oải đứng lên Kiều Nhi lê từng bước về phía phòng của bản thân, đưa tay mở cánh cửa ra thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bộ đồng phục cảnh sát, nhìn bộ đồng phục treo trên móc cô có cảm giác hoài niệm vô cùng:
"Cảnh sát sao, thật bế tắc khi nhìn thấy mày đó, tao phải làm gì đây? Một cảnh sát lại không thể bắt được kẻ đang làm trò trên mạng internet thì trông thật vô dụng nhỉ?"
Đứng trước bộ đồng phục cảnh sát cô nhẹ nhàng nói, đưa tay vuốt chiếc áo đã gắn liền với cô suốt khoảng thời gian còn trong quân đội.
Bộ đồng phục này cũng đồng nghĩa với việc cô đã trở thành một trong số những cảnh sát đặc nhiệm, siết chặt nắm đấm cô tự thấy bản thân như đang làm những trò hề từ trước cho đến hiện tại vậy.
"Xin lỗi vì đã để tinh thần sa sút đến mức suy sụp như thế này! Từ hôm nay trở đi cái tên Kiều Nhi này sẽ quay trở lại làm một cảnh sát đặc nhiệm đúng nghĩa với những gì đã nỗ lực trong quá khứ!"
Chụp lấy bộ đồng phục cô mặc luôn lên người, cái dang cảnh sát đặc nhiệm cũng chẳng phải là hư danh, cô đã cùng đồng đội xông pha rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm khác nhau cho đến cái ngày cô cảm thấy bản thân cần một nơi yên tĩnh để sống nên mới chọn lui về phía sau làm một người bình thường, nhưng số trời đã định cô chẳng thể nào thảnh thơi mà sống khi còn những thành phần thô bỉ, kinh tởm còn đang nhởn nhơ ngoài kia.
Đôi mắt sắt bén nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu bản thân trong ấy, mái tóc đen nhánh dài thướt tha mà cô đã cố gắng dưỡng trong hai năm qua cũng khiến cô thấy chướng mắt, sẵn tay cô cầm cây keo đang được treo ở phía sau chiếc gương đưa lên cắt một đường ngọt lịm, mái tóc dài chấm eo giờ chỉ còn ngang vai.
Từng sợi tóc rơi xuống sàn sạch giống như để lại tất cả những thứ yếu đuối mà bản thân cô đang trải qua, sốc lại tinh thần Kiều Nhi xoay lưng rời khỏi phòng nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe rời đi, cô phải thật nhanh mới đuổi kịp được Hồng.
Bộ đồ cô mặc trên người cũng khiến những người xung quanh tò mò giương mắt nhìn theo, có vài người nhận ra còn hốt hoảng bịt miệng lại, chắc họ tưởng có khủng bố xuất hiện nên mới có cảnh sát đặc nhiệm. Chạy đến trụ sở chính Kiều Nhi tháo bỏ nón bảo hiểm chạy nhanh lên phòng làm việc, cô vừa đẩy cửa xông vào thôi đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt dồn về phía mình:
"Mày quay lại rồi đúng không? Chào mừng đồng chí đã quay trở lại!"
Hồng đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng liền đứng lên làm động tác tay để trên đầu, những người khác cũng làm theo, thấy một màn này khiến cô rưng rưng không thốt lên lời nào, dù bản thân đã rời đội hai năm nhưng bọn họ vẫn chờ ngày cô trở lại.
Hồng ngồi xuống cầm lên một tệp tài liệu đưa về phía Kiều Nhi nói:
"Trước hết thì bỏ qua việc ăn mừng đi ha, xem cái này trước đi, trong khoảng thời gian một năm đổ lại đây có rất nhiều tình trạng những cô gái vô tội bị lấy hình ảnh cá nhân ghép vào những thứ thô tục và đăng tải khắp mạng xã hội này, theo như điều tra thì vụ việc này hầu hết điều nhắm nào phụ nữ dưới độ tuổi 30 trở xuống."
Kiều Nhi cẩn thận ngồi vào ghế lật từng trang tài liệu ra xem xét kĩ lưỡng:
"Những trang web không chính thống còn quá đáng hơn khi đăng hình ảnh người bị hại còn ghép thêm âm thanh! Nếu muốn tóm gọn cả tổ chức này thì chúng ta bắt buộc phải truy tìm ra nơi bọn chúng đăng bài."
Lời nói nhẹ tựa như lông vũ của cô lại mang theo vô vàng sát thương chí mạng. Một nam cảnh sát ngồi kế cô lên tiếng e dè:
"Làm sao để tìm được chỗ bọn chúng đang ở được chứ? Dù người giỏi công nghệ đến đâu cũng phải có điểm yếu nhưng đã một năm rồi, chúng ta chẳng có manh mối gì về chúng cả"
Hồng chống tay lên cằm gật gù:
"Quả thật việc này cũng không sai, nếu muốn tìm được tung tích của bọn người này thì chúng ta phải tìm một kẻ giỏi công nghệ đến độ nào cơ chứ? Nhưng để tìm một người như vậy cũng không hề dễ dàng chút nào!"
Một người trong đội dơ tay lên nói: "Chị Hồng! Em có một ý kiến như thế này, bên tổ A đội của Anh Tuấn có một người chuyên về công nghệ chúng ta có thể nhờ anh ta giúp đỡ!"
Hồng tặc lưỡi:
"Chậc! Tại sao phải là tổ A cơ chứ? Ài... Khốn thật, lại phải nhờ vã anh ta ư? Tôi chẳng thích cái tính cách của anh ta chút nào cả!"
Kiều Nhi cười bất lực nói: "Cách duy nhất rồi bạn tôi ơi, không thích cũng phải qua bên ấy nhờ người ta giúp thôi, chứ tổ chúng ta có ai giỏi công nghệ không?"
Cả đội nghe Kiều Nhi nói mà dồn hết sáu cặp mắt vào cô, những ánh mắt mong chờ lẫn bất lực khiến cô có chút thắc mắc:
"Có chuyện gì với mọi người vậy? Tôi đã nghỉ hai năm rồi không biết hai tổ đội có chuyện gì với nhau đâu đừng nhìn tôi như thế chứ... Mọi người cũng phải giải thích cho tôi một chút chứ nhỉ?"
Cô gái ngồi bên cạnh Kiều Nhi uể oải dựa lưng lên ghế mà than:
"Dạo gần đây hai tổ có xích mích cãi vã một chút đó chị Nhi,đỉnh điểm là tổ trưởng Hồng của chúng ta đây đánh nhau với tổ trưởng bên kia, cấp trên phạt cả hai tổ phải giải quyết nhiều vụ nhất để có thể lấy lại điểm thành tích, nhưng thử nghĩ xem tổ A đã hơn tổ B ở mặt có nhiều thành viên hơn rồi. Bên kia họ còn có những thành viên giỏi các nghề khác nhau nữa chứ!"
Nghe bị chính cấp dưới của mình buộc tội Hồng lúng túng xoay mặt đi nơi khác tránh ánh nhìn ba phần bất lực bảy phần như ba của Kiều Nhi. Nhẹ nhàng đứng lên cô mỉm cười nói:
"Nếu vậy thì đi xin lỗi thôi!"
Vừa nghe câu nói đó của cô, Hồng đã đứng phắt dậy phản đối:
"Không! Không đời nào con Hồng này đi xin lỗi cái thằng chết bầm bên tổ đặc nhiệm A! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!"
Cô gái ngồi bên cạnh Kiều Nhi tên Ly năm nay đã hai mươi sáu tuổi, nó nhìn cô tổ trưởng của mình mà cười lên bất lực:
"Chị Hồng à, cách duy nhất rồi chị làm ơn đi mà bọn em cũng cần điểm thành tích nữa đó chị ơi, hai người cũng gần ba mươi rồi tại sao lại cứ vì những xích mích vô lý rồi không giúp đỡ nhau trong công việc chứ?"
Hồng câm nín khi nghe Ly nói, hết năm nay nữa thôi thì thật sự Hồng đã bước qua tuổi ba mươi rồi, tặc lưỡi cô nói thêm:
"Chậc! Già cả rồi đừng để tụi con nít nó cười vào mặt tao với mày nữa Hồng ơi, đi qua đấy xin lỗi người ta một tiếng cũng chẳng chết đâu, nghe tao lần này đi"
Cốc Cốc Cốc!
Thanh âm gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, từ bên ngoài có hai thanh niên trông còn khá trẻ mở cửa đi vào, gương mặt ai cũng hầm hầm sát khi như đi đòi nợ, ngạc nhiên thay một trong hai người đó là tổ trưởng đội đặc nhiệm A tên Tuấn, vừa nhìn thấy khắc tinh của bản thân Hồng đã giận ra mặt mà buông lời xoáy sâu vào vết thương cũ của người kia:
"Chao ôi tưởng ai đại giá quang lâm, cớ nghĩ là thần tài đến độ chứ nào có ngờ chuột chết dâng đến cửa!"
"Cô Hồng đây khách sáo quá rồi, dù tôi có là chuột chết thì cô chắc cũng phải là cá ươn lên men!"
"Ngọn gió nào đưa đội trưởng tổ đặc nhiệm A đến đây thế này? Đừng có mà gió mùa hạ nóng đến chảy mỡ heo ra!"
"Nào dám, nào dám lấy chút mỡ nào từ đội trưởng tổ đặc nhiệm B đâu, tôi đến đây với hiệp ước hòa bình chớ có gây chuyện đâu?"
Chẳng ai nhường ai lấy một câu, Hồng nói thì Tuấn đáp, quả thật nhìn cứ như nước với lửa đang đánh nhau bằng ngôn từ.
Người bất lực nhất vẫn là đội phó, Kiều Nhi dù đã nghỉ hai năm nhưng chức vụ này vẫn là của cô, không phải là không có người thay thế mà là vì cả đội muốn chừa vị trí đó cho đến ngày cô trở lại cũng là ngày hôm nay.
Cô mặc kệ hai người kia đang đấu khẩu với nhau tiến đến chỗ chàng thiếu niên đi cùng với Tuấn mà gọi:
"Hợp tác hòa bình không? Chắc cậu cũng phải nhứt đầu với hai đội trưởng lắm nhỉ hả Hào?"
Hào đưa cho cô tệp tài liệu anh đang cầm mà đáp:
"Giờ thì có người cùng tôi chịu cái cảnh nhứt đầu này rồi, lâu quá không gặp cô vẫn khỏe chứ Nhi? Tôi nghe nói cô bị kẻ kia lấy hình ảnh ghép vào clip nóng... Vụ này tôi sẽ giúp cô."
Cô cười ngượng:
"Hừ, cũng không quá to tác đâu, chỉ là thời gian đầu có chút sốc về tâm lý thôi nhưng bây giờ tôi đã chính thức quay trở lại rồi đây. Nếu được thì tôi cần người giỏi công nghệ trong tổ của cậu giúp sức tìm ra chỗ ẩn nấp của tên kia."
Hai đội phó thì bàng bạc công việc với nhau còn hai đội trưởng thì cứ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn rồi lại chí chóe với nhau.
Sau khi lấy được sự chấp thuận từ Hào về vụ việc sắp tới Kiều Nhi liền bước về phía Hồng lôi cô ấy lại nói thầm:
"Làm ơn nghiêm túc giùm tao được không? Xin lỗi người ta một tiếng đi tao vừa nhờ vã người ta xong đấy!"
Nghe cô nói vậy Hồng cũng nuốt cục tức vào trong lòng bước lên phía trước hiên ngang tự tin đứng trước kẻ thù của bản thân mà nói:
"Xin Lỗi!" Cùng lúc đó Tuấn cũng nói y như Hồng khiến cô ấy sững người tại chỗ hai mắt mở to chớp chớp nhìn người đối diện. Tuấn cũng ngạc nhiên khi nhận được lời xin lỗi ấy.
"Tôi xin lỗi thì anh phải im cái mồm lại đi chứ!"
"Cô mắc cười nhỉ? Tôi là người nói trước kẻ nên im mồm phải là cô mới đúng đấy!"
Hồng cáu: "Bà đây nhịn lắm mới mở mồm xin lỗi mà mày dám bảo bà im mồm! Bộ tưởng bản thân có giá lắm sao hả tên đần độn mặt như hủ dưa leo chua!"
"Hừ! Chắc ông đây cần lời xin lỗi đến từ một bông hoa già héo úa à? Cô mới là kẻ ảo tưởng đấy biết không? Đừng cố nâng giá trị bản thân cao quá rồi đến khi mua về chả khác gì một cái bánh bị mốc meo!"
Quá bất lực trước hai con người kia, Kiều Nhi cùng với Hào phải bước lên ngăn trước mặt hai người họ để tránh một cuộc ẩu đả không nên có, cô cau mày nghiêm túc nói:
"Có thôi đi không? Nếu còn muốn gây sự với nhau thì để tôi đưa cả hai người vào phòng giam rồi muốn làm gì thì làm ha? Vụ án thì vẫn chưa tiến triển đến đâu mà cái mồm lại thích đi xa hửm?"
Quả thật chỉ có tổ phó mới áp chế được tổ trưởng, Hồng im thinh thích không dám hé răng thêm nửa lời mà rón rén lùi về sau, Hào thì chỉ im lặng nắm cổ áo đội trưởng của mình lôi về, trước khi đi anh còn cười tạm biệt.
Hồng nhìn theo bóng hai người kia ngày một xa thì lên tiếng hỏi:
"Chắc không phải hai kẻ đó đến đây để chơi đâu nhỉ?"
Kiều Nhi ngồi xuống ghế chậm rãi đáp: "Bên kia có một nhiệm vụ điều tra một quan bar nhưng vì tổ đội chỉ toàn nam nên khó lòng mà vào trong ấy được, họ nhờ chúng ta vào trong ấy xin làm nhân viên phục vụ rồi điều tra."
"Ủa? Lý ra là nam mới dễ vào đó hơn mới đúng chứ nhỉ? Theo tao biết thì những quán bar đó là nơi ăn chơi cho những kẻ có tiền có quyền hoặc những kẻ thích hưởng thụ cơ mà?"
Kiều Nhi không đáp, cô nhỉ ném tệp tài liệu trong tay về phía Hồng cho cô ấy tự mình đọc những thứ trong đó:
"Gì! Quán bar chỉ cho nữ vào? Đùa nhau à, cái này có thật sự là tin chuẩn không thế?"
"Mày thử nghĩ xem những thứ mày đang đọc là gì đi, tao thấy vụ này có liên quan đến vụ những clip nóng trên internet đấy, dạo gần đây số người mất tích cũng tăng lên đúng không?"
Nghe Kiều Nhi phân tích Hồng liền vỗ tay cái bốp:
"Đúng! Những vụ gần đây tao điều tra hầu hết điều vào ngõ cục không hề có một chút manh mối gì cả, vụ đầu tiên là vụ một chiếc xe buýt mất lái lao thẳng xuống vực nhưng khi cảnh sát đến thì bên trong xe không hề có một bóng người nào cả, hơn hết chiếc xe đó còn là xe của một ngôi trường đang đưa học sinh đi cắm trại."
Hai mắt cô nhíu lại, cô cũng biết vụ này dù ở nhà nhưng cô luôn cập nhật thông tin rất nhanh:
"Đến tận bây giờ vẫn không có manh mối gì mới sao? Cũng đã một năm rồi mà vẫn chẳng có một vết tích nào ư?" Cô thắc mắc.
Hồng thở dài trông có vẻ mệt mỏi:
"Hazz... Manh mối thì làm sao tìm được khi những giáo viên đi cùng học sinh cũng đã bặt vô âm tín rồi đây? Người nhà của nạn nhân thì chỉ nói là, họ chỉ biết con của họ đi cùng trường cắm trại mà thôi, còn những việc khác hầu như chẳng một ai biết nữa cả."
Những thành viên khác trong đội cũng không ai lên tiếng khi Hồng đã im lặng, chẳng một ai trong họ có thêm manh mối gì cả, dù đã điều tra rất kĩ lưỡng nhưng một ngón chân của thủ phạm vẫn không hề thấy, chuyện xảy ra như nằm ngoài sự hiểu biết của con người vậy.
Kiều Nhi chống cằm trầm ngâm nhìn tệp tài liệu Hồng vừa đặt lên bàn, chuyện của cô còn chưa giải quyết xong thì lại có chuyện mới.
Bốp!
Ly đập mạnh bàn khiến tất thảy những người có mặt trong phòng điều giật mình, con bé háo hức nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc rồi tự hào nói:
"Em có ý kiến như này, nếu hai vụ này có liên quan đến nhau thì chắc chắn ở cái quán bar đó sẽ tìm được manh mối, kế hoạch của em là chúng ta sẽ trà trộn vào bên trong ấy và điều tra"
Trong phòng có sáu người tính luôn cả Kiều Nhi nữa là bảy, một người lên tiếng hỏi:
"Ai sẽ là người liều mạng vào hang cọp đây? Không phải cứ để tổ trưởng và tổ phó xông pha mãi được đâu Ly à."
"Chị và em đó! Chị đi được mà đúng không chị Dương? Chúng ta sẽ tìm manh mối và chuyền về bằng điện thoại, mọi người thấy kế hoạch này của em như thế nào ạ?"
Ly háo hức chờ mọi người trả lời, cô gái tên Dương vừa nghe nhắc đến mình thì lại cười bất lực:
"Ha! Em có ngây thơ quá không Ly? Nếu thật sự đó là nơi bọn người đó chọn làm căn cứ thì hai chúng ta có khi lại vào được mà ra không được đó em ạ, suy nghĩ của em vẫn còn non lắm Ly à"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play