[GL] Thanh Xuân Của Tôi Mãi Là Cậu
chương 1
Những ngày tháng Năm, khi hoa phượng nở rợp trời là trong tôi đong đầy những kỉ niệm về một thời đã xa. Phượng vẫn đây....nhưng cậu đâu rồi?
Buổi chiều , tôi đi qua dòng người tấp nập , đi đến nơi mà tôi không muốn đến , nhưng nơi đấy lại có cậu.
Ngô Gia Lệ
// Đặt bó hoa lên mộ //
Ngô Gia Lệ
Nhanh thật đấy // thở dài //
Ngô Gia Lệ
Tớ thực hiện được hết những kế hoạch tớ muốn làm rồi.....
Ngô Gia Lệ
Chỉ là những điều đó không có cậu...
Nhìn di ảnh cậu , hồi tưởng lại những ngày tháng đấy , hồi tưởng lại mùa hè năm đó.
Thời cậu là chấp niệm của tôi
Ngô Gia Lệ
Băng Băng // Chạy đến chỗ cô//
Phạm Băng Băng
huh? Sao vậy mèo nhỏ // Cười//
Ngô Gia Lệ
Tớ được điểm 7 Toán này , cậu khen tớ đi // cầm tờ bài kiểm tra trên tay đưa cho cô //
Phạm Băng Băng
Oa, mèo nhà ta nay giỏi ta // xoa đầu cậu //
Phạm Băng Băng
Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? // nhướn một bên lông mày tò mò hỏi cô//
Ngô Gia Lệ
Về chuyện tỏ tình ý..
Ngô Gia Lệ
C..cậu làm bạn gái tớ nhé // Ánh mắt mong chờ nhìn cô//
Phạm Băng Băng
// Cô bật cười //
Ngô Gia Lệ
Này này ai cho cậu cười tớ chứ // Cô bĩu môi //
Phạm Băng Băng
Tớ đồng ý nhưng với điều kiện
Ngô Gia Lệ
Là gì vậy? // ánh mắt tò mò nhìn cô //
Phạm Băng Băng
Cậu phải thi đỗ kỳ tuyển sinh vào 10 // nhìn cô với ánh mắt trìu mến //
Ngô Gia Lệ
Được, tớ thi đỗ cậu không được thất hứa đấy
Phạm Băng Băng
Được hứa với cậu// Đưa tay ra móc nghéo//
Ngô Gia Lệ
Ừm// móc nghéo lại//
Phạm Băng Băng
Trời cũng muộn rồi , về với tớ không
Cả hai đi bộ cùng nhau với ánh chiều tà dần buông xuống , trò chuyện với nhau , hỏi nhau với những câu hỏi quan tâm.
Ngô Gia Lệ
Oa, Băng Băng cậu nhìn kìa , hoàng hôn tím đó, đẹp thật đấy.
Phạm Băng Băng
Ừm đẹp thật// nhìn cô//
Ngô Gia Lệ
Tớ nghe nói rằng nếu thấy hoàng hôn tím là điều chúng ta ước sẽ thành hiện thực.
tác giả
Tao bịa ra đấy :)))
Ngô Gia Lệ
Tớ phải mau chóng ước mới được // cô liền nắm hai tay lại nhắm mắt ước//
Phạm Băng Băng
// Nhìn dáng vẻ của cô rồi bật cười //
Ngô Gia Lệ
Xong rồi, cậu ước được điều gì chưa ? // quay lại nhìn cô //
Phạm Băng Băng
Tớ ước rồi.
Ngô Gia Lệ
Đó là gì vậy , tớ có thể biết không?
Phạm Băng Băng
Bí mật // Cô cười tinh nghịch khi nói//
Ngô Gia Lệ
Nói đi màaaaaa, tớ muốn nghe
Phạm Băng Băng
Bí mật // Cô đặt ngón trỏ lên môi mình rồi cười với cô //
Phạm Băng Băng
Cậu đấy , bớt tính tò mò đi // búng nhẹ vào trán cô//
Ngô Gia Lệ
Đau tớ // cô sờ vào chán mình //
Phạm Băng Băng
Về tới nhà cậu rồi đấy // Dừng lại//
Ngô Gia Lệ
Ò..cậu chưa về à?
Phạm Băng Băng
Cậu vào nhà đi, tớ mới an tâm
Ngô Gia Lệ
Oki oki , mai gặp nhé // tạm biệt cô//
Phạm Băng Băng
Ừm mai gặp// tạm biệt cô rồi rời đi//
Ngô Gia Lệ
// Cô vào trong//
Nguyễn Ngọc Linh
Này Băng , mày đi đâu vậy tao tìm mày nãy giờ...
Nguyễn Ngọc Linh
// Thở hồng hộc //
Nguyễn Ngọc Linh
Lệ ấy hả?
Phạm Băng Băng
Ừ, tìm tao có việc gì?
Nguyễn Ngọc Linh
Trời ạ , mày đang bên...
Phạm Băng Băng
Ra chỗ khác rồi nói , ở đây không tiện // bịt miệng cô lại //
Phạm Băng Băng
Chỗ này được rồi // Dừng lại //
Nguyễn Ngọc Linh
Đã bệnh rồi còn đi lại nhiều
Phạm Băng Băng
Bệnh nhỏ ý mà
Nguyễn Ngọc Linh
Ung thư mà là chuyện nhỏ , mày đùa với tao à
Nguyễn Ngọc Linh
Mày đang trong giai đoạn nặng lắm đấy
Phạm Băng Băng
Chưa liệt chân là được
Nguyễn Ngọc Linh
Mày...// Cạn lời//
Nguyễn Ngọc Linh
Mày đã như thế này rồi , nghỉ ngơi và lên viện chữa đi// thở dài//
Phạm Băng Băng
Tuyệt đối không
Nguyễn Ngọc Linh
Sao vậy , mày chỉ uống thuốc nó không khỏi đâu.
Nguyễn Ngọc Linh
Vì cái Lệ phải không.
Nguyễn Ngọc Linh
Con ngu này
Phạm Băng Băng
Đm , đau con này
Nguyễn Ngọc Linh
Mày không nói với nó à?
Phạm Băng Băng
Không , tao không muốn em ấy lo.
Nguyễn Ngọc Linh
Trời ạ // cho tay lên chán//
Nguyễn Ngọc Linh
Về đi , Bác lo cho mày đấy...
Nguyễn Ngọc Linh
Bác kêu tao tìm mày
Phạm Băng Băng
Ừ// đi về //
Nguyễn Ngọc Linh
Êy êy , mày éo biết đợi à // Chạy lại//
Phạm Băng Băng
// Không quan tâm //
Ở trong góc khuất nào đó.
Đặng Uyển Nhi
// Bước ra + nhếch một bên miệng //
Đặng Uyển Nhi
Hóa ra mày có điểm yếu à Băng Băng // nghĩ thầm//
Đặng Uyển Nhi
Chuyện này vui rồi đây // nghĩ thầm + cười trong lòng//
Đặng Uyển Nhi
Nếu không có được mày , vậy tao sẽ đạp đổ nỏ // Cười rồi rời đi//
tác giả
Con bé xinh nhưng bị thần kinh đấy :)))
chương2
Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm với những cơn gió se lạnh, bầu trời xanh biếc, nắng dịu dàng và những chiếc lá vàng rơi nhưng đối với tôi nó sẽ càng đẹp hơn khi có cậu...
____________________________________
Bình minh là bức tranh tĩnh lặng, vẻ đẹp tinh khôi của sự bắt đầu. Cũng là thêm một ngày tôi được gần bên cậu...
Ngô Gia Lệ
Băng Băng à // Cô vui vẻ chạy tới bên cậu như mọi ngày //
Phạm Băng Băng
Tớ đây // Cô mỉm cười nhẹ //
Tôi nhìn Băng Băng của tôi.. Hôm nay cậu ấy nhìn có vẻ khác, cậu ấy gầy đi rồi nhỉ?
Ngô Gia Lệ
Sao dạo này cậu nhìn mệt mỏi thế? // tôi lo lắng hỏi nhìn cô //
Phạm Băng Băng
Ah...không có gì đâu, chắc tại tớ hay thức đêm đấy // cô cười trừ //
Ngô Gia Lệ
Có thật không vậy?
Phạm Băng Băng
Thật mà , tớ có bao giờ giấu cậu chuyện gì đâu.
Ngô Gia Lệ
Thôi được rồi , tạm tin cậu đấy
Ngô Gia Lệ
Nhưng có chuyện gì phải nói với tớ nhé , được không?
Phạm Băng Băng
Được, tớ hứa.
Mặc dù vẻ bên ngoài , Băng Băng nhìn vui vẻ như vậy nhưng trong tôi có cảm giác khác...Một linh cảm cậu ấy giấu tôi một điều gì đó.
Nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu. Một phần trong tôi cũng bớt lo lắng..nhưng chỉ một phần thôi...
Ngô Gia Lệ
Cho cậu hộp sữa này , nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. // Đưa cho cô hộp sữa //
Phạm Băng Băng
// Vui vẻ nhận lấy//
Phạm Băng Băng
Cảm ơn mèo nhé. // Mỉm cười nhẹ//
Băng Băng hay cười lắm, tôi thích nụ cười đó hay nói cách khác là chìm đắm trong nụ cười đấy.Nhưng rất lâu tôi mới nhận ra nụ cười ấy ẩn chứa một điều gì đó...một điều mà rất lâu tôi có thể nhận ra...
____________________________________
Chỗ ghế đá dưới gốc cây sân trường.
Phạm Băng Băng
// Ngồi trên ghế đá , nhìn ngắm bầu trời//
Nguyễn Ngọc Linh
Này ,Băng.
Phạm Băng Băng
// Không quan tâm //
Nguyễn Ngọc Linh
// vẫn gọi//
Phạm Băng Băng
Mày phiền thật đấy
Nguyễn Ngọc Linh
Ừ , gớm chỉ có mèo nhà mày là không phiền thôi
Nguyễn Ngọc Linh
Mà này...// ngồi xuống bên cạch//
Nguyễn Ngọc Linh
Mày....tiều tụy đi rồi...// giọng trầm hẳn//
Nguyễn Ngọc Linh
Mọe lại còn thì
Nguyễn Ngọc Linh
Thì cái đầu mày ý , đôi lúc tao chẳng hiểu mày nghĩ cái gì cả.
Phạm Băng Băng
Cần mày hiểu à?
Nguyễn Ngọc Linh
// cạn lời //
Nguyễn Ngọc Linh
Mày như này .. Lệ nó sẽ biết sớm thôi
Nguyễn Ngọc Linh
Nghỉ vài hôm đi rồi đi học lại
Nguyễn Ngọc Linh
Éo hiểu sao tao chơi với mày được
___________________________________
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi , bàn tay rất lạnh , khiến tôi có cảm giác lạ . Tôi cẩn thận quay lại nhìn.
Đặng Uyển Nhi
Này , chúng ta nói chuyện chút đi.
Người đứng trước mặt tôi là thanh mai trúc mã của Băng Băng . Đặng Uyển Nhi , cả trường ghép đôi Băng Băng với cô ấy vì trông hai người rất hợp nhau. Một người là hoa khôi người còn lại là học bá.. Uyển Nhi thích Băng Băng , nhưng Băng Băng chỉ coi cô là một người bạn.
Ngô Gia Lệ
Chúng ta có điều gì để nói sao?
Uyển Nhi không thích tôi , mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài , nhưng có thể thấy rõ qua ánh mắt đấy. Như muốn thiêu rụi tôi vậy
Nhưng tôi cũng không bận tâm , lờ đi như không có gì.
Đặng Uyển Nhi
Thôi nào , đừng tỏ ra như vậy chứ
Đặng Uyển Nhi
Tôi không làm gì đâu
Ngô Gia Lệ
Cho cô 5 phút, nói đi.
Đặng Uyển Nhi
Thật ra Băng Băng bị...
Nguyễn Ngọc Linh
Này , ai cho cô tiếp cận bạn tôi
Một giọng nói ngắt quãng cuộc trò truyện. Là Linh bạn thân của Băng Băng nói thật tôi quý cô ấy lắm.
Đặng Uyển Nhi
Mất hết cả hứng // bỏ đi//
Nguyễn Ngọc Linh
Cậu không nên ở gần cô ta.
Ngô Gia Lệ
Cô ấy nói Băng Băng bị sao cơ?.
Nguyễn Ngọc Linh
Chắc lại luyên thuyên ấy mà , cậu đừng quan tâm.
Nguyễn Ngọc Linh
Cũng đến giờ vào lớp rồi , tớ với cậu đi vào đi không cô nói.
Nguyễn Ngọc Linh
* Suýt nữa thì lộ rồi , may thật *
_________________________________
Tôi cất đồ rồi về , ra khỏi lớp một bóng hình quen thuộc ở trước mắt tôi , đó là Băng Băng . Cô ấy hay đợi tôi khi hết giờ học bên cạnh là Linh.
Ba chúng tôi cười nói vui vẻ suốt quãng đường.Mỗi lần hoàng hôn buông xuống, tôi lại thấy lòng mình tràn đầy ơn phước. Bình yên đến lạ kỳ trong từng khoảnh khắc nhất là khi ở bên cạnh Băng Băng. Nó như tua chậm lại trong ánh mắt và tâm trí của tôi. Ước gì cả 3 đứa chúng tôi vẫn luôn như thế, ước gì khoảnh khắc vui vẻ này kéo dài mãi mãi....tôi muốn quay lại khoảnh khắc đó nhiều lần...Nhưng đó cũng chỉ là ước thôi...
Ngày tháng bình yên cứ như thế diễn ra..Rồi không có thứ gì mà có thể thắng nổi thời gian....
chương 3
Dương Gia Chi
Gọi tao đến đây có chuyện gì?
Đặng Uyển Nhi
Ngồi đi // Chỉ tay về phía chỗ ngồi //
Dương Gia Chi
Mà...tao cũng không hiểu nổi mày
Dương Gia Chi
Sao mày ghét Lệ vậy?
Đặng Uyển Nhi
Mày muốn nghe?
Dương Gia Chi
Ừm, tao là bạn thân mày mà.
Đặng Uyển Nhi
//Cô trầm ngâm hồi lâu //
Đặng Uyển Nhi
Được tao kể.
Mỗi cô gái trong tuổi mơ mộng đều sẽ có một mẫu người con trai mà mình đơn phương yêu mến. Cô cũng vậy. Nhưng lâu dần, cô cũng sẽ hiểu ra, những thứ tình cảm kia thật ra nhỏ bé biết bao. Chỉ có tự bản thân mình vui buồn, tức giận vì người đó. Thậm chí, thứ tình cảm kia cũng chưa phải chịu qua thử thách.Thứ tình cảm ấy khiến cô ghét bỏ nó , ghét cả chính cô...
Từ lúc sinh ra , cô không thiếu gì cả , muốn thứ gì nó sẽ là của cô.Chắc bởi vì thế nên tính tình cô gái nhỏ ấy có chút kiêu ngạo
Ở trường học , cô có nhiều nam sinh theo đuổi , nhưng trong trái tim cô không có họ , nó dành cho một người đặc biệt một người cô thương...
Đúng là...chẳng ai chắc chắn được cả đời này sẽ không vấn vương..
Người cô thương chính là Băng Băng , mối quan hệ của cô và Băng Băng từng rất tốt . Tưởng chừng cô và Băng Băng sẽ thành đôi . Nhưng không... người đó đã bước đến .Không phải là chen vào mới đúng
Cô làm mọi cách để ngăn cản hai người nói chuyện với nhau , mặc dù nó có hèn mọn và dơ bẩn như nào đi nữa.
Nhưng...làm sao cô có thể ngăn được trái tim người cô thương rung động...Cô chẳng có tư cách gì cả
Dần dần việc làm của cô cũng được Băng Băng biết...
Phạm Băng Băng
Cậu làm cái quái gì vậy!?... Cậu có biết Lệ chảy máu nhiều đến thế nào không!?
Đặng Uyển Nhi
Tớ không đẩy cô ta..là cô ta tự ngã
Phạm Băng Băng
Cô nghĩ, tôi ngu đến thế sao?
Phạm Băng Băng
Không ngờ, tôi lại có một người bạn như cô.
Phạm Băng Băng
Tôi kinh tởm con người cô.
Cô chết lặng, nhìn hình bóng đấy từ từ rời đi. Những lời nói như hàng nghìn mảnh sắt cắm chặt vào tim , tim cô như ngừng đập , những cảm xúc dồn dập đến như muốn bóp nghẹt cô.
Cảm giác đấy thật sự...thật sự rất khó thở.. Họ vô tình đánh thức tình yêu của cô nhưng lại chẳng có ý định thành đôi...
Từ từ thích..từ từ yêu...từ từ hận...
Dương Gia Chi
Nó không đáng đâu, Nhi ạ // thở dài //
Dương Gia Chi
Tao nghĩ mày nên buông thôi..
Đặng Uyển Nhi
Không... tao sẽ khiến họ phải trải qua cảm giác của tao.
Dương Gia Chi
Nó có đáng mày phải làm thế không?
Đặng Uyển Nhi
Có.. nó đáng
Đặng Uyển Nhi
MÀY IM ĐI... đừng có cản trở chuyện của tao // cô kích động đứng dậy nói//
Đặng Uyển Nhi
// Người cô kích động run lên //
Dương Gia Chi
Được , được tao không nói gì nữa mày bình tĩnh đi.// lo lắng cho cô//
Cô, một người đã là cành vàng lá ngọc từ khi sinh ra một người muốn gì được nấy. Cô luôn coi thường những điều nhỏ bé , có khi còn không xứng đáng để bận tâm nhưng cô quên rằng đến giọt nước cũng có thể tràn ly.
Khóc , khóc thật rồi nước mắt rơi trên gò má cô...Cô chán ghét bản thân mình..những lúc như này cô hận rất hận những người đã làm bản thân ra nông nỗi này.
Đặng Uyển Nhi
ĐỪNG NHÌN... // cô quay mặt lau đi nước mắt //
Dương Gia Chi
Không sao tao hiểu mà..Mày còn có tao, tao không bỏ mày đâu. // ôm cô vào lòng an ủi//
Cô òa khóc, như tìm được sự đồng cảm cô ôm lấy người mình tin tưởng nhất có khi là người cô tin tưởng hơn cả cha mẹ của mình mà khóc..
Đây có lẽ cũng là khía cạnh khác của cô , yết ớt thương xót biết bao...
Trong im lặng, người ta vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến...Nhưng cô vẫn đâu biết rằng, có người vẫn đang ở bên cô , âm thầm che chở cho cô...Dung túng cho mọi điều cô làm...
Thật là...tình yêu là một cái gì đó có thể khó diễn tả bằng lời....
_________________________
tác giả
Tao bí ý tưởng rồi anh em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play