Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ

VẠN KIẾP CHUNG TÌNH LAM TRẠM – NGỤY ANH TIÊU CHIẾN - NHẤT BÁC Có một nam nhân đang trầm mình dưới cơn mưa thật lớn của nhân gian, chàng ấy không cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn, mà trái lại chàng lại cảm nhận bản thân rất thoải mái, chàng có thể bộc lộ hết những cảm xúc kìm nén trong lòng, được sống thật với chính mình và hơn hết chàng lại cảm nhận dường như cơn mưa đang ôm ấp che chở cho chàng. Trên một chiếc xe ngựa cách đó không xa cũng có một nam nhân đang thuận đường đi qua, người ấy nhìn nam nhân ngoài mưa thân ảnh thật lẽ loi và cô đơn, không dằn được lòng chàng bước xuống xe đi về phía nam nhân đang ướt sũng dưới mưa mà hỏi - Vị huynh đài này vì nguyên cớ gì sao lại trầm mình dưới cái giá lạnh của cơn mưa như thế ? Người Nam nhân ướt mưa ngẩn mặt lên nhìn, chàng bắt gặp đôi mắt ấp áp tràn đầy sự quan tâm dành cho mình, đôi mắt mà từ trước đến này chưa một ai dành cho chàng cả, và chàng cảm nhận chiếc ô của đối phương đang dàn nghiên hẳn về phía chàng, người đối diện mặc cho bản thân mình ướt vẫn nghiên ô che cho chàng, không dằn được lòng chàng nhẹ giọng đáp lời - Lạnh sao ? không … tôi thấy bản thân mình rất thư thái. Người nam nhân còn lại không hỏi thêm gì nửa chỉ đưa chiếc ô đến trước mặt chàng rồi nhẹ nhàng ấm áp cất lời. - Cho huynh Người nam nhân ướt mưa từ từ đưa tay nhận chiếc ô và nhận cả ánh mắt của người nam nhân trước mắt, giây phút ánh mắt trao nhau ấy họ cảm nhận được sự ấm áp chân thành mà đối phương dành cho mình và kể từ có một giai thoại được viết lên, một đoạn tình vạn kiếp bất phục. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó họ đã kết nên một mối nhân duyên kì là của nhân gian, họ cùng nhau ngao du thiên hạ chọn bốn bể là nhà, tương sinh tương ái, tình huynh đệ ấy vượt qua mọi định kiến rào cản xã hội để cùng sống bước tiếu ngạo giang hồ. Nhưng kiếp người ngắn ngủi, hơi thở nhanh tàn, thân xát trở về với cát bụi phù dù, duy chỉ có tấm chân tình vẫn còn lưu giữ ở tâm can, họ đã hẹn nhau nghìn đời vạn kiếp một cố nhân . Trên đường Hoàng Tiền họ vẫn gọi tên nhau, hẹn nhau bên cầu Nại Hà cùng nhau không uống chén canh Mạnh Bà để ngàn đời vạn kiếp vẫn nhớ nhau, nhưng luân hồi lục giới đâu phải ở ý nguyện của phàm nhân, họ không tìm thấy nhau ở chân cầu Nại Hà lại không được phép đợi nhau nơi đó nên một người đã chọn trầm mình xuống sông Vong Xuyên chấp nhận nghìn năm bị dầy vò đau đớn chỉ để được giữ lấy kí ức với người kia, người còn lại chọn giam mình nơi ngục tối chấp nhận mọi hình phạt đau đớn chỉ để đợi được gặp lại đối phương, cứ thế cùng nhau chịu mọi đau đớn nơi chốn âm tàu địa phủ với một niềm tin kiên định là sẽ được gặp lại đối phương Năm qua năm kiếp qua kiếp họ vẫn ở đó vẫn kiên định chịu đau đớn để đợi chờ gặp lại đối phương, cho đến một ngày kia trên đỉnh Vong Xuyên có một đóa Hồng Liên Sen nở ra rực rỡ rồi không lâu sau đó lại tan biến vào hư vô, tương truyền đóa hoa đó chính là linh khí của một vị tiên nhân vì muốn gặp lại người mình thương nên đã dùng huyết mạch tiên đơn của bản thân hóa thành Hồng Liên Sen để đi tìm nàng, một lần gặp gỡ rồi hồn bay phách lạc. Thế là nam nhân bị giam trong ngục tối quyết định tu tiên, chàng nói với cai ngục với lũ đầu trâu mặt ngựa là chàng muốn đầu thai chuyển kiếp, khi nhận chén canh của Mạnh Bà chàng nói Mạnh Bà mình nguyện nghìn đời vạn kiếp vẫn lưu giữ đoạn ân tình này lưu giữ hình ảnh người nam nhân mà chàng chờ đợi, tâm nguyện của chàng là tu tiên chàng muốn dùng thần lực của bản thân để tìm lại người xưa. Người còn lại thì kiếp này qua kiếp khác nhìn người kia uống canh Mạnh Bà qua cậu Nại Hà nhập thân vào lục giới, hết lần này đến lần khác chỉ với tâm nguyện muốn thành tiên mà đau lòng khôn xiết. Xót thương cho mảnh tình ngang trái đau đớn của họ Mạnh Bà đã giúp nam Nhân còn lại đi vào luân hồi lục giới tìm người kia và cũng cùng chung nguyện vọng là tu tiên. Mạnh bà nói - Ta chỉ giúp ngươi được bấy nhiêu thôi, phần còn lại phải dựa vào chân tình của hai ngươi, nhân gian xưa nay chưa từng có cảnh nam nhân nào lại vì bằng hữu mà hi sinh như hai người. ta hi vọng sự chân tình thực ý của hai ngươi sẽ cảm động đất trời, nhưng dù hai người ngàn đời vạn kiếp luân hồi thì vẫn chỉ có thể là huynh đệ chi giao mà thôi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa ? Nam nhân còn lại không hề lưỡng lự mà gật đầu đồng ý, nam nhân ấy đáp lại lời Mạnh Bà bằng tất cả thật tâm mình - Ta chỉ cần được gặp lại đệ ấy cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng quyết không hối hận Mạnh bà đưa cho nam nhân ấy một chén canh, đợi chàng ấy uống xong thì nhẹ giọng mà nói “ ngươi đi đi”, chàng cuối người chào Mạnh bà rồi trầm mình vào vòng xoay lục giới. _________________________ Vào thời lục quốc phàm nhân tu tiên rất nhiều, đa phần là những thiếu niên anh hùng trong lòng chứa đầy nhiệt huyết trừ ma duyệt yêu bảo vệ kẻ yếu, trong số những thiếu niên anh hùng ấy có hai chàng thiếu niên tài hoa xuất chúng, vượt lên thiên hạ Một người là Lam Trạm tự Vọng Cơ chàng như một đóa bạch liên sen toàn thân toát ra tiên khí, tâm như ngọc khiết lòng như thạch anh không nhuốm bụi trần, chàng chính là tấm gương cho hàng vạn thiếu niên khác soi mình học theo. Người còn lại là Nguy Anh tự Vô Tiện chàng một thiếu niên tài hoa xuất chúng tính tình ngay thẳng, trái tim ấm áp bao dung, luôn tâm niệm với bản thân là “trừ gian giúp kẻ yếu cả đời sống không thẹn với lòng”. Sau nhiều sóng gió chốn nhân gian thi phi trắng đen đủ cả hai chàng thiếu niên đã cùng nhau song hành tìm đến chánh đạo và cũng trong lúc ấy Ngụy Anh đã khuấy động tâm can của Lam Trạm, chàng động tâm và tự nhủ với lòng bất chấp thế gian đạo luật quyết với lòng làm một người bình phàm chỉ để sủng Nguy Anh chỉ để được bên cạnh hắn ta trọn kiếp này. - Lam trạm huynh đợi ta với Nghe tiếng Nguy Anh gọi Lam Trạm dừng lại một nhịp bước xoay đầu nhìn hắn rồi ôn nhu cất lời - Ngươi không đi nhanh đêm nay ta và ngươi sẽ không có chổ trú - Không thì không , ta không sợ , ta mệt rồi Lam Trạm đưa mắt nhìn Ngụy Anh chàng dịu dàng bước đến bên cạnh hắn, choàng tay hắn lên vai chàng rồi nghiên người cõng hắn bước đi, Ngụy Anh được Lam Trạm cõng thì vui tươi hẳn ra hắn đung đưa đôi bàn chân rồi cất tiếng hát … “ lại nghe tiếng đàn, Trần tình chưa dứt, hoa lau dưới trăng tựa như sương ủ một bình sinh tử bi hoan, kính chàng thiếu niên lang ” … Hát một đoạn Nguy Anh lại cất tiếng hỏi - Lam Trạm bài hát này của huynh tên là gì ? Lam Trạm không trả lời Nguy Anh mà hỏi ngược lại hắn - Ngươi muốn đặt tên cho nó là gì ? - Ta không biết, nhạc là do huynh viết ta muốn huynh đặt tên cho nó - Vong Tiện - Là Vong Tiện sao ? có phải từ khi đó huynh đã xem ta là tri kỹ của đời huynh rồi không? - Phải Nghe được câu trả lời của Lam Trạm Ngụy Anh trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hắn vòng tay xiết chặt LamTrạm vòng lòng mình rồi thì thầm - Lam Trạm được làm tri kỹ cùng huynh kiếp này của ta không còn gì để hối tiếc Lam Trạm nghe được câu nói từ đáy lòng của Ngụy Anh đã chạm vào tâm can của chàng, môi chàng vẽ một nụ cười ấm áp lòng tự nhủ "ta cũng thế ! quyết không hối hận ”. ------------------------------ Họ vẫn thế trầm kha trong lục giới luân hồi, kiếp này qua kiếp khác vẫn không thể tu thành tiên bởi nhân duyên nơi chốn dương gian của họ vẫn chưa đoạn, từ kiếp này sang kiếp khác họ vẫn giữ tấm chân tình ấy mà bất chấp tất cả tìm đến nhau. Nhân gian thời mạc phát. - Tiêu chiến ca ca huynh chờ đệ theo với Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác với vẻ khó chịu rồi cau có cất lời - Đệ tránh xa ta một chút được không ? đệ xem lại đệ mà xem nước mũi chảy dài quần áo cũng chẳng chỉnh tề, ta không thích chơi cùng đệ - Tiêu Chiến ca ca đệ chỉ mới 4 tuổi mẹ đệ nói đệ như vậy là bình thương không sao cả - Nhưng ta đã 10 tuổi rồi ta chuẩn bị là một thanh niên rồi ta không thể chơi cùng đề được - Tiêu Chiến ca ca vậy đệ phải làm sao huynh mới chịu chơi cùng đệ Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác hồi lâu rồi nhẹ giọng hơn nói với cậu ta - Ta không biết, đợi đệ lớn đi rồi tính, bây giờ ta phải đi học rồi đệ về đi - Huynh phải nhất định đợi đệ lớn rồi chơi cùng ta đó, không được nuốt lời Nói xong Nhất Bác đưa ngón tay trỏ về phía trước mặt Tiêu Chiến bắt huynh ấy phải ấn dấu tay làm tin, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc thấy ánh mắt tha thiết chân thành của cậu ta mà không nở lòng từ chối nên đã ấn tay là tin. Tự đó cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cố gắng phấn đấu cho chính mình, mối quan hệ cũng ngày càng tốt hơn khi Nhất Bác ngày càng trưởng thành hơn, thời gian thắm thoát trôi qua Nhất Bác bây giờ đã là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú tài năng vượt trội cậu ta cưỡi ngựa bắn cung kiếm pháp đều giỏi giang vượt bậc hơn người Tiêu Chiến cũng trở thành một thiếu niên xuất chúng, ngũ quan thanh tú nét mặt như hoa, trên người thoát ra vẻ phòng nhã thư sinh, chàng là một người đa tài văn hay chữ tốt nhân phẩm hơn người hiểu biết sâu rộng, thơ phú hội họa chàng đều vượt lên trên người khác. Nhân gian hữu tình cậu nhóc ngày nào lẽo đẽo theo chân Tiêu Chiến này đã có thể đứng phía trước anh che mưa chắn gió, dẹp yên giang hồ, thay anh trải đường bình an tiến bước, Tiêu Chiến cũng từ một cậu thiếu niên có chút tự kiêu nay lại trở nên thấu hiểu tình người, trân trọng ân tình của nhân giang, một văn một võ ngao du bốn bể tiếu ngạo giang hồ, trong lòng tự tại thỏa mãn nhân giang, nguyện bên cạnh nhau quay lưng với định kiến thế nhân bình phàm mà thi vị, chỉ cần cùng nhau sánh bước thì bất dù cứ nơi thâm sơn cùng cốc nào cũng đều là nhân giang tiên cảnh. #Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu
NovelToon

chap 2:

Đời người vốn dĩ vô thường, bản thân những phàm nhân như chúng ta có muốn cưỡng cầu cũng khó mà toại ý, đành thôi vậy ! giữ vẫn tâm tư ôm trọn ước nguyện vạn đời vạn kiếp vẫn mong gặp lại người, chấp nhận mọi thử thách của nhân gian thế sự nguyện sống trọn từng kiếp bên cạnh người Trung Quốc _ Bắc Kinh năm 1987 ! giai đoạn thanh xuân rực rỡ của những chàng thiếu niêm trong gia đình A Lệnh ! MÙA HẠ CỦA CHÚNG TA CHAP 1 : MẦY IM MIỆNG RỒI ĐI NGỦ ĐƯỢC KHÔNG ? Tiêu Chiến nhẹ rảo bước trên bến sông thả cho lòng nhấm nháp những thi vị của quê hương, những thứ mà không nơi nào có được ngoài nơi đây, đó chính là một góc nhỏ trên sông nơi anh có thể nấp mình lẫn trốn tất cả mọi người khi bị mẹ đánh mắng trách phạt, một dòng sông mênh mông rộng lớn để anh và đám bạn có thể thỏa sức mà nghịch nước, một vườn hoa cả ở đằng xa nhuộm vàng cả một khoảng không gian mỗi khi nó nở rộ và nơi đó cũng chính là nơi mà bọn con nít tụi anh trổ tài trộm vặt để khẳng định bản lĩnh nam nhi của mình … ở nơi đây chính là cả một bầu trời tuổi thơ mộc mạc nhưng đủ đầy màu sắc của anh , mỗi lần đi qua vườn hoa dầu cải anh đều nghe lòng có chút rung động và không biết từ khi nào đã yêu cái màu vàng ấy và yêu loài hoa dân dã này, một loài hoa mỏng manh nhưng lạ kiên cường vươn mình tỏ sắc trước cái lạnh giá của màu đông khắc nghiệt. “ … có một mùa hoa cải Nở vàng cả bến sông …” Sau một hồi miên mang suy nghĩ Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác kéo về thực tại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc máy - Gì thế đại ca ? tôi trốn về quê vẫn không yên được với cậu là sao ? - Này ! mầy làm như thế có chút nghĩa khí nào với anh em không ? đi mà không rủ tụi tao. - Tui về nhà mình mà đại ca - Không cần biết. mau ra trạm tàu điện ngầm đón tụi tao đi - Tụi mầy đùa tao phải không ? Nhất Bác không trả lời mà chỉ mở loa điện thoại cho Tiêu Chiến nghe những âm thanh ồn ào nơi trạm tàu điện và nghe cả giọng nói của lũ ôn thần đi theo cùng anh chính là Hạo Hiên, Vu Bân, Trác Thành, Kế Dương, Kỹ Lý, Hạ Bằng và Phồn Tinh, bọn họ nháo nhào tranh nhau nói - Tiêu Chiến nhanh ra rước bọn tao đi nếu không bọn tao sẽ bị mấy cô nương ở đây bắt về làm tướng công mất. - Cái lũ hâm tụi mầy đợi tao ra ngay đây. Tiêu Chiến cúp máy ba chân bốn cẳng chạy ra trạm tàu điện để đón mọi người. Từ xa mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến đã reo hò ầm ĩ, rồi tay xách nách mang hành lý chạy về phía Tiêu Chiến - Tiêu Chiến tụi tao ở đây. Tiêu Chiến không đi về phía họ nữa mà đứng yên đấy đưa đôi mắt ghét bỏ về phía bọn họ rồi lạnh lùng cất tiếng - Ở đây không ai chào đón tụi mầy đâu. Kỷ Lý nghe Tiêu Chiến nói vậy liền lên tiếng - Chiến ca à chắc anh không nở để cho tui em bơ vơ coi cúc thế này chứ ? Tiêu Chiến lạnh lùng đáp - Tao chính là thích nhìn tụi mầy như thế đó. Ai nhờ mà tụi mầy mà kéo hết xuống đây vậy ? Cả đám nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau gật nhẹ đầu rồi cùng xong vào cho anh một trận, tình bạn là thế chân thành và ấm áp, bọn họ đi đến đâu là huyên náo cả một đoạn phố đến đó, tiếng nói cười bay bay trong gió, những chàng trai đùa nghịch rượt đuổi nhau như những đứa trẻ mẩu giáo, những trận đánh nhau kéo dài đến tận trước cửa nhà Tiêu Chiến mới chịu dừng lại. Cả đám nhìn thấy mẹ Tiêu Chiến liền im phăng phắt ngoan ngoãn lễ phép cuối chào - Chào dì ! chúng con đã làm phiền đến Dì Mẹ Tiêu Chiến nở nụ cười hiền hòa rồi đáp - Không phiền ! không phiền ! đến đều là khách các cháu vào nhà tắm rửa cho thoải mái người đi Dì sẽ chuẩn bị bữa tối cho các cháu, chắc là mệt lắm rồi phải không ? - Cám ơn dì tụi cháu không mệt Mẹ Tiêu Chiến vừa quay lưng bước đi cả đám lại như lũ ong vỡ tỗ, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nói - Mầy không giống mẹ mầy chút nào , Dì ấy thật là rộng lượng biết bao Tiêu Chiến đưa khuôn mặt không thể chán ghét hơn được nửa nhìn Nhất Bác - Là tại mẹ tao chưa biết rõ về tụi mầy - Tao tin dì ấy sẽ càng nhận hậu dịu dàng với tụi tao hơn khi biết hết về sự đáng yêu của tôi tao - Ây Yooh ! cho tao xin đi. Lúc này Trác Thành cũng lên tiếng, cậu vốn là một người chất phát thật thà nên lời nói lúc nào cũng mang theo một sự đáng yêu nhất định - Tiêu Chiến vậy mầy có cần tao đi hỏi mẹ mầy không ? Tiêu Chiến nhìn Trác Thành rồi lên tiếng - Mầy định hỏi cái gì ? - Hỏi dì ấy xem có thích bọn tao không ? Cả đám ùa lên cười khóai chí sau câu nói của Trác Thành đã vậy còn ủng hộ anh, Phồn Tinh lên tiếng - Mầy đi đi tao sẽ đi cùng mầy Đã vậy Vu Bân và Kế Dương và Kỷ Lý còn tiếp lời - Tụi tao sẽ hộ tống mầy, đi đi. Cả đám phá lên cười như được mùa hội, Tiêu Chiến đưa tay làm động tác cuối chào với Trác Thành rồi nói - Đại ca xin nhận tại hạ một lạy Trác Thành không hiểu mình đã nói sai chổ nào nhưng thấy tất cả mọi người vui vẻ như vậy cậu cũng cười theo, lúc này Hạ Bằng lên tiếng - Thôi đừng trêu cậu ta nửa Hạ Bằng vốn là một người khá ngông nhưng lại rất quân tử trong cuộc sống và trong suy nghĩ, luôn có chút gì đó tự tại không hơn thua, có chút gì đó phóng khoáng với đời, đều mà cả đám ai cũng cảm phục cậu ta, một chính nhân quân tử thật sự và cũng chính vì thế cậu ta lại có chút già dặn hơn mọi người và cũng vì thế mà cậu ta luôn là người dọn dẹp câu chuyện cho cả đám. Cả đám cuối cùng cũng chịu đi tắm rồi cùng nhau ăn tối, do không được báo trước nên bữa tối có chút đạm bạc nhưng do tay nghề của mẹ Tiêu Chiến rất cao nên cả đám đều no căng cả bụng. Sau khi ăn uống no say cả đám lại kéo nhau ra phố, họ ngắm nghía đường phố nghịch phá khắp nơi nhưng lại không làm mọi người khó chịu mà trái lại mọi người lại cảm thấy bọn họ rất đáng yêu, rất thanh xuân. Chơi cũng thấm mệt cuối cùng cả đám cũng chịu im lặng, họ cũng nhau ngồi bên bến sông thả lỏng cơ thể cho những cơn gió từ mặt sông thổi vào mặt mát lạnh sảng khoái, Nhất Bác lúc này ngồi cạnh Tiêu Chiến cậu nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi lên tiếng - Sau mầy về nhà mà không nói với tao Tiêu Chiến im lặng rất lâu rất lâu bởi cậu đang tìm câu trả lời cho chính mình, thứ 6 hôm ấy cậu định sang rủ Nhất Bác cùng nhau tập luyện cho kì thi sắp tới, nhưng vừa đến cửa khu kí túc xá cậu đã chứng kiện được một màn tỏ tình lãng mạn của Mỹ Kỳ dành cho Nhất Bác, rồi tự dưng trong lòng có chút khó chịu không vui thế là khăn gói lặng lẽ trở về nhà Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ im lặng mãi cậu lại lên tiếng - Hôm nay nhìn mầy như chứa cả một bầu tậm sự có chuyện gì sau ? Tiêu Chiến lúc này mới liên tiếng - Cuộc đào thoát của tao khỏi bọn mầy bất thành mầy nghĩ thử xem tâm trạng tao nên thế nào Nhất Bác đưa tay đấm vào vai Tiêu Chiến một cái rồi cất tiếng - Anh em bằng hữu có cần tiệt tình như vậy không ? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta - Sau tự dưng tôi bây kéo hết xuống đây vậy ? Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến mà đưa ánh mắt vào khoản không mênh mông trên mặt sông rồi nói - Tự dưng mầy đi không nói thế là tao lại muốn đi theo nhưng bị tụi nó phát hiện vậy là cả bọn cùng đi - Cả hai chìm vào im lặng, Nhất Bác cũng không biết tại sao mình lại khó chịu khi Tiêu Chiến cứ lặng lẽ trở về nhà như vậy, có lẽ là do cậu đã quen với việc đi đâu cũng có Tiêu Chiến kế bên làm gì bọn họ cũng làm cùng nhau hôm nay tự dưng Tiêu Chiến im lặng rời đi Nhất Bác có chút khó chịu ở trong tim. Cả hai đang miên mang trong suy nghĩ của mình thì bỗng ẦM một tiếng thật lớn rồi nháo nhào nghe tiếng la hét - Cứu tao với tao không biết bơi - Kế Dương … Kế Dương Rồi nhiều tiếng ầm… ầm… nửa vang lên Hạo Nhiên, Hạ Bằng và cả Nhất Bác đều hốt hoảng nhảy xuống cứu cậu ta lên, nhưng câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó khi Hạo Nhiên và Hạ Bằng đưa Kế Dương lên bờ lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện thì ra Nhất Bác không biết bơi anh liền nhảy xuống vớt cậu ta lên. Đúng là làm cho cả đám sợ đến hồn phách đều ngao du nơi âm tào địa phủ mà, bọn họ ríu rít lo cho Kế Dương và Nhất Bác, một lúc sau mọi chuyện đã ổn, Kế Dương cũng bình tĩnh trở lại cậu nhẹ nhàng cất giọng - Xin lỗi mọi người Lúc này mọi người đều đã bình tĩnh trở lại vậy nên lời nói cũng đúng chuẩn không thể yêu thương nhau được của cả bọn vang lên. Hạo Hiên nhìn Kế Dương rồi lên tiếng - Đại ca à ! cái bờ sông an toàn đến vậy mà huynh còn tìm được chổ để mình té xuống thì đúng là làm cho đệ đệ đây bái phục rồi Vu Bân cũng tiếp lời - Cú ngã của mầy thật là nghệ thuật đúng lẽ lúc đó tụi tao nên ở yên xem mầy biểu diễn Kế Dương cũng đáp lời - Tao cũng đâu muốn như thế ? Tiêu Chiến nảy giờ vẫn chăm sóc cho Nhất Bác tay anh vẫn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu ta, bây giờ mới lên tiếng - Bác ca à ! cậu không biết bơi nhảy xuống đó làm gì vậy ? Cả đám lúc này mới đổ dồn mọi sự chú ý về phía Nhất Bác làm cậu có chút hợi ngượng mà nó - Tao quên Tiêu Chiến lạy tiếp lời - Lậy hồn ! đại ca xin nhận của tiểu đệ một lạy Phồn Tinh cũng đưa ngón tay cái đến trước mặt Nhất Bác rồi cất lời - Đại anh hùng ! Trác Thành cũng lên tiếng - Xã thân cứu người thật đáng ghi công Kỷ Lý cũng tiếp lời - Lợi hại lợi hại Hạ Bằng cũng lên tiếng - Thật là phục mầy sát đất mà Vu bận cũng cười cười rồi nói - Kế Dương à Nhất Bác đã vì mầy đến mạng sống cũng không cần mầy có nghĩ đến việc dùng thân báo đáp cậu ta không ? Kế Dương tuy hiền lạnh ít nói tính tình lại có chút dịu dàng nhưng đôi khi những câu nói đùa của cậu ta cũng khó mà đỡ nổi, Kế Dương nhìn Nhất Bác rồi cất lời - Bác ca kiếp này ta nợ huynh , ta nguyện dùng thân này báo đáp cho huynh Mọi người phá lên cười sau câu nói của Kế Dương. Nhất Bác chồm người dậy đánh thật mạnh vào vai Vu Bân rồi cậu đánh cả những người xung quanh làm cả đám đang yên đang lành đều cùng nhau chạy tán loan, rồi Nhất Bác nhìn sang Kế Dương đáp lờ - Mầy bớt ảo tưởng lại đi Cả đám vừa đuổi vừa đánh nhau, Nhất Bác chạy về phía Tiêu Chiến đưa tay choàng qua vai anh định nói gì đó nhưng đã bị Tiêu Chiến nhanh hơn mà cướp lời - Bác ca à tấm thân vàng ngọc của câu bây giờ đã là báo vật của Kế Dương tôi đây thật sự không dám chạm vào Tiêu Chiến vừa dứt lười Hạo Nhiên cũng đẩy thật mạnh Kế Dương vào người Nhất Bác, hại bọn họ nhìn nhau không nói không gằn chỉ gật nhẹ đầu rồi cùng nhau đuổi đánh tiêu Chiến và Hạo Hiên, sau một hồi vừa đuổi vừa đánh vừa mắng vừa la bọn họ cũng cặp vai nhau mà cùng về nhà tiếng cười đùa vang đi trong gió, chỉ cần bọn họ ở canh nhau thì có khó khăn hay trở ngại gì thì đều cũng sẽ thành những câu chuyện cười bởi họ tự biết cách nhẹ nhàng nhất để cùng nhau vượt qua. Màn đêm buông xuống tĩnh mịch và yên ắng cả đám cuối cùng cũng thay xong đồ ngủ mà im lặng ngoan ngoãn do họ xuống quá bất ngờ làm Tiêu Chiến không có sự chuẩn bị trước nên chổ ngủ cũng có chút không chu đáo nhưng thanh niên là vậy chính vì sự không chu đáo đó bọn họ lại thích thú hơn. Nhà Tiêu Chiến chỉ có một phòng dành cho khách nên không thể cho tất cả bọn họ cùng vào đó ngủ được nhưng mà phân chia thì bọn ho không cần cứ thích tranh giành với nhau, những người thay đồ trước liền chiếm phòng ngủ trước bỏ mặc những đứa chậm chạp phía sau mà cười mĩa mai bọn họ Vì Phồn Tinh có khuôn mặt baby nhất trong đám, cậu ta lại có tính tình như một đứa trẻ rất ngoan ngoãn lễ phép lại không hơn thua với bất kì ai nên tự dưng lại được mọi người yêu thương và ưu ái như một cậu em út của nhóm, thế là Hạ Bằng và Vu Bân Nhanh chân xí chổ trước rồi còn dành một phần cho cậu ta người tiếp theo vào phòng là Trác Thành và Kỷ Lý, bọn họ muốn đuổi Kỷ Lý ra ngoài nhưng cậu ta không chịu cố chết cố sống mà ở lì trong phòng và dĩ nhiên những người còn lại có đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cuối cùng cũng phải ôm gối đứng nơi phòng khách. Tiêu Chiến sau khi tắm xong cậu đi ngang phòng khách nhìn Nhất Bác Hạo Hiên và Kế Dương ôm gối đứng ngay ngắn thẳng hàng khuôn mặt vô cùng đáng thương mà không nhịn được cười vậy là cậu cười thật to rồi đi lướt qua họ miệng không quên nói câu “ chúc ngủ ngon” Nhất Bác nhìn vẻ tiệt tình đó của Tiêu Chiến cậu ta liền không chịu thu đưa tay kéo Tiêu Chiến lại rồi ấn anh ấy xuống ghế SôPha và nói - Vậy thì bọn tao cùng ngủ ngon với mầy Lúc này Kế Dương và Hạo Hiên cũng giúp Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cố chết cố sống cũng không thoát ra được đã vạy còn bị bọn họ tặng thêm vài cướt vậy là anh đành ngoan ngoãn mở cửa phòng mà đón khách Do giường ngủ của Tiêu Chiến nhỏ nên chỉ có thể ngủ được hai người mà bình thường Tiêu Chiến với Nhất Bác ở chung phòng trong khu kí túc xá nên dĩ nhiên cậu ta sẽ dành phần ngủ trên giường, Tiêu Chiến chảy một chiếc đệm mỏng cho Kế Dương và Hạo Hiên nằm, xấp xếp cho mọi người xong Tiêu Chiến mới lên giường đi ngủ, anh hiểu được Nhất Bác sợ bóng tối nên không tắt đèn đi ngủ sau khi anh lên giường được một lúc Kế Dương lên tiếng - Sao mầy không tắt đèn Tiêu Chiến liền trả lời - Nhất Bác nó sợ bóng tối - Nhưng sáng vậy tao không ngủ được Rồi xoay Kế Dương qua Nhất bác nói - Nhất Bác mầy có thể tắt đèn không Nhất Bác chỉ phán nhẹ một tiếng “ không”, Kế Dương cũng không chịu thua cậu ta rủ Nhất Bác chơi trò kéo búa bao ai thắng sẽ được quyết định, nhưng thật không may Nhất Bác thua cậu ta ấm ức mà chấp nhận, đèn vừa vụt tắt cậu ta đã lao vào Tiêu Chiến cả thân người cậu ta đã bám chặt Tiêu Chiến do bình thường ở kí túc xá dù tắt đèn thì Tiêu Chiến vẫn mở một ngọn đèn ngủ nhỏ cho cậu ta nhưng hôm nay thì khác đèn được tắt hoàn toàn không còn một chút tia sáng nào, Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ta ra nhưng không được anh lên tiếng - Mầy đình ám sát tao hả - Không - Vậy buông tao ra, hai thằng con trai ôm nhau ngủ còn ra thể thống gì nửa - Cũng không khác thường ngày là mấy mà Nói xong câu nói ấy Nhất Bác cố tình xiếc chặt Tiêu Chiến hơn nửa - Này. mầy quá đáng vừa thôi nha - Mầy bật đèn tao thả mầy ra Lúc này Kế Dương và Hạo Hiên đồng thanh lên tiếng - Không bật Tiêu chiến không còn cách nào đạnh chịu trận mà thôi. Nhưng miệng vẫn luôn oán trách, tay thì liên tục đẩy Nhất Bác ra nhưng lại không có ích gì - Mầy nặng như heo vậy định đè chết tao sao - Mầy im miệng rồi ngủ đi được không ? - Là mầy đang đè lên người ta đó cái đồ ác mà - Ồn chết được Họ cứ đánh nhau đẩy nhau rồi cãi nhau và rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng ấm áp. Cái cảm giác đó thật là lạ lẫm bởi họ bên nhau thì sẽ cố tình chọc phá đối phương cố không làm theo ý thích của đối phương nhưng xa nhau sẽ không vui và cũng không thích người khác thay thế họ ở bên cạnh đối phương. #Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

chương 3

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ CHAP 2: THÌ RA MẦY CHỌN CÁI CHẾT Nắng len vào những tán lá nhỏ rọi xuống mặt đường những tia mỏng long lanh như pha lê phát sáng, chim cũng thi nhau hót líu lo, mọi người cũng đã thức dậy để đón những cơn gió nhẹ trong lành nhất của ngày mới, ấy vậy mà bọn người Tiêu Chiến vẫn còn say ngủ, một phần do đánh đấm nhau nên mệt người, một phần do tính cách của thanh niên được ngày nghỉ là cứ nướng cho đã người mới chịu thức Hạ Bằng là người thức dậy trước nhất, anh cũng không quên gọi cả lũ heo trong phòng mình thức và cũng tiện tay sang phòng của Tiêu Chiến tặng cho mỗi người vài cú đập bằng gối và mông, rồi cả đám nhao nhao cả lên khi thấy Nhất Bác ôm chầm chầm Tiêu Chiến ngủ, nửa thân người dưới của cậu ta bám chặt vào Tiêu Chiến cứ như hai người họ bị băng dính dán chặt vào nhau. Mọi người vừa cười vừa nói Nhất Bác thì mặt dày nên cứ bơ đi, mà ngoài trừ bơ đi cậu ta còn làm được gì nửa chứ , thấy vậy Kỷ Lý lên tiếng - Bác ca à ! huynh như vậy sao này làm sao cưới nương tử đây ? Cả bọn ai cũng biết rõ cái tính sợ bóng tối của Nhất Bác nhưng mỗi lần nhìn cậu ta như thế đều không dằn được lòng mà trêu cậu ta. Sau câu nói của Kỷ Lý thì Hạo Hiên lại bồi thêm câu nửa - Kế Dương ngươi đã chuẩn bị gã cho người ta chưa ? Kế Dương cũng hùa theo mọi người mà gọi Nhất Bác - Bác ca huynh định khi nào rước ta về Nhất Bác đứng dậy hét to rồi xong vào đánh nhau với cả đám - Tụi mầy im hết cho tao. Bọn họ vừa đánh vừa đấm vừa hét với nhau, cả đám cứ thế nháo nhào cho đến khi mẹ Tiêu Chiến xuất hiện, bà nhẹ nhang cất lời - Mấy đứa đã đói chưa ? ăn sáng thôi nào . Cả đám im bật rồi quay sang lễ phép nói với mẹ Tiêu Chiến - Dạ đói rồi thưa Dì - Vậy chúng ta ăn sáng thôi nào - Dạ Cả đám cùng nhau ra ăn sáng và cuộc chiến lại bắt đầu trên bàn ăn, họ cứ cố tình dành nhau thức ăn làm náo loạn cả lên, ba mẹ Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mà cười cho qua, Nhất Bác tâm trạng không được tốt nên cứ cuối gầm mặt mà ăn, Tiêu Chiến thấy cậu như vậy anh chẳng những không thông cảm mà trái lại còn trêu câu ta - Nhất Bác mầy cứ ăn một mình như vậy không thấy có lỗi với tao sao ? Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu rồi cất lời - Là sao ? - Thì ít ra mầy phải biết hiếu kính tao với chứ - Dựa vào cái gì tao phải như vậy với mầy thằng hâm kia - Dựa vào việc cả đêm tao đã dùng tấm thân nam nhi này của tao che chở cho mầy còn gì - Im mồm liền cho tao - Thật sự là mầy không có chút động lòng nào sao ? - Thì ra là mầy chọn cái chết Nói xong Nhất Bác đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Tiêu Chiến, thế là cả đám được một trận cười thật no, no hơn cả việc ăn sáng, chỉ có mỗi Nhất Bác là có cảm giác đắng ngắt trong tim vì cậu đã căng đầy bụng ấm ức, ăn cơm xong mọi người chia nhau ra làm việc giúp mẹ Tiêu Chiến Kế Dương và Hạo Hiên sẽ thu dọn lại phòng ngủ của bốn người, Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ cùng nhau rửa bát, Hạ Bằng và Phồn Tinh sẽ dọn dẹp phòng ngủ của bọn họ còn lại Trác Thành, Kỷ Lý, Vu Bân sẽ dọn dẹp phòng khách, tuy bình thường cả bọn rất nghịch ngơm nhưng khi làm việc lại rất gọn gàng sạch sẽ loáng cái tất mọi việc đã xong, cả bọn kéo nhau ra cung văn hóa để cùng xem văn nghệ, hôm nay có buổi biểu diễn văn nghệ của công đoàn ở đấy sẽ có những tiếc mục truyền thống văn hóa đặc trưng của vùng này. Ai nấy đều háo hức đi xem không phải vì sự đặc sắc của chương trình mà chỉ đơn giản là cả bọn có cơ hội được cùng nhau bầy trò nghịch phá, quả là vậy bọn họ đến đâu thì ồn ào náo nhiệt đến đó một phần là do họ ồn thật, phần nửa là vì sự đẹp trai quá mức của bọn họ nên cũng thu hút đám đông, so với đám bạn thì Tiêu Chiến và Nhất Bác có khuôn mặt điểm trai và thanh tú hơn nhưng đối với người bình thường thì những người còn lại cũng rất là đẹp trai rồi, đều đó cũng chính là nguyên nhân làm cho cả đám bọ họ nổi bần bật giữa đám đông. Buổi biểu diễn không quá đặc sắc nhưng cũng không đến nổi nhàm chán, mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn khi đến phần giao lưu cùng khán giả, bọn người của Tiêu Chiến không có ý định sẽ lên sân khấu giao lưu nhưng đến phần chọn mấy bạn khán giả ngẩu nhiên lên sân khấu cùng hát với mấy bạn nữ sinh ở đấy thì đền sân khấu lại chiếu đến đám người của Tiêu Chiến rồi dừng lại, cả bọn nháo nhào xô đẩy lẫn nhau cuối cùng Trác Thành bị bọn họ nhẫn tâm đẩy ra ngoài rồi cả bọn lơ đi như không hề quen biết cậu ta, dưới sự hò hét của mọi người rồi lời giới thiệu và kêu gọi của MC Trác Thành không muốn lên cũng không được đành mang theo cơn ấm ức mà lên sân khấu. MC đưa cho Trác Thành một cái mic và mời cậu ta giới thiệu bản thân xong cũng giới thiệu với cậu ta Tử Nghĩa rồi cho cả hai chút thời gian để thảo luận bài hát của mình trong lúc đó MC cũng có ý định mời thêm vài bạn nửa nên liên tục hỏi “còn bạn nào muốn thể hiện tài năng không ?” đèn thì liên tục chiếu đến bọn họ, cả đám Tiêu Chiến cảm thấy có vẻ không ổn nên đã tìm cách rút êm bỏ mặc Trác Thành. Bọn họ chia nhau ra để tránh sự chú ý của mọi người Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đi đường vòng ra khỏi nhà văn hóa, cả hai chạy một mạch đến bờ sông rồi cùng thở hổn hển, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cười rồi nói - Ca ca đẹp trai anh có thể hát tặng em một bài không ? Rồi phá lên cười, Tiêu Chiến miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa nên đáp trả lại Nhất Bác - Ca ca đây đúng là rất đẹp trai nhưng không phải người dễ dãi vậy đâu, tìm người khác đi Rồi cả hai cùng phá lên cười, không biết có phải tại ở bến sông nên không khí lãng mạng hơn hay do thời tiết cuối thu đầu đông có chút se lạnh mà làm cho cả hai đều trở nên nhẹ nhàng hơn với nhau, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu rồi cất lời - Lần sau mầy đừng có mà im lặng bỏ đi như vậy nửa Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác chỉ im lặng thay cho câu trả lời, Nhất Bác lại tiếp lời - Tao không thích như vậy thấy trong lòng khó chịu lắm Khi nghe Nhất Bác nói vậy trái tim Tiêu Chiến bổng nhói lên một cái trong lòng có một cảm giác khó chịu mà không biết gọi là gì, anh nhìn Nhất Bác rồi gật nhẹ đầu, họ im lặng ngồi bên nhau một lúc Tiêu Chiến đưa tay chỉ về phía xa xa rồi nói với Nhất Bác - Mầy có thấy ruộng hoa dầu cải kia không ? Nhất Bác nhìn theo hướng chỉ tay của Tiêu Chiến - Uh … rồi sao ? - Chổ đó ngày nhỏ tao hay sang trộm hoa cải lắm - Người ta không biết hả ? - Biết chứ . lần nào không trốn được đều bị bắt trả về cho ba mẹ tao - Rồi sao ? - Mầy nhìn mẹ tao xem , bà có im lặng bỏ qua không ? - Không - Nhưng ngày đó tụi con nít bọn tao cho đó là chiến tích nên không hề thấy mất mặt Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khuôn mặt anh hiện rõ cái nét xem thường tính trẻ trâu của Tiêu Chiến rồi nói - Mầy thật ngầu Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc rồi hỏi - Mầy có muốn ngầu như vậy không ? Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, cậu suy nghĩ một lúc không hiểu sao ngay lúc này cậu cũng muốn được sống như thờ trẻ trâu của Tiêu Chiến nên nhếch mép cười cười và nói với Tiêu Chiến - Ngầu . nhất định phải ngầu Thế là cả hai nhỏ to bàn kế hoạch cho phi vụ trộm hoa dầu cải, nói là làm không lâu sao cả hai đã ở trong ruộng hoa, bọn họ hái không nhiều chủ yếu là đi dao bên nhau, quê Nhất Bác không có hoa dầu cải nên cậu ta khá tò mò, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như vậy trong lòng vô cùng thích thú anh cứ khe khẽ len lén cười một mình - Nhất Bác mầy thích hoa cải vậy sao ? - Tao chỉ thắc mắc một loài hoa nhìn mỏng manh như vậy tại sao lại chọn màu đông mà nở - Người dân ở đây có một giai thoại cho loài hoa này chính là “vì sự kiêm tốn của bản thân nên đã nhường những mùa đẹp đẽ kia cho những loài hoa khác khi mùa đông không hoa nào chịu nở vậy là nó chọn để nở thôi” - Vậy thì được bao lâu chứ ? vài cơn gió là rụng hết rồi - Nó kiên cường lắm đó cũng trụ qua hết mùa đông, chỉ là vào lúc tuyết rơi nhiều nông dân họ đã thu hoạch để sản xuất dầu vì sợ mất năng xuất. - Không thích. Như vậy cô đơn lắm. - Uh. Nó có một câu chuyện tình phía sau buồn lắm, nhớ lúc nhỏ tao mỗi lần đi qua khu này đều nghe bài thơ nói về một chàng trai yêu mà không dám nói, anh ta có ý định hái hoa dầu cải để tỏ tình với cô gái nhưng chưa kịp nói cô gái đã đi lấy chồng Tiêu Chiến kể đến đấy rồi bổng nhiên im lặng, họ vẫn chầm chậm đi bên nhau, một lúc sau Nhất Bác lại hỏi - Chàng trai đó cuối cùng thế nào ? - Anh ta một mình ở lại trồng hoa cải để đợi chờ và hi vọng sẽ có người con gái can tâm chờ đợi anh ta mà không đi lấy chồng - Là ở vậy một mình luôn sao ? Câu hỏi của Nhất Bác đã có người thay Tiêu Chiến trả lời - Đúng . cậu ta vẫn ở vậy bên ruộng hoa cải Nghe tiếng nói vang lên cả hai cùng giật mình xoay người lại, trước mắt họ là một Bác tầm hơn 50 tuổi nhưng nhìn còn rất tráng kiện, cả hai cùng cuối đầu chào, nhìn thấy Tiêu Chiến bác ấy cười hiền rồi lên tiếng - Lại là cậu nửa sao nhóc con ? Tiêu Chiến đưa tay gãy gãy đầu cười trừ rồi lễ phép đáp lời - Dạ là cháu đây Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi - Hai người quen nhau à ? Tiêu Chiến đưa tay huýt huýt vô người Nhất Bác rồi lí nhí nói - Quen gì chứ , tao qua đây trộm bị bắt riết rồi quen mặt thôi Nghe Tiêu Chiến nói vậy người đàn ông trung niên ấy lại nở một nụ cười hiền hòa - Đã nhiều năm như vậy cậu vẫn thích hoa dầu cải sao ? Tiêu Chiến nghe hỏi vậy chỉ ấp úng gật đầu rồi lí nhí “ dạ”, sẳn có lưỡi hát trên tay người đàn ông trung niên ấy cắt một bó hoa cải to đưa đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nói - Cho cậu , sao này nếu thích cứ sang đây tui sẽ hái cho không cần như lúc nhỏ nửa Tiêu Chiến đưa hai tay nhận đóa hoa dầu cải rồi cuối đầu “ cảm ơn” , ông ấy không nói gì chỉ mĩm cười quay đi. Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về nhà cả hai thông thả vừa tản bộ vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, Nhất Bác nhìn bó hoa trên tay Tiêu Chiến rồi hỏi - Mầy thích hoa dầu cải à ? Tiêu Chiến nhìn bó hoa hồi lâu mới đáp - Tao không biết , ngày nhỏ thì chỉ vì nghịch phá còn bây giờ lại cảm thấy nó rất ý nghĩa - Ý nghĩa chổ nào ? - Mầy không thấy nó kiên cường lắm sao ? chỉ có nó mới dám nở đẹp như vậy vào mùa đông - Uh Cả hai lại im lặng đi bên nhau, một lúc sau Nhất Bác lại hỏi - Tại sao người con trai đó không chịu nói ? - Người con trai nào ? - Người trong hoa dầu cải đó ? - Tao không biết. sao thế ? - Nếu là tao thì tao nhất định sẽ nói Tiêu Chiến chỉ đưa mắt nhìn Nhất Bác, một lúc sau Nhất Bác lại hỏi - Nếu là mầy mầy có nói không ? Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một chút anh trả lời - Tao cũng không biết nửa mà chắc nói - Cái thằng hâm này, nói là nói còn không là không sao lại không biết chứ. Tiêu Chiến nghe vậy liền đưa tay đánh Nhất Bác thế là họ lao vào đánh nhau rồi vừa đuổi vừa đánh không biết từ lúc nào đã về đến trước nhà, vừa định vô nhà cả hai đã nhìn thấy khuôn mặt không thể nào tức giận hơn nửa của Trác Thành, thế là cả hai cùng nhau lùi lại định xoay người bỏ chạy thì phía sau chính là Kỷ Lý Vu Bân Hạ Bằng và Phồn Tinh đã túm lấy hai người bọn họ, dù muốn dù không trận đòn này đúng là không thể tránh khỏi mà. Tiêu Chiến có chút ấm ức sau trận đòn nên đã lên tiếng hỏi - Tại sao tụi mầy đánh tao với Nhất Bác không phải nói là chia nhau ra trốn về sau ? Lúc này Trác Thành và Kỷ Lý cùng lên tiếng - Mầy còn dám nói nửa sao ? tui tao hẹn mầy ở đâu ? mấy giờ ? Phồn Tinh cũng lên tiếng - Bây giờ là mấy giờ rồi mầy biết không ? hai đứa mầy đã đi đâu ? Thấy Tiêu Chiến bị tấn công liên tục Nhất Bác vội lên tiếng? - Tui mầy về nhà bằng cách nào vậy ? Lúc này Hạ Bằng đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi hất mặt về phía Trác Thành mà lên tiếng - Đại công thân của tụi tao là đây ! Tiêu Chiến cũng lên tiếng hỏi - Là sao ? Hạ Bằng từ tốn nói - Cô bé song ca với nó cái gì mà … Tử Nghĩa gì đó đã đưa tụi tao về Kỷ Lý cũng nói - Tiêu Chiến à mầy ác vừa thôi tụi tao không biết đường về nhà mầy, lại quên xem đại chỉ nhà mầy vậy mà điện thoại cho mầy với Nhất Bác hai đứa mầy đều không bắt máy. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi cả hai cũng lấy điện thoại ra xem, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ lại do anh và Nhất Bác định vào ruộng hoa Dầu Cải để trộm hoa nên cả hai đã để điện thoại ở chế độ im lặng, Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại - Mà sao cô bé đó biết nhà tao mà đưa tụi mầy về ? - Nghe nói ở gần đây nên biết tụi tao - Woa … tụi mầy mới xuống mà đã nổi tiếng cả khu phố của tao luôn rồi Lúc này mọi người cười phá lên nhìn về phía Trác Thành mà nói - Nổi nhất vẫn là nó Nhất Bác lên tiếng hỏi - Là sao Vu Bân liền trả lời - Có wedchat rồi chứ sao Nhất Bác nhìn Trác Thành miệng liền nói - Lợi hại … lợi hại… Trác Thành bị mọi người chọc phá chỉ biết im lặng chịu trần. Sau một hồi nói chuyện Tiêu Chiến và Nhất Bác lê tấm thân te tua của mình vào nhà, vừa vào đến phòng khách đã thấy Kế Dương và Hạo Hiên đứng đó trên tay cầm hai ly nước đưa về phía Tiêu Chiến và Nhất Bác rồi nói - Uống đi Tiêu Chiến nhận ly nước vừa uống vừa hỏi - Hai người phải con người không vậy ? tối các người ngủ trong phòng tôi đó , sao có thể để bọn họ đánh chúng tôi như vậy chứ ? Hạo Hiên đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói - Chính vì thế tụi tao mới không hợp tác với tụi nó Tiêu Chiến bất lực thả mình xuống sôpha mà than thân trách phận - Tao không nên kết giao với tụi bây Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi - Có bị trúng ở đâu không ? Tiêu Chiến giọng nhõng nhẽo mè nheo với Nhất Bác - Ây yoo ! đau khắp cả người Nhất Bác không nói gì cuối người xuống xoa vai cho Tiêu Chiến, hành động của Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ cơ thể anh có chút phản ứng, anh co người lại khi Nhất Bác chạm vào , Nhất Bác nghĩ là mình làm Tiêu Chiến đau nên nhẹ tay lại rồi hỏi - Đau hả Tiêu Chiến ấp úng - Không … không sao Sau bữa cơm tối cả đám cuối cùng cũng yên ắng trở về phòng sửa soạn hành lí cho ngày mai trở lại Bắc Kinh tiếp tục việc học, vậy là kết thúc một cuối tuần vui vẻ ấm áp của cả bọn. Nhất Bác nằm hoài những chẳng ngủ được không hiểu sao mà từ lúc từ ruộng hoa về trong lòng anh cứ có cái gì đó khó chịu, trái tim cứ thổn thức, thấy Nhất Bác cứ cọ ngoạy không chịu ngủ Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm hỏi cậu ta - Sao vậy ? khó chịu ở đâu sao ? Nhất Bác cũng thì thầm mà trả lời lại với Tiêu Chiến - Không … không có - Tắt đèn mầy ngủ không được sao ? hay tao mở đèn cho mầy nghe Không hiểu sao lúc này Nhất Bác lại can đảm hay do bản thân cậu ta lại thích cái cảm giác được dính chặt vào nhau với Tiêu Chiến kiểu này mà không còn thích mở đèn khi đi ngủ nửa. - Không cần đâu - Vậy ngủ sớm đi mai còn lên trường nửa - Uh Tiêu Chiến nằm đấy nhưng không ngủ được vì Nhất Bác cứ dính chặt lấy cậu ta đã vậy Nhất Bác không ngủ được nên cứ nhút nhích mãi làm Tiêu Chiến có muốn ngủ cũng không thể ngủ được, một lúc lâu sau Tiêu Chiến lại xoay sang hỏi Nhất Bác - Mầy đang nghĩ gì sao ? - Không có . nhưng không hiểu sao tao không ngủ được - Giờ mầy muốn sao ? Lúc này Hạo Hiên cũng lên tiếng - Hai đứa mầy định thức tới sáng hả ? Tiêu Chiến không trả lời mà cậu hỏi ngược lại - Sao mầy không ngủ đi ? Hạo Hiên chưa kịp lên tiếng Kế Dương đã chen vào - Hai đứa mầy cứ nói chuyện như vậy tụi tao sao mà ngủ đây ? Lúc này Nhất Bác mới lên tiếng - Hay là tui mình tìm trò gì đó chơi được không ? tao thật sự không ngủ được Cả đám nghe Nhất Bác nói vậy liền xoay người úp mặt vào gối vờ như đã ngủ không ai thèm quan tâm cậu ta nửa, Nhất Bác liền xoay qua Tiêu Chiến cậu đưa hai tay kéo mạnh người Tiêu Chiến xoay lại để mặt đối mặt với cậu, cả hai cứ vật nhau như thế Nhất Bác cứ kìm thật chặt anh không cho anh xoay mặt vào gối còn Tiêu Chiến thì đẩy mạnh cậu ta ra, cú đẩy quá mạnh làm Nhất Bác mất đà cậu ta ngả vào người Tiêu Chiến, tay cậu ta tì lên ngực anh giây phút đó hai khuôn mặt thật sự rất gần nhau, hởi thở phả vào mặt đối phương phút chốc làm cả hai bối rối. Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra cậu tự nằm vào vị trí của mình nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, cả hai trong phút chốc nghe trong tim mình có cảm giác gì đó khác lạ nên chỉ biết im lặng cảm nhận cảm xúc của chính mình Tay Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến làm cho tâm tư của cả hai càng thêm bấn loạn, Tiêu Chiến cảm nhận được lòng bàn tay của Nhất Bác đã ước đẫm mồ hôi có lẽ cảm giác của cậu ta bây giờ cũng giống anh, điều đó càng làm cho Tiêu Chiến khó khống chế nhịp tim của mình hơn bởi hiện tại nó đã không còn nghe theo lời anh nửa rồi. Đêm trôi qua trong sự ngượng ngùng mà ngọt ngào lạ lẫm của cả hai. #Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play