Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảnh Vệ Nhân Giới

chương 1 : Nỗi đau từ quá khứ 1

Năm 257 TCN...

Đất này thuở đó là nơi đầm rồng hang hổ cao thủ như mây, tản mác như sương, yêu quái tung hoành, thần tiên ẩn dật.

Ngày đó có lẽ chẳng ai muốn nhớ, đô thành thả đèn trời sáng lóa biển đêm, đứng trên những con sóng nổi, một thân ảnh khôi ngô, ngũ quan tinh mĩ nét mặt trầm tư u uẩn im lặng nhìn xuyên vào đô thành huyên náo.Trầm mặc và tiếng thở dài bủa vây nơi hắn, nước biển cuồn cuộn ẩn giấu bao tâm tư, hắn vân vê chiếc vòng nhỏ thì thầm với gió :

- Nơi ta sống quá khắc nghiệt lại tăm tối không ánh sáng chiếu rọi, đời này gặp được nàng đã là quá may mắn, lễ vật đó vốn dĩ là ở đông hải không thể tìm thấy .

Bóng dáng càng lúc càng hiu quạnh, hai tay kết ấn đóng băng không khí tạo vòm kính nhìn xuyên vào nơi xa, trên gương mặt lạnh lùng âm trầm sóng mắt buồn hiu đong đầy nhớ nhung tột cùng, thủy triều hôm đó không rút mà dập dìu nhớ thương ôm trọn cả đất liền .

Ở nơi khác cũng có một nam nhân đầy nghi hoặc mang dung nhan tuyệt tác, chân mày lưỡi đao, hồng bào phấp phới, toàn thân run lên cảm nhận một luồng sát khí quy tập tỏa ra ở đâu đó huyễn hoặc lạ thường, mắt lóe tinh minh :

  - Mọi người đâu cả rồi.

Biết điều khả nghi hắn vội tìm tiểu muội của mình, người hắn phải cưới hôm nay, cả người phi thân theo nỗi khó xử mà bản thân hắn khó tỏ bày được.

Ẩn mình trong tăm tối của rừng thiêng nước độc, hai bóng đen cười gằn kết thủ ấn, những lớp màng phủ kín cả đế đô như làn gió vô hình không ngừng hướng nơi biển sâu lan tỏa. Trong bóng tối kẻ tùy tùng lên tiếng thì thầm bẩm báo với chủ nhân của mình.

- Thưa ưng vương, huyễn ảnh ma thanh trận đã thành hình, phen này thành công chúng ta trở về tất được trọng thưởng !

Bóng đen thâm trầm mà rằng :

- Trước khi đại kế thành tuyệt nhiên phải ẩn giấu, không được để song tinh phát giác bất kì điểm khả nghi nào !

Kẻ tùy tùng mỉm cười tỏ ý đắc thắng.

- Dạ, lần này tuyệt đối thành công !

Dõi qua lăng kính băng giá kia, hắn nhìn người mình yêu bên người khác, nàng vẫn vậy, mi thanh mục tú, nụ cười ngoan hiền, làn tóc vô tư lự nhìn xa xăm đợi được chúc phúc từ vạn dân, sánh vai bên nàng là sơn tinh, trưởng tộc tiên nhân tương lai thật môn đăng hộ đối.

- Thủy tinh ta quả thật không xứng.

Nghĩ đoạn lại ngắm chiếc vòng tay được tết bằng tóc mây thuở nào mà cả người đơ cứng như đá, không hề nhận ra những lớp màng vô hình lan tỏa vụt qua người huyễn hoặc tạo ảo giác.

Khi tâm trí vùi mình nơi mênh mang, kỉ niệm thuở nào hạnh phúc trồi lên như mầm cây sau mưa, có lẽ đây là lần cuối hắn thấy nàng, cũng là ngày nàng đẹp nhất, từ nay đoạn tuyệt, hắn vĩnh viễn cô độc thuộc về đông hải tăm tối, làm bạn với thủy quái quỷ ngư khát máu. Chỉ có điều chân như tê dại chẳng thể rời, nàng vẫn ở đó ngây ngốc, không biết có phải chăng là đợi hắn đến, từ nay vĩnh viễn không gặp lại. Băng kính kia soi tỏ được vạn dặm nhưng không thấu nổi cảm giác mất mát này, nếu hắn rời lên đất liền đông hải sẽ như rắn mất đầu thủy quái trỗi dậy hội binh lập phe xưng bá phân tranh .

Tiếng sóng lay động khởi phát nhiễu nhương, tai hắn ù đi, con ngươi co rút, một cơn đau quặn ruột gan trỗi dậy, hắn không tin vào mắt mình, hắn lao mình vào băng kính để mặc những mảnh kính găm vào da thịt, hắn muốn chặn lại nhưng không nổi nữa, từng mảnh vỡ băng phản chiếu một cảnh tượng kinh hồn ghìm sâu vào trái tim, sơn tinh kia mắt tóe điện quang vận kình chấn cả người mỵ nương nát bấy, khiến tất cả chấn kinh đương trường. Không thể tin vào cảnh người mình yêu hương tiêu ngọc vẫn, thật không thể ngờ tên sơn tinh kiêu ngạo lại một chưởng vỗ chết mỵ nương mà khinh thường thốt lên :

- Chỉ là nhân loại phàm thai sao xứng với trưởng tiên tộc tương lai ta đây !!

Từng hình ảnh như ác mộng quẫn bách hóa ra lại là sự thật khiến hắn chịu không nổi. Lòng hắn quặn thắt từng cơn, mắt vằn tơ máu, tay nổi thớ gân toàn thân phát kình vụt qua khiến cây cỏ khô héo, sát ý ngưng tụ , thanh quản co rúm trong cơn nấc nghẹn, gào khóc .

- Thù này ta khắc vào xương ngấm vào máu thấu vào tim không chết không ngừng !!!

Nơi hắn đi qua, sương đêm vùi dập từng tia lửa le lói trong ánh đèn trời trôi giữa trời sao, tất cả chìm vào u tối điên loạn của riêng hắn.

Một tiếng thét dài, thân ảnh biến mất chỉ để lại một vùng biển băng giá còn lưu dấu chân, phi thân xuất thủ vượt trùng dương bứt tốc hướng đô thành huyên náo nhắm thẳng thân ảnh sơn tinh, sức lực như thái sơn áp đỉnh im lặng cuốn theo căm hờn nơi cõi mắt mà không nhận ra phía đối diện sơn tinh cũng bất ngờ vì điều dị thường trước mắt.

  - Tiểu muội , cẩn thận !!

Kình lực uy mãnh ập xuống , hơi lạnh thấu xương lan tỏa, bóng dáng yêu kiều hóa xơ đá nát vụn thành cát khô.

Sơn tinh vận lên ngự thổ quyết toàn thân nội liễm lao tới hòng che chắn nhưng không kịp, tiểu muội bé nhỏ năm nào phút trước còn ngây ngốc đợi tên thủy tinh đó đến cưới mình vậy mà hắn ra tay tàn độc đến thế, tất cả chỉ còn là một bãi máu loang lổ vương vãi. Cơn điên loạn bủa vây tâm trí, máu phải sôi, hận phải trả, xương kêu răng rắc cuồng nộ, chút thần trí cuối cùng bay biến xuất quyền phi thăng lao tới thủy tinh kia.

Cả hai va chạm vào nhau như sao chổi, lực phản chấn bùng nổ do va chạm khiến tất cả phải u mê chìm vào cơn hãi hùng bất tận không hồi kết. Nơi xa hai kẻ bí ẩn mỉm cười biến mất vào màn đêm.   Quyền cước tán loạn quần lấy nhau bụi mù , đòn ra chí tử, thù phải đòi máu, hận khắc nơi tim.

Xung kích giữa hai cường giả cấp tinh khiến bao kẻ chú ý, sợ hãi bỏ chạy tán loạn vì uy bức khiến cho kinh mạch hỗn loạn.Thủy tinh thân ảnh tăng tốc tựa thiểm điện, dáng hình ẩn vào gió song chưởng hóa băng kích thẳng đan điền, sơn tinh trúng chiêu da thịt lập tức băng hoại rơi rụng, lớp áo trên người thoáng chốc khô cứng tan vỡ, cơ thể tụ kình tránh né sẵn sàng cho lần va chạm kế tiếp, xuất quyền tung ra loạn đả liên miên không dứt.

Nắm đấm mang theo kình khí sắt đá lách qua song chưởng hàn băng tấn công, đụng tới đâu da thịt tụ máu, chấn cơ lệch cốt. Nhận đòn đau khiến thủy tinh hơi khựng lại, biến ảnh ngày càng chớp nhoáng, một chưởng vỗ ra bị song quyền đánh lệch nhưng lại uốn lượn mà vỗ thẳng thái dương. Sơn tinh mắt trái tụ máu, con ngươi tan rã mà lùi về phía sau. Lấy lại tinh thần hai mắt phát quang màu hổ phách, hiển lộ uy áp chấn thiên định hải, cước hài chấn tung nền đất khiến thủy tinh lao vào mất phương hướng, thừa cơ đấm xuyên đất đá đánh vào yết hầu. Thủy tinh hơi thở nhiễu loạn, thanh quản dập nát, máu tràn kẽ răng, vận hàn băng khí khiến song quyền sơn tinh chạm vào đông máu rụt về.

Hai tay tê rần, xương cốt phân rã phải vận lên hỏa chân nguyên chống đỡ, kình khí ẩn hiện vờn quanh lập lờ, cơ bắp co giật kháng lại hơi lạnh khi trúng chiêu. Thủy tinh chưởng pháp xé gió mà đi, chém xuyên khói bụi, kết đông cỏ cây, vỗ vào đỉnh đầu, nát tươm đến từng chân tơ kẽ tóc.

Thân hình sơn tinh to lớn gặp đòn hiểm vẫn kịp nghiêng đầu, kình lực do thủy tinh phát ra quá hung bạo, tai phải nát nhừ, bả vai xẻ nứt lòi xương, máu đã đông cứng không chảy ra nổi một giọt, cơ thịt thâm tím đóng băng rơi rụng từng mảng.

Nơi xa bỗng thấy thủy chiều co rút cực độ, kình khí hội tụ Ngự thủy kích đc triệu hồi trong tay thân dài 7 thước mũi sắc hơn kim ẩn hiện vảy rồng loang lổ, thủy tinh phen này thà chết không lùi, hận ý quấn thân khó bề tỉnh táo.

  - Hắn dùng cấm khí , nếu không ngăn được tất cả sẽ tận diệt !!!

Hai mắt thắp lên trí tuệ phút chốc rồi lại tắt ngấm như nến trước gió chìm vào điên cuồng. Sơn tinh vận lên Hỏa viêm kình khắc chế cả người nổi gân đỏ rực cháy, bóng hình kiệt ngạo ấy ngoan cường xông vào đối thủ nơi xa, một kích thủy tinh xuất ra tuy đã né đc nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng .

- Nếu ngươi ko dừng lại đến mồ chôn em gái ta cũng ko có !!!

Dứt lời lập tức cách không ngự thổ nghiền nén vận vật thành tro bụi, sức mạnh bão tố thổi bay tất cả cố gằng kìm lại sự băng hóa từ thủy tinh phát ra. Sơn tinh cơ thể ngày càng to lớn như sắp nổ tung, kình khí chuyển thành màu dung nham nóng chảy.

Ngự thủy kích trong tay thủy tinh triệu hồi sóng dữ cao ngàn trượng , cuốn tới đâu tất cả tan biến trong làn nước hung bạo. Sơn tinh bốn ngón kết ấn, đất rung sỏi cuốn thành đồi, núi mọc hơn cây khói bụi ngùn ngụt vươn mình che cả ánh trăng đêm đó, thiên hôn địa ám, sóng đất trỗi dậy ầm ì điên đảo càn khôn, cát bụi xuyên phá sống dậy quật khởi. Sóng dữ ép vào tường đất phát ra lực phản chấn nén ép lẫn nhau. Hoa cỏ sơ nát con người hoảng loạn, chẳng có chỗ chôn, sống không nơi chốn.

Sau một kích toàn lực, tất cả chìm vào im ắng đáng sợ, những lớp màng vô hình hút đi sinh khí con người mà ngày càng mở rộng ra xa đông hải, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thủy tinh như tên hết đà thân thể ngã xuống, ngự thủy kích cũng biến mất, hắn đã đến hồi kiệt quệ vì quá sức nhưng trí không nản, thủy chân nguyên trong đan điền đã khô cằn, tắt ngấm, tưởng đã chấm dứt tất cả, sự điên loạn lại trỗi dậy như một cơn nghiện cuồng bạo khó dứt, hắn không thể chịu nổi cảm giác rằng hắn vĩnh viễn mất đi nàng, Ngọc Hoa của hắn.

Lôi chân nguyên rực cháy với hận thù, nơi biển lớn hiển lộ xoáy nước cuốn đi những lí trí cuối cùng của thủy tinh, lôi kình quy tập, sấm gầm sét giật, đôi mắt hắn dữ tợn tưởng dã thú nếu có hữu thần nơi cõi mắt cũng chỉ là uất nghẹn vì những ngày tiếp theo nàng chỉ còn là kí ức.

Kình khí sau một hồi rệu rã lại bắt đầu hội tụ, cổ họng hắn nứt toác cất lên tiếng thét của ma quỷ, thất khiếu chảy máu quá độ là dấu hiệu tổn hại thân thể cực nặng, có ai ngờ được từng giọt máu đó mặn chát hơn bất kì thứ nước biển nào vì hằn sâu dòng lệ cay đắng, chảy tới đâu nơi đó bắt lửa, ngự lôi quyết đang được tích tụ. Cơ bắp nứt toác để lộ máu thịt đỏ hỏn, gân quằn như giun bị tia điện đốt cháy xém, khô cứng thành sắt thép tạo thành lôi giáp lởm chởm đáng sợ tông thẳng sơn tinh đuối sức .

- Lôi quang diệt chủng !!!

Lôi điện rực cháy xuyên phá tầng đất đá cao ngất dày trăm trượng, đứng giữa nơi hoang tàn đổ nát không thấy bàn tay, Sơn tinh yếu đến độ cạn hơi sau hồi vận sức, toàn thân vô lực không thể phản kháng, một ánh chớp phóng đến, chưởng lôi điện lấy thế phệ thiên vỗ thẳng vào mặt, uy bức chấn nát cả kình khí của sơn tinh còn bao quanh, toàn thân sơn tinh bị đánh bay cùng vạn vật phía sau không thể dừng lại, thân như mũi tên bay ngược về sau đâm thủng thành trì rồi bị vùi trong đất đá nằm bất động, hơi thở hắt dần đi, thành trì cũng bay biến vào hư vô.

Trong cơn mê man tích tắc, sơn tinh nhớ lại khi nhỏ ở bên tiểu muội mà hai mắt nhỏ ra dung nham sáng rực, rồi lại thoáng qua lúc lễ cưới, hắn chỉ coi nàng như em gái, nếu không vì giao tình điều đó đã không xảy ra, suy nghĩ thoáng chốc về hiện tại khi thủy tinh xông vào một chưởng chấn nát toàn bộ thân thể tiểu muội, bỗng sực tỉnh táo, tất có điều mờ ám.

"Vì sao hắn tìm gặp mình để gửi gắm người hắn yêu rồi lại giết nàng như vậy ?!! Hắn thậm chí không thèm quan tâm hay có ý tìm lễ vật, số lễ vật đó là mình tìm cho hắn, rốt cuộc vì sao lại vậy ? Sao hắn lại thù hằn đến vậy ? Sao hắn dám làm vậy...."

Lần này kình khí lại hội tụ, thân thể bốc đất đá đứng lên, xung quanh u ám hoang tàn, tất cả đã đi đâu, dư âm một chưởng của thủy tinh khiến sơn tinh trọng thương cực độ, cơ bắp vỡ nát, kình khí tán loạn, lê chân tìm kiếm điều khả nghi. Làn khói bụi bám vào vết thương xâu hoắm khắp người khiến Sơn tinh đau nhức tột độ chỉ có thể cắn răng giữ vững chút lí trí cuối cùng mà suy nghĩ....

"Dù đã sảy ra chuyện gì với bản tính hung bạo, thủy tinh chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả, nếu chạy về thổ tộc báo tin dân thường sẽ ko thể sống . Vấn đề là họ đâu cả rồi."

Thoáng thấy thi khí vương vấn, Sơn tinh đi theo thì phát hiện, thây chất thành đống khô quắt đã bị tận diệt từ lâu.

- Mày đây rồi !!!

Nghe tiếng thét dài vang rền, ánh chớp xẹt qua núi thây đâm vào Sơn tinh .

- Thì ra là vậy , ngay từ đầu mày đã giết hại dân chúng trước khi tìm đến tao !!!

"Tất phải toàn lực ko thể ngừng tay."

Sơn tinh không kịp trở tay lại nhận một chưởng chí mạng nữa, biết phải tất tay, sơn tinh bất chấp khởi phát nham hỏa chưởng, bí pháp độc môn mà hắn chưa đủ kinh nghiệm sử dụng, nếu không cẩn trọng chính hắn phải trả giá đắt, toàn thân xàm ngoét đón đỡ, như trứng chọi đá, xương sườn nát vụn, tung tóe ra xung quanh, hai gối khụy xuống, khớp xương gãy giòn bê bết máu tưới lên sỏi đá. Thủy tinh cuồng dại lao tới, chưởng pháp hung bạo điên loạn hủy thi diệt tích, từ kinh mạch thổ chân nguyên của sơn tinh đang vụn vỡ toát ra làn sóng gợn đầy kiên định, bất khuất, kiệt ngạo bất tuân .

- Ta có phải chết cũng quyết ngăn mày lại !!!

Một tiếng nổ đinh tai phát ra đánh dập màng nhĩ hất văng thủy tinh ra xa. Thổ kình nháy mắt quấn quanh thân thể như dây leo che đi vết thương không thể lành. Thổ chân nguyên le lói nơi đan điền, hỏa chân nguyên tỏa quang mang, sức lực ngưng tụ hút cạn sức sống xung quanh, đất đá phong hóa, cỏ xanh héo tàn tức thì, toàn thân đứng dậy dứt khoắt, kình khí lúc trước tán loạn giờ lại dồi dào, hai mắt phút trước vô lực mệt mỏi giờ lại hữu thần, chân mày cháy xém giờ lại sắc như đao...

"Ta chỉ có khoảng khắc này để đả bại hắn, việc cưỡng bức sử dụng bí pháp sẽ gây phản phệ "

"Nếu đã phải chết, ta tất để lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận "

Mặt đất xung quanh bị nung chảy , sơn tinh bóng hình đỏ rực cháy sáng. Ở nơi kia thủy tinh toàn thân đen xì lởm chởm tỏa ra lôi điện nhập nhòe. Thành bại cũng ở một kích này. Dung nham phun trào từ đất uốn lượn quấn quanh tụ vào thành cuồng phong trong tay, hai chân dồn lực bất chấp đầu gối đã mòn xương thịt nát hung mãnh lấy đà ra đòn hủy diệt, nham thạch cuộn trào theo sau, một chưởng cuối cùng mang theo tất cả công lực để một mất một còn, không tiếc bất cứ giá nào...

- Nham hỏa phệ thiên !!!

Thủy tinh uy bức lôi đình cháy sáng rạch tan đêm đen, hai bên đối kích toàn lực. Cả hai va chạm trong tích tắc, Chớp thấy sắp va chạm, kình khí va đụng đọ sức thân thể Thủy tinh thoáng run rẩy trước cơn giận của núi non, hắn chỉ như đóm đóm sắp bị nuốt gọn bởi đất đá rực cháy kia nhưng lửa hận đối trụi tâm can, những giọt nước mắt của hắn vẫn ẩn hiện nụ cười ai đó nhưng như thế là chưa đủ để trôi đi nỗi đau này.

Trước mắt là chưởng lực đỏ rực cuồn cuộn nuốt chọn đối thủ, hắn vẫn lao tới không chút sợ hãi, tự đốt chính mình quyết không quay đầu. Sơn tinh thân thể đau nhức cơ bắp rã rời biết sắp hết thời gian càng vận công lên mức tối cường xuất chiêu. Bất chấp nham thạch cuồn cuồn phía sau, hỏa diễm le lói ẩn hiện mà ngỡ hoàng hôn, điện xẹt tới đâu nham thạch phát nổ, đất đá tan tác, lực phản chấn phát ra khiến các tiểu yêu, con người cách xa ngàn dặm cơ thể bật máu, hơi thở đứt đoạn, nước tự khô, cây tự cháy ra tro, rạch toạc luôn những lớp màng vô hình.

Mắt thấy kình lực do mình phát ra không chiếm nổi tiên cơ, Sơn tinh thúc ép hỏa chân nguyên tới cực hạn tiếp thêm sức mạnh, dù có vậy lôi tới đâu chỗ đó da thịt khô quắt, thịt sém vụn xương, các ngón tay rắn như sắt cũng nứt vỡ, thủy tinh song chưởng gãy rập chỉ còn một phần xương trắng nhọn hoắt nhưng vẫn phát kình va chạm trực tiếp, lôi giáp cũng bị xuyên thủng ra sau, toàn thân bị đè ép, xương cốt văng tứ tung, hai chân rơi rụng chỉ còn thân trên, tất cả đau đớn dồn vào một ý niệm cuối cùng.

"Báo thù..."

Tất thảy cuộc đối quyết nghe đì đùng chấn vỡ, nghẹt tim, đang chiếm thế thượng phong dù biết tất phải chết, Sơn tinh vẫn không thể ngờ Thủy tinh có thể xuyên qua toàn bộ chưởng pháp, dù chỉ còn thân trên, với tất cả đau đớn, uất nghẹn, một tay đứt gãy trơ ra mũi xương đen ngòm cháy khét cứ vậy dùi thủng lòng bàn tay Sơn tinh, xẻ tung cơ bắp, đâm thẳng cuống họng, một kích chí mạng hiểm độc tận diệt sơn tinh.

Sơn tinh trúng chiêu kình lực tan biến như diều đứt dây, bị kéo theo Thủy tinh mà lao thẳng xuống, cả hai như vẫn thạch xuyên qua vô số đình đài, núi đá....

Bốn mắt chạm nhau, sơn tinh chỉ thấy hai mắt thủy tinh rệu rã cuồng loạn, thủy tinh lại thấy ở sơn tinh ẩn hiện sự bối rối đầy nghi hoặc...

Cả hai rơi xuống sơn động sau thành, nằm trong đống xương trắng xếp thành núi, vô số quần áo nhàu nhĩ bẩn thỉu...

Với chút sức lực cuối cùng, sơn tinh phát chưởng chấn bay thủy tinh vào bức tường đen bị vô số múi đá xuyên qua người mà loạng choạng bước tới ra đòn kết liễu.

Trong phút chốc cả hai im lặng, sơn tinh khụy xuống vì suy kiệt, mất sức, hai mắt chảy ra dung nham nóng chảy tột độ cứ vậy mà bốc hơi không ngừng, hắn gào khóc vì mất đi người thân, ở nơi tối om đó một xác nữ tử khô cằn với phần ngực bị đục thủng nằm bất động, báo hiệu điều chẳng lành......

Thủy tinh bất chấp tiếp tục cuộc đấu, thân thể lại lóe sáng hơi tàn lết tới, giữa màn đêm u tối đó đột nhiên chàng cảm thấy một sợ tóc mai vụt qua sững sờ.

  - Là nàng, nàng còn sống !!

Đưa đôi mắt vừa lóe lên hi vọng, tất cả những gì hắn tìm thấy là thân thể bất động, ngay khi hắn chạm tới thì tan vỡ như than đốt để lâu, thân thể gục xuống không lết đc nữa. Cả hai im lặng, Sơn tinh gầm gào trong nước mắt.

- Ở đây sặc mùi yêu khí, nếu ta giết em gái mình thì sẽ ko có yêu khí....!!

Mặt biển trỗi dậy thủy quái, rừng núi cất tiếng yêu ma báo hiệu một hồi phân tranh không tránh khỏi gió tanh mưa máu, vì chúng biết song tinh trấn ải sơn hà đã đoạn khí .

Chương 2 : kẻ điên hiện tại 1

Hiện tại, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Đất mang nắng trải khắp chốn, gió cuốn chân mây một buổi chiều, đường về buồn hiu dù tấp nập, hẻm 37 đường bùi sỹ tiêm khá quanh co đón bước chân người rệu rã.

Tan làm, bóng hắn trải dài từ ngoài ngõ, gã công nhân với hơi thuốc lá nhoét miệng cười ngẩn ngơ, hắn khá đẹp trai dù răng hơi vàng, ấy là hắn còn chăm sóc nó.

Bảy giờ tối, canh cua và hai bát cơm đầy, nhìn cái chứng minh thư khi bụng no hắn vẫn nghĩ mình lên vay tiền để mua ít thịt thà qua bữa thì nó lại nhắc cái thằng này rằng gã tên Lãm, Trần Quốc Lãm.

Tên thì hay và có vẻ văn thơ trôi chảy lắm, đáng tiếc đời gã chẳng mấy yên vui. Lãm bị tâm thần phân liệt nặng, mới đầu thì còn gào thét hoảng loạn lắm, giờ thì quen với cái mớ ảo thanh, ảo thị, ảo giác rồi, gã không sợ hãi mấy thứ ảo ảnh quái dị về ma quỷ hay những tiếng khóc ai oán mà lúc đầu gã nghĩ mình bị ma làm, yểm bùa, vong theo,....bất cứ cái gì gã nghĩ là nó hợp lý giờ uống thuốc là hết.

Hàng xóm hay bảo hắn hút chích nên hỏng não rồi, hắn nghe vào tai cũng thành quen, nhiều lúc hắn nghĩ mình may mắn vì chưa vợ con gì cả, có lúc buồn hắn lại cố tình làm cái điều mà có khi kẻ điên nặng cũng từ chối là bỏ thuốc, cái bệnh chết dẫm này phải uống thuốc thì mới khỏi. Vậy mà hắn coi như nó là một phần đời mình, hắn cứ thế chìm vào mớ ảo thanh, ảo thị rồi tự hỏi đâu là thực, vì hắn thật sự rất khổ tâm, hắn khóc nức nở vì nhớ một người hắn thậm chí không quen, chưa gặp bao giờ và thậm chí là không tồn tại.

Có lẽ hôm nay lại vậy, hắn lại bỏ thuốc, để mặc cơ thể rệu rã và chìm vào ảo giác của riêng mình, hắn biết mình không dùng chất kích thích, không tin ma quỷ nhưng hằng đêm tâm trí hắn như dòng lũ cuốn hắn đi xa bờ, nhưng hắn vẫn không chịu uống thuốc, cứ vậy thằng ngu này chìm vào ảo ảnh siêu thực của chính hắn, thứ người ta coi là bệnh, hắn lại nghĩ như kí ức và gào khóc trong đau khổ. Mỗi đêm như vậy, nửa dãy nhà cũng phải thờ dài, lắm người già đi qua nhét lấy vài trăm ngàn qua cửa sổ cho gã. Họ nhìn nhau và lắc đầu :

- Hồi bé nó rất ngoan, nó không phải loại đua đòi đâu, chắc lại hết thuốc rồi.

Nơi phòng tối hắn khóc đỏ cả mắt, cào cấu nơi bức tường tối, rồi lại úp mặt vào như âu yếm ai đó mà gã chẳng nhớ tên, tâm trí gã là rừng thủy tinh rỉ máu phản chiếu những ảo giác mê ly cuồng dại.

Nàng ở đó, cô gái hắn chẳng quen, dáng vẻ thơ ngây, nụ cười khờ dại, hắn thấy mình và nàng đứng trên lưng cá voi ngắm hoàng hôn, xung quanh là hàng đàn cá mập lập lờ, lạ kì thay chúng sợ hắn...

Sau phút điên loạn có lẽ những ảo giác này lại là điều duy nhất an ủi gã, co quắp lại, cười ngây ngô cùng đôi mắt đầy thù hận, hắn nhận ra mình hận thù điều gì đó mà chính gã chẳng biết tên. Chút lí trí cuối cùng nhắc nhở gã rằng cơn ác mộng luôn bắt đầu bằng điều khiến gã thỏa mãn nhất. Hắn bật dậy mò tìm lọ thuốc để chạy khỏi nó nhưng có lẽ đã quá muộn, mắt khóc môi cười gã thích chí vì lại được gặp nàng rồi lại sợ hãi vì tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, cơn điên loạn kéo hắn về nơi xa xăm chẳng ai biết tên, nơi những lời thì thầm rao giảng, mị hoặc hắn rằng thế giới như một quyển sách và ban ngày hắn mới chỉ thấy trang dưới cùng, còn nhiều trang khác đè lên nó.

Ở một căn nhà cùng con ngõ ấy.

- Tao chán ngấy thằng khùng đó rồi, sao nó không chết luôn trong viện đi, cả cái ngõ này đêm nào cũng mất ngủ vì nó, còn mày ngủ đi, tao có việc, tắt ngay cái mớ phim siêu nhân ấy đi !!!

Thằng đàn ông thô kệch to tiếng chửi rủa, cất vội cái boong vào túi quần, nhân thể táng vào mặt đứa trẻ còn ngây ngốc. Hắn nhìn qua nhà kế bên và cười khẩy rồi lại rít một hơi dài.

chương 3: kẻ điên hiện tại 2

Sơn hà ủ uất ngày khăn trắng

Rừng hoa đua nở bỗng tịch liêu

Trường sơn ẩn mình phủ tuyết trắng

Biển mang sầu nhớ ngấm hoàng hôn.

Thơ ấy, gã thích thơ, lâu lâu gã lại viết, có điều gã chẳng biết mình viết gì, nay gã đã mua được thuốc và đã uống, lắm lúc đọc gã tự hỏi đến rốt cuộc là hắn có thể viết dở đến mức nào.

Ác mộng của gã rất đáng sợ nhưng gã cười vì lâu lâu hắn lại vậy và coi như trò giải trí, bước đi với nụ cười tủm tỉm hắn vui vì ít nhất hiện tại mình ổn, ít ra hắn cũng nuôi được bản thân mình, hắn thích xem hoạt hình và siêu nhân, ở cái xóm này họ đồn thổi gã là thằng wibu chính hiệu, xem phim nhiều đến độ phát điên lên rồi hàng đêm hú hét kêu gào, dẫu sao gã còn biết được thật giả, lúc nào mình điên lúc nào mình tỉnh.

Lại một biểu chiều khác ngày 15 tháng 4 năm 2024

Nay gã mua cho mình hộp kem que đầy ắp, hắn ngồi ở công viên ăn dần, trước khi chúng tan, thằng bé sẽ tới. Từ khá xa cái bóng nhỏ rất nhanh chạy lại gần, cái giọng be bé chua chua.

- Chào chú, vị đậu xanh đúng không chú.

Lãm rất nhanh nhìn lại và trả lời.

- Ừ, vị cháu thích.

Thằng nhóc này lên Tú, gã cũng chẳng biết nó bao nhiêu tuổi hay họ tên đầy đủ ra sao, gã quen nó từ hồi thấy nó xem hoạt hình trên điện thoại ở cuối ngõ, và gã thì chả ngại ngần mà không hỏi nó tên bộ phim, thằng bé làm gã thấy an ủi vì gã có bạn. Có điều nay gã thấy lạ vì nó không động vào kem hay mang theo điện thoại.

- Cháu biết mọi thứ về chú, thật đó.

Lãm hoàn toàn chỉ muốn chia sẻ mấy que kem, gã cố gắng khoe ngầm là mình có tiền chứ không ăn hại như người ta đồn thổi.

- Ừ rồi ăn kem đi.

Lãm thấy khá hoài nghi vì thằng nhóc chả chê kem bao giờ, nay gã thấy hơi lạ vì thằng bé rất sạch sẽ, quần áo không một nếp nhăn, bởi lẽ nó cứ đi học về là sẽ đi đá bóng ở cái sân bùn cùi bắp Bồ Xuyên rồi lởn vởn khắp chốn. Nay cu cậu thật lạ vì quần áo tươm tất, tóc chải gọn gàng, đi giày hẳn hoi, hai mắt lém lỉnh, má lúm đồng tiền, giọng nói oanh oanh lạ kỳ.

Lãm im lặng ngắm thằng nhóc hồi lâu, hai chú cháu nhìn nhau khiến gã ngại vì sợ thằng cu lại hỏi tào lao về việc gã không có vợ con hay bạn bè, thoáng nghĩ gã lại hỏi dò trước.

- Thật sự không ăn kem à ?

Thằng Tú hôm nay rất lạ, nó cứ nhìn Lãm như thể nó mong cầu điều gì đó, nó chỉ nhìn thoáng qua kem rồi trả lời.

- Cháu không cần nữa rồi, không phải cháu chê, thật sự là không cần nữa rồi.

Lãm chẳng mấy bận tâm vì câu trả lời, ngược lại gã khá yên tâm vì có khi thằng bé ăn no rồi. Nó sống cũng gần nhà Lãm và hai chú cháu hay ngồi xem hoạt hình, lắm lúc cười ầm ĩ với nhau, thằng bé chẳng chê gã gì mà còn bỏ ngoài tai lời dị nghị từ hàng xóm, lâu dần cũng thành cặp huynh đệ tri kỷ.

- Cháu hỏi chú nhá ?

Câu này khó lắm luôn.

Dưới cái nắng tháng tư của chiều tà, nụ cười thằng bé tươi rói hơn bất kỳ bông hoa nào, gã thậm chí chẳng nhận ra điều gì mà ôn tồn.

- Thì cứ nói đi.

Thằng bé ngẫm nghĩ rồi buông ra những câu từ quá lạ lùng so với độ tuổi của nó. Quá đỗi triết lý khác thường.

- Nếu chú là que diêm, cháu là người đốt, liệu chú có sợ bóng đêm không? Chú có dám bùng cháy chói lọi như mặt trời kia hay chỉ le lói rồi thôi.

Lãm nhíu mày vì câu hỏi, phân nửa là kem tan mất rồi, thằng cu mới 9 tuổi mà hỏi sâu xa quá, gã chỉ cười nhếch rồi trả lời đơn giản đùa với nó:

- Cháy, cháy cực mạnh, cháy rực rỡ luôn.

Thằng bé đút tay túi áo cười khoái mà rằng.

- Vậy cháu bán cho chú.

Lãm vẫn mông lung vì lời thằng nhóc.

- Ý là diêm ý hả, cũng được, chú hay hút thuốc.

Lãm còn chưa nói hết thì thằng nhóc nhanh nhảu nhảy vào mồm gã.

- Như chú thích thật, làm wibu, cả ngày chơi game xem hoạt hình.

Lãm chỉ trả lời cho qua vì căn bản là gã không hiểu gì.

- Thường thôi, nhiều cũng chán mà.

Gã trả lời cho qua vì còn phải tu ừng ực mấy que kem chảy. Lời của Tú càng làm Lãm yên tâm vì với hắn thằng bé chỉ đang tào lao bí đao.

- Vậy chú phải là wibu mạnh nhất, mạnh hơn tất cả rồi đá đít quái vật nhé, wibu cực mạnh, hứa nhé.

- Ừ được rồi.

Trả lời cho qua chuyện vậy chứ gã chẳng quan tâm gì.

  - Vậy cháu phải đi đây, mẹ cháu đón cháu rồi, cháu không bán nhầm đâu.

Khi lãm liếc sang thằng bé đã đi mất, xa xa còn nghe cả tiếng bước chân nhảy nhót và tiếng thằng nhóc hát nhạc phim siêu nhân nó thích, lãm thu dọn rồi đi về hướng ngược lại, sau hồi suy nghĩ hắn cũng chỉ biết cười vì thằng nhóc nói toàn điều xàm xí đú, chắc cú rằng thằng nhóc học lời thoại của nhân vật nào đó rồi diễn lại. Lãm nhanh chân tìm về nhà cho kịp giờ uống thuốc nếu không muốn cả đêm phát bệnh.

- Chào anh, vợ về rồi ha !!!

Lãm lướt qua chào hỏi anh Ninh gần nhà, ông là cha thằng Tú. Ninh cười hảo sảng nhưng chẳng nói gì cứ vậy đi vào nhà, liếc theo Lãm đang nghênh ngang bước về cuối ngõ, nghĩ đoạn vinh cất tiếng với theo.

- Có thấy thằng Tú đâu không ?

- Nó đi với mẹ nó mà, nãy mới gặp xong.

Lãm đáp lại từ xa rồi quay gót đi tiếp, không nghĩ ngợi gì để lại Ninh nhíu mày suy tư.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play