Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ánh Sáng Đời Anh

Chapter 1

Nhạc Ninh Phàm ngồi trên cái giường lớn êm ấm, dường như tất cả những gì cậu trải qua một đời hệt như một cơn ác mộng dài. Cậu thẩn thờ ngã xuống giường, lăn lóc qua lại.
Vừa rồi, thân xác cậu vẫn còn nằm trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, khuôn mặt bị hủy hoại bởi nhiều vết cắt khác nhau, bàn tay cùng với những ngón tay bẻ ngược ra sau, đôi chân của cậu cũng bị người ta dẫm nát, trên người còn có nhiều vết thương khác, ngay cả thân dưới vẫn còn vết tích của việc bị xâm hại.
Hơi thở yếu ớt chống cự với cái thời tiết lạnh giá của mùa đông cùng với bộ quần áo rách rưới, nền nhà ẩm thấp cùng với những sinh vật nhỏ hôi hám.
Nhạc Ninh Phàm dùng đôi mắt đờ đẫn của mình nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, cay đắng cắn môi.
Cậu rõ ràng không hề đối xử tệ với hắn, vậy mà chỉ vì một câu nói... Một câu nói của người con gái kia, hắn hại cả gia đình cậu, hại bạn bè thân thiết của cậu, đẩy cậu vào con đường này!
Nếu như trước kia cậu yêu hắn, vì hắn mà trải sẵn đường đi. Bây giờ cậu lại hận hắn gấp trăm vạn lần, lại càng hận bản thân hơn khi nuôi một con sói mắt trắng, khiến gia đình nhà tan cửa nát.
Nhạc Ninh Phàm muốn trả thù, nhưng bây giờ cậu phải trả thù như thế nào đây? Bây giờ cậu chẳng còn gì cả, thậm chí bản thân còn trở nên tệ hại như thế này, cậu phải trả thù như thế nào? Ha...
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
" Nhạc Ninh Phàm ơi Nhạc Ninh Phàm, rốt cuộc những gì mày làm trong những năm qua cho hắn ta, đổi lại kết cục như thế này... Có đáng không?"
Nhạc Ninh Phàm mệt mỏi nhắm nghiền mi mắt, hơi thở bắt đầu khó nhọc nhìn về phía cái bàn nhỏ ở trong góc, nơi có một đóm lửa nhỏ từ đèn dầu được treo trên sợi dây mỏng, thòng qua cột trên trần nối với một ngọn đèn cầy.
Chỉ một lát nữa thôi, nếu đèn cầy cháy đến điểm buộc sợi dây trên thân, chiếc đèn dầu nhỏ kia sẽ rơi xuống và bén lửa, rồi căn nhà hoang tối tăm này sẽ rực sáng. Có lẽ... Cậu cũng sẽ được giải thoát.
Nhạc Ninh Phàm cứ nằm đấy, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, sau đó mệt mỏi thiếp đi.
Cho đến khi mở mắt ra lần nữa là lúc căn nhà hoang đã chìm trong ánh lửa.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Cuối cùng cũng đến rồi sao...
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Thì ra cái chết cũng không đáng sợ lắm...
Nhạc Ninh Phàm cười nhạt, dường như đã chấp nhận số phận.
Bỗng nhiên ngoài phía cửa phát ra âm thanh đập phá, sau một loạt âm thanh đó, một bóng dáng cao ráo vội vàng lao đến phía cậu, trên tay còn đẫm vệt máu đỏ tươi đang chảy xuống.
???
???
Nhạc Ninh Phàm!
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
" Giọng nói quen thuộc này... quen quá, là ai? "
Nhạc Ninh Phàm cố giương đôi mắt mơ màng của mình về phía đó, cố gắng để nhìn ra hình bóng đó là ai.
Thế nhưng, không để cậu kịp nhận ra. Người kia đã rất nhanh đi đến bên cạnh cậu, cánh tay run rẩy lật cậu lại, ôm trọn cơ thể cậu vào lòng.
???
???
Nhạc Ninh Phàm...
???
???
Tôi đến trễ rồi, tôi đến trễ rồi..
Giọng của người kia run rẩy theo cơ thể, khó khăn cất giọng.
Nhạc Ninh Phàm giương mắt nhìn khuôn mặt dần hiện ra trước mắt, một khuôn mặt đã lâu rồi cậu không nhìn thấy, hiện tại đang ở trước mắt cậu.
Nhạc Ninh Phàm khó khăn cất tiếng.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
P- Phó Nhật Đình-h..
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Là tôi, tôi đưa em ra ngoài!
Phó Nhật Đình bế thân xác tả tơi của Nhạc Ninh Phàm lên, anh xoay người định đem cậu ra ngoài. Chợt một khúc gỗ lớn trên trần nhà mục nát đổ xuống, Phó Nhật Đình vì để tránh tấm gỗ lớn ấy va phải cậu nên đã cố gắng né tránh, nhưng vai trái của anh cũng không thể tránh khỏi.
Cả hai ngã xuống.
Ngôi nhà hoang mục nát không chịu nổi lửa lớn, trần nhà sụp đổ, chắn mất đi cánh cửa, con đường duy nhất để thoát ra đã bị chặn mất.
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
" Chết tiệt"
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Đìn..h, tôi mệt r...ồi.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Một mình cậu có thể thoát ra...
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Cậu đừng cố nữa..x..xin cậu.
Nhạc Ninh Phàm nhìn khuôn mặt lấm lem của người đàn ông đang ôm chặt cậu, bảo vệ cậu trong lòng mà rơi nước mắt.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Tôi không muốn trước khi chết, bản thân còn liên lụy cả cậu..
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Em nói ngốc gì thế hả?!
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Rõ...
Phó Nhật Đình chợt khựng lại, sau đó khó nhọc nói tiếp.
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Cái đệch, rõ ràng em đã nhận ra tôi thích em, em còn nói những câu như thế!
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Tôi thích em lâu như vậy, em không thấy mình nói ra câu đó rất quá đáng à?
Phó Nhật Đình miệng thì trách mắng cậu, đôi mắt thì đảo liên xem xét tình hình xung quanh. Sau đó anh bất lực nhận ra, cả hai đã không thể thoát ra được nữa.
Ngôi nhà hoang này nằm ở ngoại ô, xung quanh cũng không có ai ở gần, có lẽ đến khi cháy rụi cũng chưa ai phát hiện ra, họ càng không thể kêu cứu.
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Mẹ kiếp!
Nhạc Ninh Phàm nhìn vẻ mặt thống khổ của Phó Nhật Đình, cậu lại nhớ về dáng vẻ của thiếu niên năm nào.
Khi đó, cậu vẫn chưa biết được tình cảm của Phó Nhật Đình. Mãi cho đến khi lần họp lớn ba năm trước, Nhạc Ninh Phàm vô tình biết được từ con sâu rượu Từ Gia Diệc.
Nhưng khi đó, Nhạc Ninh Phàm đã ở bên cạnh Tác Dĩ được 4 năm rồi.
Phó Nhật Đình cũng đã rời đi 4 năm rồi, chẳng ai biết tung tích của anh ở đâu cả, ngay sau khi tốt nghiệp liền rời đi không một lời từ biệt.
Sau bảy năm không gặp, lần đầu gặp lại cả hai lại rơi vào hoàn cảnh này...
Thế nhưng, bây giờ Nhạc Ninh Phàm cậu đây còn xứng sao?
Cậu đã rất bẩn rồi... Đã không còn là Nhạc Ninh Phàm của trước kia nữa.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Đình.. Tôi bẩn rồi, thật sự rất bẩn..
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Hức... Rất bẩn..
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Tại sao cậu lại tới nơi này chứ!?
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Rõ ràng tôi có thể biến mất khỏi thế gian một cách lặng lẽ mà, rõ ràng tôi có thể giữ lại một chút tôn nghiêm của mình trong mắt cậu mà!..
Nhạc Ninh Phàm oà khóc, như muốn trút hết những uất ức mà mình phải chịu đựng. Nhưng giờ đây, một lời cậu cũng không thể thốt ra, chỉ có thể chật vật nằm trong lòng người này mà bật khóc.
Phó Nhật Đình cúi người, dùng môi lưỡi của mình chặn đi âm thanh nức nở kia của cậu, vòng tay run rẩy càng siết chặt hơn, hệt như muốn khảm thiếu niên này vào thân xác của mình.
Cả hai chìm trong biển lửa, cùng với chút tình cảm hèn mọn của mình, chìm đắm trong tình cảm muộn màn của mình.
Phó Nhật Đình khó khăn áp trán của mình vào trán của Nhạc Ninh Phàm, khoé môi rộ lên một nụ cười
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Không bẩn, Ninh Phàm nhà ta không bẩn.
...
Nếu có cơ hội làm lại, Nhạc Ninh Phàm nhất định sẽ báo thù tất cả những kẻ làm tổn thương người cậu yêu quý. Cậu cũng sẽ bảo vệ người mà cậu thương yêu... Và cả.. Không muốn bỏ lỡ anh.. Dù muộn màng..

Chapter 2

Nằm trên giường một lúc lâu, Nhạc Ninh Phàm ổn định được cảm xúc trong lòng mình, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại để xác định thời gian của hiện tại.
Nhìn con số trên chiếc điện thoại, Nhạc Ninh Phàm thở phào nhẹ nhõm, cậu thả mình lên cái giường lớn, tay gác lên trán có phần run rẩy.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
"Haha...Mình thật sự đã sống lại, mình thật sự đã sống lại!"
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Nếu năm nay là năm 20XX, vậy là mình đã sống lại vào khoảng thời gian 8 năm trước!
Nhạc Ninh Phàm cong cong khoé môi, đôi mắt nhìn lên trần nhà càng thêm sâu thẳm.
Cậu nằm trên giường, đang thả mình theo dòng suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
<<Alo>>
???
???
<<Rồi mày mất xác ở đâu rồi? Bị từ chối xong đi tìm chết rồi hả? Mày cả gan cúp 2 tiết đầu của lão Tống luôn!>>
Nhạc Ninh Phàm vừa nhấc điện thoại đã bị một loạt câu từ nhấn chìm.
Nhớ lại đời trước, cũng chỉ vì không nghe khuyên ngăn của những người thật sự quan tâm cậu, Nhạc Ninh Phàm rơi vào con đường cùng, cũng chính họ đã không màng tất cả để giúp đỡ cậu, để rồi lại bị Tác Dĩ hại chết, kết cục bi thảm.
Khi được nghe lại giọng nói trách mắng thân quen này, khoé mắt Nhạc Ninh Phàm đỏ ửng, giọng nói run rẩy cất lên.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
<<Từ Gia Diệc...>>
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
<<Gì..? Đừng nói với tao, mày đang khóc đó nhé?>>
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
<< Khóc cái đầu mày, kẻ như Tác Dĩ xứng đáng để tao khóc sao?>>
Từ Gia Diệc nghe Nhạc Ninh Phàm nói, bản thân dường như không tin được những gì mình nghe thấy, cậu ta lại nói.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
<< Gì chứ? Mày bị ai nhập xác rồi hả? Không phải hôm qua mày còn kéo theo tao với Lạc Yên với thằng mặt lạnh kia đi uống rượu sao?>>
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
<< Còn nói đủ thứ, đòi phải theo đuổi Tác Dĩ bằng được à?>>
Nghe đến từ "mặt lạnh" kia, những câu nói còn lại của Từ Gia Diệc chỉ còn là gió thổi qua tai, Nhạc Ninh Phàm không còn nghe được câu nào khác nữa.
Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Nhạc Ninh Phàm mở lời.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
<< Tại sao một thiếu gia cao cao tại thượng như tao lại phải hạ mình trước kẻ không xứng?>>
Ở đầu dây bên kia, Từ Gia Diệc im lặng một lúc rồi mới cất lời.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
<< ... Đúng thế, mày chỉ cần làm những điều mày thích thôi, không cần phải ôm khư khư cái tên đó>>
Đột nhiên, bên đầu dây của Từ Gia Diệc có một giọng nữ phát ra đầy tức giận.
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
<< Con mẹ nó Nhạc Ninh Phàm, mày còn không lết xác đến đây cho bà!!!!>>
Khoé môi Nhạc Ninh Phàm nhếch lên, cậu cười cười rồi "ừm" một tiếng, sau đó cúp máy.
Đúng thế!
Tại sao một người có con đường rộng mở như cậu lại phải dậm chân một chỗ vì kẻ không xứng?
Tại sao cậu phải yêu Tác Dĩ một cách hèn mọn như thế?
Tại sao cậu phải sống một cách chật vật như vậy?
Thật may mắn khi cậu vẫn có thể sống lại, càng có thể trả lại ân tình cho những người hết mực yêu thương cậu. Lại càng có thể bảo vệ họ và hơn hết là không bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp của mình.
Còn Tác Dĩ, Nhạc Ninh Phàm biết rõ. Hắn đối xử với cậu ở đời trước không liên quan với việc ở đời này, cậu cũng có thể bỏ qua để hướng về phía trước.
Đời này, Tác Dĩ vẫn chưa hại cậu và những người cậu yêu thương, nên cậu không thể vì hận thù đời trước mà đổ lỗi cho đời này. Nhưng nếu ở đời này, hắn làm hại đến họ, nhất định cậu sẽ khiến hắn sống không bằng chết!
"Hãy để mọi thứ chấm dứt ở đây"
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
"Mặc dù nghĩ như thế, nhưng liệu mình có thể làm được hay không?"
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
"Mình không muốn phải mất đi ai cả... Những người mình yêu thương"
...

Chapter 3

Trường trung học Nam An.
Khối 12 - ban 7.
Tiết tự học.
Trong lớp học, lớp học gần như đông đủ, ngoại trừ một số học sinh đã sớm cúp tiết, còn lại một số học sinh đang tụ thành từng nhóm với nhau, rôm rã nói chuyện.
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Cái thằng đó, một lát vào nhất định bà sẽ cho nó một bài học nhớ đời!
Lâm Lạc Yên giọng nói đầy tức giận, nhưng sâu trong ánh mắt lại cất chứa sự lo lắng.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Mày đánh được nó?
Từ Gia Diệc ngồi trên mép bàn, đối diện với Lâm Lạc Yên đang ngồi bàn phía trên, còn bàn bên dưới đang có một thiếu niên khác chiếm đống.
Từ Gia Diệc lúc nãy không hiểu rõ được lời Nhạc Ninh Phàm nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Khối 12 này, ai chẳng biết Nhạc Ninh Phàm thích một học sinh có tên Tác Dĩ ở ban 4 đâu chứ.
Theo đuổi người ta một cách tận tình, hôm qua vừa tỏ tình còn bị từ chối, sau đó lại uống rượu một hai đòi theo đuổi cho bằng được. Mới sáng tỉnh lại thì lại nói người ta không xứng?
Kêu họ tin là tin thế nào?
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Nhật Đình, mày nói coi nó có uống lộn thuốc gì không?
Từ Gia Diệc đạp nhẹ lên cạnh bàn của thiếu niên đang chăm chú đọc sách kia, thiếu niên kia khẽ cau mày nhìn lên.
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Gì?
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Thì hồi nãy bây cũng nghe nó nói mà?
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Bây nói coi nó có bị đụng trúng đâu không? Tự nhiên thay đổi chóng mặt vậy?
Ở phía trên, Lâm Lạc Yên quay người xuống, bắt đầu chen ngang lời của Từ Gia Diệc.
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Nó có đụng trúng đầu cũng tốt mà không phải sao?
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Cái tên Tác Dĩ đó có gì tốt lành đâu chứ?
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Tiểu thiếu gia như nó ra đường có biết bao người mong còn không được, tại sao phải nhất quyết thích cái tên không ra gì đó!!
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Hơn hết, mày nhìn nó xem, học tập không kém ai, nhan sắc cũng có, tiền cũng không thiếu, bộ nó ngu hay sao mà mê thằng đó mãi.
Nghe Lâm Lạc Yên nói, Từ Gia Diệc hơi ngẩn người ra, sau đó lại càng có nhiều suy nghĩ và câu từ để mắng chửi Nhạc Ninh Phàm hơn.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Ừa ha, bộ nó bị đần hả?
Phó Nhật Đình không nói gì, cũng không tham gia câu chuyện của hai người kia, anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm trang sách đã đọc hơn 10 phút rồi vẫn chưa qua trang mới.
Từ Gia Diệc và Lâm Lạc Yên đang thò đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đa số là nội dung mắng chửi Nhạc Ninh Phàm ngu ngốc. Mãi không để ý rằng có một bóng dáng đang đứng sau lưng cả hai.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Tụi mày đang nói xấu sau lưng tao?
Từ Gia Diệc và Lâm Lạc Yên giật mình, cả hai quay người lại, khoé môi giật giật cười trừ.
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Đâu có, mày nghe lầm rồi á!!!
Từ Gia Diệc nhìn kẻ chết nhát Lâm Lạc Yên đang chối chết thì khinh bỉ, thầm mắng cho mấy câu.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
"Nhỏ chết nhát, thời đại nào rồi, bộ nó còn giết người ngay đây được sao?"
Từ Gia Diệc lại nói thêm.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Ừ thì nói xấu mày đó, ai kêu mày ngốc quá chi?
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
NovelToon
Nhạc Ninh Phàm không đôi co với Từ Gia Diệc, cậu đá đá cái chân đang gác lên ghế của cậu ta xong thì lướt qua một cách nhẹ nhàng, sau đó đi đến trước mặt của thiếu niên đang ngồi bàn cuối, cách chỗ Từ Gia Diệc một cái bàn.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Cậu xê vô trong xíu.
Phó Nhật Đình ngước đầu nhìn Nhạc Ninh Phàm một cái, sau đó chậm chạp dịch người vào trong để Nhạc Ninh Phàm ngồi xuống chỗ của mình.
Từ Gia Diệc không chịu được thắc mắc trong lòng, cậu ta rời khỏi cái bàn kia, đi đến cái bàn phía trên của cậu và Phó Nhật Đình, kéo ghế ngồi xuống rồi giở giọng tra khảo.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Những gì mày nói trong điện thoại là thật hả?
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
Hay hồi nãy chưa tỉnh rượu?
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Chưa tỉnh mà nó ngồi đây?
Nhạc Ninh Phàm nhìn vẻ mặt hí hửng của Từ Gia Diệc, giống như cậu nói "phải" liền bật nhạc ăn mừng vậy. Nhạc Ninh Phàm không khỏi nhịn cười, cậu đáp.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Thật.
Nhạc Ninh Phàm
Nhạc Ninh Phàm
Không lẽ mày vẫn muốn tao không cần mặt mũi, mặt dày mày dạng theo đuổi cậu ta thêm nữa?
Nghe câu nói của cậu, không để Từ Gia Diệc kịp trả lời, người bên cạnh Nhạc Ninh Phàm đã đóng mạnh quyển sách đang cầm trên tay.
Phó Nhật Đình
Phó Nhật Đình
Sắp vào tiết rồi, cút về bàn của mày đi.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
....
Từ Gia Diệc bĩu môi, khuôn mặt bất mãn nhìn Phó Nhật Đình, nhưng chỉ nhận lại cái liếc xéo của anh thì cũng ngậm miệng, chậm chạp đẩy ghế đứng dậy, đi về bàn trên kia của mình.
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
"Làm gì hung dữ ghê vậy, không phải tao cũng chỉ hỏi tường tận cho thằng đần như mày hả!!!???"
Từ Gia Diệc
Từ Gia Diệc
"Ngồi kế bên nghe người mình thích suốt ngày nói chuyện về người khác, bộ bị đần hay gì? hay là quen với việc đó luôn rồi!"
Lâm Lạc Yên giơ tay vỗ vỗ vai Từ Gia Diệc, tỏ vẻ thông cảm.
Lâm Lạc Yên
Lâm Lạc Yên
Chuyện của nó để tự nó giải quyết đi.
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play