Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Mặt Trời Của Tôi

Chap 1: Ánh dương

“Đứa trẻ đó chắc chắn kiếp trước mang nghiệp nặng rồi”
“Từ lúc nó sinh ra tới giờ gia đình nó mất không biết bao nhiêu người”
Kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, tôi đã bị mọi người xung quanh đặt cho cái biệt danh “đứa trẻ mang nghiệp chướng”.
Nó bắt nguồn từ khi tôi sinh ra. Lúc đó, ông bà nội tôi bất ngờ bị qua đời trong một tai nạn giao thông. 2 năm sau đó, bà ngoại tôi đột ngột ra đi do một căn bệnh nan y lạ. Năm tôi 4 tuổi, cha và chú của tôi ra đi sau một vụ tai nạn máy bay. Những cái chết liên tục trong gia đình tôi khiến họ hàng và những người xung quanh bắt đầu coi tôi là đứa trẻ xui xẻo đã giết chết gia đình mình.
Dưới sự dị nghị cũng như soi mói của họ hàng cùng với việc mất đi người thân trong thời gian ngắn đã khiến mẹ tôi phát điên. Nhưng lúc ấy, mẹ chưa từng đổ lỗi cho tôi như những người họ hàng khác.
Bà từ bỏ tất cả mọi thứ và đưa tôi về quê bà, tức Miyagi để ổn định lại cuộc sống. Tại đây, mẹ tôi đã mua một căn nhà ở gần bờ biển. Mẹ đã từng nói bà rất yêu biển bởi khi được nghe âm thanh và ngắm cảnh quan của biển, mọi muộn phiền trong bà lại tan biến hết. Đối vời mẹ tôi, đây là biện pháp chữa lành hiệu quả nhất.
Cũng tại đây, tôi đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Một ánh dương toả sáng và đẹp hơn bất kì thứ gì khác trên đời này.
11 năm trước, tại bờ biển Miyagi
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Nhặt vỏ sò thôi, nhặt vỏ sò nào la la la la ~ ♪
Khi đó, tôi mới chỉ 5 tuổi. Vì tôi không có nhiều bạn bè nên chỉ biết ra bờ biển gần nhà tìm vỏ sò.
Bình thường bãi biển ấy rất vắng và gần như không có người. Nhưng hôm ấy, khi tôi chỉ vừa mới đặt chân lên cát đã thấy một cậu bé với mái tóc cam đang ngồi xổm ở đấy.
Tôi hiếu kì tiến lại gần thì thấy cậu bé ấy đang cố gắng bắt một con cua nhỏ đang chạy dọc chạy xuôi trong một vũng nước khá nông.
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Cậu không sợ nó kẹp vào tay à?
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Aaaahhh
Tôi vừa cất tiếng nói thì cậu bé ấy đã giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Theo bản năng tôi lùi lại. Cùng lúc đó, con cua dưới cái hố đánh hơi được nguy hiểm cũng lập tức chạy đi mất. Cậu bé ấy thấy con cua mình định bắt chạy đi mất thì tức giận lắm. Cậu ấy quay lại phía tôi, mặt đỏ phừng phừng.
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Cậu làm cái gì vậy hả? Bắt đền cậu đấy, cậu làm mất con cua của tớ rồi!
Tôi nhíu mày. Tôi cảm thấy cậu ấy thật quá đáng vì những gì tôi làm chẳng phải là giúp cậu ấy khỏi bị cua kẹp vào tay sao?
Đúng lúc tôi định đáp trả lại thì tôi bỗng nhớ lại lời mẹ dặn : “ Trước khi con định phản biện một cái gì đó, hãy thử nghĩ xem điều con định nói có lỗ hổng gì không.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Có vẻ như việc tôi tự nhiên chen vào việc của cậu ấy là sai, bởi vốn cậu ấy cũng không nhờ tôi làm việc đấy.
Sau khi đã nghĩ thông. Tôi chạy ra chỗ cất vỏ sò. Tôi lấy ra một cái vỏ ốc to và đẹp nhất rồi chạy về chỗ của cậu bé bí ẩn kia.
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Tặng cậu. Coi như đây là quà xin lỗi của tớ.
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Đây là gì vậy?
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Vỏ ốc đó. Cậu thử đưa nó lên tai đi.
Nghe theo lời tôi, cậu bé ấy úp chiếc vỏ ốc vào tai. Bỗng ánh mắt cậu ấy sáng rực lên, một nụ cười tươi nở trên môi của cậu bé ấy. Đó là nụ cười đẹp và toả nắng nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy. Nó như thể lấn át đi mặt trời đằng sau cậu ấy vậy.
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Tớ nghe thầy tiếng biển nè!
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Nhỉ, vỏ ốc này mãi tớ mới kiếm được đấy.
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Tuyệt thật! Cậu giỏi quá!
Được khen như vậy tôi sững người lại. Trước đây, khi tôi khoe với mẹ và các bạn ở trường học về bộ sưu tầm vỏ ốc, vỏ sò của mình họ đều chỉ xua tay và kêu nó thật bình thường. Điều này khiến cũng vô tình khiến tôi nghĩ rằng ai cũng có thể làm được. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được khen ngợi vì làm một điều hết sức tầm thường như vậy.
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Tìm được vỏ ốc hay vỏ sò ai cũng làm được mà. Cậu không cần khen tớ vậy đây.
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Sao lại không chứ? Đâu phải ai cũng may mắn tìm được những vỏ ốc đẹp và to như vậy cậu đâu.
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Lần trước tớ và mẹ ra biển cũng chỉ tìm được mấy vỏ sò nhỏ tí ti thôi à
Cậu bé bí ẩn
Cậu bé bí ẩn
Cậu tìm được một vỏ ốc to đùng như vậy là giỏi lắm đấy!
Tôi cảm thấy nước mắt mình như muốn tuôn ra. Cái cảm giác ấm áp này tôi chẳng biết lần cuối bản thân cảm nhận được là khi nào nữa.
Từ khi cha tôi ra đi, mẹ tôi đã phải gông gánh rất nhiều thứ. Điều này vô tình khiến mẹ tạo nên một áp lực cho tôi là bất kể điều gì tôi làm cũng phải mạnh mẽ giống bà. Tôi phải giấu đi tất thảy những cảm xúc tầm thường bên trong lòng mình. Chính vì vậy mà mỗi lần tôi tỏ ra yếu đuối hay khoe khoang về điều gì đó tầm thường, bà ấy sẽ tặc lưỡi và nhắc nhở tôi phải trở nên kiên cường hơn và chú tâm vào những điều lớn lao phía trước.
Lần đầu tiên tôi được công nhận, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và cũng là lúc này, tôi đã muốn hỏi tên của cậu ấy.
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Tên cậu là gì thế?
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Tớ là Hinata Shouyou! Cứ gọi tớ là Shou-chan là được rồi.
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Shou-chan
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Ừm! Còn cậu, tên cậu là gì?
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Tớ là-
Ngay lúc tôi định nói ra tên mình thì tiếng một người phụ nữ cất lên gọi lớn từ phía xa khiến tôi có chút giật mình.
Mẹ của Hinata
Mẹ của Hinata
Shouyou à, sắp muộn rồi về nhà thôi con! Nay nhà mình nấu lẩu đấy!
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Yeah! Lẩu! Mẹ tớ gọi rồi, tạm biệt cậu nhé.
Hinata chạy đi ngay trước khi tôi kịp nói tên mình. Tôi đã nghĩ sẽ khó mà có thể gặp lại cậu ấy lần nữa. Nhưng hoá ra, chúng tôi ở gần hơn tôi nghĩ.
Mẹ của Hinata
Mẹ của Hinata
Cô bé này là Ai, hàng xóm nhà mình đấy Shouyou.
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Ơ, cậu là người hôm qua ở bờ biển!

Chap 2: Khởi đầu

Mẹ của Ai
Mẹ của Ai
Hai đứa quen nhau à?
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Con gặp cậu ấy bên bờ biển ngày hôm qua ạ
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Mẹ ơi, bạn ấy là người đã cho con cái vỏ ốc siêu to, siêu đẹp hôm qua đó!
Mẹ của Hinata
Mẹ của Hinata
Ra là vậy sao, hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ.
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
À đúng rồi, tớ vẫn chưa biết tên cậu nữa. Tên cậu là gì thế?
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Tên tớ là Ai, Chikyuza Ai.
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Ai-chan, ta ra biển chơi đi!
Tôi chưa kịp đáp lại thì Hinata đã kéo tay tôi chạy về phía bờ biển. Thấy vậy mẹ tôi và mẹ Hinata cũng khá bất ngờ. Có lẽ họ không nghĩ chúng tôi lại nhanh chóng thân thiết đến vậy.
Mẹ của Ai
Mẹ của Ai
Bọn đứa trẻ thân nhau nhanh thật chị nhỉ.
Mẹ của Hinata
Mẹ của Hinata
Haha trẻ con mà. À, em có muốn vào nhà dùng thử hồng trà không hôm qua chị vừa mới mua đó.
Mẹ của Ai
Mẹ của Ai
Vâng, vậy làm phiền chị rồi.
Mẹ của Hinata
Mẹ của Hinata
Không sao, không sao, em đừng khách sáo vậy.
Từ hôm đó, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi với Hinata lại rủ nhau ra biển chơi.
Trái ngược với tôi, Hinata vô cùng năng động và có rất nhiều bạn. Đôi lúc cậu ấy còn rủ tôi đi chơi cùng đám bạn của cậu ấy nữa. Nhưng tôi không giỏi giao tiếp, cũng không dễ hòa hợp được với những đứa trẻ khác nên những lúc như vậy tôi chỉ biết ngồi lủi thủi một mình nhìn họ chơi đùa.
Thấy vậy, Hinata luôn tự ý kéo tôi vào dù rằng tôi cũng không thích điều đó lắm. Ban đầu, tôi chỉ biết nép sau lưng Hinata thôi. Nhưng dần dần, tôi cũng có thể nói chuyện được với những đứa trẻ xung quanh. Tôi bắt đầu đi chơi với Hinata và đám trẻ nhiều hơn.
Về phía mẹ chúng tôi, họ cũng dần trở nên vô cùng thân thiết vậy nên gia đình chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau. Tôi thật sự phải cảm ơn mẹ của Hinata vì trong thời gian này mẹ tôi có vẻ thoái mải và dịu dàng hơn hẳn. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
1 năm sau đó, khi đã ổn định lại tinh thần, mẹ tôi quyết định trở lại Tokyo để tiếp quản tập đoàn của cha tôi. Tôi phải tạm biệt Miyagi, tạm biệt bờ biển thân thuộc và cả Hinata nữa.
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Cậu phải đi rồi sao. Tớ muốn chơi với Ai-chan cơ! Ai-chan đừng đi mà!
Hinata nắm chặt lấy tay tôi không rời. Thật sự lúc đó tôi không hề muốn rời đi chút nào. Nhưng dù giờ tôi có nói vậy thì rốt cuộc tôi vẫn phải quay về Tokyo. Vậy nên tôi chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi.
Mẹ của Hinata
Mẹ của Hinata
Nào Shouyou, đừng ích kỷ như vậy chứ.
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Shou-chan, tớ muốn tặng cậu cái này.
Tôi chạy về phía thùng đồ trước cửa nhà và lấy ra một chiếc vòng tay màu vàng cam được làm từ vỏ sò và những mảnh nhựa hình sao biển. Đây là chiếc vòng tay đầu tiên mà tôi và Hinata làm cùng nhau.
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Hứa với tớ, khi nào ta gặp lại hãy làm nó thành vòng đôi nhé.
Hinata nhìn tôi nói với gương mặt đầy nước mắt, nước mũi tèm lem đáp.
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Hinata Shouyou (4 tuổi)
Ừm, chắc chắn rồi!
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Chikyuza Ai (5 tuổi)
Ta ngoắc tay đi.
Chúng tôi ngoắc hai ngón út vào nhau. Lời hứa giữa chúng tôi đã được thành lập từ lúc đó.
Sau khi chuyển về Tokyo, mẹ tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Bà ấy phải liên tục bay ra nước ngoài để khôi phục lại những thiệt hạ của tập đoàn sau cái chết của cha tôi. Lịch trình dày đặc đến mức suốt khoảng thời gian tôi học cấp 1 và cấp 2, chúng tôi chẳng thể nói chuyện tử tế dù chỉ một lần.
May mắn thay, trong khoảng thời gian ấy tôi đã gặp được Kuroo và Kenma. Chúng tôi sống trong cùng khu phố và cũng là hàng xóm của nhau nên đã nhanh chóng trở nên thân thiết.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi đã biết đến bóng chuyền và trở nên yêu thích bộ môn thể thao này. Tôi đã tham gia vào một đội bóng chuyền nữ vào năm cấp 2 với vị trí chuyền hai.
Vào năm cuối của cấp 2, đội của tôi đã dành chiến thắng ở giải quốc gia dành cho bóng chuyền nữ cấp THCS, mở ra một tương lai tươi sáng cho các thành viên trong đội.
Ngay sau giải đấu đó, tôi đã không thể tiếp tục theo đuổi bóng chuyền được nữa.
Mẹ tôi vì quá áp lực với công việc nên đã phát điên. Bà gần như đã tự sát nhưng may mắn có dì tôi ngăn lại và đã được chuyển đến bệnh viện riêng của gia đình để chữa bệnh. Bác sĩ nói rằng bà ấy bị mắc bệnh trầm cảm vô cùng nặng và bà ấy gần như lúc nào cũng có ý định muốn tự sát. Chính vì vậy mà tôi đã phải bỏ lại đam mê của mình và tập trung vào việc chăm sóc mẹ.
Nhưng cũng không lâu sau đó. Khi tôi học cuối năm nhất cấp 3, mẹ tôi đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách tiêm quá liều lượng thuốc ngủ vào người.
Trong đám tang của mẹ tôi, những lời bàn tán năm nào lại bắt đầu vang lên. Khác với năm tôi 4 tuổi, tôi đã không khóc.
Vài tháng sau đó, tôi đã chuyển về Miyagi và sống cùng ông ngoại. Tại đây tôi đã nhập học tại Karasuno, ngôi trường trước đây ông tôi theo học.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Karasuno sao…
Đứng trước cổng trường, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Khi ấy, tôi đã có một linh cảm thoáng qua rằng bản thân tôi đang bước sang một trang sách mới của cuộc đời. Một trang sách sẽ xoay chuyển cả cuộc đời tôi.

Chap 3: Quen thuộc

Đã được gần 1 tuần kể từ khi tôi nhập học tại Karasuno. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong yên bình. Tôi đã dần quen với môi trường ở đây và cũng làm quen được với vài người bạn.
Tôi không gia nhập câu lạc bộ nào cả và thường về nhà sớm. Vậy nên các mối quan hệ của tôi cũng chỉ dừng lại ở quen biết trong lớp thôi.
Hôm nay, tôi đang định đi về nhà ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên thì giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lại.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
Làm phiền em quá Chikyuza, hôm nay lớp trưởng bị sốt nên em hoàn thành báo cáo cho lớp được không? Thầy có hỏi các bạn khác rồi nhưng họ đều bận sinh hoạt câu lạc bộ hết.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Dạ vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
Haha, quả nhiên thầy có thể tin tưởng em được mà. Xong em mang báo cáo xuống phòng giáo viên để trên bàn thầy nhé.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Vâng ạ.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
À mà Chikyuza, em không định tham gia câu lạc bộ nào sao?
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Dạ em không. Em không có hứng thú lắm với các câu lạc bộ.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 2-3
Thầy thấy trong hồ sơ của em có thành thích khá tốt về bóng chuyền năm cấp 2 mà. Sao em không thử tham gia câu lạc bộ bóng chuyền xem?
Trước câu hỏi ấy của thầy giáo chủ nhiệm, tôi chỉ biết lặng im. Nếu nói rằng tôi không còn hứng thú với bóng chuyền thì là nói dối. Nhưng kể từ sau khi mẹ tôi mất, tôi đã chẳng còn muốn nghĩ đến nó được nữa.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Em nghĩ không tham gia câu lạc bộ nào sẽ tốt hơn ạ.
Nói xong tôi chào thầy rồi rời đi để hoàn thành báo cáo. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ chỉ mất nửa tiếng là cùng. Nhưng tôi lại không ngờ rằng báo cáo lại khó viết tới vậy. Tôi đã phải tự mầy mò hơn tiếng trời để có thể viết được. Kết quả là khi trời chợp tối, tôi mới viết xong báo cáo và nộp cho thầy chủ nhiệm.
Lúc đi xuống cầu thang, tôi đã vô tình liếc mắt nhìn sang phía sân bóng đá. Nơi này vẫn còn sáng đèn. Tôi cảm thán vì sự chăm chỉ của các thành viên trong câu lạc bộ ấy. Nhưng lúc tôi đi ngang qua thì lại chẳng thấy thành viên câu lạc bộ bóng đá đâu, mà thay vào đó là một quả bóng chuyền lao thẳng về phía tôi.
Theo phản xạ tôi lùi lại rồi tạo tư thế đỡ bóng trong bóng chuyền. Quả bóng đập vào tay tôi rồi nảy về phía ngược lại. Một bóng dáng cao lớn chộp lấy trái bóng ấy.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tuyệt quá!
Một cậu trai cao tầm 1m6 với mái tóc cam chạy thẳng về phía tôi. Ánh mắt cậu ấy sáng rực rỡ. Hai tay cậu ấy đặt lên vai tôi lay lay.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cậu đỡ bóng tuyệt thật đấy! Cậu ở bên đội nữ à?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cái thằng này, phải xin lỗi người ta trước đã chứ!
Cậu bạn cao ráo vừa chộp lấy quá bóng ban nãy tiến về phía chúng tôi ghì đầu cậu bạn tóc cam xuống.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
À, cậu có bị thương ở đâu không. Xin lỗi cậu nhiều nhé, bọn tớ không cố ý.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
À không sao đâu, 2 người nhớ cẩn thận nhé.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Mà…chị có phải Chikyuza Ai không ạ?
Tôi nhìn về phía cậu bạn tóc đen kia có chút bất ngờ. Nhưng giờ nhìn kĩ, tôi mới thấy cậu bạn tóc đen này cũng có chút quen thuộc.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi à?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Vâng, em là Kageyama Tobio từ trường cấp 2 Kitagawa Daiichi ạ. Chúng ta đã gặp nhau vài lần năm cấp 2.
Giờ tôi đã nhớ ra rồi. Cậu ta chính là Kageyama Tobio, chuyền hai thường được mọi người mệnh danh là “đức vua”.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
À, trùng hợp thật nhỉ giờ chúng ta lại học chung trường.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ai vậy, ai vậy? Người quen của ông à?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Ừm. Chị ấy chơi cùng vị trí chuyền hai với tôi và từng là đội trưởng của trường đã dành giải quán quân trong bóng chuyền nữ cấp 2 vào 2 năm trước. Chị ấy còn được mệnh danh là “nữ hoàng bóng chuyền cấp 2”.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tuyệt…Tuyệt thật đấy! Có khi năm nay đội nữ trường mình lại vào được giải quốc gia cũng nên nhỉ?
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
À không, chị không còn chơi bóng chuyền nữa rồi.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tại sao vậy ạ?
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Không có gì, chỉ là chị không còn thấy nó thú vị nữa thôi.
Nghe đến đây, cậu bạn tóc cam khựng lại, ánh mắt cậu ấy buồn bã cụp xuống. Tôi có thể hiểu được ánh mắt đó, đó chính xác là ánh mắt của bất cứ ai biết đến tôi khi nghe tin tôi ngừng chơi bóng chuyền. Phải rồi, đó là sự tiếc nuối.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Chị thật sự không còn hứng thú với bóng chuyền nữa sao? Lúc em thấy chị đỡ bóng, em đã thấy ánh mắt chị sáng lên. Em đã nghĩ chị rất thích bóng chuyền giống em.
Tôi khựng lại. Lúc tôi đỡ bóng mắt tôi đã sáng lên sao?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
À, chị là Chikyuza Ai đúng không? Em là Hinata Shouyou. Rất vui được gặp chị.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Rất vui được gặp em, Hinata Shou—
Tôi bỗng nhớ ra cái gì đó khi đọc cái tên ấy. Hinata Shouyou, một cái tên thật sự rất quen thuộc. Trong đầu tôi bỗng nhớ lại hình ảnh về bờ biển, về chiếc vòng tay và cậu bé vớ mái tóc cam năm xưa. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Chikyuza Ai
Chikyuza Ai
Hinata Shouyou…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play