[AllDaniel + Lookism] Sống Lại Kiếp Khác Tôi Bị Nhắm Làm Mục Tiêu.
Chương 1
Park Hyung Suk, 29 tuổi, cao 1m88, cân nặng 79kg, không còn người thân, công việc hiện tại làm vệ sĩ cho trung tâm đào tạo XXJ.
Lăn lộn trong nghề này cũng được 10 năm rồi, Hyung Suk có chuyện gì mà chưa trãi qua, chẳng có điều gì khiến một kẻ "không có gì" như cậu phải sợ hãi cả.
Sau mỗi lần làm nhiệm vụ, tử thần luôn theo sát Hyung Suk, đợi chờ cậu bất cẩn thì sẽ lấy mạng cậu.
Sau bao nhiêu lần để vụt mất Hyung Suk, tử thần cuối cùng cũng đã đợi được ngày này.
Ngày mà thân xác cậu bị kẻ thù giày xé.
Trong căn nhà kho ở phía Tây cảng Seoul.
Một thi thể được phát hiện trong tình trạng bị treo lên, trên người đầy vết thương chằng chịt.
Có lẻ do mất máu mà chết.
"Hệ thống máy chủ đang được kết nối."
097 - Gege
Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống mang số hiệu 097, tên tôi là Gege.
Một giọng nói kì lạ, có chút máy móc vang lên trong đầu Hyung Suk.
Cậu đang bị nỗi đau thể xác giày vò đến nỗi không còn sức để nhìn xem thứ đó là gì.
097 - Gege
Gege đã nghe thấy lời cầu cứu của kí chủ, xin hãy lựa chọn "chấp nhận" hoặc "không chấp nhận".
Park Hyung Suk
"Đó là gì?"
//mơ màng suy nghĩ//
097 - Gege
"chấp nhận" hoặc "không chấp nhận" xin hãy đưa ra lựa chọn.
097 - Gege
Xin hãy đưa ra lựa chọn, Gege sẽ biến mất sau 10s nữa.
Park Hyung Suk
"nếu chấp nhận thì chuyện gì xảy ra?"
097 - Gege
Xác nhận hoàn tất.
097 - Gege
Đang trong quá trình truyền tải, xin kí chủ hãy đợi trong giây lát.
Hyung Suk đã không còn sức để nghe những gì sinh vật đó nói nữa, hơi thở yếu ớt rồi từ từ không còn sự sống nữa.
Chương 2
Park Hyung Suk
"Đâu vậy..."
Cậu mơ màng nhìn xung quanh.
Cảnh vật xa lạ, dường như chưa từng xuất hiện trong tâm trí của cậu.
Park Hyung Suk
"Mình, chưa chết sao..."
Cậu từ từ ngồi dậy, cái cơ thể này có vẻ như khá nặng nề thì phải, còn có cảm giác nhói ở nhiều nơi...
Cậu đưa hai bàn tay ra trước mặt, nhìn nó một cách kì lạ.
Park Hyung Suk
Đây, đây đâu phải cơ thể của mình...
Cậu hoang mang khi phát hiện bản thân đang trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ, cố gắng lếch cái thân xác nặng nề này đứng dậy.
Giờ cậu mới nhận thức được bản thân đang ở nhà vệ sinh của nơi nào đó.
Nhìn vào trong gương một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ đập vào mắt, và với cái thân hình mũm mĩm đó là sao?
Cậu nhớ đến giọng nói kì lạ trước khi chết.
Là sinh vật kì lạ đó đã đưa cậu đến nơi này sao...
Mất khoản 10 phút để sâu chuỗi lại mọi thứ.
Cậu cũng chấp nhận việc mình đã không còn là mình nữa.
Nhìn vào khuôn mặt xa lạ trong gương, cậu có chút oán trách cái đứa đem cậu đến đây...
Thật sự không còn thân xác nào "ưa nhìn" một chút à?
Dù gì lúc trước cậu cũng rất tự hào với vẻ ngoài điển trai của mình...
Park Hyung Suk
Lại phải mệt mỏi một thời gian nữa đây.
Đang suy tư thì cơn nhói ở bụng và nhiều nơi khác ập đến.
Giờ cậu mới để ý "bản thân mới" đang trong tình trạng tả tơi như nào.
Park Hyung Suk
Gì nữa đây.
Park Hyung Suk
Bạo lực học đường sao?
Cậu thấy "bản thân" đang mặc đồng phục nên đoán chắc đây là học sinh, còn có bảng tên.
Ngạc nhiên thật, giống mỗi cái tên còn lại thì chả giống mẹ gì cả.
Suy ngẫm đến độ tuổi U30 của mình lại nhập vai một học sinh cấp 3 khiến Hyung Suk bất giác bật cười.
Park Hyung Suk
Thật tình...
Park Hyung Suk
Thời còn ngồi ghế nhà trường, tôi cũng là hotboy đấy nhé.
Park Hyung Suk
Oa, hoài niệm ghê ta.
Đang cười ngu ngơ một mình thì phía sau cậu có một học sinh vội vã chạy vào.
Trên mặt lộ rõ vẻ đang lo lắng.
Park Ha Neul
Chết tiệt, lại như thế nữa rồi.
Park Ha Neul
Sao lúc nào cậu cũng để bị đánh bầm giập như vậy thế hả?
Park Ha Neul
Tên ngốc này.
Park Ha Neul
Sao vậy, bị đánh đến hỏng não luôn rồi sao!!?
Cô học sinh chạy đến bên cạnh Hyung Suk, lấy hai tay áp lên má cậu vò lên vò xuống mấy cái, như đang kiểm tra cậu.
Hyung Suk nhìn vào bảng tên treo trước ngực của cô gái, đọc lên.
Park Hyung Suk
Park Ha Neul?
Park Ha Neul
Gì vậy, sao tự nhiên cư xử xa lạ thế?
Park Hyung Suk
Tôi, tôi có hơi choáng một tí...
Hyung Suk không biết cô gái này là ai, nhưng có vẻ rất thân với "cơ thể mới", cậu đành tìm một lí do để lảng tránh ánh mắt dò xét của cô gái tên Ha Neul này.
Khi nghe cậu nói cảm thấy khó chịu trong người, Ha Neul mới gấp rút nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế.
Suốt cả đoạn đường cô nàng cứ càm ràm bên tai Hyung Suk, cậu thật tình chả hiểu cô nàng đang nói gì.
Từ không bệnh, cậu thành có bệnh mất thôi...
Sau khi được giáo viên y tế sơ cứu vết thương và hỏi thăm tình hình, Hyung Suk không biết là ai đã làm cái cơ thể này ra nông nỗi này nên cũng chỉ trả lời cho có lệ.
Park Ha Neul
Cậu không nhớ những kẻ bắt nạt cậu à?
Park Ha Neul
Cũng không nhớ tớ là ai luôn?
Hyung Suk không nói gì, chỉ để lại cho cô nàng cái lắc đầu.
Park Ha Neul
Cô ơi, đầu cậu ấy bị hỏng rồi ạ?
Ha Neul sợ hãi, chỉ tay về hướng Hyung Suk nhìn giáo viên y tế hét lên.
Giáo viên cũng bất lực lắc đầu.
Hyung Suk nhùn thấy biểu cảm của hai người họ cũng biết đây không phải lần 1 lần 2 cơ thể này bị đánh, cũng không phải lần đầu xuống phòng y tế.
Tình trạng bạo lực học đường ở cái đất nước này đáng báo động thật mà.
Sau khi nằm nghỉ ngơi ở phòng y tế một lát, Hyung Suk cũng đã hỏi Ha Neul vài điều.
Lúc đầu cô nàng còn tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi khi thấy cậu cư xử kì lạ như thế, nhưng về sau cũng kể lại hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe.
Park Ha Neul
Cậu là Park Hyung Suk, học sinh năm 2 cấp 3 trường Jae Won, tớ là bạn thân của cậu, chúng ta quen nhau từ thời tiểu học lận.
Park Ha Neul
Cậu bị bạo lực học đường từ năm lớp 8 kìa.
Park Ha Neul
Nhưng lên cấp 3 mới là quá đáng nhất, cậu bị tẩy chay bị bắt nạt...
Park Ha Neul
Chậc, một mình tớ thì chả thay đổi được gì, nhiều lần nói với giáo viên tình trạng của cậu đều bị ngó lơ đi, đã thế còn bị đám bắt nạt biết và càng quá đáng hơn... tớ muốn nói với mẹ cậu thì bị cậu thì bị cậu ngăn cản...
Park Hyung Suk
Mẹ của tôi sao?
Park Ha Neul
Trời ạ, đừng nói đến mẹ cậu cũng quên luôn nha?
Park Hyung Suk
Không, không phải...
Park Hyung Suk
Làm sao quên mẹ mình được chứ, haha.
Hyung Suk làm gì có mẹ để nhớ...
Nghe Ha Neul nhắc đến mẹ của cơ thể này khiến Hyung Suk có chút nhói trong tim.
Sau một hồi tiếp thu các thông tin cần thiết mà Ha Neul đã cung cấp, Hyung Suk cũng đại khái hiểu hết mọi chuyện.
Việc bây giờ là cái cơ thể tồi tàn này đang bị thương rất nặng, điều cần thiết bây giờ là nghỉ ngơi...
Sau đó Hyung Suk nhờ Ha Neul đưa mình lên tận phòng hiệu trưởng.
Chả biết cậu đã nói gì ở trong đấy, tận 2 tiếng sau mới bước ra, trên mặt còn có biểu cảm vui sướng như đã hoàn thành xong chuyện gì đó.
Ngày hôm sau cậu không đến lớp, nghe giáo viên nói là Hyung Suk xin nghỉ dài hạn.
Park Ha Neul
Rốt cuộc cậu đã nói gì mà nhà trường đồng ý cho nghỉ học dài hạn vậy?
Hyung Suk đã nhờ cô bạn thân này của mình dẫn về nhà.
Ngồi trên chiếc giường mềm mại, hai tay chóng ra sau nhìn cô bạn đang ngồi ở ghế bàn học.
Park Hyung Suk
Chấn thương tâm lý, cần điều trị.
Park Ha Neul
Lý do vậy được sao?
Đương nhiên cái lí do đấy không đủ để cậu được miễn đi học trong thời gian dài rồi.
Cái nhà trường sợ là bằng chứng cậu bị bạo lực học đường và sự thờ ơ của các giáo viên dung túng cho chuyện đó kìa.
Cậu chỉ cần ngụ ý sẽ đưa bằng chứng lên mạng thì nhà trường đã thỏa hiệp với điều kiện của cậu rồi.
Mặc dù có chút khó khăn...
Hyung Suk không trả lời câu hỏi của Ha Neul, Ha Neul cũng không hỏi thêm gì nữa.
Bây giờ cậu mới bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, khá là gọn gàng, rất hợp ý của Hyung Suk.
Cậu để ý đến bức ảnh được đặt ở bàn ngủ, hình như là ảnh gia đình.
Park Ha Neul
Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ về đây.
Park Hyung Suk
Ừm, về cẩn thận nhé.
Hyung Suk nằm dài trên giường.
Bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã trãi qua ở "cơ thể thật" của mình ngày trước.
Từng đoạn kí ức như cuốn băng tua nhanh qua trong đầu cậu.
Sao nhỉ, ai ngờ lại chết trẻ như vậy, cậu còn chưa yêu ai nữa, vẫn còn nhiều chuyện vẫn chưa làm.
Nhớ đến chuyện bản thân bị đánh úp, càng nhớ lại càng tức, Hyung Suk tức giận hứa với lòng nếu gặp lại những kẻ đã giết bản thân thì sẽ không để tụi nó chết yên.
Park Hyung Suk
Để tao bắt được là chết đ* mẹ tụi mày.
Chương 3
Bật dậy khỏi giường, hét lên.
Cậu lếch khỏi giường, đi đến căn bếp chuẩn bị làm thứ gì đó ăn tạm.
Kiếp trước sống một mình nên cái gù cậu cũng biết làm hết, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, còn có sở thích trồng cây, nuôi động vật nhỏ nữa.
Nhưng vì tính chất công việc nên cậu không nuôi được động vật, mấy cái cây trồng trong nhà cung héo đi trong lúc cậu đi làm.
Park Hyung Suk
"Để ý thì có hai căn phòng nhỉ."
Park Hyung Suk
"Ở một mình mà thuê nhà hai phòng sao?"
Hyung Suk thắc mắc nhìn căn phòng đối diện phòng mình.
Cậu cũng chả quan tâm nhiều tiếp tục công cuộc cày hết bát mì vừa mới nấu, có thêm trứng nữa, trông ngon tuyệt.
Tiếng cửa chính mở ra, Hyung Suk nghĩ chắc là cô bạn Ha Neul.
Cô nàng có thể là để quên đồ nên quay lại lấy.
Hyung Suk ngẩng đầu lên nhìn người đang bước vào.
Hyung Suk và người đó bốn mắt nhìn nhau, cậu há mồm ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Chưa kịp đợi Hyung Suk phản ứng, người đó đã lên tiếng trước.
Jang Hyun
Hôm nay cậu về sớm vậy?
Park Hyung Suk
A, ừ... cậu là?
Jang Hyun khó hiểu nhìn Hyung Suk.
Anh và cậu đã cùng thuê căn nhà này, ở chung cũng được 1 năm hơn rồi.
Dù ít khi nói chuyện hay chạm mặt nhau không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi là không quen biết.
Jang Hyun
Là do tôi nhuộm lại tóc nên cậu không nhận ra sao?
Park Hyung Suk
"Ai vậy nhỉ, người quen sao..."
Hyung Suk thật sự không có chút kí ức gì của thân xác này, cậu chỉ biết Ha Neul là bạn thân và có mẹ, ngoài ra thì chẳng biết thêm gì nữa.
Đáng lý lúc nãy Hyung Suk nên hỏi Ha Neul nhiều hơn chút...
Park Hyung Suk
Lúc sáng bị ngã đập đầu nên có vài chuyện tôi không nhớ lắm, haha...
//gãi đầu//
Jang Hyun
Cậu đi bệnh viện chưa?
Park Hyung Suk
Cũng không có gì nghiệm trọng lắm.
Park Hyung Suk
Nhưng, chúng ta ở chung với nhau hả?
Jang Hyun mặt có chút suy tư nhìn Hyung Suk, anh không biết cậu đang nói thật hay giả, nhưng cũng không nhất thiết phải để tâm lắm.
Park Hyung Suk
Thì ra là vậy...
//nói nhỏ//
Không hiểu sao Jang Hyun cảm thấy Hyung Suk rất khác thường ngày, mặc dù ít tiếp xúc với cậu thật.
Nhưng cảm giác bây giờ rất lạ, như là một người khác vậy.
Park Hyung Suk
Cậu muốn ăn chung không?
Vì thấy Jang Hyun cứ đứng nhìn mình mãi, nên Hyung Suk mời cậu ta ăn chung với mình luôn.
Còn tưởng cậu ta sẽ từ chối chứ.
Hyung Suk lén nhìn người đang ngồi ăn mì đối diện.
Phát hiện người này cũng không tệ, mi dài, mặt nhỏ, da trắng kết hợp với mái tóc đen có móc lai vài cộng xám xám, trông cũng thư sinh lắm.
Park Hyung Suk
"Đẹp trai thật..."
Park Hyung Suk
"Không biết lúc trước mình có đẹp vậy không nhỉ? A, không có thời gian ngắm kỉ nên chả để ý..."
Jang Hyun
Sao vậy, không khỏe à?
Jang Hyun để ý Hyung Suk cứ nhìn mình, rồi lại làm vẻ mặt thất vọng, không nhịn được mà lên tiếng.
Hyung Suk lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.
Jang Hyun cũng không hỏi thêm gì nữa.
Ăn được vài đũa cậu ta đã đứng dậy tạm biệt Hyung Suk, về phòng lấy đồ và đi tiếp.
Hyung Suk tự nghĩ giới trẻ thời nay cũng bận rộn quá rồi, vừa về nhà đã đi tiếp...
Cũng rất giống cậu ở kiếp trước.
Park Hyung Suk
Quên hỏi tên cậu ta rồi.
Park Hyung Suk
"Mà thôi không cần thiết nhỉ...?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play