[ Chu Tô ] Chỉ Một Chữ Yêu!
Chap 1:
*...* hành động.
"..." suy nghĩ.
Đường phố tấp lập khi về đêm là một cái gì đó rất khó để diễn tả được.
Bóng tối ở những con đường khi về đêm được bao phủ bởi ánh sáng của những ánh đèn, cùng với một vầng trăng sáng.
Nhìn khung cảnh này khiến cho người ta cảm thấy buông thả mình, cảm giác như được tự do vậy..
Chỉ có bóng tối khi về đêm như này mới làm cho con người bộc lộ được cảm xúc thật của mình..
Ở trên con đường đó, dưới những ánh sáng của ánh đèn và vầng trăng có một chàng trai xinh đẹp đang bước đi từng bước trên con đường.
Nhìn chàng trai này có vẻ hơi mệt mỏi..
Tô Tân Hạo - Cậu
* mệt mỏi bước đi trên đường *
Cậu - Tô Tân Hạo năm nay 20 tuổi, hiện đang là một nhân viên nhỏ của công ty TF.
Cậu mang trong mình một vẻ đẹp khiến ai cũng bị mê hoặc.
Cậu vừa có cái sự nam tính của nam nhân, lại vừa có thêm cả sự dịu dàng, mềm mại và kiều diễm của một người phụ nữ..
Ai nhìn thấy cậu đều cũng không kìm được mà ngước nhìn..
Phải nói là nhìn cậu còn đẹp hơn cả những minh tinh nổi tiếng ngoài kia luôn.
Ở công ty, cậu luôn luôn vui vẻ hoà đồng, trên môi cậu lúc cũng nở nụ cười khiến cho những người xung quanh cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng mà... Đâu phải cứ nở nụ cười là vui?
Có thể đó cũng chỉ là một nụ cười để che giấu con người thật của mình mà... Phải không?
Tô Tân Hạo - Cậu
* đi bộ mãi mà đến nhà lúc nào không hay *
Đứng trước ngôi nhà của mình, cậu gạt bỏ những sự ưu phiền mệt mỏi ra sau.
Khi ổn định lại về với vẻ mặt vui vẻ như thường ngày thì cậu mới mở cửa để vào nhà.
MeiYangYang là của tui nhoa ( Tác Giả )
Chuyên mục bộ cũ chưa end lại thêm bộ mới :))
MeiYangYang là của tui nhoa ( Tác Giả )
Mọi người hãy ủng hộ cho tui nha🌷
Chap 2:
Tô Tân Hạo - Cậu
* mở cửa vào nhà *
Nghe tiếng mở cửa, mẹ của cậu ở trong phòng khách cũng đi ra xem.
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Đi làm về rồi hả Hạo Nhi.. * dịu dàng *
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng mẹ. * gật đầu *
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Hôm nay con đi làm thế nào?
Tô Tân Hạo - Cậu
Vẫn ổn mẹ..
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Được rồi, con lên phòng tắm rửa đi.
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Để mẹ giọn cơm ra rồi cả nhà mình cùng ăn.
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy con lên phòng đây..
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Ừm.. * gật đầu *
Tô Tân Hạo - Cậu
* đi lên phòng *
Lên đến phòng cậu liền lột lớp mặt nạ vui vẻ đó xuống, đèn phòng cũng không bật.
Cậu chỉ khoá trái cửa lại xong ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà bật khóc.
Cậu thật ra cũng không biết mình tại sao lại như vậy, cậu chỉ biết là... Cậu muốn khóc..
Cậu chỉ đơn giản là muốn khóc thôi, không có một lí do gì cả.
Nhiều lần cậu cũng như vậy, lúc trước thì đi học bây giờ thì đi làm... Cậu chẳng hiệu tại sao mình cứ như vậy..
Cứ thỉnh thoảng mỗi lần đi học hoặc đi làm về, cậu tự nhiên thấy rất mệt mỏi và áp lực... Lúc đó cậu không kìm được cảm xúc mà... Bật khóc.. Để giải tỏa hết những cái cảm xúc đó..
Một người luôn vui vẻ không ngờ lại có một mặt như thế này..
Nếu mà để mọi người nhìn thấy bộ dạng này của cậu, thì có lẽ họ sẽ không thể nào tin được đây là chàng trai vẫn luôn làm mọi người vui vẻ và thoải mái..
Cậu đây chẳng khác nào là một người khác cả...
Hay phải nói.... Đây mới là con người thật của cậu..?
Còn những lúc ở bên ngoài cậu chỉ là đang đeo một lớp mặt nạ vui vẻ..?
Đâu mới là con người thật của cậu đây? Và tại sao cậu lại cứ phải giả vờ vui vẻ như vậy?
Hai mươi năm qua chẳng lẽ cậu cứ như này hay sao?
MeiYangYang là của tui nhoa ( Tác Giả )
Like, vote và tặng quà cho tui nha🌷
Chap 3:
Tô Tân Hạo - Cậu
* từ từ đứng dậy đi lấy quần áo rồi vào trong nhà tắm *
Tô Tân Hạo - Cậu
* treo quần áo lên *
Cậu treo quần áo chưa mặc lên móc treo gần đó, sau đó cậu cởi từng lớp quần áo mình đang mặc trên người ra.
Tô Tân Hạo - Cậu
* mở vòi sen *
Tô Tân Hạo - Cậu
* để cho dòng nước mát lạnh chảy xuống gương mặt mình *
Cậu muốn dùng dòng nước này để giảm bớt đi mọi ưu phiền trong cậu lúc này.
Để cậu có thể quên đi những cái suy nghĩ làm cậu cảm thấy tuyệt vọng..
Chỉ có như vậy cậu mới thoải mái hơn một chút..
Nhưng sao mà dòng nước này mãi vẫn không đủ? Sao nó mãi không làm cậu khá hơn?
Hay là nó quá ít? Phải cần một dòng nước lớn hơn? Một dòng nước lớn hơn để bao bọc cả người cậu?
Cậu ở trong nhà tắm rất lâu, đến tận lúc cậu cảm thấy mình ổn hơn thì cậu mới bước ra ngoài.
Tô Tân Hạo - Cậu
* đi đến chỗ cái bàn nhỏ ở gần bên cạnh *
Ở trên cái bàn nhỏ đó có một chiếc gương nhỏ..
Tô Tân Hạo - Cậu
* đứng nhìn mình trước gương *
May là mắt cậu không có bị sưng lên..
Tô Tân Hạo - Cậu
* cố điều chỉnh tâm trạng thật vui vẻ *
Tô Tân Hạo - Cậu
* mỉm cười *
Cậu là như thế, sau khi khóc xong đều tự mình vui vẻ, tự mình mỉm cười... À cũng không đúng.. Nếu mà nói đúng nhất, thì là... Cậu lại tự đeo lớp mặt lạ vui vẻ lên..
Cậu phải như vậy vì cậu không muốn để ba mẹ của mình phải lo lắng..
Tô Tân Hạo - Cậu
* đi xuống dưới nhà *
Xuống nhà, cậu đã thấy ba mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn để đợi cậu rồi.
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Con xuống rồi hả?
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Mau ngồi vào bàn đi. *cười phúc hậu *
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ mẹ.. * đi lại bàn *
Tô Tân Hạo - Cậu
* ngồi xuống *
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Để mẹ đơm cơm cho con. * lấy bát đơm cơm cho cậu *
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Của con đây. * đưa bát cơm cho cậu *
Tô Tân Hạo - Cậu
Con cảm ơn mẹ. * nhận lấy *
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Đây là của ông. * đưa bát cơm cho ba cậu *
Tô Minh - ba Cậu
Tôi cảm ơn bà. * cầm lấy *
Tô Tân Hạo - Cậu
Con mời ba mẹ ăn cơm. *lễ phép *
Tô Minh - ba Cậu
Con ăn đi.. * gật đầu *
Lý Ngọc - mẹ Cậu
* gắp thịt cho cậu *
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Con ăn nhiều vào cho có sức để làm việc.. * dịu dàng *
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ.. * ăn miếng thịt mẹ cậu vừa gắp *
Tô Minh - ba Cậu
Công việc của con gần đây thế nào? * nhìn cậu *
Tô Tân Hạo - Cậu
Cũng ổn ba.. * trả lời *
Tô Tân Hạo - Cậu
Con vẫn chỉ là nhân viên nhỏ nên công việc cũng ít.
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Mẹ thấy con ở đấy làm cũng tốt..
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Tuy giờ mới là nhân viên nhưng về sau sẽ lên chức vụ cao hơn.
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng, con biết rồi..
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Mà cũng phải nói..
Lý Ngọc - mẹ Cậu
May là trước kia mẹ kêu con theo cái ngành này.
Lý Ngọc - mẹ Cậu
Nếu mà lúc đó mà để con theo học piano thì chắc giờ đã chẳng làm được gì rồi.
Tô Tân Hạo - Cậu
* khựng lại *
Tô Tân Hạo - Cậu
... Dạ.. * rũ mắt xuống *
Tô Minh - ba Cậu
Được rồi đừng nói nữa, mau ăn đi. * gắp cá cho cậu *
Tô Tân Hạo - Cậu
* ăn miếng cá đó *
Nhưng lại không hiểu sao cổ họng cậu lại khô khốc, không còn cảm nhận được vị ngon của miếng cá này nữa...
MeiYangYang là của tui nhoa ( Tác Giả )
Mọi người like, vote và tặng quà cho tui đuy🥺🌷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play