Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ánh Hoàng Hôn Trong Anh

Chương 1

Reng reng reng

Tiếng chuông cửa kêu lên làm cô tỉnh giấc, miệng vừa lầm bầm vừa đi ra mở cửa. Vừa mở cửa là một tràn mắng chửi của chị Ngân – chị hai cô, vừa nói vừa đi thẳng xuống bếp.

“Chị bấm chuông cửa nãy giờ sao mày không ra mở cửa? Lớn đầu rồi mà sao như con nít vậy? Không biết không có chị mày thì mày sống ra sao luôn, thiệt tình”

Cô nhìn đồng hồ xem giờ, mới 7 giờ sáng mà chị cô đã đến, bất lực nhìn chị mình, nói với giọng điệu ngáy ngủ.

“Chị hai à, hôm nay là chủ nhật mà, em ngủ nướng chút có sao đâu, chị đó, sáng sớm đến phá giấc ngủ của người ta à”

“Ngủ nướng! Bộ làm việc khuya lắm hay sao mà ngủ nướng? Ngủ với chả nướng, đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, hôm nay chị có nấu bún chả cá nên đem cho mày một ít, làm nhanh ra ăn” chị cô lo cho cô nên mới càm ràm như vậy.

“Ôi chỉ có chị hai là thương em nhất! Yêu chị quá đi, cho hôn cái nào” Nói rồi cô chạy ôm rồi hôn chị mình.

“Mày mau né tao ra, á, tao chê, chèn ơi, con bé này, lớn rồi biết không?” Cô bất lực la lên, tránh em mình nhưng vô dụng.

“Không biết a, em là em gái bé nhỏ của chị, nhỏ hay lớn điều như vậy, thôi em đi làm vệ sinh cá nhân, tha cho chị đó” cô nói rồi đi vào nhà vệ sinh làm cá nhân.

Cô tên Trần Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, đang làm việc cho một công ty thiết kế trang sức, gia đình cô chỉ có hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Chị cô có mở một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách. Chính nhờ quán ăn này mà nuôi sống cô lớn và là nơi bén duyên của chị cô với anh rể. Sau khi chị cô kết hôn, cô cũng dọn ra ở riêng cho anh chị mình ở. Cô rất thương chị mình dù hai chị em không còn ở cùng nhau nữa nhưng chị cô vẫn luôn quan tâm, đến thăm và chăm sóc cô. Từ nhỏ, chị cô là người nuôi cô lớn, là người thân duy nhất của cô. Cô sẽ báo hiếu chị mình thật tốt.

 -----

“Công việc dạo này sao rồi? Ổn không?” chị Ngân hỏi cô

“Dạ ổn, em vẽ được nhiều thiết kế lắm, mai em còn đi hợp đồng nữa”

“Vậy có ý định đi xem mắt không?” Chị nhìn cô rồi hỏi.

Nghe xong câu đó, cô sặc nước, ho vài tiếng rồi nhìn chị mình với ánh mắt nài nỉ.

“Thôi mà chị, đang yên đang lành mà sao tự nhiên kêu em đi xem mắt, đang vô tư mà”

“Mày già đầu rồi đó biết không? Công việc ổn rồi nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn gì đi chứ, chứ không lẽ định ở như vậy tới già à?”

“Được mà, có gì đâu mà không được, ở độc thân vui với có tiền nữa, mà lấy cớ chi đi lấy chồng cho khổ thân”

“Ý mày đang nói tao đấy à!? Cái con này!” Chị cô tức, đánh cô vài cái vì cô nói câu đó.

“Em nói vậy mà, không có ý nói chị đâu, chị yêu à” cô xoa dịu chị mình, nếu không chắc cô thịt nát xương tan.

Đột nhiên điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiện lên tên chị Quý – chị đồng nghiệp làm trong công ty thiết kế cùng với cô. Không biết có chuyện gì mà gọi cho cô vào chủ nhật, vì chị ấy hiếm khi điện cô vào chủ nhật như này.

“Alo chị Quý, chị gọi em có việc gì không ạ?”

“Quỳnh à, mai em đi ký hợp đồng với đối tác thì em nên chuẩn bị kỹ hợp đồng với bản thiết kế, đừng để bị nhầm lẫn thiết kế, việc ký kết lần này giúp công ty chúng ta biết rộng rãi hơn, nên cố gắng làm cho tốt nha”

Cô nghe thấy có gì đó sai sai, nhầm lẫn thiết kế với đối tác, là ám chỉ cô hay là có ý gì khác.

“Dạ em biết rồi, nhưng mà chị nói nhầm lẫn thiết kế là sao vậy ạ?”

“À, thật ra chị nhắc nhở em trước để xem lại, cẩn thận thì hơn, với lại em nên cẩn thẩn với My một chút, chị nghi ngờ My bán thiết kế của công ty mình cho một số công ty đối thủ, nhưng hiện tại chị chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể xác minh được, sếp đang cho người điều tra, nay mai sẽ có kết quả. Em nên cẩn thận”

My, là bé Hà My sao? Con bé dễ thương, hòa đồng với mọi người, không ngờ là người như vậy, cô thật sự rất mến cô bé đó.

“Dạ em biết rồi, em sẽ cẩn thận, em cảm ơn chị đã nói cho em biết, em sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu”

“Ừa, vậy là được, chị cúp máy đây, bye em”

“Dạ, bye chị”

Đúng là không có chuyện gì là không thể, một cô gái dễ thương, xinh xắn như vậy lại là người bán thiết kế của công ty ra bên ngoài. Nhìn người không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà, thật là không thể tin được, khó tin đến mấy thì đó vẫn là sự thật.

 -----

Hiện thực nữ chính là Trần Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, sau này xuyên vào tiểu thuyết nhân vật trong truyện cùng tên với cô nhưng chỉ khác học là họ Vũ. Về sau mình sẽ chính thức theo cốt truyện là tên Vũ Ngọc Quỳnh.

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mọi người đọc góp ý cho mình nha.

Chương 2

Hôm nay là ngày Ngọc Quỳnh ký hợp đồng với công ty đối tác vào lúc 9 giờ tại quán cà phê C, cô đã kiểm tra đầy đủ những thứ cần thiết cho bữa ký ngày hôm nay. Ngọc Quỳnh đã đến quán trước giờ hẹn vì đối phương rất xem trọng về vấn đề thời gian, cô sẽ không để xảy ra bất cứ lỗi nào, buổi ký hợp đồng ngày hôm nay nhất định phải thành công.

Cũng đã đến giờ hẹn, một người phụ nữ với vẻ ngoài thanh lịch mở cửa bước vào quán, đi thẳng đến bàn Ngọc Quỳnh đang ngồi.

“Xin chào, tôi tên là Tú Nga, người đại diện cho công ty phân phối trang sức Bloom đến bàn bạc và ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay”

“Chào chị, tôi là Ngọc Quỳnh, là người sẽ bàn hợp đồng với chị, mời chị ngồi”

“Được”

-----

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng Ngọc Quỳnh cũng đã ký được hợp đồng này. Sau khi chào tạm biệt đối phương, cô tìm kiếm taxi để trở về công ty, tuy nhiên, một chuyện không may đã xảy ra. Một chiếc xe tải đã không giữ được tay lái tông thẳng vào chiếc xe ô tô đậu gần đó, khiến chiếc xe lao thẳng về phía Ngọc Quỳnh, chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cô không thể tránh kịp. Sau khi vụ việc xảy ra, người đi đường gần đó đã gọi cho xe cứu thương và cảnh sát ngay sau đó. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa tí tách rơi ngày càng nhiều. Phải chăng mưa rơi là đang khóc cho cô. Trong khi Ngọc Quỳnh hấp hối, cô than trách ông trời tại sao cho cô đi sớm thế trong khi cô còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cô chưa phụng dưỡng chị cô nữa, cô không phục. Thế rồi cô từ từ nhắm mắt lại, những tiếng ồn xung quanh cũng dần dần biến mất.

-----

Mí mắt Ngọc Quỳnh nặng trịch, cô cố gắng mở mắt tỉnh dậy, thứ cô nhìn thấy là trần nhà trắng toát cùng với đó là mùi thuốc sát trùng, thì ra cô vẫn còn sống, cô chưa chết, ngoài ra cô còn nghe tiếng nói chuyện của ai đó.

“Bác sĩ, bác sĩ, thiếu phu nhân tỉnh dậy rồi, bác sĩ ơi”

Chắc đó là y tá, vậy ra cô đang ở bệnh viện, mà hình như cô nghe cô y tá đó gọi cô là thiếu phu nhân, có gì đó không đúng, cô làm sao mà là thiếu phu nhân được chứ, chắc cô mới tỉnh dậy tai vẫn chưa hoạt động nên nghe nhầm thôi.

Không lâu sau, bác sĩ chính của cô đến, khám và kiểm tra kỹ lưỡng cho Ngọc Quỳnh từng chút.

“Thiếu phu nhân có biết mình đang ở đâu không?”

Khoan khoan, ngay cả bác sĩ cũng gọi cô là thiếu phu nhân. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

“Chờ chút đã, bác sĩ vừa gọi tôi là gì?” Ngọc Quỳnh hỏi lại xác định, cô không thể nào mà nghe nhầm đến hai lần như thế.

“Tôi gọi cô là thiếu phu nhân, cô là thiếu phu nhân của đại thiếu gia Hoàng Tuấn Huy, Tổng Giám đốc Công ty thiết kế trang sức JL, con dâu nhà họ Hoàng”

Chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân, con dâu, cô đã kết hôn đâu, mà khoan đã, Hoàng Tuấn Huy, cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã nghe thấy nó ở đâu rồi.

“Vậy thì tôi tên gì?” Ngọc Quỳnh nghi hoặc hỏi bác sĩ.

“Cô tên là Vũ Ngọc Quỳnh, con gái lớn của nhà họ Vũ, cô không nhớ gì hết sao?”

Thôi xong, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc xong cách đây không lâu. Hoàng Tuấn Huy là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, còn Vũ Ngọc Quỳnh là nữ phụ cùng tên với cô nhưng khác họ, hai người kết hôn với nhau là do gia đình liên hôn. Vậy thì nếu cô nhớ không lầm, kết hôn chưa được bao lâu thì Vũ Ngọc Quỳnh tức là nữ phụ, khi đang đi trung tâm thương mại, cô bị ai đó đẩy xuống cầu thang cuốn hôn mê bất tỉnh.

“À, tôi nhớ chứ, tôi hỏi xác định lại thôi, tôi ổn” Ngọc Quỳnh cần phải trấn tỉnh lại bản thân mình.

“Vậy được rồi, khi thiếu phu nhân được đưa vào bệnh viện, phần đầu của cô bị va chạm mạnh xuống nền đất nên tôi đã cho thiếu phu nhân đi chụp CT, kết quả hiện thị cho thấy thiếu phu nhân có tụ máu bầm khiến cho cô bị hôn mê sâu, lát nữa sẽ có y tá dẫn thiếu phu nhân đi chụp CT lần nữa, xem tụ máu bầm đã tan hết hay chưa, nếu kết quả hiển thị tốt nay mai thiếu phu nhân sẽ được xuất viện”

“Cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu rồi”

Sau khi bác sĩ rời đi, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên vào phòng bệnh, đi cùng với họ là một chàng trai trẻ tuổi. Chàng trai chạy thẳng lại giường bệnh ôm chặt lấy Ngọc Quỳnh, khiến cô xuýt thở không được.

“Chị hai, chị làm em sợ chết mất, chị hôn mê 3 ngày rồi đó”

“Cái thằng này, con buông ra, chị con vừa mới tỉnh lại, ôm chết chị con rồi” người phụ nữ lên tiếng la chàng trai.

“Phải đó, con buông ra đi, chị con thở không được bây giờ” người đàn ông cũng lên tiếng.

Thấy vậy, anh chàng mới buông tay ra, xem xét chị mình, thấy Ngọc Quỳnh ngơ ngác thì anh lên tiếng hỏi:

“Chị ơi, sao chị im lặng vậy? Chị không khỏe ở đâu à? Hay em ôm chị chặt quá làm vết thương chị đau à?”

“Không, không có, chị vẫn ổn, chị không sao hết”

Thì ra đây là gia đình của nữ phụ, ông Vũ Nhật Hưng, bà Nguyễn Ngọc Trang và người em trai là Vũ Nhật An. Cô bất ngờ vì những sự quan tâm hỏi han từ ba mẹ và em trai dành cho nữ phụ khiến cô hơi nhói lòng, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba mẹ, chỉ có chị hai nuôi nấng cô lớn. Mà dù sau thì những lời hỏi thăm này đâu phải dành cho cô, là dành cho thể xác này, con gái của họ, Vũ Ngọc Quỳnh.

“Bác sĩ có nói khi nào con xuất viện không?” ông Vũ nhẹ nhàng hỏi cô

“Dạ bác sĩ nói nay mai con sẽ xuất viện, ba mẹ yên tâm đi, con đã khỏe hẳn rồi ạ”

“Ế ế, khỏe thì khỏe nhưng mà bác sĩ nói cho về thì mới được về, không được về sớm đâu” Vũ Nhật An lém lỉnh nhìn cô

Mẹ Vũ nhìn Ngọc Quỳnh rồi cũng nói: “Đúng rồi đó con, à mà con rể sao chưa đến thăm con hay con chưa báo cho chồng con biết?”

“Dạ con chưa thông báo ạ, con quên mất, chút con thông báo sau” Ngọc Quỳnh định không thông báo ấy chứ nhưng mẹ Vũ hỏi thì trả lời như vậy trước đã.

“Không cần đâu, em nhắn cho anh rể biết rồi, chắc tối hay mai ảnh vào thăm chị đó”

Vũ Ngọc Quỳnh: “…”

“Thôi chúng ta nên về thôi, để cho con bé nghỉ ngơi, có muốn ăn gì thì gọi điện cho mẹ con, mẹ nấu rồi đem cho con ăn” ông Vũ ôn tồn nói.

“Dạ con biết rồi, ba mẹ về cẩn thận, chạy xe chở ba mẹ cẩn thận đó” cô dặn dò Nhật An đang lấy táo trong giỏ ăn.

“Biết rồi ạ, chị nghỉ ngơi đi, rảnh em vào thăm chị”

Sau khi nói lời tạm biệt, Ngọc Quỳnh bước ra khỏi giường bệnh, chầm chậm đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt ở trong gương, vừa quen vừa xa lạ. Ông trời cho cô thêm cơ hội sống thì cô sẽ cố gắng sống thật tốt, chỉ là cô thấy thương cho người chị hai của cô đang ở hiện thực mà thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không còn là Trần Ngọc Quỳnh nữa, mà là Vũ Ngọc Quỳnh.

Chương 3

Giữa khuya, Vũ Ngọc Quỳnh tỉnh giấc, cô không ngủ được, chắc mấy ngày nay cô hôn mê nên giờ khó ngủ. Vũ Ngọc Quỳnh xoay người lại, cô thấy một người đàn ông ngồi kế bên giường bệnh khiến cô giật mình la lên, không may đầu cô đụng vào cạnh giường.

“Em không cần phải la lớn như vậy đâu” Vừa nói vừa đỡ Vũ Ngọc Quỳnh dựa vào giường bệnh, tay anh xoa xoa chỗ cô mới đụng, mùi hương tuyết tùng nhè nhẹ khiến cô hít một hơi thật dài. Người trước mặt cô chính là Hoàng Tuấn Huy, “chồng” cô.

“Sao anh lại đi thăm bệnh vào giờ này?” Vũ Ngọc Quỳnh lấy lại bình tĩnh hỏi anh.

“Vừa mới làm xong công việc, sẵn tiện ghé thăm em” Hoàng Tuấn Huy không nhanh không chậm nói.

Vũ Ngọc Quỳnh gào thét trong lòng: “Có ai đi thăm bệnh giờ này giống như anh không!? Xuýt mất mạng người đó!”

“Sao em lại tỉnh giấc?” Thấy Vũ Ngọc Quỳnh im lặng, anh lên tiếng hỏi.

“À, do em thấy có chút khát nên định thức dậy uống chút nước”

Hoàng Tuấn Huy đứng dậy rót nước đưa cho Vũ Ngọc Quỳnh, cô cảm ơn anh rồi cầm lấy ly nước uống. Vừa uống cô vừa nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nhìn kỹ đúng là anh đẹp trai thật, Hoàng Tuấn Huy có đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt có hơi sâu lắng mang chút buồn, chiếc mũi thẳng, cằm hơi góc đã làm cho khuôn mặt hài hòa cùng với mái tóc bóng mượt và lông mày rậm, đúng là hào quang nam chính mà.

Để xóa bỏ bầu không khí tĩnh lặng, Hoàng Tuấn Huy đã chủ động mở lời trước.

“Tôi đã cho người điều tra ai đẩy em xuống cầu thang cuốn và cũng đã tìm được người đẩy em rồi, em muốn giải quyết như thế nào?”

Vũ Ngọc Quỳnh ngạc nhiên chỉ có mấy ngày mà tìm được rồi, cô hỏi anh:

“Em có thể biết người đó là ai và lý do người đó hại em không?”

Hoàng Tuấn Huy im lặng một lúc rồi hỏi cô:

“Em có biết Trịnh Hoành là ai không?”

“Hình như đó là nhân viên cũ của ba em, anh ta bị ba em đuổi việc vì lấy cắp tiền của công ty, anh ta có thói quen chơi cờ bạc nên anh ta định dùng số tiền lấy cắp được từ công ty để trả nợ”

“Đúng như em nói, anh ta hiện tại cũng đang thiếu nợ bọn cho vay một số tiền khá lớn, một người giấu mặt đã liên hệ với anh ta bằng số điện thoại chưa được đăng kí, người đó lợi dụng Trịnh Hoành đang cần tiền nên đã thuê anh ta hại em. Hiện tại người đứng phía sau chuyện vẫn chưa biết là ai, vì Trịnh Hoành có nói lúc nói chuyện điện thoại với anh ta, giọng của người đó rất lạ, không phải là giọng thật, có khả năng đã dùng máy chỉnh giọng. Tôi chỉ tìm được bấy nhiêu đó thông tin. Để chuyện này không xảy ra lần nữa, tôi cũng thuê vệ sĩ để bảo vệ em”

“Cảm ơn anh đã nói cho em biết, em muốn anh hãy giao Trịnh Hoành cho cảnh sát xử lý, có được không?” Vũ Ngọc Quỳnh nhìn anh với ánh mắt chân thành.

“Được, em muốn là được, không còn sớm nữa em ngủ đi, đưa ly nước tôi để lại chỗ cũ”

“Cảm ơn anh, anh cũng nên về đi, trễ lắm rồi” Vũ Ngọc Quỳnh nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là 3 giờ.

“Em ngủ rồi tôi sẽ đi” Nói rồi Hoàng Tuấn Huy đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, chờ cô ngủ.

Vũ Ngọc Quỳnh cũng ngoan ngoãn nằm xuống từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, Hoàng Tuấn Huy cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa. Anh từ tốn đi trên hành lang bệnh viện, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy nói với giọng điệu khó chịu.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi thế hả!?”

“Mấy giờ không quan trọng, quan trọng là có việc cho cậu làm”

Nghe Hoàng Tuấn Huy nói vậy thì đầu dây bên kia cũng chịu hợp tác.

“Nói đi, là chuyện quan trọng gì?”

“Tôi muốn cậu tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến cuộc nói chuyện của Trình Hoành với tên giấu mặt đó. Bằng mọi cách phải lấy được giọng thật của hắn, cậu làm được không?”

“Tất nhiên là được nhưng tôi cần chút thời gian, khi nào xong tôi gửi cho cậu”

“Được, chờ tin tốt từ cậu”

-----

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play