[SXR × Me] Tỷ Tỷ
Đi theo chị, chị nuôi em
Tống Hân Nhiễm
Anh Hảo, dừng xe lại giúp em với
Mạc Hảo
Sao vậy tiểu thư, trời đang mưa rất lớn
Tống Hân Nhiễm
Có người ngồi ở ngoài trời mưa to như vậy, anh dừng xe lại đi, lấy giúp em cây dù với ạ
Mạc Hảo
Được rồi, tiểu thư cẩn thận, coi chừng bị ướt đó *Dừng xe, cầm cây dù ở hàng ghế sau đưa chị*
Chị mở cửa xe ra bung dù và bước ra khỏi cửa xe, chị sải bước đi tới nơi có một cô bé ngồi ở dưới trời mưa cách đó không xa. Khi đã tới chỗ chị hơi nghiên dù về phía cô bé đó
Tống Hân Nhiễm
Bé con, sao em không về nhà? Trời đang mưa to thế này, em ngồi đây lâu sẽ bị cảm đấy
Từ Diệp Vương
*Ngóc đầu lên nhìn chị*
Tống Hân Nhiễm
Sao vậy bé con, trả lời chị đi chứ
Từ Diệp Vương
Ba mẹ em mất rồi, em không muốn về nhà
Tống Hân Nhiễm
Tại sao lại không muốn về, lang thang ở ngoài như thế rất nguy hiểm đó bé con
Từ Diệp Vương
Từ khi ba mẹ em mất, nơi địa ngục đó, vốn đã không phải là nhà của em nữa rồi
Lúc này ngoài trời cũng đã tạnh mưa, chị gập chiếc dù ở trong tay lại, bản thân ngồi xổm xuống trước mặt em
Tống Hân Nhiễm
Vậy, không nói về gia đình của em nữa nói về em đi, bé con em tên là gì a? Em bao nhiêu tuổi rồi?
Từ Diệp Vương
Từ Diệp Vương
Tống Hân Nhiễm
Được rồi, Diệp Vương, vậy còn tuổi thì sao? Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Hửm?
Từ Diệp Vương
19 - 2 - 2007
Tống Hân Nhiễm
Vậy là chỉ mới 17 tuổi thôi sao
Tống Hân Nhiễm
Chị là Tống Hân Nhiễm, 8 - 7 - 1997 *Đứng dậy, khom lưng xuống đưa tay ra trước mặt em* Rất vui được làm quen với em
Từ Diệp Vương
*Chậm chạp đưa tay ra*
Tống Hân Nhiễm
Bé con, em không định tìm chỗ ở sao?
Tống Hân Nhiễm
*Nhẹ nhàng cong khóe môi*
Tống Hân Nhiễm
Đi theo chị, chị nuôi em
Cũng khá giống thật
Từ Diệp Vương
Xin lỗi, em không cần, em có thể tự lo được, cảm ơn lòng tốt của chị
Tống Hân Nhiễm
Yên tâm, chị không bắt cóc em đâu, đừng sợ *Cười nhẹ*
Từ Diệp Vương
Em đã bảo là em không cần...*Ngả ra đất*
Tống Hân Nhiễm
Ây ây, Diệp Vương sao vậy em, tỉnh, tỉnh lại, Diệp Vương!
Tống Hân Nhiễm
Anh Hảo! Anh Hảo! *Hét lớn*
Mạc Hảo liếc nhẹ ra ngoài kính xe, thắc mắc tại sao tiểu thư của mình còn không chịu vào xe cô ấy còn phải đến công ty, lúc này anh thấy chị vẫy vẫy tay về phía chiếc xe, anh nhận ra có gì đó bất thường liền mở cửa đi xuống
Mạc Hảo
Tiểu thư, có chuyện gì sao?
Tống Hân Nhiễm
Em ấy đột nhiên bị ngất xỉu, anh Hảo nhanh, nhanh đưa con bé đến nhà của em, nhanh lên *Khẩn trương*
Mạc Hảo
Khoan đã tiểu thư, tại sao là mang con bé này đến nhà của cô? Không phải nên mang cô bé đến bệnh viện gặp bác sĩ hay sao?
Tống Hân Nhiễm
Mạc Hảo! Anh nói nhiều quá đi, bảo sao thì làm như vậy cho em, nhanh lên, con bé dầm mưa rất lâu đó!
Mạc Hảo
Được được tiểu thư *Nhanh chống bế xốc em lên đi nhanh về hướng chiếc xe*
Tống Hân Nhiễm
Để em *Mở cửa xe*
Mạc Hảo nhanh chóng đặt em vào hàng ghế sau đợi tới khi Tống Hân Nhiễm bước vào xe rồi anh mới đóng cửa rồi trở lại vị trí ghế lái, nhanh chóng chở em tới nơi mà tiểu thư đã yêu cầu trước đó
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ, Mạc Hảo dừng xe lại mở cửa đi xuống đồng thời cũng mở cửa cho tiểu thư
Mạc Hảo
Đúng rồi, tiểu thư, cô còn việc ở công ty, cô định không đến hay sao?
Tống Hân Nhiễm
Không đi, anh giúp em lôi nhóc con này ra với, nhìn thì cao cao gầy gầy mà sao nặng thế không biết
Mạc Hảo
Thật ra là cô bé này không nặng đâu, là do tiểu thư không đủ sức...
Tống Hân Nhiễm
Anh còn nói nữa, một con số 0 trong tiền lương tháng này của anh sẽ mọc cánh và bay đi mất *Trừng mắt*
Mạc Hảo
A hảo, tại hạ khóa xin khóa miệng *Làm động tác kéo khóa rồi chui vào trong xe bế tên nhóc nằm bên trong ra*
Tống Hân Nhiễm
Biết điều đó, anh gọi bác sĩ Châu đến đây một chuyến đi
Nói xong câu đó, chị sải bước vào căn biệt thự của mình, Mạc Hảo bế em trên tay cũng vào theo
Mạc Hảo
Tiểu thư, để cô bé này ở đâu ạ
Tống Hân Nhiễm
Cứ mang nhóc đó vào phòng em
Mạc Hảo
*Đặt em nằm xuống giường to lớn ở giữa phòng của chị* Tiểu thư, tôi cảm thấy như chúng ta đang bắt cóc con nít...
Tống Hân Nhiễm
Cũng khá giống thật
Họ Từ?
Tống Hân Nhiễm
Nhưng mà anh nói nhiều quá
Tống Hân Nhiễm
Em bảo anh gọi bác sĩ Châu tới đây, anh đã gọi chưa?
Mạc Hảo
A chết mất, tiểu thư tôi quên, bây giờ tôi liền gọi đây *Lấy điện thoại ra bấm bấm*
Tống Hân Nhiễm
*Liếc xéo* Vừa bảo ở ngoài cổng thì vào nhà đã quên mất, thật là, trí nhớ anh kém quá đi mất!
Mạc Hảo
Tiểu thư, tôi gọi rồi, bác sĩ Châu sẽ tới ngay thôi ạ
Tống Hân Nhiễm
Được rồi, anh mà còn sơ xuất nữa là em liền trừ thẳng 1.000 tệ tiền lương của anh đó
Mạc Hảo
Vâng, thưa tiểu thư
Châu Thi Vũ
Châu tiểu bảo tới rồi đây, Tống tiểu thư, cậu bị bệnh à?
Tống Hân Nhiễm
Không phải mình, là tên nhóc 17 tuổi mình vừa mang về nhà
Châu Thi Vũ
Ê nè, Tống tiểu thư người ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó, đừng có mà dụ dỗ con người ta *Nhướn chân mày*
Tống Hân Nhiễm
Xì, cậu nghĩ mình cũng như cậu sao *Liếc xéo*
Châu Thi Vũ
Nè! Cậu nói vậy là sao?!
Tống Hân Nhiễm
Chính cậu tự hiểu đi chứ!
Tống Hân Nhiễm
Mà nhắc mới nhớ, họ Vương nhà cậu đâu, bình thường thích làm cái đuôi lẽo đẽo theo cậu lắm mà
Châu Thi Vũ
Em ấy về ngoại với gia đình rồi
Châu Thi Vũ
Ơ mà bệnh nhân của mình đâu? Còn không mau dắt mình vào khám cho người ta, lỡ bệnh nặng quá chết luôn thì mình không biết đâu đó
Tống Hân Nhiễm
Mồm miệng ăn mắm ăn muối, nhóc đó nằm trong phòng mình, cậu vào khám đi, mình đi lấy nước cho cậu
Tống Hân Nhiễm
Sao rồi, bệnh nặng lắm không? *Tay cầm cốc nước tiến vào*
Châu Thi Vũ
Sốt khá cao đó nha, cậu nhặt tên này ở đâu vậy
Tống Hân Nhiễm
Ở gần tập đoàn của mình, có lẽ là ngồi dưới trời mưa nên mới bị sốt
Tống Hân Nhiễm
Uống chút nước đi *Đưa ly nước qua tay Châu Thi Vũ*
Châu Thi Vũ
Ừm, cảm ơn cậu *Nhận lấy nhấp một ngụm*
Châu Thi Vũ
Nhóc này tên gì?
Tống Hân Nhiễm
Từ Diệp Vương
Châu Thi Vũ
Cậu có nghĩ tên này là con gái của Từ Dương Sang và An Thi không?
Tống Hân Nhiễm
Mình cũng không biết, nhưng có khả năng
Châu Thi Vũ
Vậy thì phải bảo cha cậu cẩn thận, có thể em ấy sẽ trả thù cho ba mẹ em ấy
Tống Hân Nhiễm
Đây là chuyện của cha mình, mình không muốn xía vào, dù gì ông ấy cũng đã lấy mạng người khác rồi, cho dù bây giờ em ấy có trả thù, thì mình và em ấy vốn không liên quan đến nhau nên cũng không ảnh hưởng tới mình. Mình không quan tâm
Châu Thi Vũ
Được rồi, tùy cậu, mình về trước
Tống Hân Nhiễm
Được, về cẩn thận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play