Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers] Singularity

Mở Đầu

Thành phố Los Angeles trong mắt những kẻ viễn xứ là ánh đèn neon rực rỡ, là đại lộ Hollywood hoa lệ và những bờ biển ngập tràn ánh nắng. Nhưng đối với tôi—Abe Kyubi—Los Angeles chỉ gói gọn trong một từ: Thối rữa. ​Tôi sinh ra ở Skid Row, cái rốn của sự nghèo đói và tăm tối nhất cái thành phố này. Nơi mà bản chất cặn bã của con người phơi bày ra một cách trần trụi và tởm lợm nhất. Ở đây, người ta có thể vì vài đồng bạc lẻ hay một liều thuốc mà sẵn sàng bán đứng con gái, hay dâng chính vợ mình cho kẻ khác. Tôi mang trong mình hai dòng máu, mẹ là người Nhật, bố là người Mỹ. Sự kết hợp ấy không mang lại cho tôi một gia đình hạnh phúc, mà chỉ là một chiếc vé VIP xuống thẳng địa ngục.
Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã biết mình không bình thường. ​Tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào những thứ dị dạng, kinh tởm mà người khác không cảm nhận được. Ngay lúc này, khi tôi đang bước qua con hẻm nồng nặc mùi rác thải sinh hoạt hòa lẫn với mùi nước tiểu bốc hơi dưới cái nóng hầm hập, một cái bóng xám xịt, không có mặt đang bò lồm ngồm trên bức tường gạch. Nó áp sát tai tôi, thì thầm bằng chất giọng như tiếng móng tay cào vào bảng đen
Ma Quỷ
Ma Quỷ
Đói quá... cho tao xin chút thịt... một chút thôi...
Tôi không né tránh, cũng chẳng thèm chớp mắt, chỉ lạnh lùng bước thẳng qua nó. Những linh hồn vất vưởng, những bóng ma u uất lảng vãng khắp các góc khuất Skid Row này nhiều như lá mùa thu. Nhưng lúc đó, tôi đâu biết rằng, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà chính là những kẻ gọi là "gia đình".
XOẢNG!!
Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng cắt nát bầu không khí oi bức, ngay sau đó là tiếng chửi rủa chan chát bằng thứ tiếng Anh bồi lẫn tiếng Nhật của mẹ tôi
NPV NỮ
NPV NỮ
Thằng khốn! Mày lại thua sạch tiền rồi đúng không?! Tiền thuê nhà tháng này đâu? Tiền thuốc của tao đâu?!
Tôi đứng khựng lại trước cánh cửa tôn rỉ sét của căn nhà tồi tàn. Tiếng chửi bới, tiếng thở dốc nồng nặc mùi rượu thúc giục tôi quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân gầy gò của một đứa trẻ mười một tuổi không cho phép tôi đi đâu ngoài cái máng lợn này. Tôi thở dài, đẩy mạnh cánh cửa. ​Bên trong, cảnh tượng hỗn loạn quen thuộc đập vào mắt. Bố tôi—gã đàn ông da trắng với bộ râu kẽm xơ xác, chiếc áo may ô ố vàng loang lổ vết rượu—đang gầm lên như một con thú bị thương. Gã vung tay, giáng một cú tát nổ đom đóm mắt vào mặt mẹ tôi.
NVP NAM
NVP NAM
Ngậm cái mồm thối của mày lại, con mụ điên kia! /quát lên, nước bọt văng tung tóe /
NVP NAM
NVP NAM
Hôm nay tao đen thôi! Hiểu không? Chỉ là đen thôi! Mai tao sẽ gỡ lại gấp đôi!
Mẹ tôi ngã nhào ra đất, khóe miệng rỉ máu. Bà không khóc, chỉ cười phá lên một cách điên dại, gạt tay lau máu rồi chỉ thẳng vào mặt gã
NPV NỮ
NPV NỮ
Gỡ? Mày dùng cái gì gỡ? Cái mạng chó của mày à? Hay là định bán luôn con ranh kia?
Ánh mắt điên dại của bố tôi lập tức đảo quanh phòng, và nó dừng lại ngay trên người tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Thần cồn và cơn khát máu đã tước đi chút nhân tính cuối cùng của gã. Gã lao đến, nện một cú đá trực diện vào lồng ngực tôi.
BỐP!
Tôi văng mạnh vào vách tôn, tiếng rầm rầm vang lên tai tái. Toàn bộ dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn. Tôi ôm ngực, ho sặc sụa, tầm nhìn nhòe đi vì đau đớn.
NVP NAM
NVP NAM
Con rác rưởi này! Tại mày! Kể từ khi mày sinh ra, tao chưa bao giờ gặp may mắn cả /vừa gầm rú vừa túm tóc tôi, nhấc bổng lên rồi nện mạnh xuống sàn xi măng nứt nẻ/
NVP NAM
NVP NAM
Đồ quái thai! Thứ tạp chủng
Tôi không khóc, không van xin. Tôi chỉ trố mắt nhìn qua khe hở của những ngón tay đang ôm đầu. Ở góc phòng, mẹ tôi đang thản nhiên lôi ra một thỏi son rẻ tiền, dặm lại bờ môi vừa bị đánh sưng vối. Bà ta bận thay bạn trai còn hơn thay áo. Đối với bà ta, sự tồn tại của tôi là một vết nhơ. ​Chỉ mười lăm phút sau khi bố tôi bỏ đi ra quán rượu, cánh cửa lại mở ra. Một gã đàn ông da đen cao lớn, xăm trổ đầy cổ bước vào. Mẹ tôi lập tức uốn éo lao vào lòng gã, thanh âm lẳng lơ phát ra ngay trước mặt tôi—một đứa con gái đang nằm co quắp dưới đất
NPV NỮ
NPV NỮ
Ôi cưng à, đến muộn thế? Gã chồng già của em vừa đi rồi. Vào việc luôn chứ?
NVP NAM
NVP NAM
Ha ha, con điếm lẳng lơ này, thèm khát thế cơ à? /Gã đàn ông cười hô hố, bàn tay thô bạo bóp mạnh vào hông bà ta/
Họ lao vào nhau, quấn quýt lấy nhau ngay trên chiếc sofa rách nát bốc mùi ẩm mốc ở phòng khách. Tôi nhắm mắt lại, tai ù đi bởi những âm thanh ân ái dơ bẩn, thầm nghĩ tại sao ông trời lại bắt mình phải chứng kiến những thứ rác rưởi này từ khi mới năm, sáu tuổi. ​Nhưng đỉnh điểm của sự nực cười chưa dừng lại ở đó. ​Vài tháng sau, vào một buổi chiều mưa tầm tã, cánh cửa tôn của nhà tôi bị một cú đá cực mạnh hất văng ra. Ba gã đòi nợ thuê da đen, người xăm trổ kín mít, tay lăm lăm những khẩu súng sáu nòng sộc thẳng vào nhà
NVP NAM
NVP NAM
1: Đm, Arthur! Trốn đâu rồi con chó /Gã cầm đầu có vết sẹo dài trên má hét lớn, chĩa thẳng súng lên trần nhà nã một phát/
ĐOÀNG
Bố tôi từ trong buồng gầm bò ra. Nhưng gã đàn ông hung hãn hằng ngày hay đánh đập tôi, gã chồng bạo lực hay chửi bới vợ mình, bấy giờ lại có một bộ dạng hoàn toàn khác. Gã quỳ rạp dưới chân tên cầm đầu, hai tay chắp lại, toàn thân run rẩy như cầy sấy
NVP NAM
NVP NAM
Đại ca! Cho tôi thêm ba ngày... không, hai ngày thôi! Tôi xin đại ca, làm ơn /khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa/
NVP NAM
NVP NAM
/Tên sẹo dài nhổ một bãi nước bọt đầy đờm lên chiếc giày da bóng loáng của gã, lạnh lùng nói/ Hôm nay là hạn cuối. Không có tiền, tao lấy hai cái tai của mày trước
NVP NAM
NVP NAM
Không! Đừng! /rú lên, và rồi, trước sự chứng kiến của tôi, gã cúi rạp đầu xuống, thè lưỡi liếm sạch bãi nước bọt cùng vết bùn trên giày của tên đòi nợ/
NVP NAM
NVP NAM
Tôi liếm sạch rồi Đại ca xem, tôi ngoan như một con chó vậy Làm ơn tha cho tôi! Cho tôi thêm thời gian
Tên sẹo dài liếc nhìn tôi, rồi nhìn bố tôi, gã đá văng bố tôi ra đầy ghê tởm
NVP NAM
NVP NAM
Kinh tởm. Cho mày đến thứ Sáu. Không có tiền thì chuẩn bị hòm đi
Sau cái ngày suýt chết ấy, không hiểu vì một sự giác ngộ kỳ lạ hay một cơn điên rồ nào đó, hai ông bà già nát rượu ở nhà lại ngồi lại với nhau. Họ gom góp những đồng tiền dơ bẩn cuối cùng từ những ván bài may rủi và những đêm bán thân của mẹ tôi, ném một xấp tiền nhàu nát lên bàn trước mặt tôi.
NVP NAM
NVP NAM
Cầm lấy /Bố tôi nói, bằng giọng nói khàn đặc vì khói thuốc/ Ngày mai đến trường trung học Jefferson nhập học. Bố mẹ đã lo xong thủ tục rồi.
Mẹ tôi vừa rít một hơi thuốc dài, vừa nhếch mép bảo
NPV NỮ
NPV NỮ
Đi mà học cho thành người, đừng có chết rũ ở cái xó Skid Row này giống bọn tao. Nhìn mày hằng ngày lảm nhảm một mình với không khí làm tao phát điên rồi
Cầm xấp tiền trên tay, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một nhịp đập lạ lẫm. Ban đầu, tôi vui lắm. Tôi ngây thơ, thật sự ngây thơ nghĩ rằng trường học sẽ là cứu cánh, là nơi có những cuốn sách thơm mùi giấy mới, có những thầy cô hiền từ và những người bạn đồng trang lứa. Nơi đó sẽ giúp tương lai của tôi sáng lạng hơn, kéo tôi ra khỏi vũng bùn hôi thối này. ​Tôi ôm cặp sách, bước qua cánh cổng trường với một chút hy vọng le lói. ​Nhưng không. Tôi đã nhầm. ​Tôi chỉ đơn giản là vừa nhảy từ tầng địa ngục này sang một tầng địa ngục khác, nơi mà sự tàn nhẫn không giấu giếm dưới những cú đấm mùi rượu, mà được ngụy trang bằng những nụ cười khinh bỉ và những trò đùa ác độc của đám học sinh thành thị.
---------
vịt
vịt
hello
vịt
vịt
tui đã trở lại rồi đây
vịt
vịt
công nhận tôi ngâm truyện này đã 2 năm rồi đấy
vịt
vịt
đăng chương đầu tiên là tháng 8/2024 bây giờ đã 2026 rồi
vịt
vịt
từ lúc ôn tuyển sinh 10 mà bây giờ tôi đã là học sinh lớp 12 rồi đấy
vịt
vịt
tôi sẽ remake lại bộ này nhé, tôi đọc lại và thấy nó xàm vãi lon
vịt
vịt
bây giờ tôi đang nghỉ hè nên cũng rảnh
vịt
vịt
tôi cảm giác xung quanh tôi 2k9 ai cũng xps có mình tôi còn thảnh thơi
vịt
vịt
NovelToon
vịt
vịt
bye 👋

Chương 2

Nếu Skid Row là một cái lò mổ trần trụi, thì trường trung học Jefferson là một cái bẫy kẹp chuột được bọc bằng thứ nhung lụa giả tạo. ​Cái danh "đứa con gái lai nghèo khổ từ khu ổ chuột" dán chặt lên trán tôi như một cái án tử. Tôi không có những bộ quần áo thời thượng, không có những chiếc điện thoại đắt tiền, và trên hết, cơ thể tôi luôn phảng phất cái mùi ẩm mốc, nghèo kiết xác của Skid Row. Đối với đám học sinh ngậm thìa vàng ở đây, tôi không phải là bạn học. Tôi là một món đồ chơi. Một miếng mồi ngon để chúng giải tỏa sự tàn nhẫn tuổi dậy thì. ​Chúng đổ nước bẩn từ xô lau nhà lên đầu tôi giữa hành lang, xé rách những trang sách vở tôi thức đêm để chép, và ném cặp sách của tôi vào bồn cầu. Tôi chọn cách im lặng. Sự im lặng của một kẻ dưới đáy xã hội hiểu rằng, nếu phản kháng, kẻ bị đuổi học chắc chắn sẽ là mình. ​Nhưng sự nhẫn nhịn không mang lại bình yên. Nó chỉ kích thích sự tàn bạo của bầy thú. ​Đỉnh điểm là vào một buổi chiều muộn năm tôi mười hai tuổi.
Chloe—con nhỏ thủ lĩnh nhóm nữ quái của trường—cùng hai gã bạn trai to con trong đội bóng bầu dục đã chặn đường tôi ở góc sân sau.
NPV NỮ
NPV NỮ
Chloe: Này, con chuột cống lai Nhật/khoanh tay, nhai kẹo cao su chop chép, ánh mắt khinh bỉ nhìn bộ đồng phục sờn cũ của tôi/
NPV NỮ
NPV NỮ
Chloe: Hôm nay tao tâm trạng không tốt. Cho tao mượn ít tiền đi?
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Tôi..tôi không có tiền /cúi đầu, ôm chặt chiếc cặp sách cũ nát vào lòng/
NPV NỮ
NPV NỮ
Chloe: không có? /nhướn mày, hất hàm ra hiệu cho gã tóc vàng đứng cạnh/
NPV NỮ
NPV NỮ
Chloe: Khám người nó cho tao
Gã tóc vàng cười hố hố, thô bạo giật phắt cái cặp của tôi ném xuống đất, rồi một gã khác túm lấy hai tay tôi khóa chặt ra sau. Gã tóc vàng bắt đầu sờ soạng, lục lọi khắp các túi áo, túi quần của tôi. Khi không tìm thấy gì ngoài mấy đồng xu lẻ, gã tức tối đấm thẳng vào bụng tôi.
BỐP!
Tôi khuỵu xuống, dịch vị đắng ngắt trào lên tận cổ. Chưa kịp thở, chúng đã túm tóc, lôi xềnh xệch tôi vào nhà kho phế liệu cũ kỹ nằm cô lập phía sau trường.
NPV NỮ
NPV NỮ
Chloe: Ở trong này mà sám hối về cái sự nghèo khổ của mày đi / bật cười, xô mạnh tôi vào trong/
RẦM!
CẠCH!
Tiếng xích sắt va vào nhau, tiếng ổ khóa sập lại khô khốc. Không gian lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh. Tôi đập tay lên cánh cửa gỗ mục nát, khàn giọng hét
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Mở cửa ra
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Làm ơn mở cửa ra
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Làm ơn đi
Abe Kyubi
Abe Kyubi
/đập tay vào cửa /
Đáp lại tôi chỉ là tiếng bước chân xa dần và tiếng cười khúc khích đầy thỏa mãn của chúng
Tôi bị nhốt ở đó từ chiều muộn cho đến khi màn đêm hoàn toàn nuốt chửng không gian. Nhà kho sặc mùi rỉ sét, dầu máy và bụi bặm. Toàn thân tôi đau nhức vì những vết bầm tím mới chồng lên vết đòn roi cũ ở nhà. Tôi co rúm người trong góc tối, hai đầu gối run rẩy chạm vào nhau. Sự tuyệt vọng bóp nghẹt lấy cổ họng tôi. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không thể rơi
Chính vào khoảnh khắc ranh giới của sự chịu đựng sụp đổ, cấu trúc không gian xung quanh tôi bỗng co rúm lại một cách kỳ dị. ​Vù...
​Một luồng âm khí lạnh toát buốt thấu xương tủy từ đâu tràn ra. Từ trong góc tối tăm nhất của nhà kho, một khuôn mặt dần hiện hình rõ mồn một giữa khoảng không đen kịt.Đó là một thực thể mang bóng dáng con người nhưng toàn thân đen kịt như được dệt từ những sợi khói hắc khí trần trụi, nhiễu loạn như màn hình tivi mất tín hiệu. Trên cái nền đen xì cô đặc ấy, không hề có mắt mũi, chỉ có độc nhất một nụ cười nghếch lên ngoác tận mang tai cùng đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết ngược—tất cả đều là một màu trắng dã, điên dại và nhạo báng.
Nó áp sát cái đầu đen ngòm đầy những vệt nhiễu sóng vào tai tôi, rỉ rả bằng thứ thanh âm khàn đặc đầy ma mị
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Chào nhóc
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Tao tên là Arata... Đại diện cho sự Giả Tạo của cái thế giới thối nát này
Tôi cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Nụ cười trắng hếu, uốn éo dị hợm của nó như đang bóp nghẹt lấy lý trí tôi
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Nhìn mày thảm hại chưa kìa?
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
/khanh khách cười, khuôn mặt khói đen dạt hẳn về phía tôi/
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Bị một lũ súc sinh chà đạp mà không dám ho một tiếng. Sao không giết hết đám đó đi? Giết sạch tụi nó, bẻ gãy cổ tụi nó, tao sẽ giúp mày...
Sự cám dỗ đen tối ấy lướt qua tâm trí tôi như một dòng điện. Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn giữ được phần nhân tính cuối cùng. Tôi nhớ đến xấp tiền nhàu nát nồng mùi rượu và thân xác của bố mẹ trên bàn. Tôi sợ. Nếu tôi làm loạn, tôi sẽ bị đuổi học, ước mơ thoát khỏi Skid Row sẽ tan thành mây khói
Abe Kyubi
Abe Kyubi
KHÔNG
Abe Kyubi
Abe Kyubi
CÂM MỒM ĐI.../tôi ôm chặt lấy đầu mình/
Abe Kyubi
Abe Kyubi
MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ
Abe Kyubi
Abe Kyubi
CÚT ĐI
Abe Kyubi
Abe Kyubi
CÚT NGAY
Arata không biến mất. Hắn chỉ lùi lại vào bóng tối, tiếng cười khanh khách uốn éo vang vọng bần bật trong tâm trí tôi suốt cả đêm hôm đó. ​Kể từ ngày đó, Arata bắt đầu bám lấy tôi như hình với bóng. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi chỉ đổi lại sự leo thang tàn nhẫn của số phận. Một năm sau, Arata không còn cô đơn nữa. Hắn đi vào bóng tối sâu thẳm của tâm trí tôi và dẫn về thêm ba con quỷ khác. Căn phòng linh hồn của tôi nay trở thành một cái hang quỷ đúng nghĩa.
Đứa thứ hai bước ra.Đó là Kai, hắn không mang hình người hoàn chỉnh mà mang lốt một cái bóng đen lai căng giữa mèo và quỷ, nửa kín nửa hở ló ra từ những góc khuất. Trên cái đầu đen thui có hai cái tai nhọn hoắt là đôi mắt tròn xoe, trắng dã phát ra thứ ánh sáng ma quái, bên dưới là cái miệng được tạo thành từ những cái chấm nhỏ như đường chỉ khâu rách rưới. ​Kai lượn lờ trong những chiếc bóng dưới chân tôi, khẽ khàng rỉ rả một cách xảo quyệt
Kai– Sự Gian Trá
Kai– Sự Gian Trá
Đừng đánh chính diện, Kyubi. Bỏ thuốc độc vào chai nước của nó đi... Hoặc đẩy nó xuống cầu thang lúc không ai nhìn thấy. Nhìn kìa, cơ hội tốt đấy...
Đứa thứ ba hiện hình ngay sau đó, đó là Gina. Ả hiện lên là một đứa con gái tóc dài đen nhánh, rũ rượi xơ xác. Đáng sợ nhất là đôi mắt của Gina—hai cái hốc mắt to tròn, thâm đen hoắm sâu vào hộp sọ như hai cái giếng không đáy, rỉ ra những vệt chất lỏng đen ngòm loang lổ khắp gương mặt tái nhợt. Ả nhìn tôi, nhe ra hàm răng nhọn hoắt cùng nụ cười điên dại
Gina– Sự Đố Kị
Gina– Sự Đố Kị
Tại sao nó có váy đẹp? Tại sao nó được cười? Tại sao mày phải chịu khổ? Rạch mặt nó đi Hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của nó đi
Gina– Sự Đố Kị
Gina– Sự Đố Kị
Giết!
Gina– Sự Đố Kị
Gina– Sự Đố Kị
Giết!
Gina– Sự Đố Kị
Gina– Sự Đố Kị
Giết!
Và cuối cùng, bước ra từ khoảng không gian vô định là Fumio. Hắn hoàn toàn không có da thịt, không có khuôn mặt rõ ràng, mà cơ thể được cấu thành từ hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ hay sợi dây mảnh trắng xóa, vặn xoắn và đan bện vào nhau tạo thành hình dáng một cái đầu đang ngửa cổ lên trời trong một tư thế đau đớn, u uất sâu hoắm. ​Fumio không gào thét, không bày mưu. Hắn đứng đó, lầm lì và u ám, phát ra thứ âm thanh trầm đục cổ xúy sự thờ ơ vô cảm
Fumio– Sự Lười Biếng
Fumio– Sự Lười Biếng
Thế giới này chết hết cũng chẳng sao. Mày chết cũng chẳng sao. Kệ tụi nó đi, nhưng trước khi chết, kéo tụi nó xuống cùng... chọc thủng mắt tụi nó đi...
Bốn con quỷ. Bốn thứ diện mạo dị dạng, kinh tởm. Hết con này đến con khác, chúng luân phiên lải nhải, rỉ rả vào tai tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. ​Đi trên đường, thấy người ta mỉm cười với tôi, thì Arata xuất hiện
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Nó cười đểu mày đấy, Kyubi
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Rạch miệng nó đi
Ở trường, Chloe ném quyển vở vào mặt tôi, Kai chớp chớp đôi mắt tròn trắng dã từ bóng bàn học
Kai– Sự Gian Trá
Kai– Sự Gian Trá
Cây bút chì trong tay mày kìa, đâm thẳng vào cuống họng nó.
Về nhà, nhìn mẹ tôi ân ái với gã đàn ông khác, Gina áp khuôn mặt lem luốc chất lỏng đen ngòm vào má tôi, rít lên
Gina– Sự Đố Kị
Gina– Sự Đố Kị
Cắt nát cái giường đó đi, đốt cháy tụi nó đi.
Mỗi khi tôi gục ngã vì kiệt sức, Fumio lại dùng những sợi tơ trắng quấn chặt lấy tâm trí tôi
Fumio– Sự Lười Biếng
Fumio– Sự Lười Biếng
Buông xuôi đi... hủy diệt tất cả đi...
Tôi gần như phát điên. Đầu tôi đau như búa bổ, những dây thần kinh căng lên như dây đàn, chực chờ đứt đoạn. Tôi phải gồng mình chịu đựng một sự tra tấn kép kinh hoàng: Sự bạo hành thể xác tàn nhẫn từ đám học sinh ở trường, và sự tra tấn tinh thần điên cuồng, không góc chết từ bốn con ác quỷ bám riết lấy cuộc đời mình. ​Tôi không thể nói với ai. Tôi cứ sống như một cái xác không hồn, đôi mắt thâm quầng, gương mặt vô cảm, lầm lũi bước đi giữa cõi người và cõi quỷ. Và cái địa ngục trần gian ấy, tôi đã phải gồng gánh và chịu đựng nó suốt năm năm trời. Năm năm của sự câm lặng, tích tụ oán hận, chờ đợi một giọt nước tràn ly...
--------------

Chương 3

​Thời gian là một thứ bộ lọc kỳ lạ. Nó có thể biến những ký ức thành tro bụi, nhưng cũng có thể mài giũa một đứa trẻ lớn lên trong bãi rác thành một thứ trang sức có gai. May mắn thay, hoặc có lẽ là bất hạnh thay, nguồn gen của mẹ tôi trội hơn hẳn gã đàn ông da trắng nát rượu kia. Càng lớn, tôi càng trở nên xinh đẹp. ​Đó không phải là vẻ đẹp khỏe khoắn, rực rỡ của những cô nàng nóng bỏng ngập nắng trên bãi biển Malibu. Tôi mang một vẻ đẹp mảnh mai, liễu yếu đào tơ với làn da trắng sứ bẩm sinh của phụ nữ Á Đông. Nhưng bao bọc quanh đôi mắt sắc lẹm, u uất và sâu hoắm ấy lại là một quầng thâm tự nhiên hiện rõ mồn một. Nó không đơn thuần là dấu vết của sự mệt mỏi; đó là chiếc mặt nạ quỷ dị, là hậu quả của hàng ngàn đêm dài thức trắng trong cái địa ngục tinh thần mà bốn thực thể kia ban tặng.
Mẹ tôi vẫn giống như trước, à có điều khác biệt là bà ta lại giảm số bạn trai hàng tháng từ 4 người 1 tháng đã giảm xuống 2 người 1 tháng.Ôi bất ngờ chứ, tôi cũng bất ngờ
...
À, nhắc mới nhớ, bố tôi chết rồi. ​Ông ta chết vào cái năm tôi vừa tròn mười sáu tuổi. Bị một chiếc xe container chở sắt thép cán nát bét ngay trên một đại lộ sầm uất ở Los Angeles. ​Nghĩ lại thì... ôi chao, thật sự đáng thương lắm ý. Nhưng mà, có một sự thật mà cả thế giới này không ai biết: Tôi chính là kẻ đã tự tay dùng một lực vừa đủ, đẩy thẳng ông ta ra lòng đường vào đúng khoảnh khắc định mệnh đó. ​Nghĩ sao chứ? Gã đàn ông tồi tệ đó đã mất sạch chút nhân tính cuối cùng. Vì túng quẫn nợ nần, vì những trận bạc đỏ đen cháy túi, ông ta đã lập mưu bán đứa con gái mười sáu tuổi là tôi cho lão chủ nợ da đen béo ị, bẩn thỉu ở Skid Row để trừ tiền. Tôi cũng biết đau, tôi cũng đáng thương lắm mà? Tôi không phải là một món hàng để gã mang đi gán nợ cho những cơn thèm thuốc của gã.
Đêm hôm đó, gã say khước, túm tóc lôi tôi sềnh sếch dọc vỉa hè để dâng cho lão béo. Bốn con quỷ trong đầu tôi như được mùa lễ hội. Chúng nhảy múa điên cuồng.
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Giết gã đi
Arata – Sự Giả Tạo
Arata – Sự Giả Tạo
Giết gã đi Kyubi
Kai– Sự Gian Trá
Kai– Sự Gian Trá
Dùng dao đâm vào cổ họng gã đi
Kai– Sự Gian Trá
Kai– Sự Gian Trá
Kyubi
Tôi không nghe theo chúng. Tôi làm theo bản năng sinh tồn của chính mình. ​Khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng, ánh đèn pha quét qua mặt hai cha con sáng lòa, tôi nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh vào đôi bàn tay gầy guộc, đẩy mạnh vào lưng gã. ​Két t t t! Rầm! ​Tiếng phanh xe cháy đường gầm lên tai tái. Tôi đứng trơ trọi trên vỉa hè, trố mắt nhìn cơ thể ông ta bị hàng tấn sắt thép nghiền nát trong chớp mắt. Tiếng xương gãy vụn lạo xạo, máu thịt vương vãi, bắn tung tóe khắp mặt đường nhựa và găm cả lên gấu váy của tôi. Thật sự ghê tởm quá đi mất.
Thế nhưng, ngay khi tài xế xe tải mở cửa bước xuống với gương mặt cắt không còn một giọt máu, và đám đông bắt đầu vây quanh, tôi lập tức khuỵu hai đầu gối xuống. Tôi quỳ sụp giữa vũng máu, hai tay ôm lấy đầu, khóc lóc thảm thiết, tiếng hét xé lòng chứa chan sự tuyệt vọng.
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Bố ơi
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Đừng bỏ con mà bố ơi
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Ai đó cứu bố tôi với
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Gọi cấp cứu đi
Abe Kyubi
Abe Kyubi
Làm ơn /cúi mặt xuống, vai run run /
Gina– Sự Đố Kị
Gina– Sự Đố Kị
mày đang cười mà, Kyubi
Abe Kyubi
Abe Kyubi
/vẫn cúi đầu / tao cười lộ liễu đến thế sao
Gina– Sự Đố Kị
Gina– Sự Đố Kị
???
Tôi đã diễn một vở kịch “đứa con gái hiếu thảo mất cha” vô cùng xuất sắc, xuất sắc đến mức nhận được vô số lời cảm thông, những cái ôm an ủi từ những người xa lạ. Và quan trọng nhất, vở kịch đó giúp tôi thuận lợi nuốt trọn số tiền bồi thường bảo hiểm kếch xù của gã đàn ông quá cố. ​Nhưng điều nực cười nhất, nực cười đến mức cực đoan là gì bạn biết không? ​Bốn con quỷ Arata, Kai, Gina, Fumio bình thường nói nhiều vãi l**, suốt ngày lải nhải, điên cuồng đòi giết người, thúc giục tôi nhuốm máu hằng ngày, hằng giờ suốt 4 năm trời. Vậy mà, cái khoảnh khắc tụi nó chứng kiến tôi lạnh lùng, không một chút do dự đẩy bố ruột mình vào bánh xe container, rồi ngay sau đó lật mặt khóc lóc như một diễn viên Hollywood... cả bốn con quỷ đều câm nín.
Tôi có thể cảm nhận được, cái bóng đen nhiễu sóng của Arata dừng cười, đôi mắt trăng khuyết mở to bàng hoàng. Con quỷ mèo Kai co rụt lại vào góc tối, bất động. Gina ngừng rít, hai cái hốc mắt đen ngòm trố ra nhìn tôi trân trân. Đến cả Fumio—kẻ đại diện cho sự thờ ơ vô cảm—cũng phải ngửa cái đầu bện bằng những sợi tơ trắng lên như thể không tin vào mắt mình.
Có lẽ, chính tụi nó cũng không ngờ được, con nhóc tội nghiệp, cam chịu, bị chà đạp bấy lâu nay một khi đã bước qua vạch giới hạn và ra tay... thì tâm can còn tàn nhẫn và máu lạnh hơn cả quỷ dữ. Tôi không dùng sự giận dữ của quỷ để giết người, tôi dùng sự tính toán của con người để tước đoạt mạng sống.​Sự tàn ác của tôi đã làm lu mờ cả oán khí của chúng. ​Chính vì sự kinh hãi đó, trong suốt 1 năm sau, bốn con quỷ ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Không một tiếng thì thầm, không một bóng đen lượn lờ. Chúng trả lại cho tôi một không gian yên lặng đến phát sợ. Nhưng tôi biết, vạch giới hạn đã mất, tôi của bây giờ không còn là Abe Kyubi của ngày xưa nữa rồi.
-------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play