Allvietnam-Đứa Trẻ Bị Lãng Quên
Chapter1: bạn mới
Trước khi đọc truyện thì mọi người chịu khó đọc phần giới thiệu giúp mình nhé
Ríttt, một chiếc xe hơi đắt tiền bỗng dưng dừng lại trước cửa nhà Đại Nam. Nhìn các dấu vết trên xe, có lẽ nó vừa gây ra một sự hỗn độn trên đường đến đây.
Một người đàn ông mặt vest chỉnh tề bước xuống. Tay ông ta dắt theo một đứa trẻ. Vie nhìn xung quanh, lộ rõ vẻ tò mò.
Người đàn ông bấm chuông, tinh! một tiếng. Một người phụ nữ mở cửa bước ra, nàng ta trưng ra bộ mặt vui vẻ, hỏi
NVP
HG: Cho hỏi ngài đây là người đại diện nhân dân phải không ạ?
NVP
Ừ, phải rồi, vậy tôi đi trước nhé
Hắn trả lời một cách ngắn gọn, không nói gì thêm mà trực tiếp quay người bỏ đi. Để Vie ở lại đó một mình với người phụ nữ xa lạ.
NVP
[ nhìn trang phục, xem ra là hầu gái của nhà Đại Nam, kệ đi, mình cũng xong chuyện rồi ]
Sau khi hắn rời đi, người hầu gái dẫn cậu vào trong nhà, còn Vie thì chỉ đi theo rồi quan sát.
Đã 6 tháng kể khi cậu đến đây rồi. Các anh cũng đã trở về vào tuần trước.. nhưng.... có vẻ họ không thích cậu, tại sao ấy nhỉ? Mà dù sao thì cậu cũng chẳng dám lại gần họ. Bởi mỗi khi cậu lại gần, họ sẽ luôn chau mày lại, sẽ luôn tỏ rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Họ.. ghét cậu đến vậy sao?
Vie nằm trên giường, cậu vơ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Bấm bấm một lúc, cậu liền đi ra ngoài.
Vie ngồi ở băng đá cạnh hồ hoa sen, mắt hướng về nơi các anh của cậu đang chơi đùa
Vietnam[vie]
[khi nào thì cha xong việc nhỉ?]
Vie đưa tay lên đùa nghịch với lọn tóc. Mái tóc của cậu đã dài đến tận lưng rồi, chà nhanh thật nhỉ? Khi cậu đến đây thì nó mới chỉ ngang vai thôi
Lúc Vie đang suy nghĩ, một trái banh bỗng lăn đến cạnh chân cậu. Vie không nói gì, chỉ đơn giản là lẳng lặng rời đi
Vie dạo quanh ở mấy con đường gần đó, nơi đây có vẻ khá vắng người.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều, vẫn cứ đi dạo xung quanh khu phố. Giờ này thì chẳng có ai còn ở nhà là đều đương nhiên, họ đều đi làm cả rồi cơ mà
Vietnam[vie]
Chán quá đi mất
Vietnam[vie]
Biết thế thì hồi nãy mình quay về phòng đọc sách cho rồi..
Vie lầm bầm, chẳng lo nhìn về phía trước nên vô tình đụng trúng vào ai đó. Cậu kêu lên
Sau đó nhìn lên liền thấy một bàn tay đang hướng về phía mình
???
Này cậu gì ơi, cậu có sao không?
Nghe câu hỏi đến từ người bạn mới gặp. Vie vừa bắt lấy tay của cậu bạn, vừa trả lời câu hỏi của cậu
Vietnam[vie]
Tớ không sao, cảm ơn cậu...
Vietnam[vie]
Mà.. cũng xin lỗi cậu nhiều nhé, còn cậu, cậu có sao không?
Cuba
Tớ không sao, mà... cậu tên là gì vậy? Tên tớ là Cuba
Vietnam[vie]
Tớ á hả? Tên tớ là Vietnam, cậu gọi tớ là Vie là được rồi
Cuba
Mà tên cậu có chút quen quen, cậu là em của anh Mặt Trận hả?
Vietnam[vie]
Có đều.. quan hệ của tớ với anh ấy không được tốt lắm
Cuba
Ừm... hay mình ra công viên đằng kia ngồi nói chuyện chút đi ha
Vietnam[vie]
Oki, vậy thì đi thôi, chân tớ cũng hơi mỏi rồi!
Cuba
Ân, vậy ra cậu thích đọc sách lắm hả?
Vietnam[vie]
Đúng rồi! Thế còn cậu? Khi rảnh rỗi thì cậu làm gì?
Cuba
Tớ á? Tớ thì cũng giống vậy cậu đó. Có điều tớ chỉ thích đọc sách về y học thôi
Vietnam[vie]
Vậy á? Đúng rồi! Tớ có một cuốn sách về y hay lắm nè, không biết là cậu có chưa nữa
Cuba
Vậy hả? Là cuốn gì thế?
Vietnam[vie]
Là cuốn “Tâm Y” á
Cuba
Ân cuốn đó tớ thì tớ chưa có
Cứ như vậy, họ trò chuyện với nhau đến tận khi đã xế chiều thì mới chịu trở về nhà, trước đó còn không quên để lại cách thức để liên lạc.
Bởi cả hai càng nói chuyện lại càng nhận ra có nhiều điểm chung. Mỗi chuyện sở thích thôi cũng đủ để bàn luận cả buổi trời rồi. Vậy nên cả hai rất nhanh đã trở nên thân thiết. Tuyệt thật nhỉ?
chapter2: tớ nuôi cậu
Vie mệt mỏi nằm trên giường. Hôm qua sau khi trở về, cậu vừa bước vào cổng đã thấy có một vài người hầu đứng ở đó. Họ đến để nhờ cậu làm giúp một số việc, tuy chúng đều khá nhỏ nhặt nhưng vì cũng hơi nhiều nên hôm nay, lưng cậu có chút mỏi rồi.
Đang chán nản thì chiếc điện thoại kế bên bỗng kêu lên một tiếng. Là tin nhắn đến từ người bạn mới quen của cậu-Cuba
Cuba
— Này Vie, cuốn sách mà hôm qua tớ tặng cho cậu, cậu đọc chưa?
Vie đưa mắt liền nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại, cậu đem nó cầm lên rồi rõ rõ chữ trên bàn phím
Vietnam[vie]
— Chưa, tớ chưa đọc, sao vậy?
Cuba
— Thế thì cậu mau đọc đi, tớ chắc chắn là cậu sẽ thích nó !!
Vietnam[vie]
— Ừ tớ biết rồi mà -.-
Vietnam[vie]
— Buổi sáng tốt lành nhé
Nhìn những dòng tin nhắn của mình với cậu bạn mới quen, Vie bất giác mỉm cười
Thật ra thì hôm qua khi cả hai người đang trò truyện vui vẻ, Cuba đã hỏi cậu một câu như này
Cuba
À đúng rồi, Vie, cậu nghĩ tinh thuật của cậu sẽ là gì ?
Vietnam[vie]
À-? Tinh thuật á hả...? Ừm...nó là gì vậy?
Cuba đột nhiên ngừng cười. Cậu ấy nhìn vào mắt cậu, hỏi lại
Cuba
C-... Vie, năm nay cậu.. bao nhiêu tuổi?
Vie khó hiểu nhìn Cuba. Cậu trả lời
Vietnam[vie]
Thì.. 7, có chuyện gì sao?
Sau khi nghe câu trả lời từ cậu, Cuba bắt đầu quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau đó liền trau mài. Rồi bỗng nhiên cậu ấy lại đặt tay lên vai cậu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu
Cuba
Nè Vie, nếu bác Đại Nam không đối xử tốt với cậu, cậu cứ xách hành lí qua nhà tớ ở, tớ chắc chắn sẽ nuôi cậu béo tốt!
Vie có chút bối rối. Sau đó liền thấy Cuba lấy ra một cuốn sách từ chiếc túi đeo bên hông rồi đưa cho cậu
Cuba
Cậu cầm cái này đi, nó chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu
Vie lúng túng nhận lấy cuốn sách, cậu ôm chặt nó vào người, đôi mắt nhìn lên Cuba với vẻ biết ơn
Vie cười thật tươi rồi nói
Vietnam[vie]
Cảm ơn cậu, tớ chắc chắn sẽ đọc nó và giữ gìn thật tốt!!
Cuba hơi ngẩn người, cậu nhìn Vie một lúc rồi bất giác thốt lên
Cuba
C-cậu đẹp quá ///.///
Sau câu nói của Cuba, khuôn mặt của cậu đã hiện lên rõ sự hoang mang, câu nói ấy khiến cho cậu có chút bối rối
Cuba hơi lúng túng, sau đó cậu lại nhanh chóng chuyển chủ đề
Không nghĩ nữa, Vie nhìn về phía tủ đầu giường, cậu vươn tay lên, cầm lấy cuốn sách
Cuốn sách mà Cuba cho cậu có bìa trông khá lạ, chỉ đơn giản là một màu trơn lán, Không hề có hoạ tiết. Cậu mở sách ra, các trang giấy bên trong đã ngã màu.
Vie gắp cuốn sách lại, cậu đặt nó lên tủ đầu giường, ngồi dậy rồi đi ra ngoài.
Vie đưa mắt nhìn xung quanh, cậu lầm bầm
Vietnam[vie]
Ân- mới đọc được một chút mà đã trưa rồi?
Vie hơi giật mình, cậu theo trực giác quay ra sau
Thấy là hầu gái của nhà mình, Vie hơi lúng túng, cậu hỏi lại
Vietnam[vie]
À-Vâng? Có gì không ạ?
Bảo Yến
À- không có gì đâu
Bảo Yến
Mà phải rồi, cậu ở đâu sáng giờ vậy thiếu gia? Mà thôi, cũng không quan trọng, cậu có thể giúp tôi bê mấy thùng đồ bên kia lên tầng 4 được không?
Cô ta nói rồi chỉ vào chỗ mấy cái thùng đồ ở cạnh cầu thang. Nói mấy cái vậy chứ Vie đếm sương sương cũng đã hơn 10 cái rồi. Cái nào cái nấy cũng to và có vẻ nặng. Nó khiến cậu khó sử
Vietnam[vie]
À vâng- nhưng nó có hơi-
Khi cậu còn chưa kịp nói xong, người hầu gái đã tự nhiên cất ngang lời cậu.
Bảo Yến
À vậy thôi tôi còn có việc, tôi đi trước “phiền cậu”
Thế rồi dứt câu đã không thấy đứng đó nữa rồi
Vie im lặng, cậu chỉ lặng lẽ đi lại chỗ mấy cái thùng đồ rồi bưng một cái lên tầng bốn
Xong cứ vậy lại thêm 2 cái được đưa lên trên
Chỉ là tới thùng thứ tư đã-
______the end chapter 2_____
T/G
Xin lỗi mấy bạn tên Bảo Yến nha =<
chapter 3: thế giới
Vie ngã một cái, cậu chặc vật đứng lên, may mắn là ít nhất cậu không ngã ở cầu thang
Vie cầm ly nước trên tay, đang đi thì một giọng nói gọi cậu lại
Vie quay ra sau, người ấy chính là bạn thân của các anh trai cậu
Vietnam[vie]
Anh Minh An? Anh muốn nói gì với em ạ?
Minh An
Ừ thì... Hình như em lại định đem nước lên cho bác Đại Nam nhỉ?
Vietnam[vie]
Vâng ạ, bộ có vấn đề gì sao anh?
Minh An
À-nếu thế thì hiện giờ bác ấy đang hơi bận ý. Nên sẽ không tiện lắm nếu em đem lên vào lúc này.
Vie cười cười, cậu có hơi lúng túng. Anh thấy vậy thì liền đề nghị
Minh An
Hay là vậy đi, em cứ đưa cho anh, chút anh đem đồ lên rồi đem cùng luôn cho.
Nghe có vẻ hợp lý. Vie liền cười rạng rỡ
Vietnam[vie]
Vâng, vậy đều nhờ anh ạ
Thế rồi Vie đưa ly nước cho anh rồi trở về phòng.
Vừa đóng cửa lại thì Vie nhảy thẳng lên giường, cậu vớ ngay lấy cuốn sách ở trên đầu tủ rồi đọc tiếp phần sau của nó
Thế giới này vốn được chia ra thành 2 khu vực chính.
1 là nơi mà con người và các nhân kỳ đang sinh sống, nó được gọi là Tinh Kỳ.
2.Là Dị Tinh nơi mà các loài sinh vật dị biến sinh sống. Một nơi vô cùng nguy hiểm.....
Ở trên thế giới này tồn tại một thứ được gọi là tinh thuật- , nói nôn na thì nó cũng giống khá giống với dị năng, nhưng về bản chất thì hơi khác một chút.
Tất cả các cuntryhumans trên thế này này đều có tinh thuật. Đối với con người thì một số vẫn có thể sử dụng được nhưng rất ít.....
Còn đối với các sinh vật sinh sống ở Dị Tinh thì tất cả đều có tinh thuật. Ngay cả một số vật không sống ở đây cũng rất đặc biệt.
Tinh Cầu- một tồn tại không xét định. Cứ sau một khoảng thời gian không cụ thể, từ bên trong Tinh Cầu sẽ xuất hiện một nhân kỳ, khi đó, các bản đồ xung quanh ở bán kính 30m sẽ sáng lên tại vị trí nơi ở của một gia tộc nhân kỳ ngẫu nhiên nào đó.
Vì vậy mà các nhân kỳ thật sự không có huyết thống... Một nhân kỳ khi mới sinh ra thường sẽ là 7 tuổi. Những gì họ biết cũng giống như những gì một đứa trẻ ở độ tuổi đó biết vậy.
R-E-P, là tổ có trách nhiệm bảo đảm mọi thứ về tinh cầu đều ổn định. Ngoài ra R.E.P cũng có trách nghiệm hộ tống các nhân kỳ đến gia tộc của mình........
Vie đóng cuốn sách lại, cậu lầm bầm
Vietnam[vie]
Aizz, vậy mà hết rồi à?
Vietnam[vie]
Hừm, không biết ly cà phê hồi nãy mình pha ba có thấy ngon không nhỉ?
Vie nằm lăn lộn trên bãi cỏ ở sau nhà
Hôm nay trong nhà có khách nên cậu đành trốn ra đây vậy
Khi cậu đang lim dim chuẩn bị ngủ thì có ai đó chọt vào má cậu
Vie chỉ yên lặng và chọn cách làm lơ, sao hắn lại biết cậu ở đây nhỉ?
Thấy cậu không trả lời người đó lại chọt thêm mấy cái nữa. Nhưng lại tiếp tục bị làm ngơ
???
NÀY!!! Tỉnh dậy ngay cho tôi!!
Lần này người đó có vẻ rất tức giận, Vie chỉ đành mở mắt ra mà nhìn hắn
Tên này tính ra cũng khá điển trai nhỉ?
Vie ngồi dậy, miệng bất giác mà hơi chu ra
Vietnam[vie]
Xì, bộ ngươi không cho ta ngủ được à?
Người trước mặt khó chịu nhìn cậu, hắn nói với một cái giọng siêu tự tin
???
Kệ ngươi chứ, ta giàu, ta có nguyền
Vie dùng mắt cá chết nhìn hắn. Tên China này vẫn như ngày nào nhỉ?
Vietnam[vie]
Hứ, không thèm nói chuyện với cái loại như ngươi
Vie quay người đi, không thèm nhìn hắn nữa
Hắn gằn giọng quả quyết nói. Rồi bắt chước giống như cậu
Vie hơi bất lực, không hiểu sau mà cậu với hắn lại quen nhau được nữa.
Nói chứ, thật ra Vie với hắn khá thân nhau. Hai người quen biết nhau trong một lần cha của hắn đến đây để bàn về hợp đồng gì đó với cha cậu. Ngoài ra, hắn cũng chỉ có cái là hơi kiêu ngạo một chút. Còn lại thì điều ổn. Nói chuyện cũng khá ok, với cái, tại hắn giỏi thiệt nên kiêu ngạo cũng là bình thương đi?
Cậu và hắn nằm dài trên bãi cỏ, tuy tính cách hai người có chút khác biệt nhưng khi nói chuyện lại hoà hợp đến lạ kì. Nói chuyện với cậu thật sự khiến cho hắn rất vui. Có lẽ đây cũng là lí do hắn thật lòng muốn đây chăng?
__ bonus 1.1: thức khuy __
Vie mệt mỏi nằm trong lòng China, sau hắn thức khuy giỏi vậy nhỉ?
Cậu không biết, cũng lười tìm hiểu, bắt đầu làm trò trong lòng hắn
Bắt đầu chui ra chui vô cái áo thun của hắn
Chán rồi, cậu lại bắt đầu lấy viết vẽ lên người hắn
Vẽ đủ thứ hình thù, có cả hình cậu và hắn ở dạng countryballs
Cậu tự vẽ bản thân mình thật lực lưỡng, rồi chú thích bằng một dòng chữ "tôi sẽ lật cậu nhé, lão bà~"
Mà nãy giờ China vẫn luôn mặc kệ cậu lại giống như cảm thấy gì đó mà nhìn xuống
Hắn im lặng nhìn cậu một lúc, và rồi,... ừm.. chẳng còn sau dó nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play