Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TẬN CÙNG CỦA SỰ SỢ HÃI

Chương 1 - Ninh Thành Cố Chấp + Ninh Dược Dược Thật Ngây Thơ

"23 giờ 33 phút"

Biệt Thự Ninh Gia

...

"Pằng...Pằng...Pằng..."

Trong màn đêm yên tĩnh, vắng lặng không một bóng người nào hiện diện trên đường, nhà nhà đều tắt đèn ngủ trên chiếc giường chăn ấm nệm êm, bên ngoài chỉ còn lại ánh sáng của những cây đèn đường.

Bổng có những tiếng nổ súng vang lên trong màn đêm tối đó làm ai cũng giật mình và thức giấc. Những người mặc áo đen trong rất bí ẩn tự tiện xông vào nhà còn đập phá cửa, đập phá những đồ đạc xung quanh, không những thế bọn chúng còn đổ những bình xăng và dầu xung quanh căn biệt thự.

Bọn chúng rất hung tợn và kỹ năng rất giỏi có lẽ được rèn luyện rất khắc khe trong quá trình huấn luyện, trong một lúc đã bắt được Ninh lão gia và phu nhân.

Những người giúp việc hay vệ sĩ cho Ninh gia kém may mắn nên bị bọn chúng giết sạch không còn một người nào chỉ còn ba người còn sống duy nhất.

...

Bên trong Ninh Gia

Người đàn ông đang ngồi trên ghế được khắc hoa văn mang hình thể rồng Phương Tây là Bạc Ảnh Đàm, hắn ta đang rất tức giận vì một nguyên nhân nào đó.

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Ninh Thành! Ông nói mau!".

Ninh Thành, ông biết nguyên nhân tại sao hắn tới đây nhưng ông ta cố tỏ ra mình không biết gì còn hỏi ngược lại hắn với giọng ấp úng và sợ hãi.

\[Ninh Thành\] - "Nói...cái cái gì chứ?". " Tôi...tôi không hiểu cậu nói gì hết!".

Nghe xong câu trả lời của Ninh Thành, hắn ta đang tức giận lại càng tức giận thêm, trán và tay nổi gân lên trông rất đáng sợ, hắn cau mày nói với ông rằng...

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Ông biết rõ nguyên nhân tại sao mà bây giờ còn hỏi ngược lại tôi nữa à!". " Giỡn mặt với tôi đó hả?". "Viên Kim Cương Xanh ông đã trộm của tôi hiện giờ đang ở đâu, khai nhanh".

\[Ninh Thành\] - " Tôi...tôi... không biết gì hết!" . "Tôi không có lấy Viên Kim Cương Xanh gì gì đó của cậu mà!". "Tôi...tôi không không có lấy!".

Ông Ninh Thành lúc này tay chân run rẩy hết cả lên, lo sợ hắn sẽ tìm ra được nó mà còn làm luyên lụy đến vợ con ông, nhưng ông vẫn cố chấp mà chối cãi không muốn nói Viên Kim Cương Xanh đó ở chổ nào, ông nghĩ rằng hắn ta có lấy lại được nó thì liệu rằng hắn có tha mạng và buông tha cho Ninh Gia không? Thà không nói ra còn hơn, nói cũng chớt không nói cũng chớt mà thôi.

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "•••••"

Lúc này sự kiên nhẫn của hắn cũng không còn, hắn không nói nhiều nữa lập tức đưa thẳng họng súng vào miệng ông, ép buộc ông phải nói ra nơi cất giấu viên Kim Cương Xanh đó.

\[Ninh Thành\] - "ưm... ưm..."

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Ông có chịu nói hay là không?"

Ông ta cố chấp như vậy dể gì nói, có chớt cũng sẽ không nói ra, ông vẫn dùng cách im lặng mặc cho họng súng của hắn trong miệng của ông nó khiến ông chớt tại chổ bất cứ lúc nào.

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Cứng họng thật, đáng tiếc!" . "Tôi định tha ông sau khi nói chổ cất giấu vậy mà vẫn cố chấp, cứng đầu".

\[Ninh Thành\] - "•••••"

Ông vẫn im lặng không nói bất cứ gì, hắn thấy vậy liền nhớ ra một việc khác và nói:

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Hừm...Hình như là... ông có một đứa con gái thì phải?".

\[Ninh Thành\] - "Không lẽ nào... Hắn ta định..."

Nghe câu nói của hắn xong, ông cảm thấy hắn đang nói đến con gái duy nhất mà mình luôn yêu thương, ông không thể nào bình tĩnh hơn được nữa, ông có chết cũng phải bảo vệ đứa con duy nhất của mình.

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Thay vì lấy Viên Kim Cương Xanh thì tôi sẽ bắt con của ông đi!".

\[Ninh Thành\] - " Không...không được!".

\[Bạc Ảnh Đàm\] - " Từ nay trở về sau... Con gái duy nhất của ông thuộc quyền sở hữu của tôi!" . "Mãi mãi là người của Bạc Ảnh Đàm này!".

Ninh Thành rất sốc khi nghe câu của hắn tuyên bố rằng con gái duy nhất mà ông yêu thương sẽ không còn là con ông mà là người của Bạc Gia, Bạc Ảnh Đàm.

\[Ninh Thành\] - " Không... không bao giờ!" . "Cậu đừng hòng mang nó trở thành người của cậu!" . "Ninh Thành tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra!".

\[Ninh Dược Dược\] - " Cha ơi... Cha..."

Ngay khi ông định chống trả lại hắn nhưng không được, đứa con của ông xuất hiện đúng lúc vào thời điểm đó khiến ông ngơ ra mà không chú ý tới Bạc Ảnh Đàm.

Ông định nói cho Dược Dược biết rằng phải rời khỏi đây thật nhanh nhưng đã quá trễ...

\[Ninh Thành\] - "Dược Dược?" . "Dược Dược... con mau rời khỏi đâ...-

" Pằng...!".

Ông chưa kịp nói hết câu đã có viên đạn xuyên thẳng vào trán của ông, khiến ông chớt ngay tại chổ. Máu từ trên trán, miệng chảy xuống như dòng suối nhưng nó lại mang màu đỏ thẩm.

Hắn đứng sang một bên nhoẻn miệng cười, nói thầm một câu đắc ý.

\[Bạc Ảnh Đàm\] - " Cuộc đời làm người cha của ông đã kết thúc, tôi sẽ thay ông chăm sóc con của ông thật tốt!".

Dược Dược thấy ông nằm ra đất mà bất tỉnh, cô liền chạy tới bên ông gọi ông dậy, cô không quên hỏi người đàn ông kia đang đứng cạnh

\[Ninh Dược Dược\] - "Cha ơi... Cha sao vậy..."

Hắn đứng bên cạnh thấy cô cứ lây lây người ông ta đã chớt liền đến bên cạnh cầm tay cô

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Dược Dược, đi theo ta!"

\[Ninh Dược Dược\] - " Nhưng chú là ai, cháu không quen chú, cháu không đi theo người lạ đâu!". "Cha cháu bị làm sao vậy, tại sao lại nằm đây vậy chứ?".

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Ta là em trai của cha con, cha con chỉ đang ngủ thôi!". "Dược Dược mau theo ta, nhà của ta nhiều kẹo lắm đó!".

\[Ninh Dược Dược\] - " Thế Ạ! Cho Dược Dược theo chú với!".

\[Bạc Ảnh Đàm\] - "Được thôi!" < Dược Dược của ta thật ngây thơ! \> .

...----------------...

End Chương 1

Chương 2 - Cám Dỗ + Hận Thù

Ninh Dược vì quá ngây thơ mà đi theo người lạ, cô vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được nguy hiểm đến với mình trong tương lai.

Hắn ta dụ dỗ con mồi đầy sự ngây thơ và ngốc nghếch của cô bé nhỏ mà đưa lên xe riêng của hắn về nhà của mình.

Hắn cảm nhận cô nàng bé nhỏ này rất đáng yêu và dể dụ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc ăn sạch cô nàng bé nhỏ này, kiểm soát mọi thứ thuộc về cô và nắm trong lòng bàn tay của hắn.

______________

Thành Phố Trùng Khánh

Trùng Khánh là một thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Cùng với Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh là 1 trong 4 thành phố lớn và nhộn nhịp nhất quốc gia này.

Trên con đường về Trùng Khánh, một chiếc Rolls-Royce hàng hiệu, bên trong chiếc xe này là người quyền lực nhất ở Thành Phố Trùng Khánh là Bạc Gia, người đàn ông tên Bạc Ảnh Đàm.

Cô nàng nhỏ trên xe vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trong lúc lái xe về chổ của hắn, cô không biết được mình đang bị người lạ bắt cóc mình bởi hắn đã làm méo sự thật bằng mọi cách đưa cô về chổ của mình.

Không gian trên xe rất yên lặng, bổng nhiên tài lên tiếng nói với hắn

[Tài Xế] - Bạc Tiên Sinh, Chúng ta đã đến nơi rồi! . Ngài vào nhà đi, tôi sẽ cất xe thay cho ngài!

Bạc Ảnh Đàm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà không trả lời ông ta tiếng nào, vệ sĩ từ bên trong biệt thự đó chạy ra xếp thành hàng dọc, một vệ sĩ đến đến gần xe của hắn cúi đầu và mở cửa xe ra.

Bạc Ảnh Đàm bước từ trong xe của mình và bế cô nhóc mà mình đã bắt được ở Biệt Thự Ninh Gia, hắn bế Ninh Dược nhẹ nhàng trên tay và bước đi trên thảm đỏ dẫn đến sảnh chính Bạc Phủ.

Ngay khi hắn bước vào sảnh chính, từ xa đã thấy ông quản gia chạy đến bên cạnh hắn.

[Quản Gia Kiên] - Chào mừng ông chủ đã về! Còn cô bé này là?...

Hắn với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt bén nhìn cô bé trên tay của mình mà nói với ông quản gia

[Bạc Ảnh Đàm] - Cô nhóc này là thành quả tôi nhặt được ở Ninh Gia. Kể từ hôm nay trở về sau cô ấy là của riêng tôi.

Quản gia bất ngờ với lời nói của hắn, vì trước giờ anh chưa từng động vào phụ nữ, hiện tại thì hắn lại đêm về một cô bé tuổi còn rất nhỏ, ông đoán sơ qua thì cô chỉ mới 10 tuổi.

[Bạc Ảnh Đàm] - Nếu ông thấy ai bắt nạt hay có kẻ tới gần cô ấy thì ông phải ngăn chặn lại và sau đó báo cáo cho tôi biết ngay lập tức! Ông Hiểu Lời Tôi Nói Chứ?

Ông quản gia sững sờ và sốc trước lời nói của hắn, nhưng lời hắn đã dặn ông phải nghe theo, ông bốn là người làm việc cho Bạc Gia từ lúc còn trẻ và đến khi già, ông rất chăm chỉ và hiểu chuyện luôn làm việc hết mình ở Bạc Gia và hiện tại ông không có gia đình hay bạn bè và người thân.

[Quản Gia Kiên] - Dạ, Tôi đã hiểu thưa ông chủ! . Ông chủ cần tôi dọn phòng cho Tiểu thư không? Tôi sẽ làm ngay...

Ông thấy cô bé cũng thật đáng thương vì không còn gia đình, bảo vệ con bé cũng không tệ, ông ấy xem cô như người thân của ông ấy.

[Bạc Ảnh Đàm] - Không cần! Cô ấy sẽ ở chung phòng với tôi! Ngày mai ông dẫn cô nhóc này đi mua quần áo đi. Tôi phải ở Tập đoàn làm việc không thể đi được. Cứ dùng thẻ của tôi!

[Quản Gia Kiên] - Vâng!

Hắn bế cô lên phòng riêng của mình và rời khỏi đó, Ông quản gia cúi đầu và rời đi khi hắn đã đi khuất bóng.

 

Quay về thời điểm lúc Bạc Ảnh Đàm cho xe đi và rời khỏi khu biệt thự của Ninh Gia.

Ngay lúc này đã có một người bí ẩn đứng trước cổng Ninh Gia nhưng bên trong biệt thự thì bị những thuộc hạ của Bạc Ảnh Đàm ra lệnh phải thiêu cháy. Gã nhoẻn miệng và cười một cách man rợ mà còn rất lớn khiến người xung quanh lén nhìn qua và thấy gã cũng phải sợ hãi.

[???] - Ninh Thành! Anh đi chết sớm đi! Anh xứng đáng nhận những điều này, đó là tại anh không nghe lời tôi! Nếu anh nghe theo tôi ngay từ đầu thì đã không có kết cục tồi tệ như thế này!.

Gã luyên thuyên và trách móc ông rồi rời khỏi đó, vì lòng hận thù của gã mà đã gián tiếp khiến Ninh Thành chết cháy.

- Anh Trai Yêu Quý Của Tôi! Anh xứng đáng phải chết vì tội lỗi của mình! .

...----------------...

Hết Chương 2

Chương 3 - Đàm Dược Hy + Bạc Phu Nhân Trong Tương Lai Của Bạc Ảnh Đàm!

Bạc Đông một căn biệt thự trắng nguy nga tráng lệ, bề ngoài sáng sủa ai nhìn vào cũng thấy rất tuyệt vời và mong muốn sống ở Bạc Đông nhưng không ai biết rằng bên trong căn biệt thự trắng tên Bạc Đông này không như vẻ ngoài tráng lệ và hào hùng của nó, không biết được mặt tối bên trong thế nào mà chỉ nhìn bên ngoài đánh giá.

Bạc Ảnh Đàm, người kế thừa thứ 25 của Bạc Gia, Anh sinh ra đã có vạch đích là người kế thừa Bạc Gia trong tương lai, nhưng bề nổi thì như vậy nhưng bên trong anh thì đã không còn là chính mình, áp lực gia tộc luôn đặt lên vai anh bắt anh phải gồng gánh, giải quyết tất bật hết mình để Bạc Gia luôn ở đỉnh cao, anh không có tuổi thơ của riêng mình chỉ vùi đầu vào chính trị, công việc của một người kế thừa trong tương lai.

...----------------...

Trong căn phòng đó, trên chiếc giường lớn có hình bóng cô bé nhỏ ấy vẫn còn say mê ngủ rất ngon, không hề có tí cảnh giác nào khi ở nhà người lạ, mới gặp lần đầu không quen không biết, cũng không trách được, cô vẫn còn quá nhỏ và ngây thơ, vẫn chưa đủ nhận thức và chưa hiểu bên ngoài nguy hiểm như thế nào.

Bên ngoài phòng phía hành lang có một bóng người đang đến gần không ai khác ngoài anh, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đẩy vào, anh bước vào mà đến gần giường nơi cô gái nhỏ ấy vẫn còn mê ngủ.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay thô ráp, nứt nẻ đưa đến gần mặt cô gái nhỏ rồi xoa nhẹ má của cô, khóe môi nhếch lên ánh mắt thâm tình nhìn cô gái nhỏ ngây thơ đang trong tay của mình không khỏi tự hào.

[Bạc Ảnh Đàm] - "Cô Vợ Nhỏ! Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi, Không Của Ai Khác! ".

Anh mãi nhìn cô, trong đầu dâng lên ý nghĩ sẽ đặt cho cô họ tên khác mà không phải tên ba mẹ đặt cho cô là Ninh Dược Dược, anh muốn tẩy não cô gái nhỏ chỉ muốn cô luôn luôn phải nghe lời của mình, không phản kháng, chống đối mà cứ để đầu óc cô gái nhỏ này như đứa trẻ mãi không trưởng thành, mãi nhu nhược và yếu đuối chỉ bên cạnh Bạc Ảnh Đàm.

Bàn tay thô ráp của anh cứ vuốt ve mặt cô gái nhỏ, rồi cúi mặt xuống kế sát mặt cô mà hôn vào môi cô gái nhỏ, còn cô vẫn ham ngủ mà không biết chuyện gì xảy ra với mình.

Anh rời khỏi môi và nói khẽ vào tai cô gái nhỏ dù biết rõ cô vẫn đang ngủ.

[Bạc Ảnh Đàm] - "Từ nay tên của em là Đàm Dược Hy! ". " Bạc Phu Nhân Trong Tương Lai Của Bạc Ảnh Đàm! ".

Nói xong thì thu tay khỏi mặt cô gái nhỏ mà đứng lên, bước chân ra khỏi phòng rồi đóng xong khóa chặt cửa, cứ như rằng sợ cô vợ nhỏ của mình chạy trốn mất, hẳn là tối qua anh nhờ quản gia dẫn cô vợ nhỏ của mình đi mua quần áo, anh khóa cửa như vậy chắc là không cần quản gia đưa cô ra ngoài nữa.

Chính tay anh sẽ mua quần áo và quà cho cô vợ nhỏ của mình, anh không muốn nhờ ai.

...----------------...

Đâu đó tại một thị xã thuộc khu hẻo lánh nhất ở Hồ Nam, ngoài đường vắng vẻ không một người dân nào đi vào ban đêm, nó không tấp nập và đông đúc như những thành phố, bỗng nhiên từ một tòa nhà không lớn cũng không nhỏ có một bóng người cao lớn rơi từ tầng năm xuống nhưng anh ta vẫn đáp đất an toàn, anh ta chạy bán sống bán chết có lẽ bị một đám người rượt đuổi vì một lí do nào đó.

Trên đoạn đường vắng vẻ không một bóng người, ngay khi anh ta cảm nhận được không còn ai đuổi theo kịp nữa. Anh ta nhảy từ tầng năm xuống mà vẫn đáp đất an toàn đủ hiểu năng lực cỡ nào, chính video vậy đám người chạy theo không thể đuổi kịp.

Anh ta vì quá mệt mỏi nên đã rẽ vào con hẻm nhỏ, anh ngồi bệt xuống để nghĩ ngơi một chút sao đó rời đi cũng không muộn.

Anh ta để tay vào túi quần lấy ra một điếu sì-gà rồi chăm lửa lên hút rồi phà khói ra, nghĩ lại chuyện đã từng xảy ra tại nơi này, ngay con hẻm chổ anh đang ngồi cũng từng có chuyện xảy ra tại nơi đây cùng với người con trai mà anh ta luôn yêu thương, che chở và bảo vệ đến cùng.

Anh ta rít thuốc một hơi rồi thả khói ra, ánh mắt đờ đẫn vẫn nghĩ đến ngày hôm ấy của ba năm trước.

[Tống Vũ] - "Thời gian trôi nhanh nhỉ...Quách Cẩn Hi! ".

End Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play