[Nụ Cười Dưới Ánh Trăng] -KokuDou-
bắt giữ
Nhỏ tác giả
Hallooo!! đây là lần đầu làm truyện otp của tôi nên nếu có sai sót gì thì hãy nói cho ạ! Cảm ơn rất nhiều ạaa!!
_Douma vẫn đang nằm trong phòng như mọi khi, lúc này Douma đã lớn và đã tự lập được rồi..nhưng thật sự..mọi chuyện không dễ dàng như vậy_
ooc, otp, nếu không thích có thể lướt qua ạ.
Douma
//hiện tại đã là 7h20 sáng, Douma đã dậy và mở mắt ra ngáp dài sau đó dụi mắt// oh..một ngày mới đã bắt đầu, đi vệ sinh cá nhân nào
Douma
//Douma từ từ bước xuống giường một cách chậm rãi đảm bảo an toàn sau đó thì từ từ bước đi đến nhà vệ sinh trong ánh mắt vẫn còn buồn ngủ, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng ngủ quá lố giờ thì không ăn sáng kịp mất, khi Douma đã vào nhà vệ sinh thì Douma bắt đầu vscn và chuẩn bị cho buổi sáng//
Douma
hmmm~ hôm nay nấu gì đây ta?..tuy không giỏi nấu ăn nhưng cũng nên tìm thử vài tips trên mạng cách làm bánh mà đúng không nhờ?
Douma
//vừa nói dứt câu thì Douma liền đi vào phòng và lấy chiếc điện thoại “yêu quý” của hắn ra và bắt đầu tra trên mạng những tips làm bữa sáng ngon và dễ làm// úiii!! tips này được nè
Douma
//Douma sau đó ấn vào để xem và đi vào nhà bếp để làm//
Douma
//Douma vừa làm vừa hát rất vui vẻ rất chill chill, sau khi làm xong Douma liền chụp lại thành quả của mình và lưu vào bộ sưu tầm// đúng là tay nghề của mình! hehe, không hổ danh là mình mà!
Douma
//Douma vui vẻ và ăn chúng, hương vị ngọt của socola với bánh kếp thật ngon biết bao, má của Douma đỏ nhẹ vì vị ngọt, ngon của bánh//
Douma
//sau khi ăn xong, Douma rửa tay và bắt đầu vào phòng ngủ và xem điện thoại thân yêu của mình, sau một lúc thì Douma nhận được tin nhắn từ nhỏ bạn thân của Douma// hửm? nhớ mấy nay nhỏ này rảnh đây mà nhắn với mình? //Douma cười khúc khích và bật lên xem tin nhắn//
“Ê, đi chơi với tao không? Tao bao tất tại nay tao có tiền nhiều”
Douma
//Douma đọc xong thì vui vãi cả lìn, không khổ vì mấy năm trước toàn hắn bao, bây giờ được nhỏ bạn bao thì hắn vui như hoa nở và mùa xuân//
“Ok ok, chờ tao chút, 10 phút tao đến tao sửa soạn nhanh lắm”
Douma
//Douma vui vẻ tươi cười và bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn//
Douma
//Douma đã sửa soạn xong thì bắt đầu đi qua nhà nhỏ bạn, nó bảo đến cầu Kari thì nó chở cho, cầu Kari cũng không xa chỉ cách 20m thôi là tới rồi//
Douma
//Douma đang đi bình thường thì..//
Douma
Áy da! c..cho tôi xin lỗi nhé..uhm..chú có sao khôn-
chưa kịp dứt lời thì bị một người lạ mặt kéo anh đi vào một con hẻm, anh la lên hỏi chú ấy bị gì và đang làm gì
???
mày câm mỏ ch* của mày lại. Mày mà la lớn là liệu hồn với tao //nói xong anh kéo Douma đi mạnh hơn khiến Douma kêu lên vì đau//
Douma
bỏ tôi ra! tôi không biết chú là ai hết đừng thô lỗ và tự nhiên như thế chứ-
Douma
//Douma nằm ngất xuống đất vì mới bị ăn “một cú đấm yêu thương” từ người lạ mặt ấy//
???
Tch..thành ranh con này mày rùm ben vãi. Có nước tao đánh mày ngất mày mới chịu câm nín họng mày lại. //anh tiếp tục kéo Douma đi trong bực tức vì sự rùm beng của hắn làm anh khó chịu//
phải chi Douma không nhận lời mời từ đứa bạn thân là đã thịnh lộ bình an rồi..
cũng tại nhỏ tác giả thích-))
Douma
//Douma thức dậy trên chiếc ghế, người thì bị trói bằng dây thừng và miệng thì bị dáng chặt lại khiến anh không thể nói được câu nào mà chỉ có thể nói ứm ựm//
???
//cười khẩy// nhóc dậy rồi sao? sao rồi? ngươi đang cố gắng tìm đường chạy trốn à?
Douma
//mắt Douma mở to lên ngạc nhiên vì lo sợ, anh chưa kịp phản ứng là hắn đoán trước được rồi// mmhmmp!!..//hắn muốn nói lắm..mà bị bịch chặt miệng vậy thì sao mà nói được..//
???
//anh lại gần Douma và kéo cằm hắn lên để nhìn rõ bộ mặt đáng thương của anh ta// nếu ngươi làm những gì ta kêu thì ngươi sẽ được thả ra tự do..còn nếu không..ngươi sẽ bị ăn đòn cho tới ch€t.
Douma
//câu nói ấy khiến Douma giật thót mình lên vì sợ hãi mắt anh lại càng mở to vì sợ hãi, người thì đầy mồ hôi vì ở đây nóng…hay là..”lo sợ”?…có vẻ là cả hai..// mmhpp!!……mmm! (xin hãy thả tôi ra)
???
//cười nham hiểm// ngươi nghĩ là ta sẽ tha cho ngươi dễ đến thế sao? hah..không đâu. Mơ đi //anh tát vào mặt Douma một phát khiến Douma hét lên khèn khẹc vì đau đớn//
Douma
Mmmmhhh!!..//nước mắt anh rơi xuống vì đau..bộ cả đời anh sẽ bị hành hạ dã man cho tới mãng đời còn lại?…//
không đâu, nhất định sẽ có người đến cứu anh cho dù đó là muộn hay sớm cả
dày vò
???
bây giờ…ngươi đã sẵn sàng chưa.? //anh nhìn chằm chằm vơi đôi mắt ấy, cứ như là muốn gi€t anh vậy//
Douma
//Anh sợ hãi chỉ biết gật đầu không một lời chống cự, anh đổ hồ hôi hột vì sợ và cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận lời mời của đứa bạn thân của anh, nhưng anh không thể trách nó vì đây là chuyện tự nhiên có thể sảy ra//
???
…//cười khẩy// tốt..tốt…ngươi biết đều đấy //anh thả anh ra nhưng băng keo vẫn giữ nguyên dạng trên miệng Douma, Anh liền lấy dây xích ra và cổ quanh cổ anh lại sau đó thì trói anh ta ở ngay cột// bây giờ, ngươi hãy ăn cục sương này như một con ch* cho tao. Không thì..//anh đi lại ngay bàn và lấy ra một cây roi quất nhẹ vào tay anh đe doạ Douma// ngươi sẽ chịu đòn.
Douma
//Douma cảm thấy nhục nhã và ai nhìn xuống cục sương trước mặt anh, làm thế nào mà có thể ăn được cục sương chứ? ngáo cơ à..? Anh từ chối người anh rung mạnh khi lắc đầu từ chối//
???
..//cười khúc khích// ngươi được lắm..cứ tưởng ngươi thông minh và gan dạ lắm, ai dề ngươi chỉ là con cá nằm trên hồ cạn chỉ biết dãy trong tuyệt vọng mà chờ ch€t! //anh quất vào người anh ngay vai khiến anh la lên vì đau//
Douma
//Douma la lớn lên vì đau, tuy biết ổng là con trai nhưng cú đành này đau lắm..hắn cảm thấy nhục nhã và đau toàn thân//
???
//anh cười trong thích thú và tiếp tục đánh đập anh ta chừng nào ngất đi thì thôi//
???
//anh vẫn tiếp tục đánh anh ta, mỗi lần nghe tiếng la thất thanh trong tuyệt vọng của Douma, anh lại càng thấy thích thú và mạnh tay hơn nữa..//
Douma
hự..//Douma không chịu được nữa mắt anh ta nhoè đi và ngất xỉu đi lúc này không hay//
???
hm..? ngất rồi cơ à? yếu ớt. //anh ném cây roi xuống đất và đá vào người anh trước khi bỏ đi và hút thuốc tìm con mồi khác//
Ngày qua ngày đều như vậy, bị dày vò, bị đánh đập hành hạ đến nỗi ốm đi
Nhỏ tác giả
tao có ác với chồng tao không vậy? thôi cũng kệ
*sau một thời gian thì con mồi tiếp theo của hắn đã bị bắt*
Douma
//Douma từ từ mở mắt và thấy một cô gái bị người đàn ông mới đánh đập anh ta..đang cưỡng hi€p cô gái tội nghiệp và ngây thơ đấy..anh nhói tim cho dù đó là người lạ..tấm lòng anh mong manh dễ vỡ vì một lời nói hốn chi là một hành động mà..//
người lạ mặt
đừng mà! xin anh đấy..dừng lại đi mà!! tôi sẽ làm tất cả nhưng mà..đừng làm như thế! tôi có chồng có con đừng để họ tất vọng về tôi chứ- //đột nhiên cô bị ăn tát từ hắn//
???
//người tát là hắn chứ ai khác nữa, anh đá cô xuống sàn và chửi rủa bằng những câu xúc phạm thậm tệ đến đáng sợ//
người lạ mặt
//cô run trong sợ hãi và mắt của cô rưng rưng vì sợ và đau từ cái tát do hắn gây ra, cô sờ nhẹ vào má ngay chỗ hắn vừa tát vừa xoa vừa nhăn mặt vì đau lẫn sợ hãi trong đó//
Douma
“thằng ch* ch€t khiep! tại sao mày lại có thể làm như thế?… ngươi còn là con người nữa không!?*” //ánh mắt của Douma từ sợ hãi qua bực tức//
???
//anh liếc nhìn Douma và cất tiếng to lên// mày muốn cái đ*o gì!? //anh lại gần Douma và nắm đầu giựt lên// tốt nhất là mày nên câm đi.
???
//anh liền đi lại chỗ cô gái tội nghiệp đó và trói cô lại trên ghế sau đó tát mạnh vào cô trước khi rời đi//
người lạ mặt
//cô la lên vì đau đớn sau đó khóc hic hic vì cố gắng nhịn lại//
Douma
//Douma nhìn mà cảm thấy..nhói lòng..Douma mong rằng..”một ngày” sẽ có người đến và cứu vớt anh ấy cùng với cô gái tội nghiệp này cùng anh..đơn giản vậy thôi..//
Sau một khoảng thời gian thì cô ấy ngó qua nhìn Douma
người lạ mặt
này..bạn cũng bị trói sao?…//cô nói với giọng rung rung cho dù là đã lấy hết can đảm và bình tĩnh//
Douma
//Douma nhìn chằm chằm vào cô, không thể nói vì đang bị bịch miệng lại//
Mistiko
ồ ồ! xin lỗi vì đã xúc phạm nhé..tôi lac Mistiko..hân hạnh được gặp bạn…//coi mỉm cười ấm áp với cậu//
Douma
//anh mỉm cười lại, xem cô như là bạn mới quen của anh và cô cũng vậy..anh gật đầu vui vẻ vì mới quen được người bạn mới//
hắn ta đã quay trở lại với bộ mặt không vui và liếc nhìn hai người nhưng người đầu tiên mà anh liếc trước đó là Douma
có vẻ..hắn ta đã ghim Douma rồi…
???
mày- Thằng ch* ch€t tiệt! //anh lôi đầu Douma ra và bắt đầu đánh đập anh, Douma chỉ biết hét lên vì đau và nhắm mặt lại, bản thân của Douma đang bị trói nên chỉ biết nằm đây và chịu những đòn đánh đau nhức này từ hắn mà thôi//
Douma
//Douma bị đánh đến ngất xỉu nên Douma đã ngất đi giữa chừng sau 10 phút là biết hắn hành hạ Douma mạnh tới cỡ nào rồi//
Mistiko
//cô nhìn sang sợ hãi và lo lắng khi thấy người bạn của mình bị đánh đập tới nông nổi này..cô lo sợ nếu Douma có gặp mệnh hệ gì là cô buồn lắm..cô chỉ là con gái nhỏ con đang bị trói trên ghế và nhìn người bạn của mình trong vô vọng vì mình quá “vô dụng”//
Ngày qua ngày đều bị như thế, cả hai chỉ biết ngồi đây và chờ đợi để được đầu thau kiếp mới vì đã quá lâu rồi cả hai vẫn không được cứu hay gì hết
lúc thì nhịn đói lúc thì khát như hạn hán
họ tự hỏi “chẳng lẽ..chúng ta sẽ phải sống như thế này mãng đời còn lại!? không không..đau lắm..”
không đâu không đâu..sẽ có người giúp thôi…bỗng nhiên
người lạ mặt
NGƯƠI LÀM GÌ VỚI TRÀI TRAI KIA VÀ CÔ GÁI KIA THẾ!? //anh la lớn lên tức giận//
???
m-mày là ai!?? //anh mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên//
từ lạ mặt thành người yêu?
người lạ mặt
có vẻ là ngươi rất bất ngờ lắm đúng không? //anh cười nhếch mép, câu nói của anh khiến bầu không khí trở lên căng thẳng anh nhìn chằm chằm vào tâm hồn của người trước mặt mình chờ một câu trả lời từ hắn//
???
N..Ngươi..Kokushibo! tại sao ngươi lại đến đây!?? //vẻ mặt anh đầy bối rối và ngạc nhiên, cả 5 năm mới gặp lại Kokushibo// tại sao..mày lại ở đây!??
Kokushibo là người bạn thuở nhỏ của “???” nhưng khi đến năm 19 tuổi người “???” bỗng nhiên nổi cơn điên vì số tiền nợ quá nhiều gần cả 900 triệu nên anh đã phải gi€t và hạnh hạ những con người vô tội để có thể trả nợ
Kokushibo
ối chà. //anh vẫn giữ nụ cười và nhìn chằm chằm vào anh// chậc..lâu lắm rồi nhỉ? 5 năm rồi ngươi vẫn còn nhớ tên ta nhỉ? chỉ vì số nợ mà anh lại phải đi làm những chuyện đáng xấu hổ này đây sao?
Douma
//Douma từ từ ngước lên và thấy hai người đang chửi vào mặt với nhau, anh bối rối nhưng vẫn cầu mong rằng Kokushibo sẽ cứu được anh..anh thật sự không có muốn mình bị hành hạ như thế này nữa// mong anh..hãy cứu tôi..//anh nói nhỏ vì sức anh không còn nhưng Kokushibo vẫn có thể nghe thấy//
Kokushibo
đừng lo, tôi sẽ cứu anh cùng con bé đó, bây giờ, nếu tôi cứu được hai đứa này thì tôi sẽ trả hết số nợ còn lại cho ngươi, ngươi đồng ý chứ? //anh moi trong túi ra bốn cọc tiền vừa đủ với số nợ mà người “???” vẫn còn cố gắng trả//
???
//anh im lặng một lúc lâu nhìn chằm chằm vào số tiền trước mắt để làm chứng anh nở một nụ cười thoả mãn và ngước nhìn Kokushibo// ngươi khôn lắm..khôn hơn dự định của ta đấy //anh cười nhếch mép và kiểm tra số tiền lại sau đó cất chúng vào học bàn và cởi trói hai tên kia ra//
???
bây giờ cút xéo khỏi mặt tao ngay, tao không muốn nhìn vào bản mặt mày nữa //anh nói một cách vô lễ với người đã cứu anh một mạng như thế mà không biết nhục, anh liếc hắn rồi lấy số tiền lúc nãy Kokushibo đưa và bắt xe lên chạy để trả lại nợ//
Douma
//Douma vui mừng ngước nhìn lên// tôi..cảm ơn anh rất nhiều..đội ơn anh ngàn lần..//Douma vui đến nỗi mà khóc thì thầm, anh mừng vì đã được cứu khỏi tên đó//
Mistiko
//cô mỉm cười và cũng khóc theo Douma// tôi cảm ơn anh rất nhiều..tuy..tôi không có gì để đáp trả cả-
Kokushibo
//anh nói cắt ngang lời cô// không cần đáp trả, cứu người là chuyện đương nhiên..cô yên tâm..//anh mỉm cưới ấm áp// nhà cô cậu ở đâu? tôi có thể giúp cô cậu về nhà..
Mistiko
vâng! nếu được vậy thì tốt ạ..nhà tôi gần đây lắm..//cô nói nhẹ nhàng ấm áp, xem như đây là người đã cứu mình và cô sẽ giúp họ lại bất cứ lúc nào//
Douma
//anh cười vui vẻ// nhà tôi cũng ở đây lắm..nhỉ cần đi thẳng rồi quẹo phải rồi thấy một căn nhà màu đen xây hàng rào trắng và có hai chiếc đèn treo trên hai bênh cửa ra vào là đó là nhà tôi
Mistiko
ui..có vẻ nhà tôi gần bạn nhỉ?…//cô vui vẻ vì nhà bạn mới của cô lại kế bênh cô//
Kokushibo
hai người có đói không? tôi sẽ dẫn hai người đi mua đồ ăn..nhưng trước tiên phải tắm rửa thay đồ..//anh liền đi tới xe và ngoắt kêu họ lại chỗ anh và khi hai người đã lên xe anh thì anh phóng xe nhanh để càng về nhà càng sớm càng tốt//
bây giờ đã tới nhà của Douma rồi, Douma xuống xe vẫn không quên cảm ơn anh vì đã giúp anh một việc lớn
Anh gật đầu và chạy một lúc đã tới nhà của cô Mistiko, cô cũng không quên cúi đầu cảm ơn trước khi đi vào nhà và tắm rửa
Douma
//Douma bước ra với một bộ đồ mới// có đẹp không? không đẹp cũng phải đẹp hehe //anh nói trêu đùa//
Kokushibo
đẹp chứ..//anh hơi đỏ mặt và quay đi chỗ khác ngượng ngùng//
Mistiko
//sau một lúc thì Mistiko cũng đã bước ra với khuôn mặt thoải mái// chà..Anh Kokushibo đỏ mặt sao? //cười khúc khích// thôi thì lên xe, Douma ngồi chính giữa đi để được ôm Kokushibo nữa //cô nói trêu chọc cả hai người khiến cả hai người đỏ mặt vì ngại ngùng//
Douma
//đỏ mặt// n-này cái cô này!! không giỡn đâu đấy nhé..
Kokushibo
ahem..bỏ qua chuyện này đi..bây giờ lên xe và bắt đầu đi đến quán ăn nào..//anh vẫn đỏ mặt vì chuyện hồi lúc nãy tuy đã cố quên nhưng nó khó quên quá..//
chỗ ngồi thì được sắp xếp như Mistiko sắp xếp, cô cười không ngừng nghỉ vì bộ mặt ngượng ngùng của họ khi kế bênh nhau
Douma
uii! Quán gì đâu mà đẹp quáaa, không hổ danh là Kokushibo, tìm được quán đẹp với chill ghê //anh nói vui vẻ và phấn khích…trông..đáng yêu..//
Kokushibo
//mặt anh đỏ còn hơn quả cà chua, anh nhìn Douma chằm chằm cảm thấy anh ấy như một đứa trẻ vậy//….bây giờ lên lầu và kiếm bàn ghế đi..muốn gọi gì thì gọi tôi bao tất..vì tôi biết hai người không có tiền mà..
Mistiko
//cười khúc khích// xem mặt Kokushibo ngại chưa kìa, trông buồn cười quá! hai người thật hợp với nhau để làm một cặp đôi nhỉ?
Douma
//đỏ mặt// im coi..đang nhiều người đó..kẻo người ta nghe thấy ngại lắm..
Mistiko
hè hè chỉ là chọc một xíu thôi mà bộ hai người thích nhau thiệt è? //cô nói trêu chọc//
Douma im lặng khi nghe câu nói đó mặt đỏ hơn quả cà chua
anh gắng gạt bỏ qua chuyện đó và bắt đầu đi lên lầu và kiếm chỗ ngồi mãi mới có vì quán này quá đông và nổi nhất thị trấn ở đây nữa vì quán đẹp và món cũng ngon không kém
Douma
ây! chỗ này đẹp này //chỉ ngay chỗ gần lang cang, gió thổi hiu hiu, nắng thì diệu, cảm thấy yên bình sao ấy//
Mistiko
chỗ ngồi đó lý tưởng đấy! cơ mà không đủ chỗ cho ba người..vậy thì để tôi xin ghép bàn với người khác hai người ngồi cùng đi //mỉm cười vui vẻ trước khi kiếm và ghép bàn cũng một người nào đấy//
Douma
ấy! ơ hai cái cô này…để tôi ghép bàn cũng được mà..//tuy Mistiko nghe nhưng vẫn lơ anh ta và kiếm bàn khác, chủ yếu..chỉ để xem hai người mà cô mong ước hai người họ yêu nhau từ xa mà thôi//
Kokushibo
//anh cười trêu chọc// cứ để cô ấy ghép bàn với người nào khác đi, coi chừng cô cũng sẽ kiếm được một người bạn mới thôi cứ để cô ấy tự nhiên, bây giờ ngồi xuống bàn và gọi món đi //anh xoa đầu Douma nhẹ nhàng và hôn lên trán anh ta sau đó dẫn anh lại bàn mặc cho anh bối rối và ngại ngùng//
Douma
…//anh im lặng vì ngượng ngùng sau đó ngồi xuống bàn không biết nói gì//
Kokushibo
hm? gọi món trước đi công chúa //ai nói trêu đùa một tí ai ngờ mặt Douma đỏ còn hơn lúc trước nữa// này này..tôi chỉ đùa thôi mà //anh cười trêu chọc//
Mistiko
//cô chụp lén hai người họ và lưu vào bộ sưu tầm, vừa xem vừa cười khúc khích chắc hẳn nãy giờ cô chụp hơn hai mươi bức rồi đấy..//
một lúc thì nhân viên đến và hỏi hai người muốn order cái gì
Douma
cho tôi hai bát mì ramen và khoai tây chiên và 4 cây bò viên và một ly nước ép cam
Kokushibo
còn rôi thì cũng một bát mì ramen như Douma nhưng bỏ cay nhé, ly nước coca và thịt dê và rau răm nhé
Anh nhân viên viết xong trong tờ giấy ghi chép thì đưa vé có số của họ vào và nói khi người ta gọi số mình thì đến để mà nhận
Kokushibo
được thôi //sau khi anh nhân viên đi thì Kokushibo lại nhìn vào Douma người đang bấm chiếc điện thoại của mình và cười mỉm// ..hmmph..trông ẻm dễ thương thật..như là một đứa nhóc..//anh nói nhỏ đủ để không cho Douma nghe được//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play