Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Bến Đỗ Đời Em

chap 1

Vào
Giang Viễn
Giang Viễn
Lên đấy sống cho tốt
Giang Viễn
Giang Viễn
Khó khăn quá thì vác cái mặt về đây
Giang Viễn
Giang Viễn
Có chuyện gì nhớ gọi tao nghe chưa
Diệp Hà Ninh( cậu)
Diệp Hà Ninh( cậu)
Hức... Dạ chào cha con đi
ông đứng ở bến xe nhìn chiếc xe khách đang dần dần đi xa lòng nặng trĩu
Lúc này nước mắt của ông vô thức rơi xuống.Tuy không phải cha con ruột nhưng ông rất thương cậu
Chuyện phải kể về 17 năm trước
Đêm hè trong khu nhà ở của công nhân xí nghiệp năm đó
oe oe oe
Giang Viễn
Giang Viễn
/ hơi xỉn/cái gì đây
Giang Viễn
Giang Viễn
ồn quá!
Giang Viễn
Giang Viễn
con đứa nào đây/ hét/
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
/sợ/ oe oe
Giang Viễn
Giang Viễn
đứa nào vô ý thức vậy
Giang Viễn
Giang Viễn
Không chăm con mà bỏ đi đâu để nó khóc rùm beng lên vậy!?
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
ức oe.../dần nín rồi nhìn ông/
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
hahaha
Giang Viễn
Giang Viễn
Chậc dễ khóc dễ cười quá nhể
Giang Viễn
Giang Viễn
Mày thì giỏi rồi
Giang Viễn
Giang Viễn
/ ngồi khụy xuống/ sao mày ở đây
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
A e a a
Giang Viễn
Giang Viễn
Chậc
Giang Viễn
Giang Viễn
/ thấy gì đó/ gì đây
Giang Viễn
Giang Viễn
/ cầm lên/ thư à
Nội dung của bức thư: mong rũ lòng thương cưu mạng bé. Tôi hiện tại không thể mang bé theo bên mình, dưới đáy thùng là một số tiền nhỏ để hỗ trợ chăm bé .Đây là số điện thoại của tôi mong rằng có thể liên lạc được với bé và gia đình. Rất cảm ơn 0*****44*0
Giang Viễn
Giang Viễn
Haizz
Giang Viễn
Giang Viễn
Mày bị bỏ rơi rồi
Giang Viễn
Giang Viễn
Dễ thương vậy mà
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Oe oo ô a?
Giang Viễn
Giang Viễn
Hả
Giang Viễn
Giang Viễn
sao
Giang Viễn
Giang Viễn
đói hả
Giang Viễn
Giang Viễn
để tao dẫn mày đi mua sữa
Tại tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu phố
Giang Viễn
Giang Viễn
ê lấy cho bịch sữa ấm đi
Thảo My
Thảo My
ờ đợi tí
Thảo My
Thảo My
/ cầm bịch sữa trong tủ dữ nhiệt ra/
Thảo My
Thảo My
Giờ này mà còn mua sữa ấm chi thường mày mua rượu mà
Thảo My
Thảo My
/đi ra/ cái gì đây
Giang Viễn
Giang Viễn
Mới lụm
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
o a
Thảo My
Thảo My
Cha cưng thế
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
o oe

Chap 2

Thảo My
Thảo My
mày bắt cóc ở đâu vậy
Giang Viễn
Giang Viễn
đã nói là lụm
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
ơ a
Giang Viễn
Giang Viễn
Thôi tui ôm về cho ngủ đây
Giang Viễn
Giang Viễn
Bà cứ lo chuyện bao đồng
Thảo My
Thảo My
Thảo My
Thảo My
Thì thôi
ông bế cậu bé cỡ chừng 3-4 tháng tuổi đi vào con hẻm nhỏ với những ánh đèn lấp ló từ trong những căn trọ nhỏ chiếu ra mang đầy tính huyền ảo mập mờ
Trong căn phòng trọ nhỏ có hơi bừa bộn
Giang Viễn
Giang Viễn
ây nằm đây ngủ đi ha
Giang Viễn
Giang Viễn
Uống sữa no rồi ha
Giang Viễn
Giang Viễn
Ngủ đi ta đi tắm đã
Dù ông biết tắm khuya là không tốt nhưng giờ ông phải ngủ với bé con nữa
Người ông giờ toàn mùi rượu bia nồng nặc không đi tắm chắc bé con này khóc phá cả đêm không để ông ngủ cho coi
5 phút sau
Giang Viễn
Giang Viễn
ầy nhà không có nước nóng
Giang Viễn
Giang Viễn
Lạnh hết cả người
Giang Viễn
Giang Viễn
/nhìn sang cậu/ngủ ngon dữ ta
Giang Viễn
Giang Viễn
ầy /nằm cạnh cậu/
Giang Viễn
Giang Viễn
Chúc ngủ ngon... ánh sáng mới của ta
Giang Viễn
Giang Viễn
/đặt tay lên bụng cậu vỗ nhẹ giúp làm ấm bụng cho cậu/
Thế là qua một đêm hè oi bức, hình ảnh một người đàn ông chưa quá 40 đang nằm cùng cậu bé cỡ 3,4 tháng tuổi có phần mũm mĩm khia.Họ không thân nhau, không máu mủ ruột rà nhưng vẫn mang cậu về nuôi dưỡng xem đứa trẻ này nhưng ánh sáng, mục tiêu để ông sống tiếp
Sáng hôm sau
Dãy phòng trọ sáng sớm đã náo nhiệt tiếng khóc của em bé mới thức dậy đòi mẹ và chả ai khác ngoài con trai cưng của tui
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
oa oa e a
Tiếng khóc trong trẻo mang đầy sự sợ hãi đánh thức gã đàn ông đang say giất
Giang Viễn
Giang Viễn
ưm... Oáp
Giang Viễn
Giang Viễn
Giậy rồi à
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
/thấy ông giậy liền nín/ o a
Giang Viễn
Giang Viễn
Hà hà... kiêu ta giậy à
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
o a!
Giang Viễn
Giang Viễn
/nghiêm túc/ từ giờ ta làm cha của con nhé
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
A a
Giang Viễn
Giang Viễn
Vậy là đồng ý đó nha
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
ưm
Giang Viễn
Giang Viễn
Hiểu ta nói à
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
A
Giang Viễn
Giang Viễn
Mà đói chưa ta đi mua sữa nhé
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
O
Giang Viễn
Giang Viễn
đây/bế cậu lên/ nào đi thôi!

Chap 3

Thế là sáng hôm đó cả khu trọ đều biết rằng người đàn ông cô đơn, rượu chè ấy nay lại có ánh sáng mới
Cứ thế cho đến 2 ngày sau
???
???
Cho hỏi đây có phải phòng trọ của ông Giang Viễn không ạ
Giang Viễn
Giang Viễn
/đi ra/ à tôi đây
Giang Viễn
Giang Viễn
Có chuyện gì thế
???
???
Cho hỏi hôm trước có phải ông nhặt được một đứa trẻ ở đầu khu trọ phải không
Giang Viễn
Giang Viễn
ừm đúng rồi... Mà có chuyện gì à
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
Tôi là papa của bé
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
Mong ông cho tôi gặp bé một chút
Từ trong nhà có tiếng khóc truyền ra o oe đòi mẹ
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Oa oa
Giang Viễn
Giang Viễn
à đợi tôi chút
Giang Viễn
Giang Viễn
/ đi vào bế cậu ra/
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
Diệp Hà Ninh( lúc nhỏ)
/ gặp Dương liền vui vẻ/. ii a
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
/Bế cậu , không kiềm chế được mà bật khóc/ hức papa xin lỗi bé con của pa ,pa không bảo vệ được con đành phải để con ở nơi này
Giang Viễn
Giang Viễn
/ bỗng cất tiếng/ cậu... Tại sao lại để thằng bé ở đó
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
gia tộc tôi bị truy sát
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
Vào tuần trước chị nó mất tích, gia đình tôi tìm kiếm mà chẳng được cho đến ba hôm trước có người đột nhập vào nhà định gi*t gia đình tôi thằng bé thì còn nhỏ may mắn là chúng tôi chưa công khai thằng bé với những gia tộc khác nên giữ được an toàn cho thằng bé nhưng chúng tôi không thể để thằng bé bên mình cha của bé đang bị thương nặng mà nằm trong viện tới giờ chưa tỉnh được
Giang Viễn
Giang Viễn
Cậu...
Giang Viễn
Giang Viễn
Là LGBT
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
Vâng/ hơi hoảng sợ/
đó là điều đương nhiên bởi vì thời đại này chưa có nhiều người chấp nhận hôn nhân đồng giới nhưng chính phủ cho phép và ủng hộ nên họ cũng chẳng làm được gì
Bạch Dương hiện tại đang sợ ông không thích mà làm hại cậu, cậu còn đang rất nhỏ nếu có mệnh hệ gì thì coi như y không thể sống tiếp được
Giang Viễn
Giang Viễn
ầy sao lại sợ vậy chứ
Giang Viễn
Giang Viễn
Tôi thấy bình thường mà
Giang Viễn
Giang Viễn
Vợ tôi lúc trước thích đọc boylove lắm...
ông bỗng nhiên trầm xuống,ông lại nhắc đến người phụ nữ ấy rồi
Giang Viễn
Giang Viễn
Mà... Cô ấy mất rồi
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
A... Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của ông/ bối rối/
Giang Viễn
Giang Viễn
Không sao đâu, cũng lâu rồi
Diệp Bạch Dương
Diệp Bạch Dương
a...vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play