Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khế Ước

Chương 1: Phước lành

Ở một vương quốc nọ, một nơ tráng lệ lộng lẫy, nơi những người dân tôn kính vị vua vĩ đại của họ

Trong lâu đài tráng lệ của ngài, cất lên một tiếng khóc vang khắp vả hành lang cho một sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ trong hoàng tộc. Nhưng lạ thay cô công chúa bé nhỏ ấy lại chẳng giống gì một người thuộc dòng dõi quý tộc của ngài

- Đứa trẻ này là sao?

Đúng vậy đứa trẻ rất kỳ lạ, bởi mái tóc em không phải là đen như gỗ mun hay nâu như hạt giẻ hay đỏ như rượu vang. Nó trắng, rất trắng, trắng tinh như tuyết, cả lông mày và lông mi của em đều vậy. Khi em mở mắt và nhìn thế giới xung quanh em những lần đầu tiên. Đập vào mắt mọi người là một con ngươi xanh biếc như ánh đại dương, nó thật lấp lánh làm sao...đôi mắt đặc biệt ấy chưa từng một lần xuất hiện trong gia tộc này lại nghiễm nhiên xuất hiện trên khuân mặt sinh đẹp của em...đứa trẻ ấy kỳ lạ làm sao. Chẳng giống bất cứ ai, cứ như em là một cá thể riêng biệt, khác xa so với mọi người vậy. Là thần tiên giáng thế sao? Một người hầu tiến tới bên nữ hoàng

- không lẽ đây chính là lời tiên tri? "đứa trẻ được thần yêu thích", nếu vậy thì đây đúng là phước lành! là phước lành hoàng hậu ơi, thần phải báo cáo với đức vua mới được

Ngay sau đó người hầu ấy vụt chạy một cách hào hứng lan tin cho khắp cung điện về phước lành này. Lúc đó hoàng hậu ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình trong tay nhưng cũng có chút lo lắng

- Ta mong đó là một lời chúc phúc an lành, dẫu con có hình hài ra sao thì con cũng là con của ta, hãy giúp đỡ mọi người bằng cả trái tim con nhé, lắng nghe họ từ cả trải tim.

cũng nhiều năm trôi qua từ ngày công chúa chào đời, mọi tin tức về cô công chúa được ban phước bởi thần này đã chẳng mấy chốc lan ra khắp cả đất nước, ai ai cũng vui mừng vào mong ngóng một công chúa có thể bảo vệ đất nước và người dân vô tội. Khi nàng lên 15 tuổi, Càng lớn lên với vẻ đẹp và ngọai hình khác biệt ấy của nàng càng trở nên đặc biệt và xinh đẹp, nhưng cũng đi cùng với sức mạnh của mình. Từ ngày có nàng, nàng đã đẹm lại được rất nhiều phước lành cho người dân, từ của cải, mùa vụ, sự hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Các cuộc chiến tranh và xung đột cũng ít dần đi, đời sống nhân dân cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nàng còn có sức mạnh mà con người ta gọi là "chữa lành", bất kể nàng chạm vào ai cũng có thể khiến những vết thương dù nặng nhất cũng có thể biến nhất ngay tức khắc. Quả là một sự may mắn nàng tựa như một thiên thần mang đến ánh sáng cho người dân nơi đây vậy

Nàng được cha theo học bới những pháp sư mạnh mẽ nhất với những phép thuật vô thường. Nàng cũng trở nên mạnh mẽ lên rất nhiều, đủ sức để bảo vệ người dân trước những sinh vật hung hãn khác dù đang ở độ tuổi rất nhỏ Tuy nhiên nàng lại không hứng thú với phép thuật nhiều lắm, nàng lại thích thú hơn với việc pha chế thảo dược cho người dân. Nàng rất giỏi ở việc này, có nhiều loại thảo dược quý hiếm thậm chí có công dụng phi thường hơn cả phép thuật của một pháp sư giàu kinh nghiệm.

Cũng chính vì sự đặc biệt ấy của nàng, sự phước lành nàng có được ấy, nên hầu như nàng rất bận rộn với những công việc nước. Từ việc chữa trị, pha chế thuốc, giải quyết những vấn đề ngang giải của thần dân. Mà với một đứa trẻ tò mò thế giới bên ngoài như nàng bắt đầu cũng trốn tránh việc nước mà thỉnh thoảng leo lên đỉnh lâu đài, ngắm nhìn qua bức tường thành cao rộng kia vẻ đẹp của thế giới bên ngoài, mơ ước được một lần đặt chân ra khỏi thành.

Cũng chính vì sự tò mò đó mà một lần nọ khi đang ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới kia, nàng vô tình trượt chán mà ngã xuống từ độ cao chót vót

Chương 2: Liền lại

Rầm!

Một âm thanh lớn vang vọng khắp nơi như xé toạc sự yên tĩnh vốn có của nó. Nàng lúc này dường như đã mất cảm giác, xung quanh chỉ toàn hoa và cỏ. Phải, nàng đang nằm trên nền cỏ lạnh lẽo kia mà.

"Đau quá, rất đau"

Nàng thầm nghĩ trong đầu như vậy. Một cơn đau xé nát cả tâm can nàng, cảm giác như cả cơ thể vỡ vụn thành trăm mảnh, cảm giác như bị đâm bởi ngàn cây kiếm sắc lịm vào toàn bộ cơ thể vậy

Nhưng lạ thay, sao nàng còn nhận thức rõ ràng và cảm nhận được nỗi đau như từ cõi chết vậy? đáng lẽ, như trong những cuốn sách nàng đọc con người sẽ được đưa đến vùng đất khác, vậy sao nàng còn ở đây. Những tiếng lạch cạch vang lên như tiếng xương gãy đôi, nhưng không phải, những khớp xương nàng đang nối liền lại với nhau, vặn vẹo quay trở lại dáng vẻ ban đầu

Lúc này nàng cũng để ý bản thân xung quanh, vũng máu vương vãi trên nền cỏ ấy đang dần thu lại và hòa tan vào cơ thể nàng, đáng lẽ với độ cao như vậy nàng phải thịt nát xương tan mới phải, vậy mà những khớp xương lại đang nối liền lại? Chẳng mấy chốc nàng đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Là may mắn sao? không thể nào, hay là phép màu? không.... Vương vấn những hoài nghi của bản thân nàng lấy một ngón tay chạm lên ngọn gai của những bông hồng cạnh đó. Nhấn thật mạnh xuống đến mức máu rỉ ra. Phải, nàng hoàn toàn cảm nhận được nó đau như thế nào, nhưng khi rút ra thì ngón tay nàng lại lập lức liền lại...

Lúc này nàng nhận ra có vẻ như sự ban phước còn trao cho nàng nhiều thứ hơn nàng tưởng tượng... có vẻ như nàng không thể chết nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi cận kề cái chết, một cảm giác chẳng bao giờ dễ chịu với bất kỳ ai, sự bất tử không hoàn hảo sao? Chẳng biết nó có giúp gì cho thần dân của nàng không nữa.

"Những nếu không thể chết? vậy khi già đi ta cũng không thể chết sao? mọi người thì sao..."

Những suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu nàng, những viễn cảnh kinh khủng trong đầu nàng vụt hiện lên. nàng có chút sợ hãi trước tương lai ấy nhưng liền gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Làm gì có chuyện nực cười như thế chứ ? Loài sinh vật duy nhất trên thế giới sống trường sinh bất lão cũng chỉ có những sinh vật siêu nhiên chứ không phải phàm nhân như nàng... dù có là được thần yêu thích thì chắc hẳn họ sẽ không nhẫn tâm để đứa trẻ ấy chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng trong tương lai đâu nhỉ. Nàng tự an ủi bản thân năng lực ấy có lẽ sẽ bị hao mòn theo thời gian mà thôi, nào trên trần thế này có cái gì gọi là vĩnh viễn

Nàng nhìn lại nền cỏ trước mặt, cái nơi nàng vừa ngã lên, nơi ấy đã mọc lên nhiều hoa và cỏ từ khi nào vậy? do máu của nàng sao? có vẻ như nàng cũng có thể ban phước lành cho những sinh vật khác ngay cả những thứ vô tri vô giác sao?. Dư âm đau đớn từ cú ngã ấy vẫn còn âm ỉ trong nàng. Lúc đó nàng cảm thấy như mình đang đứng giữa danh giới cõi chết và sự sống, hai bên như đang gào thét kéo lấy nàng, xé toạc tâm hồn nàng ra làm đôi. Cảm giác thật khó miêu tả về nỗi đau ấy.

- Là cảm giác khi con người cận kề cái chết sao? họ luôn phải chịu sự đau đớn vậy sao?

Lạc lối trong dòng suy nghĩ, bỗng nàng bị cắt ngang bởi tiếng của một người hầu

- Công chúa! tìm được nàng rồi, sao nàng lại ở đây vậy? và váy nàng sao lại nhem nhuốc vậy. Công chúa à người đâu còn bé bỏng để nghịch hoa và cỏ đâu nữa chứ

Người hầu ấy ân cần đỡ nàng đứng, lên phủi những ngọn cỏ còn dính trên váy nàng và hỏi xem công chúa đã làm gì ở đây

- ... Có lẽ ta vừa tìm hiểu ra nhiều thứ mới lạ

Chương 3: Lẽ phải

Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình. Người dân sống hạnh phúc cho sự che trở. Nhưng có lẽ điều nàng sợ nhất đã đến, nàng thật sự không thể chết đi. Phải đau đơn chứng kiến gia đình hoàng tộc mình rời đi, từ cha, từ người dân và cả chính người mẹ thân yêu cũng đều tàn nhẫn bắt đứa trẻ ấy chứng kiến toàn bộ sự ra đi của họ, sự tàn nhẫn của thời gian và cứ thế truyền ngôi lại cho những kế niệm đời con cháu. Nàng vốn dĩ hiểu rõ sự vận hành của thời gian, con người ai cũng sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng nàng không đủ sẵn sàng để tiếp nhận được điều đó nhưng cũng không đủ khả năng để thay đổi nguyên lí của thế giới nên buộc phải chấp nhận sự đau đớn trong phước lành ấy, bất tử có lẽ không phải là một món quà tốt lành.

Trải qua nhiều đời vua của đất nước, nàng vẫn giữ vững danh xưng "sự cứu rỗi cùa chốn phàm nhân", vẫn giúp đỡ họ nhiều đời nay

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, chắc giờ cũng 300 tuổi rồi, nàng không nhớ nữa, thế giới cũng thay đổi nhiều rồi. Những khát vọng được ra thế giới bên ngoài kia nàng đã cất giữ nó bao lâu rồi cũng không nhớ, nàng chẳng khao khát được khám phá nữa, chỉ muốn hoành thành tốt mục đích nàng sinh ra, vẫn miệt mài giúp đỡ cứu chữa thần dân của mình

Lâu dần nó trở thành thói quen là một lẽ phải , một mặc định luôn tồn tại trong những con người ấy, họ khao khát hơn, tham lam hơn, mong muốn nhiều thứ hơn từ nàng, họ chẳng bao giờ là biết đủ. Ấy vậy nàng cũng chẳng từ chối hay suy nghĩ gì mà giúp cho họ, nàng sinh ra với ý nghĩa đó mà?

Họ muốn máu của nàng để họ làm thảo dược bởi nó có sức chữa trị rất cao và đem lại sự phát triển cho mùa màng, họ muốn tóc của nàng, họ muốn da của nàng, họ muốn tất thảy mọi thứ của nàng bởi nàng chẳng khác nào như một món đồ quý báu có giá trị ở mọi mặt. Nàng cho họ những gì họ muốn, vì nó giúp được họ, chịu đau khi bị rút máu từng ngày, khi bị tàn nhẫn cắt đi mái tóc dài kiêu hãnh của nàng. Nàng chẳng dám đi đâu hoặc nếu có ra ngoài thì cũng mặc áo choàng kín mít bởi họ cho rằng sự xinh đẹp của nàng sẽ mê muội đi mọi đàn ông trong vương quốc.

Từ những bước tường thành cao rộng ngăn cách thế giới bên ngoài, giờ đã trở thành 4 bức tường lạnh lẽo xung quanh và chẳng mấy chốc sẽ chỉ thu gọn trong những xiềng xích quấn quanh cổ và chân. Bởi họ cho rằng như vậy mới bảo vệ được sự thuần khiết của nàng,  bảo vệ được phước lành để bất kỳ ai cũng không thể vấy bẩn. Nàng cũng nghe theo một cách mù quáng như vậy

Nàng còn chẳng nhớ lần cuối mình cười là khi nào, nàng cũng chẳng nhớ giờ là ngày hay đêm, là mùa xuân hay mùa thu, là ngày mưa hay ngày nắng. Chỉ thấy mỗi lần tỉnh giấc là lại có những người đến và đi, nhận sự phước lành của nàng và rời đi, rút máu từ nàng rồi vứt bỏ lại. Liệu họ còn nhớ khuân mặt nàng trông như nào không? nàng được họ ca tụng nhưng đến mặt họ còn chẳng nhớ, cũng chẳng biết.

Cứ thế thời gian trôi đi một cách vô định... con người đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn, phải nhiều hơn nữa. Khi sự tham lam của họ đạt đến đỉnh điểm...

Đức vua lúc bấy giờ kéo những xiềng xích trói buộc nàng đi đến một nơi nàng chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn biết.

- Công chúa kính mến của tôi, có vẻ như sức mạnh của ngài không đủ để cứu thần dân của mình.Sắp có một cuộc thành trừng diễn ra và nếu không hành động thì đất nước ta sẽ sụp đổ. Thần cầu xin người, chỉ một lần thôi, hãy hy sinh vì nhân dân, chỉ có nàng mới đủ sức để làm được việc này mà thôi. Nàng sẽ không lạnh lùng nhẫn tâm nhìn những người dân vô tội chết đi đúng không?

Nàng chẳng biết nói gì cả,... đã lâu nàng chẳng được cất giọng, chẳng được lên tiếng nói ra nên hay là nàng đã quên mất cách nói rồi? Cứ vậy nàng đi theo vị vua kia đến một căn phòng tối mịt nơi ánh sáng duy nhất đến tự ngọn nến được đặt xung quanh một vòng tròn ma thuật

Nàng có lẽ đã nhận thấy phần nào ý nghĩa của vòng tròn ấy -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play