[Phạm Thiên] Hoa Của Quỷ
1
Maeko Tomi
xin chào ? có ai ở nhà không ?
một cô gái đứng chờ sẵn trước cửa của một căn dinh thự lớn , một bên tay của em xách theo cái ba lô nhỏ
sau một hồi lâu , cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra bởi một gã trai cao to cùng mái tóc màu hồng nhàn nhạt
căn dinh thự này tuy đẹp và sang trọng , nhưng lại mang cái không khí ngột ngạt đến khó thở , đôi lúc lại u ám có chút lạnh sống lưng
Sanzu dắt em lên một căn phòng ở cuối dãy hành lang , trông gã có vẻ khá đề phòng với em trước khi định mở cửa
Sanzu Haruchiyo
tuyệt đối , đừng chọc điên sếp của tao
Sanzu Haruchiyo
nếu không thì xác của mày sẽ bị ném cho cá ăn đấy !
Tomi sợ sệt mà run rẩy , cũng có chút hồi hộp trước khi bước vào phòng
Sanzu Haruchiyo
Mikey , tao mang người về rồi
căn phòng tối om không lấy nổi một bóng đèn
thực ra là có nhưng lại chẳng buồn mà bật lên
Sanzu cùng em bước vào trong , lúc này đây , gã trai bên trong phòng mới chịu ngồi dậy khỏi giường
Sano Manjiro ( Mikey )
lại nữa sao ?
Sanzu Haruchiyo
đây là con hầu mới , đảm bảo sẽ không làm mày phật lòng
Mikey , gã không đáp lại lời chào của em , chỉ quay mặt về phía cửa sổ , cất giọng nói
Sano Manjiro ( Mikey )
đưa nó ra ngoài
Sanzu túm lấy cổ áo em mà lôi ra khỏi phòng Mikey , hành động bất ngờ của gã khiến em có chút hoảng
Sanzu Haruchiyo
sếp của tao nhận mày rồi
Sanzu Haruchiyo
từ nay mấy việc vặt vãnh trong nhà đều là do mày chịu trách nhiệm
Sanzu Haruchiyo
từ việc nấu cơm , giặt giũ , chăm vườn cây đều là mày làm hết
Maeko Tomi
v-vâng , cảm ơn ngài
Tomi cúi gập người xuống ríu rít cảm ơn Sanzu , thú thật thì em khá sợ nơi này , từ khi nhìn thấy Sanzu , em đã có dự cảm chẳng lành rồi
nhưng biết sao giờ , cả cái khu em sống chỉ có duy nhất nơi này cho phép người giúp việc ở chung nhà với chủ thôi , nếu không làm việc ở nơi này , em sẽ chẳng còn nơi nào để về hay ở đâu
bởi lẽ Tomi là trẻ mồ côi , xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó , em từ bé sống cùng dì của mình , nhưng rồi cũng bị bà ta đuổi đi khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn mấy đồng đủ để bắt xe lên Tokyo và chiếc điện thoại di động phục vụ cho việc kiếm sống mưu sinh
thôi thì cố gắng hết mình để tồn tại được ở đây vậy
Maeko Tomi
vậy..thưa ngài..tôi sẽ ngủ ở đâu vậy ạ?
Sanzu dẫn em đi và dừng trước một căn phòng
Sanzu Haruchiyo
phòng chứa đồ
Maeko Tomi
sao ạ-? phòng chứa đồ ?
Sanzu Haruchiyo
ý kiến gì sao ?
Sanzu Haruchiyo
nếu dám đòi hỏi , tao sẽ cho mày chung số phận với mấy con hầu trước đấy ?
Maeko Tomi
d-dạ tôi không dám đâu ! thành thật xin lỗi ngài.
Sanzu Haruchiyo
mau đi cất đồ đi , tốt nhất muốn sống ở nơi này , thì đừng chọc điên tụi tao
Tomi vốn nhút nhát và hiền lành từ nhỏ , vậy nên cho dù có trưởng thành , em vẫn luôn như vậy , lúc nào cũng rụt rè
căn phòng này cũng chẳng lớn mấy , bên trong chủ yếu là những cây treo quần áo , cây sào để phơi đồ , và những món đồ phụ kiện , giày dép đều được cất vào trong này
cất dọn đồ xong thì cũng là lúc dưới tầng có tiếng gọi vọng lên
Sanzu Haruchiyo
ranh con kia !? muốn bọn tao chết đói à !?
Maeko Tomi
v-vâng tôi xuống ngay đây
Tomi hấp tấp chạy xuống tầng , bỗng bị Sanzu tát một cái đau điếng khiến em không kịp phản ứng mà ngã nhào ra sàn
Tomi chỉ biết ngồi ôm má , hai mặt mở to nhìn Sanzu , em sợ lắm , trước mắt em giờ đây là một đám người , ánh mắt sắc lẹm nhìn em
Sanzu Haruchiyo
tao đã nói rồi , đừng làm bọn tao nổi điên
Sanzu Haruchiyo
còn không mau đứng dậy vào nấu bữa tối !?
Tomi đứng dậy , lật đật chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn , trên má vẫn còn hiện vết tát đỏ ửng
Kakuchou
Sanzu , người giúp việc mới à ?
Sanzu Haruchiyo
ừ , nó cứ lơ ngơ như não bị úng nước
Mochizuki Kanji
có làm được trò trống gì không thế?
Mochizuki Kanji
Hay chỉ là loại nằm ngửa ăn sẵn như mấy con ả trước đó ?
Sanzu Haruchiyo
biết thế đéo nào được !
Haitani Ran
chà , trông nó có vẻ khá rụt rè nhỉ ?
Kokonoi Hajime
tao không muốn phí tiền vào mấy thứ vô bổ đâu , ít nhất hãy cho tao thấy người mày mang về có tác dụng đi , Sanzu
Kokonoi cười khẩy nhìn Sanzu , giọng điệu của gã mỉa mai đến khó chịu
Sanzu Haruchiyo
tch , biết rồi !
Sanzu Haruchiyo
tao tìm được nó trên trang web thuê người giúp việc
Sanzu Haruchiyo
ngoài tuổi với tên ra thì chẳng còn thông tin gì khác
Kakuchou
nó bao nhiêu tuổi ?
Kokonoi Hajime
trẻ vị thành niên đấy à ?
Haitani Ran
trông người bé tẹo , yếu ớt thế kia thì có làm được gì không đấy ?
Sanzu Haruchiyo
câm mồm hết đi ! phải để nó làm thì mới biết được
bàn ăn được dọn ra với khá nhiều món ngon , mùi vị cũng chẳng tệ nên xem ra Tomi đã được bọn gã cộng điểm bởi tài nấu ăn rồi
Akashi Takeomi
này , tên mày là gì ? nhóc con
Maeko Tomi
cháu ạ? Tên cháu là Maeko Tomi
Haitani Rindou
nói trước cho mày biết , vào đây thì dễ , nhưng mày muốn ra thì xem ra khó đấy
Haitani Rindou
trừ việc mày chết ở nơi xó xỉnh nào đó , hay trở nên tàn phế , vô dụng thì mới được thả đi thôi
Haitani Rindou
còn không , mày phải làm việc cho bọn tao đến già
Maeko Tomi
…dù sao thì tôi cũng chẳng có nơi nào để về , chi bằng để tôi ở lại đây phụ giúp , có khi tôi còn sướng hơn
Kokonoi Hajime
nói nghe dễ vậy sao ? vậy có biết tụi tao là ai không ?
Sanzu Haruchiyo
là Phạm Thiên , một tổ chức tội phạm hàng đầu Tokyo
Tomi nuốt nước bọt , nhịp tim đập nhanh dần sau khi nghe tới đó
thực sự em sợ rồi , sợ những tên đàn ông ở đây , nhìn họ chẳng khác nào mấy tên ác ma hung tợn cả
nơi đây đích thị là một ổ quỷ
2
Haitani Ran
và cô bé , nên nhớ rằng nếu mày làm phật lòng bọn tao , thì chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt đấy~?
Maeko Tomi
..tôi chỉ đến đây để làm giúp việc thôi , l-làm sao có thể chọc tức chủ nhà chứ ? tôi đâu có bị điên..
Maeko Tomi
làm vậy chẳng khác nào là tự triệt để đường sống của chính mình
những ngày sau đó , em sống trong căn nhà này như thừa chết thiếu sống , lúc nào cũng bị bọn gã đánh đập mỗi khi không vừa lòng
à không , chỉ có Sanzu và Ran là như vậy thôi
Maeko Tomi
*mấy cái người này..định hành hạ mình đến chết hay sao..*
em cầm trên tay mình sọt quần áo , chuẩn bị đem đi giặt , nặng nề lê lết từng bước ra ngoài vườn
Maeko Tomi
..nhiều quần áo thế này , mà còn bắt mình giặt bằng tay
bỗng từ đằng sau , có một bàn tay lớn bóp lấy mông em khiến em giật bắn mình.
Haitani Ran
chà~ cũng nảy ra phết nhỉ ?
Maeko Tomi
chú làm gì vậy..
Haitani Ran
nhìn vậy mà mày còn hỏi sao?
Maeko Tomi
..ch-cháu phải đi giặt đồ..
Ran hất tung sọt quần áo ra mà kéo em vào phòng thư viện
gã đóng rầm cửa lại ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi của Tomi khiến em không kịp thở
Maeko Tomi
cháu mới 15 tuổi !
Haitani Ran
tao quan tâm sao ?
Maeko Tomi
kh-không được ! Nếu chú làm gì cháu..cháu sẽ báo cảnh sát !
em run cầm cập khi đối mặt với Ran , cơ thể hắn cao to che lấp hết cả tầm nhìn của em , cảm giác như gã sắp nuốt chửng lấy mình vậy
Haitani Ran
cảnh sát? phfff *cười khẩy*
Haitani Ran
mày nghĩ mày đang ở đâu thế ?
Haitani Ran
để tao nhắc lại cho mày nhớ
Haitani Ran
đây là Phạm Thiên !
Haitani Ran
cảnh sát cũng chỉ là rác trong mắt bọn tao thôi
Haitani Ran
chúng sẽ cố tình làm ngơ những việc bọn tao làm
Ran thò tay vào áo Tomi khiến em có chút rùng mình mà rên nhẹ
Haitani Ran
cũng nhạy cảm phết nhỉ ?
Maeko Tomi
ức- không được!
em thẳng tay tát một phát lên mặt Ran và đẩy hắn ra , điều này khiến gã vô cùng tức giận
Ran nắm lấy tóc em rồi ném về phía hành lang , liên tục tát vào mặt em thật mạnh
Maeko Tomi
ch-chú..xin chú tha cho cháu..hức
nghe thấy tiếng gào khóc , Kakuchou bước ra khỏi phòng để xem có chuyện gì
Kakuchou
Ran , dừng tay lại đi
Kakuchou nhìn xuống em đang ngồi khóc tức tưởi dưới sàn nhà , bộ dạng rách rưới , quần áo thì tả tơi , gã cũng biết tỏng ngay là Ran đã làm gì rồi
Kakuchou
Tomi , mày đi làm việc đi
Maeko Tomi
v-vâng , cháu đi ngay ạ !
vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài vườn để giặt đồ , em cảm giác như Kakuchou đã cứu em một mạng vậy , ánh mắt vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi , đôi chân run rẩy đứng không vững
Kakuchou
mày đánh nó như thế , rồi nó tàn phế thì ai làm việc nhà cho chúng ta ?
Haitani Ran
không có đứa này thì còn đứa khác
Haitani Ran
bộ mày thiếu người giúp việc sao ?
Kakuchou
đứa nào mới tới đây làm , mày cũng đều như vậy hết , chắc do lần này con bé nó phản kháng nên mày mới đánh nó , đúng không ?
Haitani Ran
tch , lần đầu tao gặp một đứa ẩm ương như nó
Kakuchou
bỏ ngay cái ý định đấy đi , nó mới 15 tuổi thôi , mày có còn nhân tính không thế ?
Haitani Ran
cái cơ thể đó mà không ăn luôn thì phí~ trước sau gì chẳng nếm qua.
Haitani Ran
mà nếu còn nhân tính thì tao chẳng là tội phạm đâu phfff
Kakuchou
tao nói rồi đấy , đừng để Mikey biết được chuyện thế này , nếu chúng mày tiếp tục hành hạ nó , sẽ rất mệt khi phải kiếm thêm người giúp việc mới đấy !
Haitani Ran
tch , biết rồi
3
Maeko Tomi
phải phơi đồ nhanh thôi , mình còn phải vào nấu bữa tối cho họ..
Tomi thích hát , giọng hát của em nghe ngọt ngào , êm tai lắm , mỗi khi làm việc em đều cất tiếng hát vang cả căn dinh thự , chỉ là hát cho đỡ buồn miệng mà thôi
cất tiếng hát lên , em như đang đắm chìm trong màu sâu thẳm của đại dương , màu xanh biếc của trời , cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn
bọn gã không phải là chưa bao giờ nghe tiếng em hát , nghe rất nhiều rồi ấy chứ
nhưng người thì tấm tắc khen hay mà hưởng thụ nó , người thì chẳng hề đoái hoài gì đến
Sano Manjiro ( Mikey )
chói tai quá
Sano Manjiro ( Mikey )
có im mồm được hay không ?
Maeko Tomi
ah..cháu xin lỗi ạ !
Mikey đứng trước cổng vườn , đôi mắt đục ngầu nhìn em
thực chất thì gã với ai chẳng vậy , lúc nào trông gã cũng u buồn và tối tăm như thế
nếu nói về người em sợ nhất ở nơi này thì Sanzu chưa phải là nhất đâu
dù Mikey chẳng đánh đập hay đụng vào em dù chỉ một cọng tóc bao giờ
nhưng lời gã nói ra thì lại đanh thép như mũi dao đâm vào da thịt
gã chẳng cần bẩn tay động đến việc gì cả , chỉ cần gã ra lệnh , lập tức sẽ có người làm cho
Tomi nhanh chóng dọn xong bữa tối và gọi bọn gã xuống ăn
Sanzu Haruchiyo
này oắt con
Maeko Tomi
dạ? chú có gì nhắc nhở ạ?
Sanzu Haruchiyo
ừ , ngày mai bọn tao phải đi khảo sát thị trường ở bến cảng bỏ hoang
Sanzu Haruchiyo
vậy nên ngày mai mày không cần nấu cơm cho bọn tao
Sanzu Haruchiyo
nhưng những công việc khác thì vẫn phải làm đầy đủ
Sanzu Haruchiyo
rõ chưa !?
Maeko Tomi
dạ..đã rõ thưa chú
Maeko Tomi
vậy..các chú có cần cháu làm cơm hộp cho từng người để mang đi không ạ ? như vậy sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc đi ăn ở nhà hàng.
Kokonoi Hajime
chà~ nghe cũng được đấy chứ ?
Sanzu Haruchiyo
được cái khỉ gì ? đi khảo sát thị trường mà xách theo cái hộp cơm trông có cồng kềnh , chướng mắt không ?
Haitani Rindou
chưa kể cả việc mua hộp để đựng cơm cho từng thằng nữa kìa , tốn kém chứ tiết kiệm gì !
Kokonoi Hajime
vậy mày đốt một đống tiền để đi ăn nhà hàng thì không chắc ?
Kokonoi Hajime
tiền do tao kiếm ra không phải để tụi mày nhét vào mấy thứ vô bổ đâu !
Sanzu Haruchiyo
câm mồm và nghe ý kiến từ Mikey đi ?!
Sanzu gã vừa dứt lời liền quay sang nhìn Mikey , gã đang ăn cơm một cách ngon lành
Sano Manjiro ( Mikey )
sao cũng được.
Kokonoi Hajime
vậy chốt mang hộp cơm nhé !
Sanzu Haruchiyo
này ?! cái đéo gì vậy ?
Haitani Ran
thôi nào , tao thấy Kokonoi nói cũng đúng , ta mang hộp cơm từ nhà đi chẳng phải sẽ tiết kiệm hơn sao ?
Kakuchou
ừ , mua hộp cơm ta có thể dùng nó cho những lần sau thay vì lần nào cũng ra nhà hàng ăn như vậy
Maeko Tomi
*…vậy tóm lại là có mang hộp cơm đi không vậy..?*
Kakuchou
Tomi , ngày mai chuẩn bị cho bọn tao 6 hộp cơm.
Maeko Tomi
nhưng mà chú ơi..
Maeko Tomi
thế hộp đựng cơm..cháu phải mua sao ạ?
Kakuchou hướng mắt nhìn về phía Kokonoi như một lời thỉnh cầu , gã có vẻ cũng đã hiểu được ý đối phương rồi
Kokonoi Hajime
ừ..Haitani , chúng mày dắt nó đi mua hộp cơm đi
Haitani Rindou
gì ? tại sao lại là bọn tao
Kokonoi Hajime
ai cũng bận cả rồi , chỉ có hai chúng mày rảnh nợ nhất thôi
Kokonoi Hajime
mau đi đi !
nghe tới đó , anh em nhà Haitani cũng chỉ biết cam chịu mà dắt em đi mua đồ
Maeko Tomi
chú , nhà có xe sao không đi mà phải đi bộ ạ?
Haitani Rindou
mới ở cùng bọn tao 1 tháng mà đòi hỏi gớm nhỉ ?
Maeko Tomi
d-dạ không ! cháu không dám ạ
Maeko Tomi
chỉ là..sợ hai chú đi bộ nhiều sẽ mệt thôi ạ
Haitani Ran
giết chóc , tra tấn , trốn tội bọn tao còn làm được
Haitani Ran
đi bộ có mấy phút thì nhằm nhò gì ?
Maeko Tomi
à..vâng cháu quên mất
Maeko Tomi
mà chú ơi , tại sao tổ chức có 8 người mà chỉ mua có 6 hộp cơm thôi vậy ạ?
Haitani Rindou
Takeomi và Mochi ngày mai sẽ ra nước ngoài công tác bên đó , chúng nó sẽ chẳng ở đây thường xuyên đâu
sau khi mua được hộp cơm , trên đường về , em cùng hai gã đi qua một con hẻm nhỏ
Tomi trông thấy dưới đất cạnh thùng rác có một chú mèo hoang đang nằm thoi thóp khiến em bỗng chốc dừng bước
Haitani Rindou
gì thế ??? sao không đi tiếp
Maeko Tomi
chú đợi cháu một tí ạ !
em chạy thật nhanh sang bên kia đường nơi có một quán bán đồ hải sản tươi sống , để lại hai gã với vẻ mặt khó hiểu đang nhìn theo từng bước em đi
chẳng mấy chốc em cũng quay trở lại , trên tay cầm một miếng thịt cá nhỏ , chạy lại về phía mèo con
nó nhướn cổ lên khi nhìn thấy miếng cá trên tay em , trông như đang xin ăn vậy
Tomi đặt miếng cá xuống trước mặt nó , mới đầu nó có vẻ khá dè chừng dù rất đói , nhưng sau khi em nhẹ nhàng xoa đầu nó , nó mới dám ăn một miếng
Haitani Ran
sao mình phải đợi nó làm mấy chuyện vô bổ này thế ?
Haitani Rindou
mau đi về thôi !
Anh em nhà Haitani dù nói vậy nhưng vẫn quan sát từng cử chỉ nhất động củ em từ đầu tới cuối , thật chẳng hiểu sao bình thường trông em luộm thuộm , xấu xí nhưng những lúc em tập trung thế này trông lại rất cuốn hút
nhưng như vậy chẳng nhằm nhò gì với hai gã đâu
Haitani Rindou
mày định ở đây đến bao giờ ? Có tin tao bẻ gãy hai cẳng cho mày khỏi lết về không ?
Maeko Tomi
ah..xin lỗi hai chú , để hai chú phải đợi rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play