Ánh Nguyệt Quang
Lời mở đầu_
"Ánh nguyệt quang, là ánh mặt trời chiếu rọi."
Cố đô những năm 1600, thời đó người chết không đếm xuể, đâu đâu cũng thấy ma quỷ, yêu quái hoành hành. Người dân lầm than, tận cùng diệt tận. Yêu ma quỷ quái lại càng lúc càng bành trướng thế lực. Chẳng ai có thể làm được gì chúng, vì vốn dĩ hai cõi Âm-Dương cách biệt.
Nhưng nếu để tình hình như thế tiếp diễn, thì không tốt. Đã có một người họ Trần, tự lập ra cho mình một giáo phái mang tên "Lam Kỳ đoàn" với mục đích là tụ tập những đấng trượng phu, nam nhi trai tráng có năng lực để cùng nhau tiêu diệt ma quỷ.
Lam Kỳ đoàn đã hoạt động được gần hơn một đời người, số ma quỷ được thu phục đã gần gấp đôi số người sinh sống ở triều đại này.
Vì có công lớn nên người dân rất kính nể.
Trong khoảnh thời gian đó. Phu nhân của trưởng đoàn/tộc họ Trần đã hạ sinh ra một đứa con trai, ông trời tiên đoán là đứa con của thần. Thiên phú nhất những thành viên trong Lam Kỳ đoàn.
Người đó tên là Trần Văn. Một thiếu niên trẻ người non dạ, nhưng mà người đời nói không sai, có tài có đức, có tất cả mọi thứ, là người bất hạnh.
Trần Văn, chàng thiếu niên năm đó vậy mà được xem là người có tư tưởng khác người. Chàng đem lòng yêu tha thiết, da diết một nữ quỷ, để rồi tự xác khi tình không thành.
Suốt 23 năm sống trên cõi đời, chàng đã để lại cho đời sau biết bao nhiêu là những điều diệu kỳ.
Việc khám phá ra "mộng mị" một nơi dành cho ma quỷ lưu trú, đưa con người vào trong giấc mộng của tâm linh, từ đó tiêu diệt ma quỷ nhanh chóng hơn, những thanh kiếm được làm từ gỗ đào, tre, trúc, dâu chính là vũ khí tốt nhất để tiêu diệt ma quỷ.
1693, Trần Văn từ trần, trả lại cho Lam Kỳ một mảnh xác mà chính họ đã rút cạn. Hưởng dương 23 tuổi.
"Hoa Đà trên bi mộ,
Ngọc nhân trên y sam.
Hạ dương tàn tâm một cõi,
Khấp ai hoa úa hương tàn.
Oán hận vạn niên không kể,
Xả bỏ trần gian khổ lụy.
Ta khứ lưu tâm nguyện thế nhân,
Thị giả thi hành, phi giả xả ly.
Ngã tựa lưu thủy gập ghềnh,
Đãi bạn tri kỷ hàn huyên nhân tình.
Nhân gian chấp niệm từ bỏ,
Cõi âm thấu hiểu nhân tình thế gian."
" Hoa đà trên bia mộ,
Ngọc người trên vai áo.
Hạ dương tan nát một cõi lòng,
Khóc thương chi đóa hoa đã héo úa.
Hận thù 10 vạn năm không kể xiết,
Buông bỏ đi hởi kiếp người lầm than.
Ta đi để lại cho đời một tâm nguyện.
Làm theo đi nếu thấy đúng,
Buông bỏ đi nếu thấy sai.
Ta chỉ là thác nước gập ghềnh,
Chờ bằng hữu đến hàn huyên chuyện đời.
Dương gian chấp niệm buông bỏ.
Cõi âm xem vậy, thấm thía tình người. "
__________Còn tiếp__________
Chương 1-1: Đám tang người chết.
|Chương 1-1: Đám tang người chết|
Nhân vật phụ
(1) Về nhà thôi con.
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
...
Nhân vật phụ
(3) Bạn chưa về sao?
Nhân vật phụ
(4) Ê, đừng bắt chuyện với nó, nó chảnh chọe lắm! Nó sẽ không nói chuyện với mày đâu.
Nhân vật phụ
(3) Thật sao?
Nhân vật phụ
(4) Cả trường này có ai nói chuyện với nó đâu. Nó cứ lầm lì một mình mãi.
Nhân vật phụ
(4) Chúng ta về thôi, cha mẹ đến rước rồi.
Nhưng rồi, sân trường thưa thớt dần...
Cho đến khi chỉ còn có mỗi mình nó...
Cơn mưa một lúc một to, không hề có dấu hiệu dừng lại. Giáo viên cũng vì sự bất thường của riêng nó mà bỏ về, mặc kệ nó với cơn mưa và ngồi trường không ánh sáng.
Đường làng chưa lót nhựa. Nên khi mưa xuống rất trơn trợt. Nó sẽ chạy ra ngoài nếu giầy hôm nay nó mang không phải là màu trắng. Và giờ thì nó đang thầm trách cha mẹ của mình.
Có quá đáng không khi họ bỏ rơi nó, đây là lần đầu tiên.
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
...
Quỷ
Cha mẹ mày chưa đến sao?~
Quỷ
Có muốn đi chơi với tụi tao hông?
Những bóng đen lởn vởn xung quanh nó trêu ghẹo nó, nhưng nó không một lần cất tiếng, nó thấy nhưng nó lơ, nó không muốn thấy, và nó không muốn nghe những lời dụ dỗ của đám âm tà.
Có lẽ chúng là ma là quỷ, là yêu quái đáng ghét khó chịu.
Nhưng nó cũng là người lạ kì, vì nó thấy được chúng.
Trong khi nó cũng chỉ là một đứa bé, 6 tuổi.
Quỷ
Nào~ Đừng có lãng tránh tụi tao nữa, tụi tao biết là mày thấy tụi tao mà?
Quỷ
Ngoan~ Đi theo tao, tao đưa mày về nhà...há?
Một người đàn ông đi đến...
Nước mưa cuốn trôi cơ thể gầy nhom, mái tóc rũ rượi, da thịt tê dại trong từng giọt nước. Mắt kính của ông vỡ rồi, những vết nứt thay nhau xấu xé ông. Chiếc áo sơ mi xộc xệch một mùi tanh tưởi, vệt đen đeo bám trên áo ông, và trong tim ông.
Ông đi đến từng bước từng bước.
Cuối cùng vẫn ngẩn mặt lên, nhìn đứa con gái của mình.
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Ta thua rồi.
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Ta đã đánh mất mẹ của con rồi.
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Chẳng còn gặp lại nữa đâu...
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Chẳng còn gặp lại nữa đâu...
Con chờ cha đến...để nghe cha nói điều này sao?
Rằng từ nay về sau, cuộc sống của con...
Chương 1-2: Đám tang người chết.
|Chương 1-2: Đám tang người chết|
Vạn thọ vừa rải vào quan tài, lũ người bên dưới đã kêu gào thảm thiết. Cha nó suy sụp đứng trước, đôi tay ông run run mà lắc rắt từng nhúm hoa màu vàng trắng. Mẹ nó nằm trong chiếc lồng gỗ, gương mặt đẹp mĩ miều như được điêu nặn từ tay của một người thợ lành nghề. Dần dần mặt và cơ thể của bà khuất sau những cánh hoa. Tay nó cũng cầm hoa nhưng nó không rải như cha nó, nó chỉ đứng nhìn xem từng hành động quái gở của mọi người trong sự thờ ơ, vô cảm.
Các cô hàng xóm đến dự tang nhắc bảo nó rắt hoa vào bên trong, nhưng nắp quan tài đã đóng. Thế là không còn một khe ánh sáng nào có thể lọt qua.
Nó thật sự không hiểu mọi người đang khóc cái gì, đang buồn cái gì. Nó chỉ biết rằng những điều này được tạo ra là vì mẹ nó...
Nhân vật phụ
(1) Mẹ nó mất rồi đáng nhẽ ra nó phải đau buồn chứ?
Nhân vật phụ
(2) Chắc nó còn nhỏ không biết là mẹ đã mất. Tội nghiệp.
Ngay lúc đó có một nhóm người bước đến. Họ bước ra từ xe sang, trong một vùng quê nghèo thì họ là người giàu có. Khiến ai ai cũng trầm trồ.
Chỉ là một người trong số đó không được bình tĩnh...
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
* Nắm chặt cổ áo của Thành *
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
!
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
...
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
* Đấm mạnh vào mặt của Thành *
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
...
Và sau đó và vạn lần đau đớn...
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Con xin lỗi....
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Xin lỗi....
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Mày không có quyền nói điều đó!!!!!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Chính mày! Chính mày đã giết chết con gái của tao!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Nó thật bất hạnh khi ở lấy mày!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
* Đấm Thành * Mày chết đi!!!-
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
* Lao ra *
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
* Khựng lại * !
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
Đừng đánh ông ấy....
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
!
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
Ông ấy là cha của tôi...!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
!
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Tâm! Đừng ra đây, con...!* Từ từ đi lại chỗ con bé *
Đứa trẻ bị chậm nói chuyện của Thành...
Hôm nay lại bước ra để bảo vệ cha nó.
Thử hỏi, ông ấy hiện có cảm xúc gì...?
Bảo vệ ông ấy...như vậy là đúng...hay sai?
Hoa Hải Đường | Tiểu Nhiên (Quá khứ)
* Nhìn Tâm *
Hoa Hải Đường | Tiểu Nhiên (Quá khứ)
Hoa Hải Đường | Tiểu Nhiên (Quá khứ)
* Rời đi *
Bà Hoa Ánh Tuyết
Tiểu Nhiên, con đi đâu vậy?
Hoa Hải Đường | Tiểu Nhiên (Quá khứ)
... * Không nói *
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
* Cúi người xuống * Đây là con gái của Tiểu Hiên sao?
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
....
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Tại sao lại không ai nói về việc con bé có một đứa trẻ như thế này?
Ánh mắt của ông Hoa tự nhiên trùng xuống, nhìn tháo vát một lượt Tâm.
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
* Níu áo cha nó *
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
* Ôm lấy Tâm trong lòng *
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
* Nhìn lên di ảnh của con gái mình *
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Tap sẽ đem hài cốt nó về gia tộc!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Kể cả con gái của Tiểu Hiên.
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Không được!!!
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Đừng làm thế, con xin cha-
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
* Kéo áo Thành lên * ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ CHA!!!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
TẠI MÀY MÀ CON GÁI TAO MỚI CHẾT! MÀY NÊN NHỚ ĐIỀU ĐÓ!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ GIỮ BẤT KỲ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CON GÁI TAO!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Kể cả con của nó!
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Ở bên mày.
Ông Hoa Châu Phong (Quá khứ)
Chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôi.
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
Nguyễn Văn Thành (Lúc trẻ)
* Suy sụp *
Nhưng không phải là mừng rỡ...
Mà là một ánh mắt sợ hãi...
Ở cuối góc nhà, cách bàn thờ tổ vài thước, lẫn sau đám đông là một người phụ nữ với gương mặt tái nhợt, mái tóc cô ấy buông dài, xoăn mượt, chiếc váy trắng thấm đẫm máu, dù vậy, cô gái đó. Vẫn là rất xinh đẹp.
Đôi mắt trong veo không giống bất cứ một người nào ở đây... Hệt như một hố nước, trong veo...sâu hun hút không thấy đáy.
Khóe môi cô gái đó hơi nhếch lên, khi thấy đôi mắt Tâm hướng về mình. Có lẽ là đã nói gì đó, Nhưng tâm trí nó không tài nào nghe được. Tiếng ồn của người người đang bàn tán chuyện gia đình nó, tiếng kinh phật vang vãn, có cả tiếng chim lợn éc éc ngoài xa. Con cú nhìn vào trong nhà, con rắn đào hang vươn vai nhìn, mọi thứ như một bước tranh.
Bức tranh hoàn mĩ cho một khởi đầu đen tối....
Nguyễn Ngọc Tâm (Lúc bé)
Mẹ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play