Tình Thương...!?
chap 1
Đào Kim(mẹ n9)
*chạy vội vào* con kia!
Đào Kim(mẹ n9)
Tao nhờ mày rót có cốc nước thôi mà cũng làm không xong
Đào Kim(mẹ n9)
Mày có biết cốc nước này đáng giá bao nhiêu không hả! *tát nó*
Trần Diệp Khanh(5t)
*ôm mặt* c-con xin lỗi tại con mệt quá nên không nhìn rõ
Đào Kim(mẹ n9)
mày mà cũng biết mệt *lườm nó*
Đào Kim(mẹ n9)
Mày thì chỉ có ăn với ngủ thôi mà mệt cái gì
Trần Diệp Khanh(5t)
tại mẹ nhờ con làm nhiều quá nên...*nhỏ giọng*
Đào Kim(mẹ n9)
*tức giận tát thêm cái nữa* mày còn giám nói!
Đào Kim(mẹ n9)
mau dọn dẹp đi rồi còn đi giặt quần áo cho tao
Trần Linh Nhi(3t)
*lon ton chạy vào ôm chân bà* mama
Đào Kim(mẹ n9)
*cười dịu bế em lên* Linh Nhi của mẹ muốn gì nào
Trần Ánh Linh(6t)
*chạy vào theo em* chúng con muốn có váy mới
Đào Kim(mẹ n9)
được rồi mẹ sẽ mua cho hai đứa *cười với em*
Trần Linh Nhi(3t)
*cười khúc khích*
Đào Kim(mẹ n9)
*quay lại liếc nó* dọn cho sạch vào
Trần Diệp Khanh(5t)
Nhưng mà con mệt...
Đào Kim(mẹ n9)
Tao không cần biết, mày làm không xong thì nhịn
Đào Kim(mẹ n9)
*dắt tay Ánh Linh và Linh Nhi đi mua váy*
Nó : n9
Em: em gái n9
Bà: mẹ n9
Trần Diệp Khanh(5t)
mình cũng muốn có váy mới *sờ vào cái váy cũ rách vài chỗ*
Trần Diệp Khanh(5t)
*nặng nhọc lết đi dọn dẹp đống thủy tinh vỡ dưới sàn*
sau một hồi nó cũng làm xong việc bà đã giao
Trần Diệp Khanh(5t)
*nằm bệt xuống sàn* mình mệt quá
Trần Diệp Khanh(5t)
*lơ mơ nhắm mắt lại*
2giờ sau bà và hai chị em về nhà
Đào Kim(mẹ n9)
Con kia mày đã làm xong việc tao giao chưa!
Đào Kim(mẹ n9)
*bước vào bếp thấy nó đang nằm dưới sàn*
Đào Kim(mẹ n9)
*đá vào nó* mày đã làm xong việc tao giao chưa mà giám ngủ hả!
Trần Diệp Khanh(5t)
*mệt nhọc mở mắt ra* con làm xong rồi...tại con mệt quá
Đào Kim(mẹ n9)
Mày mệt thì cũng không được nằm ở đây
Đào Kim(mẹ n9)
Bẩn hết sàn nhà tao
Đào Kim(mẹ n9)
Cút vào phòng kho mà nằm
Trần Diệp Khanh(5t)
c-con xin lỗi *cố lết vào phòng kho*
Nó nằm lên tấm thảm đã cũ nát từ bé rồi
Nhưng không được đối xử tốt như chị em của nó
Từ bé đến giờ nó luôn là đứa thiệt thòi nhất
Nó phải mặc lại đồ cũ của chị nó, em nó thì luôn được sắm đồ mới
Nó biết cha mẹ không thương nó nên nó cũng cố gắng làm để được thương như chị em nó
Cho đến hôm nay, nó sốt,mệt, không ai quan tâm nó
Nó vẫn cứ nằm lặng lẽ ở đó
Đào Kim(mẹ n9)
con kia dậy nấu cơm cho tao ăn
Đào Kim(mẹ n9)
*đá vào người nó*
Đào Kim(mẹ n9)
Mày có dậy nấu cho tao ăn không hả*đá mạnh vào người nó*
Mệt không biết trời trăng gì
Đào Kim(mẹ n9)
Mày mệt cũng phải dậy nấu cho tao đi!
Đào Kim(mẹ n9)
đừng có mà lười
Đào Kim(mẹ n9)
*tát vào mặt nó*
Sau một lúc không thấy động tĩnh gì bà hậm hực quay đi bỏ lại nó ở đó
Không quan tâm nó mặc nó sống chết tùy
chap 2
Nó cứ nằm vậy đến 2giờ sáng
nvp
1: *móc điện thoại ra live* có cháy kìa mọi người chia sẻ mạnh tay lên nào
nvp
2: nhà người ta cháy mà chị vẫn live được à
nvp
3: có ai ở trong nhà không*hét lớn*
Đào Kim(mẹ n9)
*giật mình tỉnh giấc* Cháy!
Đào Kim(mẹ n9)
*lay ông dậy* ông mau dậy đi cháy rồi *mất bình tĩnh*
Trần Vương(cha n9)
*bật dậy ôm Ánh Linh chạy ra ngoài*
Trần Ánh Linh(6t)
C..con thấy khó thở quá*khua tay lung tung*
Đào Kim(mẹ n9)
*ôm em chạy theo*
mọi người chạy ra khỏi nhà
Nó cũng là con ruột của họ mà
Sao lại đối xử bất công với nó vậy...
Trần Diệp Khanh(5t)
*khó thở* c-cái gì vậy chứ
Trần Diệp Khanh(5t)
*loạng choạng đứng dậy*
Trần Diệp Khanh(5t)
*cố gắng lết ra khỏi nhà*
Nó cố gượng dậy chạy ra khỏi đó
hai ông bà đã đưa chị em của nó đến viện rồi
Nó lết ra đến cổng rồi cũng ngất đi vì nó đang mệt lại còn hít phải nhiều khói
Mọi người xung quanh cũng không ai để tâm đến nó
nvp
4: *thấy nó nằm ngất trước cổng nhà*
nvp
4: *chạy lại bế nó ra khỏi đó*
5 giây sau căn nhà phát nổ
Một người hàng xóm không quen biết nhà nó
nvp
4:*gọi điện đưa nó đến bệnh viện*
Đào Kim(mẹ n9)
Bác Sĩ*hốt hoảng bế em vào*
Trần Vương(cha n9)
*Chạy theo bà*
nvp
Bs: hai người bình tĩnh
Bác Sĩ đưa hai đứa trẻ vào phòng
nvp
4:*bế nó chạy vội vào*
Các bác sĩ đều bận cả rồi
toàn thân nó bỏng rất nhiều
Sau lưng nó bỏng một mảng lớn
có một cô y tá vội chạy đến chỗ nó
nvp
Y tá: đưa, đưa vào phòng cấp cứu mau
nvp
4: *bế nó chạy vội vào phòng cấp cứu*
nvp
Y tá: *chạy đi gọi bác sĩ*
nvp
4: *đặt nó xuống giường*
nvp
4: cố lên con! Mọi chuyện sẽ ổn thôi
chap 3
Toàn thân nó ê ẩm nhức mỏi
Trần Diệp Khanh(5t)
*lơ mơ*
Trần Diệp Khanh(5t)
đ-đây là đâu vậy chứ
nvp
4: a! Con tỉnh rồi*cười nhẹ*
Trần Diệp Khanh(5t)
*nhìn cô* cô là?
Trần Diệp Khanh(5t)
Mà sao cháu lại ở đây
Trần Diệp Khanh(5t)
đây là đâu chứ?
nvp
4: *đỡ nó ngồi dậy* cô là...
Hồng Oanh
mà cháu cũng không biết cô nhỉ
Hồng Oanh
đây là bệnh viện
Hồng Oanh
Cháu không nhớ gì ư?
Trần Diệp Khanh(5t)
Nhớ gì ạ
Hồng Oanh
Nhà cháu cháy rồi
Trần Diệp Khanh(5t)
cháy...
Trần Diệp Khanh(5t)
*nhớ lại*
Hồng Oanh
*xoa đầu nó* cha mẹ cháu...
Trần Diệp Khanh(5t)
*cười gượng* cháu biết
Trần Diệp Khanh(5t)
Bà ấy không thương cháu
Trần Diệp Khanh(5t)
vậy giờ cha mẹ và chị em cháu đâu ạ
Hồng Oanh
hai người họ đang chăm sóc chị em cháu rồi...
Trần Diệp Khanh(5t)
vậy nhà cháu...
Trần Diệp Khanh(5t)
*nhìn qua* mẹ
Đào Kim(mẹ n9)
*đi đến gần nó* con gái ngoan
Đào Kim(mẹ n9)
Giờ nhà mình cũng không còn
Đào Kim(mẹ n9)
Hai chị em của con thì cũng ở viện
Đào Kim(mẹ n9)
Cha và mẹ đều không đủ tiền viện để xoay sở cho cả con nên
Trần Diệp Khanh(5t)
d-dù gì con cũng không muốn ở viện *nhỏ giọng*
Đào Kim(mẹ n9)
*vui mừng* con hiểu vậy là tốt rồi
Hồng Oanh
bà là mẹ như vậy mà coi được ư *bức xúc*
Hồng Oanh
Diệp Khanh không phải con bà ư?
Hồng Oanh
Hai đứa nhỏ thì không sao chỉ bị thương nhẹ
Hồng Oanh
Diệp Khanh bị bỏng, bỏng một mảng lớn sau lưng đó
Hồng Oanh
Cha mẹ như các người đúng là...
Trần Diệp Khanh(5t)
*níu vạt áo cô*
Hồng Oanh
*xoa đầu nó* con để im để cô nói!
Đào Kim(mẹ n9)
Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện nhà tôi?
Đào Kim(mẹ n9)
Con tôi ngoan hiểu chuyện vậy là đúng quá rồi
Đào Kim(mẹ n9)
Việc nhà cô hay sao mà cô quản lắm vậy
Hồng Oanh
cùng là con ruột mà đứa ghét đứa thương
Hồng Oanh
Bà xem vậy mà được à
Hồng Oanh
Hai đứa nhỏ thì ông bà bế ra sớm không sao
Hồng Oanh
Bà bỏ lại đứa giữa
Đào Kim(mẹ n9)
T-thì tại lúc đó gấp quá nên tôi không nhớ
Hồng Oanh
Cha mẹ như các người không xứng đáng
Trần Vương(cha n9)
*bước vào tát Hồng Oanh*
Trần Vương(cha n9)
Việc nhà tôi không cần cô quản
Trần Vương(cha n9)
Hàng xóm mà làm như mẹ nó muốn làm gì thì làm à
Trần Vương(cha n9)
Mày câm!
Trần Vương(cha n9)
Tao không cho mày nói
Trần Vương(cha n9)
Biết điều thì sống cho tốt vào
Trần Diệp Khanh(5t)
Nếu đã đẻ ra rồi mà đứa thương đứa ghét thì tại sao hai người lại đẻ ra con chứ...
Hồng Oanh
Các người không thấy nó bị thương nặng nhất ư?
Hồng Oanh
Nếu không có tôi thì giờ này con các người không còn sống đâu
nvp
bs: *bước vào* mới 4giờ sáng mà các người inh ỏi gì vậy
nvp
bs:không thấy bệnh nhân đang không khoẻ hay sao?
Đào Kim(mẹ n9)
à bác sĩ đây rồi
Đào Kim(mẹ n9)
đứa con gái này của tôi không muốn ở đây nên bs cho bệnh nhân về sớm
nvp
Bs: bệnh nhân bị thương nặng vậy mà các người không để ở lại
Trần Diệp Khanh(5t)
Dạ tại cháu không quen ở đây
Trần Diệp Khanh(5t)
Dạ không sao đâu ạ
Trần Diệp Khanh(5t)
Cháu khoẻ mà
Đào Kim(mẹ n9)
con gái tôi bảo không sao rồi bs cho về được chứ
nvp
Bs: người nhà có thể về
Trần Diệp Khanh(5t)
*bước xuống giường*
Đào Kim(mẹ n9)
*túm lấy tay nó kéo ra ngoài*
Đào Kim(mẹ n9)
Giờ mày sang chăm sóc cho chị em mày mau!
Trần Vương(cha n9)
*Đuổi Hồng Oanh ra khỏi viện* việc nhà tôi không cần cô lo
Toi lại bí ngôn quá rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play