Chu Tô | Giấc Mộng | OFF
Chapter 1: Mình không nên được sinh ra
Năm 2007 cậu được sinh ra nhưng không được chào đón
???
: Trời ơi, tiểu thiếu gia của Tô Gia bị câm đó
???
: Tội nghiệp quá, chắc bà Tô ăn ở làm sao rồi
???
: Đúng thật là xui xẻo đó /bàn tán/
Cậu là đứa trẻ từ nhỏ đã không thể cất tiếng nói
Tô Gia có 5 người con, cậu là em út, do sinh ra đã không hề giống những người anh em khác nên thương xuyên bị ngược đãi và bị các anh trong nhà xem thường
???
: Có đứa con câm như vậy thì làm nên tích sự gì chứ
???
: Tôic chắc sau này không hợp tác với Tô Thị nữa đâu
Những lời sỉ nhục đó đàn áp lên ba mẹ và các anh trai của cậu, từ đó công ty Tô Thị cũng vì thế mà xuống dốc theo, đâm ra là mọi người gắn cái mác lên Tô Gia là "Tô Gia hay Tô Thảm Hại"
Ai trong nhà cũng ghét bỏ cậu và xem cậu là đứa con nghiệt chủng không đáng được sinh ra đời
Thời gian thấm thoát cậu đã lên 16
Tân Hạo vừa mới thi đậu vào 1 trường cấp 3 danh giá mang tên Thời Đại Phong Tuấn
Trương Nghi/Mẹ cậu/
Mẹ nó!
Trương Nghi/Mẹ cậu/
Trương Thị lại hủy hợp đồng nữa rồi!
Trương Nghi/Mẹ cậu/
Chắc chắn là vì cái thằng oắt đó!
Trương Nghi/Mẹ cậu/
/trừng mắt/
Cậu vừa mới đi xem điểm thi về thấy mẹ mình tức giận mà run sợ
Tô Tân Hạo/Sxh/
/cúi đầu chào/
Trương Nghi/Mẹ cậu/
Mày qua đây cho tao!
Tô Tân Hạo/Sxh/
/lặng lẽ nghe theo/
Trương Nghi/Mẹ cậu/
/nắm tóc cậu lôi vào hầm/
Cậu lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không muốn
Trương Nghi/Mẹ cậu/
/lấy roi quật mạnh vào người cậu/
Đòn roi ngày 1 mạnh dần, nó quật vào người cậu liên tiếp
Cậu đau nhưng cậu không thể nói...Cậu muốn van xin bà đừng đánh cậu nữa nhưng không thành...
Tô Tân Hạo/Sxh/
/sợ hãi chịu đựng/
Nước mắt cậu cứ thể mà rơi xuống
Không thể nói lên nỗi lòng của mình
Tâm hồn và lẫn thể xác cậu đều bị hành hạ
Trương Nghi/Mẹ cậu/
Mày không xứng đáng làm con của Tô Gia!!
Trương Nghi/Mẹ cậu/
Thằng c.h.ó chet!
Trương Nghi/Mẹ cậu/
/đạp mạnh vào bụng cậu/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/bò đến chân bà lắc lắc/^Con xin mẹ...Con cũng là con người mà...Mẹ tha cho con...^
Trương Nghi/Mẹ cậu/
Đò ăn hại, vô dụng!
Bà rời đi khỏi đó để lại 1 thân xác mảnh mai đầy vết thương trên người
Cậu hoảng sợ, ánh mắt cậu rung rẩy, đôi chân và tay cậu đều thản thốt
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Mình...Mình không nên sinh ra...^
Chapter 2: Đến cậu cũng bỏ tớ sao?
Tô Tân Hạo/Sxh/
/thút thít/
Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, chẳng muốn sống nữa, dù vừa thi đậu 1 trường rất tốt, cậu rất vui đấy chứ, nhưng điều cậu sợ...Sẽ không thể tránh khỏi nó, chuyện đó sẽ lặp lại...
Cậu cố gắng đứng dậy để lên phòng
Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng ai đó
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Ồ, em trai~
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Hôm qua em quên xin lỗi anh chuyện đó rồi~
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Em làm gì chứ?^
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Mau nói xin lỗi đi~
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Mày đang khinh tao à?
Tô Lãnh/Anh 3 cậu/
Anh 2, anh quên mất nó bị câm à~
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Ờ nhỉ? Tao quên mất, mày bị câm từ lúc mới sinh mà?~/mỉa mai/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/cúi gầm mặt định đi vào phòng/
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
/Chặn/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/khựng lại/
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Hay là để tao chăm sóc mày nhé?~
Tô Tân Hạo/Sxh/
/Sợ hãi không ngừng lắc đầu/
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Em trai~
Trương Trạch Vũ/Zyz/
/vào Tô Gia/ Tân Hạo, cậu đâu rồi?
Tô Hoàng/Ba cậu/
/Thấy Zyz thì liền tiến đến nịnh nọt/
Tô Hoàng/Ba cậu/
Trương Thiếu
Tô Hoàng/Ba cậu/
Nhà tôi thật có phước khi ngài đến đây
Tô Hoàng/Ba cậu/
Thật là...Chúng ta có thể nói chuyện về 1 số thứ không?
Trương Trạch Vũ/Zyz/
/nhăn mặt/
Trương Trạch Vũ/Zyz/
Tân Hạo đâu?/ngó/❄
Tô Tân Hạo/Sxh/
/nhìn Zyz/
Trương Trạch Vũ/Zyz/
À, Hạo Nhi!/phớt lờ ông/
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
Tạm tha cho mày đấy thằng ăn hại
Tô Lăng Mạnh/Anh 2 cậu/
/bỏ đi chỗ khác/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/thấy Y thì đi xuống/
Tô Hoàng/Ba cậu/
/đến gần cậu nói nhỏ/ Mày liệu hồn
Tô Tân Hạo/Sxh/
/lạnh sóng lưng/
Trương Trạch Vũ/Zyz/
Tớ đậu vào Ba Thục Trúng Khánh rồi...Xin lỗi cậu /cầm tay Tân Hạo/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/cười nhẹ/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/lắc đầu tỏ ý không sao/
Trương Trạch Vũ/Zyz/
Nếu rảnh sẽ qua Thời Đại Phong Tuấn thăm cậu, nhé?
Trương Trạch Vũ/Zyz/
Hứa với tớ, không buồn
Tô Tân Hạo/Sxh/
/cưòi tươi/
Trương Trạch Vũ/Zyz/
^Tớ lo cho cậu quá Hạo Nhi à...Cậu cười như thế là đang che giấu tớ cái gì đúng không?^
Trương Trạch Vũ/Zyz/
/nhìn thấy vết đánh trên tay cậu/
Trương Trạch Vũ/Zyz/
Hạo Nhi...Cậu bị sao thế này?!
Tô Tân Hạo/Sxh/
/vội che đi/
Trạch Vũ khi thấy vết đánh liền nổi cáu tức giận
"Chỉ là bị té nhẹ thôii, Tiểu Bảo hong cần lo cho tớ"
Tô Tân Hạo/Sxh/
/mỉm cười/
Trương Trạch Vũ/Zyz/
^Hết nói nổi cậu rồi^
1 hồi sau Trạch Vũ có việc gấp nên đi về, còn không quên dặn cậu nào là ăn uống đủ cử, chăm sóc bản thân rồi lại đến đủ thứ trên trời
Sau khi Y đi, Tân Hạo dập tắt nụ cười ngay lập tức
Tô Hoàng/Ba cậu/
Mày cút đi!
Tô Hoàng/Ba cậu/
Nhìn chướng mắt
Tô Tân Hạo/Sxh/
/lủi thủi đi lên phòng/
Cậu vào phòng tắm xả nước...
Dòng nước hòa cùng với dòng nước mắt...
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Tại sao?^
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Tại sao đến cậu cũng bỏ tớ?^
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Tớ không đủ can đảm đâu Trạch Vũ...^
Cậu khóc trong vô vọng, nước mắt rơi lả chã, mắt cậu đỏ chót, nhăn mặt lại, khóc thật nhiều để giải tỏa, vì sự đau thương và bất lực
Cậu dày vò mình trong bồn tắm 1 tiếng, khi ra thì phát sốt rồi
Thật không biết chăm sóc bản thân gì hết
Chapter 3: Trường mới
Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên cậu đến trường mới
Năm nay học sinh không được nghỉ hè
Tô Tân Hạo/Sxh/
/mệt mỏi đi xuống giường/
Cậu vscn rồi đi xuống bàn ăn sáng
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Mong hôm nay sẽ là 1 ngày tốt^ /cười/
Tô Chặng Ma/Anh 4 cậu/
Mày bị đ.i.ê.n à?
Tô Chặng Ma/Anh 4 cậu/
Mới sáng cười cưòu khỉ khô gì chả biết
Tô Lãnh/Anh 3 cậu/
Ní có bao giờ bình thường đâu mà em nói vậy /châm chọc/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/ăn được 1 miếng súp rồi bỏ đi đến trường/
Vì là tân học sinh nên cậu còn bỡ ngỡ, cậu đang đi tham quan với tìm phòng hiệu trưởng thì vô tình gặp anh sau sân trường
Anh đang đánh 1 học sinh khác
Chu Chí Hâm/Zzx/
Mẹ k.i.ế.p!
???
Học sinh 10: Em xin lỗi...Chu đại ca là em sai, tha cho em...Hức.../van xin anh/
Chu Chí Hâm/Zzx/
Chu Chí Hâm tôi không bao giờ tha thố con mẹ gì hết
Chu Chí Hâm/Zzx/
/đấm liên tục vào mặt học sinh 10/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/Hoảng loạn/
Cậu vấp trúng 1 nhánh cây, anh vì nghe thấy tiếng động cũng quay lại
Chu Chí Hâm/Zzx/
/Buông học sinh 10 ra/
???
Hs 10: /vội chuồng khỏi đó/
Chu Chí Hâm/Zzx/
/cau mày nhìn cậu/
Tô Tân Hạo/Sxh/
/sợ hãi lùi từ từ/
Chu Chí Hâm/Zzx/
Tân học sinh à?❄
Chu Chí Hâm/Zzx/
Không có mồm sao?!❄
Cậu không đáp lại anh làm anh đ.i.ê.n tiết, tức giận tiến đến nắm cổ áo cậu
Chu Chí Hâm/Zzx/
Cậu khinh ai đấy?❄
Người ta có nói được đâu mà ép người ta, anh có quát hay la hét gấp mấy cũng vậy thôi
Chu Chí Hâm/Zzx/
Cậu cảm thấy bản thân sống lâu quá rồi phải không?
Chu Chí Hâm/Zzx/
/bóp cổ cậu/
Chu Chí Hâm/Zzx/
Tôi nói cho cậu biết, từ trước đến giờ chưa ai dám phớt lờ lời nói của Chu Thiếu này❄
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Chu Thiếu con của Chu Gia?! Tập đoàn no.1 thế giới?!^
Tô Tân Hạo/Sxh/
^a...Nghẹt thở...^
Cậu vịnh tay anh cố đẩy ra, mặt cậu dần tái đi
📢: Chí Hâm, trò lại bắt nạt bạn học khác?! Mau lên phòng hội đồng cho thầy!
Chu Chí Hâm/Zzx/
Con m.ẹ nó!
Chu Chí Hâm/Zzx/
/vứt mạnh cậu xuống đất/
Chu Chí Hâm/Zzx/
Coi chừng tôi
Chu Chí Hâm/Zzx/
/lườm cậu rồi đi khuất/
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Đau..Đau cổ quá...^
Tô Tân Hạo/Sxh/
^Thật xui xẻo mà..., đúng là may mắn và hạnh phúc không chọ mình rồi...^
Anh 17 rồi, hiện đang học lớp 11
Anh lớn hơn cậu 1 tuổi, nổi tiếng là trùm trường, đại cá biệt, hỗn láo và ngang bướng, chẳng biết đã gặp hiệu trưởng bao nhiêu lần nhưng chắc chắn không ít
Là con trai Chu Thị không ai dám đụng vào
Về khoản học hành và kinh doanh thì anh không sợ ai cả, nhưng cái tính ngạo mạn chả sợ trời sợ đất của anh ai cũng bó tay
Ông bà Chu cũng chán nản với đứa con này, không trách nó được, dù nó đánh nhau hay bị mời phụ huynh nhiều lần đi chăng nữa, ba mẹ vẫn không thể lôi điểm số học hành của Chí Hâm ra
Vì năm nào cũng 10 từ trên xuống dưới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play