Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

PangBoWen×LiuJiaLiang | Người Đến Sau...

Chương 1

Chương 1
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả!??
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
E.. em chỉ muốn-...
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Em chỉ muốn làm anh vui chứ gì??
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
... //cúi mặt//
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là người tôi thích là Hạ Nguyên Linh chứ không phải cậu!!
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Dù cậu có làm bất kể điều gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thích loại gay kinh tởm như cậu đâu!!!
Nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu với đôi mắt đượm buồn...
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
* Em thích anh là thật lòng mà.. Tại sao chứ??? *
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
//khóc//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Hức.. hức..
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
//khoác vai cậu//
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Mày lại vì cái thằng chó đó mà khóc à??
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Nó có xứng đáng với những gì mày làm không??
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Nh.. nhưng.. hức.. //ôm mặt//
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Thôi được rồi, nín đi //vỗ vai cậu//
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Thằng đó không xứng với mày được đâu... nên mày đừng khóc nữa
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Ừm.. hức..
Rồi em đưa cậu đi ăn rồi chở cậu về tận nhà, dặn dò cậu kĩ càng rồi mới lái xe đi mất
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
//xem tivi//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
* Sao giờ này mẹ còn chưa về nhỉ? *
Đồng hồ đã điểm 11 giờ 42 phút khuya
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
* Mọi hôm mẹ về sớm lắm mà nhỉ? *
Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì cậu đã nhận được 1 cuộc gọi từ mẹ cậu nhưng trái lại với mọi lần là giọng nói ấm áp của mẹ thì cậu lại nhận được một giọng nói của một người đàn ông có vẻ đang rất gấp gáp
Đa nhân vật
Đa nhân vật
📱 : Alo cháu có phải là con trai của chủ máy này không ạ?? //gấp gáp//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
📲 : Có chuyện gì không ạ??
Đa nhân vật
Đa nhân vật
📱 : Mẹ của cháu đang bị tai nạn và đã được chuyển vào bệnh viện rồi nhưng cần chữ ký của người nhà thì mới phẫu thuật được
Đa nhân vật
Đa nhân vật
📱 : Cháu mau tới bệnh viện thành phố nhanh đi! Mẹ cháu đang rất nguy kịch đó!!
Cậu như sét đánh ngang tai, không tin được chuyện gì đang sảy đến với mình nữa, đầu óc cậu quay cuồng nhưng may rằng một chút lý trí cuối cùng đã đánh thức cậu
Cậu với lấy áo khoác và bắt taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện, cậu như đang đấu tranh với tử thần để giữ được mạng sống của mẹ mình
Nhưng ông trời lại không mỉm cười với cậu vì khi cậu chỉ vừa đặt chân đến thì cũng là lúc mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng lạnh lẽo ấy
Cuộc đời có phải là quá bất công với một cậu nhóc mới chỉ bây lớn chăng?....
Kết thúc chương
Bongg Xinhh
Bongg Xinhh
Đây là bộ truyện mới của tôi, sẽ theo chiều ngược nhiều hơn tại tôi đang thử sức ở mảng này
Bongg Xinhh
Bongg Xinhh
Có thể không hay nhưng đừng toxic chúng và các nhân vật trong đây hoặc những phần truyện này không áp dụng lên người thật
Bongg Xinhh
Bongg Xinhh
Đây là trí tưởng tượng của riêng tôi nên đừng ăn cắp ý tưởng hoặc so sánh chúng với một bộ truyện nào khác
Bongg Xinhh
Bongg Xinhh
Cảm ơn mọi người

Chương 2

Chương 2
Cậu cũng cố gắng để không ò khóc trước thi thể của mẹ, mẹ cậu trên đường đi về nhà thì đã bị một chiếc oto mất lái mà đâm phải, bây giờ trên người mẹ cậu còn sót lại duy nhất một cọng dây chuyền có chứa hình gia đình nhỏ bé của cậu trước khi tan vỡ
Cậu cũng nén nỗi đau mà mai táng và cầu nguyện cho mẹ mình một cuộc sống tốt hơn ở kiếp khác
Nhưng dường như điềm xui vẫn không buông tha cho cậu khi cậu hay tin mình bị ung thư và sống không còn được bao lâu nữa...
Chính xác khoảng thời gian cậu còn sống chỉ vỏn vẹn 1 năm
Sáng hôm sau
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Êy!! //khoác vai cậu//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Hửm? //ngước nhìn//
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Hôm nay đi chơi với tao không??
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cũng được... tại tao mấy hôm nay cũng rảnh //cười//
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Oke để tao gọi thêm mấy người bạn nữa ha??
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Được chứ!! Càng đông càng vui mà
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Được rồi, vậy hẹn mày chiều nay 4 giờ tại công viên nha!?
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Ừm..
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Thôi tao có việc đi trước rồi, bai bai //vẫy tay và chạy đi//
Bấy giờ cậu lại lủi thủi một mình đi lên lớp, nằm dài ra bàn chưa được bao lâu thì hắn và ả lại tới kiếm chuyện với cậu
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Ê thằng kia!!
Hạ Nguyên Linh
Hạ Nguyên Linh
//khoác tay hắn//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Hửm.. //ngẩng lên//
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Đi mua cho tao một hộp sữa và vài cái bánh ngọt
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
À.. ừm cậu đợi chút nhé!! //chạy đi//
Hạ Nguyên Linh
Hạ Nguyên Linh
Anh à~
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Sao vậy?
Hạ Nguyên Linh
Hạ Nguyên Linh
Em thấy cậu ấy cứ sao sao ý~
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Ý em là gì vậy??
Hạ Nguyên Linh
Hạ Nguyên Linh
Cậu ấy suốt ngày lẽo đẽo theo anh làm em khó chịu lắm đó anh biết không hả? ~
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Anh có chửi cậu ta rồi nhưng vẫn bám lấy anh đấy thôi //nhẹ nhàng//
Hạ Nguyên Linh
Hạ Nguyên Linh
Nhưng mà-...
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Được rồi, anh biết em khó chịu thế nên lần sau anh sẽ tránh mặt cậu ta cho em xem nhé! //xoa đầu ả//
Hạ Nguyên Linh
Hạ Nguyên Linh
Tạm chấp nhận~
Cậu đứng đằng sau như chết lặng, cậu đối sử với hắn hết mực nhưng nhận lại thì chỉ là những câu chửi mắng sỉ nhục..
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Đồ của cậu này... //ráng cười//
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Được rồi biến đi //cầm lấy đồ//
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Nguyên Linh à, bánh của em này!! //vui vẻ//
Hạ Nguyên Linh
Hạ Nguyên Linh
Anh đút cho em đi~
PangBowen - Bàng Bác Văn
PangBowen - Bàng Bác Văn
Hảo~
Cậu chỉ biết nhìn hắn từ xa, cách hắn ta đối xử với ả thật khác xa so với cậu, thấy cậu thì mặt hắn bí xị còn đâu thấy ả thì mặt hắn lại tươi cười
Hắn coi cậu như cái đinh trong mắt, coi cậu như một tên sai vặt, không hè tôn trọng tình cảm của cậu dành cho mình
Thật sự cậu vẫn yêu hắn sao?...
Kết thúc chương
Bongg Xinhh
Bongg Xinhh
Cảm ơn mọi người

Chương 3

Chương 3
Tại công viên
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
A!!
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Giai Lương!! //vẫy tay//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
//chạy tới// Tớ có đến muộn quá không??
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Không muộn, tớ cũng vừa mới tới thôi //cười//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
À mà bạn cậu không tới hả??
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Chắc bọn nó xíu nữa tới thôi à
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Ò..
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Cậu ăn không?? //đưa kẹo cho cậu//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tớ cảm ơn!! //bóc kẹo ăn//
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Không có gì
Bỗng từ đâu một chàng trai chạy từ sau đến khoác lấy vai của em
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hêy! //khoác vai em//
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Hết hồn à
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Chào người đẹp
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Đẹp cái nỗi gì trời??
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Không đẹp nữa mà phải là xinh ha~
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Khụ khụ... //giả ho//
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Ai đây??
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Bạn của em ấy mà
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Cậu ấy tên Lưu Giai Lương học cùng lớp em luôn
Lưu ý : Húc hơn cậu, em, hắn 1 tuổi nha
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Vậy sao? Rất hân hạnh được làm quen em //giơ tay//
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
//bắt tay anh// Em cũng vậy ạ
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Thôi được rồi, chúng ta đi chơi nhé!!
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Hảo
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Đi thuiii
Cả ba đi chơi hết trò này đến trò khác chắc đây là một ngày vui của cậu nhỉ?
Nhưng lại bắt gặp hắn và ả tay trong tay cùng đi khiến cậu đột nhiên thấy nhói trong tim
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
À thôi, tớ thấy không ổn lắm tớ xin phép về trước nhé!!
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Ơ, đang chơi vui mà.. //bĩu môi//
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Đúng rồi đó, đang chơi vui mà??
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tớ thấy mệt thôi, có lẽ tớ không chơi được nữa rồi
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Vậy cậu có cần tớ đưa về không??
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Đi một mình không ổn đâu-...
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Đuợc được mà.. tớ xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ đi chơi với các cậu nhiều hơn
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Baii
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
WenyuZhou - Ôn Ngọc Châu
Baii baii //vẫy tay//
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Hanwenxu - Hàn Văn Húc
Tạm biệt nhé!
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tạm biệt //chạy đi//
Thực ra cậu không mệt hay làm sao cả mà cậu chỉ thấy buồn khi hắn đi với ả thôi, cậu mới là người thương hắn mà? Tại sao hắn lại cứ đâm đầu vào ả trong khi hắn biết ả cũng chỉ nhắm đến gia tài nhà hắn?
Cậu không đi về nhà mà chạy thẳng ra bờ sông, ngồi trên lan can mà nhìn xuống, chẳng biết từ bao giờ mắt cậu đã ướt lệ
Cậu đã khóc rất lâu... chắc cũng tầm hơn nửa tiếng thì mới cố lết về nhà với đôi mắt đỏ ửng
Cậu cũng đã nhiều lần nghĩ đến cách tồi tệ nhất nhưng lại được mẹ cậu động viên cậu vượt qua
Mà giờ mẹ cậu lại mất rồi, cậu lại một lần nữa rơi vào bế tắc... cũng chẳng biết ai sẽ kéo cậu ra khỏi vũng lầy tử thần đó đây??
Kết thúc chương
Bongg Xinhh
Bongg Xinhh
Tạm biệt mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play