Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 1

Giang Thành 12 năm trước.

Một đêm đông tuyết rơi phủ đầy đường phố. Lúc này cũng mới chỉ hơn 8h tối một chút, nhưng đường xá lúc này đã bắt đầu vắng bóng người. Còn những đang đi trên đường, họ bước những bước thật nhanh. Với cái thời tiết lạnh buốt như thế này ai nấy đều muốn bước thật nhanh để về căn nhà ấm áp của mình.

Đâu đó tại một căn ngõ nhỏ, nằm khuất sau đường đớn. Một cô bé khoảng chừng 6 tuổi, mặt mày lem luốc, quần áo chỗ lành chỗ vá, có chỗ còn lủng một lỗ lớn.

Dưới cái giá lạnh cắt da cắt thịt ấy, cô bé ngồi co ro ở một góc. Cả thân người vì cái lạnh mà run lên bần bần, đôi môi nhỏ xinh đã trở nên khô khốc, da môi bị tróc ra theo từng mảng.

Ở một con ngõ vắng cạnh đó, từng đợt tiếng súng rồi dao kiếm va vào nhau. Tiếng súng đùng đùng cùng với tiếng kim loại va vào nhau ngày một ác liệt, cô nhóc với sự tò mò của mình cũng lú đầu ra để xem.

Nhưng cảnh tượng trước mắt đã quá sức chịu đựng của một cô bé nhỏ, những người mặc đồ đen đang đâm chém nhau. Tiếng súng vừa nãy phát ra chắc là của người đàn ông đang đứng khuất ở phía sau, làm người ta không nhìn rõ mặt. Anh ta trầm ngâm phía sau quan sát mọi chuyện, không khó để đoán được anh ta là người mở ra cuộc hỗn chiến này.

Cô bé con chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, vừa lúc đó tiếng còi xe cảnh sát cũng rú lên, vang ầm một góc. Làm con ngõ vốn vắng vẻ, trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Người đàn ông đang cầm khẩu súng ngắn kia bị tiếng hét của cô bé thu hút sự chú ý, anh ta quay người tiến đến phía cô bé con đang vì quá sợ hãi mà ngất đi kia.

Một tên đàn em cũng đi theo anh ta, nhìn qua cô bé con với vẻ ngoài lem luốc, rách nát, lại với tiếng bọn cớm đang tiến lại gần, vội lên tiếng “ Lão đại, chúng ta mau đi thôi, bọn cớm sắp tới đây rồi. Con nhóc này chắc sốc đến chết rồi”

Người đàn ông kia vẫn giữ một nét lãnh đạm, lạnh băng. Anh ta không nói không rằng đưa tay gỡ tấm áo choàng của mình xuống, úm lấy người cô bé con rồi bế con bé lên, ôm gọn vào trong người. Lúc này anh ta mới đếm xỉa đến người bên cạnh “ Đi thôi, con nhóc này chưa chết. Có chết cũng phải do Bách gia ta tiễn”

Nói rồi anh ta bế cô bé cùng với tên đàn em kia đi lẫn vào trong bóng đêm đen của Giang Thành. Tới lúc cảnh sát ập vào được trong con ngõ vắng ấy thì chỉ còn thấy bãi chiến trường được bỏ lại. Người ngất, người bị thương nằm ngổn ngang.

Vì người đàn ông kia đứng khuất ở phía sau nên cảnh sát có hỏi qua bao nhiêu người cũng không ai biết rõ mặt mũi anh ta ra sao.

Về đến căn biệt thự của Bách gia, nói đúng hơn đây là một căn dinh thự nằm ở một khu riêng, tách biệt với nơi trung tâm Giang Thành ồn ào náo nhiệt kia.

Bách Thuân vẫn bế cô bé con kia suốt quãng đường trở về. Tới khi vào tới phía trong sảnh phòng khách, anh ta mới đưa đứa bé cho quản gia “ Quản gia Trần, ông sai người đưa con bé này đi tắm rửa đi. Nó mà tỉnh thì kiếm gì cho nó ăn”

Quản gia Trần năm nay đã hơn 60 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này. Bách nhị thiếu nhà ông từ trước đến nay đều không mang phụ nữ về đây, mà hôm nay lại đem một cô bé con về đây. Mà chỉ là không mang phụ nữ thôi, còn là trẻ con thì vẫn được.

Lão Trần khẽ gật đầu, rồi đưa tay nhận lấy cô bé lém luốc kia, không biết nhị thiếu nhà ông nhặt được cô bé này ở cái nơi ngõ ngách nào đây.

Giao cô bé kia cho lão Trần xong, Bách Thuân liền đi thẳng lên phòng mình. Anh ta mang cô nhóc về đây vì không chắc rằng cô nhóc này đã nhìn thấy mặt anh ta hay chưa nữa. Từ trước đến nay, anh ta có thể giết người không gớm tay, nhưng tuyệt đối anh ta không đụng đến trẻ con.

Cô bé con được Trần quản gia giao cho mấy cô hầu nữ đem đi tắm rửa, rồi thay cho cô bé một bộ đồ mới.

Cũng trong lúc này, chắc vì bị đụng vào người nhiều nên cô bé đã tỉnh dậy. Mới đầu cũng ra sức chống cự vì trước mặt cô nhóc lúc này đều là những người mà mình không quen biết. Cũng may sao sau khi được nghe giải thích thì cô bé con cũng xuôi theo, để cho mấy cô hầu nữ kia tắm rửa cho mình.

Bỏ đi bộ dạng lem luốc, rách rưới liền để lộ ra một cô bé xinh xắn với một nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, như hớp hồn người nào nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Ai nấy khi nhìn thấy cô sau này đều ngạc nhiên, khi một cô bé ăn xin lại có được nước da như vậy, có người còn đoán chắc là tiểu thư nhà nào gia đình bị phá sản nên mới lưu lạc, rồi được Bách nhị thiếu nhà họ nhặt về.

Theo lời Bách Thuân dặn trước, sau khi tắm rửa thay đồ xong, cô bé được cho ăn no rồi được Trần quản gia đưa lên tầng 3. Ông ta đã dặn dò người làm dọn một căn phòng cho cô bé con này. Vừa dắt con bé tới trước cửa phòng, thì một âm thanh trầm thấp vang lên “ Đã cho con bé ăn gì chưa?”

Cả hai người đều quay lại phía vừa phát ra tiếng nói, Bách Thuân không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Quản gia Trần khẽ cúi đầu “ Cô bé đã ăn rồi thưa nhị thiếu”

Bách Thuân khẽ gật đầu, anh ta dùng dáng vẻ doạ người đi lại phía cô bé “ Ngươi, tên là gì?”

Cô bé con kia thấy sát khí toả ra từ người đàn ông đang bước tới, liền vội trốn ra sau Trần quản gia, miệng lí nhí đáp “ Con …. Con không biết”

Thực ra cô bé trước khi được Bách Thuân đưa tới đây thì đã không còn nhớ gì nữa rồi, cô bé không biết mình là ai, và sao lại rơi vào tình cảnh như thế, lão Trần cũng đã gặng hỏi mấy lần nhưng kết quả đều chỉ là những cái lắc đầu của cô bé con.

Bách Thuân để ý trên cổ con bé có một dây chuyền có mặt khoá trường mệnh, đoán rằng chắc đây là thứ duy nhất để xác định thân phận của mình nên cô bé có vẻ giữ rất kĩ.

Bách Thuân cúi gần xuống người của cô nhóc, thấy mặt dây chuyền khoá trường mệnh kia. Anh ta không chút ngại ngần mà đưa tay lật mặt sau của nó lại, chỉ thấy độc một chữ “Trà”. Lại nhìn lên mặt cô nhóc, thấy sắp sợ tới cắt không còn một giọt máu rồi, anh ta liền rời tay khỏi mặt dây chuyền rồi đứng thẳng lại “ Từ giờ gọi là Đông Trà. Quản gia Trần, đưa nó đi ngủ”

Đông Trà, một đoá hoa trà đỏ nở rộ trong đêm đông.

Nói xong anh ta liền đi tới thư phòng của mình ở trên tầng 4. Còn quản gia Trần đưa cô bé con, à không phải là đưa Đông Trà vào phòng và dặn cô vài điều khi sống trong Bách gia này. Vậy là từ đây, cô bé Đông Trà chính thức ở lại dinh thự của Bách gia dưới thân phận là cô chủ nhỏ, cháu của Bách nhị thiếu, gọi anh ta bằng chú.

_____

Nói sơ bộ qua Bách Thuân. Là Bách nhị thiếu, 37 tuổi ( chỗ này tác giả lấy mốc tuổi ở 12 năm sau). Ở Giang Thành, Bách gia có tầm ảnh hưởng cực kì lớn, có thể nói là một tay che trời. Bách gia không chỉ lớn mạnh ở Giang Thành mà còn có cả ở những nơi khác trên toàn đại lục và cả nước ngoài. Bách Thuân là người nắm giữ những mảng quan trọng của Giang Thành, từ kinh tế, tài chính, giải trí, bệnh viện và còn nhiều thứ khác nữa, chung quy là lĩnh vực nào anh ta cũng có thể nhúng tay vào. Bên trong thì gia thế đồ sộ, hiển hách là vậy. Nhưng người ngoài ai không biết thì nhìn vào anh, chỉ nói anh ta là ông chủ tiệm hoa bình thường mà thôi. 37 cái mùa xuân nhưng vẫn chưa có vợ con gì, một lòng chờ cô “cháu gái” kia lớn.

Còn về Đông Trà. Chưa rõ lai lịch ra sao, chỉ biết năm 6 tuổi được Bách Thuân ( lúc đó 25 tuổi ) nhặt về nuôi dưỡng. Anh ta nói với cô mình là cháu gái thất lạc của anh ta, phải gọi anh ta bằng chú. Lúc đó với cái suy nghĩ non nớt, Đông Trà đã nghĩ mình thật sự là cháu ruột của tên Bách Thuân này. Tới khi 12 năm sau, khi đó cô đã 18 tuổi, trổ mã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, không còn là cô nhóc con năm nào nữa thì mới được chiêm ngưỡng tốc độ lật mặt nhanh hơn bánh tráng của ông “chú” đã nuôi mình bao nhiêu năm.

Chương 2

Giang Thành 12 năm sau ( hiện tại )

Một khu dinh thự được xây dựng theo lối kiến trúc Tây Âu. Những tán hoa hồng leo cổ đang khoe sắc hoa, như làm cho căn dinh thự như khoác lên một tấm áo tươi mới.

Ở nơi này còn có một vườn hoa lớn ở phía sau, chủ yếu trồng hoa hồng hay cẩm tú cầu. Nhưng nổi bật trong số đó, lại có một góc nhỏ là những cây hoa chuông với nhiều màu sắc khác nhau đang khoe sắc.

Phía góc vườn có một đình ngũ giác đang được những tán hồng leo vươn mình cuốn lấy bao phủ một màu hoa hồng phấn tạo cho con người ta một cảm giác dịu êm, cảnh sắc này làm cho vườn hoa trở nên thêm phần thơ mộng.

Một bàn trà nhỏ được đặt ở giữa khu vườn. Một người đàn ông cùng một người thiếu nữ đang ngồi thưởng trà chiều tại. Một làn gió xuân tươi mới thổi qua làm lay động mái tóc màu nâu nhạt của người con gái kia.

Bách Thuân đưa đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của mình nâng lấy ly trà, nhàn nhã nhấp lấy một ngụm rồi mới lên tiếng hỏi người con gái kia “ Đông Trà, tiệc sinh nhật lần này con muốn tổ chức như thế nào đây?”

Người con gái vừa được nhắc tên ấy, đưa bàn nhỏ nhắn lên vuốt lại những lọn tóc bị gió làm cho lộn xộn. Cô không thích những buổi tiệc, nó làm cho cô có cảm giác không thoải mái, hơn nữa cô cũng không có nhiều bạn bè cho những dịp này nên cũng không mặn mà vụ tổ chức tiệc cho lắm.

Đông Trà thở hắt ra một hơi, ánh mắt cô nhìn vào vô định “ Con cũng không biết nữa, hay là tuỳ chú sắp xếp đi”

Tiếng ly trà được đặt xuống đĩa lót đến tách một cái làm Đông Trà cũng phải giật nảy mình một cái. Xoa xoa tay của mình, Bách Thuân im lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng “ Vậy năm nay làm công khai đi?”

Nghe câu này xong Đông Trà có chút bất ngờ, thân phận này của cô không phải là không ai biết đến, nhưng họ chỉ nghe danh nhưng chưa thấy hình bao giờ, ông chú này của cô cũng không thích cô xuất hiện bên ngoài nên rất hạn chế tổ chức tiệc xã giao tại nhà, hay để cô tới những bữa tiệc như vậy.

Vậy mà lần này lại muốn tổ chức một bữa tiệc công khai, thật kì lạ. Hay do năm nay cô tròn 18 nên mới làm như thế. Nhưng cứ nghĩ cô sẽ hào hứng lắm, nhưng không cô lại thấy có chút không thích vì phải xuất hiện trước rất nhiều người, lại phải chú ý đến từng cử chỉ một, thật phiền phức.

Thở hắt ra một hơi, thôi kệ đi chuyện này không sớm thì muộn cô cũng phải tham gia những bữa tiệc như thế này, Đông Trà đáp lại bằng vẻ ỉu xìu “ Dạ được”

Cái con bé này, lúc hỏi làm kiểu gì thì bảo tuỳ mình. Giờ mặt như mất sổ gạo. Anh biết cô không thích gì những bữa tiệc lớn như thế, nhưng cái mốc 18 tuổi của cô anh không muốn làm qua loa.

Đứng dậy khỏi ghế của mình, gõ nhẹ vào trán của cô nhóc kia “ Con đấy, khó chiều”

Chưa kịp để cô than vãn, Bách Thuân đã nói tiếp “ Chú phải đi công tác, chắc phải mất một đến hai tuần mới về”

Xoa xoa chỗ vừa bị gõ, nghe tới đoạn ông chú nhà mình phải đi công tác lâu ngày, có khi còn không kịp về đón sinh nhật với mình, Đông Trà liền bày ra vẻ không chịu, nắm lấy một góc áo của hắn ta “ Như vậy là qua sinh nhật của con rồi, chú không đón sinh nhật với Trà Trà sao?”

Đưa tay xoa xoa lên gò má hồng đào của người thiếu nữ “ Hôm đó chú sẽ về đón sinh nhật với con”

Anh làm sao có thể bỏ qua ngày này được chứ, tới này đó việc không xong anh cũng về với cô. Đông Trà không biết từ khi nào đã trở thành tâm can bảo bối, là vật nhỏ mà anh để ở đầu tim.

Chỉ có Đông Trà ngây thơ không nhận ra sự khác lạ của Bách Thuân, chứ trong căn dinh thự này có ai là không nhận ra từ khi Đông Trà lên 16, Bách Thuân đã thay đổi cách quan tâm đối với Đông Trà rất là nhiều. Không còn là cô cháu gái nhỏ mà giống tình nhân nhỏ hơn.

Tới cuối ngày, khi mà Bách Thuân chuẩn bị lên xe ra sân bay đi công tác thì cô nhóc Đông Trà vẫn bám lấy anh, không muốn để cho anh đi. Tới mức lão Trần phải ra giữ cô lại, như ông giữ cháu cho ba đi công tác thì cô nhóc mới chịu để Bách Thuân rời đi.

Nỗi buồn của Đông Trà cũng không kéo dài cho lắm, chỉ cần ngủ qua một giấc tới sáng hôm sau cô đã lấy lại tinh thần, gọi ngay cô bạn thân của mình là Thẩm Tinh tới chơi.

Tình bạn này của Đông Trà cũng đã 12 năm rồi, không lâu sau khi Bách Thuận đem Đông Trà về nuôi, anh ta tìm cho cô một ngôi trường tốt nhất ở Giang Thành, nơi mà toàn những cậu ấm cô chiêu theo học.

Ấy vậy mà bỗng dưng có một cô bé mới chuyển đến, lại ít nói, không giao tiếp nhiều với bạn bè đồng lựa, có phần hơi kiêu ngạo. Ở cái tuổi ẩm ương ấy, với một cô bé với tính cách như vậy thì rất dễ bị các bạn xa lánh, Đông Trà cũng có vẻ không quan tâm lắm đến việc này nên cũng kệ thôi.

Nhưng cô bạn Thẩm Tinh này lại là một cô bé hoà đồng, hoạt bát, lại được cả hoạt ngôn nữa. Cô nhóc ngồi cạnh Đông Trà mà không ngừng líu lo từ ngày này qua tháng nọ, Đông Trà có nhiều lần thấy nhức đầu quá liền đề nghị cô nhóc nói ít lại, nhưng cũng chỉ được dăm ba phút rồi đâu lại đóng đấy.

Cứ như vậy không biết từ khi nào hai cô bạn này đã dính nhau như sam, đi đâu, làm gì cũng dính lấy nhau. Thẩm Tinh cũng là người ngoài duy nhất biết thân phận quý nữ nhà Bách nhị thiếu là của Đông Trà.

Lúc biết bí mật này, Thẩm Tinh còn sốc lên sốc xuống, xỉu ngang xỉu dọc mấy lần mới tỉnh. Đến mức Đông Trà đưa cô về căn dinh thự của mình chơi thì Thẩm Tinh mới chịu gật đầu tin rằng mình không mơ.

Trong căn phòng rộng lớn của Đông Trà, nằm ở ghế lười lúc này là Thẩm Tinh. Cô đang nằm nghe những lời ca oán của cô bạn mình về buổi tiệc sinh nhật mà ông chú định tổ chức. Sau khi cô bạn đã ngưng oán than, Thẩm Tinh xoa xoa chiếc cằm của mình “ Đông Trà, cậu biết không. Mẹ mình nói lâu lắm rồi nhà họ Bách không tổ chức một buổi tiệc xã giao nào, nếu có cũng chỉ là những bữa tiệc nhỏ. Ông chú của cậu chắc phải quan trọng chuyện này lắm mới tổ chức lớn vậy”

Vừa nói xong, Thẩm Tinh đã bật dậy, chạy qua chỗ Đông Trà đang ngồi, nắm lấy hai vai Đông Trà mà lay lay “ Cậu đấy, đúng là tâm can bảo bối nhỏ của Bách nhị thiếu mà”

Đông Trà nghe bạn nói vậy, nụ cười vô tri lại xuất hiện, để mặc cho bạn mình lay “ Là tâm can bảo bối dữ chưa???”

Vội ngồi xuống bên cạnh cô bạn mình, Thẩm Tinh ôm lấy một cánh tay của Đông Trà “ Mà cậu cũng phải làm quen dần với mấy bữa tiệc như này đi, sau lần này chắc câu phải đi tiệc xã giao nhiều như cơm bữa cho xem”

Lần này thì Đông Trà trực tiếp bất lực ngã nằm xuống giường “ Mình không muốn đâu, huhuhuhu”

“ Không muốn cũng vậy thôi, sau lần này ai cũng sẽ biết cô chủ nhỏ của dinh thự Bách gia này là ai. Người nào mà phải khiến Bách nhị thiếu dấu kĩ đến như vậy” Thẩm Tinh nói với giọng trêu đùa Đông Trà, cô còn không chịu ở yên mà còn chọc vào những điểm dễ nhột của cô bạn mình, làm Đông Trà như con sâu ngọ nguậy trên giường.

Hai cô nhóc đang đùa nhau trong phòng thì có tiếng lão Trần gõ cửa phòng rồi mới lên tiếng “ Cô Đông Trà, bữa trưa đã xong rồi”

“ Dạ, bọn con xuống liền đây” Cuộc chơi tạm ngưng ở đây, Đông Trà cùng với Thẩm Tinh lại dắt tay nhau xuống phòng ăn, phải ăn đã rồi mới có sức đễ nghĩ cách đối phó với bữa tiệc tháng tới.

Chương 3

Chớp mắt một cái thì ngày đó cũng đã tới, ngày sinh nhật của Đông Trà. Thiếp mời của bữa tiệc đã được gửi đến tay những vị khách từ 2 tuần trước đó. Khi thiếp mời tới tay, những vị khách vừa ngạc nhiên, vừa thấy tò mò khi nhiều năm nay Bách gia đã không tổ chức những bữa tiệc lớn như vậy. Chủ nhân bữa tiệc chắc phải là người đặc biệt lắm, như vậy nên ai nấy đều chắc chắc việc tới tham dự vì còn muốn xem thử người này như thế nào, chứ cứ chỉ được nghe danh mãi mà chưa một lần được trông thấy.

Tại dinh thự Bách gia lúc này đang trở nên rất nhộn nhịp, người làm ra ra vào vào tấp nập. Mỗi người một công việc, lão Trần quản gia đang phải chỉ đạo, quán xuyến hết việc này đến việc khác để có thể chuẩn bị hoàn hảo cho bữa tiệc tối nay.

Mặc cho bên ngoài đang ồn ào, náo nhiệt. Đông Trà, nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn đang nhàn nhã ngồi đọc sách trong thư phòng, cô không mặn mà lắm. Không chỉ như vậy, cô còn muốn bốc hơi hết một ngày hôm nay, cô không thích những bữa tiệc như thế này. Nhưng cũng chỉ biết thở dài một hơi, rồi tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình.

Dù là đang đọc sách thật đó, nhưng cứ chốc chốc cô lại ngó qua cửa sổ để tìm bóng hình quen thuộc nào đó. Từ cửa sổ của thư phòng có thể nhìn được bao quát phía sân trước của căn dinh thự.

Dưới đó đang có rất nhiều con người đang náo nhiệt, nhưng hình dáng cô đang muốn tìm vẫn không thể tìm thấy. Đông Trà bày ra vẻ hờn dỗ “ Hứ, chú ta vẫn chưa trở về. Đáng ghét”

Bỗng có mấy tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của lão Trần “ Cô chủ, nên đi thử lễ phục rồi”

Cô không muốn đi chút nào hết, liền giả điếc, coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đọc quyển sách của mình.

Lão Trần còn lạ gì mấy cái trò này của cô chủ nhỏ nhà ông, liền tiếp tục gõ cửa “ Cô Đông Trà, lão già tôi biết cô ở trong đó, mau ra đi thử lễ phục thôi”

Đáp lại ông vẫn là sự im lặng, ông thở dài một cái. Thật khổ cái thân già như ông mà “ Cô chủ, cô còn không ra là tôi vào đem cô đi đó”

Lúc này cánh cửa thư phòng mới được mở ra, Đông Trà dù có chán nản vẫn cười tươi với lão Trần “ Con ra rồi đây, chúng ta đi thôi”

“ Ây da, cô chủ nhỏ đã lớn quá rồi” Trần quản gia nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt cưng chiều, như nhìn cô cháu gái nhỏ của mình vậy. Cũng đúng thôi, ông cũng là người nhìn cô lớn lên cơ mà, ông cũng đáp lại cô bằng một nụ cười rồi đi trước dẫn đường.

Đông Trà đi theo phía sau người đàn ông lớn tuổi, ngày nhỏ cô cũng theo ông như vậy, chỉ chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua rồi. Thời gian thật không chờ một ai.

Đi được mấy bước, Đông Trà như nhớ chuyện gì đó. Cô liền dò hỏi người đằng trước “ Ông Trần… Khi nào chú Thuân mới về vậy?”

“ Thiếu gia nói 7h sẽ về tới, chắc là sắp về rồi” Lấy trong túi áo ngực ra một chiếc đồng hồ quả quýt ra xem, rồi lại đặt về chỗ cũ, đến trước phòng thử đồ, lão đẩy nhẹ cửa “ Người đang đợi cô chủ ở trong, tôi đi trước”

“ 7h sao? Bây giờ là 5h30 rồi, còn 1h30 nữa thôi” Đông Trà đang lẩm nhẩm tính toán xem còn bao nhiêu thời gian nữa cô sẽ được gặp ông chú của mình, nhưng cô vẫn không quên gật đầu chào lão Trần rồi bước vào bên trong căn phòng.

Trong căn phòng đó, đang đặt những bộ lễ phục được Bách Thuân đặt làm riêng cho cô. Việc may lễ phục được những người bên nhà họ Tần làm. Nhà họ đã có mấy đời may lễ phục cho Bách gia rồi, từ những bữa tiệc lớn hay nhỏ.

Đợi cô là một cô gái trẻ, khoảng chừng mới 22 - 23 tuổi. Thấy Đông Trà bước vào, cô gái ấy vui vẻ tiến đến chào hỏi “ Chào cô, tôi là Tần Nhạc Yên. Người phụ trách lễ phục lần này”

Đối với người là đầu gặp, Đông Trà giữ một vẻ lịch sự, khách sáo “ Chào cô, tôi tên Đông Trà”

Một vẻ khách sáo ấy của Đông Trà làm Tần Nhạc Yên có hơi sượng lại. Nhưng không sao, lần đầu gặp mà. Cô nhìn một lượt cô gái trước mặt mang theo tính đánh giá.

Đúng là viên ngọc trong tay Bách Thuân có khác, từ khí chất lẫn ngoại hình đều xuất sắc, chẳng trách tên kia dấu diếm lâu như vậy “ Chúng ta bắt đầu thôi, cô xem thử những bộ tôi mang đến ở đây, thích bộ nào nhất”

Khẽ gật đầu, Đông Trà bước đến những bộ lễ phục đang được đặc biệt lựa ra để cho cô chọn. Mỗi bộ mang theo một kiểu dáng, phong cách khác nhau. Nhưng thứ thu hút cô không phải những bộ váy lấp lánh ấy, mà là bộ suit màu xám.

Bước lại chỗ bộ suit ấy, đặt tay miết dọc theo đường may, giống như cô đang tưởng tượng ra cảnh Bách Thuân mặc bộ suit này đi cùng cô xuống sảnh bữa tiệc.

Tần Nhạc Yên thấy Đông Trà mê mẩn bộ suit ấy như thế cô liền bước tới bên cạnh, khoanh tay trước ngực nở nụ cười “ Thật đẹp đúng không, bộ suit này là theo số đo của Bách nhị thiếu mà làm ra đó”

“ Tôi nghe nói Tần gia mấy đời đều may lễ phục cho Bách gia” Đông Trà nhìn qua Tần Nhạc Yên, lúc này mới có chút thân thiết hơn “ Bộ suit này là cô làm ư?”

Tần Nhạc Yên lắc đầu “ Không phải, Âu phục là do anh trai tôi may. Tôi chỉ may đồ nữ thôi, còn anh ấy thì nam hay nữ đều may”

Ây da, sao lại phí thời gian ở bộ suit này chứ, Tần Nhạc Yên vội kéo Đông Trà đến trước những bộ váy lộng lẫy ấy “ Nào, cô nương của tôi hãy chọn lễ phục cho mình đi. Bộ suit ấy cô cũng đâu mặc được chứ”

Đông Trà bị Tần Nhạc Yên kéo đi, nhìn mấy bộ lễ phục trước mặt, rồi chọn lấy bộ có màu gần tương đồng với bộ suit lúc nãy nhất.

Chính là chiếc váy hở lưng, ôm khít lấy body của Đông Trà. Trước giờ cô chưa thử qua kiểu dáng này bao giờ cả, qua tuổi mới rồi cũng nên thử điều mới lạ.

Tần Nhạc Yên biết thế nào Đông Trà cũng chọn bộ váy này, đơn giản nó và bộ suit kia là sinh ra cho nhau. Cô tiến đến lấy bộ lễ phục kia xuống, đưa đến tay Đông Trà “ Vậy cô thử một chút đi, có gì tôi sẽ sửa luôn cho cô”

Nhận lấy bộ lễ phục từ tay Tần Nhạc Yên, cô tiến đến phía phòng thay đồ. Nhìn bản thân mình trong gương, Đông Trà thở hắt ra một cái, đặt bộ lễ phục lên chiếc ghế, rồi tiện tay búi tạm mái tóc dài của mình lên cho gọn.

Từng lớp vải được trút bỏ để lộ ra một thân hình đẹp đẽ trước gương, đến cô cũng phải tự đỏ mặt khi nhìn thấy thân thể mình như vậy.

Mặc vào bộ lễ phục ấy. Phải nói gì đây? Người đẹp vì lụa ư? Không phải, là lụa đẹp vì lụa thì đúng hơn. Tấm lưng trần ngọc ngà của cô được khoe trọn, phần ngực phía trước được những lớp vải tinh tế che lấp đi. Phía dưới đuôi váy dần ôm sát lấy thân hình cô.

Ôi cái body chuẩn từng cm ấy, ao ước chết người. Cơ mà ở eo có hơi rộng thì phải, chút nữa chắc phải nhờ Tần Nhạc Yên chỉnh lại.

Bước ra khỏi căn phòng thay đồ, Đông Trà như đang hút hết tất cả những ánh mắt của những người có trong căn phòng ấy. Tần Nhạc Yên cũng phải nhìn cô gái vừa bước ra ấy đến không chớp mắt. Tới khi Đông Trà bước tới trước mặt cô, cô mới có phản ứng lại “ Ôi trời ơi, Đông tiểu thư của tôi ơi. Cô đẹp thật đấy”

Đông Trà được khen cũng ngại chứ, nhưng Tần Nhạc Yên gọi cô là Đông tiểu thư hình như hơi sai rồi “ Cảm ơn cô, nhưng mà tôi không phải họ Đông đâu”

Đang lượn qua lượn lại ngắm nhìn kì quan đẹp đẽ trước mặt mình, Tần Nhạc Yên mang theo bất ngờ “ Vậy cô họ Bách?”

Đông Trà lại lắc đầu, thực ra cô cũng không biết mình họ gì. Ai cũng gọi cô là Đông Trà, rồi nghĩ cô họ Đông, không thì lại nghĩ cô mang họ Bách “ Cũng không phải, tóm lại tôi cũng không biết đâu. Tôi tên chỉ có một chữ Trà thôi, Đông là đệm”

Tần Nhạc Yên khẽ gật gù như đã hiểu, chuyên của nhà khác cô cũng không quan tâm quá làm gì.

Như nhớ ra chuyện gì, Đông Trà liền nói tiếp “ À đúng rồi, phần eo này có hơi rộng” vừa nói cô vừa kéo phần vải thừa ra

“ Như vậy vẫn rộng ư? Vậy để tôi sửa lại” Cô không ngờ đã theo số đo rồi mà vẫn còn rộng. Chậc một tiếng rồi lấy kim chuyên dụng đánh dấu lại “ Được rồi, cô thay ra để tôi sửa lại cho nhé”

“ Làm phiền cô rồi” Cô vào lại phòng thay đồ, thay ra bộ lễ phục để đưa lại cho Tần Nhạc Yên sửa lại.

Xong chuyên mục lễ phục rồi, lão Trần lại nói hầu gái đưa Đông Trà đi làm những việc khác. Đông Trà cũng bắt đầu bận rộn cho buổi tiệc tối nay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play